(Coutryhumans x Vietnamxall)...

By Kin7122007

52K 5.9K 3.6K

Đây là một quyển ngôn tình, và là truyện đầu tay của tôi có gì sai sót mong các bác thông cảm. Không cặp phụ... More

Chap I: Khởi đầu
Chap II: Hệ thống
Chap III: Nữ chính
Chap IV: Kế hoạch
Chap V: Nguyên chủ
Chap VI: Xuất viện
Chap VII: Bẫy
Chap VIII: Phản xạ
Chap IX: Sợ
Chap X (1): Hồi ức
Chap X (2): Hậu thế
Chap XI:Trường học
Chap XII: Con cưng?
Chap XIII: Hẹn
Chap XIV: Quyết định
Q&A
Trả Q&A(1)
Chap XV: Nhiệm vụ đầu tiên
Trả Q&A(2)
Chap XVI: Từ "độc tài" trở thành "quý ngài"???:)))
Chap XVII: Hoàng hôn
Thay bìa truyện:33
Chap XVIII: Sự thật
Chap XIX: Cược
Chap XX: Vấn đề lớn
Chap XXI: Suýt được:)
Chap XXII:Không cố tình chỉ vô tình lấy cắp con tim của ai đó:)))
Chap XXIII: Điềm
Mừng 20 tháng 10:D
Chap XXV: Không gặp anh thì gặp em:)
Trả Q&A(3)
Chap XXVI: Mùi hương.
Chap XXVII: Sự nghi ngờ
Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))
Chap XXIX: Khó xử
ChapXXX: Trở về
Chap XXXI: Vô cảm
Chap XXXII: Quan tâm
Chap XXXIII(33): Tò mò?....
Chap XXXIV(34): "Để thiếu gia đây thất vọng rồi..."
Chap XXXV(35): Đông Lào giận rồi :)
Chap XXXVI (36): ...tình huống ba chấm:)+(Một phần nhỏ Q&A)
Chap XXXVII(37): Nhớ
Chap XXXVIII(38):"Chị đẹp!"
Chap XXXIX(39): "Mối quan hệ này....vẫn bình thường...phải không?.... "
Chap XXXX(40): Gặp gỡ thành viên

Chap XXIV:Chứng thực

920 126 42
By Kin7122007

". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin:Tự nhiên nay tôi thích số 60, nên trên 60 bình chọn nha:D

Chứ không phải là do tôi lười đâu:))


-------Zô chap-------

Bước vào căn phòng bệnh màu trắng, Việt Nam nhìn cô gái vẫn đang nằm truyền trên giường bệnh mà không khỏi nhíu mày.

Vẫn chưa tỉnh?

-'Kì lạ...'- Cô nghĩ thầm

Theo như cô xem xét tình hình từ viết thương trước của cô gái thì không thể nào có việc bất tỉnh đến ngày hôm nay.

Do tâm lí khủng hoảng chăng?

-'Cũng có thể...'- Việt Nam

Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, nghĩ gì đó rồi cô liền ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần giường.

Lia mắt một lần nhìn căn phòng, như nhìn thấy có gì đó khác lạ.

Việt Nam liền đưa tay về phía bó hoa được đặt trên bàn, cầm nó lên ngắm nghía một hồi rồi lại nhìn về phía giỏ quả trên bàn.

-'Đã có người đến thăm?'- Nghĩ rồi cô nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường

-"..."- Việt Nam

-"Dậy đi, đừng giả ngủ nữa..."- Cô bỗng dưng nói một câu đầy khó hiểu

-"Nếu không tôi sẽ vứt bó-"- Việt Nam

-"Éo được!!!"- Cô gái nọ đột nhiên bật dậy sau câu nous của Việt Nam

-"..."- Việt Nam

-"..."- Cô gái nọ

Ánh mắt chạm nhau~

Chỉ muốn nói cho nhau một câu:)))

---*Beep* Lỗi kĩ thuật:))---

-"Nếu tôi đoán không nhầm thì cô đã dậy từ nãy rồi nhỉ?"- Việt Nam khoanh tay dựa người vào tường nhìn cô gái ấy.

Nhìn cái phong thái vô tư lự này cô chẳng thấy giống cái người con gái yếu đối bị đám côn đồ bắt nạt tí nào...

Nghĩ thế rồi cô bỗng cảm thấy càng nhiều nghi vấn hơn

-"Đâu có, tôi chỉ vừa mới dậy thôi mà..."- Cô gái ấy quay mặt đi tránh cái nhìn của cô.

-"..."- Việt Nam-"Thật?..."

-"Thật..."- Cô gái-" Đã tốt:)..."-

-"..."- Việt Nam

Liệu do ngày hôm nay tính cô hơi cục hay là do có nhiều người muốn được ăn đấm?

(Kin: Em nghĩ là cả hai:)(

:))

-"Tôi xin cô LÀM ƠN nghiêm túc dùm"- Việt Nam gằn giọng

Đùa không vui, Việt Nam đã căng:))

-"..."- Cô gái kia vô thức rùng mình nên đàng ngoan ngoãn nghe lời.

-"...Vâng"- Cô gái vã mồ hôi hột

Chỉ muốn đùa một chút thôi mà sao lại căng thế a?

Cô đây chỉ đang muốn kiểm chứng lời đồn đại kia thôi.

-'Mong mình không nhìn nhầm người...'- Cô gái tự nhủ với bản thân, đôi mắt màu tím kia bỗng đục đi vài phần.
Như đang suy tính điều gì đó...

-'Ta cần một kẻ có ích cho kế hoạch'-

Nhìn người con gái trước mặt mà Việt Nam không khỏi ảo não.

Có lẽ lần này sẽ có một vài chuyện xảy ra không đúng như dự tính của cô cho lắm...

Vì theo như cốt truyện chính của thế giới này hầu như chưa từng nhắc đến sự xuất hiện của cô gái này

Chắc hẳn đây là một lỗi gì đó hoặc là do cô đã vô tình động đến một nhánh lựa chọn nào đó khiến cốt truyện bị thay đổi khá nhiều so với dự tính...

Nhưng đâu thể nhỉ? Một nữ phụ thì đâu thể tác động quá nhiều đến cốt truyện chính?

-'Thế giới này loạn rồi...'- Việt Nam thầm nghĩ khi nhớ lại những lúc mà chạm mặt với cáu nam chính.

-' Theo nguyên tắc thì chẳng phải là nam chính rất ghét nữ phụ sao? Vì cớ sao một số nam chính là đối sử với mình có chút khác so với nguyên tắc vạy???'- Việt Nam

Thực chất cô đã nhận ra điều này từ cáu đợt bị chuột rút và được nam chính Lào cõng về...

Chỉ là không ngờ được mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ hơn, ban đầu cứ ngỡ rằng anh ta chỉ là đang có chút lương tâm nhất thời vì theo nguyên tắc thì Lào là nam chính ghét nguyên chủ nhất.

Không bằng cách trực tiếp thì cũng là bằng cách gián tiếp muốn giết cô.

Và chưa hết còn cả Campuchia nữa, thiện cản của cậu ta với cô tuy vẫn là âm nhưng cách cậu ta đối xử với cô lại không giống như rất ghét cô cho lắm...

Nó giống như là bị ép buộc vậy

-'[Thực chất là cái thế giới này đã loạn từ khi ngài bước vào đây rồi thưa kí chủ]'- Hệ thống đội nhiên lên tiếng

-'Vậy ta còn có thể dựa theo nguyên tắc được không?'- Việt Nam

-'[Hừm....Tầm 50 50 thôi...Tùy theo xui rủi...]'- Hệ thống

Việt Nam nghe được câu trả lời thì thêm ảo não, quả nhiên là làm xuyên không giả cũng áp lực khiếp ha...

Trước đầy cho dù có phải sử lý một núi giấy tờ nhưng cũng chưa khi nài khiến coi cảm thấy áp lực như vầy...

Sai một li đi một dặm

-"Haiz..."- Cô thở dài, tay đưa lên xoa xoa thái dương. Thầm tự nhủ bản thân nên bình tĩnh hơn.

-" Hôm nay tôi hơi cục nên mong cô thông cảm..."- Việt Nam nói rồi ngồi xuống ghế

Cô gái kia chỉ im lặng nhìn Việt Nam, ánh mắt màu thạch anh tím dõi theo từng cử chỉ hành động của cô.

-"Xin giới thiệu trước, tôi tên là Việt Nam"- Cô lịch sự giới thiệu tên mình cho người con gái kia.

-"Vậy...liệu tôi có thể biết tên cô?"- Việt Nam

-"..."- Người con gái kia im lặng một hồi sau đó lại mỉm cười nhẹ nhìn cô

-"Tôi tên là Trương Bích Nguyệt, rất vui vì được gặp cô"- Nguyệt

-"Tôi cũng vậy..."- Cô mỉm cười đáp lại.

-"Xin lỗi vì khi nãy, và...cảm ơn cô đã cứu tôi..."- Nguyệt ngập ngừng nói, như có chút bối rối.

-"Không sao, dù sao tôi cũng chẳng thể làm ngơ được..."- Việt Nam có chút nhăn mày.

Cứ nghĩ đến cái vụ hôm đó là cô lại thấy hơi khó chịu trong lòng...

-"Nhưng cũng thật mừng vì cô đã có thể mau chóng bình phục"- Cô cười nhẹ

Nguyệt không nòi gì, chỉ mỉm đáp lại.

Nhìn rỏ quả ở trên bàn, với tay lấy con dao nhỏ được đặt ở cạnh bó hoa. Cô cầm quả táo lên, khéo léo gọt từng miếng táo.

-"Để tôi bổ quả cho cô"- Việt Nam cười nhẹ

-"Thôi... như thế thì làm phiền cô quá..."- Nguyệt bối rối

-"Không sao, tôi không thấy phiền đâu. Với lại cô phải được bồi bổ để nhanh chóng bình phục chứ"- Việt Nam

-"Vậy thì phiền cô rồi..."- Nguyệt

-"Mà...cha mẹ cô đâu? Sao tôi không thấy họ đến thăm cô?"- Việt Nam thắc mắc hỏi.

Theo như cô được biết thì sáng ngày hôm nay chỉ có một người đến thăm cô gái này, không hề có bất kì ai đến cả.

-"Cha mẹ của tôi hiện tại đang sống ở nước ngoài, tại tôi sống một mình nên..."- Nguyệt gãi đầu nói.

-"Ra là vậy, mà cô quả là có tính tự lập cao đấy, còn nhỏ vậy mà đã chuyển ra ở riêng rồi a"- Cô cảm thán, thú thật thì hiếm lắm mới có người làm được như vậy.

-"Ehe, cô nói quá"- Được khen, Nguyệt liền cảm thấy ngượng ngùng. Cô gãi má.

Sau đó cả hai lại tiếp tục nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, bọn họ vì cùng nhiều sở thích nên nói chuyện cũng khá là hợp nhau. Cả hai trông thân thiết thế kia cơ mà

-"Vậy...tôi muốn hỏi rằng, cô có quen ai tên là Hàn Tuyết Nhi chứ?"- Việt Nam sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì chợt nhớ ra lí do mình đến đây, cô liền hỏi Nguyệt.

Khi vừa nghe thấy cái tên đó, Nguyệt có chút khựng lại, miếng táo đang cần trên tay được đặt xuống bàn.

Tuy vẻ mặt bên ngoài chẳng có gì khác thường nhưng thức chất trong lòng cô đang suy tính điều gì đó...

-"À, tôi có quen em ấy"- Nguyệt mỉm cười nhẹ

-"Mà cô hỏi có chuyện gì sao?"- Nguyệt nghiêng đầu hỏi cô.

-"Không có gì a...chẳng qua là tôi có chút thắc mắc thôi..."- Không một chút lo lắng, cô vẫn hoàn toàn giữ nguyên nụ cười trên môi.

-"..."- Nguyệt im lặng một hồi.

Có vẻ như cô chẳng thể nào qua mặt được cô gái trước mắt đây...

-'Mình nên đi theo kế hoạch...'- Nguyệt thầm nghĩ.

-"Nếu cô không muốn nói thì thôi-"- Việt Nam

Thấy cô gái trước mắt im lặng quá lâu, Việt Nam thầm nghĩ có lẽ là bản thân đã hỏi câu không nên hỏi...

-"Tôi với em ấy là chị em họ"- Nguyệt

-"Vậy à...Tôi biết rằng câu hỏi này hơi nhạy cảm nhưng có lẽ vẫn phải nói..."- Việt Nam thở dài rồi nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người con gái trước mặt

Như cảm thấy có gì không ổn, Nguyệt có chút khựng lại, đôi mắt màu thạch anh tím lặng bỗng nổi lên một tia dao động.

-"Cô cứ hỏi?..."- Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại chẳng từ chối...

Việt Nam nhắm mắt lại như để chuẩn bị cho một phản ứng gay gắt của người đối diện.

-"Cô... sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi nói là tôi nghi ngờ là vụ việc hôm qua là do Tuyết Nhi sắp xếp?"- Việt Nam nhìn Nguyệt nói.

-"..."- Nguyệt im lặng, đôi mắt thạch anh tím đục nhìn xuống đất, chưa vội đáo lại câu hỏi của cô

Việt Nam có chút lấy làm lạ, phản ứng hơi khác dự đoán của cô trước đó...

-"Em ấy...."- Nguyệt ngập ngừng nói, đôi mắt màu tím như đang có gì đó hỗn loạn mặc dù cô ấy chẳng thể hiện ra ngoài.

Thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Nguyệt nói với chất giọng đều đều, không rõ ý vị.

-"Chỉ là đang bị ép buộc"- Ngước mặt lên, Nguyệt nhìn cô với đôi mắt màu tím vô hồn.

Nét mặt có phần thống khổ, bất lực nhưng trong lòng cô ấy đang phải đấu tranh với chính lí trí của bản thân....

-"..."- Việt Nam im lặng nhìn vào sâu đôi mắt kia, cô như ngầm hiểu ra điều gì đó.

Rũ mi một cái, đôi mắt hoàng kim rơi vào trần tư...

-"Hừm...có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này sau vì đã đến giờ tôi phải về rồi. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha"- Đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi, cô không quên nhắc nhở cô gái rồi mỉm cười rời khỏi bệnh.

-*Cạch*- Tiếng cách cửa được khép lại.

giờ đây trong căn phòng chỉ còn có người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, cả không gian rơi vào tĩnh lặng như có chút lạnh lẽo và cô đơn...

Khẽ thở dài một hơi, đưa đôi mắt màu tím nhìn ra ngoài cửa sổ kia, cô ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang cam, hoàng hôn dần buông xuống.

-"Đừng xin lỗi tôi, vì tôi có thể hiểu được nỗi lòng của em mà...."- Nguyệt

Vì đáng lẽ ra người nói câu xin lỗi phải là tôi vì đã không thể bảo vệ được cho em....
____________________________________
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Bước đi trên dãy hành lang dài, Việt Nam vẫn trầm ngâm suy nghĩ về cuộc nói truyện vừa rồi, mắt cô nhìn xuống dưới sàn nhà mà không để ý xung quanh. Để rồi cô va phải một người đi ngược hướng với mình.

-"A!"- Việt Nam

Việt Nam theo quán tính mà ngã ra đằng sau, chỉ cho đến khi lưng sắp chạm đất thì cô theo phản xạ mà bật lên làm một cú nhào lộn lên không, sau đó đáp đất an toàn, điều này khiến cho người kia rất ngạc nhiên.

-"Tôi xin lỗi, vô ý quá, cậu có sao không?"- Cô bối rối nhìn người kia.

-"Ủa?"- Ngưng đến khi đã nhận ra người kia thì cô chợt khựng lại.

Chỉ vài giây sau, thay vì vẻ bối rối ta vừa thấy thì hiện tại lại là một vẻ mặt chán ghét cô dành cho người kia.

-"Ồ, ra là anh. China...."- Cô nhàn nhạt nói

China mặc dù vẫn còn chút hoang mang nhưng hắn cũng nhanh chóng xốc lại được tinh thần, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn về phía cô

-"Sao cô lại ở đây?"- Gã lên tiếng hỏi cô

-"..."-Im lặng nhìn người kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

-"Có việc"-Nhưng sau đó cô vẫn đáp lại một cách vô cùng cộc lốc.

-"Nếu không có gì thì tôi xin phép"- Cô nói rồi đi lướt qua hắn

China nhìn theo bóng người con gái đang đi xa dần, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi hụt hẫng...

Mà hắn ghét cô mà nhỉ?...
.
.
.
.
.
.
.

-*Tinh*- Tiếng hệ thống-'[Thông báo:Điểm thiện cảm của China hiện tại là -80%; Đã tăng lên 7%]'

Việt Nam khựng lại, có chút ngạc nhiên vì sự tăng điểm thiện cảm một cách vô lí kia nhưng sau đó cũng bỏ qua

-"Chắc là hắn ta chỉ đang thương hại mình vì bị hắt hủi và nghi ngờ thôi..."- Cô tự nói với chính bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có lẽ Việt Nam đã không để ý đến một bóng hình đang đứng nhìn cô ở nột khoảng cách vài mét.

Kẻ đó im lặng nhìn cô sau đó lại trút ra một hơi thở nặng nề. Quay gót đi rời khỏi đó.

-"Cô vẫn luôn như vậy..."-???

-"Chẳng bao giờ chịu nghĩ tốt cũng như tin tưởng vào ai cả..."-???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Chị quay lại rồi đây Đông Lào"- Việt Nam vẫy tay gọi em trai nhưng.

-"Cuối cùng cũng nhớ tới em à, cứ tưởng chị mải mê thăm người ta rồi để em đợi đây thêm mấy tiếng nữa?"- Đông Lào hậm hực khoanh tay nói.

-"Aha, cũng đâu đến nỗi..."- Cô nghe vậy thì chỉ biết gãi má cười ngượm.

-"Hừ"- Đông Lào hừ lạnh.

-"Thôi nào, chị xin lỗi. Giờ thì chúng ta đi về chứ?"- Cô cười xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành.

-"Vâng"- Đông Lào đáp rồi cùng cô đi ra nhà xe.

Sau một hồi thì cả hai đã về đến nhà, Đông Lào thì ở dưới nhà sử lý một số việc do lúc nãy quản gia có nói gì đó với thằng bé.

Cô có nhìn thấy biểu cảm của thằng bé trông có vẻ khá kì lạ khi nhắc đến việc gì đó nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà đi lên phòng.

Kéo ghế ngồi xuống bàn học, cô nhanh chóng lấy ra một tờ giấy và một cây bút.

-"Hệ thống, liệt kê điểm thiện cảm của các nam chính"- Việt Nam lên tiếng gọi hệ thống.

-'[Đã rõ, kí chủ xin hãy đợi vài giây]'- Hệ thống lập tức nhận lệnh

-'[Điểm thiện cảm của các nhân vật nam chính:

-Đông Lào:88%
-Lào:12%
-Campuchia:-52%
-Malaysia:-30%
-Myanma:-23%
-Japan:15%
-America:-91%
-South Korea:-70%
-China:-80%
-Thailand:-45%
-USSR:69%
-Nazi:7%
-Poland:13%
-Finland:12%?
Riêng nhân vật Finland thì tôi không chắc chắn...]'- Hệ thống.

-"Không chắc chắn?..."- Nghe đến đây cô liền dừng bút lại miệng hỏi hệ thống.

-'[Vì nhân vật Finland là một trong những nam chính khó đoán nhất nên chúng tôi cũng chẳng thể khẳng định]'- Hệ thống từ tốn giải thích.

-"Mà nè hệ thống, điểm thiện cảm khi ở số âm nghĩa là cực kì ghét đúng không?..."- Việt Nam ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.

-'[Vâng?...]'- Hệ thống vó chút khó hiểu.

Chẳng phải cô là người biết rõ điều này sao?

-"..."-Việt Nam trở nên trầm mặc, đôi mắt màu hoàng kim rơi vào trầm tư.

Nghĩ được một lúc rồi cô nói

-"Nếu như vậy thì tại sao một số nam chính lại có biểu hiện rất lạ?"- Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___End chap 24_______

28-9-2022

Lặn tiếp đây a~

Continue Reading

You'll Also Like

8.1K 1K 20
Title : Limerence Author:--Tangerine-- Thể loại: Fanfic, R16, Romance,... Summary: " Dùng một năm, cho tôi thấy lý tưởng của cưng phát triển đến mứ...
3.1K 224 25
Thanh xuân nợ tớ và cậu một câu tỏ tình, chúc cậu tiền đồ như gấm, một đời nở hoa. Kageyama Tobio x Atama Nara (Adelina Alberti)
995 121 13
Ai hay đọc boylove sẽ biết au chuyển thể từ bộ nào đó Truyện gốc: Quản Lý Của Tôi Thật Khó Tán Couple chính: Lục Dĩ Châu × Cảnh Đào ( Truyện tranh )...
3.8K 218 6
tình yêu của tôi dành cho em không thể đếm