Passerine (Tiếng Việt) (End)

By ThuThuNguyn621

1.3K 78 0

Không được bê đi khi chưa cho phép Bản quyền thuộc về thcscus (blujamas) Passerine by thcscus (blujamas) on A... More

Chương 2: Như chùm chuông vang lên (ngôi nhà của Augustus đổ chuông)
Chương 3: Khi gió lạnh từ phương Bắc tràn vào (tôi phải làm gì đây)
Chương 4: Những chú chim của tôi (chúng ngày càng giống như chim sĩ quan hơn)
Chương 5: Đâm ngọn giáo về phía người (hết lần này đến lần khác)
Chương 6: Lòng bàn tay của tôi vẫn còn dính xăng (do ném nhiên liệu vào lửa)
Chương 7: Bài thánh ca vang vọng của người bạn chim sẻ của tôi (họ đã nghe nó)

Chương 1: Như cáo vào hang (Như đại bàng vào tổ)

424 26 0
By ThuThuNguyn621

Hoặc, sự vĩnh cửu, các đế chế và các hoàng đế cai trị họ

--------------------------------

 Anh chắc hẳn đã có một cuộc sống bình thường trước đây. Một người mẹ, một người cha, một mái ấm nhỏ. Có thể có chị em, hoặc anh em. Nhưng đã quá lâu - quá lâu - và giờ tất cả những gì anh biết là trò chơi đẫm máu này. Đôi tay này của anh không còn nhận biết hình dạng nào khác ngoài cái bàn tay nắm chặt lấy một thanh kiếm, vung lên không ngừng, tìm kiếm mục tiêu của nó qua da thịt và xương tủy.

Tất cả đều cố gắng bỏ chạy, tất nhiên. Chúng xây dựng tường thành và thu mình trong các góc, nhưng anh luôn tìm thấy chúng. Đôi khi, chúng cầu xin. Đôi khi, chúng chọn cách nhảy từ vách đá hơn là đối mặt với việc bị anh giết chết. Và đôi khi, chúng nhìn lại anh với đôi mắt trống rỗng như chính anh và đón nhận vòng tay rộng mở của cái chết. Đó là những thứ mà anh ghen tị nhất.

Technoblade không bao giờ chết, chúng thì thầm quanh đống lửa trại và giàn hỏa thiêu.

Anh mong rằng điều đó không phải là sự thật.

Những giọng nói đã dẫn anh đến các vương quốc, vùng đất và thị trấn — không quan trọng là chúng đề nghị đổi lại những gì; những giọng nói không cần những đồng tiền, chúng cần máu. Anh chiến đấu vì những người dũng cảm và những tên ngu ngốc, những vị vua tham lam và những kẻ nổi loạn có ước vọng hão huyền. Anh đã chiến đấu cho các đội quân mà chắc chắn sẽ thất bại và đưa chúng đến ánh sáng của vinh quang. Anh đã không còn đếm được bao nhiêu đồng minh mà anh đã từng chiến đấu bên cạnh — sau một thời gian, tên tuổi và gương mặt của họ đã mờ dần trong những ký ức mơ hồ của anh.

Và sau đó là Thiên thần của cái Chết, the Angel of Death.

Ông ấy là một trong số rất ít người có danh tiếng sánh ngang với Technoblade. Anh đã nghe nói về thiên thần qua những lời thì thầm và những câu chuyện phiếm trong quán rượu. Tôi nghe nói hắn ta có đôi cánh obsidian đấy, một ông chủ nói với người khác sau một tách bia. Tôi nghe nói hắn ta đã từng thảm sát cả một đội quân, chỉ mình hắn ta! Hắn ta khiến ngay cả Lục Thần cũng phải sợ hãi!

Technoblade đã bắt đầu hình dung ra một người đàn ông tàn nhẫn - một tên đồ tể bất tử với nụ cười khốn khổ giống như anh. Nhưng Philza không phải là một thiên thần báo thù. Ông ấy chỉ là Philza.

Họ gặp nhau một cách tình cờ, ở một vùng đất đầy băng và tuyết. Nó cằn cỗi, nhưng họ đã nhanh chóng giải quyết nó, cùng nhau — đầu tiên là đồng minh và sau đó là bạn bè. Sau tất cả, Philza đã mỉm cười thay vì cười gượng, cười lớn thay vì cười cợt. Vào những ngày yên tĩnh hơn, họ dành thời gian cho những tách trà và vài ván cờ vua, và những bài thiền định trong im lặng giúp làm dịu đi những tiếng la hét trong đầu Techno, cho dù là chỉ trong một thời gian ngắn.

"Anh biết đấy," Techno đã nói trong một trong những trận đấu của họ (tất nhiên họ phải giữ vững phong độ vì thời gian yên bình không bao giờ kéo dài như mọi người hy vọng), "những câu chuyện đó không bao giờ nói về khía cạnh này của anh nhỉ?"

Philza dừng lại, một nụ cười nhỏ, thích thú hiện lên trên khuôn mặt. "Ồ?" ông nói. "Vậy thì những câu chuyện ấy nói về điều gì?"

"Họ gọi anh là Thiên thần của cái Chết." Techno hậm hực khi Philza tiếp tục một loạt các đòn tấn công bằng thanh kiếm đã xỉn màu của mình. "Họ nói rằng sự hủy diệt mà anh giáng xuống khiến cho mọi vùng đất mà anh đi qua đều không còn lại gì cả — ha!" Techno ngăn cản và tiếp tục tấn công."—rằng không có cái gì có thể khiến anh sợ hãi cả."

Lưỡi kiếm của họ va vào nhau. Họ xô đẩy nhau, cố gắng giành ưu thế, và chỉ vì đứng quá gần nên Techno mới nhận thấy sự thay đổi trong mắt Philza: một sự lạnh lùng nhất thời tàn bạo như cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài. Nó ở đó và biến mất ngay lập tức. Ánh sáng quay trở lại, và Philza bật cười khi ông ấy đẩy lùi thanh kiếm của Techno.

"Những câu chuyện là những thứ gây tò mò," Philza nói khi ông xoay người một lần nữa, hầu như không cho Techno có thời gian để né tránh. "Một trong số đó là sự thật..."

Ông ấy di chuyển quá nhanh. Techno không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó khi Philza xông vào anh bằng một chuôi kiếm húc vào mạng sườn, hất Techno ngã ngửa xuống sàn phòng tập. Techno khuỵu xuống, nhưng Philza đã đứng trước anh với mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu anh, đôi mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mà Techno không thể nhớ ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của mình, quỳ gối trước người đầu tiên mà anh gọi là bạn, Technoblade cảm thấy mình bị săn đuổi.

Và sau đó Philza hạ vũ khí của mình xuống. Ông dịu dàng mỉm cười với Techno - nụ cười nhẹ nhàng mà Techno đã quen thuộc - và đưa bàn tay đeo găng cho Techno.

"...Và một số thì không," Philza kết thúc. "Vì thế. Tốt nhất là hai trong số ba?"

"Anh đúng là một tên khốn," Techno vui vẻ nói, ngay cả khi những giọng nói trong đầu anh đang hét lên, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Anh nắm lấy bàn tay đưa ra của Philza và đứng dậy bên cạnh người đàn ông mà chắc chắn có thể chẻ anh ra làm đôi, bất kể lưỡi kiếm có bị xỉn màu đến đâu. Khi Philza kiên nhẫn cho Techno thấy qua tất cả những điều anh đã làm sai (những thứ nhỏ nhặt như cách đặt chân và chuôi kiếm của anh bị lệch đi một inch), Techno thấy nó có phần thú vị và đáng sợ rằng bất chấp cuộc chiến đẫm máu của anh, nó chỉ mất một vài phút tranh tài để Philza tìm ra sai sót trong kỹ thuật của anh. Nhưng một lần nữa, kỹ thuật của Techno không đặc biệt bóng bẩy; chỉ cần một cú vung tay tàn bạo đã khiến hầu hết mọi người ngã xuống. Có điều gì đó nói với anh rằng Philza sẽ khó bị giết hơn thế.

Họ đã chinh phục các quốc gia, anh và người bạn tóc vàng của mình. Họ được chìm đắm trong vinh quang, là hai vị thần tỏa sáng giữa cánh đồng đẫm máu. Nhưng khi đế chế của họ lớn mạnh hơn, kẻ thù của họ cũng vậy. Chúng đến tấp nập, ngày này qua ngày khác, và chẳng bao lâu thì Techno đã quên mất mùi vị của hòa bình là như thế nào. Ngày dài và đêm dài hơn; mọi chuyển động chớp nhoáng đều là gián điệp trong bóng tối, mọi đồng minh đều là kẻ phản bội tiềm năng, mọi lời nói đều là lời tuyên chiến. Ngôi nhà của họ đã trở thành mục tiêu của hàng nghìn đội quân ở khắp mọi nơi.

Sau tất cả, anh chỉ tin tưởng mình Philza - cho đến khi anh không còn trên đời nữa. Một ngày nọ, Technoblade chỉ đơn giản là nhìn lên bản đồ chi tiết các đường đi của kẻ thù và rồi nhận ra mình đang nói chuyện với không khí xung quanh. Anh không biết anh đã ở một mình bao lâu rồi, ngồi trong một thư viện đầy bụi bặm với tách trà cũ còn nguyên trong góc. Anh không biết Philza đã từ bao giờ nói rằng ông ấy sẽ rời đi, hay ông ấy chỉ đơn giản là đi như khi ông ấy đến một cách đột ngột, nhanh chóng, như một cơn bão tuyết quét qua vậy.

Sau đó, hầu như không có ích lợi gì trong việc duy trì đế chế này cả. Dù sao thì những giọng nói đã cảm thấy nhàm chán. Chúng muốn có máu tươi. Chúng muốn nhiều câu chuyện hơn. Vì vậy, Techno đã lấy thanh kiếm và chiếc khiên của mình, và rời khỏi ngôi nhà đó. Anh đã làm điều đó cả triệu lần trước đây, nhưng ý nghĩ về một bàn cờ không được sử dụng trong một lâu đài đổ nát khiến anh cảm thấy có gì đó thật hối tiếc.

Technoblade lang thang khắp thế giới, làm dịu cơn khát của mình, cố gắng xoa dịu những giọng nói. Không ai trong số chúng đã từng hài lòng. Cho dù anh đã giải quyết bao nhiêu hỗn loạn, thì vẫn luôn có nhiều việc phải làm. Vì vậy, anh đã làm việc. Anh không biết mình đã như thế trong bao lâu rồi. Tất cả những gì anh nhớ về khoảng thời gian đẫm máu đó là một cảm giác chưa hoàn thành, giống như một câu chuyện đã bị bỏ dở giữa chừng. Nhiều năm. Nhiều thập kỷ. Có thể nhiều hơn nữa. Nó hầu như không quan trọng.

Cuối cùng, anh biết, tất cả sẽ như vậy. Mọi thứ sẽ kết thúc, và anh sẽ luôn chiến đấu, luôn đơn độc.

--------------------------------

 Anh không biết điều gì đã đưa anh đến vương quốc này ngay từ đầu. Anh thực sự phải tự mình nhìn thấy nó? Nó chỉ đơn giản là để thỏa mãn sự tò mò của anh? Anh có thấy chán không? Hay anh đã nghe nói về một vương quốc không bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh và những mối hận thù vụn vặt của các nước láng giềng — giữ vững sự hòa bình và trung lập trong suốt một thế kỷ — và coi đó như một thách thức? Dù đó là gì đi nữa, khi Technoblade đứng dưới bóng của lâu đài như được mạ vàng, nhìn những lá cờ của nó bay phấp phới trong làn gió mùa hè, anh cảm thấy trong lòng anh thoáng qua một cảm xúc quen thuộc. Có điều gì đó về những bức tường và những ngọn tháp làm bằng đá cuội vươn lên bầu trời khiến anh liên tưởng đến một cung điện nào đó khác, một nơi nào đó lạnh lẽo và xa xăm.

"Xin chào, người lạ!" một trong những lính canh ở cổng gọi. "Anh muốn tham quan nơi đây à?"

Technoblade dừng lại trước giọng điệu vui vẻ của người đàn ông. Hầu hết những lính canh nhìn thấy thanh kiếm và chiếc áo choàng đỏ như máu của Techno đều nhanh chóng rút vũ khí của chúng ra, nhưng ngoài những ngọn giáo có vẻ trang trí hơn là đe dọa, những người bảo vệ ở cổng dường như không đề phòng anh chút nào. Xất xược, những giọng nói thốt lên, đây là một vương quốc của sự kiêu ngạo.

"Có lẽ," Techno nói, chiều theo người lính. "Mặc dù, tôi cho rằng tôi tò mò về bên trong hơn là bên ngoài."

"Tại sao anh lại nói như vậy!" Người lính ra hiệu cho Techno tiến lên. "Lâu đài luôn mở cửa cho những lữ khách như anh. Chỉ cần đi vào thôi!"

Đó là cách Techno thấy mình đang thong thả đi xuống hành lang của một lâu đài mà trong những trường hợp bình thường khác, anh có thể sẽ xông lên, rút kiếm ra. Các lính canh đã vạch ra quy định về vũ khí của anh, và bắt anh để hết những thanh kiếm của mình ở cửa — như thể Technoblade cần nhiều hơn đôi tay của anh (và đôi khi, thậm chí không cần những thứ đó) để tàn phá. Sự lỏng lẻo trong an ninh của lâu đài không tương xứng với sự sang trọng bên trong: thảm cỏ tươi tốt làm dịu bước chân của Techno, những tấm vải trang nhã trang trí trên tường, những bông hoa nở rộ từ những chiếc bình cao bằng người anh và những bức tranh sơn dầu trong khung mạ vàng. Những bức tranh về phong cảnh trang nghiêm, về động vật hoang dã lang thang trong khu vườn, về một cậu bé tóc đen cưỡi ngựa trắng, một nụ cười thoáng qua khóe miệng, và về nhà vua—

Technoblade dừng lại trước bức tranh, giữa những lọ hoa diên vĩ. Ồ, anh nghĩ. Đó là lý do tại sao. Không phải sự ngạo mạn khiến vương quốc này nghĩ rằng họ được bảo vệ khỏi mọi thứ. Đó là bởi vị vua của họ.

Được kết xuất bởi màu và kĩ thuật đổ bóng, ông ấy không thay đổi nhiều trong trí nhớ của Technoblade, những năm tháng trôi qua dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bất tử của ông ấy. Ông ấy đang đứng sau một ngai vàng khiêm tốn, bàn tay ông đặt nhẹ nhàng lên vai một người phụ nữ tóc đen chắc hẳn là hoàng hậu của ông ấy. Trong vòng tay của nữ hoàng là một đứa trẻ tóc vàng, đang say giấc nồng. Trên sàn nhà cạnh chân nữ hoàng, với đôi chân bắt chéo dưới ông, là một đứa trẻ khác, lớn hơn, với chiếc vòng vàng nằm gọn trong những lọn tóc nâu.

"Wilby!"

Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang lên khắp hành lang. Bản năng của Technoblade thôi thúc tay anh rút thanh kiếm của mình khi anh quay mặt ra khỏi bức tranh và thấy mình đang đối mặt với chính cậu bé trong bức tranh.

Hoàng tử. Cậu ta cao gầy, khuôn mặt vẫn còn lưu dấu vết mờ nhạt của thời niên thiếu. Cậu ta không thể quá mười bốn tuổi. Trong bức tranh, cậu ta đang cười toe toét, vĩnh viễn bất tử trong niềm vui . Nhưng ở đây, cậu ta đang nhìn chằm chằm, đôi mắt đen của cậu tập trung một cách bất thường, như thể Techno là một cuốn sách đặc biệt thú vị mà cậu ta đang lặng lẽ chọn ra trong đầu. Techno đã nhiều lần nhìn thấy biểu hiện đó khi đối mặt với những vị tướng đang bối rối khi nhìn về việc bố trí chiến trường.

"Này," vị hoàng tử nói một cách thận trọng.

Technoblade thấy mình đang vẫy tay chào lại trong một làn sóng rung động nhỏ. "Xin chào."

"Wilby! Chờ em!" giọng nói đầu tiên lại gọi, lần này gần hơn, và báo trước sự xuất hiện của một đứa trẻ khác quanh khúc rẽ của hành lang. Với trang phục xa hoa của cậu ta và đội quân người hầu điên cuồng theo sau cậu ta, đây chỉ có thể là vị hoàng tử nhỏ hơn, chỉ hơn đứa bé trong tranh nhưng bây giờ là một đứa trẻ sáu tuổi khá ồn ào.

Vị Hoàng tử trẻ tuổi quả quyết chạy đến về phía anh trai của mình— Wilby? —Và dứt khoát bám vào bên người cậu anh khi cả hai cùng nhìn chằm chằm vào Techno.

"Còn ngươi là ai?" Vị hoàng tử nhỏ nói, trong lời nói hẳn là có ý đe dọa. Nhưng anh chẳng nghe được sự đe dọa đó mà nghe như thể cậu ta thực sự chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Một người đi tham quan thôi," Techno nói, không chắc chắn những gì anh định nói gì lúc này.

"Anh đến để tiếp kiến với cha của chúng tôi sao?" hoàng tử lớn tuổi hỏi bằng một giọng điệu hơn hẳn cậu em.

"Ngươi không thể," vị hoàng tử trẻ tuổi cáu kỉnh ngay lập tức, siết chặt lấy vạt áo sơ mi của anh trai mình. "Cha đã hứa hôm nay là ngày của chúng ta với cha, vì vậy ngươi có thể đi ngay bây giờ, cảm ơn!"

"Tommy, bình tĩnh lại."

"Nhưng Wilbur, cha đã nói rằng..."

"Anh biết cha đã nói những gì, Tommy." Hoàng tử lớn tuổi hơn - Wilbur, không phải Wilby; các vị thần biết Techno sẽ nói gì và làm gì nếu người đàn ông đó thực sự đặt tên cho con trai mình là Wilby — vẫn nhìn Techno như một con kền kền chờ một con mồi sắp chết thả xuống. "Vậy thì, người tham quan, anh ở đây làm gì?"

"Tôi không làm gì ở đây cả," Technoblade nói. "Tôi chỉ là đến thăm. Tham quan. Tôi là một lữ khách thích đi đây đi đó thôi."

"Đầu tiên anh là một người đi tham quan và bây giờ anh là một vị lữ khách." Một nụ cười nở trên môi vị hoàng tử. "Cuộc nói chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng tôi biết tên của anh."

Technoblade liếc nhìn những người hầu đang xếp hàng dọc hành lang phía sau hai vị hoàng tử, rõ ràng trong tầm nhìn nhưng giả vờ như không nhìn thấy họ. Nhưng nếu anh biết cha của họ, anh sẽ biết rằng hầu hết những người đứng bảo vệ xung quanh con trai anh sẽ là những kẻ giết người - anh đã không lường trước được sự xuất hiện của một vị thần. Họ sẽ làm gì nếu họ nghe thấy tên anh? Có ai trong số họ nhận ra điều đó không? Liệu họ có biết ý nghĩa của việc để anh đứng trước các hoàng tử nhỏ của họ không? Họ sẽ ngăn cản anh được trong bao lâu?

Khi anh nhìn xuống hai anh em, những giọng nói thì thầm rằng cổ của họ phải mỏng manh đến mức nào đây nhỉ. Máu cho Thần Máu, chúng đồng thanh.

Nhưng thay vào đó, Techno thấy mình đang nói, "Tên tôi là—"

"Technoblade?"

Technoblade rời mắt khỏi các hoàng tử trẻ tuổi và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cha của họ.

"Philza?"

Philza đứng ở cuối hành lang, chắc chắn là đi theo giọng nói quen thuộc của các con trai mình mà tới đây. Ông ấy liếc nhìn họ lúc này, vẫn đứng trước Technoblade như những con cừu vô tình chờ giết thịt. Nhưng đôi mắt của Philza không hề tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, khi nhìn lại Techno, ông chỉ mỉm cười, gương mặt dịu lại với vẻ nhẹ nhõm quen thuộc - biểu cảm của một người đàn ông sau một cuộc chiến lâu dài gian khổ, cuối cùng cũng nhìn thấy hòa bình ở phía chân trời.

"Bạn cũ," Philza nói. "Thật tốt khi được gặp lại anh."

Kẻ phản bội, những giọng nói vang lên, kẻ phản bội kẻ phản bội kẻ phản bội -

"Cha!" Giọng nói của Wilbur đưa họ trở lại thực tại; đây là một lâu đài khác, một thời gian khác. "Cha có biết người lạ này không?"

"Chà, quá rõ ràng rồi, Wilbur." Tommy đảo mắt. "Cha vừa nói tên của ngươi, phải không? Technoblade. Đúng là một cái tên ngu ngốc."

"Tommy!" Philza khiển trách, không hề vui vẻ sau lời nói của cậu. Ông ấy tiến đến gần họ hơn, bước chân của ông lặng lẽ và đều đều. Những người hầu theo sau hai cậu bé cúi đầu trước vị vua của họ, mặc dù ông không đội vương miện. Trên thực tế, ông trông giống như một vị lữ khách chẳng kém gì Techno - mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi đơn giản, hoàn hảo để hòa nhập, hoàn hảo cho người đang có ý định chạy trốn.

"Đã lâu không gặp," Philza nói khi ông đến gần họ, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng của Tommy. Cậu bé rướn người về phía được ông chạm vào như một bông hoa hướng dương đang vươn mình về phía mặt trời. Technoblade không biết liệu hành động này đã được tính toán hay chỉ là một hành động tình cảm đơn giản. Hoặc, như tính cách của Philza, là cả hai. "Dạo này anh thế nào?"

"Tôi dạo này thế nào ư?" Techno tê tái lặp lại, cảm giác ớn lạnh quen thuộc len vào tận xương tủy. "Phil, tôi..."

"Thực ra," Philza cắt ngang, trước khi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt các chàng trai của mình. "Wilbur, đưa em trai con ra vườn chơi một chút nhé?"

Wilbur bĩu môi, trông như một cậu bé cùng tuổi. "Nhưng cha đã nói -"

"Ta biết những gì ta đã hứa, và ta luôn giữ lời hứa của mình, phải không?" Philza vò tung mái tóc của Wilbur và sau đó là của Tommy. "Ta sẽ tham gia cùng các con trong giây lát. Ta chỉ cần nói chuyện với Technoblade ở đây một chút."

Wilbur nhìn chằm chằm vào cha mình một lúc lâu, như thể cân nhắc lời nói của ông có thật hay không, trước khi gật đầu. Cậu nắm lấy tay cậu em trai mình và bắt đầu dẫn cậu đi. "Thôi nào, Tommy," cậu ta nói. "Ra ngoài chơi thôi."

"Technoblade vẫn là một cái tên ngu ngốc," Tommy lẩm bẩm khi họ đi qua anh, theo sát là những người hầu của họ.

Wilbur bắt gặp ánh mắt của Technoblade, chỉ trong giây lát, trước khi họ biến mất - ở dưới hành lang, khuất tầm nhìn, để lại Technoblade một mình với nhà vua. Technoblade quay về phía Philza, người bạn cũ của anh, và thấy nụ cười bị xóa sạch hoàn toàn trên khuôn mặt ông ấy.

Philza ra hiệu xuống hành lang. "Đi dạo cùng với tôi chứ?"

Technoblade chỉ có thể gật đầu và đi theo Philza.

Họ yên lặng khi bước đi. Techno nhớ về những ngày như thế này trong suốt thời gian họ bên nhau, những ngày dài im lặng đồng hành vì họ chỉ đơn giản là tồn tại bên nhau. Nhưng có một cái gì đó khác lần này. Có một cái gì đó ngăn cách giữa họ. Techno có thể cảm nhận được Philza đang cố tạo ra khoảng cách giữa anh, kiểm tra liệu anh có ẩn giấu vũ khí trong người, tính toán những cơ hội tấn công của anh. Đổi lại, Techno đang vạch ra đường thoát hiểm trong đầu khi Philza dẫn anh qua các hành lang, sau đó đi lên cầu thang. Anh không muốn bạo lực từ Philza, nhưng anh cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.

Họ đi đến một ban công nhìn ra khu vườn, chắc chắn hầu hết các loài hoa trong tòa lâu đài đều đến từ nơi này. Hoa tử đằng và cây thường xuân mọc xung quanh các cột đá cẩm thạch; những bụi hồng, bồ công anh và hoa cẩm chướng nở rộ dưới chân những bức tượng đá công phu. Chính giữa khu vườn là một cây liễu lớn với các cành lá rũ rượi, che bóng mát cho hai cậu bé đang đuổi bắt nhau trên bãi cỏ. Tiếng cười của họ vang vọng qua hành lang, vọng đến cả Techno và cha họ đứng trên ban công.

Nhất thời hai người vừa nhìn hai vị hoàng tử. Wilbur rõ ràng là nhanh hơn Tommy, nhưng cậu ấy giảm tốc độ vừa đủ để cậu em trai vui vẻ đuổi theo gót anh mình.

"Chúng chỉ là một phần nhỏ." Giọng điệu nhẹ nhàng của Philza cất lên khiến Techno rời sự chú ý khỏi các hoàng tử nhỏ. Nhà vua gần như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt cứng rắn vẫn không biến mất. "Wilbur là đứa trầm tính hơn, trước khi Tommy được sinh ra. Một chú mọt sách nhỏ, ở trong phòng cả ngày. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh không phải ghé qua đây vì những câu chuyện ngớ ngẩn như thế." Philza quay về phía Techno. "Vậy thì cứ đi đi. Hãy để tôi có nó."

Techno không biết mình muốn cảm thấy gì. Anh không biết mình định nói gì. Trong nhiều năm, anh đã gạt Philza ra khỏi tâm trí, quyết tâm quên đi sự hòa bình xen kẽ đó. Anh đã để những ký ức day dứt như những vết thương không được chữa trị, và giờ anh nghĩ mình thà chết vì nhiễm trùng còn hơn công nhận rằng đó là sự thật, rằng nỗi đau là ở đó.

"Tôi không cố ý ghé qua đây," cuối cùng Techno nói. "Tôi không biết nơi này là của anh. Tôi có thể rời đi, nếu anh— "

"Không." Philza lắc đầu. "Đừng rời đi. Thật sự mà nói, cuộc hội ngộ này là không thể tránh khỏi. Hoặc, tôi đã hy vọng là như vậy."

"Anh đã ở đây bao lâu?"

Philza cân nhắc. "Vương quốc này đã tồn tại bao lâu?"

"Phil, đó là—"

"Tôi biết. Những người như chúng ta không nên ở một chỗ quá lâu." Philza thở dài và quay về phía chân trời. Ông ấy dựa tay vào lan can bằng sắt được chạm trổ và nhìn ra vùng đất bên kia - sườn núi xa xăm, vương quốc trải dài mãi không biết rằng vị vua bất tử của họ là tất cả những gì đứng giữa họ và sự hủy diệt. "Tôi đã tìm thấy một thị trấn nhỏ trong khi tôi đang đi du hành, tôi đã biến nó thành một thứ gì đó hơn thế. Tôi tự nhủ mình sẽ rời đi sau một năm, và sau đó là hai năm, ba năm, một thập kỷ. Cuối cùng tôi đã rời đi, trước khi họ tìm ra lý do tại sao trưởng làng của họ không bao giờ già đi. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, khoảnh khắc tôi rời đi..."Vẻ mặt Philza trở nên lạnh lùng. "Họ đã bị tiêu diệt. Tôi đã trở lại và tất cả mọi thứ, người dân gần như bị giết sạch. Nó chỉ còn là tro tàn. Tất cả mọi thứ tôi đã xây dựng... Tất nhiên vẫn có những người sống sót, và họ đổ lỗi cho người lãnh đạo của họ vì đã rời đi, tất nhiên — họ nên làm như vậy. Vì vậy, tôi đã ở lại. Tôi đã xây dựng lại nó một lần nữa, từ một thị trấn nhỏ, tàn lụi cho đến những gì anh thấy ngày nay. Theo những gì mọi người biết, quyền lãnh đạo đã được truyền từ đời vua này sang đời vua khác, người trông mơ hồ như ông ta, tôi chắc rằng những người lớn tuổi nhất trong số họ có những lời đồn đại của riêng họ, nhưng có thực sự tồi tệ khi họ biết được sự thật không?"

Technoblade không nhận ra, cho đến khi Philza quay lại nhìn anh, rằng ông mong đợi một câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng tất cả những gì Technoblade có thể nói là, "Đây có phải là lý do tại sao anh bỏ rơi tôi?"

"Techno—"

"Tôi hiểu rồi. Anh nghe nói nơi anh yêu quý đang gặp khó khăn nên anh đã quay lại, nhưng tôi thì không — tôi chỉ — tại sao anh không đưa tôi đi cùng?" Chỉ có thế, cuối cùng. Cùng nhau chiến đấu, hoặc một cái gì đó gần như vậy. "Tôi sẽ săn lùng chúng cùng với anh, Philza, những kẻ đã làm điều đó với thị trấn của anh. Tôi sẽ cho anh thấy được sự báo thù mà chúng xứng đáng nhận được từ anh một cách dễ dàng mà anh không cần phải bỏ ra một sự nỗ lực nào cả. Tôi sẽ cho anh cả thế giới."

Philza không có vẻ gì là tội lỗi. Ông ấy chỉ trông có vẻ mệt mỏi. "Tuy nhiên, tôi đã không săn lùng chúng."

"Cái gì?"

"Những kẻ đã thiêu rụi thị trấn của tôi. Tôi không săn lùng chúng, nhiều hơn những gì tôi muốn. Chúng đã biến mất từ lâu vào lúc tôi đến, và vào thời điểm đó, người dân của tôi cần một thủ lĩnh chứ không phải một thợ săn. Và tôi không để anh đi theo tôi bởi vì —"

"Bởi vì tôi cũng không biết khi nào nên cả."

Họ đứng đó, để những lời nói lắng đọng trong sự im lặng kéo dài và thắt chặt như một sợi dây thừng quấn quanh cổ Technoblade.

Phủ nhận nó, anh muốn hét lên, nói với tôi rằng tôi đã sai đi.

Philza thì không như vậy.

"Tôi không cần nghe điều này từ anh," Technoblade nói. Một giếng nước của những tổn thương và giận dữ xưa cũ, trước đó đã cạn kiệt, lại bắt đầu đầy lại. "Các con của anh thậm chí có biết anh là gì không? Anh là ai? Thiên thần của cái Chết, được thuần hóa. Thật là một trò hề."

Philza cứng người. "Anh không biết anh vừa nói cái gì đâu."

"Tôi đã từng thấy anh xé xác một người đàn ông bằng tay không, và bây giờ anh đang nói với tôi về khả năng lãnh đạo? Về lòng tốt?"

"Tôi không nói gì về lòng tốt. Nếu tôi từ bỏ hoàn toàn hướng đi của mình, vương quốc của tôi sẽ không như ngày hôm nay. Cho dù chó đã thuần hóa nhưng nó vẫn cắn người."

Philza bước về phía anh cho đến khi ánh mắt họ chạm vào nhau. Bất chấp những lời buộc tội mà Techno ném vào ông, bất chấp lịch sử đẫm máu của họ, Techno chưa bao giờ thực sự thấy Philza tức giận. Nhưng anh có cảm giác rằng nếu cứ đi tiếp con đường này, anh có thể để mình nhìn thấy hết được cơn thịnh nộ của người bạn cũ này. Đôi mắt của Philza cứng như đá lửa - chỉ cần một tia lửa nhỏ đã có thể đốt cháy nó.

Technoblade nhìn xuống khu vườn. Phil nhìn theo ánh mắt của anh cho đến khi cả hai cùng nhìn chằm chằm vào hai cậu bé bên dưới, những đứa trẻ đã tạm dừng trò chơi của chúng để tự hỏi về cha mình và người lạ.

Chúng không thể nghe được những gì Philza hay Techno nói, nhưng Wilbur cứ đứng quay đầu sang một bên tò mò, như thể cậu đang cố hiểu những lời nói của họ vậy.

"Cha!" Tommy hét lên. "Cha nói chuyện xong chưa?"

"Chút nữa!" Philza gọi lại. "Ta sẽ xuống ngay, các con!"

Tommy thúc cùi chỏ vào Wilbur và nói điều gì đó khiến cậu bé kia quay đầu lại vì cười. Sau đó cả hai quay đi, trở lại với trò chơi của họ, trở lại tuổi thơ ngọt ngào của họ. Khi Technoblade quay sang Phil một lần nữa, vẻ mặt của nhà vua trở nên dịu dàng hơn đáng kể. Techno có thể sống thêm nghìn năm nữa và vẫn không bao giờ hiểu được Philza làm sao có thể che giấu cơn thịnh nộ của mình dễ dàng như vậy.

"Tôi không cố gắng... ổn định," Philza nói, lúc này, lặng lẽ, như thể ông đang cầu xin một đứa trẻ ngừng nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt của ông ấy vẫn hướng về những đứa con của mình bên dưới. "Tôi đã hài lòng, trong một khoảng thời gian, để xem vương quốc phát triển. Nhưng những con người phàm tục này và cuộc sống ngắn ngủi, vừa đủ của họ... họ đã lôi kéo anh vào, Technoblade. Tôi từng nghĩ họ là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cam chịu chết cháy vì những điều nhỏ bé nhất. Chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến của họ, anh và cả tôi. Chúng ta đã chiến đấu với họ. Cả hai chúng ta đều biết những điều họ làm với nhau." Philza nắm chặt lấy lan can ban công như thể đó là thứ duy nhất giúp ông ấy không bị ngã. "Nhưng qua nhiều năm, tôi cũng đã học được những điều họ làm cho nhau. Cuộc sống của họ sẽ luôn ngắn ngủi chỉ trong một năm, một tuần, một ngày, nhưng điều đó dường như không quan trọng lắm đối với họ. Dù như thế nào thì họ cũng sống. Dù như thế nào thì họ cũng yêu thương nhau. Hãy tha thứ cho một vị thần già vì chỉ muốn có một phần của nó cho riêng mình."

Một làn gió buổi sáng muộn thoảng qua, mang theo hương hoa và những mảnh vụn còn sót lại của sự đau khổ trong Techno. Cơn giận dữ vẫn còn đó, và cảm giác bị phản bội lớn đến mức nó có thể sẽ không bao giờ vượt qua được, nhưng sự mệt mỏi đã khiến nó nguôi ngoai. Techno đã quen với những cuộc cãi nhau trôi qua nhanh chóng và những cuộc săn lùng kéo dài, nhưng tranh luận không phải là thứ mà anh từng thử — chủ yếu là vì anh đã không quan tâm đến việc nói chuyện với bất cứ ai quan trọng kể từ khi... kể từ mãi mãi, có lẽ là như vậy.

Và có lẽ Philza cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống của họ trước đây. Luôn luôn chiến đấu, không bao giờ an toàn. Và mặc dù Techno nghĩ chỉ còn vấn đề thời gian trước khi trò chơi hòa bình này kết thúc, nhưng anh nghĩ anh đã bắt đầu hiểu tại sao Phil lại cố nắm lấy cơ hội ấy. Đó là một hành động ngu xuẩn, và Technoblade sẽ chế giễu nó trong suốt quãng đời bất tử của họ, nhưng đó sẽ không phải là lựa chọn tồi tệ nhất mà bất cứ ai từng làm. Technoblade đã chứng kiến điều tồi tệ nhất, và điều này vừa đủ là một giọt nước trong đại dương của những quyết định tồi tệ ấy.

Tuy nhiên. Nó vẫn rất ngu ngốc. Một ánh nhìn lướt qua Philza và Technoblade nhận ra ông ấy cũng phải biết điều đó.

"Chúng có giống anh không?" Cuối cùng Techno cũng hỏi, không chắc mình đang đợi một câu trả lời như thế nào. "Con trai của anh?"

Philza thở dài. "Tôi sẽ không ước số phận của mình rơi vào tay kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, ít nhất là trong số tất cả những đứa con của tôi." Tay ông ấy siết chặt lấy lan can. "Chúng giống mẹ. Là người bình thường. Tốt, về mọi mặt. Tôi cảm ơn mọi vị thần từng tồn tại vì điều đó. Nhưng đôi khi..."

"Đôi khi?" Techno thúc giục khi sự im lặng kéo dài quá lâu.

Philza nghiến răng. "Đó là Wilbur. Thằng bé có những giọng nói— "

"Những giọng nói?"

Philza bắt gặp ánh mắt của Techno. Một cuộc trò chuyện từ kiếp trước tái hiện lại trong tâm trí Techno - một khoảnh khắc khi anh bị công kích trong một tòa lâu đài không quá khác biệt so với cuộc trò chuyện này, nơi anh đã tiết lộ bí mật của mình dễ dàng như đổ máu. Những giọng nói, Phil, chúng muốn máu. Dường như cái nhìn ấy của Philza đã chất chứa nỗi đau của cả thế giới rộng lớn kia, một gánh nặng mà chỉ một người cha lo lắng cho con mới hiểu được.

"Tôi rất vui vì thằng bé không giống tôi," Philza nói. "Nhưng đôi khi tôi sợ rằng nó ngày càng giống anh hơn."

Hơi thở của Techno nghẹn lại trong cổ họng. Anh cố chống lại ý muốn nhìn xuống lần nữa, để tìm kiếm đám cỏ nơi cậu bé sở hữu đôi mắt cổ xưa ấy đang đứng.

Những giọng nói bắt đầu vang lên.

Không phải một mình, chúng nói. Không đơn độc, không đơn độc, không đơn độc—

"Không," Techno nói, co tay lại thành nắm đấm và cắm móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi chúng chảy máu - sự đền tội hàng ngày của anh. "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ."

Techno dừng lại. Ông ấy đang nói về cái gì vậy? Vấn đề là Wilbur là gì? Cơn đau đột ngột trong lồng ngực của anh, điều gì báo hiệu về một vết thương sâu hơn, một nỗi đau cũ hơn? Anh không biết cậu bé này. Anh không nên quan tâm. Anh đã không quan tâm.

Nhưng sau đó Philza nắm lấy cổ tay anh, như thể ông ấy biết Techno chuẩn bị bỏ chạy, và buộc anh phải nhìn vào ánh mắt tra khảo của mình.

"Đó là lý do tại sao tôi đã hy vọng anh sẽ đến. Sự thật mà nói, tôi đã có thể để tự mình tìm kiếm anh. Tôi không thể làm điều này một mình, Technoblade, nhiều như tôi muốn. Anh là người duy nhất—"

"Anh muốn tôi giúp đỡ," Techno đờ đẫn nói. "Sự giúp đỡ của tôi, sau khi anh bỏ rơi tôi. Sau khi anh phản đối hướng đi của tôi và gọi tôi là một con quái vật."

Philza do dự. "Tôi sẽ không bao giờ gọi anh như vậy, bạn của tôi."

Bạn. Từ ngữ mà Technoblade chỉ thực sự hiểu được trong những ngày tuyết rơi và những tách trà ngọt ngào.

"Tôi không nợ anh bất cứ điều gì," Technoblade nói nhỏ. "Tôi không nợ cái đó - đứa trẻ đó hay bất cứ thứ gì cả."

"Tôi biết."

"Và tôi có những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình."

"Tôi biết."

"Sau tất cả những gì anh đã làm, tôi thậm chí không nên lắng nghe anh ngay bây giờ. Tôi chỉ nên rời đi thôi."

"Tôi biết chứ, Techno, tôi biết."

Và sau đó Philza đã làm một điều mà Technoblade sẽ không bao giờ, trong một trăm hay một triệu năm nữa, sẽ mong đợi ông ấy sẽ làm. Ông quỳ xuống. Philza, từng là hoàng đế, hiện đang trị vì, Thiên thần của cái Chết, quỳ gối trước Technoblade, nắm chặt lấy chiếc áo choàng của anh một cách thảm hại, mái tóc vàng của ông ấy rũ xuống. Những giọng nói vang lên điệp khúc của sự ghê tởm và khinh bỉ - ồ, làm sao mà kẻ hùng mạnh đã sụp đổ - và khi Philza cất lên, giọng nói ông đã dao động.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng tôi đang yêu cầu anh, cầu xin anh, làm điều này vì tôi. Vì con trai tôi. Vì tình bạn mà chúng ta đã từng sẻ chia, Techno. Tôi cầu xin anh. Làm ơn. Tôi không biết các vị thần sẽ cho chúng ta bao nhiêu thời gian nữa."

"Anh sẽ nhờ tôi làm gì?" Techno hỏi, nghe giọng nói của chính mình rờn rợn vang lên đầy gai góc. "Anh mong đợi điều gì ở tôi, Phil?"

Philza ngước nhìn anh, vẻ mặt đau khổ. "Ở lại. Ở lại và giúp đỡ, nhiều nhất có thể. Và cùng nhau, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp anh."

Các giọng nói ngừng lại. Chỉ một lúc thôi. Chỉ một hơi thôi, vì tất cả đều coi trọng lời nói của Philza. Và, lạy chúa, sự im lặng đó – dù chỉ ngắn ngủi, dù chỉ thoáng qua - là điều ngọt ngào nhất mà Technoblade từng nghe.

Chúng ta có thể giúp anh. Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó sẽ đòi hỏi những gì?

Technoblade không biết, và không quan tâm. Anh đến đây để tìm kiếm một vương quốc hòa bình, và anh đã tìm thấy nó. Philza đã nói hãy tha thứ cho một vị thần già vì muốn có một phần nhỏ cho riêng mình. Và hòa bình là gì nếu không phải là sự im lặng? Cuối cùng đó không phải là tự do sao?

Vì vậy, khi các giọng nói bắt đầu vang lên lần nữa, một thợ săn bất tử đã đưa tay của mình cho một vị vua bất tử. Mặt trời lên cao hơn về phía trung tâm của bầu trời khi Technoblade kéo Philza đứng dậy và họ lại đứng trên mặt đất một lần nữa.

Anh không biết mình đang làm gì. Nhưng anh không có sự lựa chọn thực sự. Vì vậy, Technoblade tiếp nhận ánh mắt của người bạn cũ của mình và nói, "Được rồi. Anh và tôi, thêm một lần nữa."

Note của tác giả gốc:

Này! Trước khi bạn tiếp tục, tôi chỉ xin lưu ý rằng việc miêu tả những giọng nói trong fic này hoàn toàn không nhằm vào các vấn đề tâm thần ngoài đời thực! Tôi muốn mọi người ghi nhớ điều này. Hãy tôn trọng và tử tế. Cảm ơn bạn :)

Continue Reading

You'll Also Like

38.9K 727 31
Những tình huống hài hước của thuyền trưởng cùng các valkyrie được phác hoạ trong 1 trang 4 khung hình ♚Người phụ trách : Kẹo Bông , X Nguồn : +Từ...
591K 19.2K 120
⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tai. Vui lòng...
183K 12.5K 62
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
10.9K 1.1K 6
WilburDream, TechnoDream, SapDream, IlluminaDream