[LONGFIC] The Concubine [Prol...

By MiGoi09

83.2K 3.1K 1.4K

Người hỏi em có yêu người hay không? Người hỏi em vì sao lại đối xử với người như thế? Làm người đau đớn th... More

[LONGFIC] The Concubine [Prologue], JeTi | PG-15
Chapter 1.
Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.
Chapter 5.
Chapter 6.
Chapter 7.
Chapter 8.
Chapter 9.
Chapter 10.
Chapter 11.
Chapter 12.
Chapter 13.
Chapter 14.
Chapter 15.
Chapter 16.
Chapter 18.
Chapter 19.
Chapter 20.
Chapter 21.
Chapter 22.
Chapter 23.
Chapter 24.
Chapter 25.
Chapter 26.
Chapter 27.
Chapter 28.
Chapter 29.
Chapter 31.
Chapter 32.
Chapter 33.
Chapter 34.
Chapter 35.
Chapter 36.
Chapter 37.
Chapter 38.
Chapter 39.
Chapter 40.
Chapter 41.

Chapter 30.

1.3K 66 51
By MiGoi09

Chapter 30.




Rõ ràng là bước chân cô rất chắc chắn, rất kiên quyết trên đoạn đường dẫn đến nhà của Jessica, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy cánh cổng nhỏ kia, cả cơ thể cô bỗng dưng đứng khững lại, chẳng thể nhúc nhích. Nên bấm chuông hay nên quay đầu trở về? Tại sao khi đã đến nơi lòng cô lại rối rắm chứ không đơn giản như vừa nãy? Tần ngần nhích thêm vài bước cho đến khi ngón tay cô chạm đến chuông cửa, cảm nhận cái cứng cùng lạnh từ chiếc chuông khiến cô giật mình và vô tình làm sao khi ngón tay cô đã nhấn chuông cửa ngay lúc đó. Cô muốn nhấc chân chạy khỏi nơi đây, muốn quay lưng đi nhanh thật nhanh mà không ngoảnh đầu dù chỉ một lần nhưng sau cùng, đôi chân cứng đầu của cô nó hoàn toàn không làm theo lý trí của cô chút nào cả. Nó vẫn giữ cô đứng yên nơi đó...không cho phép cô chạy trốn...mặc cho phía trước kia là Jessica, cô ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn thắc mắc của cô ấy.


Cũng giống như những ngày trước, cô và Tiffany chỉ cách nhau một khoảng và không có chướng ngại nào ngăn cản cả hai...thế nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng cách kia ngày một dày hơn và dài hơn. Cô là chủ nhà nhưng cô không thể lên tiếng trước hỏi vì sao Tiffany lại ở đây, dù cho thắc mắc đang bao phủ lấy cô. Khẽ hằng giọng trong cổ họng, cô quyết định sẽ đi đến gần hơn Tiffany, hỏi cô ấy một vài câu cho phải phép. Càng lại gần, hình ảnh chiếc ôm cùng câu nói của Tiffany bắt đầu xuất hiện trước mắt cô...Cố cắn răng che giấu cơn nhói bên trong cô, cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng quái lạ này.


"Em đến đây làm gì?" giọng cô mang đầy vẻ chán nản khi hỏi Tiffany.


"Tôi...muốn thăm bé con một chút, có được không?"


"Không. Mời em về cho. Tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ đã có chồng vào đêm hôm thế này."


Cố tình để Tiffany trông thấy cái nhếch môi của cô, sau đó cô quay lưng đi vào nhà. Vẫn là Tiffany nhanh hơn cô một bước, cô ấy nắm bắt lấy khuỷu tay cô khiến cô đứng khựng lại ngay lập tức. Bàn tay mềm mại đó đang chạm vào cô, bàn tay đó đang níu giữ cô lại...cô thật nhớ cảm giác này rất nhiều, nhớ muốn phát điên lên được.


"Jessica...hãy cho tôi được thăm bé con."


Giọng nói này như một đòn đánh thật mạnh đánh vào lý trí cùng con tim đang yếu mềm của Jessica. Thanh âm mềm yếu này làm sao cô cò thể quên, thanh âm này sao cứ khiến cô mãi yếu mềm như thế.


***


Tiffany yêu chiều nhìn bé con đang ngủ say trước cô. Ngón tay cô khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mà cô nhung nhớ mấy hôm nay...cảm nhận được nhiệt độ của bé con, cô bất giác sững cả người. Sao có thể sốt cao đến như thế này? Nhanh tay lấy chiếc khăn đã bớt ấm trên trán bé con xuống, cô thả khăn vào thau nước nóng cô vừa chiết, sau đó vắt khăn và lau khắp cơ thể bé con. Nếu đã sốt cao đến như thế này tại sao Jessica không cho bé con đến bệnh viện mà ở nhà? Một mình cô ấy sao có thể chăm sóc bé con đang bệnh nặng như vậy?


