Phiên ngoại nhỏ

1.2K 58 33
                                    

Chưa có chap mới đâu, huhu🥺 Mọi người đọc cái này cho vui nè🤧😘
Enjoy~
______________________________
Buổi chiều tắt nắng nhường chỗ cho màn đêm. Nơi phố nhỏ đông đúc ban chiều đã dần vãn. Thanh lâu ngày đêm sáng đèn, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đám cô nương xinh đẹp túm tụm lại bàn tán chuyện ban nãy.

Trấn Vương Gia - Trấn Vỹ mới hồi nãy thôi đã không màng danh phận địa vị của mình tới nơi thanh lâu thấp kém dẫn theo một đoàn hạ nhân tới cùng kiệu đỏ, rèm hoa tới hỏi cưới. Là hắn đã si mê một tiểu tử nơi đây.

Nhưng mà cả Ngọc Quốc ai mà không biết, Trấn Vương Gia nhiều tài lắm tật, vừa lưu manh lại vừa biến thái. Đếm trong phủ hắn hiện tại đã có tới năm vị thê thiếp rồi. Thói trăng hoa thì khỏi phải bàn, chính là đệ nhất trăng hoa thiên hạ luôn. Nếu không phải hắn nhiều tài, đa mưu. Hoàng Thượng cũng không để hắn làm khổ thiếu nữ nhà người ta, làm xấu mặt hoàng gia như vậy.

Nơi này vốn là Hoa Sơn thanh lâu. Nổi tiếng với những mỹ nhân đẹp khuynh nước khuynh thành. Trong đó có Chu Tự, thiếu niên nhỏ tuổi nhất được đem về. Y được các tỷ tỷ ở đây bao bọc như một viên ngọc quý. Ngày ngày đeo khăn che mặt, lớn hơn một chút mới có thể tự do ra khỏi phòng mình.

- Này, biết gì không? Nghe nói hôm nay Thái Tử Hàn Diệp lại tìm đến Hoa Sơn thanh lâu của chúng ta nữa đó.

- Suỵt. Thân phận của ngài không phải để người lớn giọng gọi ra như vậy đâu.

- Cẩn thận sau này có ngày rơi đầu.

- Thật không biết dung mạo của ngài ấy ra sao nhỉ? Lần nào đến cũng chỉ thấy đi một mình. Còn đi bằng lối khác cũng chẳng cho gọi ai tới hầu rượu.

- A! Đâu phải đâu, ta nghe mama nói hình như Tiểu đệ Chu Tự luôn được gọi đến hầu hạ mà.

- Tỷ chắc chứ?

- Từ ngày đệ ấy lớn hơn, được đồng ý ra khỏi phòng. Thật không biết đám quan liêu triều đình kia đã bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để được gặp đệ ấy.

- Đến cả lão già bụng bự Trấn Vỹ kia cũng bị hớp hồn mà bỏ mặc năm thê thiếp của mình ở nhà. Tới nơi thấp kém này cầu thân.

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Thật mong đệ ấy không phải hồng nhan hoạ thuỷ.

Trong căn phòng sang trọng nhất thanh lâu. Nam nhân cao lớn với dáng ngồi quyền lực nhàn nhã thưởng rượu nghe đàn. Trên người khoác bộ hắc y không làm sao che đi hết được phong thái vương giả. Mái tóc đen bóng được cái trâm gọn gàng. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc truyền qua tay. Ngón tay thon dài gõ từng đợt xuống mặt bàn theo tiếng gảy. Hắn ngả người ra sau thoải mái tận hưởng không gian êm ái này. Tiếng đàn tranh vang lên, vừa thê lương lại vừa có nhịp vui vẻ xen lẫn.

Thân ảnh đối diện không lộ mặt, cũng chẳng e sợ địa vị người trước mắt. Tấm lụa mỏng trắng ngà đã che hết đi dung nhan tuyệt sắc của người. Chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, trong sáng như ngọc. Hàng mi cong khép nhẹ. Từng ngón tay thành thục gảy đàn.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now