Chap 5

2.7K 125 15
                                    

Tiffany co rút bàn tay trên ngực mình siết chặt đến độ những móng tay dày cứ đâm vào làn da trắng mịn trước ngực. Từng đường tơ cảm xúc cứ rối rắm bị động trước hành động của TaeYeon. Cô đang kinh sợ con người kia, ghê tởm ánh mắt lẫn cái nhíu mày khó chịu của TaeYeon, càng khinh bỉ hơn cái cách TaeYeon đang tức giận.

Chiếc cúc áo sơ mi thứ hai rời khỏi khuy áo TaeYeon giận dữ cực độ, chỉ nhìn Tiffany nằm im bất động trên sofa quan sát nét mặt lo sợ mà không còn chút phản kháng kia hình bóng người phụ nữ đó lại hiện hữu nhiều hơn trong tâm trí cô. Không là thực thì là ảo ảnh vì sao TaeYeon luôn tìm thấy mọi điểm chung giữa cả hai, cả việc cam chịu hay cố chấp vẫn nhất mực y nhau.

TaeYeon cưỡng kẹp hai chân Tiffany dưới chân mình cả cánh tay mạnh bạo kéo gằn hai tay Tiffany lên cao quá đầu để lộ lấy vùng da trắng ngần hằn những sọc đỏ. Bàn tay dưới mình lạnh ngắt ướt cả mồ hôi. Tiffany không chống trả TaeYeon, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên quá nhỏ bé mỗi khi đối diện TaeYeon như thế này. Con nhím thường ngày xù lông với những câu lệnh của TaeYeon lại trở nên yếu đuối thế này. Trái tim trong lồng ngực cứ rủ rỉ từng nhịp đập nhức nhối cấp bách. Tiffany không hoảng sợ như cái cách cô kinh sợ vừa rồi. Cô vẫn tin rằng có một sợi dây liên kết giữa hai người nên TaeYeon sẽ chẳng thể làm càng hơn nữa.

Ngay khi chiếc hôn chỉ chực chờ chạm vào môi mình Tiffany nhắm nghiền mắt sợ hãi. Là cô vẫn không tin TaeYeon có thể loạn luân đến thế, lại có thể hôn cô đứa con gái duy nhất của TaeYeon. Tiffany không hề có một động thái phòng ngự nào cả. Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở của TaeYeon phả đều trên gương mặt mình cảm nhận lấy trái tim đang nhức nhối khó tả thành lời trong sâu tận tâm hồn cô.

TaeYeon bàn tay buông lỏng hơn cánh tay đang siết chặt tay Tiffany phía trên, cả cơ mặt lập tức nhăn nhó khó chịu. Cơn đau chẳng sớm chẳng muộn lại đến ngay lúc này, từng cơn co giật liên tục gặm nhắm lấy sức lực còn lại của TaeYeon. Đôi mắt nhòe nhòe không thể nhìn rõ mọi vật TaeYeon buông lỏng cả cơ thể nằm đè lên Tiffany rồi dần trượt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiffany ngay sau khi nghe tiếng động kinh hãi đó cũng mở mắt nhìn xuống đất, đặt vào mắt cô là một Kim TaeYeon như cái đêm hôm đó, đau đớn gồng mình cắn chặt bờ môi. Con người này rốt cuộc là loại người gì, chợt nghĩ đến đó liền tự khắc trấn tỉnh bản thân, không nên rũ lòng thương hại kẻ sát nhân máu lạnh này.

Khi trái tim dần chìm vào những nhịp đập ổn định. Tiffany lay mạnh TaeYeon đang nằm dưới chân mình “ Đừng diễn kịch nữa, tôi sẽ không vì thế mà rũ lòng thương hại cô đâu “

TaeYeon liên tục chống trả những cơn đau quặn thắt nơi thượng vị của mình. Như những con sóng vỗ mạnh vỗ cả những nỗi đau nhức nhối vào tim, những lụy tàn vào chính tâm khảm cô lúc này. Đau đớn này luôn nhắc cô nhớ đến MiEun, luôn nhắc cô biết rằng cuộc sống quý giá biết dường nào khi người đó vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, sống một cuộc sống mới trong tâm hồn cô.

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]Where stories live. Discover now