(Coutryhumans x Vietnamxall)...

By Kin7122007

53.8K 6K 3.6K

Đây là một quyển ngôn tình, và là truyện đầu tay của tôi có gì sai sót mong các bác thông cảm. Không cặp phụ... More

Chap I: Khởi đầu
Chap II: Hệ thống
Chap III: Nữ chính
Chap IV: Kế hoạch
Chap V: Nguyên chủ
Chap VI: Xuất viện
Chap VII: Bẫy
Chap VIII: Phản xạ
Chap IX: Sợ
Chap X (1): Hồi ức
Chap X (2): Hậu thế
Chap XI:Trường học
Chap XII: Con cưng?
Chap XIII: Hẹn
Chap XIV: Quyết định
Q&A
Trả Q&A(1)
Chap XV: Nhiệm vụ đầu tiên
Trả Q&A(2)
Chap XVI: Từ "độc tài" trở thành "quý ngài"???:)))
Chap XVII: Hoàng hôn
Thay bìa truyện:33
Chap XVIII: Sự thật
Chap XIX: Cược
Chap XX: Vấn đề lớn
Chap XXI: Suýt được:)
Chap XXII:Không cố tình chỉ vô tình lấy cắp con tim của ai đó:)))
Chap XXIII: Điềm
Chap XXIV:Chứng thực
Mừng 20 tháng 10:D
Chap XXV: Không gặp anh thì gặp em:)
Trả Q&A(3)
Chap XXVI: Mùi hương.
Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))
Chap XXIX: Khó xử
ChapXXX: Trở về
Chap XXXI: Vô cảm
Chap XXXII: Quan tâm
Chap XXXIII(33): Tò mò?....
Chap XXXIV(34): "Để thiếu gia đây thất vọng rồi..."
Chap XXXV(35): Đông Lào giận rồi :)
Chap XXXVI (36): ...tình huống ba chấm:)+(Một phần nhỏ Q&A)
Chap XXXVII(37): Nhớ
Chap XXXVIII(38):"Chị đẹp!"
Chap XXXIX(39): "Mối quan hệ này....vẫn bình thường...phải không?.... "
Chap XXXX(40): Gặp gỡ thành viên

Chap XXVII: Sự nghi ngờ

967 126 66
By Kin7122007

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

Mà hình như truyện tôi ngày càng nhạt nhẽo phải không?:'3

-------Zô chap---------

Việt Nam sau khi về đến nhà thì lập tức thay đồ, vscn các thứ rồi lên giường ngủ.

Nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cô cảm thấy có chút khó ngủ.

Nhìn vào bầu trời đêm đen không sao ngoài kia, càng làm cô nhớ đến những ngày chinh chiến trên mặt trận...

Những ngày ngồi canh gác ngắm trăng...

-"..."- Việt Nam

Không biết bây giờ người dân cô ở thế giới cũ có ổn không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Cô dần chìm vào giấc ngủ...

Sâu trong màn đêm...

Những tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ, Khẽ mở mắt, cô cảm thấy bản thân hiện giờ vô cùng nhẹ nhõm.

Ngồi trên bãi biển, tận hưởng từng cơn gió táp nhẹ vào hai gò má, hút thở hương nắng còn thoang thoảng qua làn gió.

-/"Việt Nam"/- Một chất giọng trầm ấp vang lên, giọng người con trai phía sau cô dường như có chút hoảng hốt.

Quay đầu về phía sau, thật kì lạ là cô chẳng thể nhìn rõ mặt người con trai kia. Tỉnh mở lời mà hỏi người kia là ai thì người nọ đã bỗng dưng lao đến ôm trọn cô vào lòng.

Có chút hoảng hốt, cô muốn phản kháng nhưng rồi cơ thể trở nên mềm nhũn, sau đó cô ngất lịm đi

-/"Gặp lại được cậu rồi..."/-

Đó chính là câu nói cuối cùng cô nghe được từ cậu trai kia

Sau đó mắt cô nhòe dần, hoàn toàn chìm trong bóng tối...
.
.
.
.

