[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quâ...

By phamquynhanh3011

33.2K 2.4K 64

link ảnh: https://twitter.com/hello_kumakuma/status/1359523638790135815/photo/1 Nguồn QT: xichengdang Tác gi... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43 + 44
45
46
47
48
49
50
51

39

380 36 2
By phamquynhanh3011


Đám trẻ ẩn núp trước cửa trong bóng tối mê man tự tiêu hóa tin tức lớn khiếp sợ Tiên môn bách gia này, Lam Cảnh Nghi độ nhiên bắt đầu nín giận không báo trước mà giẫm lên chân, từ bóng lưng có thể nhìn ra được người này có bao nhiêu kích động. Một đám người liền vô cùng cấp thiết chờ Lam Cảnh Nghi truyền tin chuyện thần kỳ mà hắn nghe được.

Trên tay Lam Tư Truy chăm chú giữ lấy hạc giấy truyền tin, chờ để truyền lời cho Kim Lăng.

Lam Cảnh Nghi xoay người, mặt đầy sợ hai nhanh chóng hướng về đám thiếu nhiên mà xua tay, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mọi người mờ mịt hai mặt nhìn nhau liền biết hiện tại không ai có thể hiểu được hắn, khẽ cắn răng trực tiếp lách vào những ke hở giữa bọn họ như con cá: trái phải vẫy đuôi liền nhanh chóng chạy trốn đi thật xa.

Lam Tư Truy khi vận may đến thì trong lòng cũng hiểu ra, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý nghĩa Lam Cảnh Nghi phất tay, hắn ra tay quyết đoán vỗ vỗ người gần nhất, hạ thấp giọng hô một tiếng: "Chạy!"

Cơn giận trong lòng Lam Khải Nhân không có chỗ nào bộc phát, vừa lúc bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy xa xa một đám thiếu nhiên chạy như gió, càng nhìn càng tức, mạnh mẽ phất tay áo: "Thực sự là càng ngày càng không ra dáng!"

Bốn người bên dưới nhìn bóng lưng Lam Khải Nhân rời đi, không thể tin được vượt qua ải này nhẹ nhàng như vậy cho đến khi Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, hắn kéo Lam Vong Cơ đứng lên trước, "Người, tại sao không mắng vậy?"

Lam Hi Thần cười một tiếng, "Chuyện ngày hôm nay có quá nhiều biến cố phức tạp , trong lòng thúc phụ nhất thời không phản ứng lại thôi."

Lam Vong Cơ cũng gật đầu: "Không qua được máy ngày thúc phụ liền sẽ gọi chúng ta trở lại."

Ngụy Vô Tiện hai tay ôm ngực, không nhịn được bĩu môi: "Được rồi, đoạn phạt này không thể miễn được."

Giang Trừng cũng bị chuyện cả ngày hôm nay làm đầu óc xoay vòng, bây giờ mới bắt đầu tức giận, hắn quay đầu trừng mắt với Lam Hi Thần, "Hôm nay sao ngươi đột nhiên làm vậy, cũng không thương lượng với ta."

Lam Hi Thần biết giải quyết thúc phụ một nữa sau đó còn phải động viên Giang Trừng, hắn cười sờ sờ tóc rối của Giang Trừng: "Tâm hướng tới ngươi, không kìm lòng được thôi."

Vốn là muốn để kế hoạch của A Nghiệp thất bại, nhưng ai biết giải quyết xong A Nghiệp hắn đương nhiên cứ vậy thay đổi, hắn cũng mạo hiểm, nhưng hắn cảm thấy thời điểm như vậy là tốt nhất, một giây hắn cũng chờ không được.

Giang Trừng không tự nhiên vỗ nhẹ tay Lam Hi Thần, bọn họ cũng ngầm không có gì, ở trước mặt người khác vẫn là hơi khắc chế một chút.

Đặc biệt là lúc đối diện với Ngụy Vô tiện một mặt trêu tức ánh mắt ám muội, Giang Trừng liền cảm thấy kì quái không dễ chịu.

Lam Hi thần nhìn gò má Giang Trừng, nhịn không được bật cười nói: "Ngươi hà tất phải eo hẹp như thế?"

Vong Cơ vốn dĩ tính tình lãnh đạm súc tích khi nói chuyện với đối phương đều bị Ngụy công tử không để ý đến, không nghĩ tới cùng là người nhà họ Giang Giang Trừng vậy mà bên trong còn có một tiểu khả ái ngây thơ.

