[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.

62. Cáo mượn oai hùm.

45 9 0
By hathanhdao1610

Buổi tối dịch trạm không nhiều người qua lại, quán nước của Dư Nguyên và Tư Kỳ cũng thưa khách hơn ban ngày. Dư Nguyên giao việc trong tiệm lại cho tiểu nhị sau đó buông rèm vào nhã gian bên trong cùng với Lưu Vũ và Lưu Phong trò chuyện. Dư công tử và Lưu Vũ có thịnh tình sâu đậm, trò chuyện với nhau sôi nổi tự nhiên. Tư Kỳ tính cách trầm mặc hơn, chỉ ngồi bên cạnh quan sát uống rượu, thi thoảng chêm vào đôi ba lời cũng không khiến bầu không khí mất tự nhiên.

Lưu Phong không giỏi ăn nói, cả buổi cũng giống như Tư Kỳ, ngồi nghe ái nhân cùng hảo bằng hữu nói chuyện.

Hai người nói chuyện hết nửa tuần trà, Dư Nguyên bỗng nhiên đề cập tới gần đây bên bến sông thường xuyên có đạo tặc. Quán nước của bọn họ gần trạm dịch cũng xuất hiện nhiều gương mặt lạ. Dư Nguyên quan sát thấy không yên tâm, buổi tối thường bảo tiểu nhị đóng cửa sớm. Tư Kỳ cũng vì lo lắng có biến loạn nên cũng không dám vào thành quá lâu nữa, sợ rằng bản thân trong lúc vắng mặt thì trong nhà sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Mặc dù dự cảm không lành nhưng chuyện xấu vẫn chưa thực sự dây vào bọn họ nên Dư Nguyên vẫn chưa đả động báo lên công đường.

Hai người chỉ điềm nhiên ngồi quan sát thế sự. Những chuyện khác, thực sự không nghĩ đến nhiều.

Lưu Phong ngồi châm thêm trà vào ấm, khều than trong bếp cho lửa cháy lớn hơn. Y vốn dĩ không mở miệng bao giờ, bỗng nhiên lại lên tiếng: " Quan gia có ý định muốn thanh lọc Dương Châu. Trước là thay đổi thứ sử, sau là tiến hành điều tra thuế. Tấu sớ đang gửi về triều đình, đám người nội bộ quan viên trong tỉnh chờ không được nữa, cái gì có thể vơ vét chúng đều đang tranh thủ rồi. Đợi đến khi quan gia hay tin, muốn tra khảo, xử phạt.....bọn chúng đều không sợ. Chỉ cần dựa vào số tiền ăn cướp của bách tính thiên hạ nhiều năm qua cũng đủ để chúng tháo chạy ẩn dật cả đời......"

Tư Kỳ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn đối phương thân rầm sâu sắc mà đánh giá: " Lưu đệ đây hiểu biết không ít...."

Nước sôi. Lưu Phong nhấc ấm thêm nước vào ấm trà rồi đậy nắp rồi đậy nắp lại, khoan thai ngồi chờ. Y biết nam nhân cao lớn hơn mình hẳn một cái đầu đối diện đang nhìn mình chòng chọc như hổ rình mồi. Tuy hắn thoạt nhìn tục dã nhưng khai nhãn sáng ngời kiên định, không phải người không hiểu thế sự. Đến Lưu Vũ ngồi cạnh y nhìn Tư Kỳ như thế cũng không khỏi căng thẳng, bàn tay cậu rụt rè vươn đến nắm lấy góc áo lang quân, tựa hồ nhắc nhở y nên biết chừng mực, đừng nên tiết lộ sự vụ triều đình trắng trợn như vậy.

Lưu Phong dường như vô tâm vô phế, tự nhiên như không nắm lại tay Tiểu Vũ rồi kéo cậu về phía mình có ý trấn tĩnh, y thản nhiên nhìn Tư Kỳ mà nói: " Hai người là thân tín của Tiểu Vũ, ta cũng không che giấu nữa. Ta phụng mệnh quan gia tới đây làm việc, sớm biết nơi này sẽ có ngày đại loạn. Hiện tại, sóng ngầm đã nổi, nơi này không còn an toàn nữa. Muốn tóm gọn sâu bọ, trước tiên phải thả xuống mồi câu. Đạo tặc xuất hiện càng nhiều, ta mới có cách bắt về quy án, chỉ là sẽ không tránh khỏi phiền đến chuyện làm ăn của hai vị....."

