[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

By Edennie_18

165K 20.2K 1.6K

Nguồn: https://truyentr.org/truyen/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/ More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

145

507 68 6
By Edennie_18

Bữa cơm cũng sắp kết thúc, Yang Jungwon mượn cớ lại đi vào toilet chuyến nữa, nhưng lần này trở về rất nhanh.

Sang Jeongmin thấy thế rất kinh ngạc, không ngờ Yang Jungwon vẫn quay lại.

Không đến một lúc sau, một nữ phục vụ bàn đi vào, bê một chai rượu đỏ, còn cả hai chén rượu đã được rót sẵn.

Yang Jungwon cong môi, nhìn Sang Jeongmin, thản nhiên cười nói: “Bữa cơm này cũng sắp xong rồi nhưng mà tôi vẫn chưa kính được ngài Sang ly rượu nào, thực là ngại quá đi mất, nhưng quả thật tửu lượng của tôi kém lắm, không thể uống được rượu trắng, nhưng rượu vang thì vẫn có thể uống một chút.”

Yang Jungwon giơ tay ra lấy hai ly rượu trên khay mà cô phục vụ kia đang bê.

“Tôi kính ngài Sang đây một ly, cảm ơn ngài đã đầu tư vào bộ phim này của chúng tôi, ngài cũng phải nể mặt đứa cháu gái này chứ …cậu!”

Sang Jeongmin ngay lập tức liền cảm thấy có vấn đề, Yang Jungwon mà thành thật thế này à? Nhưng những người khác đều phụ hoạ, người ta cũng đã gọi mình là cậu rồi, nếu mà anh không nể mặt người ta, thế chẳng là đang làm khó nhau à?

Sang Jeongmin gật đầu: “Được! Vì một tiếng gọi cậu này, sao tôi lại không nể mặt cậu cho được.”

Sang Jeongmin nhận chén rượu từ trong tay Yang Jungwon.

Yang Jungwon ngay lập tức chạm cốc với anh ta, ngẩng đầu uống sạch rượu vang trong cốc, uống xong cậu nói: “Tôi cạn rồi, cậu cứ tuỳ ý.”

Những người khác đều không nói gì, đây là đang ép người ta phải uống hết à, nhưng mà, một ly rượu vang mà thôi, uống xong rồi thì có thể làm sao nào?

Trong lòng Sang Jeongmin càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc thì người này muốn làm gì đây?

Ngay sau đó, vừa mới nhấp một ngụm Sang Jeongmin đã phát hiện ra khác lạ, trong ly rượu này còn cho thêm nước ớt, có muối, còn cả mù tạt, bột hồ tiêu nữa…còn cả những thứ gia vị linh tinh hỗn loạn gì nữa, ngụm đầu tiên Sang Jeongmin không đề phòng nghiêng một cái dốc một ngụm lớn vào cổ họng, cái mùi vị đó như thể cả một quả bom nguyên tử đang nổ tung trong miệng.

Sang Jeongmin vốn đang định giả vờ như không có gì, nhẫn nại uống cho hết, nhưng mà miễn cưỡng uống được hai ngụm liền không thể chịu đựng được nữa, mù tạt và ớt cay xông thẳng lên mũi, khiến Sang Jeongmin sặc ớt ho sặc sụa, mặt hồng hết cả lên, ho đến mức nước mắt nước mũi thi nhau xông ra, trông chật vật cực kì.

Yang Jungwon vội vã tỏ ra vẻ rất quan tâm: “Ngài làm sao thế? Làm sao lại như thế, ngài đúng là khách khí quá rồi, không cần uống vội vã thế đâu, ngài xem, bị sặc rồi đấy!”

Lúc Yang Jungwon lại gần, đụng phải cái ly mà Sang Jeongmin đang để đó.

‘Choang’ một tiếng, cái ly rơi xuống đất, vỡ nát bét, rượu trong ly tràn hết ra ngoài.

Sang Jeongmin hung ác lườm Yang Jungwon: “Ly rượu này…cậu…”

Yang Jungwon giả vờ như không hiểu gì: “Rượu này làm sao cơ? Không có vấn đề gì mà?”

Cậu lại rót một ly nữa uống thử hai ngụm, “Có gì đâu nhỉ, hương vị có gì lạ à? Chẳng lẽ lại bị pha nước sao?”

