[Fanfic][TomHar] In servitude...

MisaHuynh236

176K 12.3K 2.8K

Là một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tán CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPIN R... Еще

In servitude to the Dark
Chương 1: Thỏa hiệp
Chương 2: Người kế vị Slytherin
Chương 3: Marvolo - Thiên thần hộ mệnh của tớ
Chương 4: Gringotts hé lộ bí mật
Chương 5: Vẻ ngoài mới
Chương 6: Trở về Hogwarts
Chương 7: Búi cỏ bất hạnh
Chương 8: Bắt đầu niên học
Chương 9: Tiếp tục với những lớp học
Chương 10: Tấn công đêm Halloween
Chương 11: Quidditch và giám ngục
Chương 12: Lật lại hồ sơ
Chương 13: Sói lạc bầy
Chương 14: Triệu hồi tinh linh
Chương 15: When there's a will
Chương 16: Ngoại truyện
Chương 17: There's a way
Chương 18: Quyền giám hộ và con chuột
Chương 19: Gia thư Prince và bí mật
Chương 20: Padfoot và Moony
Chương 21: Tàn cuộc
Thông báo

Chương 22: Kết thúc năm ba (End)

9.6K 529 146
MisaHuynh236

CHƯƠNG 22: KẾT THÚC NĂM BA

20 tháng Năm, 1994 

Thoạt tiên, cả trường không để ý lắm về ông thầy PCNTHA đang mất tích, vì Giáo sư Lupin có lệ biến mất vài ngày trong một tháng, và cũng chẳng có gì đặc biệt khi Giáo sư Snape dạy thay. Nhưng rồi lời đồn đại bắt đầu nổi lên khi Giáo sư Flitwick dạy PCNTHA và Giáo sư McGonagall dạy Độc dược.

Chỉ có Harry và một nhóm bạn nhỏ biết được sự thật. Hôm nay là ngày Giáo sư Snape được Wizengamut gọi đến làm chứng cho vụ Peter Pettigrew. Theo lời Andromeda, thì đây sẽ là một vụ dễ dàng với Chân dược và chậu Tưởng-ký làm bằng chứng. Tiên đoán của bà trở thành sự thật khi ngay hôm sau, Giáo sư Độc dược của Hogwarts trở lại, kéo theo là sự thất vọng tràn trề của gần ¾ số học sinh trường.

Cùng với sự trở về của Severus là bài báo gây chấn động của Nhật báo Tiên tri, "PETER PETTIGREW BỊ GIÁO SƯ HOGWARTS BẮT!" với cỡ chữ 20 to uỳnh trên trang nhất. Dưới dòng chữ bự xự đó là một tựa báo khác "PETER PETTIGREW: HUNG THỦ SÁT HẠI GIA ĐÌNH POTTER!"

Theo sau hai bài báo đó là một sự hỗn loạn không ai kiểm soát nỗi. Harry và Ron bị tấn công dồn dập bởi những người cảm thông (Gryffindor và Hufflepuff) và bị bám đuôi bởi bọn tò mò (Ravenclaw và Slytherin). Harry thấy mừng vì cậu đã báo cho các bạn biết tin trước khi cả trường đua nhau nổi điên. Cậu không tưởng tượng ra Ron sẽ bị tổn thương thế nào nếu biết con chuột của gia đình cậu ta chính là một tên sát nhân máu lạnh.

Harry không ngạc nhiên chút nào khi Ron đón nhận thông tin từ báo khá dễ dàng. Cậu chàng chỉ hơi sốc và ra vẻ ghê tởm khi biết cậu ta từng cho kẻ sát nhân ấy ngủ chung giường, nhưng cơn sốc qua đi và Ron thề đã biết là là "có gì đó ngồ ngộ" với con Scabbers. Vì chuột, dù là những con trong thế giới phép thuật, không thể sống quá 12 năm, và đó là Scabbers đã hoàn toàn trưởng thành khi Percy tìm thấy nó. Khi Ron và Hermione tận hưởng sự chú ý do cả trường đem lại, Harry trốn tiệt trong Phòng Cần thiết và thư phòng của Snape.

Cuối cùng, vào ngày thứ ba, báo giới cũng đụng đến vấn đề khó khăn và vẫn đang gây tranh cãi về sự vô tội của cha đỡ đầu của Harry. Trên tranh nhất là dòng tít "SIRIUS BLACK: TÁI THẨM?" cùng quyết định cho Sirius Black tái thẩm của Wizengamut.

Ngay khi vừa tìm được chút thời gian riêng tư – khó hơn bạn nghĩ nhiều đấy – Harry lập tức kích hoạt cái gương liên lạc. "Chú Sirius! Người ta đăng báo rồi nè!" cậu phấn khích reo lên rồi đẩy dòng tít đến trước cái gương.

"Chú đọc rồi, Cún," giọng Sirius nghe còn phấn khích hơn. "Người ta ai cũng nói về vụ này hết." Kể từ khi có ấn bảo này của Nhật báo Tiên tri đến nay, chú chưa hề bỏ nó xuống.

Harry mỉm cười khi thấy niềm sung sướng ngập tràn trong đôi mắt Sirius. Chú trông tốt hơn 100 lần so với khi Harry đi tìm chú. Trong vài ngày qua, Harry và Severus đã bí mật gửi thức ăn và thuốc bổ cho Sirius thông qua một gia tinh, và chú trong không còn ốm đói như ma nữa. Khi đã thấy hy vọng trong tầm tay, Sirius còn bắt đầu tự chăm sóc bản thân mình bằng một tá bùa cọ rửa và cạo sạch.

"Con gái của cô Andromeda, chị Nymphadora, là Thần Sáng vừa ra trường đó chú," Harry nói. "Con sẽ nhờ họ chuyển một bộ áo chùng mới cho chú ở Lều Hét rồi đưa chú tới Wizengamut."

Sirius gật lia lịa, hai tay xoa vào nhau. Cuối cùng thì ác mộng 12 năm này cũng sắp chấm dứt. "Ừ, chú còn nhớ con bé, lần cuối chú gặp nó mới có mấy tuổi hà."

"Chúc chú may mắn nha, nhưng con nghĩ chắc chú không cần đâu," Harry nói rồi tắt gương đi. Vì tính chất khẩn cấp của vấn đề, Harry quyết định dùng Thần Hộ mệnh gửi tin thay vì Hedwig. Theo lời Snape, thì đây là cách gửi tin nhanh nhất và an toàn nhất.

Tuy là có bao nhiêu vụ việc đang xảy ra, nhưng các Giáo sư nhất quyết không để cho bọn trẻ lơ là việc học hành, nhất là khi năm ngoái đã bỏ thi một lần. Nhưng trong khi các bạn học của Harry đang bù đầu ôn tập, cậu bé lại đang chuẩn bị lời khai chống lại Remus Lupin trước Hội đồng trường Hogwarts. Ngày đó đã được ấn định vào buổi cuối tuần trước khi năm học kết thúc để phù hợp với lịch thi của Harry và ngày Severus được Wizengamut triệu tập tới để làm nhân chứng cho vụ Sirius Black.

Harry có quyền yêu cầu được tư vấn pháp luật, nhưng cậu không làm vậy vì muốn Andromeda tập trung vào vụ án của Sirius. Hơn nữa, đây chỉ là một buổi điều trần về Lupin chứ không phải một phiên tòa. Các tài liệu hợp pháp đã được chuẩn bị sẵn, và thỏa thuận đã được hai bên đồng ý, nên đây chỉ là một cơ hội cho Lupin trình bày những gì đã xảy ra với ông ta hôm đó.

Hội đồng Quản trị trường Hogwarts từ trước đến giờ luôn gồm 13 ghế. Bốn trong số đó được mặc định dành cho Người thừa kế của các vị Sáng lập. Nếu không có người thừa kế, những ghế đó sẽ được giữ bởi một thành viên đã tốt nghiệp của từng Nhà. Một ghế Sáng lập có hai phiếu bầu, tức là khi Harry tốt nghiệp, cậu sẽ có 4 trên 17 phiếu vì cậu thừa kế tới hai vị Sáng lập. Một ghế trong 9 ghế còn lại nghiễm nhiên thuộc về Hiệu trưởng, người chỉ bỏ phiếu bầu khi có kết quả hòa. 8 ghế còn lại sẽ được giữ bởi những thành viên được kính trọng trong thế giới phù thủy, mỗi người có một quan điểm chính trị riêng và một phiếu bầu.

Dù phiên điều trần này có là thủ tục hay không, Harry vẫn khoác lên bộ áo chùng tốt nhất của mình và đeo nhẫn Potter trên tay. Snape, cũng nằm trong bên bị hại, cũng đeo nhẫn dòng họ Prince. Bên bị cáo gồm có Remus Lupin và người đại diện Albus Dumbledore. Lần đầu tiên nhìn thấy giáo viên PCNTHA từ khi rời khỏi bệnh thất, Harry thấy Lupin rõ ràng không được khỏe. Lý do không phải vì việc biến hình thành người sói, vì đã mấy ngày trôi qua từ hôm rằm rồi, nhưng Lupin trông như vừa mới qua tuần trăng tròn xong. Mắt ông ta thâm quầng nặng trĩu, người rũ xuống như sắp té đến nơi, trang phục trông còn tệ hơn.

Harry không chắc lần cuối ông ta ngủ, ăn hay tắm là khi nào. Cậu cũng tự hỏi Lupin có hối hận vì đã đặt quá nhiều lòng tin vào ông Hiệu trưởng không, khi Pettigrew giờ đã bị bắt và thú tội. Nhưng với cách Dumbledore cứ lượn lờ như thể Lupin  người bị hại, cậu chỉ có thể đưa ra kết luật rằng niềm tin của Lupin càng được củng cố bởi sự ủng hộ của ông Hiệu trưởng trong phiên điều trần này.

Không ngạc nhiên chút nào khi toàn bộ thành viên Hội đồng đều có mặt trong phiên điều trần trước đây chưa từng xảy ra này. Vì trong lịch sử Hogwarts, đây là lần đầu tiên một Hiệu trưởng lại quá vô tâm với trách nhiệm hàng đầu là đảm bảo an toàn cho học sinh của mình.

Với một buổi điều trần bình thường, Hiệu trưởng là người trung gian, nhưng trong trường hợp này Dumbledore sẽ là người bảo vệ cho một trong hai bên liên quan. Vì vậy nên bằng một hệ thống bình chọn nào đó, một người mà Harry trước giờ chưa hề biết, Lord DeLaney, sẽ là người phát ngôn và trung gian của buổi điều trần. Ông ta mở đầu bằng việc giới thiệu tất cả các thành viên Hội đồng – chủ yếu là cho Harry biết. Trong những cái tên được giới thiệu, cậu bé chỉ nhận ra Longbottom, Abbot và Malfoy – người giữ ghế của Slytherin.

"Tôi đã đọc rất nhiều lần hai bản tóm tắt những gì đã xảy ra vào đêm 28 tháng Năm, nhưng vẫn không thể tin được một việc tàn bạo thế này lại có thể xảy ra trong sân trường và lớp phòng hộ Hogwarts," DeLaney nói, tay đưa lên một xấp giấy. "Công chúng có quyền và sự kỳ vọng rằng khi họ gửi con em mình đến ngôi trường phép thuật này, bọn trẻ sẽ được an toàn. Toàn bộ các giáo sư Hogwarts có trách nhiệm và gánh nặng đảm bảo việc này. Vì vậy, chúng tôi thay mặt Hội đồng Quản trị đưa ra lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu Potter vì đã chịu sự nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đều rất vui mừng khi cậu không chịu bất kỳ thương tổn vĩnh viễn nào."

Harry đứng dậy và cúi đầu chấp thuận. "Cảm ơn ngài. Nhưng cháu sẽ không được bình yên như vậy nếu không có sự bảo vệ từ Giáo sư Snape. Thầy ấy đã làm hơn cả bổn phận của mình để đưa cháu thoát khỏi nguy hiểm."

"Một Huân chương Dũng cảm sẽ được thêm vào hồ sơ của Giáo sư Snape," Lord DeLaney trấn an cậu bé rồi quay sang nhìn Lupin bằng ánh mắt phán xét. "Ông Lupin, đây không phải là một phiên tòa luận tội. Ông đã ký kết và thú nhận về những sự kiện xảy ra đêm đó. Tuy nhiên, có một vài điều chúng tôi muốn làm rõ hơn. Có đúng là Lang dược được cung cấp cho ông không tốn chi phí?"

"Điều đó là đúng, thưa ngài. Một phần trong hợp đồng của tôi là tôi phải dùng Lang dược mỗi tháng. Giáo sư Snape là người chuẩn bị món thuốc," Lupin trả lời.

"Và có đúng là Lang dược luôn được cung cấp đúng lúc và đều đặn?" Lord DeLaney hỏi.

Hai vai Lupin rũ xuống. "Đúng, thưa ngài. Vào đêm đầu tiên của kỳ trăng tròn, Giáo sư Snape sẽ đưa một ly thuốc cho tôi. Nếu tôi không có mặt vào một tiếng trước khi trăng lên, ông ấy sẽ để thuốc trên bàn tôi."

"Vậy là không có bào chữa gì cho việc ông quên uống Lang dược?" DeLaney đưa ra một câu hỏi tu từ rồi quay sang các đồng nghiệp. "Thưa các quý ông và quý bà, có vẻ như vụ việc này bắt nguồn từ sự bất cẩn đơn giản, tuy rằng tôi vẫn không hiểu làm thế nào một người sói có thể quên một thứ quan trọng như thuốc của mình." Ông ta nhìn Lupin đầy chê bai. "Nếu còn bất cứ điều gì ông muốn nói, đây chính là lúc."

Lupin đứng dậy và đưa tay vuốt áo chùng cho thẳng nếp, nhưng Harry nghĩ là có dùng tới bùa chống-nhăn cũng không làm cho nó đàng hoàng lại được. "Xin cảm ơn các vị," Lupin bắt đầu bằng giọng cứng cỏi và trang nghiêm. "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Harry," đôi mắt nâu đỏ ngầu nhìn về Harry đầy nỗi đau buồn. "Cháu phải hiểu tôi không bao giờ có ý định làm cháu, hay bất kỳ học sinh nào khác, bị thương. Lý do duy nhất tôi có thể đưa ra là tôi đã quá chú tâm vào việc tìm kiếm bạn tôi, Sirius Black. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến vào những tháng qua, và vì vậy, tôi đã trở nên bất cẩn. Nhưng Lord DeLaney nói đúng, tôi không thể biện minh gì cho sự vô trách nhiệm của mình. Linh hồn tôi tan nát khi biết rằng tôi đã suýt cướp đi một mạng sống vô tội, nói chi tới một đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Nếu tôi có tài sản hay bất kỳ cách gì để bù đắp cho cháu, tôi sẽ làm. Nhưng những gì tôi có thể làm bây giờ là chấp nhận những thỏa thuận đã được đưa ra và biết rằng tôi đã được xét xử khá nhẹ nhàng so với những gì tôi đã có thể gây ra."

Một lần nữa, Harry gật đầu chấp thuận nhưng không đưa ra sự tha thứ.

"Ông nói đúng, ông Lupin," DeLaney tiếp tục. "Hội đồng đều tin rằng những thỏa thuận do cậu Potter và Giáo sư Snape đưa ra là quá nhẹ nhàng so với một vụ việc như thế này. Nếu được quyền quyết định, chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên Wizengamut và mở phiên tòa luận tội. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng quyết định của bên bị hại. Từ hôm nay trở đi, ông Lupin sẽ không được giữ bất kỳ chức vụ được trả lương mà đặt ông trong sự hiện diện của pháp sư và phù thủy dưới 20 tuổi, bao gồm cả chức vụ Giáo sư Hogwarts hiện tại của ông. Chúng tôi sẽ ghi nhận hành vi sai trái này của ông vào hồ sơ, và theo thỏa thuận, nó sẽ được niêm phong trừ khi ông tái phạm."

"Tôi hiểu, thưa ngài," Lupin đáp. "Nếu tất cả chỉ có vậy?"

"Tất nhiên là không," lần này là Lord Malfoy lên tiếng, quay sang nhìn Dumbledore với ánh mắt của loài thú săn mồi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài cao sang. "Vẫn còn một vấn đề thứ hai. Lord Dumbledore, tuy ông không bị xét xử, cũng như phiên điều trần này được triệu tập không phải vì ông, nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ dùng dịp này để giải quyết những hành vi sai trái của ông."

Dumbledore và những người còn lại đều rất ngạc nhiên trước thông báo này. "Tôi xin lỗi," Dumbledore lịch sự nói, chuyển câu hỏi của mình sang Lord DeLaney. "Nhưng những hành vi sai trái các vị đang đề cập đến là căn cứ vào đâu?"

DeLaney và một vài thành viên Hội đồng khác nhìn ông Hiệu trưởng như thể ông ta đã mất trí. "Đầu tiên và rõ ràng nhất, là việc thuê một người sói đã được biết đến từ trước," DeLaney nói, lật qua một vài trang giấy. "Theo như bản tóm tắt được viết bởi cậu Potter, ông Lupin đây từng tấn công một bạn học của mình vào năm thứ bảy như một trò chơi khăm. Ông đã không đưa vụ việc này lên Hội đồng như theo luật. Sau đó, ông lại thuê chính người sói này dạy học cho bọn trẻ mà không tham khảo ý kiến Hội đồng trước!"

"Tôi luôn luôn tin vào cơ hội thứ hai cho mỗi người," Dumbledore đáp. "Những gì ngu ngốc chúng ta đã làm khi còn trẻ dại không nên ám ảnh suốt một đời người. Hơn nữa, tình trạng của Giáo sư Lupin chỉ ảnh hưởng đến thầy ấy 3 đêm trong một tháng. Hợp đồng của tôi với Giáo sư Lupin nhấn mạnh rằng thầy ấy sẽ dùng Lang dược được cung cấp. Tôi không nên bị quy trách nhiệm cho những hành vi của các giáo sư nếu họ chủ động phá vỡ các điều khoản trong hợp đồng với tôi."

Không may cho Dumbledore, DeLaney cũng là một Lord và không dễ dàng bị uy hiếp chút nào. "Hội đồng quyết định rằng ông không chỉ bị quy một phần trách nhiệm, mà ông cũng sẽ chịu quản chế vào năm tới."

"Các vị không có cơ sở xâm phạm quyền và sự riêng tư của tôi," Dumbledore phản bác lại. "Hogwarts có danh tiếng là nơi an toàn nhất Anh quốc vì tôi là người giữ lớp phòng hộ của nó."

"Chúng tôi không nói rằng những đóng góp của ông với lớp phòng hộ Hogwarts là nhỏ," một người tên Lord Oswald lên tiếng. "Nhưng trong ba năm qua, ông đã thể hiện sự quan tâm đáng lo ngại về những vấn đề cá nhân của cậu Potter, nó đi quá nghĩa vụ Hiệu trưởng và Giám hộ của ông. Từ khi cậu Potter đặt chân vào lại thế giới phép thuật, Hogwarts đã trải qua ba năm liên tiếp gặp nguy hiểm và đe dọa, bắt đầu với sự kiện mơ hồ xoay quanh Hòn đá Phù thủy, một vấn đề ông vẫn chưa giải trình thỏa đáng với Hội đồng."

"Và chúng ta cũng sẽ không quên vụ lùm xùm vào năm ngoái," Lord Malfoy thêm vào, nhận được những cái gật đầu đồng ý từ những thành viên khác. "Năm học sinh, một con mèo và một con ma bị hóa đá dưới sự kiểm soát của ông. Nhờ ơn Merlin, tất cả đã sống sót mà không chịu thêm biến chứng gì, nhưng mối đe dọa đó đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng tôi vẫn đang đợi báo cáo của ông về cái gì đã gây ra những vụ hóa đá, và cái gì đã ngưng chúng lại."

Trong lúc đó, Harry đang cố gắng tỏ ra ngây thơ và vô hình hết mức có thể. Từ khi nào không biết, một phiên điều trần giữa một người sói và một học sinh đã trở thành một cuộc tấn công chính trị nhằm vào Dumbledore, và cậu không hề muốn dính líu gì tới nó hết. Cảm ơn trời, trước khi ai đó có thể kéo Harry vào, Lord DeLaney dùng vai trò trung gian của mình dừng cuộc tranh luận lại.

"Tôi tin rằng chúng ta đang đi khỏi chủ đề," ông ta liếc từng người một trong phòng để cho họ ngồi xuống. "Chúng ta có thể tranh luận chính trị cả ngày và vẫn không hài lòng. Quyết định Hội đồng đưa ra là một năm quản chế. Tất cả chúng tôi ở đây," ông ta đưa tay chỉ các thành viên Hội đồng. "Đều rất cảm kích sự thông thái và những gì ông đã làm cho cộng đồng. Tuy nhiên, ông đã đội quá nhiều mũ rồi, vừa là Trưởng Pháp sư của Wizengamut, Đại Phù thủy của ICW và Hiệu trưởng trường Hogwarts. Chúng tôi đề nghị rằng để nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ Hiệu trưởng của mình, ông nên nghĩ về việc hạn chế những nghĩa vụ khác. Ông có tiếng là người toàn trí, nhưng Hogwarts cần một vị Hiệu trưởng toàn thời gian, chứ không phải một người chỉ có thể dành cho nó vài giờ mỗi ngày."

"Khuyến nghị của ngài sẽ được ghi nhận," Dumbledore nghiêm túc đáp, nhưng ai cũng biết ông ta sẽ không từ bỏ bất cứ vai trò lãnh đạo nào của mình.

"Vậy thì phiên điều trần kết thúc," Lord DeLaney tuyên bố.


1 tháng Sáu, 1994 

"Tôi xin lỗi đã gây rắc rối cho cụ, Albus," Remus nói khi đã thu dọn xong đồ trong văn phòng. "Tôi biết cụ đã chịu rất nhiều rủi ro khi thuê tôi."

"Đừng bận tâm về chuyện đó. Chỉ là một trò chơi chính trị mà thôi. Tôi ước gì có thể làm thêm cho anh," Albus nói như thể ông ta chẳng hề để quyết định của Hội đồng lọt tai. "Anh định sẽ làm gì tiếp, chàng trai?"

Remus nhún vai. "Tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi sẽ đi du lịch vài nơi, gia nhập bầy nào đó. Tôi chỉ cần chút thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra."

"Còn Sirius thì sao?" Albus hỏi. Sau tất cả những gì đã làm cho Remus, ông ta không thể để người sói biến mất được. "Anh sẽ không để cậu ấy lại một mình chứ."

"Tôi không biết nữa," Remus lầm bầm. Cuộc sống đột nhiên như đang tan vỡ ra với người sói, và đột nhiên ông thấy hối hận đã rời khỏi sự ẩn dật. Những gì đã biết được vào đêm đó trong đường hầm khiến ông thấy mình nặng trĩu như vừa tọng một quả đại pháo vào mồm. Bây giờ Remus không biết nên nghĩ gì về ông Hiệu trưởng trước đây luôn là chỗ dựa vững chắc cho ông nữa. Ông cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện này, về Dumbledore, về Harry, về Sirius... "Tôi là một người tồi tệ với cậu ấy, liệu tôi có còn có thể gọi cậu ấy là bạn nữa không? Nếu cậu ấy không tha thứ cho tôi thì sao?"

"Sirius là người rộng lượng, ta chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho anh thôi. Nhưng nếu bây giờ rời đi, anh sẽ không bao giờ có cơ hội xây dựng lại tình bạn nữa." Albus đặt một tay lên vai Remus. Người sói hơi cứng người lại nhưng rồi ép cơ thể tự thư giãn. "Hơn nữa, cho dù Sirius không tha thứ cho anh, anh không nghĩ rằng anh nên giúp cậu ta làm quen lại với xã hội sao? Dù Sirius có chịu thừa nhận điều này hay không, thì bây giờ cậu ta cần một người bạn hơn bao giờ hết."

Remus thở dài nặng nề. "Cụ nói cũng đúng."

Albus nở nụ cười, trong lòng mừng thầm khi biết người sói sẽ không bất thình lình biến mất tới vùng xa xôi nào đó. "Tốt lắm, chàng trai. Trưa nay ta sẽ đến thăm Sirius trước phiên tòa ngày mai. Anh có muốn nhắn điều gì với cậu ấy không?"

"Vâng. Nhờ cụ chuyển lời của tôi, rằng tôi xin lỗi đã không tin cậu ấy," Remus nói. "Và tôi sẽ đến thăm cậu ấy ngay khi Wizengamut cho phép."

Albus gật đầu rồi rời đi để người sói có thể hoàn tất nốt việc thu dọn văn phòng. Chỉ khi đã về đến văn phòng Hiệu trưởng, ông ta mới cho phép mình thể hiện sự bực tức và lo lắng đang lởn vởn trong tâm trí. Phiên điều trần không hề diễn ra theo kế hoạch. Dumbledore đã biết hồ sơ của ông ta sẽ có lấy một vết nhơ, nhưng ông ta không hề nghĩ rằng Hội đồng sẽ lấn tới bằng hình phạt quản chế, đó là chưa nói tới việc họ còn xét nét công việc Hiệu trưởng của ông ta trong mấy năm qua.

Bây giờ nghĩ lại, Dumbledore biết để Hòn đá Phù thủy ở trường quả không phải ý tưởng hay, nhưng ông ta cần biết thằng bé có tố chất gì. Liệu những năm tháng chịu bạo hành đã làm hỏng nó như với Tom Riddle 50 năm về trước? Hay, như Albus đã hy vọng, 10 năm đó đã khiến thằng bé cứng cáp hơn, sẵn sàng trở thành một con tốt thí như ông ta cần? Ông ta vui không tả xiết khi thằng nhỏ vượt qua bài kiểm tra ở hành lang tầng 3, dù phải cần bỏ nhỏ chút thông tin đây đó. Nói ngắn gọn là Albus Dumbledore không thể nào hài lòng hơn với cách Harry Potter giải quyết năm nhất và hầu hết năm hai của mình ở Hogwarts. bán hình nhân Dumbles đâyyyy

Năm nay, may mắn là hầu hết sự việc xảy ra đều quá tầm tay Dumbledore. Hội đồng dĩ nhiên không thể quy lỗi cho ông ta về việc Sirius Black đào tẩu hay bọn Giám ngục của Bộ Phép thuật. Nếu không phải vì sự bất cẩn của Remus, năm nay cũng có thể gọi là một thành công. Cũng thật là đáng tiếc, vì đã đến lúc để kiểm tra lại món vũ khí của ông ta. Năm tới, Harry Potter sẽ có trong tay bốn năm học tại Hogwarts, và Albus muốn biết sức mạnh thằng bé nằm ở mức nào. Nếu lời Tiên tri là đúng thì Harry nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, và Albus không thể để thằng bé trở nên quá mạnh mẽ khi ông ta cần nó phải chết để phá hủy Trường Sinh Linh Giá trong cái thẹo của nó.

Nhưng làm sao để kiểm tra thằng nhỏ khi bị bọn Hội đồng phá đám đó quan sát từng li từng tí đây? Albus tựa lưng ra sau, mắt nhìn Fawkes rỉa lông. Bài kiểm tra lần này phải giống như lần ở hành lang lầu ba, một thứ thằng bé không ngờ tới nhưng cũng đủ khó để thử thách nó. Một khó khăn khác là phải dụ Harry chịu hợp tác. Albus không nghĩ rằng ông ta có thể dụ thằng nhỏ vào một cái bẫy nào nữa, nhất là khi nó đã trở nên bí mật và ít tin tưởng ông hơn từ năm thứ hai.

Sáu viên kẹo chanh và hai tách trà sau, một ý nghĩ tuyệt vời lóe lên trong đầu Albus. Phải rồi, còn gì thích hợp hơn truyền thống xưa cũ – tuy có phần hơi phi đạo đức – của Cuộc thi Tam Pháp thuật chứ! Albus sẽ lập ra một lưới phòng hộ để làm vừa lòng bọn Hội đồng, nhưng dĩ nhiên ông ta sẽ khiến cái Cốc phải chọn Harry Potter làm Quán quân Hogwarts. Cuộc thi cũng sẽ cho ông ta biết hai ngôi trường phép thuật còn lại đang mưu tính gì, một thông tin rất quan trọng khi Voldemort đang dần lớn mạnh và chiến tranh đã gần kề.

Tự khen thưởng sự thông thái của mình, Albus lấy giấy bút và bắt đầu soạn thảo những giấy tờ sẽ cho Hogwarts đăng cai hội thi Tam Pháp thuật. Ông ta nhờ Fawkes gửi thư và văn bản đến Bộ và ICW rồi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Sirius Black, tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn so với nhiều phút trước.

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

5 tháng Sáu, 1994 

Không như phiên xét xử Peter Pettigrew, phiên tòa của Sirius Black kéo dài nhiều ngày, có nghĩa là Giáo sư Snape cũng vắng mặt trong những ngày đó. Andromeda cũng đề nghị phiên tòa này được công bố cho công chúng để chắc rằng Wizengamut hay Bộ không thể giấu giếm gì, như họ thường làm, để cứu lấy danh tiếng của mình. Và nếu Sirius Black được xử trắng án, thì đây sẽ là một cú tát trời giáng cho chính quyền phép thuật. Vì nếu như Sirius Black, Lord và Trưởng Gia tộc lâu đời và Quyền quý Black hiện tại, có thể bị giam trong Azkaban hơn một thập kỷ thì bất kỳ ai khác cũng có thể bị vậy. Đây cũng là dầu châm thêm vào chảo lửa tiếng xấu của Bộ sau khi cho phép Giám ngục vào Hogwarts.

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, Harry đang trốn trong phòng Cần thiết với cái gương liên lạc trong tay. "Họ làm gì mà lâu vậy ạ?" cậu lên tiếng phàn nàn. Cậu đã hy vọng phiên tòa của Sirius cũng sẽ giống như Pettigrew: chỉ cần vài giọt Chân dược là xong.

"Họ chỉ không muốn thừa nhận họ đã nhốt một người vô tội suốt 12 năm trời thôi," Sirius nói. "Nhưng mọi chuyện với chú đang rất là ổn thỏa." Nói tới đây chú đột nhiên im lặng, và Harry biết chú đang có chuyện gì phiền lòng.

"Sao vậy chú?" cậu bé lo lắng hỏi.

"Albus vừa tới gặp chú hồi trưa," Sirius nói, đôi mày cau lại.

"Ông ta muốn gì chứ?" Lập tức, Harry nheo mắt đầy nghi ngờ. Cậu đã chờ đợi một cuộc triệu tập đến văn phòng Hiệu trưởng từ sau phiên điều trần của Lupin, nhưng ngạc nhiên là không có gì cả. Nhưng cậu biết dĩ nhiên Dumbledore sẽ tìm cách phản pháo lại, nhất là khi ông ta đã bị Hội đồng làm mất mặt.

"Đầu tiên là mấy thứ bình thường thôi," Sirius đáp, mắt đảo lên. "Chú thế nào, chú cần gì, ổng xin lỗi... blah blah blah." Tuy giọng chú nghe vui vẻ là thế, nhưng Harry vẫn có thể thấy sự cay đắng trong chú. "Rồi ổng hỏi chú sẽ định làm gì khi được ra ngoài. Đặc biệt hơn là kế hoạch của chú dành cho con."

Đây không phải việc bất ngờ, nhưng Harry không nghĩ Dumbledore lại định gây ảnh hưởng đến cha đỡ đầu của cậu sớm như vậy.

Thấy nỗi sợ thoáng qua gương mặt Harry, Sirius vội trấn an cậu. "Đừng lo, Cún. Chú có chết cũng không giao con cho Albus đâu. Ổng không có quyền gì với cuộc sống của con hết. Chú hứa đó."

Harry thở ra nhẹ nhõm và tự nhắc rằng Sirius không giống như Lupin. Chú được nuôi dạy trong một gia đình theo Cựu phép, một gia đình Slytherin và có tiếng là một tay nổi loạn. Dĩ nhiên cái lưỡi bạc và những lời đường mật của ông Hiệu trưởng sẽ không dễ gì làm chú lay chuyển. "Vậy chú nói sao ạ?"

"Snivel... à, Snape," Sirius chỉnh lại khi thấy Harry cau mày. "Vừa nói chú hỏi con. Hắn nói con có một cái kế hoạch bự ơi là bự mà tới hắn cũng không biết, rồi dặn chú đừng trả lời gì cả tới khi đã hỏi con xong. Nên bây giờ chú mới hỏi đây."

Harry gật đầu đầy suy tư, thấy mừng vì Snape đã biết trước mà chuẩn bị cho Sirius. "Chú cứ tiếp tục kéo dài thời gian đi. Con sẽ có câu trả lời cho chú vào ngày mai."

"Sáng mai nhé," Sirius đề nghị và Harry gật đầu.

Họ ấn định thời gian vào 6 giờ sáng, rồi Harry tắt gương đi và lấy quyển nhật ký ra. Sau khi giúp Harry truy tìm Pettigrew vào gần 3 tuần trước, Marvolo đã lấy lại đủ sức mạnh để ra ngoài vào một thời gian ngắn. Cũng như thói quen thường lệ, khi Harry mở quyển nhật ký, Marvolo bay ra từ những trang giấy – một cảnh tượng Harry sẽ không bao giờ chán nhìn. Bóng ma sau đó lượn một vòng quanh cậu rồi hiện hình sau lưng, đôi tay ôm chắc quanh eo cậu bé.

"Phiên tòa thế nào?" bằng giọng trầm ấm êm mượt, Marvolo hỏi.

"Chậm rì," Harry đáp rồi xoay người đối mặt anh. "Lão Dumbles chưa gì đã tiếp cận chú Sirius rồi. Ổng muốn biết kế hoạch của chú ấy dành cho em."

"Hắn không bỏ phí chút thời gian nào nhỉ?" Marvolo thì thầm trở lại.

"Em nên nói với gì với chú Sirius đây?"

"Còn tùy vào em muốn làm gì vào hè này," Marvolo dò hỏi.

Harry nhún vai. Cậu thật sự không có kế hoạch gì trừ việc làm bài tập. "Chắc em sẽ làm những gì anh muốn thôi. Nhưng chúng ta nên bắt đầu với việc tìm lại cơ thể cho anh."

"Phải, trước khi Chủ hồn của ta quyết định cái gì đó vừa ngu ngốc vừa mạo hiểm," Marvolo đồng ý.

"Như là gì ạ?" từ trước đến giờ luôn tò mò về Voldemort, Harry liền hỏi ngay.

"Biết rõ bản thân ta," Marvolo đáp. "Chắc hắn sẽ vạch ra một kế hoạch vô cùng phức tạp để bắt cóc và dùng máu em trong một nghi lễ hồi sinh."

Đôi mắt Harry mở lớn vì cậu biết Marvolo đang cực kỳ nghiêm túc. Cậu gặp nguy hiểm đã quen, nhưng chưa từng bị bắt cóc. "Umm, em không muốn bị bắt cóc vào hè đâu."

"Em vẫn chưa sẵn sàng để gặp Chủ hồn đâu," Marvolo nói. "Ta muốn dạy em Đấu phép trước rồi áp dụng tất cả những gì em đã học. Khi đó em sẽ không bao giờ gặp khó trước bất kỳ sinh vật Hắc ám nào nữa."

Harry biết chắc rằng nếu Marvolo có một cơ thể thật, cậu sẽ bị anh ôm chặt cứng vào lòng. Khi cậu kể cho anh biết những gì xảy ra với Lupin, đôi mắt Marvolo lóe lên màu đỏ máu. Harry chưa từng thấy anh như vậy trước đây, và cậu cứ sợ anh sẽ tìm cách tấn công người sói kia dù vẫn chưa hoàn toàn lại sức. Cho dù không có cơ thể, một Chúa tể Hắc ám như Marvolo vẫn có thể gây thương tích gì đó với một sinh vật Hắc ám chứ.

Cơn thịnh nộ dữ dội cùng sự chiếm hữu của Marvolo vừa khiến Harry sợ hãi, vừa khiến cậu đỏ mặt vui lòng khi biết anh quan tâm bảo vệ cậu đến vậy.

"Em tin cha đỡ đầu em bao nhiêu?"

Câu hỏi đột ngột của Marvolo khiến Harry vội suy nghĩ. "Em tin chú ấy nhiều hơn Lupin và các bạn. Chú ấy biết giữ bí mật, và hiện đang theo em để được gần em. Nhưng em không tin chú ấy bằng thầy Snape."

"Em có nghĩ hắn sẽ chịu làm gián điệp cho em không?"

Và Harry hiểu Marvolo đang muốn hỏi gì. "Ý anh là kéo chú ấy về phe chúng ta ạ?" cậu hỏi. "Em không biết chú ấy rõ đến vậy, và em cũng không nghĩ chú ấy sẽ phục tùng anh như một Tử thần Thực tử đâu. Sirius vẫn còn rất đau lòng vì mất bạn mà. Nhưng em biết chú sẽ không dễ dàng bị lão Dumbles lừa nữa đâu, sau khi bị bỏ mặc trong Azkaban 12 năm."

"Hắn không nhất thiết phải gia nhập Tử thần Thực tử," Marvolo nói. Có một người họ Black vừa điên rồ vừa hung hãn đã là đủ lắm rồi, anh không cần một tên có vấn đề về lòng trung nữa. "Severus đã công khai chống đối Albus rồi, ta cần một ai đó cho ta biết kế hoạch của lão. Ai đó mà lão tin cậy."

Harry đồng ý với anh. Vì Severus đã không còn được tin tưởng nữa, họ đang thiếu hụt thông tin trầm trọng, không biết Dumbledore định làm gì vào hè này hay năm học sau. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, nhất là khi đối thủ là ông Hiệu trưởng.

Vào sáng hôm sau – quá sớm theo ý kiến Harry – cậu bày ra kế hoạch cùng với cha đỡ đầu của mình. Họ muốn Sirius xây dựng lại sự tin tưởng trước đây giữa chú và Dumbledore để lấy thông tin cho họ. Dĩ nhiên là Harry không nói cho chú biết những thông tin đó cuối cùng sẽ đến tay Marvolo/Voldemort rồi. Khi mới nghe kế hoạch này, Sirius tỏ vẻ ngần ngừ không muốn làm theo. Đây không phải là vì vấn đề lòng trung hay sự ghét bỏ chú dành cho Dumbledore vì đã bỏ chú ở Azkaban suốt 12 năm. Mà là khả năng Bế quan bí thuật của chú đã yếu đi nhiều sau khoảng thời gian tăm tối đó, nên những bí mật và thỏa thuận giữa hai chú cháu có thể bị ông Hiệu trưởng phát hiện. Vì vậy, Harry và Marvolo lên kế hoạch nhờ Snape giúp Sirius luyện tập lại Bế quan bí thuật.

Khi Harry nói điều này ra, cậu không rõ trong hai người được nói tới, ai giận cậu hơn nữa.

Và cứ thế, Harry và Sirius bí mật liên lạc với nhau ngày qua ngày. Khi phán quyết trắng án cuối cùng được đưa ra – chẳng ai ngạc nhiên – Dumbldore một lần nữa tìm gặp Sirius. Theo chú nói, thì ông Hiệu trưởng đã dệt nên một câu chuyện cực kỳ lọt tai về việc Harry cần trở về nhà Dursley để hồi lại sức mạnh cho lớp Huyết hộ ở đó. Ông ta giải thích miên man cách Huyết hộ hoạt động, rồi tới mối nguy hiểm tiềm tàng từ phe Hắc ám, rồi chuyện Voldemort đang dần lớn mạnh.

Tuy nhiên, Sirius vẫn chưa hề mất đi hết bản lĩnh Slytherin trong người dù được phân loại vào Gryffindor, và chú đưa ra một vẻ mặt hoàn hảo giữa do dự và chấp thuận. Cho nên, kế hoạch bây giờ là Harry sẽ về nhà Dursley – cậu bé phản đối càng dữ càng tốt – nhưng vẫn trì hoãn quyền hạn từ cha đỡ đầu của cậu. Trước khi chấp nhận theo kế hoạch này, Sirius đã hỏi đi hỏi lại rằng Harry có chắc sẽ được an toàn với nhà Dursley không.

"Chú còn nhớ thằng cha Victor... Vinny... Vincent..."

"Vernon ạ," Harry gợi lại.

"Ờ, thằng chả đó," Sirius búng tay. "Chồng của Tuny, một gã đáng ghét cực kỳ, nhìn là muốn bụp rồi. Con có thật sự chắc là sẽ ổn không đó Cún?"

Harry thở dài ngao ngán. "Con chắc mà, chú Sirius," cậu đảo mắt như mọi thiếu niên khác sẽ làm trong trường hợp này. "Con kiểm soát được bọn họ từ hè trước rồi. Với lại con có cây đũa thứ hai, con có thể dùng phép thuật mà không bị phát hiện. Sẽ ổn thôi mà chú." Đây là lần thứ mười mấy cậu đang trấn an cha đỡ đầu.

"Vậy thì được," Sirius ngần ngừ nói. Trong thời gian Harry ở với nhà Dursley, chú sẽ đi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng và tìm một nơi ở, có thể sẽ đi tìm Mooney và hàn gắn tình bạn giữa họ nữa.

11 tháng Sáu là một ngày trọng đại: vừa là ngày kết thúc một niên học nữa ở Hogwarts, vừa đánh dấu ngày Sirius Black được minh oan, nhận một lời xin lỗi từ Bộ Phép thuật trước công chúng và 5 triệu galleon tiền bồi thường. Đây cũng là ngày chú được trao quyền giám hộ của Harry James Potter như cha mẹ cậu bé đã mong ước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Продолжить чтение

Вам также понравится

111K 8.4K 12
《Cứu Thế Chủ Hắc Ám.》 Tác giả: Nhất Tịch Tiểu Thư Tag: Đồng nhân HP - Đam mỹ - Cận đại - Trọng sinh - Sảng văn - Huyền huyễn - Phù thủy - Ma pháp p...
157K 11.9K 134
đam mỹ Thật ra truyện này mình lấy trên trang mailac wordpress, mình lấy chỉ để đọc offline thôi bạn nào có nhu cầu đọc trước thì lên trang đó. Mình...
4.2K 357 6
Author: Văn Thị - Ann Gigil Summary: Vào một buổi sáng đẹp trời, sau khi thức dậy, Harry phát hiện mình đã "ngủ" với đối thủ một mất một còn.
lck | nostalgia owen

Фанфик

149K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen