[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yul...

By jamesoul1707

94.7K 3.5K 523

More

Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Note
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20 WR
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
NOTE
END

Chap 17

2.2K 123 19
By jamesoul1707

Kwon Yuri sau cuộc điện thoại của bà Han cũng tức tốc đến bệnh viện chưa hiểu cớ sự đang diễn ra thì đã thấy Tiffany ngồi gục xuốn sàn mà khóc tức tưởi. Cô hớt hải chạy đến khụy người ngồi xuống đối diện Tiffany

"Rốt cuộc là có chuyện gì, TaeYeon bị làm sao"

Ngẩng mặt lên chan chứa giọt lệ mặn đắng Tiffany cảm tưởng trái tim mình đang thắt chặt từng nhịp từng nhịp đau đớn đến khổ sở. Cô đến giờ vẫn hoài nghi việc mình đã làm có đúng hay không khi đâm TaeYeon như thế mà còn không phải chịu đựng sự hành hạ của người kia. Mà đến giây phút cuối cùng đến khi ngất lịm đi vẫn nói với cô rằng TaeYeon yêu cô.

"Yuri tôi.." Nói chẳng thành lời câu từ cay đắng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã mắt nước nhạt nhòa.

Thấy Tiffany khóc nấc nghẹn ngào càng làm Yuri lo lắng hơn cô lay mạnh người Tiffany rồi hỏi vồn dập "Thế nào TaeYeon thế nào"

"Tôi đâm TaeYeon, tôi không cố ý Yuri. Tôi không muốn giết TaeYeon"

Yuri nữa điểm thấy nhói đau trong lòng ánh mắt lẫn hàng mi cứ nhíu chặt vào nhau "Em muốn giết TaeYeon sao?"

Yuri càng hỏi Tiffany lắc đầu càng mạnh, cô có đánh chết cũng không nghĩ sẽ cầm con dao đó đâm vào TaeYeon. Không ai muốn tự tay giết chết người mình yêu cả nhất là người đó lại chính là sinh mệnh của mình.

Trông thấy Tiffany khóc to hơn Yuri cũng vội vã ôm Tiffany vào lòng vỗ lên tấm lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi thủ thỉ an ủi "Không sao đâu được rồi tôi sẽ không hỏi nữa. TaeYeon sẽ không sao đâu cậu ta là đứa dù có vứt ra đường xe cán cũng không chết đâu"

Đành rằng nói là thế nhưng hỏi sao Yuri không lo cho được, lời bà Han nói cứ văng vẳng trong đầu rằng con dao dính rất nhiều máu và vết thương rất sâu cứ liên tục chảy máu.

Đỡ Tiffany đến chiếc ghế màu vàng cạnh đó rồi cùng Tiffany ngồi xuống Yuri liên tục ôm lấy Tiffany vỗ về an ủi. Cô đành rằng muốn hỏi vì sao lại nên cớ sự này vì sao lại đến mức phải dùng cả sức lực để đâm nát trái tim của TaeYeon.

Cả hai ngồi đó cùng một Tiffany bần thần úp mặt vào lòng bàn tay run rẩy sợ hãi còn Yuri bên cạnh cũng giấu đi sự lo lắng hiện rõ trên từng cái nhíu mày. Vừa lúc đó HyoYeon đi ra tay tháo khẩu trang cùng găng tay y tế tiến đến bên cạnh Yuri nét mặt vừa không hài lòng vừa tức giận.

"TaeYeon sao rồi" Yuri lên tiếng hỏi khi cùng Tiffany đi nhanh đến chỗ HyoYeon.

"Các người làm cái gì với cơ thể của TaeYeon vậy. Kwon Yuri cậu định giết chết cậu ta hay sao" HyoYeon chỉ thẳng vào Yuri rồi xoa xoa lấy trán mình ra chiều tức giận. Rồi cô nhìn sang một Tiffany thập phần hoảng loạn cũng đã hiểu được vài phần vấn đề ở đây.

Dịu giọng lại chẳng muốn để cho Tiffany vì quá lo sợ mà suy nhược " Qua cơn nguy hiểm rồi. Vẫn kịp thời vá cái lỗ thủng trên tim cậu ta. Tuy nhiên đừng quá vui mừng trong vòng hai mươi bốn tiếng nếu trái tim đó có hiện tượng co thắt và xuất huyết lần nữa thì tôi nghĩ các người chuẩn bị tin thần đi là được rồi"

"Bác sĩ nói chuyện cái kiểu gì vậy" Yuri đưa nấm tay vào không trung hướng lưng HyoYeon mà nói. Cậu ta suốt kiếp chỉ dùng cái thái độ bất cần đó để nói chuyện với cô và TaeYeon mà thôi.

Lầm bầm trong miệng mà quên đi có một người lại đang thẩn thờ khóc một mình. Yuri xoay người nhìn Tiffany ngồi đó để hàng nước mắt kéo dài từ khóe mắt rồi rơi xuống đôi gò má xinh đẹp.

Đó là lần đầu tiên Yuri trông thấy một Tiffany rất giống với hình ảnh của MiEun. Năm đó MiEun cũng đã như thế cô ấy cũng đã ngồi ở ngoài băng ghế này khóc nhiều như thế này chỉ vì biết rằng TaeYeon phía sau cánh cửa kia có thể sẽ vĩnh viễn biến mất.

Bước đến bên cạnh Tiffany khẽ khàng một vòng tay siết chặt quanh vai Tiffany, như cái cách cô đã ôm MiEun vào lòng " TaeYeon sẽ không sao cả ngày mai nhất định cậu ta sẽ tỉnh lại mà thôi"

Tiffany tựa vào lòng Yuri mà thút thít thật lâu, cô đã khóc rất nhiều sau đó vì những ý nghĩ tiêu cực cứ bám riết lấy tâm trí mình. Cô sợ TaeYeon sẽ chết cũng như sợ chính bản thân mình đang dần dần quá yêu TaeYeon. Trên đời này đối với cô vẫn còn tồn đọng rất nhiều nỗi sợ bi ai, để khi quay đầu nhìn lại tất cả chúng từng nỗi sợ một đều mang hình ảnh của TaeYeon.

 Sợ mất đi người đó cũng như sợ bản thân sẽ quá yêu người. Sợ người vĩnh viễn rời xa cũng như đã từng sợ hãi cái cảm giác tim đập rộn ràng vì từng chiếc hôn cưỡng đoạt.

***

Một người đàn ông trở về nhà sau một ngày làm việc tăng ca đi qua con hẻm nhỏ cuối đường liền bị một cảm giác rợn người bao vây. Sự tò mò thôi thúc bước chân rẽ hướng con hẻm rồi đi đến cuối đường, ánh mắt hãi hùng bao vây kín cả hình ảnh trước mắt. Tiếng thét chói tai đến run chuyển cả bầu không gian tĩnh lặng. Cái xác vẫn bị treo lủng lẵng trên cao cái đầu bị mất một nữa còn cánh tay thì đã rơi xuống nền đất ấm móc.

Hai tiếng sau một đội cảnh sát tuần tra nhận được thông báo tức tốc chạy đến hiện trường. Cái mùi ẩm mốc hôi hám sộc vào mũi từng người có mặt tại đó khó chịu đến kinh hãi.

SooYoung cũng có mặt tại đó cùng Jessica cả hai vẫn được bước vào hiện trường nhưng chưa đầy một phút SooYoung đã phải đi trở ra ngoài tìm một góc nhỏ rồi nôn thốc nôn tháo tất cả thức ăn vừa mới nạp vào sáng nay. Cách giết người này rùng rợn thật, tên sát nhân này quả thật biến thái cấp cao.

"Ya Choi SooYoung trốn ra đây làm gì" Jessica dùng chân đá vào chân SooYoung tiếp tục nói " Cậu nhát gan như thế sau này còn gặp nhiều cảnh tượng kinh hãi hơn thế thì biết làm thế nào" Nói là thế nhưng tay cô lại vỗ lên lưng SooYoung rồi vuốt nhẹ nhàng

"Nghe này Jessica cậu không thấy cái xác đó rất kinh dị hay sao, tôi đã nôn hết thức ăn sáng nay rồi chết tiệt kẻ biến thái nào mà lại có kiểu giết người kinh dị đến thế" SooYoung liên tục chửi rủa khi trở vào trong hiện trường cùng Jessica.

Một đồng nghiệp đã đưa cho Jessica chi tiết của người bị nạn Jessica nhìn lướt qua rồi đưa nó cho Tổng thanh tra Lee.

Cái cách Tổng thanh tra nhìn nhận sự việc thật khác người, cô ấy không nói gì cũng không đến gần cái xác và quan sát thật kĩ hiện trường nhưng lại có thể phán đoán rằng "Đây là một vụ giết người hàng loạt, cách gây án rất giống với lần trước đối với nạn nhân trong bệnh viện"

Jessica nghe đến đó liền nghĩ đến em họ mình vì sao mà chết một chút thương tâm cứ lắng đọng trong tim cô "Lần trước là kí hiệu tượng chữ nay lại chỉ một góc vuông cắt rất gọn, xem ra hung thủ muốn cùng chúng ta chơi một trò chơi"

Lee Sunny bước ra khỏi đó nhìn Jessica tiếp lời "Cảnh sát viên thực tập, cô tìm cho tôi về danh sách những người đã tiếp xúc với nạn nhân và lấy khẩu cung của họ nếu cần"

***

Hwang JiWon cười thích thú sau khi nghe được tin tức từ đàn em truyền đến cho mình. Cô ả ngồi đó uống từng ngụm rượu vang lắc lư ly rượu sóng sánh vàng óng trên tay.

"Chúng ta có nên giết chết Kim TaeYeon lúc này không?"

"Không chúng ta sẽ không còn thấy hào hứng khi bóp chết con gà vẫn còn trong trứng"  Ả cười cười lắc đầu đặt ly rượu đã cạn xuống bàn

"Chúng ta sẽ đợi cho con gà con lớn lên đến khi nó không thoát khỏi lưới tình rồi sẽ dùng chính tình yêu đó mà giết chết nó" Tiếng cười khả ố lớn hơn vang vọng cả căn phòng u tối.

Ả đã sớm cười trong lòng nhưng lại đánh rơi chính giọt nước mắt của mình phía sau mái tóc hung đỏ cay đắng. Thứ mà ả suốt đời cay ghét nhất chính là rơi nước mắt vì kẻ chẳng thương mình, đau đớn vì người đã không vì mình mà làm tất cả. Phải ả yêu TaeYeon tuổi trẻ thời niên thiếu của ả chỉ có duy nhất TaeYeon đến nỗi đã từng sống chết vì tình yêu ảo tưởng của ả. Thế nhưng điều cuối cùng đổi lại được sau sự chân thành của kẻ tiểu nhân lại chính là một thể xác tan nát một trái tim chằng chịt vết xước ái tình.

Chiếc ly trên tay bị một lực bóp nát tiếng bể vỡ ghim từng mảnh thủy tinh vào tay ả đến toẹt cả một mảng da to "TaeYeon trước đây lừa em, không phải bây giờ đã sớm yêu con bé đó rồi chứ. Ở nó có điểm nào là tốt đẹp"

Ả cười rồi lại khóc tiếng khóc lại bi ai gấp vạn lần nụ cười vừa rồi. Vì rằng vết thương quá lớn đến nỗi cả đời chấp vá cũng không tài nào mờ nhạt đi. Giữa yêu và hận ả chưa từng muốn dùng ta buông bỏ thứ nào cả, là quá tham lam cũng vừa muốn yêu vừa muốn hận càng muốn người đó phải vĩnh viễn đau đớn như mình.

Thanh xuân của ả sớm đã mục nát vì TaeYeon tình yêu cũng đã chết dần trong trái tim đầy rẫy nỗi đau. Ả đứng đó vẫn đứng ngay đoạn đầu con đường để đợi TaeYeon nhưng đáng tiếc dù cả đời chờ đợi dù cả đời hận thù cũng không thể có được một ánh mắt lưu tình của người đó.

Mãi mãi không tài nào với tới được tấm chân tình của người.

***

Tiffany đã đúng một ngày một đêm không ăn uống gì cô cũng chẳng có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa. Có chăng cũng chỉ là những lần chợp mắt ngắn ngủi vài giây trên vai Yuri. Những giấc ngũ chập chờn cứ bị phá bĩnh bởi tiếng bước chân thình thịch của y tá.

HyoYeon đứng sau dãy hành lang ngắm nhìn hai cô gái đang tựa vào nhau trông thật đáng thương. Khi lần đầu nhìn thấy Tiffany vào mười năm trước thì cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, Kim TaeYeon nhất định sẽ phải gánh lấy kết cục đau đớn này. Trước đây mà MiEun mà một phen sống chết thập tử nhất sinh, nay lại cam tâm tình nguyện để cho Tiffany đâm mình một nhát mà không màn đến tính mệnh bản thân đang dần yếu đi.

Đôi lúc HyoYeon tự hỏi con người như TaeYeon rốt cuộc là kết cấu từ loại tế bào nào, bảo là lạnh lùng cũng chẳng phải nói là thứ tàn ác nhất cũng không hề đúng. Con người nhu nhược có lẽ là thích hợp với cậu ta hơn. Rồi cô đứng đó để những suy nghĩ lang thang về cố hương chạy lên những vết bánh xe của quá khứ ở đó thứ bi ai nhất không phải là cái chết, mà chính là tình yêu mới là đoạn kết bi hài cho đời người.

Yuri tỉnh giấc nhìn thấy HyoYeon đang đứng đó nhìn cô từ rất lâu rồi. Cân chỉnh lại giấc ngủ cho Tiffany khoát lấy chiếc áo bao lấy bờ vai nhỏ gầy Yuri tiến nhanh đến chỗ HyoYeon cùng đi ra ngoài trò chuyện.

"Giang hồ mà cũng có tâm quá túc trực cả đêm không thấy mệt mỏi sao" HyoYeo đưa cho Yuri một lon coffee rồi ngồi xuống ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện ngắm nhìn dòng bện nhân đi qua đi lại trước mắt mình.

Nhếch miệng cười một cái Yuri tuông cả lon coffee vào trong miệng mình cuống trôi cả sự mệt mỏi của ngày hôm qua " Bác sĩ các người chỉ biết khiêu khích người nhà bệnh nhân thôi sao. Buồn cười quá rồi đấy"

Cả HyoYeon lẫn Yuri sau đó cũng bật cười với lời châm biếm nhau của cả hai. rồi họ lại lặng lẽ nhìn về cùng một hướng cánh cửa bệnh viện trầm ngâm với từng dòng suy tư khác nhau.

"Nói xem nếu như năm đó không phải Hwang JiWon bắn phát súng đó liệu TaeYeon còn sống hay không"

Yuri lại cười nụ cười nhếch nhác pha chút đau đớn nghĩ lại đoạn hồi ức đau đớn đó "Năm đó nếu không phải là MiEun thì tôi cũng sẽ để cho JiWon hiến thận cho cậu ta"

"Đúng là lưu manh xó chợ xem mạng người như có rác bảo hiến thì người ta sẽ hiến hay sao"

"Không phải cô ta yêu TaeYeon hay sao ai biết được tình yêu là bất chấp hết tất cả mà"

"Vậy thì Tiffany cậu nghĩ con bé sẽ bất chấp hết tất cả để cứu sống TaeYeon một lần nữa không"

Ban đầu Yuri đã nghĩ lời nói của HyoYeon chỉ mang tính chất trêu đùa cô. Nhưng đến sau này khi tấm bi kịch cứ chồng chéo thắt nút lấy những con người ở đây thì cô mới biết đời này có một thứ vĩnh viễn là bất công đó chính là định mệnh nghiệt ngã.

"Bao năm rồi vẫn không thể tha thứ cho TaeYeon sao" Yuri đột ngột đổi sang chủ đề khác " Năm đó chính hắn ta đã phản bội cậu nên TaeYeon mới vì thế mà thanh trừ hắn ta thôi"

HyoYeon cười nụ cười thanh thản đến lạ, trong lòng cô đã từ rất lâu rồi không còn nghĩ đến tấm bi kịch của thời thanh xuân. Ở đó đã từng là một cô gái chỉ biết theo đuổi lấy tình yêu của mình, mà nơi đó chứa đầy sự bất chấp lẫn ngu xuẩn nhất của tuổi trẻ hào nhoáng. Phải cô đã rất hận TaeYeon khi con dao đó ghim vào tim của người cô yêu, nhưng cái cô hận nhất chính là TaeYeon có thể tự hủy hoại chính tâm hồn lương thiện của mình để vì cô mà nhuốm đầy máu tươi.

Cô vẫn chưa thể quên ánh mắt thất kinh lạnh lùng đáng sợ của TaeYeon, cũng không thể nào vứt bỏ câu nói ám ảnh tâm trí cô "Tôi vốn dĩ đã là ác quỷ thì đôi tay này không trong sạch cũng không ai để tâm. Còn cậu tương lai lẫn hạnh phúc cần nhất vẫn là một tờ giấy trắng trong bản ngả cuộc đời"

"Tôi đã sớm không lưu tâm rồi" HyoYeon ngồi đó nhìn ánh mặt trời lặng lẽ rơi xuống dãi nhà cao sau lưng bệnh viện. Ngọn gió nhẹ điều hiu thổi qua tán lá rộng làm rơi đi vài chiếc lá khô xuống chân cô.

Ngày hôm đó là một ngày nhàn nhạt nhất trong cuộc đời HyoYeon, chiếc lá khô đó chính là cuộc đời cô trôi về nơi có gió đến cuối cùng vẫn là trở về với cội nguồn. Là vạn lần ghét trăm lần hận nào bằng một tấm lòng bằng hữu.

***

Tiffany sau khi có một giấc ngủ ngắn ngủi liền trở vào phòng bệnh của TaeYeon. HyoYeon nói sau hai mươi bốn tiếng không sau sẽ tỉnh lại nhưng bây giờ đã ba mươi tiếng rồi TaeYeon vẫn nằm đó tiếng điện tâm đồ cứ nhức nhói bên tai cô.

Cô ngồi ở đó lại tự đánh mắt chính sự kiên cường của mình bao nhiêu lần rơi nước mắt là bấy  nhiêu lần đau khổ dằng xé nỗi lòng. Tâm khảm lúc này như chết chìm trong biển khổ bi thương, nhìn người mình thương nằm đó thở đều trong từng tiếng nấc vô vọng của cô mà lòng xót thương.

 

"Chỉ cần TaeYeon tỉnh lại tôi nhất định sẽ nghe lời TaeYeon sẽ không trở thành cảnh sát nữa" Cô đã rất muốn nói với TaeYeon rằng cô cũng yêu người đó thật sự rất yêu người đó. Nhưng cho đến khi nhìn thấy con dao ghim chặt vào ngực trái nhìn thấy máu bám chặt trên chiếc áo TaeYeon thì cô đã biết mình sai rồi.