.
.
.
.
.
__Sáng hôm sau:D__

-*Cạch*- Tiếng chiếc cốc cà phê được đặt xuống bàn.

Bát phở trên bàn vẫn còn nóng, mùi hương thơm ngào ngạt của nó thu hút khứu giác của mọi chiếc bụng đói.

Một buổi sáng Thu Đông se se lạnh mà được thưởng thức một bát phở bò nóng ấm bụng thì thật sự tuyệt vời!

Thế nhưng nhìn kìa, người ngồi trên bàn vẫn chưa có ý định động đến nó. Đó chính là Việt Nam, cô chưa về động đũa. Mà thậm chí còn chẳng để tâm đến bát phở kia.

Tay chống cằm, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, đôi mắt hoàng kim tĩnh lặng không có lấy một tia cảm xúc.

Thật khó mà biết được cô đang nghĩ gì...

-"..."- Đông Lào im lặng nhìn người chị của mình.

Chị cậu lại để hồn bay lên chín tầng mây rồi...

Khẽ thở dài, đưa tay lên để chống cằm, đôi đồng tử màu rượu vang híp lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Theo như Đông Lào quan sát thì chị của cậu dạo gần đây thường rất hay im lặng suy nghĩ về một điều gì đó.

Nhưng cậu cũng chẳng muốn dò xét cô nên cũng bèn cho qua, vờ như bản thân không biết.

Vì Việt Nam thích sự tự do và không muốn bị gò bó mà, vậy nên cậu không muốn làm cô cảm thấy khó chịu.

-"Việt Nam à, chị tính để thức ăn nguội đi sao?"- Cậu lên tiếng nhắc nhở cô.

Bản thân cũng cầm cốc cà phê của mình lên thưởng thức một ngụm.

-"À..."- Việt Nam sực tỉnh, sau đó cô cũng nhanh chóng cầm đũa lên thưởng thức bát phở bò trước mắt.

Vừa thưởng thức hương vị của bát phở, cô vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ hôm qua.

Cả không gian, thời gian và bối cảnh trong giấc mơ không hề có trong kí ức của cô, Việt Nam có nhớ như nào cũng không có một chút ấn tượng nào về sự kiện trong giấc mơ.

Chàng trai trong mơ hoàn toàn rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nhớ rõ cậu ta là ai.

Mà "gặp lại" là sao?

Không lẽ là người quen?

-'Phải chăng nó là một sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai'- Việt Nam ngờ ngợ, càng nghĩ cô càng cảm thấy kì lạ

Mà thôi thì cứ kệ đi, việc này có lẽ cô nên suy xét sau..

Sau đó bữa ăn diễn ra trong im lặng và đương nhiên là không phải trong tình cảnh khó sử như vài hôm trước, chẳng qua đây là một trong những quy tắc lịch sự.

____Tua:D____

-*Kít!*- Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, Đông Lào bước xuống trước sau đó quay sang mở cửa cho cô.

Bước xuống xe, Việt Nam đứng nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt trong đầu bỗng nhớ lại những sự kiện có trong tương lai của ngôi trường mà cô đã đọc được.

-'Tầm vài năm nữa thôi, ngôi trường này sẽ sụp đổ...'- Việt Nam thầm nghĩ trong lòng.

Vừa đi vào trường cô vừa suy tính kế hoạch mà bản thân phải thực hiện trong tương lai, một đố sự kiện trong nguyên tắc đã bị thay đổi.

Điều này cũng đổng nghĩa với việc Việt Nam không còn có thể vạch ra các bước đi trong tương lai nếu chỉ dựa theo nguyên tắc vốn có trong cốt truyện, điều này buộc cô phải đi nghe ngóng về tìm hình xung quanh.

-*Phù*- Một hơi thở ẩm nóng phả vào tai, Việt Nam rùng mình.

Cô theo phản xạ mà tính đưa tay lên hạ cho người đằng sau một cước vào mặt.

-*Phặc*- Cổ tay nhỏ bị giữ lại giữa không trung.

