[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

By Edennie_18

165K 20.2K 1.6K

Nguồn: https://truyentr.org/truyen/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/ More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

143

578 77 2
By Edennie_18

Nhìn thấy tấm hình, Park Jongseong rốt cuộc cũng biết được vẻ đẹp kinh diễm của Yang Jungwon là từ đâu tới.

Trong một thời đại thiếu thốn vật chất, đồ trang điểm khan hiếm, không có phẫu thuật thấy mỹ như thế này, một tấm ảnh đen trắng đơn giản, thậm chí còn không cần phải trang điểm, vậy mà cũng không thể che lấp được vẻ đẹp ấy.

Nhưng trong thời đại như thế, quá đẹp có lẽ cũng không phải là chuyện tốt đẹp.

Park Jongseong bỗng cảm thấy tên khốn Yang Junghoon thật đúng là chết cũng không đáng tiếc, chết như vậy thật quá dễ dàng cho ông ta rồi.

Ông ta bỏ mặc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy để ở bên loại rác rưởi như Sang Hoon.

Đầu óc... con mẹ nó có phải là bị máu chó tạt đầy đầu rồi không.

Yang Jungwon lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cậu nhẹ lau đi nước mưa trên tấm ảnh, cậu nói: "Chào mẹ tôi đi."

Park Jongseong luống cuống cả chân tay: "Vậy.... Nên gọi thế nào?"

"Tùy anh."

Park Jongseong buột miệng nói: "Gọi là mẹ được không?"

Yang Jungwon ngẩng lên nhìn anh, Park Jongseong ho nhẹ một cái, anh tóm tóm tóc mình: "Con chào dì, con là Park Jongseong, là bạn trai của Jungwon con trai dì, năm nay 28 tuổi, không có sở thích xấu, biết kiếm tiền."

Yang Jungwon bĩu môi: "Anh cứ phải thêm ba chữ cuối cùng vào làm cái gì vậy?"

Park Jongseong vội giải thích: "Biết kiếm tiền, sẽ không khiến em phải chịu khổ, mẹ vợ chẳng phải đều sợ nhất việc con mình chịu khổ sao?"

Yang Jungwon vê trán, sao cậu lại quên mất việc tên này có hơi “ngốc” nhỉ.

Yang Jungwon thụi Park Jongseong một cái: "Nghiêm túc vào!"

Park Jongseong đứng thẳng, rồi khom người xuống, nói: "Dì...... Đây là lần đầu tiên con tới thăm dì, con không kịp chuẩn bị gì cả, mong dì đừng trách cứ, sau này con với Jungwon sẽ thường xuyên tới thăm dì......."

Park Jongseong nói rất nhiều, Yang Jungwon nghe xong khóe miệng nhếch lên, khi cậu cười, thật sự rất giống với người trong tấm ảnh trên bia mộ kia.

Đợi Park Jongseong lải nhải xong, anh hỏi Yang Jungwon: "Anh còn gì chưa nói không nhỉ?”

Yang Jungwon nhịn cười: "Chắc là....... hết rồi đấy."

"Sao em không nói với anh trước một tiếng? Cũng phải để anh chuẩn bị chứ, hôm nay anh chỉ ăn mặc tùy tiện xong tới đây......."

"Rất đẹp trai mà."

Park Jongseong đắc ý hất cằm: "Tất nhiên rồi! Anh được người lớn yêu thích lắm đấy.”

Yang Jungwon quỳ xuống mở bó cẩm chướng ra, bày trước bia mộ.

"Mẹ tôi không thích hoa cẩm chướng, bà thích bồ công anh, bà nói, bà giống như mầm bồ công anh vậy, không có rễ, không biết sẽ lạc về đâu...... Nhưng vào mùa này, tôi không tìm được bồ công anh, nên chỉ có thể mua chút cẩm chướng này thôi."

Park Jongseong ngồi xổm xuống cạnh Yang Jungwon, anh ôm cậu: "Lần sau anh sẽ tìm cho em, chẳng phải chỉ là bồ công anh thôi sao? Muốn bao nhiêu cũng có hết."

Yang Jungwon không đáp lại Park Jongseong, cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ, cậu muốn khóc, nhưng mắt lại khô khốc, cậu nói: "Mẹ, ông ta chết rồi, chết đúng vào lúc không nên chết....... Con đã từng nghĩ tới vô số cách để giết chết ông ta, nhưng con cũng không ra tay, con chỉ muốn rửa sạch mọi sự oan khuất của mẹ trước rồi mới giết ông ta, nhưng hiện tại..... Con mà sớm biết như vậy thì đã sớm tự tay giải quyết ông ta rồi."

Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt mông lung, hỏi Park Jongseong: "Tôi hận Yang Junghoon, hận đến nỗi không thể tự tay đâm chết ông ta, nhưng ông ta chết rồi...... trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất buồn, anh nói xem tại sao vậy?"

Park Jongseong hôn lên đôi mắt cậu, anh kéo cậu đứng dậy, nói trước bia mộ: "Mẹ, con muốn gọi người một tiếng mẹ trước, dù sao sớm muộn gì con cũng phải gọi........"

Tâm trạng vốn đang nặng nề của Yang Jungwon bỗng bị một câu nói này của Park Jongseong chọc cười, mọi tâm trạng buồn bực của cậu tiêu tan không ít.

Có anh ở bên, hình như mọi thứ thật sự cũng không quá nan giải.

Park Jongseong ôm Yang Jungwon nói: "Mẹ xem, con trai mẹ thật ra vẫn là một người rất lương thiện, cậu ấy vẫn là một người tốt, tất nhiên, trong lòng con bất kể cậu ấy có thế nào cũng đều là tốt nhất! Cậu ấy tốt bụng cũng được, ác độc cũng được, con thích mọi mặt của cậu ấy, con muốn trong lòng mẹ cũng vậy, con trai mẹ là người tốt nhất."

"Yang Junghoon đã chết, ông ta đáng chết, một kẻ như ông ta không đáng được sống, ông ta cũng không đáng để người khác đồng tình, cảm thông, mẹ, chuyện của Jungwon chính là chuyện của con, có con ở đây, con sẽ không để cậu ấy một mình gánh vác những điều mà đáng ra cậu ấy không cần phải gánh gác, mẹ có thể yên tâm giao cậu ấy cho con."

Yang Jungwon càng nghe càng thấy lạ, sao chữ "Mẹ" này Park Jongseong nói xuôi miệng quá vậy? Park Jongseong ngoảnh lại, nghiêm túc nhìn Yang Jungwon, anh nói: "Yang Junghoon đã chết rồi, em có buồn cũng là chuyện rất thường tình, vì thật ra trong lòng em rất mềm yếu, em luôn ngụy trang mình là một kẻ rất xấu xa, nhưng bao nhiêu năm qua đi, nếm trải bao nhiêu đau khổ, em vẫn không hề bị hiện thực lạnh lùng tàn khốc này đánh bại, em như vậy là rất tốt, thật sự rất tốt."

Bất kể Yang Junghoon có xấu xa đến chừng nào, nhưng giữa ông ta và Yang Jungwon vẫn có cái gọi là huyết thống cha con, điều này bất luận có thế nào cũng không thể thay đổi được.

Tiếng mưa rơi tí tách bên tai, xung quanh đều là mộ, lòng Yang Jungwon bỗng thấy yên tĩnh trở lại.

Trước đây bất kể là vào lúc nào, bất kể ngày tháng có khó khăn ra sao, cũng chưa từng có ai ở bên cạnh an ủi cậu cả, cậu vẫn luôn đơn độc một mình, bị thương cũng không ai quan tâm tới sống chết của cậu, cậu đã quen với con mắt căm thù của tất cả nhưng người khác, đã quen với việc chống lại thế giới này bằng chút sức lực mỏng manh của mình.

Nhưng Park Jongseong vẫn cứ lao tới nhúng tay vào, anh khiến Yang Jungwon từ bài xích, tới bất lực, cho tới giờ hình như cảm giác đó cũng không quá tồi tệ nữa.

Có người ở bên cạnh, bạn không cần phải ngẩng đầu cũng sẽ biết, anh ấy đang ở bên bảo vệ bạn, nghĩ mà xem, thật ra đó cũng là một chuyện rất ấm áp.

Như hiện tại, trời đổ mưa, nước mưa rơi xuống mặt, lạnh thấu xương, nhưng có Park Jongseong ở đây, nắm lấy tay cậu, cậu có thể cảm thấy một luồng ấm áp đang xộc vào cơ thể mình.

Yang Jungwon động động khóe môi, nói: "Có lẽ, tôi buồn cũng không phải vì ông ta là cha tôi, mà vì ông ta chết rồi, mối thù của mẹ sẽ không thể trả được nữa........"

