[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

By Edennie_18

165K 20.2K 1.6K

Nguồn: https://truyentr.org/truyen/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/ More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

142

662 89 5
By Edennie_18

Park Jongseong nhếch môi: "Anh bảo..... May mà họ gặp phải hai người đấy, nếu là anh... Ngay đến cái quần lót cũng chẳng còn, đá thẳng ra giữa đường cái, tiện thể gọi phóng viên tới chụp vài tấm hình luôn, đánh không thắng người ta còn đổ lỗi sao?"

Yang Jungwon cười ầm lên, nỗi lo trong tâm trí cậu cuối cùng cũng tan đi.

...........

Hai người tới bệnh viện, nhưng người trong viện lại nói xác của Yang Junghoon đã được mang đi rồi, là Sang Hoon đem đi, bên trại tạm giam cũng đồng ý.

Tuy tình cảm của Sang Hoon và Yang Junghoon sớm đã rạn nứt, nhưng vẫn chưa có thủ tục ly hôn, bà ta vẫn còn là vợ của Yang Junghoon nên việc bà ta đưa xác ông ta đi cũng là lẽ đương nhiên, cảnh sát căn bản không có lí do gì để từ chối cả.

Yang Jungwon siết chặt nắm tay, cậu càng có thể khẳng định chính nhà họ Sang đã giết Yang Junghoon.

Park Jongseong gọi một cuộc điện thoại, anh ôm lấy vai Yang Jungwon: "Đi thôi, về nhà, mai còn tham gia tang lễ."

Yang Jungwon kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Park Jongseong nghĩ tới Sang Jeongmin, anh khinh thường nói: "Tất nhiên, em nghĩ họ sẽ giữ lại cái xác đó bao lâu chứ, chuyện này đương nhiên phải xử lí càng nhanh càng tốt rồi, hơn nữa, anh đảm bảo đã mang đi hỏa táng rồi luôn."

Yang Jungwon cắn răng, tất cả kế hoạch của cậu đều bị Sang Jeongmin phá hỏng hết rồi.

Park Jongseong ôm Yang Jungwon đi ra ngoài: "Đừng giận, không phải vội, có anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết chết Sang Jeongmin cho em."

Chỉ một câu này thôi cũng khiến cơn tức giận của Yang Jungwon tiêu tan đi không ít.

"Mình tôi cũng có thể mà."

Park Jongseong sờ ngón tay cái lên môi, nhíu mày: "Vậy nên tại sao anh phải nói với em, anh chỉ mong sao em nói sai vài lần, như vậy anh mới có thể hôn em nhiều hơn vài cái đấy."

Yang Jungwon............

"Về nhà đã, fan cuồng số 1 của em còn đang đợi em kia kìa?"

"Fan gì cơ?"

"Fan mạt chược, thực lực chơi của em đã nổi tiếng lắm rồi em không biết hả? Giờ đang sùng bái em kinh khủng luôn kia kìa."

.........

Buổi tối, Yang Jungwon vẫn ngủ lại nhà họ Park, cậu tưởng tối Park phu nhân sẽ kéo cậu vào ngủ chung với bà, ai ngờ, ăn xong cơm chưa được bao lâu, Park phu nhân lại nói: "Ai ya, buồn ngủ quá.... Mẹ đi ngủ trước đấy, hai đứa cũng nghỉ sớm đi nhé."

Yang Jungwon...........

Park Jongseong đứng dậy, hất cằm với Yang Jungwon: "Đi thôi."

"Làm gì?"

Park Jongseong bế bổng Yang Jungwon lên: "Tất nhiên là.... làm chuyện mà mình thích rồi! Em không thấy hả, mẹ anh vẫn còn thương anh lắm, biết anh bao ngày ở ngoài công tác vất vả, thế nên..... đặc biệt dành cho anh thời gian để bò lên giường đấy."

Không đợi Yang Jungwon mở lời, Park Jongseong đã bế cả người lên, hung hăng xông lên lầu.

Yang Jungwon vốn tưởng Park Jongseong muốn ngủ với cậu, ai dè, người ta tắm xong, ôm lấy cậu, úp sấp vào lòng cậu ngủ.

