[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Phiên ngoại 1

686 31 9
By quataonho23

Tiểu công chúa Cung Minh Nguyệt nhà bọn họ năm nay đã lên 4 tuổi. Là một cô bé lanh lợi, hoạt bát. Trước đây khi mang thai luôn gọi là hạt đậu nhỏ, vậy nên khi sinh ra lấy tên gọi ở nhà là Tiểu Mầm nghe hết sức dễ thương. Con nhóc đáng yêu này không biết lấy hết tính cách khó chiều từ đâu, đến vẻ bề ngoài giống như là bản sao thứ hai của ba lớn nó, cũng chỉ có đôi mắt là lấy được của ba nhỏ. Thi thoảng Trương Triết Hạn còn cảm thấy mình như đang đi đẻ thuê vậy, chẳng có tý tính nết nào giống cậu.

Tiểu Mầm giống hệt như một bà cụ non.

Cung Tuấn trước đây còn trêu cậu rằng.

- Giống em để sau này dễ bị bắt nạt à?

Nhưng mà Triết Hạn nào có cảm thấy như vậy chứ?

Nó nhận hết tình yêu thương của ba lớn nó nhiều đến mức khiến cậu còn phải ganh tỵ. Tuy nhiên tiểu công chúa nhà cậu chính là thương cậu nhất, luôn đứng ra đòi công bằng cho cậu.

Giống như việc ngày hôm nay đây. Tiểu Mầm kéo lê con thỏ bông đến trước phòng ngủ của ba nó. Hai tay chống hông. Ánh mắt anh đào nhìn vào, mũi chun lại, môi nhỏ hơi bĩu ra ra vẻ rất tức giận. Hướng người bên trong hừng hực khí thế bước vào. Cô bé leo lên giường ấn con gấu bông của mình vào mặt nam nhân to lớn đang ngủ say. Quanh phòng vẫn còn phảng phất mùi rượu. Tuy đã dịu bớt rồi nhưng bé con nhạy cảm vẫn ngửi thấy.

Cung Tuấn bị con gấu bông chặn đường khí đến khó thở bèn chau mày mở mắt. Hai nắm tóc bù xù bị con bé túm chặt, ra sức giằng. Anh chẳng vội tức giận, còn nở nụ cười đỡ lấy lưng tiểu công chúa của họ. Sợ nó bị ngã ra sau, gỡ tay nó trên đầu mình xuống.

- Sao vậy Tiểu Mầm? Mới sáng sớm ra đã có chuyện ấm ức.

- Con không tìm thấy ba ba đâu cả? Da da nhất định lại làm chuyện có lỗi với ba.

- Ba không có nha...

Cung Tuấn mới thức giấc chưa vội để ý đến cậu. Nghe bé con nói liền tỉnh hẳn giấc xoay đầu sang bên cạnh. Người bên gối đã biến mất từ lúc nào?

- Có lẽ là ba ba đi chợ mua đồ ăn cho Tiểu Mầm.

Anh nghiêng đầu thắc mắc. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Cậu ấy lần một không bắt máy có thể cho là không để ý, nhưng đến lần ba không bắt máy. Nhất định là giận ba con họ rồi làm lơ đây mà.

"Ba ba nhỏ không có giận Tiểu Mầm nha. Tiểu Mầm rất ngoan đó."

Cung Tuấn sau khi kết thúc hồi chuông điện thoại không lời đáp liền im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ba ba giận Da da rồi.

Tiểu Mầm lanh lẹ nói.

Trước đây mỗi lần bọn họ cãi nhau, Trương Triết Hạn sẽ luôn làm ngơ điện thoại của anh, rồi bỏ đi đâu đó, thường thì sẽ là trở về nhà ngoại. Nhưng lần này thật sự anh chưa làm gì cả.

Đêm qua, anh có đi uống say với đối tác nên có trở về muộn một chút, chỉ là vô ý không để tâm đến cậu ấy một xíu thôi mà. Không lẽ cậu ấy nổi giận vì chuyện này sao?

Cung Tuấn mau chóng gọi cho nhà ngoại. Ba mẹ cũng chỉ lắc đầu không biết. Nói thêm một vài câu hỏi thăm với ba mẹ vợ anh liền cúp máy. Vò vò mái tóc rồi của mình.

- Tiểu Mầm, con nói xem, hôm qua có thấy ba ba có gì khác lạ không?

Con bé ngồi trong lòng anh nghiêng đầu nhớ lại. Môi hồng nhạt chu lên. Tay chống cằm vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.

- Hôm qua, ba ba có dọn nhà. Con thấy ba ba ngồi trước hộc tủ lau nước mắt.

Anh thoáng giật mình. Sao lại khóc? Từ khi bọn họ bên nhau, tần suất khóc của Trương Triết Hạn đã giảm đi đang kể, ngay cả sau khi sinh con xong cũng không hề có tác dụng phụ của hậu sinh luôn.

Cung Tuấn lại thấy màn hình điện thoại trong tay sáng lên. Cậu ấy gọi lại.

- Em đang ở đâu?

- Không cần tìm em đâu. Khi nào suy nghĩ thông suốt em sẽ về.

- Nói tôi biết em đang ở đâu. Tôi sẽ đến đón em...

Triết Hạn vậy mà dập ngang máy. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của ba lớn nó, tiểu công chúa khẽ chẹp miệng lắc đầu.

- Tiểu quỷ, con chẹp miệng gì chứ? Ba mới là người phải tỏ thái độ đó.

- Nhất định là Da da làm sai nên mới bị ba ba bỏ.

Cung Tuấn lấy ngón tay dài của mình đẩy nhẹ đầu con bé một cái. Miệng trách mắng đứa con nhỏ.

- Nói linh tinh. Ba ba con mà bỏ đi thật, sau này đừng có mơ ăn ngũ cốc ngôi sao.

- Tại sao chứ?

Tiểu Mầm nghe thấy ngũ cốc không được ăn nữa liền mếu máo túm lấy cổ áo anh gào lên.

- Tại vì ba ba con giữ hết tiền của ba rồi. Muốn mua cho con cũng khó.

- Vậy ba mau đi đón ba ba nhỏ về.

Cung Tuấn ngán ngẩm nhìn vẻ mặt hấp tấp của đứa bé kia. Miệng nói là vì ngũ cốc thôi, chứ thật ra anh biết, Tiểu Mầm lại nhớ ba ba của nó rồi.

Sau khi hai cha con bọn họ ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn liền gửi nó sang cho ông bà ngoại. Ban đầu nó còn cương quyết đòi theo cho bằng được, mắt còn long lanh trực khóc nhưng mà nghe bà ngoại dụ dỗ nhiều kẹo quá cuối cùng cũng chấp nhận ở lại.

Thật là. Trẻ con vẫn chính là trẻ con thôi.

Cung Tuấn sau khi gửi con xong xuất phát đã là đầu giờ chiều, bèn lái xe đến ngôi nhà gỗ trên biển năm xưa dẫn cậu đến. Thật ra anh chỉ mới nghĩ đến nó thôi, cũng không chắc rằng lâu như vậy rồi cậu ấy còn nhớ đến nơi đó không? Thôi thì cứ đi thử xem sao.

Quả nhiên người đang ở đây rồi.

Trương Triết Hạn đứng trên bãi cát vàng, ôm lấy thân mình. Nét mặt có vẻ trầm tư, hướng ra biển. Vẻ mặt đó giống hệt với lần bọn họ đến đây lần đầu tiên. Tâm tư của cậu, vẫn là anh chưa hiểu được.

Cung Tuấn mỉm cười từ phía sau nhẹ nhàng bước tới. Bao lấy thân hình nhỏ bé phía dưới, khẽ tựa cằm lên cậu. Trương Triết Hạn chẳng giật mình, cũng không tránh né. Ban nãy đã ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của anh.

- Giận tôi chuyện gì sao?

Anh khẽ hỏi nhỏ.

- Anh không đoán ra được sao?

Cậu thở dài một hơi, sau đó mới từ từ trả lời, cũng chẳng bài xích đẩy anh ra.

- Em không nói, tôi làm sao biết chứ?

Trương Triết Hạn đương nhiên biết Cung Tuấn nhà cậu chính là một tên đầu bò. Trên thương trường hiểu rõ đối phương bao nhiêu, về nhà lại ngây ngốc bấy nhiêu. Cái gì cũng phải để cậu nói thẳng ra mới hiểu.

Tâm tư của người mình yêu khó đoán như nào chứ?

- Tự nhiên em muốn quay lại thời gian.

- Về thời điểm nào?

- Về thời điểm em chưa thích anh nhiều đến mức chết đi sống lại....

Cung Tuấn nghe vậy liền hoảng hồn buông cậu ra, xoay người cậu lại, đối diện với mình như để xác nhận lại. Anh chớp chớp mắt.

- Em hối hận rồi sao?

- Có một chút.

Trương Triết Hạn nói dối đấy. Cậu nhìn thấy vẻ lo lắng của anh cũng thấy hài lòng, nhưng mà hiện tại cậu lại cảm thấy không an toàn với tình cảm này. Dù gì bọn họ cũng có con rồi, cậu chắc chắn sẽ không chọn cách phá vỡ gia đình nhỏ đó.

Cung Tuấn vậy mà im lặng chẳng đáp. Nét mặt như ra hiệu cậu nói tiếp lí do tại sao. Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu. Chầm chậm một lúc mới chịu tiếp lời. Nhưng là hỏi ngược lại anh.

- Anh vẫn chưa quên được mẹ nuôi sao?

- Tại sao nhắc đến cô ấy?

- Anh chỉ cần trả lời em thôi.

- Người đã khuất rồi làm sao có thể dễ dàng quên được chứ?

Trương Triết Hạn vẫn rõ câu trả lời sẽ như vậy, nhưng trong lòng lại trùng xuống. Cậu cúi thấp mặt, bặm môi không khóc. Thất vọng cứ như mây đen kéo đến. Cậu lại tiếp tục hỏi.

- Anh thật sự yêu em chứ?

- Bên nhau ngần ấy năm, em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao? Triết Hạn, đầu nhỏ của em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Cậu ấy không phải không rõ tình cảm của anh. Chỉ là cảm thấy có chút thiệt thòi. Giọng mũi cất lên, cố tình nở nụ cười như muốn nhắc khéo đối phương.

- Ông xã, chúng ta bên nhau lâu như vậy. Một lời cầu hôn cho em anh cũng không có, đám cưới cũng không luôn. Nhẫn cưới em còn chưa đeo, xưng hô anh còn chưa đổi. Ngay cả câu anh yêu em cũng chưa chính thức nghe. Anh muốn em lấy gì tin anh đây? Năm đó thấy Lăng Duệ tỏ tình, em đã rất ngưỡng mộ Vương Việt.

Cung Tuấn ngây người.

Cái ngày Lăng Duệ tổ chức lễ đính hôn kia, Triết Hạn chuyển dạ, ngay lập tức được đưa vào phòng sinh. Anh ngồi bên ngoài thấp thỏm đến mức quên luôn cặp nhẫn của bọn họ trong túi áo. Sau đó bọn họ chăm sóc Tiểu Mầm, thời gian đầu làm cha mẹ rất khó khăn. Trương Triết Hạn cũng gần như trầm cảm về điều đó.

Sau đó đỡ hơn một chút, cậu ấy lại đi học trở lại. Anh cũng đi làm. Ngày thường bỗng nhiên trở nên quay cuồng, anh cũng gác tạm việc cầu hôn sang một bên. Cặp nhẫn vẫn giấu sâu trong hộc tủ. Cung Tuấn vốn định bụng gần sinh nhật Triết Hạn sẽ bày tỏ lại. Đến ngày kỉ niệm sẽ tổ chức một lễ cưới linh đình. Vậy mà còn hai tháng nữa mới tới, người này đã không đợi được mà thấy bất mãn rồi.

Cậu ấy lại nói tiếp.

- Hôm qua, xin lỗi vì đã lục đồ của anh. Em có dọn qua phòng. Thấy...thấy cặp nhẫn của anh định tặng mẹ nuôi năm đó, không nhịn được liền...

Trương Triết Hạn rưng rưng muốn khóc rồi. Cung Tuấn ôm lấy cậu. Hôm qua nhìn thấy cặp nhẫn ấy chỉ cảm thấy buồn, nhưng không đến nỗi phát khóc. Nay nhìn thấy anh cùng nghĩ tới cặp nhẫn kia bản thân lại ấm ức phát khóc. Bọn họ bên nhau lâu như vậy, anh vẫn chưa quên được người cũ.

- Cặp nhẫn? Cặp nhẫn nào?

- Thì là cặp nhẫn mà anh hôn lên vào cái hôm chúng ta đến đây thăm mẹ nuôi...Em biết, trước đây anh vẫn luôn đeo nó ở cổ.

Cung Tuấn "À" lên một tiếng. Cặp nhẫn đó anh đã ném xuống biển ngay sau khi hôn lên nó rồi mà. Như một cách gửi trả lại cho Mẫn Nhi. Còn sợi dây chuyền mỗi lần bên cậu đều gỡ nó ra mà.

Khoé môi anh ấy hơi nâng lên. Hoá ra là cậu ấy vẫn luôn ghen tị với Mẫn Nhi.

- Sao em lại phải ấm ức chứ? Người đã đi rồi, em còn so đo sao?

- Em mới không so đo. Chỉ là cảm thấy, bản thân đối với anh chưa đủ quan trọng thôi.

- Nói bậy bạ. Em là tâm can bảo bối duy nhất của tôi, còn sinh cho tôi một tiểu công chúa khả ái. Ai có thể thay thế em chứ.

Cung Tuấn ôm chặt cậu dỗ ngọt.

- Vậy cặp nhẫn đó đâu rồi?

- Anh...anh rốt cuộc vẫn...

Anh ấy ngó nghiêng, bên tai cậu vẫn dò hỏi về đôi nhẫn. Một lần nữa lại khiến Triết Hạn bực mình đẩy anh ra.

Người trước mặt không thắng được kỉ vật cũ.

- Tôi vứt nó rồi.

- Vứt?! Em vứt nó rồi. Em có biết không thể mua lại nó lần hai không? Em tại sao...?

Cung Tuấn bất ngờ đến nỗi muốn nổi giận. Cặp nhẫn trong hộc tủ của anh là nhẫn cầu hôn của bọn họ.

- Anh vì cặp nhẫn đó mà nổi giận...? Anh đang trút giận lên em?

Trương Triết Hạn cực kỳ khó chịu muốn ném anh qua một bên, tính quay vào trước. Anh vuốt mi tâm một cái không định chạy theo cậu ngăn lại nữa. Cũng mau chóng nhìn theo giải thích.

- Cặp nhẫn đó là nhẫn của em.

Quả nhiên đối phương đã chịu dừng bước. Nhưng mà vẻ mặt khi quay đầu lại của cậu không được dễ chịu cho là mấy.

- !?? Anh nói cho rõ ràng.

- Vợ ngốc. Cặp nhẫn DR trong hộc tủ là tôi mua cho em. Em thừa biết, cửa tiệm đó chỉ bán có một lần trong đời người đàn ông thôi. Vậy mà em nỡ vứt nó đi.

Mặt anh cũng bắt đầu phụng phịu. Cặp nhẫn có ý nghĩa như vậy mà cậu nói bỏ là bỏ.

- Nhẫn của Mẫn Nhi mà em thấy ngày hôm đó, tôi gửi trả cô ấy rồi. Nhẫn cặp mà đeo có một mình thì đâu còn ý nghĩa chứ. Vậy mà tình yêu duy nhất của tôi cũng bị em vứt bỏ dễ dàng như thế.

Cung Tuấn chỉ quan tâm đến cặp nhẫn của bọn họ. Miệng liên tục lặp đi lặp lại từ "vứt bỏ". Cuối cùng đổi ngược lại là anh giận cậu.

Trương Triết Hạn đứng cách anh ôm bụng cười. Ông xã của cậu thật ra rất xem trọng đoạn tình cảm của bọn họ. Cậu ấy sau khi nghe anh giải thích cũng vui vẻ nhiều phần vậy nên mới đứng đó ôm bụng cười, vẫy vẫy tay gọi anh lại chỗ mình đứng.

- Mau lại đây. Cho anh xem cái này.

Cung Tuấn buồn đến độ chẳng đi nổi nữa, lết từng bước đến chỗ cậu ấy.

- Này, trả anh. Đi mà cầu hôn bà xã của anh đi. Kẻo cậu ấy lại chạy mất bây giờ, cơ hội chỉ có một thôi đấy.

Cung Tuấn nhìn thấy cặp nhẫn, mắt sáng như bắt được vàng. Mau chóng nhận lấy hành sự. Chưa được sự đồng ý của đối phương đã đeo nhẫn lên tay.

- Cung Tổng, tôi vẫn chưa có đồng ý.

- Tôi còn chưa nói gì mà.

Anh trịnh trọng nâng bàn tay lên đeo nhẫn phát sáng lên đặt nhẹ một nụ hôn vào. Giữ lấy tay cậu. Trước sóng biển dạt dào, nắng vàng như làm nền cho bọn họ. Nhẹ nhàng nói.

- Bảo bối, nói mấy lời sến súa không phải sở trường của tôi đâu. Nhưng mà cảm ơn em đã bên anh suốt những năm qua, hy sinh cho anh, chờ đợi anh. Anh là người vụng về, lại không biết làm sao biểu đạt đúng tâm ý cho em hiểu, chỉ có thể làm qua hành động. Xin lỗi vì bắt em chờ đợi lâu như vậy. Trương Triết Hạn, em có đồng ý trở thành người bên gối của anh không? Đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại, anh không dám hứa dài lâu nhưng đảm bảo với em chỉ còn anh còn sống nhất định sẽ nắm chặt tay em. Anh thực sự không thể sống thiếu em.

Trương Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào, mấy lời này có hơi văn mẫu nhưng dù sao để người khô khan như anh thốt lên cũng là quá động lòng rồi.

- Nếu em không đồng ý thì sao?

Cung Tuấn nhún vai, bĩu môi một cái.

- Thì anh đành sử dụng biện pháp cưỡng chế thôi chứ sao!

- Được rồi. Vậy em đồng ý. Cung Tổng, sau này phiền anh yêu thương em nhiều hơn một chút rồi.

Trương Triết Hạn tiến đến ôm anh, người bên trên yêu chiều hôn lên trán cậu một cái. Sau đó hôn lên đôi môi đang mỉm của người kia. Cả bãi biển chiều như rải toàn đường mật của bọn họ.

Vậy là ấm ức bốn năm của Trương Triết Hạn đã được thổi bay trong một khoảng khắc khi anh ấy bước tới.

- Giả dụ như em vứt nhẫn đi thật rồi thì phải làm sao?

Cả hai người đi dạo quanh bãi biển, tay đan tay hạnh phúc cùng nhau trò chuyện.

- Vậy thì bắt em đền thêm một đứa nhóc khác cho anh thôi. Để em không bỏ chạy nữa.

- Mới không nhé! Em cũng là nam nhi đại trượng phu, cùng lắm đến DR em mua đền cho anh cặp nhẫn khác.

- Người ta mới không bán cho em, nửa kia của anh, họ để tên em rồi.

- Trên đời thiếu gì Trương Triết Hạn sao?

Trương Triết Hạn vẫn cứng miệng nói thêm.

- Phải. Trương Triết Hạn của anh là độc nhất vô nhị.

Cậu ấy ngẩn người, chưa biết đáp lại thế nào. Cung Tuấn nhanh nhẹn bồi thêm cho trọn vẹn câu chữ. Lời nói vô cùng ngắn gọn.

- Anh yêu em, Tiểu Hạn.

- Anh nói gì cơ?

- Quân tử nhất ngôn chỉ nói một lần thôi. Em không nghe thấy thì cũng đành chịu.

- Cung Tuấn mau đứng lại, nói rõ cho em ghi âm đi.

Cung Tuấn khẩn trương chạy trước, hai vành tai sớm đã đỏ lên. Một lúc sau, Triết Hạn bắt được anh, Cung Tuấn bèn ôm chặt lấy cậu ấy, nói lại lời yêu thương, cũng thuận miệng nhắc nhở.

- Bà xã, em có biết mình quên gì không?

Cậu ấy đang mỉm cười hạnh phúc liền rơi vào trạng thái trầm tư một lúc, sau đó bèn như nhớ ra gì đó. Mặt tối sầm lại, gấp gáp gõ vào tay anh hô lên.

- Tiểu Mầm!

Cung Tuấn giật mình theo, nghe thấy tên gọi liền điềm tĩnh trở lại. Nhướn mày hỏi.

- Giờ em mới nhớ đến con sao?

- Em quên mất luôn đấy? Mau trở về, chắc nó đói lắm rồi.

- Anh gửi cho ông bà ngoại trông rồi đừng vội.

- Cũng không được, cả ngày không nhìn thấy em có khi nào nó sẽ quấy khóc không? Mau đưa em trở về.

Cung Tuấn chưa gì đã bị thất sủng cũng mau chóng dắt tay tổ tông của mình ra xe đưa về.

Tiểu công chúa của bọn họ bên nhà ngoại ăn no ngủ kỹ chơi đùa cả buổi cũng đã thấm mệt thiếp đi rồi. Nó cũng nhớ ba ba nhỏ của nó nhưng chỉ được mấy phút liền bị đồ chơi dụ dỗ mà quên ngay.

Mấy tháng sau một lễ cưới hoành tráng được tổ chức tại khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố. Cung Tổng trong bộ lễ phục đen tuyền vẫn mê hoặc lòng người như năm nào. Anh đứng chắp tay trên lễ đường hồi hộp chào đón người bạn đời của mình được ba cậu dẫn tới bên anh. Tiểu công chúa Minh Nguyệt lững thững đi phía trước trải hoa hồng trên thảm. Bọn họ đến bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Trương Triết Hạn đặc biệt xinh đẹp không tả xiết, bộ lễ phục màu trắng đồng bộ với anh, trên tay cầm bó hoa cưới đơn giản tiến vào.

Sau khi thề nguyện hẹn ước cùng đồng ý sống với nhau đến đầu bạc răng long. Anh trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, trên môi luôn cười không ngớt, tiếng vỗ tay rào lên thay cho lời chúc phúc. Bọn họ cuối cùng cũng chính thức trở thành người một nhà.

Đến khi Tiểu Mầm được năm tuổi, Trương Triết Hạn may mắn có mang thêm một sinh linh nhỏ nữa. Đặt tên Cung Tuấn Triết, còn được gọi là Tiểu Đậu - đệ đệ nhỏ của tiểu công chúa kia.

Gia đình nhỏ của bọn họ cứ như vậy mà sống bên nhau thật hạnh phúc. Thi thoảng cũng có đôi chút cãi vã nhưng mà đều là vì nhau mà bỏ qua cuối cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Còn nói về cách gọi Da Da của Tiểu Mầm. Mọi người có thắc mắc vì sao con bé lúc gọi Ba lúc gọi Da da không? Năm nó hai tuổi tập nói rất chậm, chậm đến mức còn khiến Triết Hạn sốt sắng muốn đi tìm bác sĩ. Chẳng hiểu một ngày đẹp trời thế nào tự nhiên lại quay sang cậu miệng kêu "Ba ba ba" liên tục. Trương Triết Hạn xúc động chảy muốn nước chảy nước mắt. Sau đó cậu liền phát hiện, con bé chỉ có thể nói được một nửa chữ đầu. Ví dụ như từ "ba" nó lặp lại còn có nghĩa đi. Nhưng con bé thích ngũ cốc, nó sẽ chỉ nói đến hết chữ "ngũ" liền sẽ dừng lại.

- Ngũ ngũ.

Tiểu Mầm giơ tay lên đòi ăn, hai mắt sáng như sao.

- Con muốn ăn ngũ cốc sao? Vậy phải nói ngũ cốc.

- Ngũ ngũ.

Cả tiếng "Da da" cũng vậy. Con nhóc thi thoảng hay nghe ba nhỏ gọi ba lớn của nó là "Daddy" cho nên cũng bắt chước học theo. Nhưng đáng tiếc cũng chỉ có thể học theo được một nửa.

Ban đầu, Cung Tuấn cùng cậu cũng băn khoăn không hiểu tại sao con bé cứ giơ tay về phía anh kêu lên như vậy. Mãi về sau mới biết, dần dần Tiểu Mầm cũng quen miệng rồi, Cung Tuấn cũng bất lực chẳng sửa được chứ đừng nói là cậu. Chỉ tuỳ hứng con bé đó mới gọi đúng là "Ba" thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2M 115K 64
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
637K 39K 103
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
38.8K 3.8K 68
Tên tác phẩm: [ Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh ] Nhập vai -入戏 Tác giả: Tây Lê Tương - 西梨酱 Edit: Hạ Vũ Tình trạng bả...
28.6K 2.7K 24
Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Ngược Văn. Phúc Hắc Tâm Cơ x Dương Quang, Si Tình. Niên Hạ. OOC.