Park Jongseong cười, anh véo lên mũi cậu: "Chuyện này không có gì phải ngại cả, em cũng chẳng có lỗi với ai hết, em thấy buồn là việc rất bình thường, quan hệ máu mủ giữa người và người không bao giờ có thể thay đổi được cả......"

Park Jongseong vươn tay ra ôm Yang Jungwon vào lòng: "Anh cảm thấy ông ta chết rồi cũng tốt, đây cũng coi như một sự giải thoát cho em..."

"Nhưng mẹ tôi......"

Park Jongseong ngắt lời cậu: "Chậc..... anh cũng gọi mẹ rồi, chuyện của mẹ vợ, anh sẽ tự mình giải quyết, em không phải quan tâm nữa......."

Ý của Park Jongseong chính là chuyện của mẹ vợ chính là chuyện của anh, không cần em phải nhọc lòng, anh sẽ giải quyết, nhưng như vậy Yang Jungwon lại cứ như là người ngoài vậy, cậu thật không biết nên khóc hay nên cười nữa: "Sao anh lại như thế nhỉ?"

Park Jongseong nhếch mày: "Anh làm sao?"

"Cái gì mà mẹ vợ, ai đồng ý vậy, ai cho anh gọi thuận miệng thế hả."

Park Jongseong sầm mặt xuống, nói: "Sao nào, em còn muốn ăn quỵt đúng không? Mẹ vợ đã đồng ý với anh rồi, kể cả em có ý kiến ý cò gì thì cũng có tác dụng gì đâu?"

Yang Jungwon........

"Ai đồng ý với anh cơ? Sao tôi lại không biết vậy?"

Park Jongseong nhún vai: "Anh nghe thấy rồi, ban nãy anh nói với mẹ vợ bao nhiêu lời tốt đẹp như thế, em tưởng anh nói thừa chắc? Anh vừa đẹp trai lại có tiền, lại là người biết quan tâm chăm sóc, em nói xem..... có bậc phụ huynh nào là không thích anh không?"

Yang Jungwon đúng cạn lời, cậu thật sự không biết còn có thể nói gì được nữa.

Tên dở này...... đã không còn biết viết chữ xấu hổ thế nào nữa rồi, mặt dày vô liêm sỉ tới mức độ này thật đúng là không ai địch nổi nữa.

"Anh.......... được rồi......... anh nghe thấy thì nghe thấy thôi." Yang Jungwon cũng không biết nói gì nữa, tên ngốc này.

Yang Jungwon hít sâu một hơi, trong không khí  xen lẫn một luồng khí mát lạnh, cậu thấy đầu óc mình thoải mái lên không ít.

Yang Jungwon nhìn tấm bia mộ, lộ ra một nụ cười yếu ớt, cậu nói: "Về thôi."

Từ giây phút cậu biết tin Yang Junghoon chết, tâm trạng Yang Jungwon vô cùng khó chịu, cậu vẫn cứ áp chế trong lòng, không tìm được chỗ để phát tiết, cậu cứ tưởng tâm trạng này nhất định sẽ kéo dài nhiều ngày, nhưng không ngờ có Park Jongseong ở đây, anh mới chọc cậu vài câu mà đã khiến mọi ức chế trong lòng cậu bất giác đều bốc hơi hết cả rồi.

Yang Jungwon cười, hóa ra niềm vui có thể chia sẻ, không vui cũng có thể chia sẻ, gánh nặng mà cậu phải chịu đựng, chia sẻ cho người khác sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Park Jongseong ôm lấy vai Yang Jungwon, anh cúi người trước tấm bia: "Mẹ, mấy ngày nữa con lại tới thăm mẹ nhé! Mẹ muốn cái gì cứ nhắn hết vào giấc mơ cho con, con sẽ lập tức mang đến cho mẹ ngay."

Khóe môi Yang Jungwon nhếch lên, cậu im lặng bật cười.

Lên xe, Park Jongseong vội chỉnh cao nhiệt độ lên, anh nói: "Em giống mẹ anh thật đấy, nhưng rõ ràng, mẹ anh đẹp hơn........"

