[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.

43 9 1
By hathanhdao1610

Lưu Vũ ngủ một ngày một đêm ở Lưu phủ, tới chập choạng tối thì tỉnh lại.

Mấy năm nay vì chuyện kinh doanh mà Lưu Vũ vẫn luôn vật lộn đến dày dặn sương gió. Tuy nói rằng thành tựu đạt được không nhỏ, thế nhưng hiếm ai biết được rằng, Trích Hoa Phường có thể vận hành suôn sẻ đến vậy là Lưu Vũ dốc toàn bộ tất cả những gì mình có đắp lên, bao gồm cả nhân lực. Chuyện sinh hoạt của bản thân cậu sớm đã không cần Khánh Tử phải thường xuyên để tâm đến nữa. Nhưng nói qua nói lại, Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi có đôi lúc xuề xòa với chính mình.

Một lần gặp nạn này khiến cho thân thể cậu quả thực yếu đi thêm vài phần nữa.

Khi Lưu Vũ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Phòng ốc cậu đang nằm đã được thắp nến sáng trưng. Lưu Vũ nằm ngẩn người thật lâu mới nhận ra đây không phải kiến trúc của Bạch Văn Viện. Dường như đây là Lưu phủ.

Trích Hoa Phường bị cháy, Lưu Phong đem cậu về đây?

Lưu Vũ cựa mình ngồi dậy. Trên người lác đác vết bỏng nhưng không còn cảm giác quá đau nữa. Cậu xem xét lại thương thế của mình một lượt, xác định không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng mới bước chân xuống giường, xỏ giày mở cửa bước ra ngoài.

Minh nguyệt giấu mặt sau rặng liễu. Cú đêm quay về tổ. Giờ Tuất.

Thị nữ quanh đó thấy phòng chủ tử có động tĩnh liền lục tục chạy ra ngó. Có người nhanh chân nhanh tay đã vội vã chạy đi báo cho chủ quân. Một cô nương thân vận y phục nha hoàn tay bưng một khay trà bước đến gần cậu, cúi đầu kính cẩn: " Đêm tối có sương. Công tử mới tỉnh lại, thân thể còn chưa khỏe. Hay là ngài về phòng trước, hạ nhân sẽ mời lang trung đến khám lại cho ngài."

" Chủ quân của ngươi đâu?"

" Đại nhân ở trong Mật viện xem hồ sơ cả ngày nay. Nô tỳ đã cho người đi gọi, đại nhân rất nhanh sẽ trở về...."

Nha hoàn đem khay bưng vào trong phòng. Trên đó có một bát nước đen sánh cùng một đĩa mứt quả nho nhỏ. Lưu Vũ liếc mắt qua liền biết đó là thứ gì. Cô nương kia hầu hạ ở đây suốt từ hôm qua, cô biết vị công tử này sợ đắng nên cũng không có ý định giục người kia uống thuốc. Nàng khẽ khàng đặt khay xuống mặt bàn, nhỏ nhẹ nói: " Thuốc của công tử, có tác dụng điều hòa khí huyết. Ngài cứ từ từ uống, hẵng còn nóng lắm". Sau đó chắp tay lui ra ngoài.

Lưu Vũ biết rằng nàng chỉ là đang chừa lại chút mặt mũi cho mình. Cậu ngủ ở đây không phải lần đầu tiên, có lẽ mọi người cũng biết được chút tật xấu của Bạch Thoại công tử rồi.

Nhưng Lưu Vũ đã sớm không còn là thiếu niên nữa. Những chuyện cậu có thể chịu, cậu sẽ không nề hà.

Nha hoàn vừa rời đi không lâu, Lưu Vũ tự tay cầm bát thuốc lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Không giãy giụa.

Không oán thán.

Một ngụm nuốt xuống, không hề do dự.

Uống xong thuốc, Lưu Vũ tự cầm một viên mơ đường khô nhét vào miệng. Cậu đã ngủ thật lâu, bây giờ cũng không muốn trở về giường nằm nên đi tới chiếc gương đồng gần đó buộc tóc, tiện thể muốn mượn một bộ y phục mặc tạm. Gần đây về đêm quả thực có sương, không cẩn thận sẽ nhiễm cảm mạo.

Mặc y phục xong xuôi, Lưu Vũ lại bước ra ngoài. Trích Hoa Phường còn chuyện cần xử lý, bây giờ Lưu Vũ nóng lòng chỉ muốn quay về đó xem tình hình. Cũng không biết Khánh Tử có xử lý ổn thỏa mấy đơn hàng còn tồn đọng hay không. Vải bị cháy không còn hàng bán, số lượng đơn phải hủy có lẽ không phải con số nhỏ. Cậu sợ mình không có ở đó mọi người trong phường sẽ rối loạn lên hết....Lỡ như có kẻ gian nhân lúc hỗn loạn thả đạn vào, vậy cậu biết cứu chữa ra sao đây?

Lưu Vũ nôn nóng chạy ra ngoài, càng nghĩ sắc mặt càng tái đi. 

Vừa bước chân ra khỏi cửa viện thì đúng lúc Lưu Phong cũng trở về. Thấy Lưu Vũ mới tỉnh dậy mà y quan chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài giữa buổi đêm, vẻ mặt Lưu Phong không khỏi sửng sốt..

" Sao đệ đã chạy ra đây rồi?"

Lưu Vũ chân chưa bước được ra cửa đã bị chặn quay lại trở về. Cái vị Lưu đại nhân này một thân huyền y, sắc mặt lạnh như vừa vớt từ trong giếng ra, thoát nhìn vô cùng đáng sợ. Ngữ khí nói chuyện không giống quan tâm bệnh nhân mà giống tra khảo phạm nhân hơn, dọa cho Lưu Vũ một phen thót tim, cứng người không dám đáp bừa.

Cậu vô thức lùi mấy bước chân, mắt lại nhìn về phía cửa viện đầy sốt ruột, một thân lúng túng lắp bắp mở miệng: " Ta...về nhà...."

Giờ Hợi sắp điểm đến nơi, đệ còn muốn về nhà? Làm sao để về? Dùng hai chân còn mang vết bỏng đó hay sao?

Lưu Phong tức đến nỗi nhất thời nghẹn họng. Hôm qua, vào đúng giờ này, đệ vẫn còn nằm trong đám cháy của Trích Hoa Phường đấy. Thương thế đầy mình không biết tự chiếu cố. Không lúc nào khiến cho y yên tâm.

 Lưu Phong nắm tay người lôi ngược lại vào trong, lạnh giọng nói: " Không vội. Bây giờ muộn rồi..."

" Không được.....Trích Hoa Phường.....ta muốn về xem Trích Hoa Phường....Huynh đừng kéo..."

Kháng nghị không được chấp thuận. 

Lưu Vũ tự biết sức mình không đấu lại được người. Nhưng trong lòng cậu vốn vẫn không an tâm. Trở lại phòng mà sắc mặt cũng chẳng tốt hơn, chỉ có ảo não xụ lại, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp.

Ở gian bên cạnh, người hầu đang lục tục mang thùng tắm và nước ấm lên theo phân phó của Lưu Phong. Ngày hôm qua Lưu Phong chỉ dám lau qua người cho Lưu Vũ. Đến hôm nay chắc chắn đệ ấy cũng thấy không thoải mái rồi. Vết thương trên người đã tạm kết vảy. Xử lý nhẹ nhàng chắc sẽ không gây tổn hại gì lớn.

Y kéo Lưu Vũ ngồi xuống giường, tháo lọn tóc cậu vừa buộc vội vàng ban nãy, lại ôn tồn khuyên nhủ: " Trích Hoa Phường kịp thời được chữa cháy, chỉ có nhà kho thiệt hại, còn lại không dính sợi khói nào. Khánh Tử cũng đang dàn xếp công việc hộ đệ. Đệ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vết thương hơi nặng, đừng động vào nhiều."

Trong phòng có đốt địa hương, vừa ấm vừa giúp an thần. Động tác tay của Lưu Phong rất gọn gàng thuần thục, đem lọn tóc nhỏ có hơi loạn loạn vuốt thẳng lại vào nếp. Lưu Vũ không để ý lắm đến đối phương, trầm ngâm rũ mi dài như rèm châu trước mắt: " ...Vụ cháy này có ẩn tình.....Ta nhất định phải tìm ra kẻ cố ý muốn hủy Trích Hoa Phường."

Bạch gia làm ăn chân chính. Chưa từng đắc tội ai. Nhưng Lưu Vũ vốn không phải người Dương Châu, đến đây một thời gian ngắn đã có thể hiên ngang trèo lên vị trí nhị bảng của phường vải, phía sau cùng với đại danh của Trương gia hợp tác. Thành tựu như thế khó tránh có kẻ tiểu nhân ghen tỵ.

Ném lửa vào rơm, liều lĩnh phá hủy Bạch công tử. Kẻ này một là không biết rõ về sự tồn tại của Lưu Phong, hai là không sợ thế lực của Trương gia trong ngành vải ở Dương Châu cường thịnh thế nào. 

" Ta biết lòng đệ không yên. Bạch Cư Quán đã có Tiểu Quế. Bạch Văn Viện đã có Thanh Minh. Vụ cháy lần này ta sẽ giúp đệ điều tra....Đệ suýt nữa bỏ mạng trong đống lửa. Lòng ta vẫn luôn bất an từ hôm qua đến giờ....Nghe lời ta, dưỡng thương cho tốt có được không? Những chuyện khác cứ giao lại cho ta....."

" Huynh sắp xếp hết rồi?...". Lưu Vũ nhíu mày nghi hoặc.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bừng tỉnh. Người trước mặt cậu bây giờ không phải đại thiếu gia đơn thuần ngoan ngoãn nữa. Đây là thứ sử đại nhân. Là người nắm trong tay vận mệnh của cả thành Dương Châu này.

Huynh ấy trưởng thành hơn xưa rồi.

"Ừ, sắp xếp hết rồi! Bây giờ bên ngoài không thái bình. Đệ ở lại trong phủ của ta đi. Như vậy ta cũng yên tâm hơn. Nếu có kẻ muốn phóng hỏa.......Ta muốn xem thử hắn có gan hành thích mệnh quan triều đình hay không!"

Lưu Vũ trầm mặc không đáp, cảm thấy mình nói gì cũng rất thừa thãi. Cậu tự mình lăn lộn nhiều năm đã quen rồi, bây giờ có người nguyện ý thay cậu gánh vác....Lưu Vũ thực sự lạ lẫm đến khó hiểu.

Có thể nói gì đây? Cảm ơn thì lại quá xa cách, Lưu Phong cũng không cần mấy lời khách sáo thế này. Nói lời thân mật thì cậu lại không quen. Qúa ướt át sẽ khiến cậu không thoải mái. Lưu Vũ đã quen giả lả trước mặt người khác, nhưng kỳ thực bản chất lại vì trải qua cô đơn quá lâu mà thành cứng ngắc, không còn dễ dàng mềm mại như hồi xưa nữa.

Nếu tâm can thực sự nhũn ra buông bỏ phòng bị, cậu sẽ đau đớn đến chết, không đứng dậy được nữa.

Trước kia, Lưu Vũ cho rằng, hai người quay về bên nhau, chỉ cần trái tim không đổi thì chẳng có vấn đề gì hết. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy, thực sự là năm tháng tàn khốc, rất nhiều chuyện của đối phương Lưu Vũ không biết rõ, cũng không biết mình thấu hiểu thế giới của Lưu Phong được bao nhiêu phần, lại tưởng như quá khứ tan biến, trước mắt cậu chỉ là một mảng giấy trắng.

Cậu và người này, ngoại trừ vẻ ngoài thuộc về quá khứ rằng buộc, có còn gì nữa không? 

" Đại nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."

Nha hoàn đứng bên ngoài vang giọng nói vào. Về đêm có sương hơi lạnh. Lưu Phong đã lệnh cho người quây thùng tắm lại ở gian kế bên để tránh gió lọt vào. Sau đó, y giúp Lưu Vũ cởi y phục, định bụng sẽ giúp cậu tắm rửa.

Nhưng Lưu Vũ rất nhanh đã hoàn hồn, hoảng hốt chặn tay hắn lại, sửng sốt la lên: " Huynh làm cái gì?"

Ngón tay Lưu Phong dừng lại bên đai áo thiếu niên lỏng lẻo, vạt áo không còn cố định cũng tùy ý mở rộng. Lưu Phong tròn mắt nhìn cậu, ngây thơ vô tội đáp: " Ta giúp đệ tắm...."

" Tắm.....Ta không cần, ta có thể tự làm.....Chẳng qua là vài vết thương thôi, không đáng ngại...."

" Ta muốn chăm sóc đệ. Tiểu Vũ xấu hổ sao?"

Nhận thấy Lưu Vũ kháng cự, Lưu Phong ngay lập tức dừng tay lại. Y đương nhiên muốn quan tâm Tiểu Vũ, thân cận đệ ấy giống như đêm đầu tiên họ gặp mặt ở Dương Châu. Thế nhưng, Lưu Vũ chưa quen, y không dám lỗ mãng. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy thân thể ái nhân nhưng dù sao khi trước toàn là Lưu Vũ trong tình trạng mê man ngất xỉu....Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thành tỉnh., không thể tránh khỏi có hơi không chấp nhận được hành động thoát y đột ngột này.

Lưu Phong dời tay xuống nắm lấy bàn tay của thiếu niên, ánh mắt nhu hòa ấm áp nhìn Tiểu Vũ, yên lặng chờ đối phương phản hồi.

Trái tim Lưu Vũ đột nhiên đập mạnh một cái đớn đau. Nhiều năm qua cậu không còn được nghe có ai muốn chăm sóc cậu. Tiểu Quế không có khả năng, Khánh Tử quá đỗi bận rộn, Thanh Minh kiệm lời cứng ngắc, còn tên tiểu tử họ Trương kia cả ngày chỉ biết chọc tức cậu.

Chưa từng có một ai nguyện ý dâng lên sự dịu dàng chân thành của mình lên nói với cậu rằng: " Ta muốn chăm sóc ngươi....."

Lưu Vũ càng không dám mơ tưởng đến hạnh phúc ấy. Cậu biết rằng giấc mơ quá đẹp thì thường sẽ không có thật.

" Tiểu Vũ, nước sắp nguội mất....Ta giúp đệ tắm, được không?"

Ngón tay nằm trong bàn tay Lưu Phong tuy rằng không động nhưng bị nắm lâu đến mướt mồ hôi. Ánh mắt Lưu Vũ lộ ra chút mờ mịt, yên lặng nhìn Lưu Phong thật lâu, mãi sau mới thấp giọng đáp: " Trên người có vết thương.....rất đáng sợ...."

" Không đáng sợ. Ta là người giúp đệ bôi thuốc, ta thấy không đáng sợ tý nào...."

" Ta thấy đáng sợ...."

"......". Lưu Phong cả kinh, lồng ngực nghẹn thấu.

" Rất xấu.....đừng nên nhìn thêm thì hơn...."

Thanh âm của thiếu niên thốt ra thật nhẹ nhàng, lại mang ngữ khí bất đắc dĩ. Lời lẽ không nhiều nhưng đâm vào lòng Lưu Phong như dao cắt, đau đến nghẹt thở.

Y hiểu, vết thương trên người mà Lưu Vũ nói đến không chỉ riêng mấy vết bỏng kia.

Vết xương gãy ở cẳng tay, bàn chân nhỏ thô ráp biến dạng cả xương, đầu gối cứng, đùi không thon trắng như hồi niên thiếu non nớt. Nhìn dáng vẻ bây giờ của chính mình, Lưu Vũ vẫn chẳng có tý tự tin nào cả.

Nhiều năm trước, ở bên dưới chân cầu, cậu đã từng nói : ".....chỉ sợ năm tháng lâu dài làm dung nhan phai nhạt, huynh sẽ không cần ta nữa...."

Lời nói ấy không phải nói chơi, cậu thực sự sợ mình trở nên xấu đi sẽ không còn xứng với đối phương nữa. Muốn giữ mình thật tốt, nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn lăn lộn với cuộc sống này, thịt nát xương tan, thân thế đầy sẹo. 

Bởi vì không dám tin bản thân sẽ có lại hạnh phúc lần nữa, cho nên dứt khoát cắt đứt si tâm vọng tưởng.

Ánh mắt thiếu niên càng chốc càng ảm đạm. Lưu Phong sợ đối phương nghĩ lung tung, cố gắng giữ ý cười ôn hòa trên gương mặt, mỉm cười thương lượng: " Là ta không tốt..... Nếu đệ không thích vậy ta ra ngoài.....đệ tự mình tắm nhé. Đợi đệ tắm xong rồi ta sẽ vào giúp bôi thuốc. Vết thương mới khi va chạm sẽ rất khó chịu. Nếu không thoải mái thì gọi ta....Ta ở bên ngoài chờ đệ."

Lưu Vũ rũ mi gật đầu. Đợi người đi ra ngoài, cậu mới rụt rè đứng dậy bước vào gian trong.

Hương thảo dược thơm nồng bốc khói, hơi ấm quẩn quanh dễ chịu. Lưu Vũ cẩn thận cởi từng lớp y phục trên người ra rồi bước chân vào thùng tắm. Vết bỏng trên người gặp nước ấm dần trở nên bớt ngứa ngáy hơn. Lưu Vũ thả lỏng toàn thân, trong tĩnh lặng lại không kiềm được bắt đầu miên man suy nghĩ.

Lưu Phong vừa ban nãy, hình như thái độ ôn nhu hơn nhiều rồi. Không còn bá đạo tùy ý, đối với cậu thật là như ấp trứng trong lòng bàn tay, động mạnh một chút cũng không nỡ.Chăm sóc cậu, còn giúp cậu xử lý việc kia....

Lưu Vũ trầm mình dưới làn nước, khóe môi không nhịn được cong lên đẹp đẽ.

Mùa xuân đẹp nhất trong đời, dường như đã quay lại rồi.






Continue Reading

You'll Also Like

134K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
134K 8.4K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
102K 12.4K 84
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
701K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...