Chương 110 Thích x Khúc

2.3K 214 22
                                    

Mỗi lần Thích Nhất Hoan lãng tới lãng lui bên người cô, đều rất không đứng đắn, phần lớn là trêu chọc cô, khiến cô phải nhận hảo ý của nàng, đây là lần đầu tiên nàng bá đạo như vậy.

Khúc Thanh Trúc muốn đẩy chiếc hộp lại, nhưng Thích Nhất Hoan lại đẩy chiếc hộp qua nói: "Cho em, em nhất định phải nhận, nếu không muốn thì cứ việc ném xuống biển, để cho cá nuốt đi."

"Chị..." Khúc Thanh Trúc cau mày, "Chị đừng xằng bậy."

"Tôi không có xằng bậy." Thích Nhất Hoan nói: "Bộ phim này làm tôi rất cảm động, tôi có hiểu biết mới."

"Chị hiểu cái gì?" Khúc Thanh Trúc hỏi xong liền hối hận, bởi vì ánh mắt của Thích Nhất Hoan quá nóng cháy, làm cô rất không thoải mái, cô quay đầu đi, Thích Nhất Hoan lại chạy đến bên cạnh cô nói: "Một người trong vùng an toàn quá lâu, mạc danh sẽ có một nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài. Trong khi xem phim, tôi suy nghĩ, nếu bạn của nghệ sĩ dương cầm trực tiếp kéo anh ta ra khỏi thuyền, anh ta sẽ luôn thích nghi với đất liền, phải không?"

"Không phải." Khúc Thanh Trúc đi về phía trước, Thích Nhất Hoan lại đưa tay ra chặn đường cô, "Thanh Trúc, em không thử đi xem đất liền, sao biết đi trên đường khô ráo có chỗ tốt nào, đúng không?"

"Tôi chính là thích đi đường thủy." Khúc Thanh Trúc thở dài, có chút cáu kỉnh nhìn nàng, "Chị đừng nháo nữa, có rất nhiều người nhìn, sẽ có ảnh hưởng không tốt."

"Có cái gì không tốt?" Thích Nhất Hoan nhẹ giọng nói: "Thanh Trúc, tôi thủy nhiều hay không, không phải em rõ ràng nhất sao?"

Mọi người đều cho rằng hai người đang nói đùa, cũng không để ý nhiều, Thích Nhất Hoan đang đi loanh quanh bên cạnh cô, tuy sắc mặt Khúc Thanh Trúc đen tối nhưng cũng không đuổi nàng đi, cũng không trả lại chiếc hộp nhỏ.

Thuyền viên đến thông báo bọn họ sẽ cập bến trong hai giờ nữa, đồng thời bảo họ chuẩn bị hành lý xuống tàu.

Khúc Thanh Trúc về phòng, Thích Nhất Hoan đi theo giúp cô thu dọn quần áo, đi vào liền thấy Khúc Thanh Trúc đã tự mình dọn dẹp phòng mà không có sự giúp đỡ của nàng, ngược lại nàng còn vụng về mà đứng đó.

Thích Nhất Hoan vội vàng giúp cô xách vali.

Khi xuống thuyền, hai người gặp Thích Nguyên Hàm, chị họ của Thích Nhất Hoan, Thích Nguyên Hàm mặc váy hồng, đội mũ trắng, cô chào hỏi Thích Nhất Hoan từ xa, ánh mắt rơi vào trên người Khúc Thanh Trúc, nhìn chằm chằm vào cô một lúc.

Hôm qua uống nhiều, Thích Nhất Hoan loáng thoáng nhớ tới hình như Thích Nguyên Hàm nói tới tiểu tam, tiểu tam thượng gì đó, còn rất dễ chịu, nàng cố gắng suy nghĩ nhưng trí nhớ lại trống rỗng.

Nàng nói: "Tôi nhớ chị ấy với chồng có quan hệ rất tốt, Tết chị ấy còn đưa về nhà, hẳn là không có tiểu tam đi."

"Có." Khúc Thanh Trúc nói: "Chồng của cô ấy đã lừa tiền của cô ấy, kết hôn không lâu liền mang tiểu tam về nhà, tiểu tam cùng cô ấy ở bên nhau. Sau đó mỗi lần ngủ chung, còn kêu chồng của cô ấy đi mua bao."

Thích Nhất Hoan mở to mắt: "Bạo như vậy ư? Sao em biết?"

"Cô ấy tự nói, tôi nghe được." Khúc Thanh Trúc nói xong, nhìn bộ dáng nghi hoặc của nàng, cô nói thêm: "Hai người say rượu la hét khắp nơi."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