Điều này khiến Yang Jungwon hơi ngạc nhiên: "Anh........."

Park Jongseong cạ cạ vào ngực cậu: "Ngủ đi, anh chỉ muốn ôm em thôi, mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ em rồi."

Yang Jungwon mềm lòng: "Nhưng......."

"Em cũng nhớ anh đúng không, anh biết mà, em không cần phải nói đâu."

Yang Jungwon cười nói: "Tôi chỉ muốn nói... Tôi còn chưa tắm thôi."

Park Jongseong ngẩng đầu hôn lên cằm Yang Jungwon: "Không sao, anh không ghét bỏ em đâu, bảo bối ngủ đi, còn nếu như em thật sự muốn kéo anh lăn giường thì anh cũng không từ chối đâu."

Yang Jungwon vươn tay nghếch cằm Park Jongseong lên: "Năm đó, tôi mà biết anh sẽ trở nên không biết liêm sỉ là gì thế này, chắc tôi thật sự không dám ngủ với anh đâu."

Park Jongseong tóm lấy tay cậu hôn một cái: "Năm ấy tôi mà biết tôi sẽ vì em mà trở nên vô liêm sỉ  đến thế này, tôi sẽ không nên để em ngủ chỉ một đêm đó."

Nên... ngủ mãi mãi luôn.

Yang Jungwon cười nhẹ một tiếng: "Nhớ thật đấy, trước đây chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể khiến anh nổi giận, tiếc là, hiện tại hình như có nói gì cũng vô dụng rồi.”

Nhiều khi Yang Jungwon cũng thất bại lắm, Park Jongseong càng ngày càng vô liêm sỉ, càng ngày càng không biết xấu hổ, quả thật anh đã phát huy được hai chữ "vô lại" tới cực điểm luôn rồi.

Park Jongseong thở dài một hơi: "Chỉ trách hồi đó còn quá trẻ người non dạ."

Khi ấy anh cao ngạo không làm rõ được tình hình, tới giờ mới rõ ràng được mọi thứ.

Yang Jungwon lườm anh, cậu chọc chọc Park Jongseong: "Anh nói về Sang Jeongmin cho tôi nghe đi."

Park Jongseong kiên quyết từ chối: "Không được."

Yang Jungwon hỏi: "Tại sao?"

"Sao em lại có thể hỏi anh về người đàn ông khác như vậy, dựa vào cái gì anh phải nói cho em biết chứ, giờ anh ghen rồi, mau dỗ anh đi." Park Jongseong thật lòng không thích nghe Yang Jungwon nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh.

Nhưng anh biết, Yang Jungwon hỏi như vậy không phải vì cậu có hứng thú với Sang Jeongmin.

Mà cậu đang nghĩ xem nên đối phó với hắn ta như thế nào, vậy nên cậu muốn hiểu về hắn.

Nhưng Park Jongseong vẫn không muốn nói cho cậu biết về con người của Sang Jeongmin, Yang Jungwon không đấu lại được với hắn.

Ít nhất những chuyện mà Sang Jeongmin làm, Yang Jungwon sẽ không làm, vì, kì thực cậu vẫn là một người có tâm địa thiện lương, cậu chỉ bị hiện thực tàn khốc bức ép tới nỗi không thể không trở nên ác độc thôi.

Nhưng Sang Jeongmin thì không như vậy, Park Jongseong và gã quen biết nhau đã nhiều năm nay, năm ấy sớm đã có người nói, tên nhóc Sang Jeongmin này máu lạnh từ trong trứng nước, thích hợp nhất là tồn tại trong hoàn cảnh như nhà họ Sang.

Yang Jungwon điểm nhẹ ngón tay lên mũi anh: "Dỗ xong rồi, có nói được không?"

Park Jongseong bĩu môi: "Xem tình hình đã, để xem em có thật lòng dỗ anh không, hay chỉ muốn làm cho có lệ thôi."

Yang Jungwon bỗng kéo Park Jongseong lên, cậu lật người đè lên người anh, hôn xuống, tay còn thọc thẳng vào trong áo ngủ của anh.

Park Jongseong chỉ cảm thấy vừa thoải mái vừa như đày đọa, nhưng anh lại muốn được giày vò như vậy cả đời.

Yang Jungwon buông Park Jongseong ra, ngón tay điểm nhẹ lên môi anh, mê hoặc nói: "Cưng à, nói đi mà? Được không?"

Park Jongseong hít sâu một hơi, vô liêm sỉ nói: "Vậy hôn anh thêm mấy cái nữa đi."

"Được thôi."

Sau đó, Park Jongseong hài lòng chẹp chẹp miệng, miễn cưỡng vẫn có thể thỏa mãn.

Tuy anh có lòng muốn kéo cậu lăn giường thật, nhưng sáng sớm mai còn phải đi dự tang lễ của Yang Junghoon, tối nay anh không nỡ dày vò Yang Jungwon.

Park Jongseong ôm Yang Jungwon nói: "Thật ra, Sang Jeongmin là một kẻ máu lạnh, gã không có tình cảm với bất cứ ai, người nhà họ Sang đều là một lũ lòng lang dạ sói, Sang Jeongmin trời sinh đã là một kẻ máu lạnh, ngay đến em gái hắn hắn còn có thể tận mắt nhìn cô ta chết, em nói xem tại sao gã phải bảo vệ Sang Hoon chứ."

Yang Jungwon nhíu mày nói: "Tôi nhớ...... hắn từng nói, khi đó ý của hắn là, bất kể tôi có đối phó với Sang Hoon thế nào cũng được, nhưng với điều kiện không được lấy mạng bà ta."

Park Jongseong cười lạnh: "Thế nên em nhìn đi, thật ra gã cũng chẳng thật sự muốn bảo vệ Sang Hoon đâu, gã làm vậy chẳng qua là tuân thủ quy tắc hoặc đang làm việc giúp ai đó thôi."

Yang Jungwon hỏi: "Làm giúp người khác.... cũng vì lợi ích thôi phải không?"

Park Jongseong véo mặt cậu: "Thông minh lắm, trên đời này ai mà chẳng vì lợi ích của bản thân, không vì lợi ích gì gã lại chịu giúp Sang Hoon sao? Anh biết em đang nghĩ gì, em muốn tìm được móc xích lợi ích của gã, sau đó phá vỡ nó đúng không, chuyện này em cứ để anh xử lí là được rồi, những chuyện khác em cũng không cần quan tâm đâu."

Yang Jungwon muốn nói gì đó, nhưng Park Jongseong đã lấp miệng cậu lại.

"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."

Sáng hôm sau, thời tiết không được tốt lắm, bầu trời âm u, còn có mưa phùn.

Park Jongseong cầm ô ôm Yang Jungwon xuống xe, tang lễ của Yang Junghoon ngoài gia đình họ Sang ra, hầu như cũng chẳng có mấy ai tới dự, à, Yang Somin cũng ở đây.

Yang Jungwon khoác tay Park Jongseong, như thể không phải cậu tới để tham dự tang lễ mà đang tham gia một buổi tiệc vậy.

Thấy Yang Jungwon, ánh mắt Sang Hoon ngập tràn cơn phẫn nộ cùng điên cuồng.

Yang Minhee tới hôm nay vẫn bị nhốt trong viện thương điên, Sang Hoon sao có thể hòa nhã vui vẻ với cậu được chứ.

Yang Jungwon vờ như không thấy, cậu đi thẳng tới ngôi mộ của Yang Junghoon.

Sang Hoon mặc một bộ vest đen, bà ta lạnh mặt chặn Yang Jungwon lại: "Cút ngay……”

Yang Jungwon mỉm cười nhìn bà ta: "Thật ngại quá, sợ là tôi không thể cút được rồi, tôi thân là con trai, giờ còn không thể tham gia tang lễ của cha đẻ mình sao? Sang Hoon gầy xơ xác, bà ta nói một cách cay nghiệt: "Tham gia tang lễ? Sao tao thấy mày như đang đi dự tiệc đấy chứ, ngay đến phép tắc cơ bản nhất cũng không hiểu à."

