[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

By Edennie_18

165K 20.2K 1.6K

Nguồn: https://truyentr.org/truyen/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/ More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

146

619 65 2
By Edennie_18

Không chỉ đơn thuần là mẹ, đó còn là sự ấm áo, là hạnh phúc, là tình yêu, đó chính là sự tươi đẹp duy nhất trong cuộc sống của cậu.

Sang Jeongmin nghe Yang Jungwon nói xong, hơi gật gật đầu, anh ta quả thật không hiểu được.

Yang Jungwon nhìn đồng hồ, lười không muốn nói gì với anh ta nữa.

"Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, tôi còn phải đóng phim nữa, tôi không có thời gian ngồi đây mà luyên thuyên với anh đâu."

Sang Jeongmin liếc mắt nhìn Yeson ngồi bên cạnh, mở mồm đòi: "5.000.000 won!"

Yeson vừa nghe thấy thế con ngươi muốn lòi ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt Sang Jeongmin mà mắng: "5.000.000 won, anh nghèo đến sắp phát điên rồi đấy hả, thèm tiền đến thế à, ngân hàng ngay bên cạnh kia kìa sao anh không sang mà cướp."

"Tuy rằng vẻ bề ngoài anh giống phụ nữ thật, nhưng tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, cái chuyện xấu hổ thế này mà anh cũng làm được, anh còn là đàn ông nữa không?"

Cả đời này của Sang Jeongmin cũng chỉ có một mình cô ta dám chỉ thẳng vào mặt anh mắng như thế, vẻ mặt của anh ta đen như mực.

Yang Jungwon cản Yeson lại, cái xe của Sang Jeongmin là Bentley, bị vẽ bậy lên nhiều như thế cũng là ngoài dự đoán của anh ta, tiền sơn lại toàn bộ thân xe, cộng cả tiền thay kính chắn gió nữa, anh ta yêu cầu 5.000.000 won thực ra cũng không quá đáng.

Yang Jungwon gật đầu: "Được thôi, chỉ là 5.000.000 won mà thôi, tôi cho anh, coi như là bố thì cho ăn mày, dù sao ông chủ của tôi cái gì cũng thiếu mỗi tiền là nhiều thôi, quẳng cho anh coi như quẳng ra cửa sổ vậy."

Sang Jeongmin cười lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ rằng cậu Yang đã nhầm rồi thì phải."

"Nhầm cái gì cơ?"

Ánh mắt của Sang Jeongmin sắc bén như đao, vừa bén ngọt vừa lạnh lẽo: "Ai phá xe của tôi, thì khoản tiền này người đó phải bồi thường."

Yeson hét lên: "Anh, anh...ông đây dám làm thì dám chịu, anh đừng có viện cớ này mà khó xử nam thần của tôi, không phải là 5.000.000 won à, ông đây bán thận đi trả anh."

Sang Jeongmin lành lạnh liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh đang đỏ lên vì tức giận của Yeson, châm chọc nói: "May mà là bán thận, bán thân chắc không ai dám mua."

"Anh..."

Yang Jungwon liếc Yeson: "Được thôi, viết giấy nợ."

Sang Jeongmin lười biếng nói: "Sai rồi, không phải là giấy nợ..."

Yang Jungwon lập tức đề cao cảnh giác: "Anh định làm cái quỷ gì thế?"

Sang Jeongmin chỉ vào Yeson: "Cô ta, đến làm công cho tôi, tiền nợ, từ từ trừ vào lương, đến lúc nào đủ 5.000.000 thì lúc ấy mới được đi."

Yeson nghe thấy vậy, cầm lấy cái ghế, "Tiên sư cha nhà anh, ông đây hôm nay nhất định phải đập chết anh, tôi cho anh..."

Yang Jungwon lập tức cản lại: "Yeson, không được manh động, đây là cục cảnh sát."

Yang Jungwon châm chọc nói: "Sang Jeongmin anh thú vị thật đấy, anh nghĩ anh là nam chính trong phim ngôn tình Hong Kong chắc, dùng cách đòi tiền ngây thơ như thế sao không nói thẳng ra luôn, thiếu nợ thì lấy thân trả luôn đi?"

Yang Jungwon liếc nhìn đánh giá Sang Jeongmin từ trên xuống dưới: "Tôi thấy anh đòi nợ là giả, có mưu đồ khác mới là thật, chắc anh không phải là bị cô trợ lý nhỏ của tôi hành hạ đến mức nảy sinh tình cảm đấy chứ, muốn nhân cơ hội này để dễ bề ra tay chứ gì? Chậc, không nhìn ra, anh còn là người thích bị hành hạ đấy, nếu anh muốn thế thì sao không nói sớm để tôi bảo Yeson nhà tôi đánh cho anh tám trăm lần một ngày, đảm bảo không hôm nào là giống hôm nào."

Yeson nhìn Sang Jeongmin như thể đang nhìn một kẻ biến thái: "Fuck, ầm ĩ cả nửa ngày, hoá ra gặp biến thái...."

Sang Jeongmin ngẩn ra, ngay sau đó mặt mũi lập tức đỏ hồng lên.

Anh mở miệng đinh phản bác nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại không biết phải nói cái gì, bởi vì cho dù nói gì đi nữa, đều giống như anh đang chột dạ vậy.

Yang Jungwon chép miệng thở dài, "Không ngờ đấy, Sang Jeongmin anh hoá ra lại là người thế này."

Sang Jeongmin lạnh lùng nói: "Yang Jungwon..."

"Nói tóm lại một câu là, chỗ tiền đó, anh thích thì lấy, không cần tôi cũng lười đưa cho anh, ông chủ nhà tôi tuy có tiền nhưng tôi không thể vứt lung tung như thế được."

Yang Jungwon gọi một vị cảnh sát đến, nói: "Chú cảnh sát này, chúng tôi đồng ý bồi thường, nhưng anh ta lại không cần, chú bảo nên làm thế nào đây?"

Viên cảnh sát không chịu nổi phiền phức nói: "Chúng tôi bình thường rất bận rộn, chuyện nhỏ như thế này các người tự mình giải quyết đi."

Viên cảnh sát đuổi ba người ra khỏi sở cảnh sát, bảo họ những chuyện thế này thì đừng có tìm họ làm gì nữa.

Ra khỏi cửa, thần sắc của Sang Jeongmin lạnh lẽo, ánh mặt trời chói chang căn bản chẳng ảnh hường gì đến anh ta, sự lạnh lùng âm u trên người anh ta vĩnh viễn chẳng thể tản đi.

"Yang Jungwon, đừng có cố khiêu khích giới hạn của tôi, tôi nể mặt cậu là người của Park Jongseong nên không xuống tay với cậu, nhưng cậu cũng phải tự biết thời biết thế."

Yang Jungwon cười nhạt, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt diễm lệ chói mắt còn hơn cả ánh nắng kia, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Sang Jeongmin.

"Người thích tôi thì có rất nhiều, không thiếu gì anh, tôi thì cái gì cũng ăn, chỉ duy có ăn mày là không, cái gì tôi cũng biết nhưng lại không hiểu thức thời là gì, tôi muốn cái gì, tôi nhất định phải có được, không cần biết phải trả cái giá như thế nào."

Sang Jeongmin cười châm chọc, thật không biết tự lượng sức mình!

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt đẹp còn rất trẻ xuất hiện: "Jeongmin, cậu có đi không đấy?"

Vừa nói xong, anh ta nhìn thấy Yang Jungwon lập tức nhảy xuống xe: "Người đẹp nào đây? Nhìn trông quen quen nha."

Yang Jungwon cau mày, sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ? Yang Jungwon tìm kiếm trong đầu một hồi, đột nhiên nhớ ra, cậu cau mày nói: "Túi nước muối?"

Yang Jungwon cực kì nhạy cảm với giọng nói, nhất là những giọng nói cậu cảm thấy đặc biệt, cậu sẽ không tự chủ được mà nhớ trong đầu.

Cái giọng này chính là cái giọng cậu nghe được khi ra khỏi cửa toilet mượn lửa của Park Jongseong trong cái hôm lần đầu tiên đến BL gặp nhà sản xuất, giọng đó chính là giọng của người đàn ông đang đứng trước mặt cậu này.

Lúc đó anh ta nói cái gì mà --- ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà cô dám để tôi chơi túi nước muối à, có tin tôi gọi điện tố cáo các người không?

Lúc đó Yang Jungwon nhớ rất rõ câu nói này, bởi vì giọng nói của người đó rất đặc sắc, không có cách nào để hình dung cụ thể, không có nghe, lại có đặc điểm riêng.

Đối phương vẻ mặt ngơ ngác: "Túi nước muối cái gì cơ?"

Yang Jungwon liếc nhìn anh ta và Sang Jeongmin, khinh bỉ nói: "Thật đúng là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã..."

"Yeson, chúng ta đi thôi."

Yeson hừ một cái với Sang Jeongmin, mở cửa xe ra lên xe với Yang Jungwon.

Sang Jeongmin nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Yang Jungwon, cảm thấy thật mất mặt, quát lên: "...tỉnh, tỉnh, tỉnh mau."

Cậu ta tỉnh ra, vội vàng tóm chặt lấy Sang Jeongmin, "Cậu ta chính là Yang Jungwon đó hả?"

Vẻ mặt của Sang Jeongmin âm u: "Đúng..."

Anh ta mở cửa xe lên xe, cậu ta vội vàng theo sau, "Ôi, sao tôi cứ cảm thấy cậu ta quen quen thế nhỉ?"

Sang Jeongmin châm chọc cậu ta: "Cậu nhìn ai mà chẳng quen, chỉ cần đẹp là cậu quen tất."

Cậu ta nghiêm túc nói: "Ái chà, không phải, tôi nói thật đấy, trước đây tôi hình như đã từng gặp cậu ta thì phải."

"Nói không chừng cậu ta giống những đứa trước đây cậu từng chơi thì có."

"Đúng là có thể như thế thật!" Cậu ta nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật, liền không nghĩ đến chuyện này nữa.

Sang Jeongmin nhắc nhở cậu ta: "Tôi nói cho cậu biết, người đó độc lắm đấy, cậu không bắt được cậu ta đâu, Park Jongseong đối với cậu ta là thật lòng đấy, đừng có động vào cậu ta. Đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu, chữ sắc trên đầu có một cây đao đấy, trước kia cậu chơi đùa với người ta, đó là vì bọn họ đồng ý để cậu chơi, nhưng còn Yang Jungwon, cậu cẩn thận không bị cậu ta chơi lại đấy."

......

Park phu nhân ngồi trong phòng khách gọi điện cho Park Jongseong: "Jongseong à, dạo này mẹ cứ thấy trong lòng khó chịu làm sao ấy, sao con vẫn chưa đi đến chỗ của Jungwon, mẹ chẳng biết thằng bé bây giờ thế nào rồi."

"Hạng mục này của công ty xảy ra một vài vấn đề lớn, con tạm thời không thể đi được, nhưng cũng sắp kết thúc rồi, hai hôm nữa con sẽ đi."

Park Jongseong cũng muốn đi lắm chứ, anh cũng nhớ cậu mà! Nhưng hiện giờ công ty thực sự xảy ra một vài chuyện không thể thiếu được anh, anh có hơi lo lắng, nên suốt mấy hôm nay liên tục ở lại tăng ca, tối ngủ lại luôn ở công ty, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này.

Park phu nhân nói: "Vậy con làm nhanh lên chứ!"

"Vâng, con biết rồi mẹ, đúng rồi...hay là thế này, mẹ đi thăm Jungwon trước đi, xem xem có kẻ nào không có mắt không? Giúp con xem xem cậu ấy thế nào rồi."

Park phu nhân vừa nghe thấy mắt liền sáng rực lên: "Mẹ...được chứ, được chứ, dạo này mẹ ở nhà chán muốn chết được, vừa vặn xem xem Jungwon thế nào rồi."

Park phu nhân trước đây toàn đi dạo phố, đánh bài, đi spa, nhưng bây giờ bà cảm thấy, nhìn thấy đám phu nhân giả tạo đó là lười không muốn đáp lại, ở nhà một mình thì chán không chịu nổi, ra ngoài dạo phố thì không có bạn, bà cảm thấy mình sắp mọc mốc đến nơi rồi.

Park Jongseong tìm việc cho bà làm, bà vui lắm hơn nữa còn được đi thăm Jungwon nên bà càng vui.

"Mang cả thím Song đi cùng nhé, giờ thời tiết rất nóng, cẩn thận không cảm nắng đấy."

"Đúng đúng, mẹ phải mua thêm mấy thứ thanh nhiệt giải nhiệt mới được, Jungwon giờ đang quay phim nhất định là rất nóng, mẹ cúp máy nhé, mẹ phải mang nhiều thứ lắm."

"Được, đi đi, nhưng mà mẹ, mẹ trông Jungwon hộ con nhưng đừng có học cái xấu của cậu ấy đấy nhé."

"Ôi trời, được rồi, được rồi, nghe con là được rồi chứ gì? À, đúng rồi, mẹ chuẩn bị canh tráng dương bổ thận cho con rồi đấy, để trong tủ lạnh ấy, nhớ ăn nghe chưa."

Park phu nhân nói rồi cúp điện thoại, vô cùng vui vẻ đi thu dọn đồ đạc.

Park Jongseong cầm cái điện thoại mà không biết nói gì cho phải.

Anh rất muốn hỏi một câu, mẹ... con dâu tương lai của mẹ không ở bên cạnh mẹ bảo con uống canh thì con biết tìm ai để tạo người đây? Park Jongseong lắc đầu đặt điện thoại xuống.

Key ngẩng lên khỏi cái máy tính, hai mắt đỏ bừng vằn tia máu, gương mặt mệt mỏi, không biết mấy ngày rồi không nghỉ ngơi.

Anh nói: "Em thật không hiểu nổi, cái lão già đó của anh có phải là cha ruột không đấy? Có ông bố nào lại đi hãm hại con mình như thế không, bình thường không giúp gì được thì thôi, đằng này còn câu kết với người ngoài, tiết lộ bí mật công ty, làm những việc thế này có còn là con người nữa không đấy?"

"Chẳng lẽ ông ta muốn vì hai đứa con hoang không biết nhặt ở đâu về mà tranh giành địa bàn với anh à?"

Vẻ mặt của Park Jongseong lãnh đạm, anh để điện thoại sang bên cạnh, lãnh đạm nói: "Từ chuyện này có thể thấy có khi là ông ta muốn làm thế thật, nhưng nếu ông ta dám, vậy tôi cũng sẽ cho cha ruột mình xem xem, bây giờ ai mới là người nắm quyền trong nhà họ Park."

Con người của Park Jongseong khi ở trước mặt Yang Jungwon thì là không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, nhưng anh lại là kiểu người khi Park thị gặp phải chuyện lớn anh lại càng trở nên thâm trầm, bình tĩnh, lạnh lùng.

Bị cha đẻ mình đâm một nhát sau lưng, Park Jongseong căn bản chẳng cảm thấy cái gì gọi là đau lòng mất mát hay không dám tin gì cả, anh lập tức quay về công ty, gấp rút chuẩn bị đầy đủ các phương án chuẩn bị, cuối cùng đưa cổ phiếu của Park thị mấy ngày gần đây liên tục hạ điểm một lần nữa tăng trở lại.

Tâm tư của ông ta là gì anh đã sớm biết, chẳng qua, ở trong nước anh cũng là một người tung hoành nhiều năm trên thương trường, những kẻ từng đối đầu với anh, đã có ai chiếm được một chút lợi lộc nào từ anh không?

