[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai...

Od Starnight411

187K 14.9K 1.2K

Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể... Více

Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 1
Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 2
Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 3
Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 4
Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 5
Chương 187: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 6
Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7
Chương 189: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 8
Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 9
Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 10
Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 11
Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 12
Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14
Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 15
Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 16
Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 17
Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 18
Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 19
Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 20
Chương 202: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 21
Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22
Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 23
Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24
Chương 206: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 25
Chương 207: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 26
Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 27
Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)
Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 1
Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 2
Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 3
Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 4
Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 5
Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 6
Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 7
Chương 217: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 8
Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 9
Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 10
Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 11
Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 12
Chương 222: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 13
Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 14
Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 15
Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 16
Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 17
Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18
Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 19
Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 20
Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 21
Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 22
Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 23
Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 24
Chương 234: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 25
Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 26(kết)
Chương 236: Thế giới mới hoàn mỹ 1
Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 2
Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 3
Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 4
Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 5
Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6
Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 7
Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 8
Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 9
Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 10
Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11
Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12
Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 13
Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 14
Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15
Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 16
Chương 252: Thế giới mới hoàn mỹ 17
Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 18
Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 19
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 20
Chương 256: Thế giới mới hoàn mỹ 21
Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 22
Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 23
Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 24
Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 25
Chương 261: Thế giới mới hoàn mỹ 26
Chương 262: Thế giới mới hoàn mỹ 27
Chương 263: Thế giới mới hoàn mỹ 28
Chương 264: Thế giới mới hoàn mỹ 29
Chương 265: Thế giới mới hoàn mỹ 30
Chương 266: Thế giới mới hoàn mỹ 31
Chương 267: Thế giới mới hoàn mỹ 32
Chương 268: Thế giới mới hoàn mỹ 33
Chương 269: Thế giới mới hoàn mỹ 34(kết)
Chương 270: Phiên ngoại 1 - Tắt đèn
Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào
Chương 272: Phiên ngoại 3 - Cục bông nhỏ của 089
Chương 273: Phiên ngoại 4 - Lucas
Chương 274: Phiên ngoại 5 - Xe chấn nào //'v'//
Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)
Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)
Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)
Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)
Chương 279: Phiên ngoại H - Say như khúc hát
Chương 280: Phiên ngoại 10 - Gặp lại cố nhân(Đoạn Thư Tuyệt + Thời Đình Vân)
Chương 281: Phiên ngoại 11 - Gặp lại cố nhân ( Bạch An Ức)
Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học
Chương 283: Phiên ngoại 13 - Cầu hôn
Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Chương 285: Phiên ngoại 15 - Một ngày của anti-fan
Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)
Chương 287: Phiên ngoại 17 - Cuộc sống của 089 và 023(hạ)(H)
Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần
Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí
Chương 290: Phiên ngoại 20 - Đêm đầu tiên ở suối nước nóng (H) (Thượng)
Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)
Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn
Chương 294: Phiên ngoại 24 - Sau khi sống lại, tui bắt đầu đu CP của chủ nhân
Chương 295: Phiên ngoại 25 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Thượng)
Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)
Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)
Chương 298: Phiên ngoại 28 - Tứ xuyên ( Đoàn Thư Tuyệt x Diệp Ký Minh )
Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 13

1.7K 149 37
Od Starnight411

Lâu Ảnh chọn thân phận có nghề nghiệp vô cùng có ích lợi, cho dù Trì Tiểu Trì xem như mỗi ngày đều vào chung lều và xe ngựa với anh đều sẽ bị đám binh lính cho rằng đang cần cù khắc khổ học tập, ngày đêm không nghỉ.

Giờ khắc này hai người lại chui vào trong xe ngựa ăn ô mai.

Dâu tây dùng trị giá hảo cảm của Chử Tử Lăng để đổi lấy trong kho hàng, chỉ cần không mang ra ngoài thì có thể giữ tươi vô thời hạn, trái to lại ngọt, càng không cần nhọc lòng mang đi rửa.

Thân mình hiện tại của Lâu Ảnh là thể hàn, ăn hai quả lấy vị là đủ, đặt dâu tây màu đỏ tươi bày lên bàn, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng lấy một trái đút Trì Tiểu Trì ăn.

Trì Tiểu Trì đang bận rộn chơi trò "Triệu Hoán Ma Thần" đã bỏ dở mấy ngày, không rảnh tay cầm ăn.

Từ ngày ấy đến nay đã tròn bảy ngày.

Sau khi Trì Tiểu Trì tỉnh lại, cũng không nhắc đến chuyện mình sử dụng thẻ thôi miên, giống như hoàn toàn quên mất, khiến Lâu Ảnh có chút nghi ngờ có phải cậu tiện tay dùng luôn thẻ mất trí nhớ cho mình hay không.

Mãi đến khi Lâu Ảnh lơ đãng liếc nhìn màn hình của cậu, phát hiện ID trong "Triệu Hoán Ma Thần" đã được lén lút sửa lại.

Không còn là "Lâu Đài Bóng Ảnh Nhập Trì Đường" mà đã đổi thành Trì Tiểu Trì.

...Nghiêm túc đến mức khiến Lâu Ảnh muốn gõ đầu cậu.

Nhưng rốt cục anh cũng không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là nhét mấy trái dâu to vào miệng cậu cho hả giận.

Sau đó không lâu ngoài cửa xe ngựa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng.

Trì Tiểu Trì thu dâu tây vào kho hàng, đưa tay vén rèm xe.

Chử Tử Lăng cưỡi ngựa, song hành cùng xe ngựa, khom lưng nói: "Công tử, Tướng quân phái người đưa tin về Vọng Thành. Trên quan đạo gặp phải chúng ta, hắn nói Tướng quân có một phong thư, tiện đường đưa cho ngài."

"Người đưa thư đâu?"

"Không ngừng không nghỉ chạy về Vọng Thành." Chử Tử Lăng dừng một chút, "Nhìn sắc mặt của người đưa thư, có lẽ là có việc vui."

Thời Đình Vân vui vẻ tiếp nhận thư, còn rất hoạt bát nháy mắt với hắn: "Cảm tạ."

Khóe mắt của Chử Tử Lăng thoáng lướt qua, chỉ thấy Công tử sư đang ngồi trong bóng tối, dùng mu bàn tay che lại ánh sáng từ ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy hàng lông mày hơi cau lại của đối phương, bộ dáng có vẻ không cao hứng cho lắm

Trong lòng Chử Tử Lăng không khỏi nhảy lên một cái, thỏa đáng lộ ra vài phần sợ hãi: "Công tử sư, ta lập tức rời đi."

Được Thời Đình Vân che chở nhiều năm, Chử Tử Lăng chưa bao giờ phải quỳ gối ba canh giờ như vậy.

Ngày hôm đó mưa tí tách cả đêm, da dẻ trên đầu gối hút no nước, bị ngâm đến trắng bệch, đất cát lồi lõm khiến đầu gối của hắn vừa xót vừa đau. Đến bây giờ tổn thương trên đầu gối vẫn chưa khỏi hắn.

Vết thương chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ nhận phải sỉ nhục trắng trợn như vậy.

Tất nhiên Chử Tử Lăng sẽ không chịu bị sỉ nhục một cách vô ích như thế.

Vu Phong Miên cố ý nhằm vào hắn, vậy hắn phải tỏ ra sợ hãi tránh né đối phương, để làm thỏa mãn Vu Phong Miên, khiến người này không tìm được lý do để làm chuyện gì khác người với mình.

Nếu Vu Phong Miên cứng rắn muốn tìm lỗi thì càng tốt.

Chử Tử Lăng ở trong quân không phải người vô danh, dù xuất thân bình dân nhưng cũng chơi thân với không ít tướng sĩ, mà người nọ chỉ mang cái chức suông Công tử sư lên người, nói trắng ra chỉ là tội nhân từng bị lưu đày, không có nửa tấc quân công trên người, vô duyên vô cớ được vinh hoa, thân thể lại yếu ớt, chỉ có thể ngồi trong xe ngựa, trong quân đã có những lời xì xầm bất mãn.

Chỉ cần mình tỏ ra yếu thế nhiều hơn, không cần nói gì nhiều thì tự động sẽ có người thay hắn bất bình.

Những lời bất bình này nếu truyền tới tai công tử, công tử che chở Vu Phong Miên khiến tướng sĩ bên dưới bất mãn, sinh ra khúc mắc, hoặc là dần dần lâu ngày công tử sẽ sinh ra bất mãn với Vu Phong Miên.

Mặc kệ hậu quả thế nào, dù sao cũng vô can đến hắn.

Thứ nhất hắn không nói láo sau lưng, thứ hai không tỏ ra bất mãn, luôn luôn chu đáo, cho dù là ai cũng không moi ra được sai lầm.

Nhưng Vu Phong Miên chỉ đưa tay cản nắng, không để ý đến Chử Tử Lăng, chỉ dựa vào gối mềm đọc sách, tựa như Chử Tử Lăng không đáng để anh liếc mắt nhiều một cái.

Trì Tiểu Trì buông rèm xe xuống.

Sau khi lấy lại tinh thần, tâm tình của Chử Tử Lăng không nhịn được mà trở nên cuồng loạn.

Đây chính là cơ hội của hắn!

Từ Trấn Nam Quan đến Vọng Thành, bọn họ áp tải lương thực và quân nhu, tốc độ hành quân chậm chạp, ít nhất phải hai mươi lăm ngày. Khoái mã khẩn cấp cần ba ngày, dùng phủ Tướng quân nuôi chim bồ câu loại tốt, nhanh thì hai ngày chậm thì hai ngày rưỡi có thể bay đến.

Hiện tại là thời cơ động thủ tốt nhất của hắn!

Chờ đến biên cảnh mà tìm cách hạ độc Thời Kinh Hồng thì hơi khó khăn.

Thời Kinh Hồng chính là mối họa lớn của Nam Cương, không thể không giết, hơn nữa ông ấy phải chết thì Thời Đình Vân mới có cơ hội thượng vị.

Cơ hội của Thời Đình Vân cũng xem như cơ hội của mình.

Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt nhìn về bóng lưng thẳng tắp của Thập tam Hoàng tử ở phía trước, người nọ đang cúi đầu, vừa điều khiển ngựa vừa xem binh thư, gió nhẹ phất lên trang bìa quyển sách, chính là quyển sách mà ngày hôm qua Thời Đình Vân đề cử cho hắn khi nói chuyện phiếm.

Chử Tử Lăng không thể không thừa nhận người này giống Vu Phong Miên, là biến số không nằm trong kế hoạch của hắn.

Nhưng hắn vẫn nở nụ cười xán lạn.

Lợi dụng tốt biến số thì chính là quân cờ.

Cho dù có thêm một tên Thập tam Hoàng tử thì có sao?

Một thiếu niên hoàn toàn không có uy tín, lại không có binh quyền, cho dù võ nghệ tuyệt diệu nhưng tỏ ra liều lĩnh thì cũng đồng nghĩa với cái chết.

Dù sao trên chiến trường, cung tên không có mắt, cũng sẽ không nhận thức hắn là hoàng thân quốc thích hay là bình dân bách tính.

Khi Chử Tử Lăng đang suy nghĩ thì màn xe lại bị vén lên.

Phía sau màn xe là khuôn mặt vui mừng của Trì Tiểu Trì: "A Lăng, lấy giấy bút đến."

Chử Tử Lăng rất thông minh, không dò hỏi là chuyện vui gì ở trước mặt Công tử sư: "Dạ."

Chắc chẳng có gì ngoài chuyện thắng trận ở biên quan.

Hắn không quan tâm bên phía Nam Cương chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm Bắc Phủ Quân có bao nhiêu thương vong, hắn chỉ hy vọng khi kế hoạch của mình đẩy mạnh đến bước mấu chốt thì thế cuộc bên phía Nam Cương đừng quá kém là được.

Hắn lấy giấy bút và bàn nhỏ mang đến, nâng vào trong xe ngựa, lại lấy ống gỗ nhỏ, chờ ở bên ngoài.

Từ trước đến nay Thời Đình Vân hồi âm rất nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ là bên trong đã truyền đến tiếng đặt bút xuống.

"Ống gỗ."

Chử Tử Lăng nghe lời trình lên.

Trì Tiểu Trì đợi nét mực hơi khô, cuốn nhỏ trang giấy rồi nhét vào trong ống gỗ, đậy nắp lại: "Con dấu."

Nói đến đây, Trì Tiểu Trì giương mắt, chú ý thấy trên trán của Chử Tử Lăng có một lớp mồ hôi mỏng: "Được rồi, chuyến này ngươi đi cũng mệt mỏi rồi, ngươi lấy con dấu dùng sáp niêm phong kỹ rồi dùng chim bồ câu gửi thư đi."

Chử Tử Lăng bỗng nhiên vui vẻ trong lòng, tim đập thình thịch.

Thuận lợi như vậy sao?

Hắn vốn định sau khi niêm phong ống gỗ xong, lại đem mực dính độc đóng dấu thêm một lần, dù cho con dấu có chút lem cũng không sao, vì chim bồ câu trên đường nghỉ chân sẽ uống nước hoặc gặp ngày mưa cũng khó tránh khỏi sẽ làm mờ con dấu một chút.

Không ngờ Thời Đình Vân lại giao chuyện niêm phong con dấu cho hắn làm...

Còn chưa chờ hắn nghĩ xong, trong góc xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng: "Đình Vân."

Chử Tử Lăng rùng mình.

Vu Phong Miên...

Ai ngờ Vu Phong Miên nói: "Đừng vui ra mặt như vậy, thận trọng một chút mới có thể làm tấm gương cho các tướng sĩ. Ngươi tới giảng giải cho ta nghe chương này trong sách đang nói về điều gì, ngươi có nhận xét thế nào."

Dứt lời, anh liếc mắt nhìn Chử Tử Lăng một cái:

Còn chưa chịu đi làm việc?

Chử Tử Lăng lĩnh mệnh, cưỡi ngựa rời đi.

Đợi đi một khoảng cách thì hắn mới phát hiện lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi khiến ống gỗ cũng bị thấm ướt.

Hắn dùng tay áo lau mấy lần lên mặt ngoài của ống gỗ, lần đầu tiên không thể che giấu sắc mặt vui mừng của mình, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn.

Mặc dù như vậy nhưng Chử Tử Lăng vẫn vô cùng tỉ mỉ.

Hắn không mở ra ống gỗ để kiểm tra bên trong viết gì.

Hắn nhớ rất rõ ống gỗ gửi thư của phủ Tướng quân được đặc chế, trong nắp có một cơ quan nhỏ, sau khi đậy kín thì cơ quan sẽ tự động bật ra một miếng gỗ nhỏ.

Từ ngoài nhìn vào thì không có đầu mối gì. Nhưng nếu đã bỏ thư vào rồi lấy ra thì trên thư sẽ lưu lại một vết hằn nhỏ, không có cách nào xóa đi.

Thời Kinh Hồng thận trọng, nếu như ông ấy mở ra ống gỗ và phát hiện có vết tích trên thư thì nhất định sẽ nghi ngờ.

Chử Tử Lăng cũng không muốn trường đê ngàn dặm bị bại bởi một tổ kiến nho nhỏ.

Hắn và thân binh chuyên bảo quản con dấu có quen biết, chỉ cần bảo là làm theo lệnh của công tử, tựa như vô số lần trước kia, dễ dàng lấy được con dấu chuyên dụng của Thời Đình Vân.

Chử Tử Lăng không sử dụng sáp nến mà công tử đã sử dụng trước kia, hắn mở ra một hộp nhỏ có hoa văn hình mây, lấy ra một cây sáp hoàn toàn mới.

Đều là sáp đặc chế của phủ Tướng quân, màu sắc hình dáng giống nhau như đúc.

Chử Tử Lăng nhen lửa.

Lửa nhảy vọt mấy lần trong tầm mắt hắn, đầu sáp bắt đầu hòa tan.

Dưới ánh mắt có chút cuồng nhiệt của hắn, một giọt sáp lỏng chứa thuốc độc nhiễu xuống nắp ống gỗ.

Cạch.

Con dấu đỏ tươi hạ xuống ba chữ "Thời Đình Vân" có dính độc, dưới ánh mặt trời trông có vẻ hơi chói mắt.

Con dấu luôn được thực hiện trong tình huống có người bên cạnh, thân binh kia vẫn luôn trông coi, một chút kẽ hở cũng không thể nhìn ra.

Chử Tử Lăng giơ tay, định đưa con dấu trả lại cho thân binh: "Làm phiền rồi."

Kết quả lúc hai người trao tay, Chử Tử Lăng cúi đầu cất sáp vào, bị chệch tay nên đánh rơi con dấu xuống đất, dính chút đất vàng.

Chử Tử Lăng giật mình, nói xin lỗi: "Xin lỗi, để ta giúp ngươi đi rửa."

Cách đó không xa chính là một con suối, hắn thản nhiên đem con dấu kia đi rửa sạch thuốc độc còn dính trên đó.

Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như mọi ngày.

Chạng vạng, đội ngũ dừng chân.

Nghe thấy mùi cơm, Chử Tử Lăng đang trốn ở trong lều lặng lẽ viết thư cho viên quan văn người Nam Cương cũng ngẩn ra.

Dường như hắn ngửi được mùi thơm thịt dê.

...Xem ra bên phía Trấn Nam Quan đã thắng lớn. Đúng như dự đoán, ngay đêm đó Trì Tiểu Trì tự móc tiền túi mua được dê ở thôn xóm gần đó, nướng hai mươi con dê non và năm mươi con dê lớn, chia cho toàn bộ tướng sĩ.

Bao nhiêu đó thịt muốn chia ra thì mỗi người cũng không được bao nhiêu, nhưng đây là trong khoảng thời gian ngắn mà Trì Tiểu Trì có thể vơ vét được, các tướng sĩ cũng sẽ không để ý tiểu tiết, đều vô cùng vui mừng.

Định Viễn đại thắng.

Người Nam Cương đến công thành bị tử thương nặng nề, năm ngàn quân sĩ một đi không trở về.

"Cũng nhờ Công tử sư hiến kế!" Trì Tiểu Trì đứng trên đài cao, trong lòng mừng rỡ chỉ tay về phía Lâu Ảnh đầu đội mũ sa, "Người Nam Cương dùng thuật lấp hào, lặng lẽ vận chuyển bè gỗ làm thuyền, ý đồ vượt qua sông hào bảo vệ thành trì. Tiên sinh hiến kế, quan sát hướng đi của phe địch, ở dưới chân tường thành đào lỗ nhỏ, nhân màn đêm lặng lẽ đổ dầu vào sông, thừa dịp gió thổi dẫn lửa, thiêu rụi quân địch!"

Chử Tử Lăng tưởng tượng hình ảnh kia một chút, nụ cười hơi cứng ngắc trên mặt.

Vu Phong Miên không lộ sắc mặt nhưng tâm tư lại vô cùng tàn độc.

Mà công tử ăn mừng lớn như vậy cũng đang vô hình trung đặt ra uy tín của Vu Phong Miên trong quân đội.

Chúng tướng sĩ có người còn chưa từng chinh chiến trên sa trường, được nghe tin vui cũng liền hô vang một tiếng "Hay lắm" đến đinh tai nhức óc.

Đất đai của nước ta, một chút cũng không nhường!

Trì Tiểu Trì đứng trên đài nhìn quần chúng sục sôi, cậu trở nên yên tĩnh trở lại, ngồi đung đưa chân ở bên bìa bục cao, nhìn đám người trẻ tuổi chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi vây quanh đống lửa lớn cùng nhau trò chuyện, khiêu vũ, vung quyền.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt trẻ tuổi của bọn họ.

Tương lai bọn họ có thể ở một lúc nào đó sẽ hóa thành xương cốt không tên nằm trên mảnh đất khô cằn của chiến trường.

Trì Tiểu Trì chỉ hy vọng khi bọn họ chết đi vẫn có được giấc mộng quốc gia ngàn năm.

Cậu vặn ra bầu rượu bên hông, uống một hớp, tầm mắt hơi thay đổi, trong ánh lửa bập bùng, nhìn thấy Thập tam Hoàng tử Nghiêm Nguyên Hành.

Nghiêm Nguyên Hành dường như đang ngẩn người nhìn cậu một hồi lâu, lúc này mới mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, cất bước muốn đi gấp.

Phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo tùy tiện.

Nghiêm Nguyên Hành vốn tưởng Thời Đình Vân đang gọi mình, thân thể hơi di chuyển, lặng lẽ nghiêng tầm mắt, lại phát hiện cũng không phải như vậy.

Trì Tiểu Trì đã nhìn về phía khác, đem bình rượu trống không ném cho một binh sĩ trẻ tuổi ở gần bên cạnh, sau đó nhảy xuống từ đài cao, chạy về phía Vu Phong Miên.

...Ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nhiều một chút.

Tim của Nghiêm Nguyên Hành nóng lên, lại đau xót, cũng không biết trong đầu dâng lên ý nghĩ gì khiến hắn nhanh chóng bước về phía trước, đứng ở trước mặt người thanh niên vừa nhận bầu rượu của Thời Đình Vân, chỉ tay vào bầu rượu màu đen vàng: "Ta có thể uống một ngụm rượu của ngươi hay không?"

Người binh sĩ kia đang há mồm định uống rượu, nhìn thấy Thập tam Hoàng tử đòi rượu, thiếu chút nữa đã làm rơi cốc lên mặt mình.

Hắn vừa mừng vừa sợ, nhảy người xuống, hai tay dâng tặng, lắp bắp thỉnh Thập tam Hoàng tử dùng.

Nghiêm Nguyên Hành ôm bầu rượu, ngồi xuống bên cạnh binh sĩ, lần đầu tiên nói không ít lời.

Dù sao đều là người cùng lứa, các binh sĩ thấy Thập tam Hoàng tử không có tác phong đáng ghét, mặc dù lời nói có vẻ nho nhã nhưng cũng may không kiểu cách, có thể nghe hiểu được, cũng dần dần trở nên thân thiện với hắn, còn xé đùi dê cho hắn ăn.

Nghiêm Nguyên Hành cầm miệng bầu rượu, ôm vào trong ngực cũng không uống, càng không nhắc lại chuyện trả bầu rượu cho binh sĩ.

Màn đêm buông xuống.

Chử Tử Lăng viết một câu "Cẩn thận Vu Phong Miên" thêm vào trong phần cuối lá thư, xác nhận chính mình đã nói rõ ràng chuyện hạ độc Thời Kinh Hồng thế nào, sau đó lấy ra ống gỗ nhỏ mà mình cất giấu rất kỹ, nhét lá thư vào, đậy nắp lại, ở bên ngoài giả tạo bằng một con dấu hình tròn, sau đó đến trước lồng chim bồ câu.

Trong quân doanh vẫn có người tuần tra ban đêm như thường lệ, không hề bị ảnh hưởng bởi các tốp binh sĩ chè chén say sưa bên ngoài.

Chử Tử Lăng đi đường vòng để tránh người, đến trước lồng chim bồ câu, lấy ra con chim bồ câu có dấu vết trên trán, cột chặt ống gỗ lên chân của nó.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến: "Ai đó?"

Chử Tử Lăng quay đầu lại: "Là ta. Chử Tử Lăng."

"Là hầu cận của thiếu Tướng quân à?" Đội trưởng tuần tra ban đêm không quá quen thuộc Chử Tử Lăng, chỉ từng nghe tên của hắn, nghe vậy liền yên tâm, "Muộn như vậy mà đến đây, có việc gì sao?"

Chử Tử Lăng không biến sắc: "Thay thiếu Tướng quân làm việc."

Đội trưởng tuần tra ban đêm thở dài một tiếng: "Thiếu tướng quân vất vả rồi", sau đó dẫn tiểu đội rời đi, cũng không hoài nghi gì nữa.

Chử Tử Lăng xoay lưng lại, lạnh lùng nhếch khóe miệng, cho phép chim bồ câu trong tay cất cánh.

Chim bồ câu uỵch uỵch vỗ cánh mà đi.

Trong quân doanh to lớn thế này, tiếng động thả chim bồ câu không xem là quá lớn, ít nhất không thể truyền đến lều chính.

Hắn vỗ về khối ngọc bội bên hông có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hắn, mãi đến khi chim bồ câu biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì mới cất bước đi về phía lều chính.

...Chỉ là một trận thắng nhỏ mà thôi.

Chiến sự chân chính của Trấn Nam Quan sẽ khởi đầu từ chính Chử Tử Lăng hắn.

Nhưng mà hắn không ngờ là hai người trong lều chính vẫn chưa ngủ.

Trì Tiểu Trì hỏi Lâu Ảnh: "Hắn thả chim bồ câu?"

Ngón tay của Lâu Ảnh khẽ đặt trên huyệt thái dương, đem lực chú ý tập trung vào chuyện khác, chỉ có thể đáp qua loa: "Ừm."

Trì Tiểu Trì không quấy rầy anh nữa.

Mãi đến khi thân thể của Lâu Ảnh thả lỏng, tay rũ xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Trì Tiểu Trì bận rộn lau mồ hôi cho anh: "Thành công?"

Lâu Ảnh nhắm mắt lại, thở hơi gấp một chút: "Yên tâm. Đó là giải pháp tối ưu cho thuật toán định vị."

Cách chim bồ câu nhận biết hướng đi khác với con người, là dựa vào lực từ trường tinh tế để phân biệt phương hướng.

Lâu Ảnh có thể bảo đảm khi từ trường bị anh quấy nhiễu thì hai con chim bồ câu mà Chử Tử Lăng cho phép cất cánh đều sẽ đi đến nơi mà nó nên đến.

Mọi sự đã thành, Trì Tiểu Trì cũng thả lỏng không ít, vỗ vai anh: "Em đi lấy thức ăn cho anh."

Tiễn đi con bồ câu thứ nhất đã hao phí quá nhiều sức lực của Lâu Ảnh, làm cho anh ngay cả cơm tối cũng thấy không ngon miệng.

Trước khi ngủ Trì Tiểu Trì cố ý dặn dò A Thư chuẩn bị hầm một chút canh cho anh, làm sẵn mấy đĩa điểm tâm, nhất định phải thanh đạm một chút.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của cậu: "Không cần. Anh không muốn ăn gì hết."

Trì Tiểu Trì vội vàng mang giày vào: "Không ăn không được. Để em đi lấy cho anh. Anh muốn ăn gì? Em bảo A Thư đi làm vài..."

Cậu vừa đứng dậy thì eo đã bị một cánh tay từ sau lưng cuốn lấy, bất chợt không giữ được thăng bằng nên ngã ngồi xuống giường.

Bên tai là giọng của Lâu Ảnh.

Giọng nói kia rõ ràng cũng không phải thực thể, nhưng Trì Tiểu Trì lại có cảm giác bị giọng nói đó vuốt ve bên lỗ tai.

"Hiện tại à?" Lâu Ảnh cười, đem đầu đặt lên sau lưng cậu, "...Anh chỉ muốn giải pháp tối ưu của mình."

Sau lưng Trì Tiểu Trì hơi phát run.

Cậu nhỏ giọng gọi Lâu Ảnh: "...Tiên sinh."

Giọng nói kia có chút run rẩy, như mèo cào, nửa như gãi lên lỗ tai Lâu Ảnh, nửa như không tận lực trêu chọc người ta.

Trì Tiểu Trì nói: "Em không có thẻ."

Lâu Ảnh: "..."

Trì Tiểu Trì: "Cái thẻ kia rất quý, cho nên em cũng chỉ đổi một tấm để chơi thôi."

Cậu còn nhớ lần trước tấm thẻ hiện hình này phải dùng trị giá hối hận của Yến Kim Hoa bắt đầu đi ăn xin ngày thứ ba mới đổi được.

Ngày ấy Yến Kim Hoa vì không có kinh nghiệm ăn xin, chiếm địa bàn của người khác, bị nhóm Cái Bang đánh cho một trận, đập nát túp lều hắn thật vất vả lắm mới dựng lên được, bắt hắn phải lộn nhào rời khỏi trấn nhỏ.

80 điểm chỉ đổi được thời gian 5 phút hóa thành thực thể, là kỹ năng không có tác dụng gì, Trì Tiểu Trì vì muốn thu thập đủ thẻ nên mới đổi một tấm.

Trì Tiểu Trì nói: "Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, quay lại không gian Chủ thần, chúng ta làm tiếp chuyện này."

Lâu Ảnh: "... Làm cái gì?"

Trì Tiểu Trì giả vờ thoải mái nhưng giọng nói có chút run rẩy: "Là, chuyện kia."

Lâu Ảnh thả lỏng vòng tay.

Trì Tiểu Trì đưa lưng về phía anh, nói: "Nhu cầu sinh lý mà, có lúc em cũng sẽ có, rất bình thường."

Giọng của Lâu Ảnh vang lên ở sau lưng, nghe không ra vui hay giận: "Vừa rồi em mới nói muốn làm gì?"

Trì Tiểu Trì đứng dậy, đem giày kéo lên mắt cá chân: "Ừm, em đi lấy thức ăn."

Cậu đi ra khỏi lều khiến Lý Nghiệp Thư vừa chớp mắt ở bên ngoài liền thức tỉnh, không cần Trì Tiểu Trì nhiều lời, hắn liền đứng dậy đi lấy điểm tâm.

Trì Tiểu Trì đối mặt với bầu trời, hít sâu một hơi.

...Cậu cố ý.

Cố ý xuyên tạc ý tứ của Lâu Ảnh, cố ý khiến anh tức giận, bởi vì cậu biết cho dù anh tức giận thì cũng sẽ có chừng mực.

Trì Tiểu Trì không phải ngốc nghếch, cậu chỉ không muốn liên lụy tiến vào tình cảm phức tạp hơn.

Chỉ cần có tình là tốt rồi.

Trì Tiểu Trì nghĩ, có lẽ Lâu Ca có một chút chút yêu thích cậu.

Nhưng chắc là chỉ có một chút thôi.

Lâu Ảnh là người dịu dàng, có chút thanh cao lại mê người, có thể khiến cho cậu bao dung từ trong xương tủy, cậu không tưởng tượng ra được bất kỳ ai có thể xứng đôi cùng anh.

Cậu như một người nghèo từ nhỏ, vẫn luôn cho rằng mình sẽ tiếp tục nghèo, đột nhiên nắm lấy một kho tàng phú khả địch quốc, tiền tài cho phép cậu hưởng thụ, tiêu xài, nhưng cậu lại tình nguyện đem kho tàng của mình cất vào trong rương, sau đó ngủ trên nắp rương cứng rắn.

Tâm lý vô cùng kỳ lạ.

Trì Tiểu Trì nở nụ cười một tiếng, tiếp nhận cái khay nhỏ Lý Nghiệp Thư đưa qua, lại tiến vào trong lều một lần nữa.

Bầu không khí kiều diễm như có như không trong lều bị tuyên ngôn hẹn *c.h.i.c.h một cách bạo lực của Trì Tiểu Trì thổi sạch, khiến Trì Tiểu Trì cảm thấy thanh thản một chút.

Lâu Ảnh cũng như cậu dự đoán, rất săn sóc, không tiếp tục nói ra những câu lãng mạn khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Trong chốc lát, trong lều chỉ còn thoang thoảng tiếng va chạm của chén bát và tiếng húp nước canh vào miệng.

Động tác dùng thức ăn của Lâu Ảnh rất tao nhã, Trì Tiểu Trì ở bên cạnh nhìn anh, tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại.

Bọn họ còn phải đi ngủ, bởi vậy A Thư chuẩn bị thức ăn không nhiều.

Ăn được khoảng năm phần no, Lâu Ảnh liền buông đũa: "Ừm, được rồi."

Trì Tiểu Trì dọn xuống bát đũa và bàn nhỏ trên giường, cùng Lâu Ảnh nằm xuống cùng nhau, giúp anh đắp chăn cẩn thận, lập tức nhắm mắt lại, giả vờ chuẩn bị đi ngủ.

Cậu nghĩ, người ăn no có lẽ sẽ buồn ngủ, chờ Lâu Ảnh ngủ, cậu dùng một tấm thẻ thôi miên là có thể ngủ...

Trong sự yên tĩnh dài lâu, Trì Tiểu Trì cho rằng Lâu Ảnh đã ngủ, liền lén lút mở màn hình.

Khi màn hình sáng lên trong nháy mắt, người bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói không hề buồn ngủ chút nào: "Nhắc đến mới nhớ, chúng ta đã hẹn rồi đúng không?"

Đầu ngón tay của Trì Tiểu Trì lệch sang một bên.

Lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng mà theo bản năng Trì Tiểu Trì cảm thấy có chút không đúng: "...Hẹn cái gì?"

Lâu Ảnh dừng lại một chút, thật giống như đang suy xét nên dùng từ ngữ gì để diễn tả sẽ thỏa đáng hơn một chút.

Cuối cùng, anh lựa chọn mượn lời của Trì Tiểu Trì: "Hẹn."

Trì Tiểu Trì: "......"

Cậu cảm thấy tình hình có chút không đúng.

Trong tưởng tưởng ban đầu của Trì Tiểu Trì thì Lâu Ảnh nhất định sẽ từ chối.

Trì Tiểu Trì nghiêng đầu, mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt chìm trong bóng tối, trầm tĩnh như hai vì sao.

Lâu Ảnh rất lịch sự mà trưng cầu ý kiến của cậu: "Sau khi về nhà? Em thích ở nhà bếp, buồng tắm hay là trên giường?"

Trì Tiểu Trì: "... Tiên sinh, anh trở thành như thế từ khi nào vậy?"

Lâu Ảnh: "Anh hy vọng em có trải nghiệm tương đối tốt."

Trì Tiểu Trì nỗ lực không biết xấu hổ: "Em chưa từng nói."

Lâu Ảnh càng không biết xấu hổ hơn cả cậu: "Anh ghi âm rồi."

Trì Tiểu Trì: "... Tiên sinh, anh đừng có biến thái như vậy chứ."

Lâu Ảnh: "Muốn anh mở cho em nghe lại không?"

Bên phía Trì Tiểu Trì im bặt.

Lâu Ảnh dường như có cảm giác, anh kiểm kê kho hàng, phát hiện quả nhiên mất đi một tấm thẻ thôi miên.

...Rõ ràng có thẻ xóa ký ức nhưng lại không dùng, không tệ, đúng là có tiến bộ.

Anh ngồi dậy, nhìn Trì Tiểu Trì rơi vào trạng thái ngủ say, hơi than thở một tiếng.

Lâu Ảnh biết điểm mấu chốt của Trì Tiểu Trì ở chỗ nào.

Ký ức sẽ tô điểm nét đẹp của một người.

Có lẽ Trì Tiểu Trì cũng không nhận ra ở trong lòng của cậu, Lâu Ảnh đã bị tô điểm đẹp quá mức rồi.

Một thiếu niên học tập ưu tú, tinh thông máy móc, tính khí không tệ, không có vẻ kiêu ngạo, thỉnh thoảng sẽ vì một đề toán làm sai mà suy nghĩ khổ não, sẽ bởi vì trầm mê trong làm bài tập mà quên mất quả trứng luộc trong nồi, chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn đáy nồi cháy khét.

Anh không muốn làm một vị thần cao cao tại thượng, bởi vì anh cũng không phải là thần.

Ít nhất thần sẽ không chết, cũng sẽ không bị định dạng lại dữ liệu, không hề có cảm giác với hệ thống bí mật.

Lâu Ảnh ngắm nhìn Trì Tiểu Trì, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng lại bất đắc dĩ.

"Hiện tại anh muốn mình là cái gì thì có thể là cái đó. Sao, mặt trăng, Đông Phi Hồng, Blue, Cam Úc, Cam Đường, Ông Chủ Mỏ Than, Văn Ngọc Kinh, Vu Phong Miên."

"Nhưng anh không phải như trong tưởng tượng của em."

"Anh muốn có rất nhiều, anh có dục vọng của mình, có rất nhiều ý xấu mà em không tưởng tượng nổi. Sau này có thể em phải chậm rãi tiếp thu, thông cảm nhiều hơn."

Anh cúi đầu, đắp lại chăn ngay ngắn cho Trì Tiểu Trì, không có bất kỳ động tác thân mật nào hơn, chợt dùng cánh tay chống đỡ thân mình để xuống đất, ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn giữa hai chân của mình, cười khổ một tiếng.

Làm báo phải tự mình giải quyết, ngồi xe lăn cũng phải tự mình giải quyết.

Lý Nghiệp Thư canh giữ bên ngoài lều, mơ hồ nghe thấy trong lều có vài tiếng rên rỉ ngột ngạt, hắn vểnh tai lắng nghe nhưng lại cảm thấy không nghe được gì.

Có lẽ là đang mê sảng.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

18.2K 1.3K 30
Tên: [Mau Xuyên] Cướp nam phụ liền chạy thật kích thích. Hán Việt: Thưởng liễu nam phối tựu bào chân thứ kích [khoái xuyên] Tác giả: Hồ Dương Edit: T...
22K 1.9K 49
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
1.6M 135K 85
.:: Ma Tôn cũng muốn biết ::. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: kim bài đề cử, cổ trang, sảng văn, tiên hiệp tu chân, chủ công, cường cường, niên t...
236K 21.7K 105
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...