Chap 21

1.3K 75 33
                                    

- Số máy quý khách...

- Số máy quý khách...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe câu này rồi. Trương Triết Hạn tì mặt trên bàn nhìn chằm chằm dãy số trên điện thoại không một cuộc hồi âm. Một hồi chuông cũng không thấy đổ.

Sau lần gặp đó, Triết Hạn nhận được điện thoại xong cũng chẳng buồn dùng nữa. Cậu ấy sắp được ra viện rồi. Vậy mà Cung Tuấn một ngày cũng không ghé qua. Trong điện thoại chỉ toàn là tin nhắn nhận được vào nửa đêm. Ban đầu cậu còn háo hức kể chuyện, nhưng lâu rồi cũng không buồn phản hồi nữa. Thân thể nhỏ bé này không còn đủ sức chống cự đến đêm muộn nữa rồi.

Tâm trạng càng ngày càng xuống dốc. Buồn phiền hay tức giận đều dấu trong lòng không có chỗ xả đi. Dì Lâm có quan tâm, hỏi han đến thế nào cũng mặc kệ, nhất quyết không hé môi bộc lộ cảm xúc.

Bữa ăn vẫn ăn đều đặn nhưng một chút vị giác cũng không có. Bản thân bí bách khônng có lối thoát. Ngày ngày đứng bên của sổ bệnh viện trầm tư. Ánh mắt xa xăm chứa đầy tâm sự.

Cung Tuấn đương nhiên cũng biết tự kiểm điểm bản thân thời gian qua quá bận rộn. Qua cách trả lời của Triết Hạn cũng biết cậu ấy hết chịu nổi rồi. Nhưng biết làm sao được, dồn hết công sức cùng nhân lực hoàn thành công việc nửa năm sau thật sự là bóc lột sức lao động.

Anh ấy thật ra cũng có ghé qua nhưng khi đến nơi cậu ấy cũng say giấc lâu rồi.

Về muộn đi sớm, Cung Tuấn cũng không biết đã kiệt sức đến chảy máu mũi biết bao nhiêu lần, khó tiêu bao nhiêu bữa. Đến hôm nay mới hoàn thành xong hết.

Vậy nên hôm nay anh ấy đã tìm đến một cửa hàng bánh ngọt để tạ lỗi cho cậu ấy. Là chiếc bánh kem mang hương vị cậu yêu thích nhất.

Vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng người bên trong ho lớn.

- Khụ...khụ..

Triết Hạn ngồi đơn độc trong phòng không ngừng đưa tay vỗ ngực, bị sặc nước ho đến cả gương mặt đỏ bừng. Nhìn thấy anh liền ngưng lại vài giây, mắt ngọc cụp xuống. Không nhìn thấy bộ dạng Cung Tuấn hấp tấp chạy tới vỗ lưng giúp cậu. Hộp bánh nhỏ trên tay còn chưa kịp buông xuống.

Người trước mặt là người trong tim. Là người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu ấy, thậm trí là ngay cả trong mơ cũng thấy. Thật muốn trách móc anh ấy lạnh nhạt.

Liệu người ta có nhớ cậu giống như cậu nhớ đến anh ấy?

Nhưng khi người đó đến rồi cũng chẳng còn tâm trạng mà vui mừng nữa. Triết Hạn không nhìn anh dù chỉ một cái. Miệng nhàn nhạt lên tiếng. Sự chán nản đã chạm xuống tận đáy rồi.

- Ba đang tránh mặt con sao?

Cung Tuấn đặt hộp bánh lên bàn, nhanh chóng tiếp nhận được câu hỏi. Còn chưa kịp trả lời tiếp, cậu ấy lại tiếp tục hỏi thêm.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now