Từ trước đến nay chỉ có anh nuốt kẻ khác, tuyệt đối không ai có thể chiếm được địa bàn của anh.

Cho dù đó có là cha ruột của anh đi chăng nữa.

Jun cẩn thận nói: "Sếp, anh bảo phu nhân đi tìm cậu Jungwon, là muốn để phu nhân tránh đi ông Park đúng không, nhưng ...rồi cũng có lúc phu nhân sẽ về mà."

"Đợi đến lúc mẹ tôi về, thì bên này tôi cũng đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ khiến bọn họ có mạng để đến nhưng không có mạng để về."

Jun và cả Key đều run lên, sếp đúng là lợi hại.

Hai người vẫn còn đang đắm chìm trong sự anh minh thần võ của Park Jongseong thì nghe thấy, sếp lớn gọi: "Jun, cậu đặt cho tôi một vé máy bay ngày kia đến Busan."

Jun nghi ngờ: "Dạo này làm gì có hành trình công tác nào nhỉ."

Key tát bốp một cái vào đầu Jun: "Cậu bị đần đấy à?"

Dùng đầu gối nghĩ cũng ra, còn đi để làm gì được nữa?

Park Jongseong nghiêm mặt nói: "Tôi là ông chủ, tôi muốn tự cho mình một kì nghỉ phép, có được không?"

Jun nói: "Đương nhiên là được rồi, nhưng...."

Park Jongseong không cho cậu ta cơ hội nói chuyện: "Tôi đi tìm người yêu của tôi, có được hay không?"

Jun vội vã gật đầu, cậu dám nói không đấy à? "Đương nhiên là được rồi, nhưng..."

"Tôi đã rất lâu rồi chưa được gặp người yêu mình đấy nhé, bọn tôi sắp biến thành yêu xa đến nơi rồi đây này, không được gặp nhau nói chuyện, yêu đương, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cậu có thể chịu trách nhiệm không?"

Jun ngay lập tức lắc đầu: "Không thể."

Park Jongseong chỉ ra ngoài cửa: "Đi đặt vé."

Jun đứng phắt dậy: "Vâng, em làm ngay ạ..."

Park Jongseong liếc nhìn Key: "Còn cậu ngồi ngẩn ra ở đây làm gì? Vẫn chưa chịu đi à?"

Key không làm gì cũng dính chưởng: "Em..."

"Không thấy tôi đang chuẩn bị gọi điện cho người yêu à? Cậu còn định nghe tôi với người yêu nói chuyện nữa à?"

Key siết nắm đấm, được, anh có người yêu, anh có lý.

"Được, em ra ngoài, ra ngoài..." Key ôm laptop vội chạy ra ngoài. Ra ngoài rồi, anh mới mắng, luôn mồm người yêu, nói cứ như người khác chưa có người yêu bao giờ ấy.

Cần thiết phải khoe khoang như thế không?

Những kẻ không liên quan đã ra ngoài hết rồi, Park Jongseong mới gọi điện cho Yang Jungwon.

Qua một lúc lâu, Yang Jungwon mới nghe điện thoại.

"Anh thấy dạo này nhiệt độ ở Busan cao lắm, em cẩn thận, đừng có phơi nắng thành đen... còn nữa...đừng có cảm nắng đấy."

Yang Jungwon nóng đến mức cả người ướt sũng mồ hôi hột, thế nhưng bối cảnh của bộ phim này lại là mùa thu, Yang Jungwon mặc áo cao cổ dài tay, khuy cài thít chặt, chất vải tơ lụa của bộ quần áo dán chặt lên người, qua một hồi phơi nắng như một tầng lá sắt đang dán trên người.

Mỗi lần quay xong một cảnh, Yang Jungwon đều cảm thấy dường như mình vừa lột mất một tầng da.

Timon và Yeson hai người vây xung quang Yang Jungwon, mỗi người trong tay đều cầm một cái quạt điện nhỏ thốc thẳng vào Yang Jungwon. Nhưng chút gió này chẳng thấm tháp vào đâu.

Yang Jungwon nghe thấy tiếng Park Jongseong, khuôn mặt bị phơi nắng đến mức đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

Park Jongseong từ trước đến giờ là kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, thực ra, anh đang quan tâm lo lắng cho cậu, nhắc cậu đừng để mình bị cảm nắng nhưng cứ phải nói mấy câu khó nghe mới được.

Yang Jungwon ngồi xuống cầm lấy cái túi chườm đá đã tan mất một nửa đắp lên mặt, cậu cười nói: "Sao nào, nếu tôi đen đi thật, ông chủ định đá tôi à?"

Park Jongseong kinh ngạc khi nghe được chút ý tứ làm nũng của cậu trong câu nói, anh nhìn cái điện thoại không dám tin.

Park Jongseong hắng giọng nói: "Khụ, khụ...cái này... ài, thôi, thế thì anh đây đành cố mà thu lấy em vậy, anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây, tai hoạ một mình anh là đủ rồi, những người khác là vô tội, dù sao...tối đến cùng lắm thì tắt đèn, không nhìn thấy mặt là được."

Yang Jungwon nghiến răng, "Tôi thấy anh tối đến mức ngay cả giường cũng không thấy mà trèo lên được đấy!"

Timon đỏ mặt cúi đầu, Yeson miệng méo xệch, nam thần của tôi có bạn trai mất rồi, a a a...trái tim thuỷ tinh tan nát đầy đất rồi.

Tuy rằng như thế, nhưng mình vẫn yêu thương nam thần không ngừng.

Park Jongseong vội nói: "Ngoan, được rồi, được rồi, không phải là em đang muốn nghe anh nói câu dù em có thành thế nào thì anh vẫn yêu em còn gì? Anh nói cho em nghe là được, em đúng thật là, muốn nghe thì cứ nói thẳng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Yang Jungwon trợn mắt nhìn trời, rõ ràng là anh ta...

"Anh có thể nói mấy câu nghiêm túc được không?"

Park Jongseong rất nghiêm túc nói: "Được chứ, câu nghiêm túc đó là.... Yang Jungwon, bây giờ anh rất muốn được hôn em thì làm thế nào đây?"

Yang Jungwon cười, đôi mắt xinh đẹp sáng lên rực rỡ, cậu trêu anh một câu: "Sao anh không nói thẳng ra là anh muốn ngủ với tôi đi?"

Park Jongseong thở dài một tiếng: "Anh cũng muốn lắm chứ, em quên ước mơ ngủ em đến khi nào chán thì tỉnh dậy của anh rồi à, nhưng bây giờ cách xa ngàn dặm, ngay cả mặt em anh còn không thấy, làm sao anh có thể thực hiện được đây?"

Yang Jungwon bị Park Jongseong chọc cười ha ha, nói: " Anh ...vậy anh có thể hôn được tôi à?"

Park Jongseong mở ngăn kéo, cầm lấy một đồng xu kẹp trong tay nghịch nghịch: "Cho nên anh mới nói, anh rất nhớ mà!"

Ngày nào cũng nhớ, ngoại trừ những lúc làm việc ra, bất kì lúc nào cũng nhớ.

Park Jongseong cảm thấy tâm trí mình thực không thể rời khỏi Yang Jungwon được rồi.

Yang Jungwon nghe ra được sự buồn bã tiếc nuối trong câu nói đó của anh, cậu đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình hình như cũng có chút nhớ anh, nhưng mà mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, mệt quá nằm xuống là ngủ cho nên cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa.

Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn bóng người tấp nập ngoài đường lớn, ánh mặt trời chói chang khiến cậu không tài nào mà mở được mắt ra, cậu ở trong bóng râm, nghe giọng của Park Jongseong, trong lòng đột nhiên dần dần cảm thấy khoan khoái, bình tĩnh lại.

Ảnh hưởng của Park Jongseong đến cậu, bất tri bất giác đã ngấm vào cậu rất nhiều.

Yang Jungwon cong môi lên, "Vậy...cứ nhớ tôi thật nhiều vào, đợi lúc nào quay về, tôi sẽ thưởng cho anh."

Yeson nuốt nước miếng, thủ đoạn trêu chọc bạn trai của nam thần có cần cao đến thế không, mình phải học mới được.

Park Jongseong nghe được câu đó của Yang Jungwon, hai tai đỏ hồng, ánh mắt liếc lung tung, anh hắng giọng: "Em nói đấy nhé, không được hối hận đâu đấy."

"Ừ...không hối hận."

Phó đạo diễn đến gọi Yang Jungwon, bảo cậu chuẩn bị đi mười phút sau bắt đầu cảnh tiếp theo.

Yang Jungwon nói với Park Jongseong: "Tôi chuẩn bị quay phim đây, cúp điện thoại trước nhé, ở nhà phải nhớ tôi thật nhiều đấy."

"Từ từ đã, trời nóng như thế này, em không sợ ngất à, Yang Jungwon ... anh không cấm em quay phim, em muốn quay thì quay, nhưng mà mỗi năm quay ít đi một chút, coi đây là sở thích đi." Park Jongseong nhìn ánh nắng chói chang ở bên ngoài, cái thời tiết này quay phim đúng là hành hạ nhau.

Park Jongseong thật không muốn để cậu ra ngoài chịu sự hành hạ đó.

Trong lòng Yang Jungwon cảm thấy chát chát, cậu nói: "Sau này... hẵng tính."

Sau này, ai biết được sau này sẽ như thế nào? Park Jongseong thở dài: " Được rồi, đành vậy tôi chịu chút thiệt thòi đã, đợi em thành ảnh đế rồi lại tính tiếp vậy."

Yang Jungwon cũng không phản bác, thuận mồm nói: "Được rồi..."

"Đúng rồi, tí thì quên mất, mẹ anh chuẩn bị đến gặp em đấy, hình như hôm nay là đến thì phải."

Yang Jungwon kinh ngạc nói: "Đến một mình à?'

"Còn có cả thím Song nữa."

Yang Jungwon lo lắng nói: "Anh còn yên tâm được cơ đấy, thời tiết nóng thế này, anh để bác gái một mình đến đây, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

Park Jongseong cong môi: "Anh không ngăn được nha, bà già nhỏ nhà mình nhớ em, bây giờ trong lòng mẹ em còn quan trọng hơn anh nữa kìa, mẹ coi em là đứa con bảo bối của bà ấy, bảo là mấy hôm không gặp em, nhớ lắm, nhất quyết phải đi, sợ em cảm nắng còn mang cho em một đống đồ kia kìa."

Tay Yang Jungwon run lên, "Tôi...vẫn ổn mà, đóng phim thì đều như thế cả thôi, anh đừng để bác đến, thời tiết ở đây nóng lắm."

Yang Jungwon nghĩ đến Park phu nhân, mặt nạ dưỡng da trong túi cậu, các loại sản phẩm chăm sóc da đều là do Park phu nhân chuẩn bị cho cậu.

Bao nhiêu năm rồi, Park phu nhân là người đầu tiên quan tâm đến cậu chu đáo như thế.

Yang Jungwon luôn không tự chủ được mà nhớ về hồi còn nhỏ.

Cũng vào những lúc thời tiết nóng như thế này, mẹ cậu luôn dặn dò cậu không được chơi ở bên ngoài quá lâu, không cẩn thận lại cảm nắng.

Cổ họng cậu như thể bị mắc kẹt, cậu muốn nói nhưng mở miệng lại không biết phải nói cái gì.

Park Jongseong cười nói: "Không cản được mà, ai bảo bà giờ đã trở thành fan trung thành của em cơ chứ, địa vị của em trong lòng mẹ là cao nhất. Bây giờ bà chán đi dạo phố đánh bài rồi, vừa nói đến thăm em là tinh thần bà ngay lập tức trở nên phấn khích, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, cứ yên tâm đi, sức khoẻ của mẹ tốt lắm, mẹ nhớ em nên mới đến thăm em, mấy ngày thôi lại về ấy mà."

"Vậy... được rồi, phần diễn của em cũng không có nhiều cảnh quay lắm, đợi bác đến rồi em đưa bác đi thăm quan mấy khu du lịch gần đây, ở đây có vài chỗ có thể đi dạo được."

Ánh mắt của Yang Jungwon trở nên mềm mại, thực ra cậu cũng rất nhớ Park phu nhân.

Ở bên cạnh Park phu nhân quả thật rất là nhẹ nhàng, đơn giản, không cần đề phòng, cũng không cần cố ý lấy lòng, tự nhiên hoà hợp, dường như đó thực sự là mẹ ruột của cậu.

Park Jongseong cười nói: "Hai người cứ vui vẻ với nhau nhé, vừa vặn tiết kiệm được đoạn thời gian mẹ chồng nàng dâu thích ứng với nhau, nhưng mà sau này hai người đừng có bắt tay với nhau bắt nạt anh là được."

Park Jongseong nghĩ đến cái vẻ mặt ghét bỏ lẫn khinh bỉ của mẹ anh mỗi khi nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy cái cảnh mà hai người bọn họ kết phường hợp tác bắt nạt anh cũng không còn xa đâu, hơn nữa rất có khả năng trở thành hiện thực.

Yang Jungwon tí nữa thì cắn vào lưỡi, mẹ chồng nàng dâu...

Cái này...cậu đột nhiên cảm thấy hai má nóng nóng, mẹ chồng con dâu, cái này...

"Khụ....vậy thôi, sắp đến giờ rồi, em sắp phải quay tiếp rồi."

Park Jongseong đâu thể dễ dàng để cậu cúp máy thế được: "Thế thì em mau lên, mau nói câu nhớ anh đi, nhanh lên...anh đang đợi đây này."

"Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được ấy, cúp máy đây."

Yang Jungwon cắn răng nói vội mấy câu, nhanh chóng cúp máy.

Yeson vội vã dặm lại lớp trang điểm trên mặt Yang Jungwon: "Anh, bạn trai à..."

Yang Jungwon nhớ lại dáng vẻ của Park Jongseong, cười nói: "Ừm"

Yeson mếu máo, miệng méo xệch.

......

9h tối kết thúc công việc, không khí vẫn nóng bức, Yang Jungwon rút một tờ giấy ướt lau mồ hôi trên cổ.

Cậu cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, giờ này rồi, chắc Park phu nhân không đến kịp đâu nhỉ, có lẽ là phải ngày mai mới đến được.

Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc Maserati sang trọng dừng lại trước mặt cậu, Park phu nhân từ trên xe đi xuống, bà vội vã chạy đến, gọi to: "Jungwon..."

Yang Jungwon nhìn thấy Park phu nhân, gương mặt lạnh lùng ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn, cậu nhanh chân chạy đến chỗ bà: "Bác gái, sao bác lại trực tiếp đến đây thế này, không nói với con một câu, con đi đón bác."

Park phu nhân túm lấy tay của Yang Jungwon: "Nào đâu cần con đón, Jongseong đã bảo người của công ty con bên này đến đón bác rồi đưa bác đến đây rồi."

Sau đó Timon và Yeson đưa Park phu nhân và Yang Jungwon về khách sạn.

Continue Reading

You'll Also Like

501 95 7
tình cờ vớ phải nhau, tình cờ yêu nhau đứa con tinh thần tiếp theoo
901 120 5
" Chào mừng ngài trở về, thưa Hoàng Đế của tôi "
4.4K 424 11
• Tag: Sinh tử văn _Cưới trước yêu sau_ Hào môn_ Gia đấu_1×1_ Ngược nhẹ. • Sử dụng tên Hán Việt, bối cảnh Việt Nam xưa. •PAIRINGS: Sim Jaeyoon× Park...
13.2K 1.2K 133
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...