CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU L...

By thitkhocaichua

1.7M 131K 14.5K

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THAN... More

Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG
Chương 2: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Chương 3 : VẪN LUÔN NHÌN ANH.
Chương 4 : NGÀY CHẾT TỚI RỒI.
Chương 5: ĐỔI ĐÔI MẮT.
Chương 6: TÔI KẾT HÔN RỒI.
Chương 7 : OÁN KHÍ THẬT DÀY.
Chương 8: ÉP MUA ÉP BÁN.
Chương 9 : ĐỪNG MONG SỐNG TỐT.
Chương 10 : DẬP ĐẦU , HỘC MÁU
Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN
Chương 12: TÔI TỚI ĐẦU THÚ.
Chương 13: HÉT GIÁ.
Chương 14
Chương 15: CỨU PHẠM THIÊN HẠO
Chương 16 : VIDEO CHỨNG CỨ.
Chương 17: CƠM HỘP ĐẾN RỒI.
Chương 18: ĐỘI ƠN TỊNH VÕNG???
Chương 19 : MÓC RA THAY VÀO ĐÔI MẮT .
Chương 20: TIỂU TÂM TƯ.
Chương 21 : CHỈ CÒN 1 BƯỚC.
Chương 22: TỤ ÂM TRẬN.
Chương 23 : THẾ GIỚI MỚI.
Chương 24a : MÙI BÚN ỐC
Chương 24b: MÙI BÚN ỐC.
Chương 25: HƯƠNG LAN THẦN BÍ.
Chương 26: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG.
Chương 27 : VIDEO BỖNG HOT.
Chương 28: CA CA, CHÀO ANH!
Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.
Chương 30: VIỆN VỆ SINH
Chương 31:TIẾP TỤC MỐI DUYÊN NGƯỜI- QUỶ
Chương 32:ÔM CÂY ĐỢI THỎ.
Chương 33: CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI.
Chương 34
Chương 35: BỆNH VIỆN GIAI HOÀ.
Chương 36 : NGUYỆN GIẢ THƯỢNG CÂU.
Chương 37: TIỂU MỄ.
Chương 38: NÚI THÂY BIỂN MÁU.
Chương 39: HOÁ THÀNH ANH QUỶ.
Chương 40: ĐÂM ĐẠI VẬN.
Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.
Chương 41: ĐỐT CHÁY HẾT.
Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.
Chương 47: TIỂU MĨ NHÂN.
Chương 48
Chương 49: BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC.
Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..
Chương 51 : EM YÊU ANH NHƯ VẬY!
Chương 43 : CÓ 3 TUYẾN.
Chương 52: CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢC .
Chương 53: CAO KHÔNG VỚI TỚI.
Chương 54 : CHỊ BÉ ƠI, RA TAY HAY LẮM!
Chương 55: LÀM KHÓ TỪ GIỮA.
Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
Chương 44: THƯỢNG CỐNG THẦN MINH.
Chương 57: THIÊN SỨ NHÂN GIAN
Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.
Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.
Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
Chương 61: QUỶ VƯƠNG XUẤT THẾ.
Chương 62: MUỐN ĐÁNH LIỀN ĐÁNH.
Chương 63: ĐƠN GIẢN MÀ ĐẦY THÔ BẠO
Chương 45: HOA ĐÀO MÂY ĐỎ.
Chương 64: VU CỔ CHI THUẬT.
Chương 65: MẤT CẢ HÌNH TƯỢNG.
Chương 66: HUY HOÀNG ĐIỆN ẢNH.
Chương 67: THẾ GIỚI RẤT LỚN
Chương 68: KÝ TÚC XÁ 404.
Chương 69: THÊM MỘT CÁI MIỆNG.
Chương 70: KHẨU NGHIỆP.
Chương 71 : TIỂU KHU CŨ.
Chương 72:ĐÔI MẮT XANH THẲM.
Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.
Chương 74: NHIỀU CHUYỆN.
Chương 75 : NGƯỜI QUỶ THÙ ĐỒ.
Chương 76: TÔI MUỐN BÁO THÙ.
Chương 77: VÀI PHẦN TƯƠNG TỰ.
Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
Chương 79: NGƯỜI SI NÓI MỘNG.
Chương 80: BỊ ĐỔI NGŨ QUAN.
Chương 81: QUÀ SINH NHẬT.
Chương 82: NGƯỜI PHÂN THEO NHÓM.
Chương 83
Chương 84: ĐÔI MẮT NHỎ NGẮM NHÌN.
Chương 85: LINH Y TRUYỀN THỪA.
Chương 86: MẢNH GHÉP CÒN LẠI CỦA BỨC TRANH.
Chương 87: NGHI NGỜ.
Chương 88: ĐẤU PHÁP BÙA CHÚ.
Chương 89: GIỞ TRÒ.
Chương 90: NÓI LÀ LÀM.
Chương 91: ĐÁNH THỨC THẦN MINH.
Chương 92: THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG.
Chương 93: ĐÚNG LÀ MẸ RUỘT.
Chương 94: ĐI CASTING.
Chương 95: THÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG.
Chương 96: CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM .
Chương 97: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG.
Chương 98: HƠN 300 NGƯỜI.
Chương 99: TRẬN PHÁP NGHỊCH CHUYỂN.
Chương 100: BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH!
Chương 101: LÃO CÀNG THÍCH.
Chương 102: VÀO NHẦM QUỶ THỊ.
Chương 103: CẦM LÒNG KHÔNG ĐẬU.
Chương 104: LAI LỊCH BỨC HOẠ.
Chương 105: CON RỐI BÔNG.
Chương 106: ĐÔI TAY CỦA NGƯỜI TẬP ĐÀN.
Chương 107: NHẬN LẠI ĐÔI TAY.
Chương 108: TINH CHUẨN ĐÁNH DẤU.
Chương 109: TRÒ CHƠI TÌM BẢO VẬT.
Chương 110: ĐẠI KHÍ VẬN GIẢ.
Chương 111: MUA LẠI VẬN KHÍ.
Chương 112: NGÂY THƠ VÔ TRI.
Chương 113: NGHIỆT LỰC HỒI QUỸ.
Chương 114: THỜI GIAN CHI LỰC.
Chương 115: SƠN TRANG LỬA LỚN.
Chương 116: BÍ MẬT THƯỢNG TIỀU.
Chương 117: VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH HỒN.
Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.
Chương 119: HÀ DUỆ ĐÃ ĐẾN.
Chương 120: QUỶ DIỆN SANG.
Chương 121: MUA HAY BÁN ĐỀU CÓ TỘI.
Chương 122: TRANG WEB THẦN BÍ.
Chương 123: CÓ CỨU CŨNG CHẢ ĐƯỢC GÌ.
Chương 124: LINH KHÍ TRONG LĨNH VỰC.