"Sốt cao quá...cô cứ định để bé con ở nhà mãi à?"


"Tôi có bác sĩ riêng."


"Bác sĩ riêng của cô không túc trực bên bé con 24/24, không thể bảo đảm được."


"Có tôi ở bên bé con là được."


"Đừng có ngang ngược như thế, Jessica. Mau đưa bé con đến bệnh viện đi." Tiffany quay ngoắc lại khi Jessica cứ ngang ngược không theo lời cô.


"Tiffany...chuyện của tôi không cần e—-." Jessica chợt im bặt khi cô trông thấy một hàng chất lỏng màu đỏ trên cánh tay trắng ngần của Tiffany. Bước vội đến bên cô ấy, cô nâng cánh tay của Tiffany lên, chăm chú nhìn vào miệng vết thương. Nhất định là do khi nãy cô ấy cố vươn tay bắt lấy khuỷu tay cô rồi bị thanh gỗ nhọn đâm vào. Cô chỉ vừa mở cửa, Tiffany đã đi nhanh vào trong để xem bé con...không lẽ cô ấy không hề hay biết vết thương của mình sao.


"Sao vậy? Đau!" Tiffany khẽ kêu khi Jessica dùng ngón tay chạm vào tay cô. "Tay tôi..."


"Đừng có nói nữa. Lải nhải nhiều như thế máu không chảy ra nhiều mới là chuyện lạ đó. Giữ yên, đợi tôi một chút."


Jessica sau đó quay lại với hộp dụng cụ y tế trên tay. Cô ấn Tiffany ngồi xuống giường rồi tỉ mỉ dùng gòn, thuốc sát trùng xử lí vết thương cho Tiffany.


Tiffany chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt lạnh lẽo của Jessica. Khi sát thuốc lên vết thương của cô ấy, hàng chân mài của cô ấy chau sát lại, miệng không ngừng thổi phù phù vào vết thương. Hạnh phúc đôi khi chỉ là điều nhỏ nhặt như thế...cô thật sự rất trân quý những khoảnh khắc Jessica nhăn nhó chăm sóc cô khi cô bị bệnh hay bị thương. Hồi trước cô ấy không hề to tiếng hay thái độ với cô, nhưng chỉ cần cô bệnh hay bất cẩn để bị thương, cô ấy sẽ liên tục nói này nói nọ cô. Khi thì mắng cô hậu đậu, không thì bệnh mà cứ ham làm hoặc chảy máu mà không chịu băng, có ngày mất máu mà chết...Có lẽ cô cũng chẳng nhận ra cô yêu Jessica từng những khoảnh khắc nho nhỏ đó.


"Chỉ là vết thương nhỏ...không sao cả."


Tiffany nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên hàng chân mài của Jessica khi cô ấy ngước lên nhìn cô. Nhìn thấy hàng chân mài này chau lại, cô cũng đau lòng nhiều lắm. Jessica không cần phải vì cô mà bận lòng như vậy, cũng không cần vì cô mà mất đi vẻ lạnh lùng vốn có của cô ấy.


"Tôi sẽ tự băng vết thương, cô mau đi soạn đồ cho bé con đi."


Cô khẽ rời ngón tay ra khỏi gương mặt của Jessica rồi cúi người lấy keo dán cùng băng gạc bên trong hộp dụng cụ. Chỉ vừa cầm mấy thứ đó lên, Jessica đã giành lấy và thuần thục băng vết thương cho cô, cô ấy tuyệt nhiên không nói một lời nào với cô trong khi băng cả. Jessica không lên tiếng nên cô cũng chỉ biết im lặng...ngay khi Jessica cắt miếng băng dán cuối cùng, cô vội bật đứng dậy, tự băng lấy rồi trở lại với bé con đang say ngủ.


"Có lẽ cô nên đi lấy xe, tôi sẽ soạn đồ."


"Không, em cứ ngồi đó. Tôi sẽ soạn."




***



Tiffany cúi đầu chào cùng cảm ơn vị bác sĩ khi ông ấy vừa cung cấp cho cô một số thông tin cần thiết về bé con. Còn quá nhỏ mà không có mẹ ở bên, thể trạng yếu, không được chăm sóc tốt nhất...là những gì bác sĩ nói về nguyên do bé con bị bệnh.


"Jessica, cô ngủ chút đi." Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng thất vọng của Jessica, cô khẽ lên tiếng. Cô hiểu những gì cô ấy đang nghĩ vào thời điểm này.


"Tôi sẽ trông con."


