(Triệu Duyên Cover) Mèo và Bá...

Od Nho_dang_chap_ne

15.8K 432 2

Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu Tô Editor: Yulsosexy Thể Loại: Cao H, hiện đại, ngọt văn, bách hợp, tình hữu độc chung... Více

Chương 1: Không cẩn thận gõ sai cửa phòng
Chương 2: Vừa gặp đã yêu, lập tức bị thao (Hơi H)
Chương 3: Thích đến cầm khăn tắm tự an ủi (Hơi H)
Chương 4: Tôi là người Phạm tổng kêu phục vụ tính (H)
Chương 5: Đêm dài không ngủ chậm rãi ân ái (H)
Chương 6: Mộng xuân lại gặp mộng xuân
Chương 7: Nghề nghiệp của tôi là tiểu bạch kiểm
Chương 8: Cô đúng là một nhân tài (một kịch bản tiểu ba)
Chương 9: Tôi thật không phải là mèo lớn (H thanh lãnh giáo sư thụ x quan)
Chương 10: Tôi quyết định bao nuôi cô
Chương 11: Tôi muốn biết nhu cầu của cô (H)
Chương 12: Nghiêm túc chơi hỏng bé mèo Kitty (H)
Chương 13: Nghe nói ân ái có thể trị dị ứng
Chương 14: Người bạn kia của chị có phải tên là Minh Triệu (H)
Chương 15: Luận tiểu bạch kiểm tu dưỡng bản thân
Chương 16: Luận tiểu bạch kiểm tu dưỡng bản thân (hạ)
Chương 17: Ngủ cùng cũng là một trong những nghĩa vụ của tôi (khúc dạo đầu h)
Chương 18: Chúng ta ân ái đi (Hơi H)
Chương 19: Em sẽ chiếu cố Phạm tổng thật tốt
Chương 20: Bất ngờ xảy ra nguy cơ quan hệ xã hội (H)
Chương 21: Ta thấy là Minh Triệu luôn yêu thích đi lại khỏa thân (hơi H)
Chương 22: Bị đặt ở dưới đáy mông
Chương 23: Lại gặp mèo to kỳ quái
Chương 24: Kim giáo sư bàn động thượng (H)
Chương 25: Kim giáo sư bàn động hạ (H)
Chương 27: Em giúp Phạm tổng lau khô thân thể (H)
Chương 28: Có một chút đi vào tâm
Chương 29: Chị dẫn em đi uống nước thượng (H)
Chương 30: Chị dẫn em đi phòng giải khát hạ (H)
Chương 31: Nấu đồ ăn của mèo cho nàng
Chương 32: Có người nguyện ý vì chị rửa tay làm canh thang
Chương 33: Tìm không thấy đồ (H)
Chương 34: Tiểu bạch kiểm kính nghiệp (hơi H)
Chương 35: Cha mẹ tới chơi (H)
Chương 36: Ba mẹ vợ từ trên trời rơi xuống
Chương 37: Lần đầu tiên thổ lộ hết
Chương 38: Kỹ xảo dùng lông chim đùa bỡn mèo con
Chương 39: Thân thể hoan triều (H)
Chương 40: Phạm tổng thật tuyệt
Chương 41: Nữ nhân đưa tới cửa (hơi H)
Chương 42: Tự an ủi cho chị nhìn (hơi H)
Chương 43: Tổng giám đốc có chút đau thắt lưng (H)
Chương 44: Em có thể hôn chị một cái không?
Chương 45: Sợ không phải may mắn
Chương 46: Cứ như vậy đừng có ngừng (H)
Chương 47: Kết quả cuối cùng mướn phòng (H)
Chương 48: Dù sao choáng đều choáng rồi (H)
Chương 49: Bị thao tỉnh lại bị thao choáng (H)
Chương 50: Con có phải thận hư không
Chương 51: Phạm tổng gấp sao (Hơi H)
Chương 52: Thưởng thức tơ lụa thơm tho.
Chương 53: Tiểu bạch kiểm có lương nghỉ ngơi (khúc dạo đầu H)
Chương 54: Phạm tổng muốn em làm gì (H)
Chương 55: Không muốn bị tùy ý "gắn cờ"
Chương 56: Em có phải cong rồi không
Chương 57: Bánh bao kim sa thì sao?
Chương 58: Thèm thân thể của nàng (hơi H)
Chương 59: Là ai đang mắng mình (H)
Chương 60: Em thích Phạm tổng thật lâu
Chương 61: Lại một lần nữa bị tổn thương
Chương 62: Đó không phải lỗi của chị (khúc dạo đầu H)