Chương 125: HẢI THẦN CHE CHỞ.
Chương 126: KHÔNG HỀ YÊN ỔN.
Chương 127: VIÊN NGỌC THỜI GIAN
Chương 128: BÚT KÝ THẦN SỬ
Chương 129: MẶC LINH CẦM QUYỀN.
Chương 130: LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY.
Chương 131: QUỶ THỊ GỬI THƯ.
Chương 132: PHONG THƯ THỨ 5.
Chương 133: BÁN ĐẤU GIÁ QUỶ PHÙ.
Chương 134: LẠI CÓ ÁN TỬ.
Chương 135: PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG.
Chương 136: CON TRAI CƯNG CỦA MẸ.
Chương 137: MỘT CON MÈO ĐEN.
Chương 138: ẤN KÝ QUỶ VƯƠNG.
Chương 139: ÂM DƯƠNG ĐỀU NHẬN.
Chương 140: THÔNG ĐẠO HAI GIỚI.
Chương 141: LỖ VỐN RỒI!
Chương 142: TỚI CỬA XIN GIÚP ĐỠ.
Chương 143: GIAO LỘ KINH HỒN.
Chương 144: MẤT RỒI LẠI ĐƯỢC.
Chương 145: KHÔNG CÓ HỨNG?
Chương 146: CÀNG LÚC CÀNG U ÁM.
Chương 147: ĐẠI SẮC ĐỒ ĐẰNG.
Chương 148: RỐT CUỘC CŨNG TƯƠNG PHÙNG.
Chương 149: PHONG THỦY BẢO ĐỊA.
Chương 150: CÙNG MỘT NGƯỜI.
Chương 151: MẶT NẠ TÊN HỀ.
Chương 152: NGƯỜI NẮM THỊ TRƯỜNG.
Chương 153: MẪU TỬ CỔ.
Chương 154: CHẤP NIỆM BẢO HỘ.
Chương 155: VỘI VÀNG CHUYỂN NHÀ.
Chương 156: THIÊN SƯ MỚI.
Chương 157: THUẬT ĐỌC TÂM.
Chương 158: BÁI KIẾN ÂU HOÀNG.
Chương 159: MUỐN CỌ NHIỆT ĐỘ.
Chương 160: CON RỐI THẾ THÂN
Chương 161: COSPLAY.
Chương 162: LỄ PHỤC ĐUÔI TÔM.
Chương 163: TÂM CHI SỞ HƯỚNG.
Chương 164: TỪ LƯU ĐÃ CHẾT.
Chương 165: LIÊN QUAN 3 VỤ ÁN.
Chương 166: THẨM VẤN DẠ DÃ.
Chương 167: THẨM VẤN KỶ CẦN.
Chương 168: HAI PHIÊN BẢN.
Chương 169: ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ.
Chương 171: CHÁU CHẮT BẤT HIẾU.
Chương 172: CHÂM NGÒI LI GIÁN
Chương 173: ẢO ẢNH TIÊU TAN.
Chương 174: NGƯỜI CÓ Ô DÙ.
Chương 175: HAI PHẦN VĂN KIỆN.
Chương 176: BẠI LỘ THÂN PHẬN.
Chương 177: MỘT THÂN XÁC HAI LINH HỒN.
Chương 178: NGÔN NGỮ CẢM XÚC.
Chương 179: LINH HỒN ĐỔI THÀNH.
Chương 180: CHƠI LỚN.
Chương 181: ĐỂ TÂM VÀO CHUYỆN VỤN VẶT.
Chương 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG.
Chương 183: THÂN PHẬN CỐ TẤN NIÊN.
Chương 184: CÁ MÈ MỘT LỨA.
Chương 185: ĐÓNG CỬA THÔNG ĐẠO.
Chương 186: NÓ VẪN LUÔN Ở ĐÂY.
Chương 187: VÀO ĐƯỢC TRANG WEB.
Chương 188: KHỐNG CHẾ TÙNG MÂN.
Chương 189: NUÔI MẪU CỔ.
Chương 190: PHẢN TỬ VÌ MẪU.
Chương 191: LUYỆN NGƯỜI THÀNH CỔ.
Chương 192: TREO THƯỞNG TRĂM TRIỆU.
Chương 193: THEO TA ĐI.
Chương 194: BÙA MÀU ĐEN.
Chương 195: CON MỒI CHÂN CHÍNH

Chương 170: CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.

5.2K 403 31
By thitkhocaichua


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Trương Cảnh Lâm vừa bước vào Bộ ngành thì đã thấy từ xa có một cậu trai trẻ tuổi. Cậu nhanh chóng bước qua, liền đối diện với tầm mắt đối phương, Trương Cảnh Lâm thoáng sửng sốt một chút, giây tiếp theo lại như không có gì mà bước đến, nở nụ cười xán lạn, “Xin chào, xin hỏi cậu là?”

“Hạ Cô Dần.” Hạ Cô Dần tự giới thiệu: “Tôi là thành viên của Bộ ngành đặc thù Vụ Châu, ông chủ Hạ phân công đến đây phụ giúp điều tra."

Trương Cảnh Lâm nhiệt tình mà nói: “Tôi là Trương Cảnh Lâm, có cần tôi dẫn cậu đi một vòng hay không?”

Hạ Cô Dần suy xét trong chốc lát, vẫn không cự tuyệt, “Làm phiền rồi.”

Hai người tuổi xấp xỉ, nên cũng dễ nói chuyện hơn.

Chỉ là càng nhìn Trương Cảnh Lâm, Hạ Cô Dần càng cảm thấy tướng tá người này thật giống với đàn em kia.

Người đàn em chung trường, chung ngành với Hạ Cô Dần tên là Dư Phi Bạch, Hạ Cô Dần lần đầu tiên nhìn thấy là ở buổi lễ khai giảng, lúc ấy Hạ Cô Dần là người hướng dẫn tân sinh viên đến ktx.

Kỳ thật Hạ Cô Dần cùng Dư Phi Bạch cũng không quá thân quen, gần đây nhất cậu gặp Dư Phi Bạch là ở Hội học sinh vào tháng rưỡi trước. Nhưng ấn tượng của Dư Phi Bạch lại khắc sâu trong đầu Hạ Cô Dần, vì cậu cảm thấy mình và cậu đàn em là cùng loại người.

Hạ Cô Dần có năng lực thực đặc thù, có thể dễ dàng bắt được cảm xúc của người khác, sau đó phán đoán tâm lí của họ. Mà lần đầu tiên gặp Dư Phi Bạch, Hạ Cô Dần liền cảm nhận được được loại năng lực này ở trên người Dư Phi Bạch.

Bất quá lần trước Hạ Cô Dần có thể cảm giác được Dư Phi Bạch, là bởi vì Dư Phi Bạch phóng thích cảm xúc của chính mình, để điều tra cảm xúc của người khác.

Nhưng hiện tại, Trương Cảnh Lâm không có làm như vậy, nên cậu cũng không cảm nhận được rốt cuộc Trương Cảnh Lâm có năng lực giống mình hay không?

Hạ Cô Dần cũng không lo lắng ý nghĩ của mình bị Trương Cảnh Lâm nghe được, vì một khi Trương Cảnh Lâm muốn nghe trộm tiếng lòng của cậu, nhất định sẽ thả ra cảm xúc, lúc đó Hạ Cô Dần liền phán đoán được năng lực của Trương Cảnh Lâm là gì.

Nửa tiếng sau, Hạ Cô Dần đã nói chuyện rất vui vẻ với Trương Cảnh Lâm, cả hai đều không thả ra cảm xúc của chính mình.

Đến khi Thiết Diện đến gọi Hạ Cô Dần, thì hai người mới tách ra. 

Trương Cảnh Lâm nhìn bóng dáng Hạ Cô Dần biến mất ở chỗ ngoặt, môi bỗng nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến Trương Cảnh Lâm như một con người khác, không còn là cậu trai nhiệt huyết hướng về ánh sáng, mà là kẻ cao ngạo, bễ nghễ không ai bì được.

Rồi sau đó cậu cười nhạt một tiếng, xoay người trở lại công việc của chính mình.

Hạ Cô Dần đi theo Thiết Diện vào văn phòng, cậu vào đây chỉ có một mục đích và đương nhiên Thiết Diện cũng biết rõ.

Thiết Diện nhìn Hạ Cô Dần bước vào, liền lập tức hỏi: “Thế nào?” So với người khác, hắn là người muốn biết Trương Cảnh Lâm có vô tội hay không.

"Tạm thời vẫn chưa chắc," Hạ Cô Dần lắc đầu, lại mở miệng hỏi một vấn đề, “Vương tổ trưởng, anh biết Dư Phi Bạch không?”

“Dư Phi Bạch? Tôi không quen.” Thiết Diện lộ ra biểu tình mê mang, sau đó hỏi lại: “Hắn là nhân vật mấu chốt sao?”

Hạ Cô Dần: “Không có việc gì.”

Chỉ mong là cậu suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà khi ra khỏi văn phòng Thiết Diện, Hạ Cô Dần vẫn nhanh chóng nhắn cho Hạ Cô Hàn một tin.

【 Hạ Cô Dần: Anh, phiền anh điều tra Dư Phi Bạch giùm em. 】

Không bao lâu  Hạ Cô Hàn đã rep lại tin.

【 Hạ Cô Hàn: Hắn là ai? 】

Tin nhắn khó mà nói rõ ràng, Hạ Cô Dần dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó liền gọi qua cho thằng anh họ.

"Anh, em gặp Trương Cảnh Lâm rồi." Điện thoại vừa chuyển, Hạ Cô Dần liền vào đề, trực tiếp nói hoài nghi của mình với Hạ Cô Hàn, “…… Không nhìn mặt, thì quả thật Trương Cảnh Lâm cùng Dư Phi Bạch có nét rất giống nhau, em chút nữa còn nhận nhầm.”

Đặc biệt là bóng dáng quả thật một khuôn đúc ra.

"Tao biết rồi," Hạ Cô Hàn nói: “Tao sẽ cho người điều tra thân phận Dư Phi Bạch.”

Hạ Cô Dần cau mày nói: “Dáng người bọn họ quả thật rất giống nhau, nhưng khuôn mặt và tình cách lại hoàn toàn khác biệt, không biết có phải là do em hoài nghi quá hay không?”

Hạ Cô Hàn lên tiếng vừa là trấn an vừa nhắc nhở: “Hạ Cô Dần, tâm đề phòng cùng nghi hoặc không có gì là sai. Mặt có thể đổi, tính cách cũng có thể diễn, kẻ ác có thể thay hơn trăm diện mạo, nhưng linh hồn của chúng vẫn là ác nhân."

"Em hiểu."

Hạ Cô Hàn lại hỏi: “Dư Phi Bạch cũng biết mày có thể dựa vào cảm giác, để nhận ra cảm xúc người khác sao?”

Hạ Cô Dần cũng không phải thực xác định, “Em không biết nữa.”

Cậu lúc ấy có thể bắt được cảm xúc của Dư Phi Bạch là bởi vì Dư Phi Bạch chủ động thả ra cảm xúc của chính mình, Hạ Cô Dần cũng không phải kẻ biến thái thích nhìn trộm cảm xúc người khác, nên cũng không mấy quan tâm. Nên cậu thật không biết Dư Phi Bạch có biết cậu có thể cảm nhân được cảm xúc hay không?

"Khoảng thời gian này, mày nhớ để ý một chút."

Thanh âm lười biếng của Hạ Cô Hàn từ điện thoại truyền ra, Hạ Cô Dần lại nghe được sự quan tâm trong đó, nên không khỏi mỉm cười mà đáp: "Vâng ạ!"

Cậu biết Hạ Cô Hàn quan tâm cái gì.

Nếu thật sự Trương Cảnh Lâm là Dư Phi Bạch, vậy thì hắn ta nhất định sẽ trừ khử Hạ Cô Dần, vì trong Bộ ngành Đồng Châu, chỉ có mỗi Hạ Cô Dần biết hắn, tùy thời đều có thể làm bại lộ thân phận Trương Cảnh Lâm.

Khách sạn.

Sau khi cúp điện thoại với thằng em họ, Hạ Cô Hàn liền nhận được ly nước của ông chồng quỷ, mà uống một ngụm.

“Có phát hiện?” Cố Tấn Niên hỏi.

“Cũng có thể nói vậy.” Hạ Cô Hàn một bên nhắn tin Sở Quân Hành, nhờ anh điều tra về Dư Phi Bạch, một bên đem những lời của Hạ Cô Dần nói ra cho Cố Tấn Niên nghe.

Cố Tấn Niên: “Em hoài nghi Trương Cảnh Lâm chính là Dư Phi Bạch?”

Hạ Cô Hàn cười khẽ một tiếng, “Anh đừng quên đầu sỏ của vụ án Tráo đổi bộ phận thân thể vẫn chưa bị lôi ra, có thể kẻ đó đã tráo đổi gương mặt Trương Cảnh Lâm cùng Dư Phi Bạch.”

Cái “Thần sử”  kia có thể dùng ngũ quan của nhiều người để tạo ra khuôn mặt như Mâu Hạnh, thì cái việc tráo đổi ngũ quan của hai người thì quá dễ dàng rồi.

***

Sân bay Đồng Châu.

Hoàng Bính An đang ở đây để nghênh đón Hoàng gia gia chủ Hoàng Cẩm Tố.

Hoàng Bính An đưa Hoàng Cẩm Tố lên xe, vừa ngồi xuống, Hoàng Cẩm Tố liền gấp không chờ nổi, hỏi: “Có thật là Trận pháp đuổi quỷ của ông bị người phá?”

“Là thật!” Hoàng Bính An tuy không thể tin, nhưng lại vô cùng hưng phấn mà nói: “Phù đuổi quỷ tôi bày ra, bị thiêu hủy hầu như tất cả, nguồn lực trong mấy tấm xót lại còn đả thương đến tôi.”

“Sau đó, tôi bố trí trận pháp lại một lần nữa, thì lần này bùa chú không bị thiêu hủy, nhưng cũng không cảm ứng được sự tồn tại của lệ quỷ.”

“Hửm?” Hoàng Cẩm Tố nghe thì vô cùng hứng thú, nhưng vẫn có chút khó hiểu, hỏi lại: “Ông nói tỉ mỉ lại xem chuyện là thế nào? Không phải lệ quỷ đánh hơi được, nên chạy trước chứ?"

Hoàng Bính An chắc chắn nói: “Nó không chạy.”

Hoàng Cẩm Tố nhìn ông ta một cái, ý bảo tiếp tục nói.

“Lệ quỷ kia hẳn là muốn bảo hộ Nhậm Tĩnh Tiêu, nên tôi ở phòng của hắn có bỏ thêm vài cục đá, muốn lợi dụng âm khí cùng quỷ khí của cục đá mà ăn mòn thân thể Nhậm Tĩnh Tiêu, sau đó dụ lệ quỷ ra.” Hoàng Bính An cau mày, ngưng một chút sau lại trầm ngâm nói: “Nhưng mà dù tôi có bỏ thêm bao nhiêu cục đá, thì âm khí cùng quỷ khí đều không thể đụng tới Nhậm Tĩnh Tiêu, lệ quỷ cũng chưa từng rời đi, vẫn luôn đó bảo hộ cho hắn.”

“Kỳ quái chính là, tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ,” Hoàng Bính An khó nén hưng phấn mà tiếp tục nói: “Có thể nó chính là lệ quỷ có đạo hạnh cao, nếu có thể bắt được nó mà luyện thành quỷ sử……”

Hoàng Bính An không nói hết câu, nhưng biểu cảm vô cùng kích động trên mặt lão, đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa.

Hoàng Cẩm Tố nghe Hoàng Bính An nói thì cũng có chung ý tưởng, nhưng hôm nay lão đến Đồng Châu, là vì một chuyện khác, “Chuyện Quỷ sử tạm thời gác lại, lần này tôi đến là muốn cắt đứt mọi liên hệ với Nhậm gia.”

“Đã có chuyện gì sao?” Tâm tư Hoàng Bính An mấy ngày vẫn luôn ở trên người lệ quỷ, nên không quan tâm lắm những chuyện xảy ra xung quanh.

Hoàng Cẩm Tố ngữ khí bỗng nhiên trầm đi xuống, “Còn nhớ tôi kêu ông đến Đồng Châu là vì cái gì không?”

Hoàng Bính An a một tiếng, “Tôi nhớ ra rồi. Giám sát Nhậm gia, phòng ngừa bọn họ cùng Quỷ Y cấu kết, nhanh chóng chiếm lợi ích thuộc về Hoàng gia chúng ta.”

“Gia chủ, chuyện này ông có thể yên tâm, Nhậm Học Bác nhát gan như vậy, loại chuyện phản bội này, gã cũng không dám làm."

Hoàng Cẩm Tố nghe mà thiếu chút nữa phì cười, “Ông có biết Hạ Cô Hàn đang ở Đồng Châu không? Ông có biết Kỷ Cần đã bị Bộ ngành đặc thù đem đi rồi không? Bảo ông giám sát Nhậm gia, đúng là ông chỉ chăm chăm nhìn vào Nhậm gia, đến cả chuyện Hạ Cô Hàn đã đến Đồng Châu lớn như vậy cũng không biết?”

Hoàng Bính An trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Gia chủ, nghe ngữ khí của ông, sao giống như sợ Hạ Cô Hàn?”

Hoàng Cẩm Tố: “……”

Hoàng Cẩm Tố bị câu đó làm cứng cả miệng.

Hoàng Bính An vỗ vỗ bả vai Hoàng Cẩm Tố mà an ủi, “Gia chủ, lúc trước ông đấu pháp thua Hạ Cô Hàn, vì bên cạnh y có Quỷ vương, là Quỷ vương thắng ông chứ không phải thằng nhãi con Hạ Cô Hàn, ông cũng đừng nên vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng.”

Hoàng Cẩm Tố: “……” lại lần nữa câm nín.

Lão hít một hơi sâu, cố kiềm nén cảm xúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng Bính An, ông không lo cái chuyện cục đá đó nếu lộ ra, sẽ liên lụy  Hoàng gia chúng ta hay sao?”

Lão lần này đến Đồng Châu chính là muốn “Cắt bào đoạn nghĩa” với Nhậm gia, chứ không phải tới để nghe Hoàng Bính An thuyết giáo.

"Nếu đã sợ liên lụy, thì đầu tiên đừng nên bắt tay với đám Quỷ Y.” Hoàng Bính An lẩm bẩm nói.

Hoàng Cẩm Tố nghe mà muốn phun lửa,những vẫn cố nhẫn nhịn, thanh âm lạnh nhạt hỏi: “Không lẽ ông không biết nguyên nhân tôi giúp Quỷ Y làm cho Hạ Phi Tinh sống lại?”

Hoàng Bính An không còn lời gì để nói.

Đó là chuyện đại sự, liên quan đến sự hưng thịnh của Hoàng gia, nhiều thế hệ Hoàng gia đều vì chuyện này mà nỗ lực.

“A!” Hoàng Cẩm Tố cười lạnh một tiếng, “Hiện tại biết Hạ Cô Hàn tới Đồng Châu nghiêm trọng thế nào rồi đúng không? Nếu y biết chuyện cục đá, thì cái chuyện Hạ Phi Tinh sống lại, không biết là ngày nào năm nào? Rồi Hoàng gia chúng ta khi nào mới có thể đoạt lại vinh quang?”

Hoàng Bính An nhìn Hoàng Cẩm Tố một cái, “Gia chủ, nói như vậy, ông không có sợ Hạ Cô Hàn, đúng không?”

“Sợ?” Hoàng Cẩm Tố thổi râu trừng mắt, “Tôi phải sợ một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch hay sao?”

Cuối cùng lão còn bổ sung thêm một câu, “Hết thảy là vì vinh quang của gia tộc!”

Ngữ khí đặc biệt dõng dạc hùng hồn, tràn ngập ý chí chiến đấu.

Hoàng Bính An liền theo đó mà lặp lại : “Hết thảy đều vì vinh quang gia tộc.”

Nói xong nhỏ giọng mà bổ sung một câu, “Vậy lệ quỷ ở Nhậm gia cũng mặc kệ sao?”

Hoàng Cẩm Tố lộ ra biểu tình rối rắm, nghiền ngẫm một chút rồi nói: “Sao lại mặc kệ? Để nó tiêu dao mấy ngày, sau khi xong chuyện, tôi với ông cùng thu phục nó!”

* Cắt bào đoạn nghĩa- Cắt áo đoạn nghĩa: Cắt đứt tình nghĩa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng Cẩm Tố: Ai…… Ai sợ Hạ Cô Hàn! Tôi đều vì Hoàng gia! Vì vinh quang gia tộc !

Hoàng Bính An: Gia chủ anh minh! Gia chủ uy vũ!

-----Còn tiếp-----

Continue Reading

You'll Also Like

19K 2.6K 87
Linh dị, Vampire,
257K 22.1K 77
Tên truyện tạm dịch: Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha. Tác giả: Hải Tảo Đại Vương. Tương Lai, 1×1, song khiết, sinh tử, HE. Editor: Huyen...
2.8M 237K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
243K 19K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...