Sang Jeongmin: “…”

Miệng của anh ta đã bị cái mùi vị kinh tởm này hành hạ đến mức sắp mất hết vị giác đến nơi rồi, đó là cái mùi vị khó nuốt nhất trên đời này mà Sang Jeongmin từng nếm thử, đây cũng là lần anh ta chịu thua thiệt lớn nhất trong mấy năm gần đây.

Anh ta thế mà lại thua trong tay Yang Jungwon, mà anh ta càng không thể ngờ đến Yang Jungwon sẽ dùng loại thủ đoạn vô sỉ này.

Kể cả chuyện này có ầm ĩ lên, Yang Jungwon chỉ cần giải thích một câu đùa dai là xong chuyện mà anh lại bị người ta nói là so đo chi li.

Quả đắng này Sang Jeongmin nuốt không trôi.

Vốn dĩ sức khoẻ Sang Jeongmin đã không được tốt lắm, bình thường ăn uống thanh đạm, không ăn được những món quá cay hoặc có tính kích thích, ly rượu mà Yang Jungwon tặng cho anh ta quả thực có thể khiến Sang Jeongmin ho bay cả phổi ra ngoài.

Ho khan dữ dội cộng thêm các loại hương vị cay xè hỗn hợp còn lưu lại trong khoang miệng khiến cho Sang Jeongmin nói không ra lời.

Gương mặt tái nhợt của anh ta bởi vì thế mà đỏ hồng hết lên.

“Xem ra….khụ khụ ….chén rượu này của cháu trai…cũng thật khó uống.”

Yang Jungwon cười haha: “Thật ngại quá đi mất, nếu tôi mà biết anh không uống được rượu, tôi đã không để anh uống nhiều như thế rồi, mà anh cũng quá thật thà rồi, tôi đã nói là anh cứ tuỳ ý mà nhưng anh vẫn uống nhiều như thế.”

Trong lòng Sang Jeongmin cười lạnh một tiếng, cậu ta thật sự nghĩ rằng, đằng sau cậu ta có Park Jongseong nên anh ta không dám làm gì cậu chắc.

Sang Jeongmin đợi thêm năm phút nữa, đứng dậy: “Xin lỗi, tôi còn có việc khác, tôi xin phép đi trước.”

Anh ta vừa mới bước đi, trong lòng Yang Jungwon lo lắng không thôi, chỉ mong là Yeson bây giờ không ở khu nghỉ ngơi hoặc là đã chạy đến chỗ nào khác rồi.

Yang Jungwon đang nghĩ không biết nên dùng cái cớ gì để ra ngoài thì trùng hợp lại có điện thoại gọi đin, Yang Jungwon vội vàng đứng dậy: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Yang Jungwon cầm lấy điện thoại vội vã chạy ra ngoài, tìm một vòng, không thấy người đâu cả, cậu vội vã chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Kết quả… thật đúng là tìm được hai gã đàn ông to con đang tóm chặt lấy Yeson.

Gương mặt của Yang Jungwon thoắt cái đã trở nên lạnh lẽo, cái tên Sang Jeongmin thật con mẹ nó quá ư là vô sỉ.

Yang Jungwon nói: “Thả cô ấy ra!”

Sang Jeongmin chậm rãi bước ra: “Cậu ngủ với tôi một đêm, thì tôi sẽ thả cô ta ra.”

Sang Jeongmin đang cố ý nhục nhã Yang Jungwon, Yang Jungwon còn chưa kịp giận dữ thì Yeson đã phát điên trước rồi, tổ sư cha nhà anh ta, anh ta dám ngủ với nam thần của cô? Tôi đây ngay cả tay của nam thần còn không dám cầm, anh còn muốn ngủ với anh ấy, ngủ cái con mẹ nhà anh ấy, cút về nhà mà ngủ.

Chỉ nhìn thấy Yeson đột ngột giơ chân lên, đá thật mạnh vào chân trái của gã đàn ông lực lưỡng đang kìm kẹp mình, nhân lúc hắn ta còn đang oằn mình kêu đau, một chiêu đá cao mạnh mẽ giáng vào hạ bộ của cái gã đàn ông bên phải mình.

Chân vừa mới chạm xuống đất, vừa vặn tóm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông nên tay trái, mượn lực thực hiện một cú vật qua vai cực kì điêu luyện.

Tất cả quá trình diễn ra chưa tới 5 giây đồng hồ.

Yang Jungwon cứ trố mắt đứng ngẩn tò te ra nhìn, mắt mở to quên cả chớp.

Tiêu diệt hai gã to con, Yeson kéo tay Yang Jungwon bỏ chạy: “Anh, anh đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không để cho cái tên khốn nạn kia chạm được đến một sợi tóc của anh đâu, chúng ta mau chóng đi thôi…”

Hôm nay Timon không đến, Yeson lái xe, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe, dự tính chạy trốn.

Nhưng vừa mới đi được mấy mét, Yeson đã lại dừng lại: “Không được lần này nếu mà chạy đi, lần sau mà gặp được anh ta nữa lại phải trốn tiếp à? Chuyện này là do em gây ra, em phải đi giải quyết mới được.”

Yang Jungwon nghe thấy cô nói vậy, liền hỏi: “Yeson, em muốn làm gì?”

“Nam thần của em, anh cứ yên tâm, em không có việc gì đâu, em xuống xe giải quyết xong việc này đã.” Yeson nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống, vèo một cái đã chạy đến trước mặt Sang Jeongmin.

Sang Jeongmin vô ý thức lùi ra sau một bước, bản thân anh ta đã từng nếm thử đòn vật qua vai này một lần, cũng tận mắt nhìn thấy Yeson bé bằng cái kẹo như thế mà quăng hai tên đàn ông lực lưỡng to gấp đôi mình như quăng bao cát, sức khỏe của cô ta đúng là…

Yeson tức giận nói: “Anh nói xem anh lớn lên cũng giống người đấy chứ, nhưng tại sao toàn làm những việc không giống người thế hả?”

Sang Jeongmin mặt mũi lạnh như băng.

Yeson chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng: “Tôi nói anh đấy, không phải tôi mới cho anh ngã có một lần à, mới đạp anh có một cái à, chỉ bảo là anh giống phụ nữ có một lần à? Sao anh cứ phải tính toán chi li từng tí một thế? Tôi còn bị người ta gọi là đàn ông suốt đây này thì có làm sao đâu?”

Yeson xắn tay áo lên để lộ hai cánh tay trắng trẻo nho nhỏ tròn tròn, cô chống nạnh: “Được thôi, đến đây nào, tôi cho anh báo thù đây này.”

“Đến đây ném tôi một cái đi, ném xong rồi, sau này đừng có tính toán chi li như đám đàn bà con gái thế nữa.”

Sang Jeongmin cau mày.

Yeson quay người chạy đi, nhưng chạy được hai bước lại vòng trở về, một tay túm lấy cổ áo Sang Jeongmin nhấc lên, dí sát mặt vào anh ta uy hiếp nói: “Còn nữa…không cho phép anh động chạm đến nam thần của tôi, nếu không cú đấm của tôi không tha cho anh đâu.”

Yeson thuận tiện liếc nhìn biển số xe của anh ta, quẳng lại anh ta ở đó chạy mất.

Yeson lên xe, nhanh chóng khởi động xe phóng đi.

Gương mặt tái nhợt của Sang Jeongmin hiện lên một nụ cười âm trầm.

Lần đầu tiên anh ta gặp được một thứ không biết trời cao đất dày là gì như thế này.

……

Về đến khách sạn, Yang Jungwon cũng chẳng để tâm đến chuyện tối nay nữa, dù sao thì giữa cậu và Sang Jeongmin tuyệt đối không thể trở thành bạn bè được, lần này anh ta đến đây, chính là vì đến để khiêu khích, lẽ nào cậu còn phải chịu đựng à? Yang Jungwon nhớ đến Sang Jeongmin vì muốn che dấu chân tướng thực sự đằng sau cái chết của mẹ cô, mà giết chết Yang Junghoon! Trong lòng cậu lại dậy lên nỗi hận không nói được thành lời…

Trước khi đi ngủ, Yang Jungwon nghe điện thoại, là Park Jongseong gọi cho cậu.

Yang Jungwon đang đắp mặt nạ mà Park phu nhân mua cho, nghe giọng của Park Jongseong, tâm trạng của cậu dần dần yên tĩnh lại.

“Đợi mấy hôm nữa, anh sẽ đến Busan công tác, chính là đi thăm em đấy, em trước nhịn hai ngày đã, đừng nhớ anh quá.”

Yang Jungwon cong môi, nói: “Hôm nay tôi mới phát hiện ra, thực ra thì … anh cũng không tệ lắm.”

Park Jongseong cho rằng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm: “Cái gì cơ?”

