Chương 70

5.1K 324 34
                                    

Khi cô nói lời này, tất cả mọi người có mặt đều hơi sửng sốt.

Lục Kiều Vi nghiêm túc nhìn Văn Cẩn Ngôn hồi lâu, cảm thấy bạn gái mình đã bị người đánh tráo.

Văn Cẩn Ngôn vòng tay qua eo nàng, tự nhiên nói: “Lời tôi nói đều là thật, bạn gái tôi là nhà thiết kế số một, không ai có thể so sánh với em ấy.”

Cái rắm cầu vồng quá tự nhiên, làm Lục Kiều Vi đang muốn nổi giận trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, lập tức bị mắc kẹt lại.

Lúc Văn Cẩn Ngôn đang muốn mang nàng rời đi, Lục Kiều Vi lắc đầu nói: “Tôi còn có chuyện muốn nói, chị đừng động.”

Nàng nhìn Camille, người này cũng đang nhìn thẳng vào nàng, lúc này lửa giận giữa hai người đã lên đến đỉnh điểm, Lục Kiều Vi nói với Văn Cẩn Ngôn: “Chị phiên dịch cho cô ta, nói là ngày đó là tôi mắng cô ta, cô ta là bị điếc, năng lực lý giải có vấn đề, còn không biết xấu hổ nói tôi thích cô ta."

Văn Cẩn Ngôn gật đầu, phiên dịch lại.

Sắc mặt Camille trở nên có chút nan kham, có lẽ sau một màn "Tôi yêu bạn" ngày hôm qua, lòng bao dung của nàng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cười nói: "Mặc kệ ý tứ thật sự của cô ta là gì, buổi trình diễn trang sức sẽ không có thay đổi, chị là của tôi."

Lục Kiều Vi không hiểu, cảm thấy lời nàng ta nói không có gì hay ho, nghiêm túc nghe, Văn Cẩn Ngôn phiên dịch cho nàng, nói: “Cô ấy nói muốn có được tôi, làm sao bây giờ?”

“Haha.” Lục Kiều Vi nói: “Cô ta muốn có được chị, tưởng bở."
Trên trán nàng tức giận muốn chửi vài câu, nhưng hiện tại đang ở Paris, còn đang ở công ty của Văn Cẩn Ngôn, nếu quá phận sẽ bị coi là người đàn bà đanh đá, sẽ gây ảnh hưởng xấu. Nhưng Camille thật sự quá không biết xấu hổ, biết người ta đã có bạn gái còn cắm một chân vào, đáng bị mắng.

Lúc Văn Cẩn Ngôn đang định phiên dịch, nàng lại túm lấy Văn Cẩn Ngôn nói: “Chị hỏi xem cô ta xứng sao, trong nhà có mấy cái chìa khóa.”

Văn Cẩn Ngôn gật đầu, sau khi phiên dịch xong lại bổ sung thêm: "Bạn gái tôi nói rất yêu tôi, mời cô sau này đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa."

Camille nhìn Văn Cẩn Ngôn thật sâu, ánh mắt bi thương nói: "Drill, tôi nghe hiểu tiếng Trung."

Văn Cẩn Ngôn không để ý đến nàng ta, giống như nàng ta hiểu hay không cũng không liên quan gì đến cô, Lục Kiều Vi thì khác, nàng đứng trước mặt Văn Cẩn Ngôn nói: “Nếu nghe hiểu thì sao lại nói tiếng Pháp? Làm như cao nhân nhất đẳng không bằng, mời cô về sau đừng mơ ước bạn gái của tôi, cũng đừng dùng công việc gây áp lực cho chị ấy, như vậy nhìn cô có vẻ rất đê tiện."

Nhìn thấy vẻ mặt Camille thay đổi, nàng nói thêm: "Người ta từng đánh giá cô là một thiên tài, một người điên cuồng vì thiết kế. Hiện tại trong mắt người khác, cô chỉ dựa vào tài năng trước kia mà tùy ý phát điên, cô là một kẻ điên, một kẻ điên khiến mọi người phải tránh xa."

"Hy vọng cô có thể tự mình hiểu lấy."

Lời vừa dứt, Lục Kiều Vi liền mang Văn Cẩn Ngôn rời đi, Camille cũng đi theo mấy bước, nói: “Chúng ta giống nhau, đều vì nghệ thuật mà điên. Drill, chị chính là nghệ thuật của tôi.”

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