Chương 63: Tôi đã cao trào rồi sao? (H)
Chương 64: Phụ nữ có rất nhiều loại cao trào (H)
Chương 65: Dọn nhà là em rành nhất (hơi H)
Chương 66: Người ác không nói nhiều
Chương 67: Hồng trà chảy ra (H)
Chương 68: Ở trên ghế sofa bị "chạm" đến cao trào (H)
Chương 69: Chúng ta thử hẹn hò đi (hơi H)
Chương 70: Người em trai này có chút hổ báo
Chương 71: Em nghĩ ăn Phạm tổng (Hơi H)
Chương 72: Mèo may mắn Kỳ Duyên (H)
Chương 73: Tự nhiên đưa tới cửa
Chương 74: Cầu tình nhân (hơi h)
Chương 75: Không cẩn thận muốn ở trên cầu làm chuyện xấu hổ (hơi h)
Chương 76: Khiêng mèo con tranh thủ chạy trốn (H)
Chương 77: Không có khăn ướt làm sao đây (H)
Chương 78: Kỳ Duyên quay ngựa
Chương 79: Không muốn nàng
Chương 80: Nguyên lai mình mới là kẻ dư thừa (H)
Chương 81: Mèo to tinh thần chán nản rời đi
Chương 82: Vậy mà mơ thấy Kỳ Duyên (H)
Chương 83: Dị địa cùng mộng xuân (H)
Chương 84: Gặp người quen cũ
Chương 85: Không chê nàng là người ly hôn
Chương 86: Nguyễn tổng rất xấu xí
Chương 87: Mèo to là Kỳ Duyên
Chương 88: Cô xem A Gấu là cái gì
Chương 89: Kỳ Duyên bích đông Thập Tam
Chương 90: Tôi có hẹn
Chương 91: Quỷ vô lại trong truyền thuyết
Chương 92: Tôi có thể theo đuổi cô lần nữa không?
Chương 93: Thứ Nguyễn tổng không thích nhất.
Chương 94: Luận heo mẹ hậu sản hộ lý
Chương 95: Ngăn tường có lỗ tai mèo con thật dài
Chương 96: Gấu...
Chương 97: Tiểu hoa cúc xin mày có liêm sỉ một chút!
Chương 98: Cô đánh rắm thật dễ nghe
Chương 99: Lại một lần mở lòng
Chương 100: Tắm rửa sẽ khoẻ mạnh hơn (hơi H)
Chương 101: Ngốc phu phu (hơi H)
Chương 102: Kỳ Duyên bị bích đông
Chương 103: Bị nàng cắm đi vào thượng (H)
Chương 104: Meo meo giẫm phải sữa
Chương 105: Gấu cùng ảnh hậu kia có phải cũng làm thế này (H)
Chương 106: Nữ vương thượng (hơi H)
Chương 107: Nữ vương hạ
Chương 108: Mèo to hung hăng
Chương 109: Hậu tri hậu giác (hơi H)
Chương 110: Mèo to an ủi (H)
Chương 111: Ai muốn giết em (H)
Chương 112: Miêu miêu nữ vương thụ.
Chương 113: Mèo con là thuốc an thần (H)
Chương 114: Chồng trước xui xẻo
Chương 115: Ngao~
Chương 116: Dầu nóng bỏng gà
Chương 117: Xoay người để mèo con ca hát (hơi H)
Chương 118: Một đêm mười bảy lần (H)
Chương 119: Mèo to lật kèo (H)
Chương 120: Tôi yêu em (H)
Chương 121: Đỗ Hoa Yên nổi giận
Chương 122: Tàu điện ngầm báo dê xồm (hơi h)
Chương 123: Báo lớn móc chân (H)
Chương 124: Lớn tuổi dễ sinh ra ảo giác.
Chương 125: Chị, chị thật bá đạo (khúc dạo đầu H)
Chương 126: Bôi son môi (H)
Chương 127: Miêu miêu ngậm quần lót (H)
Chương 128: Mẹ đi uống nước nghe thấy
Chương 129: Cứ thế mà cắm em có được không (H)
Chương 130: Nhìn tôi làm em (H)
Chương 131: Em thích tỷ phu (H)
Chương 132: Luận nữ trang đại lão bản tu dưỡng bản thân
Chương 133: Xem mèo của con nè
Chương 134: Quà mới đính hôn
Chương 135: Mèo thức điều giáo (H)
Chương 136: Dưới bàn phòng họp
Chương 137: Mất mặt mèo con (H)
Chương 138: Quả nhiên là đại biến thái
Chương 139: Đại kết cục (thượng) (hơi H)
Chương 140: Đại kết cục hạ

Chương 26: Em giúp Phạm tổng lau thân thể

208 3 0
Od Nho_dang_chap_ne

Tiếng mưa rơi tí tách

Minh Triệu đứng ở đầu thương trường tráng lệ, nhìn chằm chằm cái dù cầm trong tay có chút xuất thần

Mặc dù màu xanh da trời, quay sang nửa bên có chữ đỏ viết bốn chữ " Thương Thủy Vu Sơn"

Đây chính là tên cửa hàng trang sức kỷ niệm một năm khai trương, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn về cửa hàng.

Cách kính pha lê trong suốt, có thể thấy bên trong rực rỡ ngời ngời, ánh đêm chiếu xuống đồ vật trong tủ kiếng, các loại châu báu tản mát ra khiến người chói mắt.

Minh Triệu đứng ở chỗ phía sau cửa hàng, so với cửa trước, nơi này liền sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút, chỉ thấy bày một vòng hoa mừng một năm khai trương

Ánh mắt xuyên qua bóng người cùng trang phục đẹp đẽ trùng trùng điệp điệp, Minh Triệu cố gắng tìm kiếm "mèo to"

Mà bây giờ, trong tiệm cũng không có "mèo to"

Minh Triệu có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy một loại kỳ dị...."mèo to" kia cho nàng cảm giác giống như... bảo vệ?

Khẽ thở dài một cái, Minh Triệu cảm thấy quần áo ướt dính chặt người, giờ phút này đã có chút nhớp nhúa, liền nghĩ vẫn nên tìm nơi mua bộ quần áo mới đổi một chút.

Nhưng nàng trong ngoài ướt đến thấu triệt, một lát muốn mua quần áo có chút phiền phức, huống chi trên thân ướt, người ta chưa hẳn nguyện ý đem quần áo sạch sẽ tươi mới cho nàng mặc thử.

Đang do dự làm sao bây giờ, chợt nghe phía sau có người gọi nàng "Phạm tổng?"

Minh Triệu sững sờ, lập tức xoay người.

Kỳ Duyên đứng ở sau lưng nàng mấy bước, cầm theo một cái túi giấy.

Khóe môi của nàng nổi lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt rất là nhu hòa, dường như đang nhìn người yêu mà nàng yêu nhất.

Mà vết sẹo dài chạy ngang mặt, bởi vì nụ cười của nàng ôn nhu cùng ánh mắt hoàn toàn không hề lạnh lẽo cứng rắn, ngược lại đẹp đến không gì sánh kịp.