Yang Jungwon kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Tôi nói là…có lẽ, anh cũng tốt lắm.”

Park Jongseong ngồi bật dậy: “Ha ha…ông đây vốn dĩ rất tốt, từ trước đến nay vẫn rất tốt, tuy rằng đến bây giờ em mới nhìn được ra, nhưng giờ vẫn không coi là muộn, xem ra anh đi mách mẹ có chút hiệu quả nhỉ?”

“Anh mách với ai? Mách cái gì?”

“Đương nhiên là mách mẹ vợ anh rồi, mách tội em đấy.”

Yang Jungwon nhất thời không biết nói gì cho phải: “Anh…đi thăm mẹ tôi à?”

“Chứ còn gì nữa, em không có ở đây, đương nhiên anh phải đi thăm mẹ rồi.”

Tâm tình của Yang Jungwon từ từ tốt lên, Park Jongseong là một người thô thiển nhưng lại rất tinh tế, nhìn vào thì thấy vô sỉ lại không biết xấu hổ, nhưng mà…làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, sự bài xích của Yang Jungwon đối với Park Jongseong đã càng ngày càng ít, dường như không tìm thấy được nữa.

Yang Jungwon không biết cậu đã nói chuyện với Park Jongseong bao lâu, cứ nói mãi rồi ngủ lúc nào không hay, trong tay vẫn đang cầm di động.

Park Jongseong nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu từ đầu dây bên kia, nụ cười trên gương mặt cũng dần dần trở nên ấm áp dịu dàng.

Park Jongseong còn đang đắm chìm trong những gì mà Yang Jungwon vừa nói với anh thì đột nhiên bị người khác đánh một phát vào đầu.

Park Jongseong quay sang, đen mặt nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm cái gì đấy.”

Park phu nhân chen vào ngồi xuống bên cạnh Park Jongseong: “Vừa nãy Jungwon nói cái gì?”

“Mẹ, con trai mẹ càng ngày càng gần hơn với chiến thắng rồi, Jungwon nói, cậu ấy cảm thấy con cũng không tồi”  Park Jongseong nói xong mặt mũi đầy đắc ý, hai tai cũng hơi đỏ lên.

Park phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ: “Thật à? Cái không tồi này à… con trai, nhanh lên, con phải đi ngay.”

“Nhưng mà mẹ, con lấy lí do gì bây giờ?”

Park phu nhân khinh bỉ nhìn anh một cái.

“Nhớ em, còn cần đến lý do à?”

……

Tối hôm sau Park Jongseong gọi điện cho Yang Jungwon, tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp, Park Jongseong đành phải ở lại để xử lý, chuyện đến thăm Yang Jungwon lại phải đẩy sang mấy hôm nữa.

Yang Jungwon vốn định ngắt lời nói cho Park Jongseong biết Sang Jeongmin đang ở Busan, nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn, nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi.

Đợi đến khi nào Park Jongseong rảnh rỗi rồi lại nói vậy.

……

Yang Jungwon ngủ rồi, nhưng Yeson ở phòng bên cạnh Yang Jungwon ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy.

Trời sáng, Sang Jeongmin từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người, nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình, gương mặt của anh ta lập tức sầm sì, trên đầu mây đen sấm chớp giăng đầy.

Nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta doạ cho hết hồn.

Xe của Sang Jeongmin là dòng Bentley, trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót,  nội dung như thế này:

---Về nhà, ngủ mẹ mày ấy!!! Ở cuối còn vẽ thêm một cục shit, con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ!

Gương mặt của Sang Jeongmin vốn tái xám, nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên, gương mặt đó lại càng diễm lệ mĩ miều.

Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió.

“Thú vị thật, to gan lắm.”

Quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, “Lập tức báo cảnh sát cho tôi.”

……

Hôm nay Yang Jungwon có một cảnh diễn cặp. Yang Jungwon đứng trước máy quay, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Đạo diễn vừa mới hô bắt đầu một cái, lời thoại đầu tiên của Yang Jungwon còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bỗng nhiên có hai người mặc cảnh phục đến đoàn làm phim tìm đạo diễn: “Chúng tôi đến tìm Yang Jungwon và Yeson, có một vụ án cần sự phối hợp điều tra của bọn họ.”

Đạo diễn vội vã gọi Yang Jungwon đến.

Yeson vừa nhìn thấy cảnh sát trong lòng đã giật bắn, chết cha, xong rồi, tối qua rõ ràng đã tránh đi mấy cái camera giám sát rồi mà.

