[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là q...

By quataonho23

39.4K 2.3K 961

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, cha con. P/s: các tình tiết đều là do sự tưởng tượng... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phiên ngoại nhỏ
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Lời cuối

Chap 31

773 32 9
By quataonho23

Vậy mà Vương Việt nằm viện được bốn ngày. Minh Lập Thành không biết vui vẻ cái gì mà tổ chức tiệc mừng linh đình. Mời đến bao nhiêu là đối tác. Bên trong bên ngoài biệt thự đều lấp lánh ánh đèn. Tiếng nhạc cổ điển du dương, phá tan sự thanh tịnh vốn có. Chủ nhân bữa tiệc sánh bước cùng giai nhân vô cùng lỗng lẫy. Trang sức lẫn lễ phục toàn là hàng đắt tiền.

Hôm nay Cung Tuấn cùng Triết Hạn với tư cách là nhà đầu tư lớn nghiễm nhiên được mời dự.

Lần này phần lớn sự thành công của dự án đều dựa vào anh hết. Số vốn đầu tư anh bỏ ra đã bằng mấy lão già ở đây cộng lại. Minh Lập Thành hết sức coi trọng anh.

Lần này thật may chỉ là bữa tiệc nhỏ, ban đầu cứ khiến Cung Tuấn lo xa rằng hắn sẽ mời anh đến mấy quán bar nhạc xập xình toàn mỹ nữ nóng bỏng. Nếu mà chuyện đó để Triết Hạn biết được, chắc chắn Cung Tuấn sẽ không chỉ đơn giản để đầu trọc đi làm mà lông trên người cũng sẽ bị nhổ cho bằng hết. Ai biết được con mèo nhỏ kia lúc mang thai xù lông lên sẽ đáng sợ thế nào chứ.

Nhưng mà nhờ những lần hợp tác này mới thấy rõ. Toàn là những kẻ sĩ diện hão, ngồi với nhau một vài phút, bao nhiêu chuyện xấu đều lộ ra hết.

Người đàn ông đứng ôm eo cô gái trẻ đằng kia là Lý Tổng. Ông ta có ba đời vợ, làm ăn bất chính, mở sòng bài chui mấy làn bị cảnh sát theo dõi chỉ chờ ập vào bắt sống. Minh Lập Thành thế nào xa lưới, hùm vốn góp chung. Là đồng phạm.

Bên cạnh đó người đàn ông tầm bốn lăm tuổi tay cầm ly cocktail, có vẻ lịch lãm ăn mặc gọn gàng, tóc vuốt ngược ra phía sau kia là Bách Tổng. Giám đốc một ngân hàng có tiếng trong nước, trước đây nổi tiếng bởi tính tình thằng thắn, nóng nảy không hiểu sao lần này lại đi chọn đối tác là tên gian thương kia.

Phía bên phải tay anh là người đàn ông đứng cạnh vợ cười hiền hậu, tay trong tay thâm tình kia là Lục Tổng. Làm ăn cũng chẳng khấm khá là mấy. Năm ngoái, công ty thực phẩm của ông ta vừa bị cánh phóng viên bóc mẽ sản phẩm bẩn làm khách hàng ngộ độc suýt mất mạng, bán cao giá khiến người tiêu dùng tức giận tẩy chay, người nhà bệnh nhân đến biểu tình. Cũng may nhờ nhà vợ lớn mạnh giúp đỡ, tẩy trắng cho vụ việc lần đó.

Thêm cả em vợ ông ta tham gia nữa. Đủ bộ năm anh em siêu nhân nhưng không phải đi cứu người, mà là đi giải phóng tội ác. Chẳng có tội nào là bọn chưa làm qua cả. Dù sao thì Minh Lập Thành cũng đâu phải dạng vừa. Chưa biết chừng người anh trai trước đó của hắn thật sự là bị tai nạn nên mới qua đời.

Cung Tuấn sau một lượt đánh giá liền cúi xuống thì thầm vào tai của cậu. Anh quên mất phu nhân của anh cả ngày rồi chưa có gì bỏ bụng.

- Tiểu Hạn, em đứng có mệt không? Có muốn nghỉ chút không? Tôi đi lấy đồ ăn cho em?

Trương Triết Hạn nhìn anh sốt sắng quan tâm mình mà bật cười. Hỏi dồn dập như vậy làm sao mà trả lời kịp.

Cậu đứng với anh suốt từ đầu buổi đến giờ cũng sưng hết cả chân rồi mà vẫn chưa có cơ hội trốn đi đâu đó ngồi. May mà Cung Tuấn để ý đến cậu nhiều hơn, anh cũng từ chối tiếp rượu với các đối tác để tìm chỗ cho cậu nghỉ một chút. Tránh xa bớt nơi xô bồ này.

- Ngồi ở đây đợi tôi nhé! Không được chạy lung tung đâu đấy.

Trương Triết Hạn gật đầu, ngồi trên ghế đung đưa chân ngắm nhìn đôi giày anh tặng cậu đang được đeo lên chân. Cậu khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bừng sáng lên. Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn một thân uy nghi, trang trọng lại đang bối rối đi lựa đồ ăn cho cậu liền bất giác cười. Hạt đậu nhỏ của bọn họ cũng đói rồi.

Cậu ấy chăm chú nhìn anh đến mức có người đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cũng không biết. Cung Tuấn đương nhiên cao lãnh, mang vẻ ngoài thu hút thì không nói, nhưng Triết Hạn cũng không nhận ra bản thân mình xinh đẹp không kém. Nước da sáng nổi bật dưới ánh đèn, mái tóc nâu vuốt dấu phẩy gọn gàng. Bộ trang phục trên người được điểm chỉ bạc lấp lánh do chính tay anh chọn cho cậu. Thật sự rất hấp dẫn vệ tinh bay đến.

Người đàn ông chuẩn bị mở miệng bắt chuyện với cậu là con trai Lục Tổng. Trên tay anh ta cầm hai ly cocktail nhạt màu đi đến bên cạnh. Vẻ ngoài không tồi. Trên thân bận một cây hàng hiệu màu đỏ sẫm, mùi hương nước hoa nam tính nhưng hơi mạnh khiến cậu khịt mũi. Đoán anh ta cũng gần 25 tuổi. Vẻ ngoài thật sự rất sát gái. Nhìn phía bên kia bao nhiêu con gái nhà tài phiệt đều đổ ánh nhìn lên anh ta.

- Cậu trai trẻ, uống với tôi một ly.

Trương Triết Hạn nhìn hắn giơ ly rượu đến trước mặt cậu liền ngước mắt lên nhìn, cơ miệng cứng đờ cười lịch sự. Cậu ấy không biết nên từ chối làm sao cho phải.

- Thật ngại quá, cơ thể tôi không tiện uống rượu.

- Vậy cậu có thể uống nhấp môi cũng được.

Lục Bân đưa cho cậu một ly, mong chờ cậu sẽ uống cùng với anh mặc kệ biểu cảm từ chối của cậu. Trương Triết Hạn bối rối nhận về tay. Mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ.

"Cung Tuấn mau đến cứu em."

Quả nhiên lão thiên như nghe được lời thỉnh cầu của cậu. Cung Tuấn bước đến trên tay cầm đĩa thức ăn, mau chóng tiến tới chỗ Lục Bân giật lấy ly rượu trên tay cậu một hơi uống sạch. Hào quang trên người hắn nãy giờ đều bị Cung Tuấn trong một giây lấy hết. Các cô gái phía xa kia đều hú hét trong lòng vì phong độ của anh. Trương Triết Hạn lập tức hối hận, so với Lục Bân thì Cung Tuấn có vẻ tốn gái hơn nhiều.

Anh mặc một bộ vest đơn giản, trên ngực trái cài một chiếc ghim cài áo bằng đá hình con ong sang trọng. Mái tóc vuốt ngược lên để lộ trán, ngũ quan sắc sảo, đường nét hài hoà. So với khi hạ tóc xuống thì kiểu tóc này gây sát thương hơn rất nhiều. Đến cậu còn chẳng thể rời mắt được chứ đừng nói đến đám nữ nhân ngoài kia.

Nhưng biết làm sao được, người đàn ông này là của cậu rồi.

- Lục thiếu gia, thật ngại quá, đứa nhỏ này không uống được rượu.

Cung Tuấn cạn ly xong liền xoa đầu cậu, ôn tồn giải thích cho đối phương hiểu. Điều này lại làm ai kia thẹn quá hoá giận. Lục Bân lên tiếng trách móc.

- Cậu ấy còn chưa lên tiếng, Cung Tổng đã bào chữa hộ rồi. Quan hệ cha con của hai người cũng tốt thật đấy. Dù cậu ấy không phải con ruột của anh.

Lục Bân đều đều từng chữ thở ra, trên miệng cười cợt kém tôn trọng. Rõ ràng hàm ý trong câu nói đều muốn nói bọn họ từ cha con nuôi lên thân mật yêu đương là không hợp lẽ.

Tên khốn này lại chọc ngoáy gì vậy? Muốn đăng xuất sớm sao? Cung Tuấn đã lịch thiệp như vậy còn không biết tiến biết lùi, đứng đây mà nói nhảm. Lại lôi quan hệ cũ của bọn ra châm biếm.

Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu muốn đứng lên phản bác liền bị anh giữ tay lại can ngăn. Cung Tuấn nhếch môi khinh thường. Giọng nói trầm thấp, phô trương quyền lực.

- Người làm truyền thông như Lục thiếu gia đây sao bắt tin lại chậm quá vậy. Mối quan hệ cha con nuôi này của chúng tôi đã sớm bác bỏ lâu rồi. Chính miệng cậu cũng nói cậu ấy không phải là con ruột của tôi. Hiện tại cho dù là mối quan hệ gì cũng đều rất tốt đẹp, không cần cậu phải đứng đây khua môi múa mép cho thiên hạ xem hề đâu. Ngược lại là cậu nên tránh đi thì hơn, bằng không nếu tôi nổi điên lên, cái công ty truyền thông tin bẩn của cậu cũng đừng mong hoạt động tiếp.

Thần thái lãnh đạm, ngôn từ sắc bén thành công doạ cho tên Lục Bân muối mặt quay đi. Đám đông liền bớt rời sự chú ý lên phía họ tụm miệng lại cười hắn. Cung Tuấn kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu. Đưa cho cậu một đĩa thức ăn mềm. Liền chẹp miệng trách móc.

- Bữa tiệc gì mà chẳng có gì đáng ăn. Đều là mấy món khó nuốt.

- Anh qua đây làm chứ? Làm bao nhiêu người chú ý về đây!

Trương Triết Hạn đón lấy đồ ăn từ tay anh, miệng khẽ phàn nàn. Cung Tuấn bước đến một cái ong bướm cũng bay theo sau bu đầy lấy anh. Khiến cậu quả thật ghen tỵ, lại có chút tự ti. Bản thân mang thai lại xấu đi một chút rồi.

- Sao hả? Trách tôi phá hỏng không gian lãng mãn đưa đẩy của hai người sao?

- Phải đấy.

Cung Tuấn tự nhiên bị trách mắng, nhướn một bên lông mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Vậy mà sau khi nghe câu nói hờn ghen kia của ai kia liền tươi cười rạng rỡ.

- Chẳng thà anh cứ bớt gây sự chú ý đi. Nhìn xem mấy cô gái kia còn chưa rời mắt khỏi anh.

Trương Triết Hạn chán nản tặc lưỡi. Chẹp. Còn cười như vậy nữa, mấy thiếu nữ tâm hồn yếu đuối kia sắp được bế đi cấp cứu rồi kia kìa.

- Đừng có cười nữa. Anh còn cười xuất chúng như vậy, em ra chỗ khác ngồi đấy.

- Được rồi không cười nữa.

Rõ ràng là anh đang ghen tức vì cậu bị tán tỉnh cơ mà thế nào lại đổi thành Triết Hạn phụng phịu vì anh được đầy ong mật vây quanh. Cung Tuấn thích thú cười ôm lấy gương mặt đang cúi gằm phụng phịu trút giận lên đống đồ ăn kia, đặt lên môi một cái hôn đánh dấu. Gây ra chấn động nhỏ tại bữa tiệc.

Trương Triết Hạn da mặt mỏng hồng hết cả lên, đánh lên tay anh, người kia không tức giận, còn véo má nộn dỗ dành. Ngại chết cậu rồi.

- Đừng giận nữa, mau ăn đi. Tôi chọn cho em những món dễ tiêu nhất rồi đó.

- Được. Vậy anh cũng ăn với em đi.

Cung Tuấn không muốn ăn lắm, được Triết Hạn đút cho một miếng, miệng cưỡng đón lấy. Điện thoại trong túi áo anh lại không ngừng rung lên.

- Lăng Duệ.

- Vương Việt chạy đi đâu mất rồi. Tôi tìm khắp bệnh viện đều không thấy.

- Kiểm tra máy quay an ninh chưa?

- Vừa kiểm tra xong, em ấy đã chạy khỏi bệnh viện hướng ra đường lớn rồi. Cung Tuấn, anh giúp tôi với.

Đêm qua khi anh cùng Cung Tuấn bàn chuyện, Trương Triết Hạn giúp anh làm nốt thủ tục xuất viện. Lúc trở vào liền cảm thấy Vương Việt có điểm bất ổn, chỉ là không thể chỉ ra rõ ràng. Có lẽ ban nãy bọn họ đứng nói chuyện, Vương Việt cũng lờ mờ đứng nghe, đã hiểu ít nhiều đi.

Cậu ấy lúc nãy có lẽ sẽ tìm đến nhà Minh Lập Thành để trả thù. Lăng Duệ gọi Cung Tuấn nhờ anh giữ chân cậu ấy, tránh để cậu ấy làm điều dại dột.

Quả nhiên, điều bọn họ đoán là đúng. Chiếc xe taxi gấp gáp dừng lại trước cửa căn biệt thự xa hoa. Vị khách bước xuống xe một thân mặc đồ bệnh nhân, khí thế hằm hằm, huyết sắc trắng bệch, cắn răng lao về phía trước. Vương Việt mau chóng bị Cung Tuấn chạy ra cản lại, kéo đi nơi khác.

- Vương Việt, bình tĩnh lại!

Cánh tay anh bị gạt mạnh ra. Mắt Vương Việt hiện lên gân đỏ giận dữ, gương mặt tiều tuỵ, cắn răng nhả ra từng chữ.

- Nếu như đó là con anh, liệu anh còn có thể điềm tĩnh mà cản tôi?

- Tôi biết cậu tức giận, nhưng lao vào đó lúc này chẳng khác nào thiêu thân nhảy vào lửa. Chỉ thiệt bản thân cậu.

- Tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải giết chết Minh Lập Thành.

Cung Tuấn gồng mình giữ chặt lấy Vương Việt muốn lao lên. Thật may giằng co một lúc Lăng Duệ cũng tới.

Cung Tuấn cũng mau chóng nhường chỗ lại cho họ, còn bản thân quay trở lại bữa tiệc, Triết Hạn vẫn còn ngồi trong đó một mình.

Lăng Duệ vừa đặt chân xuống xe đã hướng phía cậu gắt gao chạy tới ôm. Cố gắng trấn át sát khí đang toả ra.Vương Việt cầu xin anh, ban nãy đối với Cung Tuấn cũng đã dùng hết sức rồi.

- Lăng Duệ, anh làm ơn tránh ra. Hôm nay em nhất định phải giết hắn.

- Vương Việt, làm như vậy cũng không cứu được con đâu.

Cậu ấy khựng lại, trong đầu chẳng nghĩ được gì, chỉ biết cảm giác tội lỗi cùng đau lòng cứ thế dâng lên. Hàng chân mày siết mặt, lồng ngực đau đớn không thể tả. Lăng Duệ nói đúng. Làm như vậy thì có ích gì? Nhưng nếu không làm vậy, cậu ấy sẽ luôn mang trong mình suy nghĩ rằng mình đã hại chết con. Cho dù có thể tương lai của cậu sẽ chấm dứt, đứa con của cậu vẫn sẽ không được cứu vãn.

Vậy cũng chỉ trách bản thân cậu quá vô dụng.

- Em rốt cuộc phải làm sao đây? Tất cả đều tại em. Đều tại em ngu ngốc, đều tại em vô dụng, làm liên luỵ mọi người.

Cậu ấy kiệt sức ngã khuỵu xuống, gục đầu lên vai anh thều thào nói. Sức lực nãy giờ tích góp đều đã dồn hết vào việc chống lại sức hai người đàn ông vừa rồi. Trong lòng bí bách như muốn bùng nổ. Nước mắt nhẫn nhịn mấy ngày qua cũng cứ vậy trào ra không kiểm soát. Bàn tay tự đánh vào ngực trách cứ mình.

Tại sao trước đây lại đi quen biết với tên xấu xa kia? Tại sao hắn lại trở nên biến chất như vậy? Tại sao để hắn biết mình mang thai?...

Cuối cùng cậu ấy cũng khóc được rồi.

- Không phải lỗi của em. Là Minh Lập Thành bị tiền che mờ mắt, là anh ta thủ đoạn hại em.

Lăng Duệ làm điểm tựa cho cậu, kiên nhẫn vỗ về, an ủi.

Trong túi áo của cậu dần loang ra vệt đỏ. Con dao nhỏ dấu trong tay đã đâm cậu chảy máu thấm ra cả áo. Vương Việt nào còn tâm trí mà cảm nhận được cơn đau nữa, bởi vì đối với cậu đứa trẻ kia chính là vết thương lòng sâu sắc  nhất.

Lăng Duệ hốt hoảng, rút khăn tay ra cầm máu cho cậu. Ngồi bên đường rất nhanh đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu to, từng xe nối nhau kéo đến hàng dài xông vào dinh thự. Đây là món quà lớn mà Cung Tuấn muốn dành tặng cho bữa tiệc này.

Trước mặt các quan khách, viên quan cảnh sát hùng hồn tiến vào, trên tay cầm bản tráp mang lệnh bắt giữ.

- Minh Lập Thành, anh đã trở thành là nghi phạm số một trong vụ tai nạn Minh Lập Nam vài năm trước. Đã có nhân chứng khai ra đã nhìn thấy anh đêm đó đến gần chiếc xe châm lửa. Anh bị tố cáo với hành vi giết người không thành, gian lận trong buôn bán bảo hiểm, rửa tiền có tổ chức, buôn bán chất cấm,... Mời anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.

Bữa tiệc nghiễm nhiên trở nên loạn lạc hơn bao giờ hết. Nhà của hắn có lệnh bị lục soát thu lại hết tài liệu lẫn bắt giữ đồng phạm có liên quan. Các khách mời khác sợ bị liên luỵ liền bỏ của chạy lấy người.

Bọn họ khó có thể trốn thoát. Lần này cô chị dâu của hắn thật sự đã lập đại công. Vì để điều tra cái chết của chồng mình đã cùng hắn diễn lên vở kịch mấy năm nay. Không những vậy còn được bà mẹ chồng sau khi nghe vài câu dỗ ngọt của ả, liền tác thành cho mối quan hệ bất chính của bọn họ.

Cuối cùng cũng có thể moi móc được một đống thông tin. Cô ta diễn tròn vai lắm, một chút sơ suất cũng không có, thành công hợp tác được với Cung Tuấn lần này.

Mà phần lớn cô ta đều là bị anh mua chuộc mà thôi.

Tất cả các tài liệu chính anh giao nộp cho cảnh sát đều do một tay cô chị dâu hắn cung cấp. Cả những việc bị hắn sai khiến làm cũng được ghi tường tận vào bản tường trình. Ngậm đắng nuốt cay mấy năm trời nhịn nhục phục vụ. Bây giờ thù cũng có thể trả được rồi.

Cung Tuấn đứng cạnh Trương Triết Hạn ôm lấy vai cậu, nhìn mọi việc diễn ra. Anh gật đầu cười nhạt, thay cho lời chào với viên cảnh sát phụ trách. Minh Lập Thành từ đầu đến cuối bất ngờ đến chẳng có phòng bị. Mẹ của hắn khóc lóc chạy theo con cầu xin bọn họ đừng đưa hắn đi cũng vô dụng. Lần này điều tra cả một dây, mấy lão già kia cũng không tránh khỏi liên can.

Muốn chạy? Có mà chạy đằng trời.

Lăng Duệ choàng áo khoác mỏng của mình cho Vương Việt, đứng từ đằng xa đỡ cậu, nhìn mọi chuyện đang diễn ra theo ý mình. Sự việc lần này anh chỉ có thể giúp đỡ bọn họ về mặt tinh thần, cũng chẳng thể làm được gì hơn. Anh và cậu thật sự rất cảm kích Cung Tuấn.

Minh Lập Thành bị dẫn ra đến cửa hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh liền đập mắt vào cậu cùng với Lăng Duệ đứng bên đường. Hắn trợn mắt lên giãy dụa muốn thoát ra lao về phía hai người bọn họ. Vương Việt dù mệt mỏi thế nào, ánh mắt căm hận không thể che giấu nay đã thêm vài phần đắc thắng. Cậu ấy cũng phần nào bình tĩnh hơn rồi. Hôm nay cho dù có ngất cũng phải trụ lại nhìn Minh Lập Thành bị áp giải.

- Vương Việt, trời trở lạnh rồi. Chúng ta quay trở lại bệnh viện thôi.

- Em muốn nhìn lâu hơn một chút. Xem Minh Gia sụp đổ như thế nào?

- Như vậy là đủ rồi. Nếu cơ thể nhiễm lạnh, sức khoẻ giảm sút, lần sau sẽ không thể mang thai được nữa đâu.

Vương Việt cúi mặt nhìn đất suy nghĩ rồi lại quay sang nhìn anh. Sức khoẻ của bản thân cậu là người rõ nhất. Rõ ràng biết anh chỉ an ủi để cậu an tâm hơn thôi nhưng vẫn cười nhẹ gật đầu đồng tình. Cậu không nỡ vạch trần anh. Lăng Duệ lại tiếp tục quở trách.

- Em nhìn xem, đến dép cũng chẳng buồn đi.

Miệng nói vậy nhưng cũng ôm cậu ấy lên, tiến ra xe trở về bệnh viện. Vương Việt vùi mặt trong lòng anh, tâm tình đã dịu đi không ít.

Quá trình lấy lời khai cũng không khó khăn là mấy. Mấy lão già kia sợ chết một mình ai cũng khai ra tội. Chỉ còn Minh Lập Thành nhận nữa là xong.

Nhưng hắn nhất quyết không phủ nhận. Nói rằng muốn đòi bằng chứng xác thực. Bằng chứng của Vương Việt mau chóng được đem đến để điều tra. Đây chỉ là một phần nhỏ trong những chuyện mà hắn đã làm.

Hắn ta bị tạm giam trong tù để phục vụ điều tra. Ở trong đây sống không bằng chết. Minh Gia bị tịch thu hết tài sản, mẹ hắn cũng phát điên lên rồi. Cô chị dâu được nhận tài sản ly hôn đã chuồn ra nước ngoài. Minh Lập Thành trong này, không có tiền sẽ không được ăn cơm chứ đừng nói đến ăn thịt. Cơm còn có mùi thiu, mỗi bữa chỉ ăn lạc với mắm. Hắn đã tiều tuỵ đi không ít. Với tính công tử bột chắc chắn sẽ không chịu nổi một ngày. Chỉ sợ chưa đến ngày xét sử, hắn đã thăng thiên rồi. Không chỉ vậy, trong đây cá lớn nuốt cá bé, hắn mới vào lại suốt ngày phản kháng, kêu la, bị đánh đập còn là chuyện cơm bữa.

Vậy mà cũng đã ba tháng sau khi bảo bảo của cậu rời đi. Vương Việt cũng chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Sức khoẻ của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Bốn người bọn họ cùng trở về thủ đô quay lại cuộc sống thường ngày.

Tiền của ba mẹ cậu cũng được Cung Tuấn đòi về. Cậu ấy thực sự rất cảm kích anh ấy cùng Trương Triết Hạn, bọn họ ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Hôm nay Vương Việt lên chùa cầu an, cũng là để thăm đứa con mà bọn họ gửi lên đây. Cậu ấy tự đi một mình, cũng đã nói cho Lăng Duệ biết trước rồi.

Vụ án của Minh Lập Thành vẫn đang trong quá trình điều tra. Có nhiều lúc Vương Việt suy nghĩ có nên tới cười nhạo hắn hay không, rốt cuộc vẫn là thôi đi. Tiện đường trở về nhà thì ghé qua đồn cảnh sát hỏi han về vụ án. Viên cảnh sát đó nói Minh Lập Thành sắp phát điên rồi. Cả ngày cứ lảm nhảm "tôi là thiếu gia Minh Gia", "tôi sắp phát tài rồi",... Hắn trong nhà giam bị bắt nạt thậm tệ không chấp nhận được tình cảnh của bản thân đâm ra điên loạn hết thuốc chữa. Mới có mấy tháng đã không chịu được.

Vương Việt chẳng bất ngờ lắm. Nghe xong tin cũng bình thản trở về nhà.

- Anh Hạn Hạn, em đến thăm anh đây. Con chào dì.

Cậu đến thẳng nhà Triết Hạn chơi. Bụng anh ấy cũng nặng nề hơn rồi, chẳng tiện di chuyển đi đâu cả nên cậu có mua chút hoa quả đến cho anh.

Vừa thuần thục bước vào nhà, mẹ Trương nhìn thấy cậu liền niềm nở ra đón, nhận lấy đống trái cây của cậu đem vào bếp.

- Vương Việt hôm nay được nghỉ sao?

Vương Việt vâng dạ đáp lời bà. Từ khi trở về ngày nào cũng qua đây bầu bạn với Triết Hạn. Hơn nữa, anh nhận lại ba mẹ ruột, Vương Việt lại càng sang đây chơi nhiều hơn, ở lại ăn nghỉ đều như cơm bữa. Cậu cũng sớm coi đây là nhà của mình.

Còn về chuyện ba mẹ Triết Hạn. Sau khi đi xét nghiệm lập tức có kết quả trùng khớp đến 99,8% tương thích. Khỏi nói hai ông bà hạnh phúc như thế nào không quản đêm muộn đến nhà Cung Tuấn giải thích cho bọn họ. Trương Triết Hạn thay đổi cơ thể, mặt có hơi ngái ngủ nhưng vẫn lịch sự xuống tiếp khách.

Trương Triết Hạn biết vậy rồi vẫn còn ngoan cố phủ nhận kết quả, nhất quyết không muốn nhận lại ba mẹ. Thời gian đó anh cũng đau đầu lắm. Bọn họ lớn tuổi rồi, nhà lại ở xa trung tâm, đi lại rất bất tiện. Vậy mà cậu còn làm khó bọn họ, để ba mẹ mình đi đi lại lại suốt một tháng mới chịu mở lòng. Có lẽ vì vậy mà trôgn ông bà già đi trước tuổi nhiều.

Ba mẹ Trương nhận lại được con trai xem như là may mắn của họ, nay biết có thêm cháu lại càng hãnh diện. Cả gia tài đều sang tên cho Triết Hạn, quà cho cháu cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi, bọn họ còn chuyển lên cùng khu cậu cho tiện qua lại.

Ba mẹ chăm sóc cho cậu ấy đến từng chân tơ kẽ tóc, bữa ăn sức khoẻ đều không bỏ sót điều gì. Mỗi đêm Cung Tuấn tăng ca không về, đều là ba mẹ Trương qua ở với cậu. Tâm sự cả đêm cho cậu bớt buồn chán, cũng truyền đạt kinh nghiệm khiến cậu không còn lo sợ.

- Mẹ làm sao có thể quan tâm được nhiều việc đến vậy?

Bà chỉ cười rồi trả lời.

- Trước đây mẹ không có nhiều cơ hội. Bây giờ cứ coi bù đắp lại yêu thương cho con.

Mỗi lần bà nói vậy Triết Hạn đều sẽ mềm lòng mà lao vào ôm lấy mẹ mình. Đã bao lâu rồi không cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng này chứ.

Ngày đó bọn họ nhận lại nhau, ba mẹ cậu đã khóc nhiều lắm. Trương Mẫn Nhi thực chất chính là con nuôi của bọn họ. Là con của cô quản gia trong nhà, ba mẹ cậu thấy Mẫn Nhi thông minh, sáng dạ lại chăm chỉ, trung thực cho nên nhận nuôi cô để giúp cô có tiền đồ sáng lạn hơn. Nào ngờ mẹ ruột của cô bị tham vọng che mờ mắt, muốn đẩy con gái mình lên thế chỗ gia chủ, bèn đem tiểu thiếu gia vứt ở cô nhi viện xa xôi. Mẫn Nhi biết chuyện cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cô không nỡ tố cáo mẹ ruột liền bỏ nhà đi mất.

Ba Trương rưng rưng nắm lấy tay con, cố gắng thuyết phục cho cậu hiểu là bọn họ đều không phải có ý vứt bỏ cậu. Trương Triết Hạn ban đầu nghe cũng chỉ là miễn cưỡng để vào tai. Sau này ngày nào Cung Tuấn bên tai cũng khuyên bảo cậu, Triết Hạn có muốn giận ba mẹ lâu hơn cũng chẳng được.

Bây giờ còn có thêm Vương Việt sang ăn trực, thêm một miệng ăn bà cũng không ngại. Còn dạy cậu ấy rất nhiều thứ. Cậu cũng rất hay phụ bà chuẩn bị cơm. Ông bà cũng coi Tiểu Duệ cùng Tiểu Việt giống như gia đình của mình.

Thỉnh thoảng Cung Tuấn cùng Lăng Duệ sẽ trở về nhà cùng một giờ. Mỗi lúc như vậy, Cung Tuấn đều ngứa miệng trêu Lăng Duệ một câu.

- Nhà của tôi mà cậu Lăng đây cũng quen chân quá rồi đó.

- Còn không phải sao? Ba mẹ vợ anh mời tôi đến ăn cơm.

Lăng Duệ cũng chẳng chịu thua đáp lại anh. Lần nào trở về nhà cũng gặp cảnh này. Đã sắp là bố trẻ con rồi mà vẫn còn nhỏ nhen như vậy.

Trương Triết Hạn chống hông trước cửa gọi với ra ngoài.

- Hai người còn đứng đó đôi co. Hạt đậu nhỏ đói lắm rồi đây nè.

Cung Tuấn chỉ nghe có vậy đã một bước hai bậc chạy ngày vào nhà, đỡ lấy bụng tròn của ai kia, ra dáng thê nô không thể tả. Lăng Duệ bất đắc dĩ cũng chỉ thở dài lắc đầu theo sau.

Kết thúc một ngày, Lăng Duệ cùng Vương Việt đi bộ trở về nhà. Nhà hai người cách đây không xa lắm, đi dạo cùng nhau một chút cũng khuây khoả. Ba mẹ Trương còn cho cậu thêm thật nhiều trái cây xách về.

Vương Việt nhìn con đường vắng đầy ảm đạm, cảm xúc trùng xuống, suy nghĩ vu vơ gì đó liền cất tiếng.

- Em chưa từng nghĩ đường trở về nhà cũng có lúc yên tĩnh như vậy.

Lăng Duệ chưa vội chen ngang vào, để cậu hoàn thiện hết câu.

- Trước đây, nếu không là hớt hảy chạy đi làm thì cũng là sợ hãi trốn chạy. Cũng lâu rồi không còn cảm giác được đi dạo là như thế nào nữa.

- Sau này anh sẽ đi với em nhiều hơn.

Cậu ấy lắc đầu cười.

- Không sợ đi với em sẽ bị thương nữa sao?

Lăng Duệ nghe lời nói nửa đùa nửa thật này của Vương Việt liền không vui, nhanh miệng phản bác.

- Nói vớ vẩn! Đó đâu phải lỗi của em.

Vương Việt nghe lời anh, khẽ gật đầu một cái, khoác lấy cánh tay anh đi sát vào, nhẹ nhàng kể chuyện một ngày của mình.

- Hôm nay em đã đến hỏi qua về Minh Lập Thành. Hắn ta sắp phát điên rồi. Trước đây em từng yêu hắn sâu đậm, vậy mà thoáng chốc lại trở thành kẻ mà em hận nhất. Nhìn kẻ thù mình như vậy em có cảm thấy mãn nguyện không thể cười được.

Lăng Duệ nghe cậu nói chỉ im lặng, ban nãy trên bàn ăn còn cười nhiều như vậy. Hiện tại đi với anh lại khác rồi.

- Có phải em rất giống sao chổi không? Toàn đẩy người khác vào chỗ chết.

- Không được nói bậy! Anh vẫn bên em, không làm sao hết.

Anh ấy an ủi cậu, gỡ bàn tay đang giữ trên cánh tay anh xuống, đan mười ngón tay vào nhau. Vương Việt bũi môi, đùa anh.

- Vậy anh chắc chắn là khắc tinh của em rồi.

- Được, khắc tinh của em cũng được. Chỉ cần sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể nắm tay nhau đi dạo, anh đều chấp nhận hết.

Vương Việt nghe câu này của anh khúc khích cười. Đúng là biết lấy lòng người khác. Lăng Duệ chơi với Cung Tuấn lâu rồi dần cũng học được cách ăn nói lươn lẹo của người kia. Chẳng trách anh Triết Hạn bên cạnh Cung Tuấn suốt ngày cười, còn hay kể chuyện với cậu về anh ấy. Cậu ấy cũng nhận ra, hoá ra khi yêu vào rồi người lạnh lùng như Cung Tuấn cũng có mặt này. Bây giờ Lăng Duệ hiền lành, ngây thơ của cậu cũng sắp bị nhiễm theo.

Đến gần cuối năm, Lăng Duệ muốn chính thức đính hôn với Vương Việt bèn bí mật tổ chức lễ cầu hôn trên bãi biển gần biệt thự của Cung Tuấn. Ban đầu còn nói dối là đi nghỉ mát. Trang trí cũng tốn công lắm.

Lúc này bụng của Trương Triết Hạn cũng đã to vượt mặt rồi. Cung Tuấn ban đầu còn nhất định không đồng ý cho cậu đi. Rõ ràng là chuẩn bị cho Vương Việt, mà cậu ấy còn háo hức hơn cả nhân vật chính. Triết Hạn cứng đầu mè nheo, còn bỏ cả ăn cơm biểu tình. Cung Tuấn lo lắng bèn phải miễn cưỡng gật đầu đi.

Chiều tà dần tắt nắng nhường chỗ cho bầu trời sao. Ánh đèn lung linh được bật lên. Trên sân khấu nhỏ bằng gỗ được dựng. Cậu thanh niên trẻ tuổi vừa đàn vừa hát bài ca Vương Việt thích nhất. Ai mà không biết sau khi hát xong bàn tay của cậu ấy đã đổ đầy mồ hôi. Tâm trạng hồi hộp không kém. Lăng Duệ không muốn xảy ra sai sót. Bữa tiệc lần này ba mẹ anh, ba mẹ cậu và gia đình Cung Tuấn đều có mặt đầy đù. Còn có thêm một vài người bạn của anh phụ trợ trong lần tỏ tình này. Khỏi phải nói Vương Việt được dẫn ra đã bất ngờ như nào.

Lăng Duệ hát xong, bước xuống sân khấu dẫn cậu lên. Vương Việt còn tưởng mỗi người sẽ biểu diễn một tiết mục giao lưu cơ chứ. Ngơ ngác theo anh đi lên. Lăng Duệ đối diện cậu, cầm mic nhẹ nhàng nói. Trên tay là chiếc nhẫn cặp trơn đơn giản, bên trong còn khắc chữ.

- Tiểu Việt, anh biết thời gian chúng ta quen nhau không lâu. Hơn nữa chúng ta đều còn trẻ. Anh chưa muốn ràng buộc hay tạo gánh nặng cho em, cặp nhẫn này hãy cứ coi như đây là món quà định tình của chúng ta. Sau này khi trưởng thành hơn, anh nhất định sẽ cầu hôn em đàng hoàng, mua cho em những thứ đắt nhất, chính thức đến xin phép ba mẹ Vương đường hoàng cưới em. Có chịu không?

Vương Việt xúc động cùng ngại ngùng, nhìn cặp nhẫn đơn giản mà rưng rưng. Cậu ấy đâu dám nghĩ tới mấy thứ này, mà anh ấy lại nghiêm túc như vậy. Vương Việt khẽ gật đầu một cái, Lăng Duệ liền kéo tay cậu ấy ôm chặt vào lòng.

Không khí trở nên náo động hơn bao giờ hết. Tiếng hú hét cổ vũ, tiếng vỗ tay chúc mừng, còn có tiếng hét thất thanh.

Tiếng hét? Thất thanh?

- Áaa! Cung Tuấn, bụng em... đau quá!

Trương Triết Hạn cắn răng chịu đựng, mắt nhắm chặt lại chịu đựng cơn đau từng đợt dội đến. Bàn tay nhỏ đã giữ chặt gấu áo đối phương đến không còn kẽ hở. Cung Tuấn hốt hoảng dồn dập hỏi cậu. Không khí lại càng thêm loạn.

- Hạn Hạn, em đau bụng sao? Có phải là sắp sinh rồi không?

Mọi người nghe anh nói vậy liền cuống cuồng cả lên. Thoáng chốc buổi tỏ tình lãng mạn đã im ắng lạ thường, rồi cuối cùng là chẳng còn ai ở lại.

Trương Triết Hạn sinh rồi.

Kể ra cũng lạ. Người mà ban nãy còn đang la hét trong phòng sinh, bấu víu nắm đầu, nắm tóc anh đau muốn chết hiện tại đã tỉnh lại và trêu đùa với nhóc con ôm trên tay. Là một tiểu công chúa.

Sau khi Triết Hạn sinh con xong, Cung Tuấn ngay lập tức để lại một nửa cổ phần trong công ty tặng cho phu nhân của mình. Anh cũng mau chóng đưa cậu qua Ireland đăng ký kết hôn. Bởi vì thời gian gấp gáp, hon nữa vì lo cho sức khoẻ của cậu cho nên bọn họ cũng chưa kịp đi nghỉ dưỡng ở đâu hết. Trương Triết Hạn vì lo cho bé con ở nhà nên cũng không có nhiều bài xích với anh. Mọi chuyện đều do anh sắp xếp hết.

Cung Tuấn ngắm nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay thoả mãn cười, còn trêu chọc cậu.

- Cậu Trương, đăng ký kết hôn ở đây rồi thì đừng có mà hối hận rồi đòi ly hôn với tôi đấy.

Trương Triết Hạn thấy anh mãi không rời mắt khỏi tờ giấy kia cũng bị sự vui vẻ của anh lây sang mình. Cậu hùa theo lời nói đùa của anh.

- Vậy Cung Tổng anh cũng đừng hối hận đó.

- Nhất định không hối hận.

Cung Tuấn khẳng định chắc nịch, nắm tay cậu cùng cậu ra sân bay trở về nhà.

Đâu ai biết con đường phía trước của bọn họ sẽ như thế nào? Có thể là hạnh phúc, cũng có thể sẽ có cãi vã buồn đau, lo lắng hay rất nhiều những điều khác. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Chỉ cần bên cậu có anh cùng nắm tay nhau đi qua, vui vẻ như hiện tại là được rồi.

Trương Triết Hạn còn mong mỏi gì hơn sao?

- Mau về thôi, em nhớ bảo bối rồi.

            __________Hoàn_________

Continue Reading

You'll Also Like

28.6K 2.7K 24
Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Ngược Văn. Phúc Hắc Tâm Cơ x Dương Quang, Si Tình. Niên Hạ. OOC.
38.8K 3.8K 68
Tên tác phẩm: [ Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh ] Nhập vai -入戏 Tác giả: Tây Lê Tương - 西梨酱 Edit: Hạ Vũ Tình trạng bả...
676K 33.4K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...
7.8K 1.1K 12
အလှတရားတစ်ခုအပေါ် ရူးသွပ်စွာမြတ်နိုးခြင်း~ အလွတရားတစ္ခုအေပၚ ႐ူးသြပ္စြာျမတ္နိုးျခင္း~