Passerine (Tiếng Việt) (End)

By ThuThuNguyn621

1.3K 78 0

Không được bê đi khi chưa cho phép Bản quyền thuộc về thcscus (blujamas) Passerine by thcscus (blujamas) on A... More

Chương 1: Như cáo vào hang (Như đại bàng vào tổ)
Chương 2: Như chùm chuông vang lên (ngôi nhà của Augustus đổ chuông)
Chương 3: Khi gió lạnh từ phương Bắc tràn vào (tôi phải làm gì đây)
Chương 4: Những chú chim của tôi (chúng ngày càng giống như chim sĩ quan hơn)
Chương 6: Lòng bàn tay của tôi vẫn còn dính xăng (do ném nhiên liệu vào lửa)
Chương 7: Bài thánh ca vang vọng của người bạn chim sẻ của tôi (họ đã nghe nó)

Chương 5: Đâm ngọn giáo về phía người (hết lần này đến lần khác)

127 9 0
By ThuThuNguyn621

Hoặc, những cuộc trò chuyện, kể tội và đối mặt với cái giá phải trả là anh em

------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên ông ôm Tommy là ở trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Ông đến sớm hơn dự kiến chỉ ​​là một điều nhỏ nhặt, nhỏ hơn rất nhiều so với người anh em của ông đã từng. Các nữ hộ sinh đã nói với họ rằng có khả năng họ sẽ mất cậu trong vòng một giờ nữa, và vợ ông đã ôm đứa trẻ sơ sinh vào ngực mình, khóc nức nở trên làn da nhợt nhạt của cậu.

"Con ta," bà ấy đã khóc, "chiến binh nhỏ bé của ta. Hãy cố gắng lên, Tommy, hãy mạnh mẽ lên."

Nhưng Tommy vẫn nằm yên lặng ở trong vòng tay của mẹ.

Philza đã đứng bên giường bà, nhìn bà thủ thỉ và khóc trước một đứa trẻ không quấy khóc. Ông đã sống một triệu kiếp người, và tất cả những đau khổ của nó cộng lại không thể so sánh với nỗi đau đớn khi phải chịu tang con trai mình trên giường bệnh. Và khi từng phút trôi qua, ông không để ý đến vực thẳm ngày càng lớn trong lồng ngực mình, ông thấy rằng mình thậm chí không thể khóc. Đó là một nỗi buồn quá lớn đối với những giọt nước mắt, một nỗi đau không gì có thể sánh bằng.

Và khi vợ ông trao đứa bé cho ông, để ông có cơ hội nói lời chia tay bất chấp sự tuyệt vọng của chính bà, Philza đã làm một việc mà ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ông do dự.

Ông nhìn cái bọc câm lặng trong vòng tay bà, chết trước khi ông có thể sống, và cảm thấy vết nứt trong tim ông ngày càng lớn. Cuối cùng thì đây là số phận của loài người. Không quan trọng nếu Tommy sống đến năm sau, thập kỷ tiếp theo hay hơi thở tiếp theo, một ngày nào đó thằng bé vẫn sẽ chết. Cay đắng, tê liệt và căm hận thế giới, Philza tự hỏi liệu có tốt hơn là Tommy chết ngay bây giờ, trước khi Phil có thể yêu thằng bé nhiều hơn. Người ta thương tiếc vẻ đẹp của một bông hồng héo, nhưng một nụ hoa chưa nở sẽ mang đến một nỗi đau lặng lẽ hơn.

Nhưng Tommy không phải là một bông hoa. Thằng bé chỉ là Tommy. Thằng bé là con trai của Phil, và bây giờ ông yêu thằng bé nhiều như ông có thể yêu thằng bé sau này, mặc dù sau này có thể không bao giờ đến. Nhưng cánh tay của ông như được làm bằng đá. Chúng sẽ không nâng lên, nhiều như ông muốn chúng. Nếu bây giờ ông đỡ lấy Tommy, ông biết ông sẽ không bao giờ buông tay. Ông sẽ theo đứa con của mình đến khi ông sang thế giới bên kia.

Và rồi anh ấy đã ở đó, lẻn qua những người lính canh và những người hộ sinh, đi qua dưới thông báo của một vị thần đau buồn. Cậu bé leo lên giường, mỉm cười với mẹ, dường như không biết gì - hoặc miễn nhiễm, như những đứa trẻ có đôi mắt đầy sao thường thấy - trước nỗi thống khổ bao trùm không khí căn phòng.

"Đây có phải là em trai của con đúng không vậy?" Wilbur hỏi, nghiêng người ôm đứa bé trong vòng tay mẹ. "Con có thể ôm nó được không, mẹ?"

Một tiếng nấc nghẹn hình thành trong cổ họng của Phil. Ông quay đi trước khi Wilbur có thể kịp nhìn thấy khuôn mặt của mình, và khi ông quay lại, Wilbur đã ôm chặt Tommy trong vòng tay của thằng bé. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua họ, và Phil muốn ghi nhớ chúng mãi mãi như thế: hai đứa con trai xinh đẹp của ông, bất tử bằng vàng. Những lọn tóc màu nâu đất của Wilbur che giấu biểu cảm của thằng bé khi nó cúi xuống đứa bé, lẩm bẩm điều gì đó mà Phil gần như không nghe được.

Và đứa bé bắt đầu khóc.

Wilbur lùi lại, ngạc nhiên, khuôn mặt thằng bé lộ rõ ​​vẻ sợ hãi. "Nó là cái gì?" anh hỏi một cách luống cuống. "Con đã làm gì sai sao?"

"Không," Phil nức nở, khuỵu gối trước ba người họ - người vợ xinh đẹp, hay cười của ông, Wilbur tốt bụng, ngơ ngác của ông, và Tommy ồn ào, hay la hét của ông. "Con đã làm đúng mọi thứ, chàng trai của ta. Con rất hoàn hảo."

Bây giờ Wilbur đang ôm cậu em trai mình - một đứa trẻ không còn nữa, nhưng vẫn còn như vậy, rất nhỏ bé – vừa đủ để ôm vào ngực anh trai mình khi họ đi qua khu trại vắng vẻ, yên tĩnh. Wilbur đã lặp đi lặp lại những lời mà anh đã nói lần đầu tiên với em trai mình suốt nhiều năm về trước, lặp đi lặp lại, giống như một bùa mê hoặc một lời cầu nguyện để thằng bé sống lại một lần nữa.

"Anh sẽ yêu em mãi mãi, anh sẽ yêu em mãi mãi, anh sẽ yêu em mãi mãi."

Nhưng lần này, Tommy sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Và Philza vẫn cứng đờ đứng đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đi bộ trong đống đổ nát một mình. Màn đêm đã buông xuống, nhưng trăng và sao bị những đám mây dày che khuất, che khuất mặt đất trong bóng tối. Bầu trời chìm trong tang thương.

Tubbo di chuyển trong bóng tối, ngọn đuốc trên tay tạo ra những cái bóng dường như vươn về phía cậu như những bóng ma không nơi nương tựa. Cậu bước đi vô định trên đống đổ nát, chân chạm đất và đá, và đôi khi là da thịt của một đồng đội đã ngã xuống — hoặc kẻ thù, nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không? — họ đã không được may mắn như cậu. Tai cậu vẫn còn ù vì vụ nổ, và xương của cậu như một ngôi nhà của những quân bài sắp sụp đổ, nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu còn sống, trong khi tất cả những người khác thì không.

Khi lớp bụi đã lắng xuống và những người sống sót bò ra khỏi đống đổ nát, Tubbo đã có thể dự đoán được. Tất nhiên, họ đã được cảnh báo. Họ đã nghe thấy tín hiệu của nhà vua và chạy nhanh nhất có thể, nhưng không phải tất cả họ đều đủ nhanh.

Quân đội Hoàng gia đã rời khỏi thành phố thủ đô với hai mươi nghìn binh sĩ.

Cuối cùng, chỉ còn lại tám trăm người trở về.

Không phải tất cả họ đều bị mất vì vụ nổ. Hầu hết đã chết vào lúc những ngọn núi sụp đổ, bị giết bởi kẻ thù và kỵ binh của chúng. Nhưng mùi lưu huỳnh vẫn phảng phất trong không khí như một lời buộc tội, theo sau Tubbo khi cậu thực hiện chuyến đi dạo của mình. Cậu có ý định tìm kiếm những người sống sót khác, nhưng Tubbo đã biết một hoặc hai điều về nguyên nhân thất lạc. Cậu có thể đi bộ trong thung lũng này trong nhiều ngày, và tất cả những gì cậu tìm thấy là những gì còn sót lại của hai đội quân - một ngôi mộ tập thể sẽ không dành cho ai. Trong một thế kỷ nữa, mọi người sẽ lại đi bộ trên vùng đất này và chỉ thấy những ngọn đồi xanh tươi nở hoa mà thôi.

Hoàng tử đã chết. Đó là những gì họ đã nói. Bị giết trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến – người chết cuối cùng của cuộc chiến. Một tháng trước, Tubbo đã nhìn hoàng tử cười trên ban công, khuôn mặt cậu bừng sáng từ bên trong. Bây giờ thì không còn ánh sáng ở bất cứ đâu nữa.

Trên đầu cậu, những đám mây tụ lại, và bầu trời bắt đầu khóc.

------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài trời đang mưa. Techno có thể nghe thấy những hạt mưa đập vào mái lều và len lỏi qua các khe nứt. Nhưng cái lạnh vô biên mà anh cảm thấy hoàn toàn là từ một thứ khác.

Anh đã gục xuống đất ngay khi họ bước vào lều, run rẩy với cánh tay ôm lấy đầu gối, không thể cảm nhận được gì ngoài cái lạnh không ngừng xâm chiếm. Cảm giác như thể dòng máu của anh đã đông cứng lại, với những mảnh băng tàn bạo đâm vào anh từ trong ra ngoài. Và khi anh cố gắng cúi đầu vào phần bóng tối bao trùm cánh tay anh, một cánh hoa màu xanh duy nhất đã rơi xuống da anh.

Không. Anh thô bạo luồn tay qua mái tóc, kéo những sợi tóc màu hồng ra khỏi phần bện trong sự tuyệt vọng để loại bỏ những bông hoa bìm bịp ra khỏi mớ bện bím tóc. Máu chảy ra từ những móng tay đang cào vào da đầu, nhưng Techno thấy rằng anh không quan tâm. Anh không hề quan tâm. Cả thế giới có thể bùng cháy xung quanh anh, và tất cả những gì anh nghĩ đến là những bông hoa vẫn còn vương trên tóc anh, mùi hương ngọt ngào của chúng như chất độc đang tàn phá trong phổi anh vậy.

Anh nắm chặt những bông hoa trong tay, đẫm máu và run rẩy, và ném chúng đi khắp căn lều càng xa càng tốt, nơi chúng đáp xuống dưới chân của nhà vua.

Wilbur ngồi bên chiếc giường mà em trai mình đã ngủ - từng ngủ - trong tay, ôm chặt cậu bé vào ngực. Anh đung đưa qua lại, lẩm bẩm những lời nói mà Techno không thể hiểu được khi anh vén tóc ra sau khuôn mặt nhợt nhạt, bất động của Tommy.

Chết. Cậu ta đã chết. Cậu ta đã chết và ra đi mãi mãi. Những giọng nói đang gào thét, cào xé những bức tường mà Techno đã đặt xung quanh chúng và đã cố gắng duy trì trong nhiều năm. Tất cả vì Wilbur. Tất cả vì Tommy. Bây giờ một trong số họ đã chết, và người kia đang dần chết đi - không còn nghi ngờ gì nữa. Wilbur sẽ không thể sống sót sau chuyện này. Và Techno cũng vậy.

Máu, những giọng nói yêu cầu, máu cho Thần Máu.

Tay anh cuộn lại thành nắm đấm, đầu móng tay cắm quá chặt làm đứt da lòng bàn tay. Máu chảy xuống tay anh, nhưng nó sẽ không đủ. Anh muốn một cuộc thảm sát. Anh muốn báo thù bằng bạo lực. Và không có gì và không có ai ở bên kia cơn tức giận của anh. Tất cả kẻ thù của họ đã chết. Không có nơi nào để đi, nhưng ở bên trong nội tâm.

Con dao của Techno vẫn cắm vào ngực Tommy, trong tim của Tommy.

Lỗi của ngươi, những giọng nói bắt đầu. Máu theo ngươi đến mọi nơi ngươi đến. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chạy nhanh hơn nó?

Anh nghĩ rằng anh đã có thể. Chúa ơi, một lần trong cuộc đời chó chết của mình, anh nghĩ rằng cuối cùng anh đã tìm thấy một nơi nào đó an toàn. Ở một nơi nào đó mà không ai biết đến quá khứ đẫm máu của anh, hoặc không quan tâm đến. Ở một nơi nào đó với bầu trời trong xanh và một khu vườn ấm áp, nơi anh có thể giả vờ trở thành một thứ mà anh không bao giờ có thể trở thành. Bất tử. Và bây giờ tất cả sụp đổ xung quanh anh. Trò hề của anh. Sự ngây thơ của anh. Đây là chi phí của những ngày sống thanh thản của anh.

Lẽ ra anh nên bỏ qua cơ hội đầu tiên mà anh có được. Lẽ ra anh không nên gặp họ.

"Wilbur." Cái tên ấy khiến cổ họng anh đau rát. Anh hầu như không thể nghe thấy chính mình nói gì. Anh cố gắng một lần nữa, dồn hết sức lực vào lời nói của mình như những gì còn sót lại trong anh. "Wilbur. Để thằng bé xuống đi."

Qua khóe mắt, anh có thể thấy Philza đang im lặng cũng phải ngẩng đầu lên khỏi chỗ ngồi trong góc. Ông ấy đã không nói một lời nào kể từ khi đến đây, ngay cả khi họ quay trở lại căn lều với xác chết của Tommy đặt giữa họ. Lần đầu tiên, Techno rất vui vì sự im lặng của ông ấy. Nếu anh nghe thấy giọng nói của Philza ngay bây giờ, anh có thể chỉ cần ném cây đinh ba của mình đâm qua ngực của người đàn ông ấy.

Techno cố gắng đứng dậy khi rõ ràng là Wilbur không hề nghe lời anh. Đôi chân của anh như muốn khuỵu xuống dưới sức nặng của chính mình, và anh vịn mình vào mép bàn lập kế hoạch, nơi những người lính bằng gỗ chạm khắc vẫn chú ý về phía một cuộc chiến đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cậu ấy, Wilbur," Techno nói, lời nói của anh trở nên rời rạc.

Anh loạng choạng đi về phía Wilbur, đưa tay ra. Đầu Wilbur ngẩng lên vì chuyển động đột ngột, đôi mắt mở to và tức giận.

"Tránh xa chúng tôi ra," anh gầm gừ, ép Tommy lại gần mình hơn. Chuyển động đột ngột khiến đầu của Tommy nghiêng sang một bên, cho phép Techno thực sự nhìn thấy khuôn mặt của cậu trong ánh nến lần đầu tiên.

Hơi thở của Techno nghẹn lại trong cổ họng. Tommy trông rất... bình yên. Như thể cậu chỉ đơn giản là đang ngủ. Như thể bất cứ lúc nào, mắt cậu sẽ mở trừng trừng và cậu sẽ cười toe toét với cả hai, dễ dàng làm lan tỏa sự căng thẳng mà chỉ Tommy mới có thể làm được.

Thức dậy đi, Techno van xin, cầu nguyện, mong ước. Làm ơn hãy tỉnh lại.

Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Anh không thể giữ cậu ấy mãi mãi," Techno nhổ nước bọt. "Vì chúa, Wilbur, vẫn còn một con dao găm trong ngực cậu ấy đấy."

Wilbur nhìn xuống cái bọc vẫn còn trên tay mình, lần đầu tiên nhận thấy tình trạng của em trai mình. Một cách máy móc, lơ đễnh, anh đưa tay lau một vệt bẩn trên má Tommy. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng hơn khi lớp đất cứng đầu bám chặt vào da em trai mình một cách dữ dội, và Techno sợ rằng anh có thể sẽ lau từ da thịt của Tommy đến tận xương tủy.

"Anh đang cố gắng tróc da cậu ấy?" Techno giận dữ hỏi.

Wilbur ngước nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ không thể kiềm chế, nhưng không đáp lại.

Với một cảm giác bị chế giễu, Techno lấy một mảnh vải vụn để trên bàn và tiến đến vạt lều. Anh mở chúng ra và đưa nó ra ngoài trời mưa, dùng vải hứng những hạt mưa lạnh cho đến khi nó ướt. Nước lạnh trượt xuống cổ tay anh, nhưng đó là cảm giác xa cách, do một người đàn ông khác cảm nhận, trong một thời điểm khác.

Khi quay lại với họ, Wilbur vẫn đang bám chặt lấy Tommy như một chiếc phao cứu sinh.

"Hãy đặt cậu ấy xuống đi," Techno ra lệnh.

Wilbur im lặng lắc đầu, đôi vai run lên. "Tôi không thể."

"Wilbur—"

"Tôi đã nói rồi, tôi không thể."

Techno dậm chân đi về phía anh cho đến khi anh đứng trước mặt Wilbur. "Tất nhiên là anh có thể. Dễ thôi. Chỉ cần mở rộng vòng tay chết tiệt của anh và đặt cậu ấy trên giường thôi."

Wilbur trừng mắt. "Nó sẽ dễ dàng cho anh hơn, phải không?"

Techno nheo mắt nhìn anh. "Điều đó có nghĩa là gì?"

Lạnh lẽo. Mọi thứ đều lạnh lẽo. Lạnh trong phổi, lạnh trong tim, lạnh tận sâu thẳm tâm hồn - nếu anh vẫn còn nó. Lạnh từ cơn mưa, lạnh từ làn da của Tommy, lạnh từ đôi mắt chết tiệt của Wilbur.

Sấm sét nổ vang xa. Đó thực sự đã là một đêm dài.

-----------------------------------------------------------------------------

Rất dễ dàng, anh ấy nói. Chỉ cần mở rộng vòng tay chết tiệt của anh thôi.

Wilbur không biết mình muốn cười hay muốn khóc trước những lời của Techno. Chẳng có gì là dễ dàng cả. Mỗi hơi thở còn lại như hít phải mảnh thủy tinh vỡ, mỗi ý nghĩ là một tiếng thét dữ dội. Có máu trong miệng anh từ vết thương anh đã cắn vào bên trong má của mình chỉ để giữ cho bản thân không hét lên. Và bởi các vị thần, anh muốn hét lên. Anh muốn xé nát cả thế giới bằng tay của mình - đốt cháy và phá nát nó, không để lại gì, thậm chí là một mảnh vụn về những gì nó đã từng là. Nó không xứng đáng với kí ức của Tommy.

"Anh nghe tôi," Wilbur rít lên với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cả hai người đều trừng mắt nhìn nhau nhưng hai người không thực sự nhìn thấy nhau. "Mọi thứ đến với anh thật dễ dàng, phải không, Thần Máu?"

Đôi lông mày của Techno cau lại vì giận dữ. "Anh không cần phải ném lại điều đó vào mặt tôi. Không phải tối nay. Không phải sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh."

Cánh tay của Wilbur run lên. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của em trai mình— đang ngủ? Đang ngủ? Cậu ấy không ngủ. Cậu ấy đã chết. Chết. Với một hơi thở gấp gáp, Wilbur lần theo đường cong trên má Tommy, dừng lại nơi nó từng lúm đồng tiền khi cậu cười. Và rồi Wilbur nhìn xuống, nơi một con dao vẫn đang nhô ra khỏi ngực cậu như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Những giọt nước mắt trào ra làm cay mắt anh, và anh cố gắng chớp mắt trước khi chúng có thể rơi xuống. Và vẫn còn một giọt nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt anh, làm ướt đôi gò má bẩn thỉu của anh.

Cái chết. Một từ nhỏ như vậy nhưng lại mang một ý nghĩa quá lớn, quá nặng nề.

Ngay từ đầu Wilbur đã không muốn Tommy ra chiến trường. Anh đã lên kế hoạch để Tommy ở lại lâu đài, nơi cậu sẽ được an toàn sau những bức tường và đội quân bảo vệ riêng của cậu. Nhưng Techno - Techno khốn khiếp - đã khiến cậu rời khỏi đó.

"Tommy mạnh hơn những gì anh thừa nhận," Techno đã nói. "Và thông minh hơn những lời người khác tán dương về cậu ấy. Và nếu anh bỏ cậu ấy ở lại, anh sẽ không chỉ mất đi một tài sản không thể thay thế mà anh còn mất đi tình anh em của mình. Đừng đứng đó và nói với tôi rằng Tommy sẽ cho phép anh chiến đấu trong cuộc chiến này mà không có cậu ấy. Anh sẽ làm gì khi chắc chắn cậu ấy phản đối? Nhốt cậu ấy trong phòng ngủ? Trói cậu ấy vào tường? Anh đã cố gắng bảo vệ cậu ấy một lần trước đây, và hãy nhìn xem điều đó đã đưa cậu đến đâu."

Và vì vậy Wilbur đã đưa em trai của mình ra tiền tuyến, ra lệnh cho những người thợ may may cho cậu một bộ đồng phục mà Wilbur sẽ bác bỏ để không bao giờ thấy cậu mặc, và sau đó anh đã gửi em trai của mình - em trai bé nhỏ của anh, Tommy của anh - đi tàn sát kẻ thù.

Và bây giờ cậu ấy đã chết. Chết trong sắc xanh và đỏ của gia đình anh đã khiến anh cuối cùng gục ngã.

Không, những giọng nói rít lên, chúng không phải gia đình của ngươi.

Wilbur bắt gặp ánh mắt của Techno một lần nữa. "Đây là lỗi của anh."

Và cuối cùng thì Techno đã đúng. Wilbur dễ dàng đứng dậy, mở rộng vòng tay và đặt Tommy xuống giường. Trước đây, cơ thể anh có thể tự di chuyển, nhưng lần này, mọi hành động đều có chủ ý. Một cách cố ý, anh cởi chiếc áo khoác rách nát và đẫm máu của mình và choàng nó lên người Tommy, để giữ ấm cho cậu — nếu hơi ấm là thứ mà xác chết vẫn còn cảm nhận được. Anh cố tình vén một lọn tóc lòa xòa của Tommy ra sau tai. Wilbur cố tình để em trai mình xuống. Anh cố tình quay lại và đối mặt với Technoblade.

Có vẻ như tức giận là một cảm xúc mạnh hơn nỗi buồn.

Đôi mắt Technoblade sáng lấp lánh trong ánh nến lung linh. Anh vẫn cầm một miếng vải ướt trong tay, nhưng anh nắm chặt nó dữ dội đến mức Wilbur sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ nó chỉ là những mảnh vải đã khô từ khi nào.

"Hãy hết sức cẩn thận," Techno nói, "về những gì anh sắp nói với tôi, Wilbur."

"Anh nói với tôi rằng đưa em ấy đến đây." Wilbur ném lời buộc tội như một mũi tên từ cây cung, nhìn nó bắn trúng mục tiêu của mình. "Và anh chính là mục tiêu của bọn chúng. Tất cả những thiệt hại chết tiệt đó của chúng tôi chỉ là những thứ thế chấp cho tất cả những gì mà anh đã gây ra. Quá khứ đã bắt kịp anh rồi, Technoblade. Tại sao anh lại phải lôi tất cả chúng tôi vào cùng với anh chứ?"

Sấm sét đánh xuống xung quanh họ như những chiếc trống trận ác liệt, sau đó là một tia chớp quét sạch mọi thứ trong thứ ánh sáng ghê rợn. Technoblade và Wilbur nhìn nhau chằm chằm ngang qua lỗ hỏng mọc lên dễ dàng giữa họ với từng lời nói của họ. Họ là hai bóng ma ở trong cõi hư vô. Hai ngôi sao bị hút vào bởi lực hút đang dần sụp đổ.

Họ có thể tiêu diệt nhau tối nay.

Và Wilbur sẽ tận hưởng từng giây từng phút chết tiệt của cuộc chiến đó.

"Tôi đã nói rồi," Technoblade gầm gừ. "Tôi đã nói với anh là tôi sẽ chăm sóc cho họ, phải không? Tôi có thể đã ngăn chặn việc này ngay ở biên giới, nhưng anh muốn đóng vai một người có thái độ hòa bình ngay cả khi những sự thật đẫm máu đang hiện diện trước mặt anh."

Wilbur nhớ rất rõ ngày hôm đó - ngày mà bản báo cáo đầu tiên của các trinh sát gửi đến, xác nhận những gì những giọng nói đã thì thầm chế nhạo trong nhiều tuần. Wilbur, như mọi khi, đã gọi Technoblade và xin lời khuyên từ anh. Và Technoblade đã một lần đọc hết bản báo cáo đó, nhìn lên và đơn giản nói, "Tôi có thể giết hết tất cả bọn chúng."

Wilbur lúc ấy đã bối rối. "Techno, điều đó không—"

"Tôi có thể. Anh biết tôi có thể làm điều đó một cách dễ dàng." Technoblade cúi xuống bàn, bắt gặp ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm anh một cách đầy hoài nghi của Wilbur. "Chỉ cần ra lệnh thôi."

Wilbur thì không. Họ đã tranh luận, giống như họ chưa bao giờ tranh cãi trước đây, giống hệt cái cách họ đang tranh cãi bây giờ. Và Technoblade đã rời đi, đóng sầm cửa văn phòng của Wilbur với một lực mạnh đến nỗi nó làm tung những cuốn sách của anh rơi ra khỏi kệ.

Và sau đó không đầy một ngày, Lục quân đã tàn sát cả một thành phố ở phía biên giới.

Liệu Technoblade đã đúng lúc đó không? Có phải Technoblade đúng ngay bây giờ không? Wilbur thấy nó không phải vấn đề. Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là xé và xé. Sự giận dữ của anh không phân biệt đối xử đối với ai cả.

"À, Technoblade." Wilbur lắc đầu ngao ngán. "Luôn luôn chọn bạo lực, dù theo cái gì đi chăng nữa."

Technoblade hít vào từ từ. "Anh không biết mình đang nói cái gì đâu."

"Ồ, phải không?" Wilbur nhìn nét mặt của Technoblade thay đổi trong sự ngạc nhiên và dự đoán nghiệt ngã, nhanh chóng bị che giấu bởi một vẻ thờ ơ. Anh có biết điều gì sắp đến không? Anh có sợ nó nhiều như Wilbur háo hức bẻ cong con dao không? "Tommy không biết anh sẽ đi đâu trong những chuyến đi trốn ban đêm ít ỏi của anh. Nhưng tôi thì có, "Wilbur cuối cùng nói, tìm thấy một sự thú vị trong cách Techno tê liệt ngay tại chỗ. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra? Anh nghĩ rằng tôi sẽ không đặt câu hỏi hoặc theo dõi anh ư?"

"Anh chỉ là tên ngốc thôi, Wilbur," Techno nói, lời nói của anh không khác gì nọc độc cả.

Wilbur chỉ mỉm cười khi đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. "Ít nhất anh có vui vẻ khi giết người theo cách của anh ở trong rừng không, Techno?"

Khi anh mười bảy tuổi anh đã phát hiện ra nó. Sự thật, anh thậm chí còn không biết mình đã đến khu rừng đó bằng cách nào. Nó giống hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy Techno rời đi, tất cả những năm trước, khi những giọng nói dữ dội theo anh vào bóng tối và anh thức dậy ở đâu đó mà không nhớ ai đã đến đó. Nhưng tất cả sự bối rối của anh nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi khi anh phát hiện Techno đang di chuyển giữa những hàng cây, rình rập sau một thứ gì đó đang di chuyển khắp tầng rừng. Hoặc, không phải là một cái gì đó. Một ai đó.

Wilbur đã nép mình vào thân cây gần đó, hai tay bịt chặt miệng, gần như nín thở khi con mồi của Techno van xin anh vì tính mạng của chính mình. Và rồi anh nghe thấy âm thanh khác của một thanh kiếm được rút khỏi bao kiếm của nó. Một tiếng hét, và sau đó là một tiếng uỵch như một thứ gì đó ngã xuống một vũng nước. Đó là tất cả, trước khi Wilbur bất tỉnh một lần nữa. Khi tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường của mình tại lâu đài, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhưng hoàn toàn không hề hấn gì. Anh hít một hơi thật sâu, vui mừng gạt đi tất cả như một cơn ác mộng, trước khi anh nhận ra một chiếc lá xanh vẫn còn đang nắm chặt trong tay.

Anh chưa bao giờ nói về nó - cho tới tận bây giờ.

"Vậy thì hãy tiếp tục," Wilbur nói khi Technoblade chỉ nhìn chằm chằm vào anh, thở hồng hộc. "Hãy nói cho tôi biết là anh đã thay đổi. Nói với tôi rằng tôi không biết tôi đang nói về cái gì. Hãy nói với tôi rằng anh không phải là vị thần khát máu giống như trong những câu chuyện kia."

"Tôi mong rằng anh, trong số tất cả mọi người, sẽ hiểu được." Giọng của Technoblade có vẻ căng thẳng, giống như một sợi dây căng mà không thể kéo căng được nữa. "Anh biết những giọng nói - chúng không bao giờ buông ra cho ai cả. Chúng đòi hỏi phải lấp đầy chúng, Wilbur, và đôi khi chúng không thể ngăn cản được. Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều." Nó đây rồi. Vết nứt - một vết đứt gãy từ từ nứt ra thành một điều gì đó nhiều hơn. "Nếu anh thực sự theo dõi tôi, anh sẽ biết rằng tôi đã không giết bất cứ ai trong nhiều năm trước ngày hôm nay. Tôi dừng lại. Tôi đã chiến đấu với những giọng nói, ngay cả khi chúng lấy đi mọi thứ của tôi. Anh nghĩ rằng anh đã bắt được tôi rồi sao, Wilbur? Tất cả những gì anh cần để xác định tôi đó là anh, và Tommy. Nhưng hãy tiếp tục và tìm các định nghĩa khác nếu điều đó sẽ khiến anh hài lòng. Để xem tôi còn điều gì cần quan tâm nữa không."

Điều đó khiến Wilbur dừng lại, nếu chỉ trong một giây. "Vậy thì anh đã đi đâu...?"

"Tìm kiếm cha của anh," Technoblade nhổ nước bọt, và những lời nói đó với họ dường như có một sức nặng vô hình.

Wilbur quay về phía người đàn ông được nhắc đến, nhưng cha của anh đã không còn di chuyển nữa, cứ ngồi ôm đầu, không để ý đến cơn giông bão xung quanh. Không một lời, không một động tác. Tất nhiên, anh cay đắng nghĩ, nắm lấy đôi vai xập xệ của cha mình và đôi cánh obsidian khép chặt quanh người ông. Tại sao tôi lại mong đợi bất cứ điều gì khác biệt? Wilbur muốn tức giận với anh ấy, muốn ánh mắt của anh ấy đỏ lên mỗi khi anh ấy thoáng thấy mái tóc vàng của cha mình ở xung quanh. Nhưng anh chỉ cảm thấy đáng tiếc cho mình. Wilbur đã không gặp cha anh trong nhiều năm, nhưng nhìn ông ấy bây giờ, anh không còn nhìn thấy vị vua lạnh lùng, xa cách của quá khứ. Anh chỉ thấy một lời bào chữa thảm hại của một người đàn ông, một người đã bỏ rơi con trai của mình, người chỉ trở về sau khi tất cả các quyết định khó khăn đã được đưa ra. Sau đó Wilbur buộc phải thực hiện chúng. Anh không muốn dành thêm một chút suy nghĩ nào về cảnh tượng buồn cười của người cha ngồi cách xa thi thể Tommy, thậm chí không thèm nhìn vào mắt đứa con trai duy nhất mà ông còn lại.

"Đúng vậy," Techno nói một cách thô lỗ, thu hút sự chú ý của Wilbur một lần nữa. Thần Máu đứng với hai bàn tay nắm chặt, phẫn nộ run rẩy. Wilbur chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của anh ta đáng ghét đến thế, kể cả khi anh đang băng qua chiến trường. Wilbur say sưa với nó. "Tôi đi ra ngoài, mỗi đêm, trong nhiều năm, mặc kệ những giọng nói, bỏ qua tất cả mọi thứ, để tìm kiếm cha của anh. Để trả lại ông ấy cho anh. Bởi vì tôi đã nhìn thấy anh. Mỗi bữa ăn anh bỏ, mỗi giờ anh học chính trị thay vì ngủ, mỗi lần anh cảm thấy mình nghẹt thở, tôi đã thấy điều đó. Tôi đã ở đó vì nó, và nó đã giết chết tôi, vì vậy tôi đã đi tìm ai đó để giúp anh. Tôi đã thử nói với anh rằng tôi đã thay đổi. Tôi chỉ giết khi gia đình tôi gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn xem tôi như một con chó dại. Và những người tôi đã giết trong rừng? Chúng là tội phạm, Wilbur— "

"Như thể điều đó thay đổi được mọi thứ."

"Hãy nói điều đó với đội quân mà anh vừa đẩy vào vụ nổ đó!"

"Anh là người đã đặt đống chất nổ đó!"

"Và anh là người ra lệnh. Vậy điều đó có giúp ích chúng ta điều gì không?"

Trong một khoảnh khắc, họ chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn nhau và hít thở. Cơn bão vẫn hoành hành bên ngoài, nhưng một phần của nó đang tồn tại trong lồng ngực của Wilbur.

Vậy là trò chơi kết thúc. Wilbur biết họ đang đứng bên cạch vách đá - nếu một trong hai người nhảy xuống lúc này, họ sẽ lạc nhau mãi mãi. Và thế là Wilbur chọn nhảy xuống.

"Có lẽ tốt hơn là Tommy nên chết trước khi em ấy phát hiện ra anh là gì," anh nói chậm rãi. Thong thả. "ANH PHẢI vui lên. Ít nhất bây giờ, em ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để biết anh thực sự là loại quái vật nào— "

Technoblade di chuyển trong nháy mắt. Wilbur đã đoán trước được điều đó, nhưng vẫn không khỏi thốt lên kinh ngạc khi Techno lao thẳng vào anh, khiến cả hai nằm trên mặt đất. Đầu của Wilbur gần như nứt ra trên mặt đất, nhưng sự đau đớn là điều đáng hoan nghênh. Technoblade quỳ trên người anh, nắm lấy cổ áo sơ mi của Wilbur. Wilbur có thể cảm thấy sự tức giận của Technoblade tỏa ra từ anh như sức nóng từ ngọn lửa rừng đang hoành hành, nhưng khi anh nhìn vào mắt người gia sư cũ của mình, anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười khốn khổ của chính mình phản chiếu trong mắt anh ấy.

Technoblade thu nắm đấm lại, toàn thân run rẩy.

"Tiếp tục đi," Wilbur nói. "Chứng minh tôi đúng."

Có một tích tắc mà Wilbur nghĩ rằng Technoblade sẽ đơn giản rời đi, giống như Wilbur đã luôn biết rằng cuối cùng anh ấy sẽ làm vậy. Và rồi nắm đấm của anh ấy lao vào mặt Wilbur.

Có một tiếng kêu thảm thiết và một cơn đau lan tỏa, và Wilbur biết được từ lượng máu nóng chảy xuống một bên mặt của mình rằng Technoblade đã đánh gãy mũi anh.

Wilbur ngả người ra sau, mở to mắt nhìn Technoblade. Technoblade nhìn lại anh với một cú sốc không kém, sự tức giận thoáng qua trên khuôn mặt anh ấy để lộ ra một sự lo lắng thực sự.

"Tôi—" Technoblade bắt đầu, nhưng Wilbur cắt lời anh ấy bằng một cái khịt mũi chế nhạo.

"Đó là tất cả những gì anh có sao, Thần Máu?" anh nói, và ngay lập tức đá Technoblade ra khỏi người anh.

Technoblade ngã ra sau và đâm vào chiếc giường ngay phía sau anh. Wilbur nghẹt thở khi nhìn chiếc giường run lên, rồi đổ xuống.

"Không!" Technoblade đưa tay ra, nhưng anh không kịp.

Cơ thể mềm nhũn của Tommy rơi xuống sàn với một tiếng uỵch trống rỗng.

Trong chốc lát, tất cả đều yên lặng. Chỉ có tiếng sấm rền vang xa xăm, rất xa bây giờ, khi Technoblade và Wilbur chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào thi thể của Tommy nằm trên nền đất trước mặt họ, giống như món đồ bị bỏ rơi, như một món đồ chơi - từng được yêu thích, giờ đã bị hỏng - bị vứt bỏ bởi một đứa trẻ mới biết đi bất cẩn tay hay thay đổi món đồ chơi của mình.

Anh ghét bản thân vì điều đó, nhưng bản năng đầu tiên của anh là tìm kiếm cha mình khắp căn phòng. Anh bắt gặp ánh mắt của cha mình khi vị vua già từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khóe miệng nhếch lên một đường không tán thành. Lúc nào cũng không bằng lòng, những giọng nói rít lên. Ngay cả bây giờ. Đặc biệt là bây giờ.

Wilbur cố gắng rời mắt khỏi cha mình, chỉ để bắt gặp Technoblade, khuôn mặt tái nhợt của anh đang chăm chú nhìn họ trong đau buồn.

"Chúng ta vừa làm cái quái gì vậy?" Technoblade thì thầm, gần như quá yên lặng để có thể nghe thấy tiếng mưa như trút nước.

Nhưng Wilbur đã vội đứng dậy. Trước khi Technoblade có thể nói thêm một lời nào nữa, Wilbur đã bỏ chạy khỏi đó.

----------------------------------------------------------------------

"Đừng đuổi theo nó."

Lời cảnh báo nhẹ nhàng, nhưng không gây tranh cãi. Techno dừng lại ở mép lều nơi anh đã sẵn sàng đuổi theo Wilbur, quay về phía có giọng nói của Philza phát ra.

Philza ôm xác Tommy vào trong vòng tay của mình, nhưng ông đang nhìn thẳng vào Techno.

"Thằng bé cần không gian riêng của mình," Phil tiếp tục, đôi mắt xanh gần như nhợt nhạt trong ánh sáng mờ ảo.

Sao anh biết? Techno muốn nói, nhưng ánh mắt anh lại nhìn xuống và bắt gặp Tommy. Những gì còn lại của cơn giận dữ của anh đã tan thành mây khói khi anh nhận ra tình trạng của cậu - học trò của mình. Máu và bùn vẫn còn trên da và quần áo của cậu, con dao găm vẫn nhô ra khỏi khuôn ngực nhỏ bé và không được săn chắc của cậu. Phil ôm cậu bé với sự dịu dàng vô hạn, đầu Tommy tựa vào khuỷu tay, má Tommy áp vào ngực ông - giống hệt như cách người ta ôm một đứa trẻ sơ sinh. Techno tự hỏi lần cuối cùng Phil giữ Tommy như vậy là khi nào - liệu Tommy có cho phép ông ôm như vậy khi cậu đã hơn ba tuổi hay không – và rồi anh nhận ra điều đó không thực sự quan trọng. Vòng tay của người cha không bao giờ quên được hình hài đứa con của mình.

Không phải Techno không biết gì về việc làm cha. Hoặc là một người con.

Techno miễn cưỡng gật đầu với Philza. "Và chúng ta cần phải làm Tommy sạch sẽ."

Phil nhìn xuống thi thể trong tay mình, vẻ mặt mờ mịt. "Tôi cho rằng chúng ta nên làm nó trước."

Họ di chuyển một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Techno nắm lấy mảnh vải mà anh đánh rơi trong cuộc cãi vã với Wilbur và đi làm ướt nó trong mưa một lần nữa, nán lại trong cái lạnh để những hạt mưa rửa sạch vết máu trên các khớp ngón tay của anh. Máu của Wilbur. Bụng anh thắt lại khi nước dính máu chảy ra từ tay anh, nhưng trong giây lát, bàn tay anh lại sạch sẽ. Khi anh quay lại với Tommy và Phil, anh thấy Phil đã rút con dao khỏi ngực của Tommy.

"Cái này của anh phải không?" Phil hỏi một cách cay đắng, đưa tay lướt qua cán dao được chạm khắc cẩn thận.

"Anh nên biết," Techno nói. "Anh đã đưa nó cho tôi."

Phil ngạc nhiên nhìn lên. Techno chỉ có thể nhún vai, không chắc họ đang đứng ở đâu với nhau.

"Đó là một thời gian dài trước đây," Techno nói. "Anh đã cho tôi cả một bộ."

"Trong thời gian—"

"Vâng," Techno cắt lời anh ta. "Trong suốt khoảng thời gian đó."

Lần đầu tiên, Phil dường như nhìn lại tuổi tác của mình: cổ xưa và phong hóa bởi những năm tháng vô tận. Techno có thể thấy ông đang nhớ lại tất cả: đế chế máu và vinh quang của họ, chỉ bị phá vỡ bởi những tháng ngày thầm lặng của tình bạn ấm áp. Dường như cơ thể của họ nhớ lại nhiều như tâm trí của họ, bởi vì họ dễ dàng chìm vào công việc khắc nghiệt của mình, bên cạnh nhau, không bao giờ cần nói một từ nào. Khi Phil chải sạch bụi bẩn trên tóc Tommy, Techno cọ rửa vết bẩn trên cánh tay và vết bẩn cứng đầu trên má cậu. Và khi nhịp thở của Techno bắt đầu chậm lại khi nhìn thấy vết thương lởm chởm trên ngực Tommy, Phil âm thầm giúp Tommy cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách nát của mình và trở thành một chiếc áo mới không mang một vết sẹo nào trong trận chiến của họ.

Sau đó, họ lùi lại, nhìn lại công việc của mình. Tommy đã được lau sạch. Tommy không còn vết bẩn nào cả.

Tommy đã chết.

Trong tất cả những thứ có thể khiến anh tuyệt vọng, Techno không hiểu tại sao lại phải nhìn thấy Tommy thực sự trông sạch sẽ. Anh đã sẵn sàng đối mặt với nó khi họ đi bộ trở về trại, anh cũng đã sẵn sàng đối mặt với nó khi Wilbur gán anh bằng những lời buộc tội chỉ đơn giản là lặp lại những gì những giọng nói đã nói trong nhiều năm. Quái vật, quái vật, quái vật. Anh đã giết một nghìn người, chứng kiến ​​các đồng minh bị moi ruột và chứng kiến ​​sự sụp đổ của các vương quốc. Anh đã thấy Philza quỳ gối. Anh đã chứng kiến ​​thế giới kết thúc hàng trăm lần và nhìn mọi người xây dựng lại nó nhiều lần trong khi anh đứng lại, bất lực, muốn hét vào mặt họ vì ngu ngốc nhưng cũng khao khát, bằng tất cả sức lực của mình, có thể yêu một thứ gì đó cũng đủ để yêu những gì lớn lên từ đống đổ nát của nó.

Và nhìn khuôn mặt bình yên của Tommy cuối cùng cũng khiến Technoblade - hoàng đế của băng, Thần Máu, kẻ hủy diệt thế giới - phải bật khóc.

Anh đứng bên cạnh cơ thể Tommy, và để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Anh cảm thấy bản thân hoàn toàn chìm trong sự đau buồn và tội lỗi, đau khổ và điên cuồng. Và sau tất cả ngay lập tức anh ấy hiểu. Anh hiểu nỗi thống khổ trong mắt chiến thần. Anh hiểu nỗi đau của những góa phụ và trẻ mồ côi mà anh đã để lại. Anh hiểu nỗi thống khổ của cả một thế giới phải quỳ gối trước một vị thần nhẫn tâm - và anh cảm nhận được tất cả.

Một bàn tay nắm lấy bờ vai run rẩy của anh.

"Techno." Giọng của Philza xa vời. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện?" Techno quay lại, hất tay Philza ra khỏi vai anh. Vị thần kia chỉ đơn giản là lùi lại, cho Techno không gian của mình. Techno ghét điều đó ngang với cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt Philza."Có gì để nói không?"

"Về—" Philza nuốt nước bọt, dựa vào bàn như thể ông không thể chịu được sức nặng của chính mình nữa. "Về lý do tại sao tôi rời đi."

"Con trai của anh đã chết." Những lời đó có vị như tro trên lưỡi anh. "Xác chết của thằng bé ở ngay trước mặt anh, và anh muốn nói về bản thân mình thôi sao?"

Philza nao núng, nhưng đó là mức độ phản ứng của ông ấy. "Điều này rất quan trọng. Anh phải hiểu-"

"Còn lại điều gì để tôi có thể hiểu?"

"Nó chưa kết thúc." Philza nhìn chằm chằm vào anh. "Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc."

Techno thở ra một cách nặng nhọc. "Đừng có đùa giỡn với tôi ngay bây giờ. Tôi đã xong. Tôi đã hoàn thành."

"Nó có giúp được không," Philza chậm rãi nói, "nếu tôi nói với anh là thủ lĩnh của Lục quân - vị tướng, người cai trị của chúng, bất cứ điều gì - vẫn còn ở ngoài kia?"

Techno chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn cay xè. "Cái gì?"

Môi của Philza vẽ thành một đường mỏng - một thói quen mà Techno nhận ra từ những ngày tháng còn là đế chế của họ giống như điều mà Philza đã làm khi cố gắng không hét lên. "Tôi rời đi vì hàng nghìn lý do khác nhau, Techno. Khi tôi - khi bà ấy chết, tôi chỉ biết. Mặc dù nỗi đau mất bà ấy nhiều hơn những gì tôi có thể chịu đựng, tôi biết điều gì đó tồi tệ hơn sẽ đến. Và nó đã đến — sớm hơn tôi mong đợi, nhưng nó đã đến." Ông liếc nhìn Tommy, vẻ mặt khó hiểu. "Cái chết của bà ấy đã phá hủy tôi. Nhưng tôi biết ngày tôi mất đi những đứa con của tôi sẽ là ngày tôi hủy diệt thế giới." Mắt ông lướt về phía Techno. "Anh hiểu điều đó mà, tôi nghĩ vậy."

"Tôi hiểu." Technoblade không muốn đồng ý với ông về bất cứ điều gì, nhưng không có lời giải thích khác cho giọng nói dần dần to hơn và to hơn bên trong đầu của mình. Anh bắt đầu đánh mất chính mình. Anh có thể đánh mất nó, nếu anh làm tổn thương Wilbur như vậy. Nó chỉ được một vài giờ. Không có gì nói trước rằng anh có thể làm gì - sau này anh sẽ trở thành gì -. Anh nhìn chằm chằm vào Philza, vì một lần nhận ra rằng Thiên thần của cái Chết có thể được gọi như vậy là có lý do của nó.

"Chúng ta là những vị thần khác nhau. Niềm tiếc thương của chúng ta là vô hạn, nhưng sức mạnh của chúng ta cũng như vậy". Philza nhìn xuống bàn tay của mình. "Không có sinh vật nào nên có cả hai điều đó cả. Đau buồn, đối với một người phàm, đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Ở chúng ta, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần. Vì vậy, tôi đã làm điều duy nhất mà tôi cảm thấy có thể cứu rỗi tôi — đó là cứu mọi người — khỏi nỗi đau của tôi." Đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt đỏ. "Anh đã nghe nói về Lục Thần chưa, Technoblade?"

Techno thấy mình đang gật đầu. Lục Thần. Một thế lực khét tiếng, nhưng là một bí ẩn đối với tất cả. Technoblade đã tìm thấy cái tên được khắc trên những cái cây cổ hơn nền văn minh bây giờ, và được viết vào thánh văn của người phàm.

Philza mỉm cười. "Lục Thần có thể mang thằng bé trở lại."

Phần còn lại của thế giới đã biến mất.

Và thay vào đó, là hy vọng.

"Đó là lý do tại sao..." Một giọt nước mắt - giọt nước mắt cuối cùng , giọt nước mắt cuối cùng mà Techno có thể khóc - rơi xuống má Techno, ấm áp và nhẹ nhàng. "Đó là lý do tại sao anh không hề suy sụp ngay bây giờ."

"Ồ." Philza nở một nụ cười buồn. "Tin tôi đi, người bạn cũ, tôi đang hoàn toàn đánh mất nó. Tôi chỉ cần thực hành nhiều hơn để che giấu nó tốt hơn anh thôi. Biết rằng tôi có thể hồi sinh con trai tôi không phải là điều tồi tệ khi chứng kiến ​​nó chết ngay từ đầu."

"Và vợ của anh ...?"

Điều đó nhanh chóng làm Philza trấn tĩnh lại. "Tôi không biết. Những văn bản tôi đã đọc — và có hàng triệu — có những câu chuyện mâu thuẫn về các quy tắc của Lục Thần. Những gì hắn ta có thể và không thể làm. Tất cả đều đồng ý rằng hắn ta rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ còn mạnh hơn cả anh và tôi cộng lại. Nhưng liệu hắn ta có thể mang Tommy trở lại được hay không, bây giờ đó mới là điều quan trọng duy nhất."

Techno yên lặng trong chốc lát, đơn giản xử lý khối lượng những điều được Philza tiết lộ.

Sau đó anh nói, "Chẳng lẽ anh đã không nói tất cả những điều đó trước khi tôi đánh gãy mũi Wilbur sao?"

Philza nhăn mặt. "Tôi xin lỗi. Tôi đã... ừm, mất bình tĩnh, như tôi đã nói. Anh biết tính tôi mà."

Techno gật đầu. "Tôi biết chứ. Luôn đi sau hậu quả, phải không?"

"Techno—"

"Anh có thể ở lại để giải thích," Techno nói nhỏ. "Hoặc anh có thể đã đưa tôi đi cùng anh."

Cả hai đều biết anh không chỉ nói về Tommy.

Philza lắc đầu buồn bã. "Điều đã cho tôi sức mạnh để rời khỏi cái đêm mà vợ tôi qua đời, Techno, chính là nhận ra rằng anh đã ở lại phía sau. Tôi đã thấy những gì anh đã trở thành đối với các cậu bé, và những gì các cậu bé đã trở thành đối với anh. Tôi biết tôi có thể ra đi, bởi vì chúng nó đã có anh bên cạnh."

"Nhưng tôi đã có ai, Phil?" Techno yêu cầu.

Philza mở to mắt. "Techno, đó là—"

"Tôi và anh," Techno tiếp tục, anh không nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng đập của trái tim mình. "Đó là điều mà anh đã nói. Vậy thì anh đã ở đâu khi tôi lướt qua toàn bộ thư viện những cuốn sách về lịch sử, chính trị và những phép xã giao chó chết chỉ để hòa nhập với một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ mong muốn? Anh đã ở đâu khi Tommy thức dậy sau những cơn ác mộng hầu như mỗi đêm, hay khi Wilbur bứt tóc để trở thành vua năm mười sáu tuổi? Anh đã ở đâu khi giọng nói của cả hai chúng tôi quá lớn đến mức chúng tôi phải thay phiên nhau nhắc nhở nhau cố gắng hít thở?"

Có một tiếng nứt rõ ràng, khiến cả Techno và Philza giật mình. Họ nhìn xuống chiếc bàn mà Philza đang dựa vào, chỉ thấy một phần của nó đã bị phá sạch trong tay Philza.

"Ồ." Philza nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trên tay mình một cách khó hiểu. "Đó là—" Ông bất lực nhìn Techno. "Tôi phải làm gì bây giờ?"

Technoblade khoanh tay. "Xin lỗi, vì một điều."

"Vì chiếc bàn hay vì tôi đã rời đi?" Trước cái nhìn không mấy ấn tượng của Technoblade, Philza nhăn mặt. "Xin lỗi. Đó là... một sự nỗ lực một cách buồn cười khủng khiếp của tôi, tôi cho là vậy." Ông hít một hơi thật sâu, thả rơi những mảnh vỡ khỏi tay. "Tôi biết tôi có rất nhiều điều để xin lỗi," ông ấy bắt đầu.

Techno thở dài. "Sẽ có chữ 'nhưng' bây giờ, phải không?"

"Nhưng," Philza tiếp tục, bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy thất vọng của Techno, một cái gì đó gần giống với nỗi buồn thoáng qua khuôn mặt anh, "chúng ta có phần còn lại của cuộc đời mình để chuộc tội. Tôi sẽ xin lỗi anh mỗi phút mỗi ngày, khi chuyện này đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để làm điều đó với anh, nhưng nó sẽ phải đợi một khi chúng ta an toàn. Một khi tất cả chúng ta đã về nhà." Ông nhìn chằm chằm vào Tommy, rồi quay lại Techno. "Như tôi đã nói, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Lục Thần vẫn ở ngoài đó. Đây chỉ đơn giản là lời mời của hắn ta thôi."

"Một lời mời?" Techno nghĩ về hàng ngàn xác chết — kẻ thù và đồng minh — bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát của những ngọn núi nổ tung. Cây đinh ba và cây roi của anh, vẫn còn dính máu. Chiến Thần đã nói gì? Tôi chỉ là một con tốt trong trò chơi này. "Tất cả đây là một trò đùa với hắn ta?"

Philza gật đầu một cách chắc chắn. "Hắn ta là vị thần quyền năng hơn cả hai chúng ta."

"Anh gọi tôi là người phàm à, Philza?"

"Tùy thôi." Philza mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh vẫn nghĩ đó là một sự xúc phạm?"

Techno không trả lời. Thay vào đó, anh quay về phía trước lều, trước cơn mưa vẫn đang hoành hành bên ngoài.

"Ai đó cần đi tìm Wilbur."

---------------------------------------------------------------------

Philza tìm thấy anh ở rìa ngọn đồi, quỳ bên cạnh một chùm hoa màu xanh lam, mưa như trút nước trên vai anh. Anh dường như tê cóng vì lạnh - với mọi thứ - nhưng khi Philza dang rộng đôi cánh của mình trên người anh, tránh cho trận mưa như trút nước, đôi mắt đen của anh thoáng nhìn về phía cha mình, chỉ trong một giây. Chỉ cho một nhịp tim. Nhưng đó là sự thừa nhận, điều mà Phil không bao giờ có thể hy vọng ông xứng đáng nhận được.

Những lời nói của Techno cứ văng vẳng trong đầu, mỗi âm tiết đều để lại những vết thương rỉ máu mà Phil sẽ không bao giờ thể hiện ra. Techno đã phải chịu đựng rất nhiều. Quá nhiều. Phil thà chết chứ không thêm một nỗi đau nào khác vào đó. Bất cứ lời xin lỗi nào mà ông có thể đưa ra lúc này đều trở nên vô nghĩa - một vết xước nhỏ, thảm hại đối với tảng băng do chính ông tạo ra. Rốt cuộc, hành động lớn hơn lời nói, và Philza chẳng là gì nếu không phải là một người hay hành động. Techno đã nói rằng làm vua ở tuổi mười sáu, như thể đó là điều tồi tệ nhất.

Bây giờ, khi nhìn xuống con trai mình, Philza biết đó là sự thật.

Wilbur đang giữ bàn tay mình vào lòng. Trong bóng tối, Phil chỉ có thể tạo ra một vết sẹo lởm chởm, khó lành trong lòng bàn tay. Ông muốn hỏi rất nhiều thứ tại đây cùng một lúc- con không sao chứ ai đã làm điều đó chuyện gì xảy ra, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta tha thứ cho ta tha thứ cho ta tha thứ cho TA nhưng ông vẫn giữ sự im lặng của mình, ngay cả khi nó là điều thứ hai – điều đau đớn nhất mà ông từng làm.

Ông đã chờ đợi.

Và chờ đợi.

Ông sẽ đợi cho đến khi thế giới kết thúc, nếu đó là điều cần thiết.

Và sau đó, Wilbur nói. "Nó thực sự có ý nghĩa như vậy."

"Ta xin lỗi?" Phil nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm." Wilbur thở dài thườn thượt. "Ông nên là như vậy."

"Wil—"

"Tại sao ông không đến thăm?" Wilbur hỏi đột ngột. Trên đầu, tia chớp bắn ngang bầu trời lúc nửa đêm, và Phil cuối cùng cũng cho phép mình nhìn - thực sự nhìn - vào con trai mình. Cạnh hàm của anh sắc nhọn hơn, vai rộng hơn, nhưng bên dưới vết máu và vết bẩn và đôi mắt đầy ám ảnh đó vẫn là cậu bé của ông. Wilbur của ông, khiếp sợ bóng tối. "Hay thậm chí viết một lá thư? Bất cứ điều gì cũng được?"

Trái tim của Philza tan nát. "Bởi vì nếu ta làm vậy, nếu ta cho phép mình bước chân vào cửa, ta biết ta sẽ không có đủ can đảm để rời đi một lần nữa."

"Và ông đã bao giờ nghĩ về chúng tôi không?"

"Tất nhiên. Từng giây từng phút."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về ông cả," Wilbur nói. "Hoặc, ít nhất, tôi đã cố gắng không nghĩ về nó. Nó thật khó. Tôi đã nhìn thấy ông ở khắp mọi nơi. Trong tranh, trong vườn, dọc hành lang. Trong mắt Tommy. Trong lời nói của Techno." Anh nắm chặt bàn tay đầy sẹo của mình, chặt đến nỗi vết thương chưa khép lại hở ra thêm một lần nữa, máu rơi xuống cỏ. "Nhưng điều kỳ lạ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông trong tôi cả."

Sấm sét vang vọng khắp thung lũng, nhưng Philza hầu như không nghe thấy nó. "Ta nghĩ đó là một điều tốt, Wilbur."

"Không." Wilbur lắc đầu khó chịu. "Không, không phải đâu. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải giả vờ như vậy. Tôi mệt mỏi vì mọi thứ. Tôi ước mình có thể giống như ông và bỏ lại tất cả sau lưng mà không cần nhìn lại."

Vậy là đủ. Philza đến và quỳ xuống trước Wilbur, tay ông đặt lên vai Wilbur. Nét mặt Wilbur nhăn nhó, và Philza biết nó không phải do mưa nhỏ giọt xuống má anh.

"Bỏ lại con và Tommy," Philza nói, "suýt chút nữa đã giết chết ta, Wilbur. Nhưng ta biết ta phải làm thế, để giải thoát chính con ra khỏi điều này." Ông lắc nhẹ người anh, trong tuyệt vọng, chỉ để có được bất kỳ thứ cảm xúc nào ẩn sau đôi mắt nâu lạnh lùng ấy. "Chúng ta có thể đưa thằng bé trở lại, Wilbur. Đây không phải là kết thúc."

Ông nói với Wilbur về kế hoạch của mình, về những năm tháng ông đã dành để săn lùng mọi lời dẫn dắt và mọi tin đồn về Lục Thần, người có thể viết lại lịch sử, tua ngược lại chính cái chết.

"Ta biết," Philza nói. "Ta biết điều này không thể tha thứ cho ta về những việc ta đã làm – bỏ rơi con, khi mẹ con vừa mới... Ta nghĩ rằng ta đang bảo vệ con khỏi thế giới của ta, nhưng ta nên hiểu sớm hơn. Con thế giới của ta. Con và Techno và Tommy. Và sau này, sau khi Lục Thần trả lại em trai con cho chúng ta, chúng ta có thể về chung một nhà. Và con có thể là Hoàng tử Wilbur một lần nữa, nếu con muốn. Hoặc chúng ta có thể đi nơi khác, tìm một nơi không ai biết tên của chúng ta và chỉ là sống."

Được một lúc, Wilbur lại im lặng.

Nói đi, Philza cầu xin. Làm ơn hãy nói với ta điều gì đi.

Cuối cùng, Wilbur nói, "Ông biết đấy, trẻ con không thực sự quan tâm đến lý do tại sao cha mẹ chúng lại bỏ đi. Chúng chỉ quan tâm rằng họ đã làm gì thôi. Tôi cho rằng đó là một điều may mắn khi tôi chưa bao giờ thực sự là một đứa trẻ, ngay cả khi con còn nhỏ." Ông gật đầu một cái, gần như là một mình. "Và ông có chắc chắn rằng Lục Thần sẽ cho chúng ta bất cứ thứ gì không? Sau khi tất cả những gì hắn ta đã làm?"

"Bởi vì ta sẽ làm cho hắn ta phải đồng ý," Thiên thần của Cái Chết thề.

Wilbur chế giễu. "Phải. Techno đã nói với tôi rất nhiều về ông, ông biết đấy. Con đoán là cha đã kể cho tôi nghe về Techno trước, với những câu chuyện trước khi đi ngủ của ông. Mỗi lần tôi cầu nguyện với các vị thần, tôi chỉ cầu nguyện cho mình ông. Bây giờ tôi không còn là một người ngoan đạo đó nữa." Wilbur nở một nụ cười ma mị. "Nhưng tôi cho rằng niềm tin sẽ mạnh mẽ hơn khi nó được thử thách, phải không?"

Philza chưa kịp nói gì thì Wilbur đã vòng tay qua người cha, kéo ông vào lòng. Philza tĩnh lặng, một bức tượng đông cứng, bất động trong vòng tay của con trai mình. Và sau đó ông ấy đã bẻ khóa. Ông dựa vào Wilbur, tay vòng qua người Wilbur và kéo anh lại gần. Ông vẫn nhớ lần cuối cùng Wilbur cho phép mình được cha ôm như thế này. Bây giờ anh ấy đã lớn hơn, và nặng hơn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ là vấn đề. Phil chưa bao giờ quên sự do dự ban đầu của mình khi ôm Tommy; sự xấu hổ đó sẽ theo ông mãi mãi. Nhưng sau đó, ông đã hứa sẽ giữ các con trai của mình trong thời gian dài nếu họ cho phép ông. Và ông đã thề sẽ không bao giờ là người đầu tiên buông tay.

Phil đã trải qua chín năm, mười tháng, ba ngày và mười sáu giờ xa con trai cả của mình. Và bây giờ, trong mưa và trong bóng tối, nơi không ai có thể nhìn thấy ông khóc, cuối cùng ông đã về nhà.

Wilbur vùi mặt vào vai cha, dùng hết sức mình để bám chặt nó. "Đây không phải là sự tha thứ," anh thì thầm.

"Ta biết," Philza thì thầm đáp lại.

"Và ông còn rất nhiều điều phải giải thích nữa."

"Ta biết."

"Và khi chúng ta đưa Tommy trở lại, ông sẽ phải cúi người về phía sau để xoa dịu em ấy. Cậu bé đó còn giữ mối hận thù lâu hơn tôi đấy."

"Ta biết chứ, Wilbur, ta biết."

Phil cảm thấy Wilbur gật đầu lại với ông. "Sau đó, nó là nơi chúng ta sẽ bắt đầu."

-----------------------------------------------------------------------

Khi họ quay trở lại, Technoblade đang đứng đợi ở trước cửa lều của họ, ánh sáng phía sau khiến anh rõ ràng hơn là một cái bóng. Trên tay trái của anh ấy là một cuộn băng đã chuẩn bị cho mũi của Wilbur. Wilbur thấy mình đang cười toe toét, một câu châm biếm đã ở trên lưỡi, nhưng rồi lại im lặng khi Techno băng qua cơn mưa và ôm Wilbur trong vòng tay của mình. Wilbur lắng xuống trong vòng tay của vị thần không nói nên lời, và cuối cùng cả hai người đều cảm thấy ấm áp.

Rốt cuộc, sự tha thứ đến dễ dàng với những người là anh em.

Thiên thần của cái Chết lặng lẽ nhìn vào. Ông sẽ không được chào đón vào khoảnh khắc này, không phải khi giữa ba người họ vẫn còn quá nhiều thứ, nhưng ông biết một ngày nào đó, ông sẽ lại như vậy. Một ngày nọ, bốn người họ sẽ ở cùng nhau trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời. Mong chờ khoảng thời gian xa xôi ấy, Philza cuối cùng cũng cảm thấy bình yên.

Ở bên trong lều, một vị hoàng tử với mái tóc vàng đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Note của tác giả: 

Các bạn! tôi biết chương này chỉ nói nhiều nhưng đừng lo lắng! điều đó chỉ có nghĩa là tất cả hành động đã được lưu trữ cho chương tiếp theo (và cuối cùng!). rất nhiều kết thúc lỏng lẻo đã được buộc lại và điều đó có nghĩa là từ đây trở đi sẽ không có gì ngăn cản>:] cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì những ý kiến ​​đóng góp của mình. Tôi đọc đi đọc lại chúng bất cứ khi nào tôi cần thúc đẩy và tôi thực sự đánh giá cao tất cả các bạn! cảm ơn vì đã đọc <3

Continue Reading

You'll Also Like

255 53 9
Truyện được xuất bản bởi _ Đại Dương ☔🌊 Nguyên tác chính lẫn nhân vật thuộc về tác giả _ J.K Rowling Vui lòng không đem ý tưởng, reup truyện đi nơi...
137K 4.4K 32
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
4.3K 243 14
Part 2 của chuyện Xin lỗi! Tớ không thể ở bên cậu
1K 61 7
Một ý tưởng mình mới nghĩ ra gần đây. Longfic của mình sẽ chậm lại một chút bằng fanfic 7 chap này với bối cảnh phương Đông rất thân thuộc cho các b...