Chương 52

5.4K 393 80
                                    

Văn Cẩn Ngôn đặt tay lên trán Lục Kiều Vi, sờ đi sờ lại.

Sờ vào không thấy nóng, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề.

Thích Nhất Hoan cũng đi tới, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lục Kiều Vi, thân xác vẫn là thân xác kia, nhưng lời nói và hành động lại không đúng lắm.

Lục Kiều Vi cũng không oán trách mà còn mỉm cười đáp lại.

"Tránh ra." Văn Cẩn Ngôn đẩy Thích Nhất Hoan sang một bên, Thích Nhất Hoan ngã xuống ghế sô pha, nhìn không ra vấn đề, nhưng cảm thấy da đầu tê dại, liền hỏi Khúc Thanh Trúc: "Bạn của em thật sự không sao chứ? Sao tôi cảm thấy thật đáng sợ".

Thích Nhất Hoan thò tới quá nhanh làm Khúc Thanh Trúc chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, cô lấy một cái gối che tầm mắt của mình lại nói: “Tôi cảm thấy cô cũng rất đáng sợ.”

"Không phải chứ, hai người đều làm sao vậy?" Thích Nhất Hoan không hiểu nổi, bắt đầu cảm thấy có chút cáu kỉnh.

Bên cạnh, Văn Cẩn Ngôn sờ trán Lục Kiều Vi, sau đó nhéo mặt nàng, lúc cô thường làm như vậy, Lục Kiều Vi sẽ nghiêng mặt đi, mắng cô một trận.

Hiện tại Lục Kiều Vi ngoan ngoãn để cô vuốt ve, hoàn toàn để cô nhéo nặn, Văn Cẩn Ngôn thuận thế véo hai lần, thách thức điểm mấu chốt của nàng, dùng ngón tay vuốt ve môi nàng hai cái.

Lục Kiều Vi ngoài dự đoán, nàng liếm đầu ngón tay của cô, thấp giọng hỏi: "Sờ đủ chưa? Sờ dễ chịu không?"

Đầu ngón tay của Văn Cẩn Ngôn hơi run lên.

"Không có vấn đề gì, đừng chấn kinh như vậy." Lúc này Lục Kiều Vi lên tiếng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng hơn vài độ, giống như các góc cạnh đã được mài nhẵn, rất nhu hòa, đặt ở trên người bất cứ ai cũng đều là biểu hiện ôn nhu, nhưng đặt ở trên người Lục Kiều Vi lại có chút quỷ dị.

Đối với người khác đó là một nụ cười, nhẹ nhàng như gió xuân, khi chạm vào lại có cảm giác ấm áp, nhưng đối với Lục Kiều Vi, đó giống như là trào phúng, nhưng nàng lại cười rất nghiêm túc, làm người ta nổi da gà.

Văn Cẩn Ngôn cẩn thận suy nghĩ chuyện này, mấy ngày nay cô xem như rất phóng túng Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi chạy đến nhà Khúc Thanh Trúc, cô còn không ra tay bắt người trở về, ngày thường cũng không hù dọa nàng. Nếu có vấn đề thì hẳn là ở nhà Khúc Thanh Trúc mà ra.

Cô hơi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Khúc Thanh Trúc.

"Công bằng mà nói, thoạt nhìn Khúc Thanh Trúc là nạn nhân, vấn đề là từ trên người Lục Kiều Vi." Thích Nhất Hoan hỗ trợ chắn một chút, thuận thế hòa hoãn mối quan hệ với Khúc Thanh Trúc, nhưng Khúc Thanh Trúc vẫn cách xa hơn, thậm chí còn hỏi nàng có thể tẩy trang hay không, nói son môi của nàng thật đáng sợ.

Lục Kiều Vi giúp Thích Nhất Hoan nói: “Tôi thấy rất đẹp.”

Thích Nhất Hoan: "A... Cảm ơn cô."

Văn Cẩn Ngôn hạ giọng hỏi Lục Kiều Vi: “Em uống rượu sao?”

"Tôi không uống nhiều, chỉ uống một chút thôi." Lục Kiều Vi cầm ly lắc nhẹ, vừa uống vừa nhìn Văn Cẩn Ngôn: "Cô có muốn uống không? Trời lạnh, uống một chút đi, nhưng đừng uống say.”

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