Yang Jungwon trong lòng có nghi ngờ, đến khi cảnh sát nói rõ ràng mọi chuyện, cho cậu xem ảnh chiếc xe của Sang Jeongmin bị phá hoại, cậu bật cười ha hả ngay tại chỗ, “Chắc có người thấy ngứa mắt anh ta mà thôi, liên quan gì đến chúng tôi?”

Yang Jungwon đoán là Yeson làm.

“Hai người có tranh chấp với người bị hại.”

Yang Jungwon cười ha ha: “Câu này buồn cười thật đấy, nếu như tôi nói rằng muốn giết anh ta, hôm nay anh ta chết thật, vậy thì đó cũng là do tôi làm chắc? Đồng chí cảnh sát điều tra vụ án cũng cần chứng cớ nha.”

“Chúng tôi điều tra được, trợ lý của cậu gần đây có mua sơn ở một cửa hàng, loại sơn đó đúng là loại sơn được dùng để viết lên xe của người bị hại.”

Yang Jungwon và Yeson hai người đều nghiến răng nghiến lợi, mẹ nói chứ! Cảnh sát của Busan này hiệu suất làm việc có cần cao đến thế không?

Lại còn người bị hại nữa chứ, cái tổ sư cha nhà nó chứ.

Yeson đứng ra nói: “Là do một mình tôi làm, tôi…”

Yang Jungwon ngăn Yeson lại: “Tôi cảm thấy, chúng tôi cần phải đi gặp cái vị ‘người bị hại’ đó trước đã?”

Cảnh sát đưa hai người đến sở cảnh sát, Yang Jungwon cuối cùng cũng gặp được Sang Jeongmin đang nhàn nhã ngồi uống trà ở đó, cậu cười lạnh một tiếng, bước đến đó, mở mồm liền nói: “Là tôi bảo Yeson đi làm đấy, nhưng mà cậu à, cháu đây chỉ đùa dai với cậu một tẹo mà thôi, thế mà cậu cũng  coi là thật đấy à?”

Cảnh sát cau mày: “Hai người là họ hàng à?”

Yang Jungwon ngồi xuống, nói: “Chứ còn sao nữa? Cậu đúng thật là nhỏ mọn, chuyện cỏn con thế này cũng báo cảnh sát, thế này chỉ tổ khiến mấy đồng chí cảnh sát thêm phiền mà thôi.”

Thoắt một cái, cảnh sát liền cảm thấy Yang Jungwon nói rất đúng, cứ tưởng cảnh sát bọn họ nhàn rỗi lắm đấy.

Sang Jeongmin lạnh lùng nhìn Yang Jungwon và Yeson, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Không phải là cậu nhỏ mọn mà là cháu quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện rồi đấy!”

Yang Jungwon dang hai tay nhún vai nói: “Tôi cũng đâu có phóng hỏa hay giết người đâu, cùng lắm thì đền tiền chứ gì, dù sao ông chủ tôi cũng rất nhiều tiền, ông chủ nói với tôi rằng, chuyện mà có thể được giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì to tát, muốn bao nhiêu thì cứ nói,  không dùng tiền đập chết được anh, thì đó là vì ông chủ tôi nghèo.”

Yeson nuốt nước miếng ừng ực, vô cùng sùng bái nhìn Yang Jungwon.

Đối mặt với Sang Jeongmin, Yang Jungwon cũng phát hiện ra căn bản là không thể trốn được, người đàn ông này ấy à…hừ… trong đầu toàn những trò xấu xa đen tối, đã đắc tội với anh ta đến mức này rồi, nhưng anh ta vẫn chưa thực sự ra tay, theo như Park Jongseong mà nói, đây hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Sang Jeongmin.

Yang Jungwon ngẫm nghĩ, cái tên này có lẽ đang thử dò xét cậu hoặc là trong đầu anh ta còn có mưu đồ khác mà cậu chưa đoán ra.

Nhưng tóm lại một câu là, đã không trốn được anh ta thì không cần phải trốn nữa, dù sao cậu từ trước đến nay chưa bao giờ sợ anh ta!

Huống hồ, cậu và Sang Jeongmin dù cho bây giờ không đối đầu nhau, sớm muộn hai người cũng phải đối đầu mà thôi, hoặc là phải nói rằng bọn họ luôn ở trong trạng thái đối địch với nhau.

Yang Jungwon lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị xử lý Sang Hoon, mà Sang Jeongmin luôn chắn đường cậu, anh ta chính là chướng ngại vật trên con đường của cậu, không giải quyết được chướng ngại vật này, cậu làm sao có thể giải quyết được Sang Hoon? Sang Jeongmin khinh thường nói: “Khẩu khí quả là không nhỏ, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cậu tự tin đến đâu để cảm thấy rằng địa vị của mình trong lòng Park Jongseong quan trọng đến thế, cậu cảm thấy cậu đã hoàn toàn nắm giữ Park Jongseong trong tay mình hay sao?”

Yang Jungwon hất cằm: “Đúng thế tôi có thể khẳng định rằng, địa vị của tôi trong lòng ông chủ tôi là độc nhất vô nhị, tôi dám khẳng định anh ấy có thể vì tôi mà trở thành kẻ địch của anh.”

“Kể cả có như thế thì sao nào, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ Park Jongseong à?”

Yang Jungwon nhướng mày: “Có sợ hay không đó là chuyện của anh.”

Sang Jeongmin châm chọc cười một tiếng: “Park Jongseong chưa chắc đã có thể bảo vệ cậu một cách tuyệt đối.”

Yang Jungwon chẳng sao cả nhún nhún vai: “Cái này thì có làm sao, cùng lắm thì làm giống như anh đã làm khi đối phó với Yang Junghoon ấy! Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi, tôi bị Sang Hoon đuổi giết ba năm trời, tôi còn sợ mấy cái này à?”

Sang Jeongmin nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yang Jungwon, trong đôi mắt của cậu ta cực kì trống trải không hề có lấy một tia sợ hãi, ngay cả sự hận thù cũng không có, cậu ta quả thật không sợ chết, cậu ta thực sự chẳng thèm để ý đến mạng sống của bản thân.

Sang Jeongmin hiếu kì: “Đã là con người thì đều muốn sống thật tốt, cậu chưa bao giờ nghĩ như thế à? Cậu đã bám được vào Park Jongseong cậu không cần làm gì cả, có anh ta cả đời này của cậu có thể không phải lo nghĩ gì nữa.”

Yang Jungwon cười lạnh: “Không phải ai cũng có nguyện vọng vô lo vô nghĩ cơm áo đầy đủ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp, nhưng tôi bảo đảm, trước khi tôi chết tôi sẽ kéo Sang Hoon theo chết cùng, ai muốn ngăn cản tôi, tôi sẽ kéo người đó cùng rơi vào vũng bùn không bao giờ có thể quay lại được nữa.”

Yang Jungwon chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, mãi cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ làm cái gì cho chính mình cả.

Trong lòng cậu chỉ có một việc duy nhất đó chính là trả thù, trả thù chính là tất cả hy vọng và động lực của cậu.

Hôm nay cậu nói những điều này cho Sang Jeongmin chính là đang nói cho anh ta biết một điều, đừng có ngăn cản tôi báo thù, nếu như anh ta muốn cản tôi thật, vậy đừng trách tôi trở thành kẻ địch của anh.

Sang Jeongmin lạnh nhạt nhìn Yang Jungwon: “Có đáng để làm thế không?”

Chỉ vì báo thù cho một người đã chết từ bao nhiêu năm trước, có đáng không?

Sang Jeongmin tự hỏi mình, anh ta cảm thấy không đáng, nếu đó là anh ta, căn bản anh ta sẽ không làm như vậy.

Yang Jungwon hỏi: “Anh có mẹ không?”

Sang Jeongmin không trả lời.

Yang Jungwon cười châm chọc: “Nhìn thế này là biết có cũng như không rồi, anh vĩnh viễn không có cách nào hiểu được, trên đời này chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với anh chết ngay trước mặt anh là như thế nào, anh cũng không biết được, một từ ‘mẹ’ này đối với tôi mà nói quan trọng đến nhường nào, anh căn bản là không hiểu được, người mẹ này có ý nghĩa gì với tôi.”

Continue Reading

You'll Also Like

5.6K 649 19
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy -Truyện có yếu tố LGBT+ -Nhưng mà tôi viết H kém lắm mấy bà ạ =')) -Chủ yếu là hint couple siêu qan qeo thôi. Mọi n...
132K 14.9K 97
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
2.1K 164 5
ở đây chỉ có right2t nên deo thích thì out
13.8K 1.2K 135
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...