Chap 4

2.6K 133 7
                                    

Ả điếm quá tuổi gồng mình chịu đau đớn , những vết thương trên lưng và cả cơ thể đều phải giống như thật , ả không từ mọi thủ đoạn hà tất lo sợ đau đớn . Suốt những năm bôn ba nơi đất người , gặm nhấm nỗi nhục tệ bạc vẫn có thể điềm nhiên quay trở về chỉ sinh tồn với ý chí báo thù kẻ đã tàn nhẫn từ bỏ mình . Nợ máu trả bằng máu nợ ân tình chỉ có thể trả lại bằng chính mạng sống kia . Cô ả oằn người vì vết dao ghim xé toẹt cả mảng da mỏng manh mềm mại , đường máu đỏ loang lỗ thấm vào tấm khăn trắng nhuốm mùi tanh tưởi  kinh sợ .

“Đại tỷ , Kim TaeYeon sẽ có chuyến đi xuống Busan vào tuần sau , chúng ta có nên hành động sớm hơn hay không “

Ả điếm nhăn nhó mặt đau đớn để bọn đàn em khâu lại vết thương trên cơ thể mình “ Vẫn chưa phải lúc”

Vết khâu trên lưng và phần bụng phẳng lì kéo chặt hai mảng da không chút kép kíp lại khớp nhau , đường chỉ may xấu xí nhấp nhô . Những nỗi khốn khổ của thể xác thì xá gì niềm ngọt ngào của giây phút đạp lên cái xác dơ bẩn của TaeYeon .

“Tiffany , rồi con cũng sẽ có kết cục như Umma của mình mà thôi “

****

Jessica rối tung mớ tóc tơ vàng mượt mà của mình lần thứ n trong ngày chỉ mong Tiffany mau chóng xuất hiện để công việc sớm hoàn thành , vậy mà bây giờ đã gần tối và Tiffany vẫn không thể liên lạc được .

“SooYoung , chúng ta có nên đến nhà Tiffany không , bài tiểu luận cuối kì biết phải làm thế nào “ Jessica tay gom hết đồ của mình bỏ vào túi xách vừa vặn định bỏ qua nhà Tiffany lại thấy cô nàng đang uể oải bước vào nhà . Mang chút hờn dỗi trách móc vì chờ đợi quá lâu cho một cuộc hẹn quan trọng Jessica  cau có ra mặt “ Sao không đợi đến nữa đêm khi mọi người đều an giấc rồi cậu hẵn đến , giờ này chỉ vừa đúng 7 giờ tối thôi , vẫn còn sớm “

“Thôi nào Jessica , Fany cũng đã đến đây rồi , chúng ta bắt đầu và kết thúc thật nhanh nào” SooYoung vỗ vào vai Jessica vài cái rồi tiếp tục cuộc thảo luận về bài viết sắp tới của nhóm . Đề tài lần này có vẻ không mấy đơn giản với tân sinh viên như cả ba , vừa vào trường trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt lại không ngừng mài mò sách sử . Chẳng khác nào thời xưa cổ , mày mò kinh sử mười năm đèn sách đặt cả niềm tin vào một ngày duy nhất để rạng danh . Tiffany liên tục xoa lấy vần trán nhăn nhó của bản thân , đầu óc không thể tập trung với quá nhiều luồng suy ngược chiều thế này . Thứ cảm xúc chênh vênh lo sợ hỗn tạp xô bồ lấy nhau đập vào tìm thức cô những rối ren khó nói thành lời .

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]Where stories live. Discover now