Yang Jungwon ha hả cười: "Tất nhiên là đi dự tiệc rồi....... Mẹ tôi mất bao nhiêu năm nay, bà ấy ở dưới kia cô đơn lâu quá rồi, ngày nào bà ấy cũng đợi các người chết, hôm nay...... cuối cùng Yang Junghoon cũng chết rồi, ông ta có thể xuống đó tìm mẹ tôi, từ từ nói rõ chuyện năm ấy, đương nhiên tôi cũng nên vui một chút chứ, mẹ tôi một mình chờ đợi bao nhiêu năm mới đợi được Yang Junghoon, tôi đương nhiên là phải vui cho bà ấy chứ, yên tâm, đợi tới khi bà chết, tôi còn vui hơn nữa cơ."

Sang Hoon siết chặt nắm tay, bà ta ngẩng đầu nhìn Sang Jeongmin, hắn lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt dửng dưng, như thể hắn căn bản không định can dự vào việc của bà ta.

Sang Hoon tức giận, thằng khốn Sang Jeongmin này trước giờ chưa từng xen vào việc của bà ta, chỉ cần bà ta không chết thì kẻ khác có bắt nạt bà ta thế nào hắn cũng chẳng thèm hỏi.

Yang Jungwon đứng trước bia mộ, cậu vốn tưởng mình dù không vui nhưng ít nhất cũng sẽ không có bất cứ cảm xúc nào khác.

Nhưng hiện tại, khi thấy tấm ảnh của Yang Junghoon, không ngờ cậu lại cảm thấy một cảm giác....... chua xót khó nói thành lời.

Yang Junghoon cứ vậy mà chết rồi, một cái chết không hề được báo trước.

Người đàn ông này, là cha đẻ của cậu!

Yang Jungwon mặc một bộ đồ sặc sỡ, cậu đứng trước tấm bia màu xám, tất cả mọi thứ xung quanh đều là một màu xám tro, cậu là điểm sáng  duy nhất ở đây.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, cậu bỗng nghe thấy tiếng của Sang Jeongmin: "Cậu Yang nén bi thương."

Yang Jungwon nhếch miệng: "Ngài Sang, trên đời này, chắc anh cũng từng nghe tới câu vạn sự đều có nhân quả luân hồi, cái gọi là báo ứng chắc anh cũng biết nhỉ."

Môi Sang Jeongmin đỏ nhưng mỏng, vô tình mà tuyệt diễm.

Hắn như không hiểu ý của Yang Jungwon, lại nói: "Tôi chỉ từng nghe câu, thế giới này chỉ là cuộc chơi của kẻ mạnh thôi."

Park Jongseong im lặng đứng sau lưng Yang Jungwon, dáng vẻ của anh tựa như anh sẽ gánh cả bầu trời này vì cậu vậy: "Vậy trò chơi này, tôi sẽ chơi với anh! Bất kể có sống chết thế nào, tôi cũng sẽ tiếp anh tới cùng."

Sang Jeongmin nhìn Park Jongseong: "Anh Park đây là muốn đối đầu với tôi sao?"

Cách lớp mưa phùn, hai người đàn ông nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt hai người đều tản ra hơi lạnh thấu xương, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ như không có chuyện gì.

Park Jongseong cầm ô che trên đầu Yang Jungwon, nửa bên trái anh bị hở ra ngoài, mưa thấm ướt người, nhưng anh cũng chẳng để tâm tới.

Park Jongseong lạnh lùng nói: "Hai chúng ta từ trước tới giờ hình như chưa bao giờ đứng chung một chiến hào thì phải."

Vì chưa từng là bạn, thế nên cũng không thể nói là đối đầu, có lẽ ngay từ đầu hai người đã đối nghịch với nhau rồi.

Sang Jeongmin khẽ đáp: "Thật không ngờ tôi cũng có ngày thấy được anh Park đây đắm chìm trong tình cảm thế này đấy."

Park Jongseong thuận miệng: "Tin tôi đi, ngày đó của anh cũng không còn xa đâu."

Sang Jeongmin nhếch miệng cười khinh miệt.

Yang Jungwon lạnh lùng nhìn Sang Jeongmin, cậu buông một câu: "Xem ra anh thật sự không biết, hôm đó Yang Junghoon đã nói gì với tôi rồi."