Lam Hi Thần giương mắt nhìn Ngụy Vô Tiện làm như không có xương dựa vào trên người Lam Vong Cơ một chút, lại lén lút liếc nhìn Giang Trừng không dễ chịu khẽ mím chặt môi, trong lòng cảm thán, cũng không biết là phúc hay họa đây.

"Hô, hô, hô," đám người chạy trốn trốn chạy thở không ra hơi, chỉ sợ bị Lam lão tiên sinh bắt được, thật vất vả dừng lại, Lam Tư Truy nhanh chóng ngồi dậy chỉ bọn họ chạy tới đúng phương hướng, mau là, không có người đến.

"Ngươi cái con người này, làm sao mà cảnh báo trước cũng không nói cho một tiếng chứ, "   cả bọn bị dọa một trận cũng không có ai quan tâm Lam Cảnh Nghi rốt cuộc đã nghe được chuyện gì, có thể sống sót đều là vạn hạnh.

Lam Cảnh Nghi nắm chặt quyền, toàn thân đều run lên vì kích động, "Đó là bởi vì các người không biết gì hết!"

"Biết cái gì chứ!" Cả đám lấy lại tinh thần, nghĩ không ra mấy thứ trong sách viết gì mà ân oán nhà giàu, yêu hận tình thâm, thực sự làm người ta khó có thể tưởng tượng chuyện này vậy mà lại diễn  ra ở Lam gia bọn hắn.

Lam Cảnh Nghi nhanh chóng lên tiếng đem bi thương hiện lên hết trên mặt bọn họ đánh bay: "Không đúng không đúng!"

"Người Trạch Vu Quân tâm duyệt không phải Ngụy tiền bối!"

"Hả ? !"

Lam Tư Truy nghe vậy vẻ mặt liền bất động liếc mắt nhìn hạc giấy truyền tin trong tay mình một cái.

Lam Cảnh Nghi khó nén phấn khích trong lòng, đập mạnh một cái, cũng không biết có phải là do thói quen sinh hoạt quá mức bình thản thường ngày làm tác dụng ngược lại hay không, bọn họ đều tự nhận thức được thú vui bát quái là không thể thay đổi được, "Là Giang tồn chủ!"

Lam Tư Truy: ". . . . ."

Những người khác: ". . . ."

Lúc nghe được danh tự này tất cả mọi người đều không nhịn được run một cái trong lòng, chê cười nói: "Làm sao có thể chứ. . ."

"Phải đó. . . . Giang tông chủ là người như nào chứ. . ."

Lam Tư Truy hạ tay xuống vô thức vuốt nhẹ cánh hạc giấy, ha, hắn đưa Kim Lăng một tin tức giả. . .

Không thể không nói, hình tượng Giang tông chủ ở trong lòng đám trẻ tiên môn bách gia đều quá mức sâu sắc, mặc kệ trước đây yêu ghét hận thù còn hiện tại là mắt lạnh khinh thường đều đủ để tiểu hài tử nín khóc.

Thỉnh thoảng có người địch ta không công kích mấy câu trào phúng thì cũng là tuyên ngôn đánh gãy chân của Giang tông chủ, hiện tại Lam Cảnh Nghi nói hắn là chủ mẫu tương lai của Lam gia bọn họ ? !

Ngươi không muốn nói thật với chúng ta thì có !

Lam Cảnh Nghi vô cùng tức giận đám người kia không tin hắn, nhưng hắn phản bác với phản kháng không cam tâm thì đều bị các tiểu bằng hữu khác trấn áp lại ngươi một tay ta một chân, quan trọng là tin tức này quá khiến người ta khủng hoảng.

Nhưng kỳ thực tận đáy lòng bọn họ rất tin, dù sao bọn họ cũng tin tiền bối Ngụy Vô Tiện với Trạch Vu Quân nửa điểm cũng không thể nào.

Lam Tư Truy hơi chột dạ sấn người tới cố tình nhét hạc giấy lại vào trong tay áo mình, nói thế nào đây, chắc Kim Lăng đang trên tường phi tới Lam gia rồi.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang đi trên đường về Hàn thất, Giang Trừng hơi mất tự nhiên đi tới sóng vai cùng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần đúng là một mặt bình lặng.

Không ai có thể nhìn thấy phía bên dưới tay áo rộng lớn của Lam Hi Thần có hai cái tay đang nắm chặt, Giang Trừng muốn rút tay lại mấy lần, đều bị người ta mạnh mẽ nắm chặt.

Giang Trừng thật sự cảm thấy ngại ngùng, hắn quay đầu nhìn Lam Hi Thần, nhìn chằm chằm vài giây đột nhiên nheo mắt lại: "Tại sao ta lại cảm giác ngươi rất thông thạo vậy chứ?"

Lam Hi Thần:" ?" Lòng bàn tay hắn giữ Giang Trừng lại không cảm nhận được sao?

Giang Trừng càng nghĩ càng thấy không đúng, ngày hôm nay thật giống như hắn toàn bộ đều dựa theo dòng suy nghĩ của Lam Hi Thần mà làm ra. . .

"Ây dà đều do tà túy kia, vốn dĩ ta chưa chuẩn bị xong hết." Lam Hi Thần giống đang tự nói, đáy mắt có thể thấy rõ ảo não.

Giang Trừng khẽ mím mím môi, chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, quên đi, tà túy bị diệt trừ là được rồi.

Lam Hi Thần dư quang liếc nhìn Giang Trừng một hồi, cố gắng đè nén khóe miệng như nhếch lên dục vọng xuống, nắm tay ái nhân lại không nhịn được mà nắm thật chặt.

Giang Trừng cảm thấy bàn tay dùng lực mạnh, có chút ngại, mới hôm nay bày tỏ tâm ý liền nắm tay có phải vội quá hay không. . . .

"Tại sao ngươi không nói ngày hôm nay chúng ta bày tỏ tâm ý liền đi gặp trưởng bối trong nhà cơ chứ?" Giọng nói Lam Hi Thần đúng lúc đó chen vào, Giang Trừng đơ người mắt giật giật vài cái, trong lòng nghĩ cô tình nói ra còn bị nghe được thật sự vô cùng lúng túng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Trừng liền biết hắn muốn làm bộ không có xảy ra chuyện gì, Lam Hi thần quả thật không nhịn được, đột nhiên ghé sát vào bên tai Giang Trừng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai: "Hoài Tang đưa đồ tới có phải là muốn người ta chuyển tới Hàn thất không đây?"

"Lam Hi Thần!" Mặt Giang Trừng đỏ lên, lấy tay mạnh mẽ hất ra, không thèm nhìn Lam Hi Thần một chút, bước nhanh về phía trước.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi mình, mỉm cười đi theo phía sau hắn.

---------------------

Kim Lăng: Ngụy Vô tiện! Ngươi không được làm xấu danh tiếng Giang gia! ( Thần Long Bái Vĩ * nỗ lực hướng tới Lam gia)

*chiêu thức này đòi hỏi người sử dụng phải tấn công từ trên cao xuống, bộc lộ khí thế áp đảo và thẳng thắn đương đầu đối thủ (https://tuhientrang.fandom.com/wiki/Phi_Long_T%E1%BA%A1i_Thi%C3%AAn)

Lam Tư Truy: Đều tại Lam Cảnh Nghi!

--------------------

Lời tác giả:

Khụ khụ! Ta muốn viết phiên ngoại bản đối thoại, các bảo bối có chuyện gì muốn nhìn hằng ngày, ví dụ như trước hoặc sau khi ở bên nhau, cũng có thể là chuyện Lam Hi Thần lén lút đi tìm phòng ngủ của Giang Trừng ( ánh mắt thuần khiết)

Đôi khi có thể thấy ta tổng hợp giới thiệt tóm tắt, có thể sẽ có vài manh mối dưới một phần 233333

--------------------

Lời editor:

Chúc các độc giả của tui ăn Tết vui vẻ nhéee!

--------------------





Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 303 17
Tên truyện: Chiến quốc thời Long Dương Tác giả: Hải Thương Lam (海沧蓝) Số chương: 17 Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Đồng n...
68.9K 7.4K 35
Tác giả: Charlotte Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngược Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương...
124K 4.3K 70
Tại vì sao tình yêu luôn kiến mình tin vào một giấc mơ.... Mình cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan...
55.9K 4.7K 17
"Tình thú" của đạo trưởng và "nương tử" nhà mình =))))))