Chỉ cần lúc đó sớm hơn một chút cô nói rằng cô cũng có tình cảm với TaeYeon cùng một cảm giác yêu đương với TaeYeon thì có lẽ cả hai đã không phải như thế này.

Cho đến cuối cùng của hơi thở TaeYeon cũng nói yêu cô, cho đến tận sâu trong hận thù thì chính cô vẫn cảm thấy bản thân mình không tài nào cưỡng nỗi sự ma mị lẫn lưới tình của TaeYeon. Cứ chầm chậm từ từ gieo vào tim bám chặt rồi nảy mầm bén rễ sâu tận trái tim, khi phát hiện ra rồi mới biết mình đã quá yêu người không thể quay đầu lại được nữa.

Dù cho phải đối diện với ánh mắt kì thị cũng được, bị người đời bảo đó là phi nhân đạo bẩn thỉu hay phỉ bán cũng được cô bây giờ đã không còn đủ dũng khí để từ bỏ TaeYeon để xa rời người đang nắm giữ trái tim mình nữa. Loạn luân hay bất kì mối quan hệ nào xét cùng với tình yêu thì chẳng có sai hoặc đúng chỉ cần đó là tình yêu thì tất cả đều là lẽ tự nhiên nhất.

                                                  

"Tiffany" Tiếng gọi yếu ớt nghe sao mà nao lòng đến thế Tiffany quệt hàng nước mắt không ngừng rơi của mình nhìn về phía đôi mắt đang nhìn mình. Ở giây phút đó trái tim cô như vừa trải qua cơn hạn hán khô khốc nhất bắt gặp được cơn mưa mà hồi sinh từng nhịp reo vui.

Cô bấm chiếc chuông khẩn trên đầu giường để gọi bác sĩ rất nhanh chóng sau đó HyoYeon cùng vài người y tá đã đi vào phòng bệnh.

"Mọi người ra ngoài đi" HyoYeon phẩy tay để tất cả cùng ra ngoài Tiffany đứng đó lưỡng lự không muốn rời đi. Cô lúc này vẫn còn rất sợ hãi TaeYeon dù đã tỉnh lại nhưng ánh mắt đó đã không còn nồng ấm nhìn cô nữa. Thứ cô nhìn thấy được chính là sư xa cách đến đau lòng.

HyoYeon mặc kệ việc Tiffany đang đứng đó mà chỉ thản nhiên nói "Cởi áo ra xem"

Rất nhanh sau đó chiếc áo bệnh nhân được TaeYeon kéo xuống để lộ nữa thân con bạch ưng sau lưng ra ngoài HyoYeon đứng nhìn vết mổ một lúc lâu lại ấn nhẹ lên ngực TaeYeon "Cảm thấy thế nào có nhói hay gì không"

"Vẫn đủ khỏe mạnh để bẻ gãy tay của bác sĩ Kim"

Cười một cái HyoYeon kéo lại áo cho TaeYeon "Xem ra hồi phục rất nhanh, tịnh dưỡng thật tốt rồi xuất viện"

Tiffany đóng lại cửa phòng ngay sau khi HyoYeon rời khỏi đó. Bầu không khí lúc này quá đỗi ngột ngạt niềm vui cứ từng chút một bị sự lạnh nhạt đó vùi dậm. Tiffany rất muốn hỏi TaeYeon có hận cô không có ghét cô không và rồi có còn yêu cô nữa không.

Rất nhanh sau đó lý trí liền thúc đẩy cô đi đến và chủ động ôm TaeYeon, ôm lấy tấm lưng vững vàng đã từng cõng mình trên đó đi qua những đoạn đường heo hút nơi hẻm núi tối tăm. Ôm cả thế giới nhỏ bé tình yêu nhỏ bé của cô vào lòng mà để cho hàng nước mắt cứ hào phóng rơi trên bờ vai gầy gầy đó.

Khoảnh khắc này khiến thời gian cũng muốn ngưng đọng lắng lại chút mật ngọt phản phất trong dư âm sau cơn mưa ưu tối.

"Em xin lỗi"

Tiếng nói nhỏ nhẹ mà tỉ tê bên tai TaeYeon mang đến cho cô một loạt cảm xúc rối bời. TaeYeon cảm nhận được vai áo mình đã ướt đi từ lúc nào, bàn tay đặt nơi vòng tay siết chặt của Tiffany kéo người phía sau rời khỏi cái ôm rồi xoay người lại nhìn một Tiffany tiều tụy đi rất nhiều.

Nhìn thấy người mình yêu nhợt nhạt đi trong lòng không tránh khỏi một cỗ chua xót. TaeYeon đối với Tiffany lúc này là thập phần dịu dàng đưa tay lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi má người thương.

"Khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi" TaeYeon cười cười ánh mắt ôn nhu lại tiếp tục lau đi từng giọt tinh khôi lăn dài trên má Tiffany.

TaeYeon càng dịu dàng Tiffany càng khóc nhiều hơn thút thít lớn dần rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát tâm can TaeYeon. Tiffany đã rất sợ hãi rằng đời này sẽ mất TaeYeon mãi mãi cho đến khi thấy người đó tỉnh lại không trách mắng cũng chẳng lạnh lùng mà ôn nhu thập phần càng làm cho cô tủi hổ hơn.

"Em xin lỗi" rồi cô chỉ có bấy nhiêu để nói chỉ mong rằng TaeYeon hiểu rằng cô đã đau khổ thế nào đã hối hận như thế nào vì đã vô tình khiến TaeYeon lâm vào tình cảnh hiểm nghèo như thế.

Nhìn người con gái mình thương đang khóc cạn cả nước mắt héo mòn mà chẳng dám ngẩng đầu nhìn mình TaeYeon vừa buồn lại vừa có chút vui vẻ trong lòng. Ít nhất đối với Tiffany lúc này cô không biết cô ấy yêu cô bao nhiêu nhưng tận sâu trong từng giọt nước mắt đó chính là sự chân thành khó mà nói thành lời.

"Tiffany em có thể ngưng khóc được không, tay tôi rất mỏi khi cứ phải liên tục lau nước mắt cho em"

Nhanh như chớp Tiffany rất ngoan ngoan lau sạch hàng nước mắt còn lại của mình vẫn tiếng khịt mũi thút thít nhỏ dần. Lúc TaeYeon nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt hơn ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô.

"Tiffany tôi là kiểu người rất ngang tàng lại không hề nói lý lẽ, tôi cũng chẳng có khái niệm đạo lý làm người cũng không biết làm người cần phải tuân thủ quy tắc nào. Khi em muốn trở thành cảnh sát tôi cũng không phản đối vì đó là lý lẽ sống của riêng em, tôi chưa từng ép buộc em phải trở thành một con người như thế nào cả có đúng không"

Tiffany không đáp đoạn gật đầu rồi nhìn sâu vào ánh mắt của TaeYeon trong đôi mắt đen đó cô thấy hình bóng của cô khắc rất sâu rất rõ đến nỗi cả cái chớp mắt cũng không xua tan được.

"Vậy nên tôi ở đây lại muốn hỏi em một câu hỏi em không cần phải trả lời tôi cũng không nhất thiết phải nói gì cả"

Đôi mắt giao nhau ở khoảng cách gần nhất của một hơi thở. Tiffany cảm thấy cánh mũi mình đang ngập tràn hương vị tình yêu, TaeYeon lúc này đã siết rất chặt lấy eo cô buộc ánh mắt cô phải nhắm chặt lại vì ngượng ngùng. Khoảnh khắc này quả thật chỉ khiến trái tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực, đụng chạm này càng lúc càng khó cưỡng lại được.

"Em nhất định phải trở thành người con gái của tôi"

Continue Reading

You'll Also Like

16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
279K 20K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
37.5K 3K 29
Tiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.
17.1K 1.5K 160
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...