Minh Triệu nhất thời nhìn có chút ngu ngơ, tai dần dần nóng

"Cô làm sao..."

Vốn định nói lời hoa thoại một câu "cô làm sao tới chỗ này" bất quá Minh Triệu rất nhanh chú ý tới quần áo Kỳ Duyên cũng ướt giống mình.

Thế là nàng đột nhiên chuyển lời "Chúng ta đi mua một ít quần áo sạch sẽ đi, cô đều... ai?"

Kỳ Duyên đột nhiên kéo cổ tay Minh Triệu, dắt nàng đi tới một rẽ ngoặt.

"Phạm tổng đều ướt" nàng vừa đi vừa quay đầu nhấc lên cái túi trên tay, ý cười tràn đầy, "em vừa vặn có mua quần áo"

"..." Minh Triệu cũng không kịp nói cái gì, liền bị Kỳ Duyên mang đến một đường thông.

Giày cao gót vỗ lên mặt đất kêu cộp cộp ẩn ẩn quanh quẩn, Minh Triệu nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, cảm giác giống như rất "vắng vẻ"?

"Cửa hàng chỗ này mỗi tầng đều có ít nhất ba cái phòng vệ sinh trở lên, chỗ này lúc xây không biết xảy ra chuyện gì, nhất định phải ở chỗ này đi dọc theo chỗ ngoặt"

Kỳ Duyên lôi kéo Minh Triệu đi vào phòng vệ sinh nữ, thuận tiện treo lên bảng "Đang quét dọn, tạm ngừng sử dụng" ở trước cửa phòng vệ sinh nữ

Dừng lại động tác thật khiến cho Minh Triệu trợn mắt há mồm, Kỳ Duyên ngược lại giống như quen làm như vậy, trực tiếp đẩy Minh Triệu đi vào bên trong.

Phòng vệ sinh cửa hàng cũng xây vô cùng cao cấp xa hoa, nhân viên quét dọn phi thường tốt, đốt huân hương, tấm ngăn màu trắng cùng màu nâu mặt đất đều không có chút bụi

Minh Triệu bị Kỳ Duyên đẩy vào trong phòng gần tường, nàng lập tức cũng đi vào, tiện tay khóa cửa.

"Phạm tổng cởi quần áo ra đi" Kỳ Duyên đem túi xách treo lên móc ở tường "Thay một chút"

"Không phải" Minh Triệu có chút choáng váng "Kỳ Duyên, cô như thế nào mua... quần áo của tôi?"

Kỳ Duyên đậy nắp bồn cầu lại, cởi áo jacket của mình ném lên phía trên, sau đó bắt đầu cởi áo sơ mi bên trong

Nhìn nàng muốn cởi quần áo, Minh Triệu nhất thời giật mình, mắt thấy nút thắt đã được cởi lộ ra bộ ngực phập phồng, Minh Triệu cuống quýt muốn quay đầu, mang theo xấu hổ né tránh.

Gia đình Minh Triệu xem như hàm súc truyền thống, thấy Kỳ Duyên nói cởi liền cởi, nàng thật có chút không thích ứng.

Trong lòng đang nghĩ ngợi người này thật đúng là hào phóng, bên mặt bỗng nhiên bị đồ vật mềm mại đụng vào, tiếp lấy chính là một mùi thơm ngát xông vào mũi.

Kỳ Duyên đúng là cởi áo sơ mi dính người, lấy ra lau nước mưa trên người Minh Triệu.

Áo mang theo mùi thơm con gái, Minh Triệu không khỏi ngây người, lăng lăng quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không chút nào thương tiếc vặn áo sơ mi thành một đoàn, dùng mặt áo sạch lau lên mặt Minh Triệu, đem áo thay nàng lau đi những giọt nước mưa còn sót lại.