"Muốn trông bé con thật tốt thì cô cần phải có sức khỏe trước. Đi ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc bé con. Quên mất...cô nên ăn chút cháo trước đi rồi hãy ngủ, tôi để sẵn cho cô rồi này."


Jessica ngẩng đầu nhìn về hướng Tiffany đang chỉ. Đó là chiếc bàn bên cạnh giường thân nhân, trên chiếc bàn đó là tô cháo nóng hổi đã được để sẵn một chiếc muỗng bên cạnh. Cô hết nhìn rô cháo rồi lại khẽ lướt mắt nhìn Tiffany...cô ấy là đang quan tâm cô? Đang định lên tiếng nói một vài câu cảm ơn với Tiffany thì tiếng chuông điện thoại của cô ấy reo lên, cắt ngang ý định của cô. Nhìn biểu hiện của Tiffany...cô đoán đây là cuộc gọi đến từ chồng cô ấy.


"Em nên về đi. Tôi không muốn làm phiền đến em cùng chồng con em. Con tôi tôi có thể tự lo. Với vai trò một cô giáo mà nói thì em quá nhiệt tình rồi Tiffany à."


Tiffany nắm chặt chiếc điện thoại trong tay trong khi ánh mắt cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của Jessica. Trong đôi mắt ấy cô thấy sự đau xót của những năm tháng cũ, của những khoảnh khắc mà cô đã cố ý hay vô tình khiến cô ấy thương tổn. Đặt chiếc điện thoại trên tay, cô chậm rãi trả lời cuộc gọi đến của SooYoung trước gương mặt có phần ngạc nhiên của Jessica.


"Fany?! Em đã ngủ chưa?" cô nghe được sự gấp gáp của SooYoung ở đầu dây bên kia.


"Vẫn chưa. Hiện tại em đang có việc riêng, sẽ gọi lại cho Youngie sau."


Nói thêm vài lời rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi, ánh mắt cô vẫn như cũ xoáy sâu vào ánh mắt của Jessica. Cô muốn nói vài lời với cô ấy nhưng rồi lại ngăn cản chính bản thân mình, sau đó lại đắn đo để lời nói ở cửa miệng rồi sau đó cũng chính cửa miệng cô nuốt lời nói ấy vào.


Jessica cho rằng những năm tháng đau thương vừa qua đã tôi luyện nên tính kiên nhẫn đến cùng cực của cô. Có ai như cô không? Đứng yên đây, lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của người-yêu-cũ và người-yêu-mới-của-người-yêu-cũ và cũng là hai kẻ từng khiến cô khốn đốn đến tận cùng. Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại có thể hay đến như vậy...hay đến mức cô muốn tự vỗ tay thật to để tự tán thưởng chính bản thân mình. Một tia hận thù hiện tại trong cô còn không có, một tia oán giận không biết đã biến đi đâu mất...trong cô trống rỗng đến hoang tàn lẫn kì lạ. Cô không biết cảm giác này là gì, chỉ biết cả người dường như vô lực...lần đầu tiên cô có cảm giác muốn buông xuôi nhiều đến như vậy.


"Tiffany...em muốn chăm sóc cho con tôi...còn tôi, tôi không hề muốn em làm điều đó chút nào cả. Cảm ơn vì đã giúp tôi đưa bé con đến bệnh viện. Còn bây giờ...phiền em hãy trở về nhà của em đi."


Jessica nói rồi lướt nhanh qua Tiffany, cô tiến đến cánh cửa phòng và mở cửa sẵn chờ cô ấy. Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình, cô hướng ánh mắt về phía Tiffany. Xem như đây là lần cuối chạm mặt, lần cuối nhìn thấy nhau và cùng nhau nói một vài mẩu chuyện tùy hứng. Người ta đã ruồng bỏ cô, tàn nhẫn đối xử với cô như vậy để chạy đến bên người mà người ta yêu...có cô ngu muội chỉ vì vài hành động, một hai lời nói mà tự suy diễn người ta quan tâm mình. Ha, nếu có quan tâm thì vài năm trước đã chẳng làm như thế rồi.


"Đi đi." Jessica gằn giọng. Trong lòng cô ngập tràn sự đau xót và chua chát.


Tiffany khẽ hít mạnh để cố kìm đi nước mắt sắp tuông ra khỏi đôi mắt của cô. Những lời nói kia dù lạnh lùng, khiêu khích nhưng lại chẳng bằng một góc nhỏ của hai chữ "Đi đi." từ chính miệng Jessica. Ban đầu chính cô đã rời bỏ cô ấy...giờ cô ấy xua đuổi cô như vậy đâu phải không đúng?! Thế nhưng tư vị này thật khiến cô nếm không nỗi...nó đau...thật sự đau rất nhiều. Cô nghe điện thoại trước mặt cô ấy chỉ là muốn nói dù cho đó là SooYoung, cô vẫn có thể từ chối để ở lại chăm sóc bé con cùng cô ấy. Có lẽ với Jessica...cô không có tư cách gì để chăm sóc cho con cô ấy.