Y nâng ấm trà đã đến độ, rót ra hai chén đưa đến hai vị trước mặt, nhẹ cười: "....Không bằng, hai người vào thành trú ẩn đi. Trong thành có người của ta, nhất định sẽ bảo vệ hai người an toàn."

Cả Dư Nguyên và Tư Kỳ nhất thời không đáp, trầm mặc đối mặt với Lưu Phong, tới hai chén trà cũng không động tới. Lưu Phong lại rất thản nhiên không hề nao núng, tự rót cho mình một chén, đạo mạo cầm lên thưởng thức. Trà bọn họ dùng đều được lấy từ chỗ Bạch Cư Quán, uống không lạ miệng, trái lại khiến y càng thêm thân thuộc mà thả lỏng tinh thần.

Trong lòng y cũng không tĩnh, cẩn thận suy nghĩ hết thảy từ đầu. Dương Châu từ sớm đã được bày bố thành thế bàn cờ. Trong thành sóng ngầm trong lòng biển nhưng so với ngoại thành vẫn là có chỗ an tâm hơn. Chí ít thì đao kiếm không rút ra, nếu không thì đến tiết độ sứ cũng phải ra mặt rồi, cần gì đến thứ sử như y bận rộn.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên có chút nghiêm trọng. Dư Nguyên mặt lạnh như tiền mân mê chén rượu của Tư Kỳ. Y uống cạn số rượu còn trong chén, lại cao giọng khéo léo từ chối: " Bọn ta lang bạt nơi hoang dã nhiều năm, cảnh đao kiếm nào mà chưa từng thấy. Lưu đệ có lòng, ta rất cảm kích. Chỉ là đã quen sống thế này, vào thành trái lại lạ lẫm, thích ứng không được..."

Lưu Vũ ngồi ở giữa cảm giác được thái độ hai bên không đúng. Tựa hồ hai bên đều đang cảnh giác lẫn nhau, sau lưng mỗi người đều giấu kiếm và khiên chờ đợi xông trận vậy. Cậu vội vàng ngồi xích lại gần Dư công tử, kéo tay y lại nhỏ giọng tâm tình: " Lưu đại nhân nói không sai. Dư đại ca và Tư nhị ca tới Lưu phủ sống một thời gian đi. Ta biết nhị huynh võ công cao cường, nhưng lần này sự việc liên quan đến triều đình. Ta không yên tâm nhìn hai người ở đây cuốn vào chiều gió. Nếu nhị huynh mà có mệnh hệ gì, tiểu đệ chịu không nổi đâu. Người đi cùng ta đi mà. Sau này ta thành thân, còn muốn mời hai người tới làm chủ hôn đó....."

Thanh âm của Tiểu Vũ muôn phần tha thiết khiến cho Dư Nguyên cũng ái ngại mà buông lỏng ngạo khí của mình, khó xử quay sang nhìn Tư Kỳ. Tư Kỳ bình tĩnh hơn, chỉ hạ mắt suy nghĩ. Lưu Vũ không để hai người có thêm thời gian chần chừ, lại tiếp tục nài nỉ: " Dư đại ca, nếu huynh cảm thấy Lưu phủ ngột ngạt, chỗ ta còn Bạch Văn Viện . Không phú quý nhưng đủ khang trang. Hai người vào thành đi mà..."

Lưu Phong ngồi một bên lại giữ im lặng như ban đầu. Y không nói gì, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ, ngược lại đã bớt đi mấy phần xa cách. Trong lòng y tự có dự định, chuyện tính toán đã lâu rồi cũng nên hoàn thành. Lưu Vũ khuyên nhủ hồi lâu tựa hồ cũng có chút thành tựu, chỉ là Dư đại ca vẫn không đồng ý ngay, chỉ nói sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi viết thư hồi đáp lại. Lưu Vũ biết chuyện này cũng không thể ép buộc họ được nên chỉ đành gật đầu ngậm ngùi chấp thuận. Đôi bên ngồi nói chuyện thêm một tuần trà nữa thì cũng gần tới giờ giới nghiêm. Lưu Vũ và Lưu Phong không khỏi phải đứng lên cáo từ.

Trên đường trở về thành, Lưu Phong vẫn như cũ không nói một câu nào, chỉ lặng người ngồi tựa đầu vào thành xe suy nghĩ.

Dư Nguyên, Tư Kỳ.

Rất lâu về trước y đã từng nghe qua, Triệu Nguyên và Tư Cát sau khi bị trục xúât khỏi hoàng gia và triều đình đã cải tên đổi họ, ẩn dật nơi khỉ ho cò gáy nào không biết. Quan gia cực khổ tìm kiếm nhiều năm chỉ nghe được tin tức của bọn họ ở Dương Châu.

Xem ra, chỉ có tam hoàng tử đổi họ, là Tư tiểu tướng quân đổi tên, không từ họ cũ.

Liệu có phải y đã tìm đúng người rồi không?

" Tiểu Vũ, đệ có gì muốn nói với ta không?"

Lưu Phong đột ngột lên tiếng hỏi. Y biết rằng mục đích của buổi tối ngày hôm nay chắc chắn không đơn giản. Lưu Vũ ngồi bên cạnh y mỉm cười thở hắt ra một hơi đáp: " Huynh đoán ra rồi?"

Lưu Phong nâng mắt sang nhìn thiếu niên, trầm giọng nói: " Ta không chắc chắn. Ta chưa từng gặp tam hoàng tử và tiểu tướng quân. Trong cung không lưu giữ chân dung họa hai người họ, một mình ta tìm kiếm cũng bất lực. Hiện tại, đệ dẫn ta đến gặp họ, ban nãy lại còn giúp ta khuyên người vào thành ở......Ta liền to gan đoán, đệ biết thân phận của họ từ lâu rồi?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu: " Ừm, đệ biết lâu rồi. Bên cạnh đệ có Thanh Minh. Hắn vốn là người trong đội tình báo của Tô gia, chuyện trên đời này hắn biết nhiều nhất. Ban đầu nghe tên của bọn họ đệ cũng có chút nghi ngờ, nhờ Thanh Minh điều tra mới dám xác thực chắc chắn là tam hoàng tử và tiểu tướng quân. Chỉ là không nói ra, tránh cho quẫy nhiễu cuộc sống yên bình của chư vị tiền bối....."

Cả hai người đều hiểu, tôn trọng quyết định của người khác mới là đạo lý. Việc bọn họ đang làm có hơi ép người quá đáng. 

Nhưng  mà, xin thứ lỗi, thế gian này có một số chuyện phải dùng đến từ thân bất do kỷ để biện hộ. Lưu Vũ không muốn cả đời mình trốn tránh ẩn dật như Triệu Nguyên và Tư Cát. Cậu có khát vọng và cậu sẽ đạt được nó bằng mọi cách.

Và đó là lý do Lưu Vũ lần đầu lợi dụng một người vì tư lợi của mình.

Lưu Phong cảm thấy trong lòng trào nên cảm giác áy náy. Y lại gần ôm lấy Tiểu Vũ, rũ mi thẫn thờ: "....Xin lỗi đệ, Tiểu Vũ. Công sức của đệ mấy năm nay che giấu, lần này ta buộc phải đắc tội rồi."

Lưu Vũ lắc đầu nói: " Ta hiểu mà. Ta không trách huynh. Hai người họ một văn một võ, chí cao hướng thiên hạ, là thiên hạ phụ bạc họ. Hôm nay dắt huynh tới gặp mặt cũng là bởi vì ta muốn tính toán cho mai sau. Nếu như lần này hoàn thành giao phó của hoàng đế, chuyện huynh hồi kinh thăng chức là sớm muộn. Nếu như hồi kinh, khó tránh khỏi đàm tiếu của thiên hạ, gia tộc áp lực. Ta muốn mời nhị huynh làm chủ hôn, như vậy hồi kinh rồi cũng không có ai dám chế giễu chúng ta nữa."

Lưu Vũ tính toán rất xa. Dường như từ thuở mới sinh bản tính cậu đã là như vậy, giống như bản năng sinh tồn của mình. Cậu luôn có thể phán đoán trước được những tình huống xấu nhất phía trước, từ đó tìm cho mình một đường lui thích hợp.

Mỗi lần nói về dự định của mình, gương mặt Lưu Vũ luôn có phong thái vô cùng tự tin.

Lưu Phong cảm thấy khía cạnh này của cậu rất đáng yêu, phảng phất còn sót lại chút hình bóng ngày nhỏ. Y ôm cậu vào lòng, sờ sờ má cậu trêu chọc:" Đệ muốn cáo mượn oai hùm?"

Tiểu hồ ly cao giọng đáp trả: "Vẫn là phải xem năng lực của thứ sử đại nhân có cho ta cơ hội đó hay không đã."

" Đệ yên tâm. Chỉ cần tam hoàng tử và tiểu tướng quân bước vào thành là nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Còn về việc họ có chịu về triều hay không, cứ để quan gia ra mặt đi."


Continue Reading

You'll Also Like

607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
342K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
67K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay