[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

52. Vết thương của Lưu Phong.

43 8 1
By hathanhdao1610

Lưu Phong đứng ở ngoài cửa chờ độ hơn một khắc. Một khắc sau, cửa phòng chậm rãi mở ra. Người ra mở cửa khoác trên người một bộ trung y đơn giản, mái tóc ngắn vẫn còn vương nước thơm ngát mùi thảo mộc. Lưu Vũ dè dặt nghiêng người có ý để y bước vào, sau đó mang vẻ mặt có phần không tự nhiên lủi về phía giường ngồi xuống.

Cậu thực khẩn trương.

Trên bàn có lọ thuốc bôi từ hôm qua để lại.  Lưu Phong quen thuộc cầm lấy nó rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng nâng bàn tay ái nhân đặt vào lòng bàn tay mình, cẩn thận lấy thuốc bôi lên vết bỏng sưng đỏ. Vết thương ở tay không quá nặng, sau khi bọng nước tan đi sẽ từ từ khỏi. Ngược lại, vết thương ở mạn eo lại nặng hơn vì bị gạch ngói rơi trúng người. Không những bị chảy máu, cộng thêm bỏng lửa dẫn đến sưng mủ. Khi xử lý vết thương cũng sẽ khó khăn hơn.

Mỗi lần đối mặt với vết thương này, Lưu Phong đều không kiềm được nhíu mày bởi vì chính y cũng cảm thấy đau đớn hộ đối phương. Toàn bộ quá trình bôi thuốc y không nghe ra được một thanh âm kêu ca nào của Tiểu Vũ. Chỉ thấy bàn tay cậu nắm chặt ga giường đến trắng bệch, đôi mày sắc sảo nhíu chặt lại cố gắng chịu đựng.

Lưu Phong chứng kiến hết toàn bộ không tránh khỏi thở dài. Hà cớ phải khổ sở nhẫn nhịn như thế?

Bôi thuốc xong xuôi, hai người ngồi bên cạnh nhau, trầm mặc không nói lời nào.

Khúc nến trong phòng đã cháy hết một nửa. Khúc nến đỏ tươi như đồ vật dùng trong hôn lễ. Ánh nến đỏ cam hắt lên trướng màn châu sa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhất thời khiến cho không khí trong phòng trở nên diễm lệ lạ thường. Lưu Phong quay đầu nhìn sang, Lưu Vũ đang cúi đầu mân mê hai ngón tay của mình. Vẻ ngoài bình thản cố gắng trấn an của cậu khiến y chấn động, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua hàng mi của đối phương, rồi đến sống mũi, lượn qua bờ môi, xuống cằm.

Mi mục như họa, câu hồn đoạt phách.

Lưu Phong nhớ tới một năm nào đó, có một vị cô nương tìm đến tận cửa chất vấn y rằng: " Nếu chàng và vị công tử đó tương kiến, chàng thực sự vẫn còn yêu y sao? Hay chỉ là chấp niệm của chính chàng về năm tháng niên thiếu dang dở? Chàng hiểu yêu là thế nào không? Là ái mộ hắn, khao khát hắn.....ái dục của bản thân chỉ xuất hiện trên người hắn......"

" Nhưng nếu hắn trở thành thô kệch xấu xí.....chàng vẫn sẽ còn muốn thứ đó trên người y sao? Cái gọi là đồng sàng cộng chẩm, đồng tử đồng huyệt.....vốn không thể chỉ dùng năm tháng tuổi trẻ mang ra hứa hẹn.....mà là cả đời...."

" Cả đời này....nam nhân nào sẽ chỉ khao khát một người thôi cơ chứ?"

Ai sẽ tin vào chữ chung thủy của nam nhân? Cả đời này? Ai sẽ tin?

Năm đó, chính y cũng tự vấn mình thật lâu....Y đã từng làm xằng làm bậy trên người Lưu Vũ, mơn trớn cậu, khi dễ cậu đến phát khóc. Mỗi lần nhìn thấy ái nhân trong lòng bị hôn đến nhuộm hồng cả gương mặt, thân thể yếu mềm nhũn ra dựa vào người mình, lòng y lại bồn chồn muốn nổ. Cho nên có thể nói rằng ái dục của y đều xuất hiện trên người thiếu niên ấy. Y chắc chắn rằng bản thân yêu người này.

Nhưng y sẽ chỉ khao khát Lưu Vũ thôi sao? 

Lưu Phong tâm trạng mờ mịt lần đầu trong đời tìm đến thanh lâu, bước qua hàng vạn dung mạo như hoa thụ phấn, dáng vẻ nào y cũng từng nhìn thấy cho dù phóng đãng cỡ nào, thậm chí cả kỹ nam cũng thử nhìn qua.....

Nhưng rồi, đọng lại trong lòng y chỉ có bóng hình của Lưu Vũ. Tình đầu của y, chấp niệm niên thiếu của y....đều đúng cả.

Nhưng điều Lưu Phong muốn còn to gan hơn cả thế. Y muốn Lưu Vũ chính là cả đời của y. Chính là cả đời mà nhân gian khó cầu được nhất, cả đời đồng sàng cộng chẩm, cả đời chỉ động tâm một lần.

Dù người kia luôn miệng nói mình xấu, dù rằng bề ngoài non mềm thuở xưa đã hoàn toàn tan rã....Dương quang biến mất, chỉ còn lại một mảng tăm tối sầu muộn phủ lên toàn bộ linh hồn và thể xác Lưu Vũ. Không sao cả, y nguyện ý thay cậu nâng đèn đi tiếp quãng đường sau này.

Y không muốn để Lưu Vũ tự trầm mình vào bóng tối nữa.

Lưu Vũ ngồi mà sống lưng thẳng tắp, cậu không dám nhìn sang bên cạnh ngó đối phương nhưng cậu biết Lưu Phong đang nhìn mình. Nếu như bây giờ mình cũng quay sang đáp lại, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Ký ức hội Trung thu năm đó ùa về nhắc nhở cậu không được quên rằng, Lưu Phong đối với cậu có dục vọng, không cẩn thận sẽ bị lột sạch. Mà cậu lại chưa tự tin đến mức đó. Thân thể này của cậu, không còn đẹp như xưa nữa. Lưu Vũ đã quen mua dây buộc mình, nên trước sau nhất quyết không ngẩng đầu, mặc kệ sự im lặng cứ luôn bảo trùm cả hai. Mà Lưu Phong đối với suy nghĩ tự ti của cậu, chỉ âm thầm gán lên người cậu ba chữ " đứa nhỏ ngốc".

Thật ngốc. Bởi vì ngốc, thật ra là cái gì cũng sợ. Phòng tới phòng lui nên lần nào cũng ôm phần thiệt về mình.

Há cớ phải vậy?

Nhưng nếu không như vậy....thì có thể làm gì khác đây?

Lưu Vũ trầm ngâm như một bức tượng, kỳ thực trong lòng lại rối như tơ vò. Chính vào lúc đương mờ mịt tâm trí, bỗng nhiên bàn tay người bên cạnh xuất hiện trước tầm mắt của cậu, chậm rãi phủ lên bàn tay không bị bỏng, nhẹ nhàng nắm lấy.

Lưu Vũ thoáng giật mình, đầu ngón tay vô thức co lại. Lồng ngực như có dòng điện xẹt qua, cái đầu tròn tròn vô thức lại cúi sâu hơn một chút.

Sao tự nhiên lại muốn nắm tay mình?

Bàn tay của Lưu Phong rất đẹp, thật sự rất đẹp. Mu bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, các khớp ngón tay thon thả thuôn dài, vừa nhìn là biết đây là ngọc thủ của một quý môn công tử. Lưu Vũ ngây người ra nhìn làn da như dương chi bạch ngọc của đối phương, lại nhìn xuống bàn tay thô ráp nhuộm nắng của mình.

Thật xấu!

Toàn thân cậu, chỗ nào cũng thật xấu! Tóc tai xơ xác, da dẻ đen đúa, lại chằng chịt vết thương. Sao Lưu Phong có thể thích cái bộ dạng này cơ chứ?

Lưu Vũ bỗng nhiên có chút phẫn uất, giận chính mình sao lại trở nên thô kệch thế này...

Và thế là, cậu lầm lũi rút tay mình ra, quay đầu đi chỗ khác, muốn giấu nhẹm đi hổ thẹn và tủi hờn ngập tràn trong lòng mình. Mà cơ hồ Lưu Phong cảm nhận ra sự khác thường, y khẽ chạm lên bả vai đối phương, thanh âm mang theo ôn hòa cùng với dỗ dành nói: " Tiểu Vũ, nhìn ta này...."

Lưu Vũ không quay ra.

" Tiểu Vũ, đệ rất đẹp!"

Lời này tựa như kinh chú, khiến cho Lưu Vũ vô thức phản ứng mà quay đầu. Những chữ này quá trần trụi, quá thẳng thắn. Bộc trực đến nỗi khiến Lưu Vũ nghẹn lời chẳng biết nói sao. Năm xưa Lưu Vũ kiêu ngạo nhất chính là dung mạo của mình, coi trọng nhất chính là thể diện. Cho dù có mặc vải thô áo trắng cũng là dáng vẻ anh tuấn nhất trong đám con cháu thế gia. Nhưng trong lòng cậu, kiêu ngạo kia đã bị đạp bay từ lâu. Từ giây phút mái tóc này bị cắt phăng đi mất, từ giây phút thân thể dần dần xuất hiện thật nhiều vết thương....

Tiểu công tử phủ tướng quân đã chẳng còn nữa rồi....

" Không cần dỗ ta....ta tự hiểu mình không......"

" Ta không dỗ đệ, ta nói thật." Lưu Phong nhanh chóng chen lời chặn miệng cậu lại. Y đưa cả hai tay ra nâng mặt cậu lên đối diện với nhìn, ánh mắt sâu thẳm chân thành thủ thỉ: " Đệ nhìn dung mạo tinh tế này, khí khái phi phàm này.....đích thực là quý nhân đẹp nhất ta thấy từ trước đến giờ. Năm đệ sáu tuổi là đứa trẻ khả ái nhất. Mười sáu tuổi vẫn là thiếu niên thanh tú, diện như quan ngọc...."

Trong ánh mắt của Lưu Phong quả thực phản chiếu hình ảnh của cậu. Lưu Vũ nhìn chính mình trong ánh mắt của đối phương, trái tim một lần nữa xao động hoảng hốt. Ánh mắt ấy giống như tơ nhện giăng sẵn, chỉ đợi cậu mềm lòng sa chân vào, nó sẽ dính lấy cậu thật chặt, khảm cậu vào sâu trong hang ổ, một tấc cũng không thể rời.

Đó là dục niệm.

Lưu Vũ sờ lên bàn tay đang âu yếm gương mặt mình, làm như hờ hững hỏi: " Bây giờ thì sao?"

Đối phương nâng môi cười rộ, đôi mắt óng nước như có sóng tình: " Nguyệt mi tinh nhãn. Nhất mạo khuynh thành."

So với mỹ miều lại còn cao hơn một bậc, chính là nhất mạo khuynh thành.

Vừa nói, ngón tay y không an phận lướt qua từng bộ phận trên gương mặt ái nhân, như để kiểm chứng lời nói của mình mà chậm rãi phác họa lại từng đường nét sắc sảo mà thanh tú. Lưu Vũ nắm chặt lấy chăn giường bên dưới, cố gắng kiềm nén run rẩy. Người trong lòng mình vì mình mà say đắm, nói không rung động là giả. Sống lưng thiếu niên không kiềm được run lên nổi gai ốc. Cậu thấy trong mắt đối phương không chỉ có chính mình, mà còn có si mê, ham luyến và khao khát. 

Và như thể có ảo giác, Lưu Vũ nhìn thấy cả đau lòng.

Vì cái gì mà đau lòng? Thương xót ta hay sao?

Ánh nến vàng cam hắt bóng lên tường nhảy nhót tinh quái. Lưu Phong buông đối phương ra, tự nhích về sau một chút. Rồi trước cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của Lưu Vũ, y chầm chầm cởi từng lớp y phục trên người xuống.

Lưu Vũ bị hành động đột ngột này làm cho cả kinh, sửng sốt kêu lên: " Tiểu Phong.....huynh làm gì vậy?"

Đêm hôm khuya khoắt, đừng nên manh động vậy chứ. 

Hai lớp áo rất nhanh đã bị quăng xuống dưới đất. Lưu Phong xoay người ngồi quay lưng lại với Lưu Vũ, vén đuôi tóc dài sang một bên, chậm rãi cởi xuống lớp nội y cuối cùng trên người mình.

Tấm lưng trần rộng lớn lộ ra, Lưu Vũ bụp miệng mình lại, bị khung cảnh trước mặt làm cho thất kinh sợ hãi.

Trên lưng của Lưu Phong, rải đầy vết sẹo chằng chịt. Đây là vết tích của roi. Không phải roi mây, là roi da....Trên lưng của y hằn rất nhiều dấu roi chồng chéo lên nhau, là vết tích của một trận đổ máu kinh hoàng để lại. Lưu Vũ vội vàng lao đến, muốn nhìn cho thật rõ tấm lưng trần của người ấy. Cậu bị những dấu vết này dọa cho sợ hãi, càng nhìn tâm càng loạn, nước mắt ứa lên mặn đắng thi nhau rơi xuống, ngón tay run rẩy giơ trước không trung không cách nào dám chạm vào.

Chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao? Vì sao lại xuất hiện nhiều vết sẹo như thế?

Rõ ràng cậu đã tính toán thật kỹ. Tính toán làm sao để Lưu Phong không phải chịu tổn thương nữa. Tính toán làm sao để đối phương quay trở về cuộc sống bình thường tự tại, không bị thế gian phán xét. Cậu rõ ràng đã suy nghĩ chu toàn như thế, căn dặn y hết lời....Vì sao Lưu Phong lại để chính mình ra nông nỗi này?

Y vì sao cố chấp.....buông bỏ an nguy của bản thân, đối nghịch với ai cơ chứ?

Lưu Vũ chạm lên làn da lồi lõm vết sẹo, cảm giác thô sần truyền đến đầu ngón tay khiến cậu uất nghẹn mà rơi lệ càng thảm. Cổ họng run run chỉ biết phát ra vài thanh âm khàn đặc. Bả vai, sống lưng đến hõm eo, không có nơi nào lành lặn cả. Vết sẹo này nhìn qua liền biết có từ rất lâu rồi.

Rất lâu rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Rốt cuộc cậu đã làm ra loại chuyện gì vậy?

Người mà cậu muốn bảo hộ, tưởng rằng đã trả cho y cuộc sống bình thường trọn vẹn....tưởng rằng...tưởng rằng mình rời đi là chu toàn cho y...

Thế nhưng, cậu đã làm ra loại chuyện gì thế này?

Bỏ y ở lại, một mình đối mặt, một mình gánh chịu. Còn mình thì thong dong nơi khác, an nhàn mưu sống.

Đại não Lưu Vũ như thể nứt vỡ ra. Tựa như trên trời có một đạo thiên lôi lóe lên, đánh thẳng xuống đỉnh đầu cậu.

Chết lặng.

Lưu Phong quay người lại đối mặt với Lưu Vũ lần nữa. Ái nhân của y bây giờ khóc thật thảm. Đôi mắt mở lớn mờ mịt, khóe mi ửng hồng liên tiếp trào lệ như thác đổ. Cậu khổ sở nhìn y, cái gì cũng không nói được.

Và biết nói cái gì?

Lưu Phong mỉm cười, nụ cười dịu dàng bao năm vẫn thế. Y lấy khăn lau đi nước mắt cậu trào ra như thác đổ. Rồi tiến đến ôm lấy gương mặt Lưu Vũ, tựa lên trán nhau, nhỏ giọng tâm tình: " Tiểu Vũ, đệ rất đẹp...Đẹp hơn ta rất nhiều....rất nhiều....Ngược lại ta mới nên sợ. Sợ đệ chê ta xấu xí, không cần ta nữa...."

Cả hai chúng ta đều đã thay đổi. Nhưng Lưu Vũ khác y. Lưu Vũ chưa từng bị thế gian này vấy bẩn. Cậu vẫn luôn thanh bạch sạch sẽ, nội tâm sáng như minh nguyệt. Còn Lưu Phong y thì sao? Y vì tư niệm của bản thân, sớm đã vặn vẹo chẳng ra thể thống gì nữa rồi. Nếu bàn đến xứng hay không xứng, chính y mới là kẻ phải lo sợ, là kẻ hèn mọn lặn lộn trên cuộc sống này, mờ mịt không thấy lối thoát cho bản thân.

Lưu Vũ điên cuồng lắc đầu phủ nhận: " Không....Ta cần....Ta không chê người.....". 

Cậu vùng dậy ôm lấy gương mặt đối phương ấp vào lòng mình, khóe mi nóng rát, dáng vẻ khổ sở tứ cố vô thân, hỏi: ".....Nhưng mà vì sao lại như vậy?.....Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hốc mắt Lưu Phong bỗng chốc cũng nóng lên. Y cẩn thận vòng tay ôm lấy bên hông Lưu Vũ, ánh mắt trở nên tối tăm mịt mờ. Chuyện cũ mở ra, vết thương chảy máu. Rất nhiều chuyện của quá khứ không ai tình nguyện nhớ, chỉ có y  như bị ám mà nhớ hết tất cả, bây giờ lại dùng ngữ điệu bình thản ngắn gọn để kể lại.

" Phụ mẫu đính hôn cho ta lần nữa. Là ta bất hiếu, bất chấp cãi mệnh. Một hai lần không thể biện bạch, ta liền dứt khoát nói ra tất cả, thống khoái thừa nhận......"

" Ta to gàn tày trời....ái mộ tiểu thiếu gia Tô gia. Không phải huynh trưởng ái mộ tiểu đệ, mà là luyến ái .....Một lòng đã định, vĩnh viễn không thể hoàn cải."

" Phụ thân ta rất tức giận, đánh ta mấy trận.....Ông ấy không chấp nhận nổi cái gọi là đoạn tụ chi phích. Vốn còn muốn từ ta. Nhưng bấy giờ ta đã thăng quan, Lưu gia sợ mất thể diện nên giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ coi như ta không tồn tại nữa, tự sinh tự diệt....."

Người thân lạnh nhạt, phòng viện xơ xác, người đời thóa mạ. Từ đó về sau, Lưu Phong không còn nhìn thấy được ánh sáng nhân gian là thế nào nữa. Qúa khứ máu chảy đầy đất, huyết nhục mơ hồ. Y tựa như hóa thành thú dữ. Thú dữ bị thương lẳng lặng lùi vào góc khuất, tự liếm lấy vết thương, tự bảo hộ chính mình, sau đó âm thầm ghi nhớ tất cả kẻ địch, chờ đợi thời cơ tới sẽ lập tức xông ra, trả lại tất cả.

Nhưng đến cuối cùng, y không phải quái vật. Y là đôi cánh của loài vật ngự trị trên bầu trời, chỉ một lòng khao khát giải thoát cho chính mình. Lưu Phong buông bỏ oán niệm trong lòng, đi tìm mảnh đất có thể chữa lành y, đi tìm vị lang y có thể giúp y quay đầu về nhân gian một lần nữa.

Lưu Phong ghì chặt đối phương áp sát vào mình. Phần linh hồn đã từng đơn thuần thuộc về tuổi trẻ dường như được hồi sinh trở lại. Y bây giờ tựa như một đứa trẻ đã tìm được người nguyện ý chiều chuộng nó. Đứa trẻ biết ai sẽ thương tiếc mình nên sẽ không kiêng kỵ bày ra bộ dáng ủy khuất thất thố, chỉ để đổi lấy một chút thương xót đồng cảm. Đôi mắt của nó long lanh sáng rực lên, nghẹn ngào nói:

" Lưu Vũ.....đêm đen quá lạnh..... Đệ chạy nhanh quá, mất sáu năm ta mới đuổi kịp. Đệ đừng trách Tam Huyền caca chạy chậm, để đệ cô đơn nhiều năm qua...."

Tường thành Đông Kinh năm ấy, trăng đêm dần lặn, vó ngựa đi xa. Bạch y như gió mang ái nhân của y đi mất, không quay đầu, không luyến tiếc.....

Y níu lại không kịp.

" Lưu Vũ.....ta nhớ đệ.....không chịu nổi không có đệ bên cạnh.....Có rất nhiều chuyện, có thể hiện tại đệ không hiểu....nhưng sau này ta sẽ dần dần giải thích.....Chỉ cần đệ đừng cự tuyệt ta, đừng giống như bọn họ....xem ta như ma quỷ...."

Nhục mạ, ghê tởm, phỉ nhổ.

Sắc mặt Lưu Vũ tái đi như mất hết toàn bộ linh hồn. Ngón tay cậu đan vào mái tóc của Lưu Phong mà toàn thân cứng ngắc. Khánh Tử nói Lưu Phong trở nên điên cuồng, khó đoán, quỷ dị....Nhưng y thành như vậy là do ai? Còn không phải chính cậu ư?

Địa ngục tăm tối, chính cậu khiến y bước vào con đường đó....là chính cậu tự cho mình hơn người, tự quyết định tất cả. Rồi bây giờ thành ra thế nào đây?

Người mà cậu nói sẽ bảo vệ, đáy mắt mất đi dương quang, bóng tối phủ kín trái tim y, hãm y xuống vực sâu lởm chởm đá nhọn. 

Lưu Vũ gục xuống, bả vai run lên.

Thế sự bình an?

Không phải....Cậu tính sai rồi.

Lưu Vũ gục mặt xuống bả vai Lưu Phong, không nhịn được rấm rứt khóc. Lòng cậu đau như cắt. Tưởng rằng chỉ có chính mình cực khổ, lại chẳng ngờ đối phương lại còn thống khổ hơn gấp vạn lần. 

Cậu tính sai rồi.....

Sáu năm qua, một giấc mộng dài. Hết thảy đều hoang đường.....





Continue Reading

You'll Also Like

152K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
34.2K 2.9K 58
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
47.5K 6.4K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
136K 13.8K 85
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