Sang Jeongmin nheo mắt lại!

Yang Jungwon kéo cánh tay Park Jongseong lại, nói: "Đi thôi, thấy ông ta chết tôi cũng yên tâm được rồi, dù sao nếu như là tôi tôi cũng cũng không xuống tay được, chuyện này, vẫn phải cảm ơn anh Sang đây rồi, nếu mẹ tôi mà biết chắc sẽ cảm ơn anh lắm đấy."

Sang Jeongmin lạnh lùng nhìn Park Jongseong ôm lấy vai Yang Jungwon rời đi.

Hắn vẫn chưa hiểu được lời Yang Jungwon nói, liệu đó có phải là lời dối lòng không. Cái chết của Yang Junghoon đối với cậu mà nói thật sự là chuyện tốt sao? Sang Hoon nói với Sang Jeongmin: "Jeongmin, em lại để thằng khốn kiêu ngạo đó đi, em còn không mau xử lí nó."

Sang Jeongmin xem thường nói: "Xử lí cậu ta? Để sau đó khai chiến với cả nhà họ Park hả?"

"Người như Park Jongseong sao có thể vì một thằng khốn như nó mà gây chiến với họ Sang của chúng ta chứ."

Ngón tay Sang Jeongmin khẽ động: "Phải, sao có thể như vậy được?"

Nhưng rõ ràng anh ta sẽ làm thế đấy!

Dù cho lần trước gặp mặt, Sang Jeongmin cũng không tin là Park Jongseong sẽ vì một người mà làm tới bước đường này, nhưng...... anh ta vẫn khăng khăng làm đó thôi.

Yang Jungwon, người này không phải là hạng thường đâu.

Không ngờ có thể chơi đùa được với cả một người như Park Jongseong.

........

Lên xe, Yang Jungwon nói: "Tới một chỗ này với tôi đi."

Park Jongseong: "Được!"

Lái xe tầm nửa tiếng, hai người tới một bãi tha ma ở ngoại ô.

Yang Jungwon muốn xuống xe nhưng lại bị Park Jongseong kéo lại, anh cởi áo khác ra khoác cho Yang Jungwon: "Bên ngoài lạnh lắm, em che mưa lại đi."

Yang Jungwon thấy ấm áp trong lòng: "Vậy anh thì sao?"

Yang Jungwon véo mặt cậu: "Anh cao lớn vạm vỡ thế này, tối qua em sờ mó bao lâu thế mà vẫn không biết à?"

Park Jongseong đẩy cửa xe ra, anh bật ô trước, sau khi xuống xe mới vòng qua bên phó lái, mở cửa xe cho Yang Jungwon, dìu cậu xuống.

Mưa có vẻ nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, vang lên trên đầu hai người.

Park Jongseong vươn tay khép chặt áo Yang Jungwon lại, anh mở cửa sau cầm lấy một bó hoa, nhét vào tay cậu.

Đi qua một con đường nhỏ gập ghềnh đá, Yang Jungwon dừng lại.

Park Jongseong nhìn thấy tên khắc trên tấm bia mộ. Trên đó còn có một tấm ảnh, một tấm ảnh đen trắng đã cũ, người trên ảnh khoảng hơn hai mươi tuổi, trên ảnh bà cười dịu dàng như nước, đẹp tới nỗi khiến người khác kinh ngạc, giống như Yang Jungwon vậy.

Park Jongseong bỗng trở nên khẩn trương hẳn lên, anh nắm chặt lấy tay Yang Jungwon.

Đệch, đây là đưa tới ra mắt phụ huynh à! Quá đường đột rồi, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, cũng không biết tóc tai có lộn xộn không nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 164 5
ở đây chỉ có right2t nên deo thích thì out
2.2K 237 13
Câu chuyện về một họa sĩ(?)và một nghệ nhân piano
5.6K 649 19
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy -Truyện có yếu tố LGBT+ -Nhưng mà tôi viết H kém lắm mấy bà ạ =')) -Chủ yếu là hint couple siêu qan qeo thôi. Mọi n...
17.2K 1.9K 31
"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức