Chap 26

746 37 8
                                    

Mọi truyện trong thời gian này đều ổn ngoại trừ một việc. Minh Lập Thành không hiểu moi móc được từ ai số điện thoại của cậu, ngày ngày gọi tới làm phiến không ngừng. Vương Việt chặn số hắn liền có số lạ khác gọi tới, đến nỗi Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy mình không cần dùng đến điện thoại nữa rồi.

Cậu chẳng có nhiều bạn để liên hệ, người kia thì chẳng cần nhấc máy đã tự xuất hiện rồi. Nếu nhớ ba mẹ cũng có thể mượn máy anh gọi.

Vậy dùng điện thoại để làm gì cơ chứ? Phiền phức!

Vậy mà tên kia, nếu như không gọi được hắn sẽ liên tục nhắn tin tới. Toàn là mấy câu vô nghĩa.

"Em mau nhận máy."

"Đừng trách tôi độc ác với em."

"Tôi nhất định sẽ khiến em quay về bên tôi một lần nữa."

Nhiều lần cậu ấy cũng muốn nói với Lăng Duệ, nhưng lời đến cửa miệng rồi nhưng sợ anh phiền hà nên lại nuốt vào. Mặc kệ những cuộc gọi quấy phá.

Tâm tình bực dọc ném điện thoại qua một bên.
Hành động nhanh chóng thu vào mắt con người một thân ướt sũng, phần hông quấn khăn tắm mỏng, chập chững bước ra. Tóc vẫn còn đậm nước. Ngơ ngác hỏi cậu.

- Khó chịu gì vậy? Không khoẻ sao?

Câu hỏi này ngày nào anh chẳng hỏi. Chỉ ho một tiếng thôi cũng sốt sắng cả lên. Vương Việt chun mũi, phụng phịu quay đi. Một phần vì muốn che giấu biểu cảm xấu hổ kia, một phần vì biết là anh luôn quan tâm đứa nhỏ nên có hơi ghen tỵ.

- Tâm trạng của em mà không tốt, lại ảnh hưởng đến con tôi.

Rõ ràng khó chịu là vậy nhưng vành tai đỏ hồng kia lại tố cáo ngược lại chủ nhân của nó. Như biến cậu thành kẻ biến thái vậy.

- Ngại ngùng gì chứ? Làm như lần đầu nhìn thấy vậy.

Vương Việt bối rối che tai lại, giấu mặt quay đi.

Lăng Duệ đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này trêu chọc người kia một chút. Anh lưu manh cười, giữ chặt lấy vai cậu, ép cậu nhìn anh. Hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau. Không khí bỗng nhiên nóng bừng lên. À không phải, chỉ có mặt của Vương Việt là nóng bừng lên thôi. Cậu ấy luống cuống gãi đầu đứng dậy tiến về phía tủ đồ của mình lôi ra một chiếc áo choàng tắm, ném cho anh, ánh mắt vô cùng tránh né nhưng giọng điệu lại mềm mỏng quan tâm.

- Mau...mau mặc vào kẻo lạnh.

- Em là đang quan tâm tôi sao?

- Anh mà bị ốm tôi lại mất công chăm anh.

Lăng Duệ thích thú bật cười, nhận lấy tấm áo của người kia. Vừa xoa tóc vừa nói.

- Mai vẫn về thăm ba mẹ sao? Hiếm khi có ngày nghỉ sao không tranh thủ ở nhà thư giãn?

- Hôm qua ba có gọi, cũng lâu chưa điện về, đợt này nghỉ muốn về thăm ba mẹ một chút.

- Tôi đưa em về.

- Không cần đâu. Anh cũng bận học còn phải đi thực tập nữa. Tôi tự đi cũng được.

- Vậy bao giờ em quay lại?

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now