-"Ây, đừng bạo lực như thế chứ"- Người nọ nói

Lúc này cô mới sực tỉnh khỏi cơn vô thức, đưa mắt lên nhìn hắn đồng thời có ý định giựt tay lại.

Như biết được định của cô, hắn ta siết chặt lực tay, như không muốn cô thoát ra. Sau đó đưa bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô lên, áp mũi vào lòng bàn tay cô, khịt mũi ngửi nhẹ.

-"Giống thật..."- Hắn ta lầm bầm.

Đông Lào kéo Việt Nam lại, sau đó lườm cháy mắt kẻ kia. Còn Việt Nam thì chỉ im lặng, đôi đồng tử màu hoàng kim bên ngoài lạnh lùng nhìn hắn , bên trong lòng lại cảm thấy hơi hoang mang.

Chỉ mới gặp một vài lần, vì lẽ nào hắn lại đột ngột tiếp xúc với cô một cách tự nhiên đến vậy.

-"Anh định làm gì vậy? Japan?"- Việt Nam nhướng mày, môi nở nụ cười công nghiệp, chất giọng đều đều, thật khó để biết cô đang suy nghĩ điều gì...

-"Xin lỗi...chỉ là tớ có một số chuyện muốn nói với cậu..."- Japan như ý thức được hàng động vừa nãy của mình, anh ta xin lỗi cô

Việt Nam nghe đến đây thì có chút giật thót, thế nhưng cô chẳng dại dột gì mà thể hiện ra ngoài trước ánh mắt dò xét của Japan.

Có lẽ anh ta đã nghi ngờ cô có dính đến vụ vài đêm hôm qua...

Nhưng rõ dành là cô đã bịp kín mặt rồi mà?...

-"^^"- Japan

Đôi mắt mèo híp lại nhìn cô đầy ý vị, anh ta nở một cười như có như không. Nhìn cô một lúc lâu thì anh mới để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Đông Lào đang nhìn mình.

-"Chào cậu Đông Lào!"- Japan cười thân thiện.

-"..."- Đông Lào không thèm đáp lại

-"Nhưng mà thôi vậy, để sau đi. Tớ sẽ nói chuyện với cậu vài lúc khác"- Japan cười nói, ánh mắt chưa hề có ý định rời khỏi cô.

Ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm, như đang muốn đọc biểu cảm của cô.

Cảm thấy có chút rùng mình với ánh mắt của người kia, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu tỏ ra đồng tình.

-"Ồ, được thôi"- Việt Nam

Cô bỗng dưng thấy sợ Japan quá a;-;

-"Chị Việt Nam!!"- Lại là chất giọng quen thuộc trước kia.

Mà tôi nghĩ là tôi không cần nói thì mấy bác cũng biết rồi:))

Tuyết Nhi từ xa chạy đến, cô ta hứng khởi vẫy tay với cô. Sau đó nhào đến mà ôm chặt cô tỏ vẻ thân thiết.

-"Hôm qua em có chút việc nên không thể đi trường được , không biết chị có buồn không?"- Cô ả dụi mặt vào ngực cô, sau đó ngửa đầu lên nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng.

Việt Nam im lặng nhìn Tuyết Nhi, khuôn mặt không đê lộ ra một chút cảm xúc, cô mở miệng định nói gì đó.

-"Chị ấy ở với tôi, không buồn"- Đông Lào

Đông Lào từ đằng sau kéo Việt Nam ra khỏi hai cái móng lợn kia, thái độ không vui thể hiện rõ ra mặt. Cậu lạnh lùng nói rồi hừ lạnh kéo cô đi. Chẳng màng để tâm đến hai con người đang đứng kia cùng với sự bối rối của chị mình.

-"Ơ kìa Đông Lào, thế thì không lịch sự lắm đâu"- Việt Nam nhắc nhở em trai mình, chân bước nhanh để theo kịp tốc độ của cậu.

Sau khi đã đi được một đoạn khá xa, khuất khỏi tầm mắt của hai người kia. Bước chân của Đông Lào mới chậm lại, cậu nói với chị mình.

