Chap 17

2.2K 123 19
                                    

Kwon Yuri sau cuộc điện thoại của bà Han cũng tức tốc đến bệnh viện chưa hiểu cớ sự đang diễn ra thì đã thấy Tiffany ngồi gục xuốn sàn mà khóc tức tưởi. Cô hớt hải chạy đến khụy người ngồi xuống đối diện Tiffany

"Rốt cuộc là có chuyện gì, TaeYeon bị làm sao"

Ngẩng mặt lên chan chứa giọt lệ mặn đắng Tiffany cảm tưởng trái tim mình đang thắt chặt từng nhịp từng nhịp đau đớn đến khổ sở. Cô đến giờ vẫn hoài nghi việc mình đã làm có đúng hay không khi đâm TaeYeon như thế mà còn không phải chịu đựng sự hành hạ của người kia. Mà đến giây phút cuối cùng đến khi ngất lịm đi vẫn nói với cô rằng TaeYeon yêu cô.

"Yuri tôi.." Nói chẳng thành lời câu từ cay đắng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã mắt nước nhạt nhòa.

Thấy Tiffany khóc nấc nghẹn ngào càng làm Yuri lo lắng hơn cô lay mạnh người Tiffany rồi hỏi vồn dập "Thế nào TaeYeon thế nào"

"Tôi đâm TaeYeon, tôi không cố ý Yuri. Tôi không muốn giết TaeYeon"

Yuri nữa điểm thấy nhói đau trong lòng ánh mắt lẫn hàng mi cứ nhíu chặt vào nhau "Em muốn giết TaeYeon sao?"

Yuri càng hỏi Tiffany lắc đầu càng mạnh, cô có đánh chết cũng không nghĩ sẽ cầm con dao đó đâm vào TaeYeon. Không ai muốn tự tay giết chết người mình yêu cả nhất là người đó lại chính là sinh mệnh của mình.

Trông thấy Tiffany khóc to hơn Yuri cũng vội vã ôm Tiffany vào lòng vỗ lên tấm lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi thủ thỉ an ủi "Không sao đâu được rồi tôi sẽ không hỏi nữa. TaeYeon sẽ không sao đâu cậu ta là đứa dù có vứt ra đường xe cán cũng không chết đâu"

Đành rằng nói là thế nhưng hỏi sao Yuri không lo cho được, lời bà Han nói cứ văng vẳng trong đầu rằng con dao dính rất nhiều máu và vết thương rất sâu cứ liên tục chảy máu.

Đỡ Tiffany đến chiếc ghế màu vàng cạnh đó rồi cùng Tiffany ngồi xuống Yuri liên tục ôm lấy Tiffany vỗ về an ủi. Cô đành rằng muốn hỏi vì sao lại nên cớ sự này vì sao lại đến mức phải dùng cả sức lực để đâm nát trái tim của TaeYeon.

Cả hai ngồi đó cùng một Tiffany bần thần úp mặt vào lòng bàn tay run rẩy sợ hãi còn Yuri bên cạnh cũng giấu đi sự lo lắng hiện rõ trên từng cái nhíu mày. Vừa lúc đó HyoYeon đi ra tay tháo khẩu trang cùng găng tay y tế tiến đến bên cạnh Yuri nét mặt vừa không hài lòng vừa tức giận.

"TaeYeon sao rồi" Yuri lên tiếng hỏi khi cùng Tiffany đi nhanh đến chỗ HyoYeon.

"Các người làm cái gì với cơ thể của TaeYeon vậy. Kwon Yuri cậu định giết chết cậu ta hay sao" HyoYeon chỉ thẳng vào Yuri rồi xoa xoa lấy trán mình ra chiều tức giận. Rồi cô nhìn sang một Tiffany thập phần hoảng loạn cũng đã hiểu được vài phần vấn đề ở đây.

Dịu giọng lại chẳng muốn để cho Tiffany vì quá lo sợ mà suy nhược " Qua cơn nguy hiểm rồi. Vẫn kịp thời vá cái lỗ thủng trên tim cậu ta. Tuy nhiên đừng quá vui mừng trong vòng hai mươi bốn tiếng nếu trái tim đó có hiện tượng co thắt và xuất huyết lần nữa thì tôi nghĩ các người chuẩn bị tin thần đi là được rồi"

"Bác sĩ nói chuyện cái kiểu gì vậy" Yuri đưa nấm tay vào không trung hướng lưng HyoYeon mà nói. Cậu ta suốt kiếp chỉ dùng cái thái độ bất cần đó để nói chuyện với cô và TaeYeon mà thôi.

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]Where stories live. Discover now