Yang Jungwon đang thắt dây an toàn bỗng dừng lại, lúc mới đầu còn đang mẹ chúng ta, mẹ bọn mình, giờ sao thành "mẹ anh" rồi thế này! Yang Jungwon ngẩng đầu nói: "Đó là mẹ tôi, anh đừng có liên mồm kêu mẹ anh nữa đi, anh như vậy mà để Park phu nhân nghe thấy bà ấy sẽ đau lòng lắm đấy, nuôi thằng con lớn tới chừng này rồi xong nó quay đi gọi người khác là mẹ, lại còn gọi rất thuần thục nữa chứ."

Park Jongseong thắt dây an toàn cho Yang Jungwon, anh véo mặt cậu: "Thế em mau về nói với mẹ anh đi, bà ấy nhất định sẽ vui lắm, con trai bà cuối cùng cũng không chịu thua kém ai nữa rồi, gặp được mẹ vợ rồi, còn được mẹ vợ thừa nhận rồi nữa, gọi được một tiếng mẹ thật đúng là quá giỏi luôn!"

Yang Jungwon....... Được, được, anh không biết xấu hổ, anh giỏi!

.............

Mưa rơi càng nặng hạt, Park Jongseong lái xe rất chăm chú, để tránh mặt đường bị trơn trượt nên anh lái xe rất vững.

Yang Jungwon nhìn ra ngoài, xe từ ngoại ô vào thành phố, trên đường, xe càng nhiều, các tòa nhà cũng càng cao hơn.

Tới đèn đỏ, xe dừng lại, Yang Jungwon thấy trên tấm biển của trạm xe bus bên đường, có phát một đoạn quảng cáo của cậu, quảng cáo về một món đồ trang điểm chất lượng trung bình, có hai thanh niên đang lấy điện thoại chụp.

Yang Jungwon nhìn thấy không nhịn được cười, Park Jongseong nhìn theo tầm mắt cậu, sắc mặt trở nên rất khó coi, anh bĩu môi, đèn vừa xanh, anh đã nhấn ga phi thẳng.

Về đến nhà, Park Jongseong đã nhấc Yang Jungwon lên, cánh tay kẹp cậu vào phòng.

Park phu nhân thấy hai người trở về, vội nói với Yang Jungwon: "Mau lên, con mau đi tắm nước nóng đi, bác đã bảo thím Song làm trà gừng rồi, con uống để giải hàn đi."

Yang Jungwon gật đầu: "A, con xuống ngay đây."

Yang Jungwon tắm nước nóng ù một cái, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lấy khăn lau tóc rồi xuống nhà.

Thím Song vội bưng lên một bát trà nóng, Yang Jungwon nâng lên từ từ uống, uống vài hớp vào bụng, dạ dày liền ấm lên, nhiệt độ trên người cũng dần dần tăng lên.

Park Jongseong xuống tới nơi, thấy không có phần của mình, anh hỏi: "Mẹ, con thì sao?"

Park phu nhân hỏi: "Con cái gì?"

Park Jongseong chỉ bát trà gừng của Yang Jungwon: "Không có phần của con à?"

Park phu nhân chớp chớp mắt: "Trà gừng... con cũng muốn uống à?"

Park Jongseong bỗng cảm thấy muốn hộc máu: "Mẹ, con....... con không phải là con của mẹ hả?"

Anh và Yang Jungwon đều dầm mưa ở ngoài về, Yang Jungwon còn mặc áo của anh nhé, người lạnh nhất phải là anh mới đúng, thế mà chẳng làm cho anh gì cả.

Park phu nhân thở dài một tiếng: "Mẹ cũng muốn là không phải lắm, nhưng hiện thực lúc nào cũng rất tàn nhẫn!"

Park Jongseong ôm trán, anh bỗng không biết nên nói gì nữa.

Mẹ đẻ, đây thật sự là mẹ đẻ của anh đấy.

Park phu nhân cảm thấy nếu bà làm vậy với con trai thật sự cũng không tốt lắm, bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Jungwon uống xong nếu còn mấy ngụm thì con uống một ít đi."

Park Jongseong thấy cuộc đời mình thật cô độc!

........

Buổi tối, ăn cơm xong, Yang Jungwon cùng xem phim truyền hình vào lúc tám giờ với Park phu nhân một lúc.

Chưa xem được lâu, Yang Jungwon đã buồn ngủ tới nỗi cứ gật gù, hai ngày nay, cậu đều không được nghỉ ngơi gì cả, sau khi được thư giãn, người ta sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Park phu nhân giục cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Đợi Yang Jungwon lên xong, Park phu nhân gọi Park Jongseong tới, bà thần bí chạy vào bếp, bưng ra một bát canh, "Con trai, đừng bảo mẹ không thương con nhé, mau uống đi."

Park Jongseong nhíu mày: "Mẹ, cái gì đây?"

Park phu nhân lại giục: "Con quan tâm làm cái gì, mẹ mà còn hại con được chắc? Mau, uống đi."

Park Jongseong ngửi ngửi, hình như là thuốc, mùi thuốc bắc xộc lên, có điều cũng rất thơm, Park Jongseong nghĩ, cũng phải, mẹ đẻ của anh chắc cũng không đến nỗi hại anh đâu? Dưới sự mong chờ tha thiết của Park phu nhân, Park Jongseong uống ừng ực mấy ngụm, uống hết bát canh đó.

Park phu nhân nhận lại bát rỗng, bà vỗ vai con trai: "Được rồi, con trai, lên đi, mẹ rất coi trọng con đấy."

Park Jongseong hơi mờ mịt: "Mẹ, ý mẹ là gì?"

Park phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà nhìn thằng con mình: "Thằng con ngốc của mẹ, mẹ tốt với con như vậy, thế mà con vẫn chưa hiểu à, mau lên tìm Jungwon đi."

"À, con lên đây." Park Jongseong lên tầng, vốn dĩ anh cũng đang định lên tìm Yang Jungwon thật.

Park phu nhân đưa bát cho thím Song, nói thầm: "Bát canh bổ thận này đắt như vậy, chắc sẽ có tác dụng chứ nhỉ?"

Bỗng sau lưng truyền tới tiếng Park Jongseong: "Mẹ, mẹ nói cái gì?"

Park phu nhân giật mình run bắn lên, bà ngoảnh lại không biết Park Jongseong đã quay lại từ lúc nào.

Park phu nhân lắc đầu như trống bỏi: "Không có! Mẹ có nói gì à?"

Park Jongseong nheo mắt lại, nói: "Mẹ... Con phát hiện ra mẹ học hư mất rồi, haiz, trước đây mẹ là một người hiền lành lương thiện cơ mà, sao giờ lại học đâu cái thói gian trá như thế?"

Park phu nhân vươn tay ra nhéo lấy tai Park Jongseong: "Thằng mất nết này, mẹ như vậy không phải đều là vì mày hả? Mẹ không phải chỉ là muốn đêm nay mày phải cố gắng nhiều hơn à, tranh thủ một lần trúng thưởng luôn đi, nếu không mày định đợi tới ngày tháng nào mới rước người ta về nhà đây?"

Park phu nhân hạ giọng nói: "Mẹ đặc biệt đi hỏi đấy, thuốc này không chỉ có thể tráng dương, còn có thể tăng tỉ lệ trúng thưởng nữa."

Park Jongseong rất muốn hộc máu, nếu hỏi trên thế gian này ai là người có thể hãm hại anh nhất, vậy ngoài mẹ anh ra, chắc sẽ không còn ai khác nữa.

Park Jongseong nghiến răng: “Mẹ, mẹ…không tin con trai mẹ thế à? Vẻ mặt Park phu nhân đầy bất đắc dĩ nhìn Park Jongseong: “Con trai, không phải mẹ không tin con, mà là con…thật sự không được, nếu Jungwon là người có thể dễ dàng nắm được trong tay như thế, thì sao con còn phải đợi đên tận bây giờ? Mẹ nói cho con nghe, nhân lúc Jungwon còn chưa hoàn toàn nổi tiếng, mau mau lấy thằng bé về, đợi sau này thằng bé thực sự nổi tiếng rồi, người theo đuổi thằng bé nhiều đến mức xếp hàng vòng quanh trái đất mấy vòng liền, đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm, đầu óc con nhà người ta hoàn toàn bình thường thì làm sao nhất định phải chọn con?”

Park Jongseong ôm ngực, bị mẹ ruột đả kích quá nặng!

Anh tức đến mức suýt nôn ra máu: “Con mà kém cỏi thế á?”

Park phu nhân thở dài, vỗ vai Park Jongseong: “Là con nói đấy, sự thật lúc nào cũng khiến người ta khó mà chấp nhận được.”

Park Jongseong giờ không biết mình nên nói cái gì mới phải nữa: “Thôi được rồi, mẹ tốt nhất là đừng nói nữa.”

Park phu nhân đuổi theo Park Jongseong: “Hay là con uống thêm một bát nữa đi, tối nay cố gắng hết sức vào, tranh thủ….”

Park Jongseong quay ngoắt lại: “Mẹ…”

Park phu nhân vuốt vuốt sống mũi: “Không nói nữa thì thôi, mẹ đi rửa bát đây.”

……

Park Jongseong nằm xuống, Yang Jungwon vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không cảm giác được anh đang bên cạnh cậu.

Anh ôm Yang Jungwon vào lòng, trong đầu anh suy nghĩ về những gì Park phu nhân đã nói, loại thuốc này thực sự nâng cao tỷ lệ ‘trúng thưởng’, vậy…hay là cứ thử xem nào!

Nhưng Park Jongseong lại thương Yang Jungwon hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi tử tế, anh nghĩ nghĩ, thôi, tạm thời không làm gì cả, để cậu ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đã rồi tính sau.

Hơn nữa thuốc uống được một lúc lâu thế rồi mà cũng chẳng thấy gì, Park Jongseong thở dài, 80% là lại mua phải thuốc giả rồi, mẹ anh tính tình ngây thơ thế này, chắc chắn lại bị người ta lừa rồi.

Park Jongseong cũng chẳng để ý đến bát thuốc đó nữa, anh chỉ mong đừng có sinh ra tác dụng phụ nào là được rồi.

Mãi cho đến nửa đêm, Park Jongseong tỉnh ngủ giữa chừng vì quá nóng, cả người nóng rực, mồm miệng khô khốc, trong bụng như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Park Jongseong mơ mơ tỉnh tỉnh lột đồ ngủ trên người ra tiện tay quẳng ra ngoài, anh chạm phải người Yang Jungwon, cảm giác được sự mát mẻ, ngay lập tức dán sát vào người cậu.

Yang Jungwon đang ngủ ngon lành, trong lúc mơ màng cậu cảm thấy bản thân mình như bị ném vào trong lò lửa, nóng đến khó chịu, cả người mồ hô đầm đìa nhớp nháp, khó chịu cực kì.

Yang Jungwon buồn ngủ lắm lắm, cố giãy ra, nhưng không tài nào thoát nổi, cậu cảm thấy mình như một cục bột, bị người ta lật đi lật lại, vo tròn bóp dẹt thế nào cũng được.

Cuối cùng Yang Jungwon cũng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Park Jongseong, mồ hôi mồ kê đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi lên người cậu.

Yang Jungwon thở dốc: “Nửa đêm rồi anh còn lên cơn động dục đấy à?”

Park Jongseong nhếch miệng cười: “Đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được, tìm chuyện tâm sự tình cảm với em.”

Yang Jungwon giơ chân lên định đá anh xuống giường nhưng lại bị Park Jongseong tóm lấy cổ chân.

Mắt cá chân của Yang Jungwon mảnh khảnh cực kì xinh đẹp, tay của Park Jongseong rất lớn, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng hầm hập, dường như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp nát cổ chân của Yang Jungwon.

Park Jongseong nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân cậu: “Ồ, không ngờ lần này em muốn đổi tư thế khác, không vấn đề gì, chúng ta thử làm quen một chút với tư thế mới xem nào!”

Yang Jungwon trợn mắt, fuck, tổ sư nhà anh…

Mưa cả ngày, nửa đêm nhiệt độ ngoài trời có phần lành lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, như thể trong phòng đang có một ngọn lửa cháy rừng rực.

Bóng hai người hắt lên rèm cửa quấn quýt không rời.

Thời gian đã từ lúc nửa đêm chuyển thành ba giờ sáng, Yang Jungwon mệt muốn chết, cậu há mồm cắn tai Park Jongseong: “Cái tên khốn khiếp này, anh đủ chưa?”

Continue Reading

You'll Also Like

63.3K 1.8K 29
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
39.7K 1.3K 6
Thể loại: NC17, boylove, ngược tâm, loạn luân anh rể x em vợ, trọng sinh, HE, ... Tình trạng: đã hoàn thành Update full tại Gei For Cha...
83.4K 5.5K 75
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
8K 568 17
School life, occ Đừng đem truyện đứa con đầu lòng của tớ ra khỏi watt nhé🫶 Hay bí idea nên lâu lắm mới ra chap, viết sech ngu nên ít sech