Chap 11

952 79 37
                                    

Từ sau khi biết mình có thai. Bản thân Triết Hạn lại vô thức tránh né Cung Tuấn. Cậu ấy không muốn để anh ấy biết bản thân có chuyện, nhưng lại không thể nào che giấu được cảm xúc đang mang trên mình.

Cậu ấy buồn nhiều hơn. Tâm trạng vô cùng thất thường, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Ngày ngày đều mang bộ mặt ủ rũ.

Cung Tuấn vẫn chưa biết cậu ấy khó chịu ở đâu, cư xử bình thường giống mọi ngày.

Những ngày khó ở này đều là Lăng Duệ hỏi han, quan tâm tâm cậu.

- Hạn Hạn, bị mệt ở đâu sao? Con ăn ít vậy.

Không phải ban nãy có ai còn nằng nặc đòi ăn mực chiên bằng được hay sao? Bây giờ lại không muốn ăn?

Anh ấy vừa quan tâm hỏi han vừa thuần thục gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cậu. Triết Hạn chầm chậm nhận lấy đưa lên miệng chậm rãi nhai cho xong rồi cũng đặt bát xuống.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cậu ấy buông đũa đứng dậy. Lúc nãy anh đứng nấu ăn còn phụng phịu bắt anh đi chợ mua mực cho bằng được nếu không sẽ không ăn cơm. Bây giờ đồ ăn thơm phức mời gọi trước mắt lại chỉ thờ ơ động vài đũa rồi đứng dậy.

Triết Hạn nhàn nhạt nói.

- Con no rồi. Con còn có bài tập. Con lên phòng trước nha.

Cung Tuấn không ngăn được cậu ấy bỏ đi chỉ có thể tròn mắt, nhìn theo bóng lưng người kia bước lên tầng. Anh ấy chán nản thở dài một hơi nhìn lại bàn đồ ăn chưa vơi đi phần nào.

Cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?

Cửa phòng ngủ vừa khép lại. Triết Hạn thả người ngồi nhẹ xuống chiếc nệm mềm mại. Đưa tay kéo hộc tủ nhỏ đặt ở đầu giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ bức ảnh đen trắng nhỏ hiện ra.

Cậu ấy đã cất nó vào một hộp quà nhỏ giấu dưới lớp giấy trang trí dày dặn để anh ấy có vô tình lục được cũng sẽ không nhìn thấy nó.

Triết Hạn cười khẽ. Một nụ cười hạnh phúc. Tay còn lại đặt lên bụng nhỏ xoa xoa vài vòng như muốn cảm nhận rõ sinh linh nhỏ đang dần lớn lên tại nơi đây.

Miệng nở nụ cười kiều diễm là vậy nhưng đôi mắt ngọc đã sớm đẫm lệ.

Cậu ấy lại nhớ mẹ của mình rồi. Từ khi mang thai đến giờ không ngày nào là không nhớ đến cô ấy.

Nhớ đến những ngày cậu ấy đi học về rồi cùng mẹ nuôi đi ăn vặt. Vào những đêm đông lạnh lẽo được cô ấy ôm vào lòng kể chuyện, mặc gió tuyết gào thét ngoài. Nhớ những lần phạm lỗi đều được cô ấy bao dung bỏ qua. Được cô ấy đưa về nhà để được gặp Cung Tuấn.

Mẫn Nhi thật sự đã thay ba mẹ ruột của cậu làm quá nhiều, bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà Triết Hạn chưa bao giờ được nhận.

Bây giờ có phải đến lượt Triết Hạn trong tương lai cũng cùng hạt đậu nhỏ này làm những việc đó, được nhìn thấy nó từng ngày trưởng thành hay không?

Nhưng mà so với nỗi nhớ nhung, cậu ấy lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Đứa con nhỏ mà cô ấy nhận nuôi về dốc lòng che chở là cậu lại mang tâm tình sai trái với người đàn ông mà cô ấy yêu thương. Bản thân còn chưa kịp làm được gì để trả ơn cô ấy. Mẫn Nhi đã đi mất rồi.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now