"Tôi đã nói em đi đi mà."


Hốc mắt Jessica đỏ ửng khi gào lên câu nói này với Tiffany. Cô thà tự mình dằn xéo bản thân, tự làm đau bản thân còn hơn ở bên cạnh cô ấy, nhận lấy sự thương hại của cô ấy. Một câu đẩy Tiffany đi thốt ra nào có dễ dàng với cô, nó khó khăn nhiều lắm. Nhìn nước mắt Tiffany rơi xuống sàn bệnh viện, lòng cô theo đó cũng thắt lại.


"Hay em lại muốn tiếp cận rồi đạp đổ tôi một lần nữa? Bây giờ em hạnh phúc bên tình mới rồi thì hãy tha cho tôi đi...đừng có đến gần con gái tôi, lợi dụng nó như vậy."


Lần này Jessica Jung cô đã diễn tốt lắm, đúng chứ?!



***



 

Lời nói là mật ngọt, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi giết chết người ta. Chính xác là lời nói của Jessica đã giết thêm đi một phần từ cô rồi. Một lần đóng vai xấu, cả đời sẽ bị tiếng xấu vây lấy, lời nói cuối của Jessica khiến cô bàng hoàng nhiều nhất và tỉnh táo lại rất nhiều sau thời gian ngắn gặp lại cô ấy. Cô cũng thật là mặt dày quá đi chứ...đã đối xử với Jessica như vậy, lại còn chai lì đến nhà cô ấy, đòi ở lại bệnh viện chăm sóc con cô ấy. Nếu cô là Jessica...sợ cô sẽ chẳng thể làm được.


Ngồi ở hành lang bệnh viện...cô bỗng nhớ đến những hôm cô như một kẻ vụn trộm đến nhìn Jessica qua khung cửa sổ. Và bệnh viện...cũng là nơi cô đánh mất đứa con mà cô luôn luôn chờ mong. Nhìn về gian phòng của bé con thêm một lần nữa, khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ trước khi quay lưng rời khỏi nơi này.


"Bé con yêu dấu...con hãy mau thật mau khỏe lại nhé. Để daddy của con không phải lo lắng nhiều hơn nữa."



***

 



 

Hai đường thẳng đã giao nhau sau đó chúng cố tình tách nhau ra, rồi vô tình trong không gian vô cùng tận, chúng giao nhau một lần nữa và rồi chúng lại tách nhau ra. Vốn dĩ hai đường thẳng này không nên giao nhau...và lại càng không nên giao nhau đến tận hai lần như vậy.


Tiffany trở về với cuộc sống thường nhật của cô. Đến trường mẫu giáo mỗi sáng, về nhà vào buổi chiều, dành một chút thời gian nghe điện, nhắn tin với SooYoung và một hai buổi tối trong tuần để ra ngoài cùng cô ấy, có lẽ đây là lời đồng ý gián tiếp của cô về việc trở thành bạn gái của cô ấy. Qua cô bạn lớp bên, cô hay tin bé con đã khỏi hẳn bệnh và đã chuyển sang lớp học khác, cô tuy thấy buồn vì không được gặp bé con nhưng cũng rất vui vì bé con cuối cùng đã khỏi bệnh. Cô tạm thả chính mình vào trạng thái lãng quên, nghĩa là cô sẽ buộc mình sẽ quên, buộc mình không được nghĩ ngợi về quá khứ hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến những năm trước, ngoại trừ bé con đã từng nằm ngủ trong bụng cô.


Cô vui cười bên SooYoung, cô dành thời gian để làm những điều cô thích, tham gia những lớp học để nâng cao trình độ của bản thân. Cô bận rộn với lịch học và làm việc cùng thư giản chi chích...đó là cách cô đưa bản thân mình vào trạng thái lãng quên.


"Fany." SooYoung nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác của cô lên bờ vai gầy của Tiffany và ôm cô ấy thật khẽ từ phía sau.


"Hửm?"


"Chúng ta kết hôn được không em?"






***Fany sắp lên xe bông rồi, mấy bạn nên chúc mừng Fany đi nhoa :3 Ăn cưới Fany xong rồi ăn cưới Jessi luôn :3 Rùi mở party end fic luôn :3 Hehe :3

Continue Reading

You'll Also Like

136K 12.2K 40
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
89.6K 9.5K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
489K 51K 59
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
230K 33.2K 67
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...