[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Q...

By Ren2429

760K 51.4K 6.8K

Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cườn... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107 Hoàn
Chương 108 Thích x Khúc
Chương 109 Thích x Khúc
Chương 110 Thích x Khúc
Chương 111 Thích x Khúc
Chương 112 Thích x Khúc
Chương 113 Thích x Khúc
Chương 114 Thích x Khúc
Chương 115 Thích x Khúc
Chương 116 Thích x Khúc
Chương 117 Thích x Khúc
Chương 118 Thích x Khúc
Chương 119 Thích x Khúc
Chương 120 Thích x Khúc
Chương 121 Thẩm x Trì
Chương 122 Thẩm x Trì
Chương 123 Thẩm x Trì
Chương 124 Thẩm x Trì
Chương 125 Thẩm x Trì
Chương 126 Thẩm x Trì
Chương 127 Thẩm x Trì
Chương 128 Thẩm x Trì
Chương 129 Thẩm x Trì
Chương 130 Thẩm x Trì
Chương 131 Thẩm x Trì
Chương 132 Thẩm x Trì
Chương 133 Thẩm x Trì
Chương 134 Thẩm x Trì
Chương 135 Thẩm x Trì
Chương 136 Thẩm x Trì
Chương 137 Thẩm x Trì
Chương 138 Thẩm x Trì
Chương 139 Thẩm x Trì
Chương 140 Thẩm x Trì
Chương 141 Thẩm x Trì
Chương 142 Thẩm x Trì
Chương 143 Thẩm x Trì [Đại Kết Cục]

Chương 9

8.3K 657 67
By Ren2429

Nụ hôn bất ngờ không kịp phòng bị, Văn Cẩn Ngôn trực tiếp cắn môi dưới, làm nàng có chút đau đớn, Lục Kiều Vi đưa tay định đẩy ra, nhưng lực của Văn Cẩn Ngôn lại cực kỳ mạnh, dễ dàng nắm lấy tay nàng, đặt ở ngực.

"Đẩy nơi này."

Lục Kiều Vi trợn mắt kinh hãi, nàng muốn rút tay lại nhưng lại bị Văn Cẩn Ngôn đè xuống, hồ ly tinh này quá lẳng lơ, không những dụ hoặc mà còn mềm...

Nàng còn chưa sờ qua chính mình như vậy.

"Ưm... môi tôi tê..."

Không thể theo kịp nhịp thở, Văn Cẩn Ngôn chậm lại, chuyển tới bên tai nàng, cắn nhẹ vành tai nàng: "Thích không?"

Lục Kiều Vi mấp máy môi, muốn hung hăng mắng, nhưng sức lực vừa dùng cạn rồi, nàng thở hổn hển.

Môi Văn Cẩn Ngôn dời đi: "Cong không?" Ngón tay cô đặt trên eo nàng, nhéo nhéo.

Không thể khom lưng.

Lục Kiều Vi chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, cố gắng đứng thẳng, quật cường nói: "Này, này tính cái gì, người khác hôn thì tôi cũng sẽ khom lưng!"

"Người khác bao gồm nữ nhân sao?"

Văn Cẩn Ngôn híp mắt, trông rất nguy hiểm, khí lạnh lùa vào trong áo, Lục Kiều Vi cố chịu lạnh, căng da đầu nói: "Đúng vậy, gái thẳng chúng tôi cũng hôn môi, bạn thân nào mà không hôn môi, không phải chỉ là hôn môi thôi sao? Sao có thể xác định được cong hay không cong?"

Không sai, trước kia những bạn học nữ trong lớp của nàng thường hay ôm ôm ấp ấp, hôn môi gì đó cũng rất bình thường, chỉ có người cong mới có thể ngượng ngùng xấu hổ.

Lục Kiều Vi trừng lại, lúc Văn Cẩn Ngôn không cười, vẻ mặt âm trầm, thực sự rất đáng sợ.

"Vậy thì... hôn lại lần nữa đi, dù sao cũng đều là nữ nhân." Giọng Văn Cẩn Ngôn hơi khàn khàn, rất dụ hoặc, "Dù sao vừa rồi em cũng rất hưởng thụ, coi như làm bài kiểm tra xu hướng tính dục miễn phí cũng không lỗ."

Lục Kiều Vi: "???" Đây là cái logic gì vậy?

"Miễn phí, cô miễn phí, nhưng tôi không miễn phí!"

Văn Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Em đang mở dịch vụ có thu phí sao? Định giá đi?"

Quả nhiên là người làm việc lớn, nói chuyện "buôn bán" rất chuyên nghiệp, Lục Kiều Vi thực sự bội phục cô, suýt chút nữa bị cô thôi miên, sửa miệng nói, "Cô nằm mơ, tôi là gái thẳng, không bán..."

Nàng còn chưa nói xong, môi Văn Cẩn Ngôn lại dán lên, hầu như không cho Lục Kiều Vi kịp phản ứng, so với lần trước, lần này Văn Cẩn Ngôn rất dịu dàng, xoa xoa môi, chống hai tay lên bàn, ngoại trừ môi, hầu như không có bộ phận nào khác chạm vào nàng.

Nhưng Lục Kiều Vi căn bản không có đường phản kháng, hai ba lần liền trực tiếp xuyên thủng tấm khiên của nàng, nàng mê man mà nghĩ, nữ nhân chết tiệt này hôn thật giỏi, chả trách người kia lại yêu thích.

Quá sảng khoái, quá kích thích.

Ngón tay Văn Cẩn Ngôn sờ vào vạt áo của nàng, Lục Kiều Vi tránh né đụng chạm của cô, miễn cưỡng lấy lại ý thức: "Cô, cô làm gì vậy!"

Văn Cẩn Ngôn tự nhiên nói: "Không phải em nói hôn rất bình thường sao, phía trên không kiểm tra được, kiểm tra phía dưới xem rốt cuộc... nơi đó có phát ra dục vọng hay không."

Gì?

Lục Kiều Vi sửng sốt: "Đừng, đừng động, eo, eo của tôi!"

"Eo của em làm sao?" Văn Cẩn Ngôn híp mắt.

Lục Kiều Vi không thể nói là eo nàng mềm nhũn, "Eo cứng."

Văn Cẩn Ngôn nhìn nàng, chậm rãi nhếch môi, lẩm bẩm mấy câu: "Em thật có cốt khí."

Lục Kiều Vi: "..."

Nàng có nên nói lời cảm ơn vì câu khích lệ này không?

Cũng may lúc này có tiếng gõ cửa, bầu không khí quỷ dị bị phá vỡ, Văn Cẩn Ngôn bất đắc dĩ buông tay ra, tiếc nuối thở dài, vỗ nhẹ vào eo nàng, eo của Lục Kiều Vi liền mềm nhũn ra.

Lục Kiều Vi trực tiếp ghé ở trên bàn, tư thế rất xấu hổ, đôi mắt Văn Cẩn Ngôn cũng rất tối, may là không mở cửa, nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất.

Nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhấc chân bước ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn gọi nàng ở cửa: "Ký hợp đồng xong rồi đi cũng không muộn."

Sau đó, nhìn thư ký một cái, thư ký đưa cho nàng bản hợp đồng in sẵn có đóng dấu và chữ ký của Văn Cẩn Ngôn, chỉ cần Lục Kiều Vi ký vào.

Cánh cửa đóng sầm lại, cửa bị Lục Kiều Vi đóng đến rung trời, làm thư ký tỷ tỷ đang định bước vào hoảng sợ, thư ký cầm sách nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn đang mang nụ cười nhàn nhạt, nói: "Văn tổng, hai người lại cãi nhau sao?"

"Không có." Văn Cẩn Ngôn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khẽ cười: "Chỉ trêu mèo thôi."

Mèo trong miệng cô sau khi rời khỏi DMD đã hối hận, quá bốc đồng, hôm nay nàng đến đây định hù dọa Văn Cẩn Ngôn, thật sự không cần hợp đồng, huống chi là nàng bị Văn Cẩn Ngôn chiếm tiện nghi nhiều như vậy.

Càng nghĩ càng bực mình, ít ra mình cũng phải ký hợp đồng mới đi chứ!

Nhưng hối hận cũng vô ích.

Lục Kiều Vi hít sâu một hơi.

Nàng bị hôn quá thảm, trên môi vẫn còn vết cắn, dù có trang điểm thế nào cũng không che được, vừa bước vào công ty đã bị đồng nghiệp chú ý. Mọi người tò mò nhìn chằm chằm vào nàng, gần đây Lạc Nhất Ngôn đi công tác về, mọi người nghe thấy một ít lời đồn thổi, đều biết quan hệ giữa hai người họ có vấn đề, một đám đều suy đoán ai đã cắn môi nàng.

Lục Kiều Vi không có tâm tư đi để ý, trong đầu nàng bị các loại cảm xúc khác nhau lấn át.

Thẳng đến Khúc Thanh Trúc mặc một thân đồ đen công sở, lạnh lùng liếc nhìn đám người ăn dưa, nói: "Các cô rất nhàn nhỉ, hôm nay đừng về, đều ở công ty tăng ca đi."

Đám người ríu rít nhanh chóng giải tán.

Buổi chiều, Khúc Thanh Trúc họp hội nghị, giày cao gót nhọn, thẳng thân, sắc mặt không chút biểu cảm, sau đó cô nhìn đồng hồ, đếm ba giây, khóa cửa nhốt người chưa đến ở bên ngoài, trực tiếp trừ tiền thưởng trong tháng này.

Cô có được vị trí hiện tại là dựa vào thủ đoạn sấm rền gió cuốn, rất ít người trong công ty dám đắc tội cô, trưởng phòng La cũng là tử chiến cố gắng loại bỏ cô. Không nghĩ tới, Lục Kiều Vi vẫn ở lại công ty giữ chỗ đứng vững chắc cho cô.

Khúc Thanh Trúc chỉnh chết bọn họ, điểm danh mắng, eo của trưởng phòng La đều sắp chạm đất, hèn nhát không dám phản bác một câu, chỉ có thể phụ họa nói Khúc Thanh Trúc mắng đúng.

Cuộc họp chỉ kéo dài nửa giờ, không có trọng điểm gì, chỉ dùng uy đạt được kết quả, mọi người báo cáo công việc của mình, Khúc Thanh Trúc nhìn Trịnh Tâm Ngữ, nói: "Tôi nghe nói khả năng ngoại giao và làm việc nhóm của cô rất tốt, có phải nên suy xét chuyển đến phòng tuyên truyền không, hay là tháng sau cô thu dọn chuyển qua đó đi?"

Trịnh Tâm Ngữ mím môi đón nhận trào phúng của Khúc Thanh Trúc, ngón tay lại run rẩy.

Phòng tuyên truyền có thể kiếm được bao nhiêu tiền, công việc lại mệt mỏi, chưa kể cô ta ở phòng thiết kế lâu như vậy cũng đã có khách hàng cố định, này chuyển đi thì coi như xong.

Khi tan họp, Lục Kiều Vi đi theo Khúc Thanh Trúc đến văn phòng.

Cửa đóng lại, Khúc Thanh Trúc thẳng lưng, lắc lắc vai, không còn tàn nhẫn như trước đó nữa, mắng: "Đúng là một đám quạ đen, dọn dẹp xong cũng mệt chết mình." Ánh mắt cô nhìn đến môi của Lục Kiều Vi, "Môi cậu sao vậy? Buổi sáng cậu tới đây mình đã thấy rồi."

"Chó cắn."

Khúc Thanh Trúc biết buổi sáng nàng đã đến DMD, nhìn tư thế này cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, "Cậu với cô ấy... chuỗi Phật châu mình đưa cho cậu có tác dụng không?"

Tâm tình Lục Kiều Vi buồn bực, thấp giọng nói: "Cái kia vô dụng... đạo hạnh của cô ta quá cao."

Khúc Thanh Trúc: "..."

Cô không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám nói.

Lục Kiều Vi thẳng lưng nói: "Mình đã nói với cô ta mình sẽ không làm nữa, sẽ không ký hợp đồng, cậu xem chuyện này nên làm thế nào bây giờ?"

Khúc Thanh Trúc có chút khó hiểu, "Mình đang định nói cho cậu biết chuyện này, DMD đã gửi tin nhắn, nói họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta, thư ký của cô ấy còn gọi điện khen thiết kế của cậu, công ty kêu cậu thừa thắng xông lên, định tổ chức tiệc khen thưởng cậu."

Đây không phải là thừa thắng xông lên a, đây là giao hàng tận nhà. Lục Kiều Vi không hiểu Văn Cẩn Ngôn đang làm gì, lời nói của nàng thực sự làm cô ta cảm động sao? Chẳng lẽ hồ ly tinh này thật sự thiếu...

Khúc Thanh Trúc bổ sung: "Thái độ của đối phương rất tốt, nếu không phải minh ngăn cản, mình hoài nghi thư ký của cô ấy sẽ tới đây đưa cờ thưởng cho cậu, cảm ơn cậu đã làm tổng tài khắt khe của bọn họ hài lòng."

"Cô ta hài lòng không phải là cái này đấy chứ?" Lục Kiều Vi liếm môi, đau quá.

Khúc Thanh Trúc nói: "Nếu không thì cậu nhận đi, có tiền thì chúng ta mới sống được phải không? Không phải hiện tại cậu rất thiếu tiền sao? Nếu không được thì mình đi với cậu, mặt mũi nào có quan trọng bằng tiền, đúng không?"

Nói vậy cũng có lý, Lục Kiều Vi gần như đã không còn tức giận, nàng nhất định sẽ không từ bỏ việc hợp tác này, dù sao chỉ còn nửa tháng.

Nàng mím môi, chút quật cường cuối cùng cũng vỡ vụn: "Vậy cậu liên lạc với bọn họ đi, nhưng lần này tốt hơn là đừng trì hoãn ký hợp đồng, sau này cũng đừng liên lạc với họ nữa."

"Được."

Lục Kiều Vi đi ra ngoài, tức giận nói: "Còn nữa, kêu cô ta đến xin lỗi mình!"

Giám đốc điều hành DMD đến xin lỗi? Nghe thế nào cũng đều không thể đi? Khúc Thanh Trúc mờ mịt, nhìn môi nàng, sau đó nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn, thăm dò hỏi: "Là xin lỗi vì đã cắn môi cậu sao?"

Mặc dù Lục Kiều Vi không thừa nhận nhưng trong đầu Khúc Thanh Trúc đã nảy sinh một ảo tưởng phi thực tế, tiểu tam này nguy hiểm đến vậy sao? Cướp bạn trai của Lục Kiều Vi, lại ái muội với Lục Kiều Vi? Nam nữ ăn thông sao?

Hay là... ngay từ đầu tiểu tam đã có tâm tư với Lục Kiều Vi?

Khúc Thanh Trúc bị ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng lắc đầu, tự nhắc nhở mình không có khả năng, sao có thể xảy ra chuyện cẩu huyết như vậy, không thực tế chút nào.

Mấy ngày tiếp theo, Khúc Thanh Trúc nhìn Lục Kiều Vi với ánh mắt không mấy thích hợp, cho đến khi vết thương trên miệng Lục Kiều Vi biến mất.

Lục Kiều Vi vẫn thẳng lưng như thường ngày, thỉnh thoảng tới hỏi tin tức của DMD.

Thứ bảy sau khi tan làm.

Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc cùng nhau về nhà, vừa rời khỏi công ty đã bị một chiếc ô tô chặn lại.

Khúc Thanh Trúc còn chưa kịp xác định đó là xe của ai thì đã thấy Lục Kiều Vi kéo lấy tay cô, giống như chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã nhận ra đó là xe của ai.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Văn Cẩn Ngôn, cô đặt hai tay lên vô lăng, trên cổ tay đeo chuỗi Phật châu, rất dễ thấy, nếu không phải cô ôn nhu lễ tiết, Khúc Thanh Trúc sẽ nghĩ đây là khiêu khích.

Văn Cẩn Ngôn khách khí gật đầu với Khúc Thanh Trúc, sau đó nhìn Lục Kiều Vi, chân thành nói: "Mấy ngày không gặp em, nên tới xin lỗi em, rất xin lỗi chuyện lần trước."

Lời xin lỗi nghe ra rất thoải mái, nhưng trong mắt Văn Cẩn Ngôn lại tràn ngập ý cười, điểm xuyết ánh sao, có chút giảo hoạt, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Lần sau còn dám.

Đáng tiếc Lục Kiều Vi không nhận ra điểm này, Khúc Thanh Trúc đã quá quen thuộc, cô đảm nhận rất nhiều hạng mục, là người giỏi nhìn mặt đoán ý, cô đang định nhắc nhở Lục Kiều Vi.

Lục Kiều Vi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng hoan hô nhảy nhót, thật sảng con mẹ nó khoái, rốt cuộc Văn Cẩn Ngôn thua một lần.

Nàng làm giá, không trả lời. Văn Cẩn Ngôn đích thân xuống xe, mở cửa, rất lễ phép nói: "Thiết kế Lục, mời."

Continue Reading

You'll Also Like

300K 18.2K 75
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
95.3K 6.3K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
362K 27.9K 102
HƯỚNG ĐÔNG LƯU Tác giả: Giang Nhất Thủy. Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh, ngọt văn, cung đình hầu tước. Tình trạng: 101 chương đã hoàn. Couple...
638K 35.8K 102
Đây là phần 2 của Phò Mã Mười Sáu Tuổi. Tên Truyện: Đổng Sự Trưởng Tại Mã Tự (Chủ tịch đang viết chữ) - 董事长在码字 Tác giả: Bình Quả Nhất Sinh Thôi...