-"Nếu em còn để chị ở gần hai người kia, chẳng biết rằng họ sẽ làm gì chị..."- Nói đến đây, đôi mày kiếm cau lại như thể sắp dính chặt vào nhau.

-"..."- Công nhận- Việt Nam

Đông Lào nhớ đến cái khoảng khắc mà Japan chạm vào người cô, thú thật thì cậu lúc đó chỉ thiếu một chút là đã lao ra mà đánh hắn ta.

-'Một kẻ phiền phức!...'- Đông Lào

Càng nghĩ càng khó chịu, Đông Lào vô thức siết chặt lấy cổ tay nhỏ, Việt Nam cũng vì vậy mà nheo mắt với cơn đau từ cổ tay truyền lên đại não. Cô bộp miệng kêu đau.

-"Đau..."- Việt Nam

Đông Lào lúc này mới để ý mình vô tình nắm tay cô quá chặt, liền dừng bước cầm lấy tay cô kiểm tra.

Nguyên vết hằn đỏ chói trên cổ tay Việt Nam.

-"Em xin lỗi, chị có đau không..."- Đông Lào bối rối khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy.

Cậu xuýt xoa, trong lòng cảm thấy nhói đau khi nhìn vào cổ tay nhỏ bị siết đến ửng đỏ kia.

Cậu quá vô ý rồi

-'Tự nhiên thấy mình tồi quá'- Đông Lào thầm nghĩ.

Sau đó thiếu chút nữa là ngồi tự kỷ ngẫm nghĩ và suy ngẫm về bản thân:))))

Nhìn thấy một loạt hành động từ lo lắng bối rối cho đến tự trách của em trai mình thì không khỏi cảm thấy thật ba chấm

Thằng bé lại quan trọng hóa vấn đề lên rồi...

-"Chỉ là hằn đỏ thôi, em không cần phải nghĩ nhiều đâu. Với lại cũng không hề đau"- Nắm nhẹ lấy bàn tay to lớn của người em trai, cô cười nhẹ an ủi.

Trong lòng cũng thầm tự hỏi vì sao rõ ràng nguyên chủ và Đông Lào là hai chị em sinh đôi mà sao Đông Lào lại cao hơn nhiều vậy?

Nét mặt cũng là có phần trưởng thành hơn nhiều;-;

(Nguyên chủ; không chỉ mỗi cô thắc mắc đâu:')))

Dù cho đã được người chị an ủi nhưng Đông Lào vẫn cảm thấy áy náy, sau đó cả hai cũng đành dẹp chuyện này đi mà dắt tay nhau đi về lớp.

____Chỗ Tuyết Nhi _____

Nhìn hai con người kia đã dần khuất bóng, tuy có chút bực bội trong lòng nhưng Tuyết Nhi cũng chỉ đành cười ngượm rôi quay sang nói chuyện với Đông Lào.

Cô ả cảm thấy khá ngại ngùng do sự việc vừa nãy, vốn dĩ chỉ là tính đến gần rồi tiếp cận nam nhân kia một cách thật tự nhiên thôi. Chứ cô ả không hề ngờ được Đông Lào sẽ làm như vậy.

Mà Đông Lào cũng ít có ác, thẳng tay cự tuyệt không để cho Tuyết Nhi có chút mặt mũi gì luôn:)))

-"A...xin lỗi cậu nhiều, Đông Lào thường khá là khó tính. Mong cậu không để bụng"- Nở một nụ cười nhẹ, tay đưa lên gạt lọm tóc mái sang một bên tai. Ra vẻ ngoan hiền.

Theo ả biết thì Japan là một người khá là cởi mở và vui tính, không chỉ vậy mà còn rất hòa đồng và đào hoa, nên chắc là thuộc dạng good boy mà đã là good boy thì chắc là sẽ thích good girl.

(Kin: Good boy? Chắc vậy:)))

Japan im lặng, hàn khí chẳng biết từ đâu mà tỏa tra, tràn đến chỗ ả, đôi đồng tử mèo chỉ lạnh lẽo lướt qua ả ta, trong đáy mắt còn lộ ra vẻ...chán ghét?...

Tuyết Nhi sợ cứng người.

Nhưng sau đó lại mỉm cười thân thiện, nhẹ giọng nói với Tuyết Nhi vờ như ánh mắt kia không hề tồn tại.

-"Ồ, đấy không phải là một truyện  gì quá to tát. Tôi không để tâm đâu"- Japan.

-"À, vâng..."- Tuyết Nhi thầm nghĩ chắc vừa nãy ả vừa gặp ảo giác rồi.

Người thiếu niên vui vẻ, thân thiện, hiền hòa đây sao lại có thể nhìn ả ta với ánh mắt ấy chứ?...

-/Ngây thơ thật, cô không hề nghĩ rằng đời chẳng thiếu thể loại người như cô sao?/-

Một giọng nói trầm như lời gọi từ địa ngục vang lên trong đầu Tuyết Nhi.

Giật mình, đó chính là biểu hiện của người thường khi đột nhiên gặp thể loại chuyện quỷ dị như này.

Nhưng nếu vậy thì chẳng phải Tuyết Nhi, cô ả lơ đi, chẳng màng quan tâm đến giọng nói quỷ quyệt kia, tiếp tục vào vai diễn của mình.

-"Tớ tên là Tuyết Nhi, cậu là?..."- Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt thân thiện, miệng cười tươi.

-"Tôi tên là Japan, rất vui vì được làm quen"- Japan lịch sự đáp lại.

-"Tớ cũng vậy, cậu có thể cho tớ biết lớp-..."- Tuyết Nhi cười thầm trong lòng, ả nghĩ là ả đã tiếp cận được người nam nhân thành công rồi.

Thế nhưng khi câu hỏi thăm về lớp chưa kịp thốt ra thì Japan đã vội nói.

-"Xin lỗi, tôi có vài việc cần làm. Gặp lại sau nhé!"- Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi mất hút.

-" Ơ nhưng..."- Để lại Tuyết Nhi có chút tiếc nuối ở sau.

-' Chết tiệt! Sắp cắn câu rồi mà...'- Tuyết Nhi hậm hực trong lòng.

Nhưng sau đó cô ả vẫn phải đi về lớp vì sắp vào học.
...
.
.
.
.
.
Ở trên tầng thượng, có một người nào đó đang nhìn xuống vị trí vừa nãy của Việt Nam và ba người kia, người đó dựa tay lên thành lan can. Mắt vẫn tiếp tục nhìn xuống vị trí đó mặc dù không có ai.

Nhìn qua dáng người cao ráo, cũng phải 1m8 trở lên. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh trên cổ được thắt lỏng lẻo. Cúc áo đã bị mở ra hai nút, để lộ ra chiếc cổ dài và xương quai xanh đẹp. Múi cơ bụng mập mờ đằng sau lớp áo sơ mi mỏng manh, chiếc quần tay đen bó sát làm nổi bật lên đôi chân thẳng dài.

Đôi lông mày khẽ cau lại, đôi mắt đầy suy xét và ngẫm nghĩ. Ngưới đó đưa ta lên tự vò lấy đầu của bản thân. Rồi bỗng cất giọng.

-"Cô gái kia nhung quen quá, nhưng sao mình không thể nhớ?"- Mái tóc màu nâu đậm bị chính chủ nhân của mình làm cho rối xù lên.

Người kia sau khi vò đầu bứt tai đủ kiểm thì quyết định rời khỏi sân thượng.

-"Thôi thì đi tìm Finland đã, không biết hôm nay cậu ta có đi trường không nhỉ?"-

_____End chap 27:D_____

6-12-2022

Cảm ơn một số bác đã góp ý cho tôi, bây giờ tôi sẽ cố gắng đầu tư hơn về văn tả(◍•ᴗ•◍)❤

Continue Reading

You'll Also Like

57.9K 6.7K 34
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...
39.4K 4.3K 51
nơi tim anh nở hoa khi thấy em. bông hoa đẹp nhất
741K 57.7K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
165K 16.4K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn