[Fanfic][TomHar] In servitude...

Por MisaHuynh236

176K 12.3K 2.8K

Là một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tán CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPIN R... Más

In servitude to the Dark
Chương 1: Thỏa hiệp
Chương 2: Người kế vị Slytherin
Chương 3: Marvolo - Thiên thần hộ mệnh của tớ
Chương 4: Gringotts hé lộ bí mật
Chương 5: Vẻ ngoài mới
Chương 6: Trở về Hogwarts
Chương 7: Búi cỏ bất hạnh
Chương 8: Bắt đầu niên học
Chương 9: Tiếp tục với những lớp học
Chương 10: Tấn công đêm Halloween
Chương 11: Quidditch và giám ngục
Chương 12: Lật lại hồ sơ
Chương 13: Sói lạc bầy
Chương 14: Triệu hồi tinh linh
Chương 15: When there's a will
Chương 16: Ngoại truyện
Chương 17: There's a way
Chương 18: Quyền giám hộ và con chuột
Chương 20: Padfoot và Moony
Chương 21: Tàn cuộc
Chương 22: Kết thúc năm ba (End)
Thông báo

Chương 19: Gia thư Prince và bí mật

5.3K 447 51
Por MisaHuynh236

CHƯƠNG 19: GIA THƯ PRINCE VÀ BÍ MẬT

15 tháng Năm, 1994 

Khi thời hạn hai tuần kết thúc mà Hedwig vẫn chưa về, Harry vẫn không cảm thấy lo lắng. Nhưng khi ngày qua ngày mà vẫn không có bóng con cú trắng, cậu bắt đầu nghĩ rằng lẽ ra nên gửi cả Terra và Flamma theo cho chắc. Và để giết thời gian, Harry mường tượng ra hàng tá viễn cảnh về cuộc gặp gỡ giữa cậu và Sirius Black. Một trong đó là ông ta hoàn toàn điên loạn, và bao nhiêu công sức của cậu đổ sông đổ bể. Viễn cảnh tốt nhất là Sirius làm chủ được bản thân và sẵn sàng chấp nhận cậu như một người cha đỡ đầu nên làm. Dĩ nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì khả năng ông ta và Snape hằm hè nhau là không nhỏ, và Harry thật không muốn mất đi mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp giữa cậu và người thầy Y thuật-Độc dược này.

Rồi Marvolo nhắc cậu rằng họ vẫn còn vấn đề về lòng trung của Snape.

Đây là chuyện làm Harry đau đầu nhất khi cậu đã dần biết được con người thật của Bậc thầy Độc dược. Cậu muốn nói về vấn đề này với ông, nhưng sợ rằng sẽ không có được câu trả lời mong muốn. Tuy nhiên, thời gian của cậu sắp hết: kỳ nghỉ xuân đã qua rồi, và Marvolo đã dự định sẽ hợp nhất với Chủ hồn vào mùa hè. Tức là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi!

Đột nhiên, lọ mực của Harry sủi bọt, kéo cậu trở lại với hiện tại. Với phản xạ của Tầm thủ, cậu vội ép tay lên thành lọ, nhưng không kịp giấu nó đi trước khi hai đứa bạn nhìn thấy.

"Bồ không nên lắc lọ mực," Hermione quở, lắc đầu. "Chẳng trách sao lúc nào bài tập của mấy bồ cũng toàn vết mực lem."

"Đừng lo, bồ tèo," Ron thêm vào. "Lọ của mình cũng toàn bọt."

Harry mỉm cười yếu ớt với chúng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã khá lâu rồi cậu không nhờ Hermione kiểm tra bài tập, nên cô bé không biết chữ viết của cậu đã tiến bộ thế nào dưới sự dạy dỗ của Andromeda, và tấm giấy cũng sạch sẽ hơn hẳn. "Mình phải đi kiểm tra chút chuyện," Harry nói, tay vơ đồ vào cặp.

Hermione, Ron và Neville gật gật đầu, đang quá tập trung ôn bài thi Độc dược giữa kỳ. Nhưng Ron ngẩng lên nhờ Harry xuống bếp lấy chút gì đó lên cho chúng.

Harry chỉ trả lời qua loa rồi đeo ba lô rời khỏi Phòng sinh hoạt chung. Khi đã an toàn ở ngoài, cậu mở nhật ký ra.

"Marvolo," cậu viết. Bóng ma vẫn còn hơi yếu từ sau Nghi lễ Truy tìm, vì không chỉ điều khiển Harry, anh còn phải dùng chính phép thuật của mình để kích hoạt Dấu hiệu Hắc ám và Truy Pettigrew. Việc đó đã khiến anh mệt mỏi không ít, đến mức đã ba tuần sau, anh vẫn phải vào quyển nhật ký để hồi phục. "Hedwig về rồi."

"Nhiệm vụ thành công tốt đẹp chứ?"

"Chờ chút, để em hỏi đã."

Harry huýt sáo gọi tinh linh, và mỗi nhóc xuất hiện ở một bên vai cậu. Cả hai trông có vẻ mệt mỏi, nhất là cô nàng Aria vốn luôn không bao giờ chịu đứng yên. Cậu đưa ngón tay mình ra cho hai nhóc, không hề nhăn mặt khi vết cắt xuất hiện. Điều làm Harry ngạc nhiên là máu cậu giống như thuốc Tiêu-cay-tăng-lực và bùa Cổ động cho các tinh linh vậy, vì Aria và Triton lập tức ngẩng dậy.

"Hai bạn và Hedwig thành công chứ?"

Aria gật đầu lia lịa, còn thân ảnh nước của Triton biến thành một con chuột nhỏ rồi ngã lăn quay sang một bên, rõ ràng là đang ngủ say.

Harry cười khúc khích trước cách báo cáo của tinh linh Nước rồi viết lại vào nhật ký. "Hai bạn ấy nói là ổn cả. Theo lời Triton thì Pettigrew vẫn còn ở trong dạng chuột và đã bất tỉnh."

"Kế hoạch tiếp theo của em là gì, bé con?" Marvolo tò mò hỏi.

"Em muốn kể cho Giáo sư Snape tất cả, trừ danh tính Nguồn tin của em," Harry chầm chậm trả lời. "Em cũng nghĩ sẽ gửi quyển Gia thư lại cho thầy ấy, vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phá được lớp phòng hộ."

Quyển nhật ký im lặng một thời gian khi Marvolo suy tính đến cái lợi và cái hại. "Ta tin hắn sẽ rất cảm kích," anh viết lại, "Nó cũng sẽ nhắc cho hắn nhớ về nguồn gốc Hắc phép của mình."

"Và anh sẽ có lại lòng trung của thầy ấy sau khi đã hợp nhất," Harry kết thúc.

"Đúng vậy," Marvolo đáp. "Và nhớ cẩn thận khi đối mặt với Sirius Black. Hắn không phải là kẻ dễ chơi đâu."

"Dạ, em hứa." Trong thâm tâm, Harry rất muốn Marvolo có mặt trong cuộc gặp gỡ với Black dù anh không thể tương tác vật lý gì, nhưng dạo gần đây anh vừa mới lấy lại sức, chỉ đủ để rời khỏi quyển nhật ký khoảng một tiếng mà thôi.

Khi Harry đến trước cửa phòng Snape, cậu nhờ hai tinh linh trở nên vô hình. Biết rằng vào lúc này ông đang chấm bài hoặc nấu thuốc hoặc canh phạt cấm túc, cậu gõ cửa phòng. Khi cánh cửa tự mở ra, Harry lập tức choáng váng khi một cái mùi khó chịu cực kỳ quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm mắt cậu cay xè.

"Ugh, chưa gì đã tới rằm rồi ạ?" Harry hỏi thay câu chào. Snape đã một lần cho cậu giúp ông nấu Lang dược, và từ đó trở đi, mỗi lần tới ngày rằm là cậu cứ lảng xa ông ra tội bé chưa. "Hy vọng Dumbledore tăng lương cho thầy vì mấy vụ này."

Dĩ nhiên, Snape không trả lời cho những câu hỏi đó.

Vì trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Snape chắc chắn có không ít hơn một tá bùa tư mật được dựng sẵn, nên ông nghĩ câu hỏi thật sự của cậu bé là 'có nơi nào thoải mái hơn và tránh xa cái mùi Lang dược kia để nói chuyện không?'. "Nó đang ở giai đoạn sôi nhẹ," Snape kiểm tra đồng hồ. "Khoảng 6 tiếng nữa ta sẽ đưa nó cho con sói kia."

"Phải rồi, trước giờ con luôn muốn hỏi thầy. Tại sao thầy lại nấu Lang dược cho Lupin hàng tháng, trong khi rõ ràng là hai người ghét nhau đến vậy," Harry hỏi khi Snape ếm bùa phòng hộ lên cái vạc và dọn lại bàn. "Nếu Dumbledore muốn giữ Lupin lại đến vậy, sao ông ta không tự đi mua thuốc?"

"Thật ra là ta tình nguyện," Snape nói khiến Harry càng tò mò thêm.

"Thật ạ? Sao vậy thầy?" Cậu không nghĩ rằng Snape làm vậy vì lòng trắc ẩn, cả ý thức danh dự có phần hơi kỳ lạ của ông cũng không.

"Đơn giản là ta không tin ai đó có khả năng nấu món thuốc phức tạp như vậy. Cái trường này lại toàn một lũ đầu rỗng không nhận ra một người sói lù lù trước mắt chúng..."

Ra là vậy, Harry nghĩ và khẽ mỉm cười. Snape luôn làm cậu bất ngờ trước sự lo lắng cho người khác và nỗ lực che giấu điều đó của ông. "Nếu người khác dùng nguyên liệu quá hạn thì đúng là thảm họa," cậu nói. Cứ tưởng tượng cảnh một người sói làm loạn trong ngôi trường đầy trẻ con xem, lạnh cả người.

Snape chỉ gật đầu và dẫn Harry đến lò sưởi floo sau khi đã dọn dẹp xong. "Mật khẩu là Sanctuary. Ta tin trò sẽ không lạm dụng đặc quyền này."

Harry gật đầu, nuốt khan khi nhận ra Snape sắp dẫn cậu vào phòng riêng của ông. Cậu vừa lo lắng vừa tò mò về điều này, vì hầu như chưa học sinh nào từng đặt chân vào phòng riêng của Bậc thầy Độc dược đáng sợ cả. Sau khi Snape đã đi vào, Harry đọc to mật khẩu rồi bước theo ông.

Vì biết Snape rõ hơn nhiều bạn học, Harry dĩ nhiên không chờ đợi cảnh một căn phòng tra tấn đầu lâu xương sọ như những lời đồn đại, nhưng phong cách phương Đông quả là một bất ngờ. Những cây tre dáng thon dài đứng thẳng ở một góc phòng, một tấm thảm dài thêu hình rồng uốn lượn trải trên sàn. Bức tường mang màu be và xanh lá nhạt, và trên cái bàn nhỏ là một chậu cây con.

"Nó là cây bonsai," Snape nói khi thấy cậu bé đang chăm chú quan sát chậu cây.

"Trông giống cây trưởng thành vậy, nhưng nhỏ hơn," Harry nói. Khi nhìn vào gương mặt của Snape, cậu chợt nhận ra ông có thể mang dòng máu châu Á trong người. Trước đây, trừ Cho ra, Harry chưa nhìn thấy người châu Á nào khác, nhưng Snape có đôi mắt xếch, tóc đen tuyền chứ không phải nâu sậm như Harry hay Marvolo, và nước da tái. Còn nữa, không phải người phương Đông rất giỏi về Độc dược và Giả kim thuật hay sao? phát biểu rất hay, trước giờ chúng ta cũng không nghĩ về vấn đề này

"Phải," Snape trả lời. "Từ khi còn là cây non, cành của chúng đã được uốn theo hình dạng này, là biểu tượng của trường sinh." Vừa nói, tay ông vừa dọn ra một bộ trà, đã quá quen với sở thích uống gì của Harry nên không cần hỏi nữa. "Ta tin trò đến đây là để nói với ta một chuyện quan trọng, không phải chỉ để ngắm cây."

Ông nói đúng, nhưng vô tình lại làm Harry cuống lên. "Con... con muốn thú nhận một chuyện," cậu bé lí nhí. "Hồi nghỉ hè, con có nhận được một món quà sinh nhật. Con biết nó thuộc về thầy, nhưng mà khi đó con không muốn trả nó, dù biết giữ nó là sai."

Đây rõ ràng không phải chuyện Severus đã dự đoán. Harry thật sự đang xấu hổ, nhưng ông không nghĩ ra thứ gì của mình có thể bị mất vào tay cậu. Chắc chắn không phải nguyên liệu gì rồi, vì ông vừa kiểm tra lại kho thuốc mà. "Và trò đến đây để đưa nó cho ta?"

Harry gật đầu rồi cúi người lục lọi trong cái ba lô đã-thành-bất-ly-thân của cậu. Vài phút sau, cậu ngẩng lên lại với một vật trông như quyển sách bọc lụa nằm trong tay. "Con đã giữ gìn nó hết sức cẩn thận," cậu ngần ngừ nói rồi đưa quyển sách cho Snape.

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào lớp bìa da, Severus lập tức cảm nhận được sức mạnh nằm trong quyển sách này, thứ sức mạnh đập như sự sống dưới tay ông. Thấy Harry đã gói quyển sách kỹ lưỡng như vậy, ông cũng lờ mờ đồng ý rằng dù đây là sách gì, nó cũng đã được bảo quản tốt. Khi Severus tháo lớp lụa bọc sách ra, những chữ cái lạ lẫm xuất hiện. Ông lập tức nhận ra đây là tên dòng họ của mẹ ông, được viết bằng ngôn ngữ ở quê hương bà.

Đứng cứng ngắc trước mặt Snape, Harry thấy ông bất động đến nỗi cậu tưởng quyển sách đã phóng Stupefy vào ông. Nhưng rồi những ngón tay dài, lấm lem vết thuốc của ông run rẩy lướt nhẹ qua những con chữ mạ vàng rồi lật bìa sách ra. Snape cũng gặp những gì Harry đã thấy: những trang giấy trắng.

Sau một hồi trầm tư, Severus thở dài, đóng quyển sách lại. Ông nhìn lên và bắt gặp Harry đang cắn môi dưới cực kỳ lo lắng. Nếu đây là một năm về trước, chắc ông đã nổi cơn lôi đình với kẻ đã dám giữ một trong những vật gia truyền của ông mà không trả lại. Không những là gia truyền, Gia thư của một dòng họ đáng lẽ không được nằm trong tay ai khác trừ người của dòng họ đó. Một vụ trộm cắp như vậy có thể kết thúc bằng biển máu, nhất là khi Gia thư chứa tất cả những bí mật về phép thuật của một dòng họ. Và nếu như người đã giữ quyển gia thư này là ai khác ngoài Harry – ít nhất thằng bé cũng đã chịu xin lỗi và trả lại – Severus sẽ cho kẻ đó biết Tử thần Thực tử trong Vòng nội là như thế nào.

Nhưng vì đây là Harry Potter – Thằng-nhỏ-sống-để-gặp-rắc-rối mà Severus đã trót quan tâm tới – nên ông nén cơn giận ấy lại để mà nghe cậu giãi bày. Dù gì thì thằng bé cũng đã trả quyển sách lại cho chủ nhân đích thực của nó, tuy là phải mất gần 1 năm.

"Trò không gặp rắc rối đâu, Harry," Severus nói, suýt mỉm cười khi cậu bé gần như sụm xuống vì nhẹ nhõm. "Nhưng ta muốn biết vì sao quyển sách này lại đến được tay trò. Ta không biết nhiều về gia đình mẹ ta, nhưng ta biết quyển Gia thư này đã bị thất lạc từ thời ông sơ của ta."

Harry yếu ớt mỉm cười rồi kể cho Snape nghe việc Neville đã tìm thấy quyển Gia thư trong hầm gia tộc Longbottom, bà nội của cậu chàng nói họ có được quyển sách là vì một người họ Prince thời đó đã kết hôn vào nhà Longbottom. Cuối cùng là việc bà của Neville mừng còn không hết khi đẩy được một vật hắc ám như vậy ra khỏi nhà.

Nghe hết chuyện, Snape lập tức đi lấy một ly Đế-lửa từ kho ra. Ông uống không phải vì nhận ra mình có họ hàng với một trong những đứa học trò vô vọng nhất lớp – dù gì thì các gia tộc thuần huyết luôn có họ với nhau – mà là vì biểu tượng của phe Light, Đứa-bé-đã-sống, vừa thừa nhận rằng mình rất có hứng thú với Hắc phép như thể đó là một môn được Bộ phép thuật công nhận, người người theo học, nhà nhà luyện tập vậy. Không chỉ vậy, mà Đứa trẻ Tiên tri còn lại cũng có chú ý đến những cấm thuật như thế nữa.

Đôi mày nhỏ của Harry nhíu lại khi nhận ra cậu vừa khiến Snape phải đi tìm rượu mà uống. "Thầy không sao chứ ạ?", cậu hỏi.

"Ông Hiệu trưởng có biết về chuyện này không?" Snape hỏi rồi liền lắc đầu ngay sau đó. "Không, dĩ nhiên là không biết." Rồi ông nhìn xoáy vào cậu bé vẻ-mặt-ngây-thơ-đến-kỳ-lạ ngồi trước mặt. "Trò phải hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc trò có hứng thú với Hắc phép bị lộ ra ngoài."

Harry tặng ông một cái nhìn giống như 'thầy nghĩ con ngu lắm sao'. "Dumbledore thà nhốt con vào Azkaban còn hơn thả rông con theo Hắc phép," cậu nói. "Nhưng con biết về vấn đề này thì thầy nghĩ thoáng hơn... rằng thầy cũng là một Hắc pháp sư?"

Severus run rẩy thở ra. Ông vẫn chưa sẵn sàng để nói về bản chất của Hắc phép, sự mê hoặc kỳ lạ cũng như những nguy hiểm của nó. "Ta là một Hắc pháp sư," ông thừa nhận sau vài giây ngần ngại, nghe như ai đó vừa tra tấn bắt ông phải nói ra vậy. "Nhưng Hắc pháp sư không có nghĩa chỉ là luyện tập Hắc phép. Đó chỉ là sự khác nhau NHỎ nhất giữa Hắc pháp sư và Bạch pháp sư."

Harry gật đầu. "Con biết ạ. Chúng ta luôn phải điều khiển tâm trí và cảm xúc, vì đó là nơi ta lấy sức mạnh. Chúng ta cũng luôn ghi nhớ Cựu phép trong tim mình, vì ta biết phép thuật có ở quanh ta, không chỉ trong lõi phép hay đũa thần." Marvolo đã nhắc đi nhắc lại câu này nhiều đến nỗi Harry ngủ cũng có thể nói được.

Đôi mày của Severus nhướn lên cao thật cao.

Harry mỉm cười. "Nguồn tin của con muốn con phải được tập luyện kỹ càng và biết thật rõ những nguy hiểm khi trở thành Hắc pháp sư."

Một lần nữa nghe về nguồn tin bí ẩn này khiến Severus thấy chột dạ, nhất là khi người này đang dạy Harry những phép thuật có thể gây nguy hại. Đột nhiên, một ý nghĩ bất chợt khiến ông lập tức ngồi bật dậy. "Kẻ này không phải Tử thần Thực tử, phải không?" giọng ông đanh lại. là sếp sòng của Tử thần Thực tử ạ 

Đây là đáp án gần đúng nhất cho tới bây giờ, Harry thầm nghĩ. Nhưng tốt nhất là không nên để ông nghĩ như vậy. "Con vẫn chưa thể cho thầy biết anh ấy là ai, nhưng chắc chắn không phải Tử thần Thực tử!"

Thằng bé trả lời quá nhanh, Severus nghĩ. Ông biết Harry đang nói thật, nhưng rõ ràng lần này ông đã đến gần với đáp án hơn những lần khác. Có lẽ kẻ đó là thân nhân của một Tử thần Thực tử, hoặc một trong những kẻ ủng hộ thầm lặng của Chúa tể Hắc ám chăng... nâu nâu, thầy đi xa rồi...

"Thầy đừng lo ạ," Harry nói. "Anh ấy đang chăm sóc con rất tốt." Rồi cậu đột nhiên nở một nụ cười tinh quái, khiến Severus thấy cảnh giác ngay. "Con cho thầy xem một thứ ảnh dạy con được không ạ? Thầy hứa sẽ giữ bí mật nha?"


Severus thầm rên lên. Làm như những gì họ nói nãy giờ không phải là chuyện tối mật ấy. Nhân danh Merlin, thằng nhỏ này muốn làm gì mà lại phải cần ông giữ bí mật đây? Thấy hơi lo lo, Snape gật đầu. "Ta trang trọng hứa."



Đó không phải là một lời thề, nhưng Harry biết thầy cậu là người trọng danh dự và không hứa suông. Nên với đôi mắt sáng lên vì hào hứng, cậu rút ra cây đũa kỳ mã không hề có bùa che dấu trên đó.

Sau này nhớ lại, Severus sẽ thấy hơi xấu hổ vì khi đó, ông đã há hốc mồm khi nhìn thấy cái sừng kỳ mã hai màu trắng đen nằm trong tay Harry như một cây đũa phép – cây đũa thứ hai. Rồi, dùng cây đũa đó, cậu bé Accio một cây nến gần đó tới, dễ dàng như thể nó là bùa năm nhất chứ không phải năm thứ tư. Với ý nghĩ Harry sẽ dùng Incendio để thắp nến, Severus được một phen sốc nữa khi cậu bé kề ngọn bấc lại sát miệng và thổi nhẹ vào nó.

"Hỏa Khí," ông thì thầm với sự ngạc nhiên.

"Vẫn chưa xong đâu ạ," Harry mỉm cười, đặt cây nến xuống.

Gương mặt cậu mang vẻ nửa tự hào, nửa hớn hở như một đứa bé khoe thành công mới của nó cho cha mẹ. Severus không thể cưỡng lại sức hút của nó và nghiêng người về trước để xem Harry sắp làm gì. Những chuyện xảy ra quanh và với Harry Potter luôn được liệt vào hàng đáng chú ý, nên khiến cậu hào hứng thế này thì phải là việc ấn tượng lắm.

Harry lại khom người lục ba lô, lần này trở ra với một cây vĩ cầm. Không hiểu vì sao mà hình ảnh Harry chơi đàn lại khiến Snape khó tin như bất kỳ những trò nào khác của cậu. Ông chưa bao giờ nghĩ Harry có thiên hướng âm nhạc hay nghệ thuật, vì cậu không vẽ bậy vào sách giáo khoa như bọn trẻ khác.

Thấy hiếu kỳ hơn bao giờ hết, Severus quan sát Harry phẩy phẩy cây đũa để biến nó thành cây vĩ, thầm thêm 'điều khiển đũa phép' vào danh sách khả năng vốn đã ấn tượng của cậu bé.

Rồi Harry đứng lên, di chuyển sang nơi rộng rãi hơn một chút, đặt đàn dưới cằm và cây vĩ trên dây. Trong những tuần chờ Hedwig về, cậu giết thời gian bằng cách tập chơi đàn. Andromeda cũng khuyến khích việc này, vì có thể chơi một nhạc cụ mà không cần sự hỗ trợ của phép thuật là một điểm nhấn về văn hóa và nét tinh tế của những quý tộc.

Harry thừa nhận rằng trình độ của cậu tuy chưa đến đâu hết, nhưng ít nhất bài nhạc triệu hồi của cậu cũng đã trở nên dễ nghe hơn chứ không phải một tổ hợp những âm thanh lộn xộn như trước nữa. Một điều khác là Harry tiến bộ trong âm nhạc nhanh như với bay lượn. Âm nhạc có khả năng đưa cậu thoát khỏi những phiền muộn và rắc rối, khiến cậu thấy thoải mái và bình yên hơn.

Cho dù âm thanh thoát ra khỏi cây đàn có giống tiếng của Nữ thần Báo tử hay không, Severus cũng đã rất ấn tượng với những tiềm năng chưa khai thác hết của Harry rồi: từ bay lượn đến Hắc phép, Xà thuật rồi âm nhạc. Ông không muốn gì hơn là mài giũa những tài năng đó và giúp đưa đứa bé này vượt lên khỏi những định mức tầm thường.

Khi Severus thầm chuẩn bị tinh thần và thính giác, thì những nốt nhạc đầu tiên vang lên – trầm, mượt và đẹp một cách ám ảnh – khiến ông chợt nổi cả da gà. Khi giai điệu đầu kết thúc, Harry bắt đầu di chuyển cây vĩ nhanh hơn, tạo ra những âm ngắn và nhẹ. Rồi cơ thể nhỏ nhắn ấy đung đưa theo nhịp điệu nhanh dần, cùng với những bước chân linh hoạt, cho đến khi không ai có thể phủ nhận rằng cậu đang nhảy múa, quên mất mình có một khán giả trước mặt.

Severus nhâm nhi ly rượu trên tay, hoàn toàn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và niềm vui tỏa ra từ đứa bé này. Với mái tóc đen tung bay theo nhịp điệu và đôi mắt lục bảo sáng ngời, trông Harry giống những người Tiên (Fey) của Cựu Kỷ hơn là một cậu học sinh có quá nhiều gánh nặng trên vai. Đó là chưa kể đến nguồn phép thuật vẫn đang dâng lên một cách mê hoặc.

Quá chú tâm vào màn trình diễn trước mặt, Severus không nhận ra sự hiện diện của sinh vật gần như vô hình đang tham gia vào điệu nhảy cùng Harry. Một tinh linh nữa được triệu hồi, nhưng lại ở dưới chân cậu nên ông cũng không nhìn thấy. Cho đến khi ngọn nến được Harry dùng Hỏa Khí thắp lên lớn dần, lớn dần, Severus mới nhận ra ông không chỉ đang chứng kiến một bài nhạc, mà là Nghi lễ Triệu hồi.

Ngọn lửa lớn kỳ lạ đó tách ra khỏi ngọn nến, thắp sáng khu vực nơi Harry đang nhảy múa, tạo ra những cái bóng hoang dại trên bức tường đá.

Harry tiếp tục chơi đàn cho đến khi bốn người bạn đã ở quanh cậu. Khi đó, cậu biến cây vĩ về lại thành đũa phép và trở về chỗ ngồi. "Thầy nghĩ sao ạ?" cậu nói, có phần đứt hơi. "Con đã tập luyện nhiều lắm đó." Một bàn tay đưa lên gạt mấy lọn tóc thấm mồ hôi ra khỏi trán, đôi mắt xanh sáng hấp háy trong sự chờ đợi nhận xét từ người thầy.

Ta nghĩ sao hả? Severus gần như gào lên trong đầu, mắt vẫn không rời hình ảnh cậu bé cho bốn – bốn! – tinh linh của mình chút máu. Phép thuật quả là ưu ái đứa bé này, ông nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, Severus Snape gần như không tìm ra từ nào để diễn tả mớ cảm xúc ông trải qua từ những gì vừa nhìn thấy, nhưng cậu bé trước mặt ông vẫn mang vẻ mặt háo hức, chờ đợi một lời khen từ người lớn.

Nhận thức tông vào ông như một trái Bludger, Severus chợt hiểu ra – và thấy buồn vô hạn – sự đói khát tình thương và một lời nói tốt đẹp của Harry. Ít ra ông vẫn còn có mẹ, người luôn cho ông biết rằng ông được yêu thương, dù chỉ là bởi một người. Nhưng gần 10 năm đầu trong cuộc đời, không một ai nói cho Harry Potter biết cậu là người đáng được trân trọng và yêu thương, cho đến khi nguồn tin bí ẩn kia và Severus xuất hiện.

"Đó là màn trình diễn mê hoặc nhất ta có đặc quyền thưởng thức," Severus thật lòng nói, mong muốn cậu bé hiểu được sự trân trọng ông dành cho cậu. Severus không phải là người dễ bị lay chuyển, nhưng đây là những gì ông có thể làm cho cậu – nếu không ông sẽ đứng lên vỗ tay mất. Khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời và biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt Harry, Severus thấy mừng là ông đã không nói nhẹ đi bất kỳ lời nào. "Đó quả là một vinh hạnh. Mẹ trò sẽ rất vui mừng với tài năng mới này của trò."

"Oh." Vốn không nghĩ sẽ nhận được một lời khen thật lòng như vậy từ người thầy nổi tiếng sắt đá, Harry chợt thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn và mắt cay đi. "Umm... không có gì đâu ạ," cậu lúng búng, không biết phải làm sao. "Con... con hơi bị nhập tâm quá khi đàn ạ." Khi đang cuống quít tìm đề tài khác để nói, mắt Harry sáng rỡ lên khi nhìn thấy bốn tinh linh nhỏ – nguyên nhân chính gây ra tình huống ngượng ngùng này. "Con giới thiệu các bạn của con với thầy nha?"

Snape nhướn mày nhìn cậu bé nhưng không nói gì. Các pháp sư thường không đặt tên cho tinh linh của mình, nhưng dĩ nhiên, Harry Potter không nằm trong số 'thường' đó.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của ông, Harry hào hứng chỉ vào từng tinh linh một. "Đây là Aria, bạn ấy rất thích chơi đùa, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Kế bên là Flama, tinh linh lửa, rất tò mò." Rồi cậu nhấc hai tinh linh Nước và Khí khỏi vai, đặt chúng lên bàn. "Đây là Triton và Terra."

Severus gật đầu chào từng tinh linh với sự kính trọng. Vì tuy nhỏ, chúng vẫn là những bản thể của phép thuật nguyên sơ và xứng đáng được tôn trọng. Để đáp lại lời chào, bốn tinh linh gật đầu, cúi người, nhún chân và sủi bọt với ông như một sự chấp thuận. "Không phải những gì đã xảy ra không hấp dẫn, nhưng ta nghĩ trò nói với ta những bí mật này là có lý do."

Harry chớp chớp mắt, mất vài giây để dịch Snape-ngữ sang tiếng người. Khi đó, đôi mắt lục bảo mới mở to và cậu bé đứng bật dậy. "A, phải rồi."

Thấy phản ửng này của cậu, Severus một lần nữa chuẩn bị đón nhận thêm một điều ngạc nhiên mới. Đứa bé này quả thật có thói quen kỳ lạ là luôn để điều quan trọng và cấp bách nhất đến cuối cùng mới nói, giống như hồi với cây Tia chớp. Và dĩ nhiên, những gì ông nghĩ đều đúng cả.

"Thầy còn nhớ khoảng một tháng trước, con nhờ thầy nấu Thuốc Cái-chết-sống đặc biệt không ạ?" Harry hỏi.

Tuy không thích hướng đi của chuyện này, Severus gật đầu, mắt nheo lại. "Trò nói sẽ dùng nó để bắt Pettigrew."

Harry gật gật. "Dạ phải. Hai tuần trước con có gửi Triton và Aria đi cùng với Hedwig, cả ba vừa trở về với Pettigrew."

Một luồng adrenalin chạy dọc sống lưng Severus. "Ý trò muốn nói là, Pettigrew, kẻ đã phản bội Lily... phản bội cha mẹ trò, đang ở đây ư?"

Ánh nhìn của Harry dịu lại khi nhận ra Snape cũng có quyền căm hận Pettigrew, có thể là hơn cả cậu nữa, vì ông đã và vẫn còn yêu mẹ cậu vô cùng. "Pettigrew đang ở hình dạng chuột và đang bị Hedwig canh giữ."

Nghe vậy, Snape lập tức đứng lên, đặt quyển Gia thư vào phòng riêng, không nói lấy một lời về việc Harry đã để con cú cưng của cậu canh giữ tên pháp sư nguy hiểm kia suốt từ nãy đến giờ. Ông thề sẽ có ngày nhồi được vào cái sọ Gryffindor của thằng nhỏ kia cái gì nên được ưu tiên và cái gì không. Rồi vẫy tay một cái, ông bảo Harry dẫn đường.

Nói đúng ra thì Aria mới là người dẫn đường cho hai thầy trò đi vào Rừng Cấm. Severus thấy bớt lo hơn khi biết rằng Hedwig thông minh đã không bay vào lớp phòng hộ Hogwarts với Pettigrew trong tay... à không, móng. Khi họ vừa đi qua cái cây đầu tiên, Harry đứng lại, tay lần lần gì đó trong lớp áo chùng.

"Giám ngục," cậu thì thầm rồi khẽ đọc thần chú hóa giải bùa ký ức cậu đã ếm lên Severus lúc trước để khiến ông quên về Thần Hộ mệnh của cậu.

Đó là lời cảnh báo duy nhất Severus có được, trước khi khoảng trống trước mặt ông chói lòa ánh sáng trắng tỏa ra từ con hổ mang chúa vừa xuất hiện từ cây đũa kỳ mã của Harry.

Giống như màn mây mù vừa được xóa khỏi trí óc, Severus nhận ra ngay Thần Hộ mệnh này, vội vã ngậm miệng lại trước khi quai hàm rớt xuống đất. "Thần Hộ mệnh hôm đó là của trò sao?" ông hỏi rồi nheo mắt lại. "Tại sao trước đây ta không nhớ về nó?"

"Con không thể để ai nghi ngờ mình được ạ," Harry nói có chút tội lỗi, nhưng vẫn tự tin vì khi đó cậu không còn lựa chọn nào khác. "Nếu việc này có thể làm thầy thấy khá hơn, thì con đã đảm bảo không ai nhớ về Thần Hộ mệnh của con hôm đó hết ạ."

Nhưng Severus vẫn không thích điều này lắm. Ông ghét phép thuật có thể thay đổi tâm trí, nhưng xét cho cùng thì không thể trách thằng bé vì sự cẩn trọng (hiếm hoi) của nó được. "Có Tâm phép nào trò đã ếm lên ta nữa không?"

Harry lắc đầu. "Không ạ, chỉ có một cái đó thôi. Con thề."

Severus thở dài. "Thôi được. Ta sẽ cho qua lần này, nhưng về sau không được ếm bất kỳ bùa ký ức gì lên ta nữa. Nếu có việc gì trò không muốn ta biết, cứ nói."

"Con hiểu," Harry gật đầu rồi quay lại ra lệnh cho Thần Hộ mệnh. "Đi theo Aria."

Khi con hổ mang chúa chiếu sáng bước đường họ đi và đánh văng không biết bao nhiêu là Giám ngục, Severus dành ra vài phút chiêm ngưỡng sinh vật tuyệt trần này. Nó phải dài ít nhất ba mét, chi tiết đến nỗi ông nhìn ra từng cái vảy một và hiện hình rõ đến độ nó mang màu hổ phách chứ không còn bạc hay trong suốt như những Thần Hộ mệnh khác nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy con rắn hùng mạnh này trên sân Quidditch hôm đó, Severus còn nhớ ông đã định hỏi Flitwick đây là Thần Hộ mệnh của ai, vì biết rõ nó không phải của một giáo sư. Theo logic mà nói thì đây là tác phẩm của một học sinh Slytherin – vì nó là rắn – nhưng khi đó không học sinh năm Bảy nào có thể tạo ra Thần Hộ mệnh cả.

Sau vụ hỗn độn đó, không biết làm sao mà Severus quên béng luôn việc này, nhưng bây giờ ông đã biết lý do của sự đãng trí khó tin ấy rồi. Với ký ức đã được phục hồi, ông nhớ rõ vào hôm đó, Thần Hộ mệnh này không chỉ đủ mạnh để trấn áp một đám Giám ngục mà còn làm bị thương một tên. Đó là điều trước đây chưa từng xảy ra. Khẽ nhìn về chủ nhân của con rắn, Severus không chắc liệu Harry có biết thực lực thật của mình hay không. Vậy mà trước đây mình cứ cho nó là một đứa thích gây sự chú ý, ông nghĩ với sự chán ghét bản thân. Suy nghĩ đó không thể nào sai hơn được nữa, vì Harry hoàn toàn không muốn được chú ý chút nào, thậm chí cậu còn ra sức khiến mình chìm đi nữa.

Cuối cùng, một tiếng rúc nhè nhẹ khiến hai thầy trò dừng lại. Con hổ mang lập tức cuộn mình, sẵn sàng tấn công nếu có Giám ngục. Severus và Harry nhìn lên cành cây, nơi một con cú trắng đậu trong ráng chiều, trong móng nó là một con chuột tả tơi xơ mướp.

"Chào cô bé," Harry dịu giọng nói, đưa một tay ra. Hedwig bay xuống đậu trên cánh tay cậu, móng vẫn giữ chặt tù nhân của nó. Rồi đùng một cái, cái mỏ cứng của con cú quặp một phát đau điếng vào ngón tay cậu bé, suýt nữa làm chảy máu. Harry ré lên vì đau, lập tức rụt tay lại.

Hedwig rúc lên hờn dỗi.

"Anh xin lỗi đã đến trễ," Harry lập tức xuống nước. "Ngày mai anh sẽ để phần ăn sáng cho em, anh hứa đó." Cậu rụt rè giơ tay ra muốn chạm vào con cú, và lần này được một cái gặm nhẹ nhàng hơn.

Severus không thể không đảo mắt khi chứng kiến màn này, con cú đó rõ ràng có thể điều khiển Harry dễ như trở bàn tay, à nhầm, móng vậy. Rồi ông tằng hắng. "Chúng ta tiếp tục được chứ?" ông nói, mắt nhìn vào con chuột tả tơi.

Harry lại xin lỗi con cú thay cho Snape, rồi Hedwig thả tù nhân của nó xuống nền đất cái bịch, giương cánh bay lên lại cành cây để có thể quan sát mọi chuyện.

"Kế hoạch của trò là gì đây?" Severus hỏi. Ông muốn tên hèn hạ này phải trả giá cho tội ác của hắn, nhưng ông cũng tò mò muốn biết Harry đã vạch ra kế hoạch gì.

"Thầy có thể biến hắn từ chuột sang người và ngược lại được không ạ?"

Severus gật đầu rồi vung đũa lướt qua con chuột. "Hominus Revelio." Môi ông không khỏi cong lên khi con chuột lớn dần rồi biến thành một gã đàn ông mập lùn, đầu sói sọi. Ông tin Harry đang biết mình làm gì, nhưng chỉ chấp nhận đây là thật khi Peter Pettigrew, một trong bốn kẻ đã biến cuộc sống của ông thành địa ngục, đã nằm bất tỉnh dưới chân.

"Merlin..." Severus thì thào. "Đúng là Pettigrew."

"Bằng xương bằng thịt," Harry nói. "Bây giờ phải đảm bảo hắn không thể chạy được nữa." Cậu ếm lên Pettigrew một bùa dùng để phát hiện những đồ vật phép thuật hay bẫy gì đó trong người hắn. Kết quả cho biết không có bẫy, nhưng có đũa phép của gã và một thứ trông như khóa-cảng xuất hiện. Harry nâng cái khóa-cảng ra khỏi túi áo Pettigrew rồi Incendio nó. Sau đó, cậu cũng dùng bùa nhấc đũa phép của gã ra. Trong mấy cái túi áo của Pettigrew có nhiều đồ vật cậu biết sẽ thấy như vài đồng galleon – Harry ngó lơ chúng – và kèm theo là một cái đồng hồ quả quýt trông khá đắt tiền.

"Pettigrew luôn mang theo nó bên người," Severus nói khi nhận ra vật đó. Nghe vậy, Harry bỏ cái đồng hồ vào ba lô cậu.

"Con xong rồi. Thầy có thể biến lại hắn thành chuột được không ạ?"

Snape làm vậy, rồi Harry – tránh xa hết mức có thể – dùng bùa nhấc con chuột lên và bỏ nó vào một lọ thuốc có đục lỗ cho không khí vào. Sau đó cậu ếm vào cái lọ không biết bao nhiêu là bùa gia cố, có cả Xà phép vào đó. "Con sẽ giữ hắn trong rương của mình," Harry nói. "Cho đến khi Black chịu thề sẽ làm theo đề nghị của chúng ta."

"Và trò định khi nào sẽ tiếp cận Black?"

"Bây giờ nếu được ạ," Harry trả lời ngay.


Seguir leyendo

También te gustarán

2.4K 122 7
Fanfiction của IronStrange/StrangeIron. Sadending, openending,...
1.1K 71 4
[TẠO VẬT CỦA GIÓ] Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô...
148K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
99.5K 12K 83
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...