[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.

45 6 2
By hathanhdao1610

Sáu năm đối với Lưu Vũ là cơn gió thoảng qua đã biến mất, nhưng đối với Lưu Phong là vạn dặm trường kỳ không rõ điểm cuối cùng.

Năm thứ nhất Lưu Vũ rời Đông Kinh, Tô quốc công phu nhân đổ bệnh nằm liệt giường ba tháng. Phủ tướng quân một lần nữa đóng lại, cách biệt khỏi thế gian ồn ào. Lưu gia nghị hôn cho Lưu Phong với Tống cô nương - con gái của một viên quan tứ phẩm. 

Năm ấy, Lưu Phong vẫn còn ôm mối sầu thương trong lòng, tinh thần suy sụp. Chẳng những mặc kệ phụ mẫu nghị hôn, còn bản thân ở lì trong Hàn Lâm Viện làm việc, tưởng như đem toàn bộ sổ sách trong Tàng Thư Các đọc sạch nhẵn. Y làm việc không quản trời đất khiến cho tiên sinh đứng đầu Hàn Lâm Viện phải kinh ngạc đến khó hiểu. Hàn Lâm Viện chẳng có công to việc lớn, hắn ra sức như thể để làm cái gì? 

Năm thứ hai Lưu Vũ rời Đông Kinh, hoàng đế trọng bệnh, thái tử chính thức nắm thực quyền, dần dần động tay với các bè phái trong triều. Lưu Phong từ Biên tu quan được thăng làm Thị độc, hàm quan chính thất phẩm. Tô quốc công quay trở về triều đình, phò tá thái tử chuẩn bị đăng cơ.

Cũng vào năm ấy, khi cả kinh thành đều biết đại công tử Lưu gia chuẩn bị thành hôn với Tống thị thì đột nhiên Tống gia đột ngột hủy hôn. Tống nương tử đứng trước đại môn Lưu gia, một mồi lửa đốt trụi thiếp hồng, thề rằng đời này không còn muốn liên quan đến Lưu gia nữa. Sau một trận náo loạn ấy, toàn bộ Lưu phủ đóng chặt mọi cửa nẻo. Đêm xuống, kinh thành vẫn mang vẻ điềm nhiên như cũ chống đỡ mưa gió tháng bảy ùa về. Mà tại từ đường Lưu gia, máu chảy thành vũng, lòng người khiếp sợ. Lão gia cầm gia pháp trong tay đánh nhi tử đến chết đi sống lại. Người hầu đứng canh gần đó thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gào rít của lão nhân gia rống lên đầy tức giận.

"Nghiệp chướng!"

Lưu lão gia ép buộc nhi tử đi tạ tội với Tống gia. Lưu Phong đồng ý. Nhưng bảo y cưới nàng, y cứng đầu không chịu, đánh đến mấy cũng cắn răng lắc đầu. Cho dù có là cô nương nhà ai, y cũng không cưới.

Lưu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Đại thiếu gia bị đánh đến trọng thương, một tháng sau hôn mê mới tỉnh, tưởng như đã sắp chết. Không ai biết rõ cớ sự bên trong, lời đồn truyền ra chỉ nói rằng Lưu công tử phụ bạc quý nữ nhà người ta, Lưu đại nhân tức giận nên giáo huấn mà thôi.

Chỉ có Lưu Phong biết rằng, thời khắc y ngã xuống vũng máu của chính mình, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần sống trong nơm nớp lo sợ, lừa mình dối người nữa.

Lưu Vũ rời Đông Kinh năm thứ ba.

Danh tiếng của Lưu Phong trong kinh thành gần như đã xấu không thể xấu hơn được nữa. Nhưng y làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ mắc sai lầm, Hàn Lâm Viện chẳng có cớ gì bắt bẻ y nên chỉ nhắm mắt làm ngơ. Bầu không khí trong Lưu gia trở nên ngột ngạt căng thẳng. Lưu đại nhân tuy chưa gạch tên con trai khỏi gia phả nhưng bọn họ cũng coi như từ mặt rồi. Chẳng còn gia môn nào nguyện ý bàn chuyện hôn sự với nhà họ nữa, cho dù có là nhà bần nông cũng không. 

Lưu Phong dọn ra khỏi Lưu phủ, tìm một biệt viện bên ngoài ở tạm, tiếp tục công việc ở Hàn Lâm Viện, lầm lũi đi rồi lại về. Bóng đêm bao phủ dáng hình của y, đôi mắt hiền lành năm xưa dần dần biến đổi trở thành âm u lạnh lẽo.

Lưu Vũ đều đặn gửi thư về Tô phủ hỏi thăm, lại chưa từng gửi cho y dù chỉ là một chữ.

Năm thứ tư Lưu Vũ rời Đông Kinh, Lưu gia nhận con thừa tự, Lưu lão gia chính thức công nhận Lưu Phong không còn quyền thừa kế. Lưu Phong không để tâm đến chuyện đó, tiếp tục sống cuộc đời của mình, mặc kệ những lời dị nghị đàm tiếu bên tai.

Cuối năm ấy, hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ. Một triều đại mới lại tiếp tục mở ra, tân hoàng đế đại xá thiên hạ. Lưu Phong nhậm chức Đô thủy sử giả, quan hàm chánh lục phẩm. Tô Kiệt thăng làm Trực học sĩ tòng tam phẩm. Hai nhà Tô Lưu đều đã biết nội tình, dù không thỏa thuận nhưng đều đồng lòng nước sông không phạm nước giếng, sau cùng cũng tránh không chạm mặt nhau.

Lưu Vũ rời Đông Kinh năm thứ năm.

Năm ấy, mưa lũ hoành hành. Toàn triều dốc sức trị thủy. Lưu Phong xung phong ra vùng lũ cứu nạn, lập được đại công. Mấy tháng sau, nước rút. Lưu Phong lại cùng các quan phụ trách việc cứu tế dân tị nạn sắp xếp chỗ ở, an bài cuộc sống mưu sinh cho bọn họ. Hoàng đế khen thưởng, ban cho một tiểu phủ làm chỗ ở. Lại đề chữ khen ngợi Trung thư thị lang biết đạo dạy con.

Cũng trong năm ấy, có người dâng tấu tố cáo Đô thủy sử giả Lưu Phong nhân phẩm không đoan chính, mê luyến nam sắc, bất hiếu với phụ mẫu, làm bại hoại thanh danh của Hàn Lâm Viện, thỉnh cầu thánh thượng minh xét, noi theo tiên hoàng, trừng trị làm gương.

Lưu Phong được triệu kiến vào cung ngay buổi đêm. Một ngày sau mới từ Thượng thư phòng rời khỏi. Thánh thượng bác bỏ tố cáo. Không buồn truy cứu.

Ngài nói: " Đô thủy sử giả có công với dân, tận trung với nước. Y có bất hiếu hay không, các ngươi tự bảo Trung thư thị lang đến trình với trẫm......Noi theo tiên hoàng, trừng trị làm gương? Bây giờ ta đem binh đi lục soát tất cả phủ đệ của các vị, xem thử những ai cất giấu nam sủng trong nội viện....Lưu đày!"

Triều đình hôm ấy im lặng như mặt hồ. Về sau, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.

Lưu Vũ rời Đông Kinh năm thứ sáu.

Thứ sử Dương Châu dâng sớ cáo lão về quê. Trước khi về hưu, lão có đề cử lên thánh thượng một quan văn họ Trần. Nghe nói người này cũng là một nhân tài, am hiểu văn thư binh lược, tuổi tác lại vừa tầm. Nhưng thánh thượng mãi không phê chuẩn, cứ lần lữa mãi không quyết định khiến cho vị trí này tạm thời chưa có ai thay thế. Các quan trong triều cũng lục tục nghị luận, thúc giục thánh thượng mau ra quyết định.

Hạ chí vừa qua, hoàng đế ban chiếu, thăng chức cho Đô thủy sử giả Lưu Phong lên làm thứ sử chính ngũ phẩm, thuyên chuyển đến Dương Châu nhậm chức.

Triều đình lại nổi lên một trận gió bão, đa phần là phản đối. Thế nhưng, ý quân đã định. Tháng sáu năm ấy, Lưu Phong lên đường rời kinh.

Ngày rời kinh, y đến trước cửa Lưu gia dập đầu bái lạy, để lại cho mẫu thân một bức thư bái biệt rồi lặng lẽ lên đường. Từ ngày tách khỏi Lưu phủ ra ở riêng cho đến nay, danh tiếng của Lưu Phong chỉ có càng ngày càng tệ. Dù y có cố gắng đến đâu vẫn không thể xóa được cái danh ngụy quân tử mà Tống nương tử gán vào. Về sau cả kinh thành đồn y đoạn tụ chi phích, bắt đầu tiếp tục bới móc ra cớ sự năm xưa với Tống gia khiến cho danh xưng Tra nam đệ nhất Đông Kinh của Lưu Phong càng thêm vững chắc khó mà bị thoái.

Thế nhưng, y trước sau cũng chẳng buồn giải thích. Vẫn cứ lầm lũi làm chuyện của mình, sống cuộc sống của mình. Không có ai đồng cảm với y, y cũng chẳng cần khiên cưỡng. Y trưng ra ngoài vẻ mặt lạnh lẽo như âm trì địa ngục, đối với ai cũng nhàn nhạt tựa thủy. Phải mãi đến khi bước chân đến Dương Châu, A Quảng hầu cận của y mới thấy y lần đầu tiên mỉm cười.

Lần đầu tiên Lưu Phong mỉm cười sau sáu năm đằng đẵng.

Nụ cười ấy, giống như được giải thoát. A Quảng nhìn đại nhân nhà mình nở nụ cười mà ngây ngẩn, lần đầu tiên trong cuộc đời nó bỗng nhiên thấy đau lòng cho một người. Nụ cười của y có thể vì lý do nào đó mà quay về. Nhưng quá khứ đã qua lại không thể quên, vết sẹo trên mình không thể trở về nguyên trạng. Trái tim nát bấy của y cũng khó mà quay về như ban đầu được nữa.

Trên đời này, nào có ai sinh ra đã tâm địa xấu xa đâu. Vì cái gì mà y phải nhẫn nhịn đàm tiếu của thiên hạ nhiều năm đến vậy? Rốt cuộc thì trên đời này, ai sẽ vì y mà rơi lệ? Ai sẽ vì y mà thiên vị tột cùng?

Là ai?

Y hằng đêm đều nhớ về người đó. Người cho y ngọt ngào nhất thế gian, cũng đẩy y vào hố sâu vạn trượng. Lưu Phong khao khát về cái ngày bọn họ tương kiến, y sẽ giữ chặt cậu bên cạnh mình, muốn biến cậu trở thành thê tử của mình. Một đời một kiếp này đừng hòng bỏ lại y thêm một lần nào nữa. Y hận, nhưng y cũng yêu. Thứ y cần là tình yêu nhiều hơn oán hận. Y sẽ bắt Lưu Vũ bù đắp lại tất cả đau khổ y đã chịu. Trả bằng cả cuộc đời.

Vậy mà, khi nhìn thấy ái nhân ở bên cạnh, y lại mủi lòng. Bọn họ ly biệt sáu năm, đều bị thế sự xoay vần đến biến hình biến dạng, chẳng ai dễ dàng hơn ai. Cớ gì phải dùng chút tâm tư đen tối mà dày vò lẫn nhau cơ chứ? Đôi bên cùng hòa hảo bù đắp không phải sẽ tốt hơn hay sao?

Lưu Phong mở mắt, thấy trước mặt mình là ái nhân nhiều năm mong nhớ. 

Ngày hôm qua sau một hồi khóc lóc mệt lả, hai người ngã xuống giường ôm nhau ngủ, thật sự chỉ đơn thuần ôm lấy nhau. Lưu Vũ nằm đối mặt với y, khóe mi run run ửng hồng, mệt mỏi đến lả người, nhịp thở đều đặn. Cậu ngủ cũng không sâu, nghe thấy bên tai có chút động tĩnh liền tỉnh. Hai người nhất thời mắt đối mắt nhìn lẫn nhau, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn so với mấy hôm trước.

Lưu Phong bất chợt phát hiện, nhìn ở góc độ này, Lưu Vũ nhìn tưởng đã trưởng thành thuần thục, vậy mà khi ngủ say vẫn còn chút non nớt. Cậu vừa mở mắt, vẻ đĩnh bạt ổn trọng quay trở về, đuôi mắt như nước Tây Hồ thăm thẳm miên man.

Qúa đẹp! Thật không nỡ rời mắt.

" Lưu đại nhân hồi mộng chưa hồi hồn đấy à? Nhìn ta lâu như vậy để làm gì?". Vừa mới tỉnh dậy, thanh âm của cậu có chút khàn. Thấy người đối diện cứ ngẩn người mãi không phản ứng mới không nhịn được làm phiền hắn.

Lưu Phong không vội trả lời, chỉ hỏi: " Ngủ có ngon không?"

" Cũng được...."

Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn ra chỗ khác, chẳng có tý đáng tin cậy nào cả!

" ....Nhưng đệ thi thoảng vẫn chau mày....nhăn nhó cứ như ông cụ ấy. Trong lòng có chuyện gì không thoải mái ư?...."

Lưu Phong vươn ngón tay ra chạm đến ấn đường của đối phương, nhẹ nhàng nhu nhu mấy cái. Lưu Vũ thấy hơi nhột, kéo tay của hắn xuống ấp vào lòng bàn tay mình, lơ đãng nói: "Có.....Nhưng không muốn nghĩ nữa. Lát nữa gọi Khánh Tử tới hỏi sẽ rõ thôi."

Trước khi ngủ lòng không yên, tâm sự nặng trĩu. Khó tránh khỏi sẽ luôn vô thức chau mày. Chuyện của Trích Hoa Phường vốn đã bề bộn, lại đột ngột bị sự tình của Lưu Phong đả kích, tinh thần cậu vốn chỉ hơi lo lắng bây giờ lại càng thêm mệt mỏi, nhất thời cũng chẳng muốn rời giường.

Lưu Vũ là đang nghĩ, làm sao có thể bù đắp cho đối phương đây?

Cậu lặng người bao lâu, Lưu Phong nhìn cậu bấy lâu. Bất chợt, Lưu Vũ chủ động xáp lại gần y, rướn người lên hôn y một cái. Môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, ấm áp mềm mại, tinh tế ngọt ngào.

Lưu Phong có hơi bất ngờ, sao tự nhiên cái người này lại chủ động thế?

Lưu Vũ da mặt mỏng, lần này cả gan chủ động cũng chỉ hôn hôn một chút rồi rời ra. Hai má cậu thoáng ửng hồng, hạ mắt lảng tránh nhìn ra chỗ khác.

" Lần trước huynh nói với ta, lần sau sẽ đưa một cái vòng khác tới.....Rốt cuộc là đã có hay chưa?"

Lưu Phong lại thêm một lần nữa ngơ ngác. 

Sáng nay có phải mình dậy sai giờ rồi không? 

Lưu Vũ thấy cái tên ngốc trước mặt mình đơ cứng người ra không phản ứng, cậu đâm thẹn quay người ra chỗ khác, giấu mặt vào trong gối. Vốn dĩ đồ là Lưu Phong hứa mang tới, mình lại mặt dày đi hỏi trước, thật là quá mất mặt rồi.

Cổ chân bất giác như có lửa nóng bao lấy. Lưu Vũ bực bội ôm mặt trốn đi. Hầy, không có tiền đồ!

Lưu Phong thấy tai ái nhân lộ ra một mảng đỏ hồng chói mắt, bấy giờ mới giật mình hiểu ra cớ sự. Y ở trên giường bỗng chốc bật ngay dậy mà lao mình xuống dưới giường, vừa đi tới bên hộc tủ vừa sang sảng nói: " Có...có...có....Ta chuẩn bị xong rồi, nhất định đệ sẽ thích..."

Lưu Vũ nằm im như cũ không chịu nhúc nhích. Một lát sau, chăn mềm được vén ra, cổ chân truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại. Cậu không kiềm được  cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái vòng bạc khảm khóa ngọc đang yên vị ở cổ chân phải. Thiết kế đơn giản tinh tế, hoạt nhìn cũng không có tính uy hiếp gì lớn, chất ngọc cũng khá thuận mắt.

Yên bình phẳng lặng, thật giống như lang quân của năm xưa.

Lưu Vũ từ trên giường ngồi dậy, tay nâng lên khóa ngọc nhỏ xinh mát lạnh. Cậu rơi vào trầm tư một lúc rồi buột miệng nói: " Tam Huyền....huynh dùng khóa ngọc giữ ta lại. Ta dùng năm thước lụa đỏ đổi lại cho huynh nửa đời viên mãn....thế nào?"

" Năm thước lụa đỏ?.....Là sao?"

Nhìn cái dáng vẻ rõ ràng đã hiểu mà làm như ngu xuẩn của y. Lưu Vũ đã xấu hổ càng thêm bực bội, đỏ mặt quay đi chỗ khác lí nhí nói: " Trích Hoa Phường có tú nương biết may hỷ phục....."

Lưu Phong vẻ ngoài điềm nhiên, kỳ thực trong lòng lại sửng sốt.

" Vì ta mà huynh bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên như thế. Nhiều năm rồi, huynh lại chẳng vừa mắt cô nương nào. Vậy xem như là ta mang nợ huynh rồi.....Không bằng dâng lên cho Lưu đại nhân năm thước lụa đỏ, mũ mão tân lang.....Đổi về cho ngài tâm nguyện viên mãn...."

Cưới ta về làm nam thê.

Câu cuối cùng, Bạch Thoại thiếu gia vẫn là không có cách nào nói ra.

Cưới một nam thê là chuyện hoang đường chưa từng có trong thiên hạ. Nếu dám làm thật cũng chẳng có cách nào phô trương. Huống hồ, đều là nam tử, dùng từ gả, há là chẳng cần mặt mũi nữa rồi hay gì. Nếu như không phải Lưu Vũ đau lòng dằn vặt vì những vết sẹo của Lưu Phong, có cho mười lá gan cậu cũng không dám ăn nói như thế. Lưu Phong bây giờ chắc chắn đang cười cậu đến ngất mất.

Nhưng nếu đưa ra lựa chọn là cậu gả cho y hay y gả cho cậu, Lưu Vũ vẫn là chọn vế trước. Đường đường là thứ sử một châu, nói gả cho một thương nhân nghe sẽ chói tai cỡ nào chứ.

Lưu Vũ tâm trạng rối bời, tự giận dỗi chính mình mà cúi đầu vò chăn trong tay không chịu quay ra. Nhưng chưa bực bội được bao lâu, sau lưng đã bị ôm về dán lên lồng ngực của ai đó. Bên vai có một gương mặt gác cằm đến. Y nhẹ nhàng hôn lên má cậu mấy cái, vui sướng đến ngả ngớn.

" Tiểu lang quân của ta thật đáng yêu!"

Lưu Vũ nghiêng đầu qua, người kia được thể làm càn, lại hướng đến môi hôn tới, tay giữ chặt eo ái nhân kề sát vào mình. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành để yên cho y thao túng thân thể mình, kéo nhau vào trầm luân.

Nắng sáng sớm đã chiếu vào. Mành châu khẽ rủ. Huân hương chưa tắt.

Thiếu niên ngửa cổ thở dốc, xống áo xộc xệch nửa kín nửa hở, trên dưới chẳng có chỗ nào phù hợp với hai từ đoan trang. Bao nhiêu năm qua dục vọng bị kiềm nén, chỉ sau một khoảng khắc đã bùng nổ. Qua mấy cái đụng chạm cả hai người đều nhiệt tình giương cung bạt kiếm, kích thích đến kịch liệt.

Nam nhân kia ướt át nóng bỏng dời cái hôn xuống cần cổ y, tựa như dã thú mà chơi đùa với con mồi. Nơi trọng yếu của sinh mệnh bị người mơn trớn, sung sướng bên dưới nằm trong tay người ve vuốt đến tê dại cả da đầu. Bên tay không bị thương của thiếu niên bị y cưỡng ép đưa ra sau giúp hắn xoa dịu hung khí nóng bừng bừng. Bạch Thoại công tử eo mềm chân nhũn, chịu không nổi ái tình mãnh liệt nhưng cũng chẳng có sức mà trốn chạy.

Cậu đã dâng mình đến tận cửa nhà người ta rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy như thể mình bị người ta lừa vậy.

Hai người lộn xộn một hồi, chăn gối đều ướt đẫm, trên đệm còn vương lại mấy vết trắng khả nghi, bề bộn khắp nơi. Lưu Vũ sau một hồi hoan ái nhìn lại cảnh tượng dưới thân một đống lộn xộn nhầy nhụa, thẹn thùng xấu hổ xen lẫn bực bối quay ra cạp một miếng lên vai tên lưu manh kia. Vốn chỉ có một tay bị thương, bây giờ cả hai tay đều không dùng được nữa.

Lưu đại nhân xét thấy ái nhân thân thể không tiện, sau đó vẫn là quyết định không đi đến bước cuối cùng. Sau khi dục vọng của cả hai đều đã " viên mãn", y bế người tiến vào gian trong tắm rửa, thân thân mật mật nửa canh giờ nữa mới chịu ra.

Sau nửa canh giờ đó, trên vai thứ sử đại nhân lại có thêm một vết cắn. Lưu Vũ mặc xong quần áo cũng vội vã tháo chạy đi tìm Khánh Tử. Khánh Tử ngồi báo cáo với chủ nhân cả một buổi sáng, vẫn không hiểu vì sao chử tử nhà mình mặt đỏ tai hồng mãi không hạ xuống, chẳng lẽ là bị nóng trong người sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Che mắt lại. Á! Phi lễ chớ nhìn.


Continue Reading

You'll Also Like

67.3K 2.3K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
343K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
608K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223