Minh Triệu bỗng nhiên đỏ mặt, nàng vội vàng nắm tay Kỳ Duyên, ngượng ngùng đẩy ra

"Cô đừng như vậy... không cần"

Cầm đồ của mình cho nàng lau khô người, chờ một lúc chẳng lẽ muốn để mình trần ra ngoài sao?

Tóm lại vì Kỳ Duyên "hy sinh" như vậy mà cảm thấy không tự nhiên, Minh Triệu để nàng mau đưa quần áo mặc vào.

Kỳ Duyên lại chỉ cười cười, y nhiên chấp nhất muốn giúp nàng lau người.

"Áo jacket của em chống nước, bên ngoài ướt nhưng bên trong khô, chờ một lát em cứ trực tiếp khoác ngoài liền tốt"

Kỳ Duyên lại hơi có chút hài hước quan sát Minh Triệu một chút "Không giống Phạm tổng, ẩm ướt toàn thân"

"Ẩm ướt toàn thân" bốn chữ nhẹ nhàng từ trong miệng tiểu bạch kiểm hôm qua cùng mình hoa hảo nói ra, làm sao đều mang ý vị hai nghĩa trong đó.

Trong đầu không hiểu hiện lên một ít hình ảnh, Minh Triệu lập tức xấu hổ không chịu nổi, ám đạo trong đầu làm sao đều là háo sắc

"Phạm tổng~"

Đúng lúc này, Kỳ Duyên bỗng nhiên tiến lên nửa bước, thân thể ấm áp bỗng nhiên dán chặt Minh Triệu.

Quần áo ướt khiến làn da trở nên lành lạnh, đối với cảm giác nóng phá lệ mẫn cảm, Minh Triệu lập tức cảm thấy hơi nóng đối phương truyền tới.

Một loại hoàn toàn nữ tính, mềm mại nóng bỏng.

Gian phòng vốn cũng không chật chội, thoáng chốc dâng lên không khí mập mờ, mùi thơm phụ nữ khiến người say mê bao trùm lấy Minh Triệu.

Kỳ Duyên hơi thở có chút nóng phun ra bên tai.

"Em giúp Phạm tổng thay quần áo một chút nha?"

Thanh âm của nàng lộ ra từng tia dụ hoặc chọc người, Minh Triệu không khỏi đỏ mặt, nhưng thân thể lại có chút không nghĩ đẩy ra Kỳ Duyên.

Đối phương mùi thơm mềm mại thơm ngát cảm giác thật khiến người mê muội

Trong đầu lại bốc lên một chút sắc tình, Minh Triệu oán hận cắn đầu lưỡi một chút, đang nghĩ đẩy ra Kỳ Duyên, bỗng nhiên bị nàng nâng cái ót hôn

"Ngô..."

Cánh môi mềm mềm thốt nhiên dán lên của mình, Minh Triệu ngây người vài giây đồng hồ, liền bị Kỳ Duyên ngậm miệng môi.

Bất quá đối phương không vội công thành đoạt đất, chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới Minh Triệu, tinh tế mà nhấm nháp.

Kỳ Duyên mặc chính là đồ bó sát, Minh Triệu bị nàng ôm vào trong ngực, ướt sũng có chút mềm

Nhưng nàng cũng không thèm để ý, lặng lẽ đem quần áo trong tay ném lên mặt bồn cầu, sau đó tay ở sau lưng Minh Triệu khẽ vuốt ve, một tay khác hảo hảo đặt sau gáy nàng.

Đầu lưỡi nhô ra làm ẩm một chút, Kỳ Duyên hoặc là ôn nhu ngậm bờ môi Minh Triệu, hoặc là dùng môi đè ép nàng.

Có chút ướt át bởi vậy nhiễm lên Minh Triệu, Kỳ Duyên rất kiên nhẫn hôn nàng, một chút xíu làm ướt môi nàng, lại một chút xíu hôn khô.

Vừa đúng nụ hôn ẩm ướt cũng không làm cho người chán ghét, huống chi thân thể Kỳ Duyên ấm áp, thấm ướt vải áo ướt đẫm lan ra, có loại kỳ dị dễ chịu.

Tốt ấm... Minh Triệu theo bản năng không hiểu liền nghĩ da thịt Kỳ Duyên kề nhau, thật tốt khi hấp thụ một chút ấm áp từ đối phương.

Bờ môi bị nàng ôn nhu hôn lấy, tóc Kỳ Duyên cũng có chút ẩm ướt, lúc hôn vô ý lau mặt, Minh Triệu liền cảm giác từng tia từng tia ẩm ướt tinh tế

Loại cảm giác này ngoài ý muốn chọc người.

"Hôn ướt át" lẫn nhau, Kỳ Duyên dần dần cạy mở hàm răng Minh Triệu, đem cái lưỡi luồn vào khuấy động

Tay phải nâng cái ót Minh Triệu chậm rãi buông ra, tuột xuống giải khai hai nút thắt phía dưới của áo Minh Triệu, sau đó thuận vạt áo bơi vào.

Lòng bàn tay ấm áp, mơn trớn da thịt hơi lạnh lại có cảm giác dễ chịu vô cùng, Minh Triệu không khỏi tham luyến.

Thật rất ấm áp

Chậm rãi cởi nút áo, bàn tay mềm mại cũng bơi vào, không kịp chờ đợi liền bóp nhũ đồi đẫy đà.

Cách áo ngực, cảm giác bị nắm chặt áp bách khiến Minh Triệu đột nhiên bừng tỉnh, mới ý thức mình đang làm cái gì ở đâu.

Chỗ này thế nhưng vẫn là phòng vệ sinh! Minh Triệu xấu hổ tranh thủ thời gian đẩy ra Kỳ Duyên, muốn nàng buông ra chính mình

"Cô đừng... ngô, buông ra ~"

Kỳ Duyên không nỡ còn muốn quấn Minh Triệu, đầu lưỡi liều mạng đi câu nàng, Minh Triệu bất đắc dĩ cắn lưỡi Kỳ Duyên.

Có chút đau nhói, Kỳ Duyên nhíu mày lại, lập tức lui ra.

Minh Triệu thừa cơ tránh khỏi ngực nàng, mặt đỏ tai xích đưa tay ôm lấy ngực, lui về sau.

Nhưng trong phòng thì có chỗ nào để lui? Minh Triệu cong gối bỗng nhiên chạm vào bồn cầu phía sau lưng, lập tức trọng tâm bất ổn

Nàng lại mang giày cao gót, thân thể lúc này liền không tự chủ ngã về phía sau

"Minh Triệu ~"

Kỳ Duyên cuống quýt dùng tay chụp, Minh Triệu vô thức đi ôm lấy cổ nàng, rốt cuộc ổn định may mắn thoát khỏi té ngã.

Minh Triệu một lần nữa lại trở về trong ngực Kỳ Duyên, thậm chí so với lúc trước có cực kỳ sát gần nhau.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

134K 5.9K 53
**Fic ko nam hóa** Mình đang chỉnh sửa lại, các bạn thông cảm ❤ --------@----@--------@-------@--------@------- Phụ nữ đối với Ahn HeeYeon chỉ có thể...
5K 135 25
Thông Tin: Tác Giả: Tiểu Thuyền Trường Lãng Lý Bạch Điều-Tập thể hạ hải SFD48 Editor:Yulsosexy Thể Loại: Cao H, Hiện đại, minh tinh, niên hạ công, tì...
3.2K 283 15
"Sshh, Will you be my boyfriend?" He tiptoed and whispered into my ear. I immediately brushed his finger off of my mouth, "Hey, that was supposed to...
8.6K 265 40
"𝐈 𝐬𝐚𝐰 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲'𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐈'𝐦 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐰𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬." ⊶-⊶-⊶-⊶-⊶-⊶...