[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.4K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

50. Chủ tử của ta ngốc lắm.

76 10 6
By hathanhdao1610

Gió đêm khẽ thổi. Trăng lên cao.

Không biết từ khi nào, Khánh Tử đã chẳng buồn để ý đến thân phận chủ tớ giữa hai người nữa. Lưu Phong ngồi quay lưng với nó, chẳng biết sắc mặt trắng đen ra sao. Nhưng Khánh Tử nhìn thấy thật rõ sắc mặt của Lưu Vũ. Trắng bệch, không chút huyết sắc.

Nó nhớ lại cái đêm ở Hàng Châu năm đó, tuyết rơi mịt mù, tiếng vó ngựa xa gần khắc khoải. Thân người như lá liễu đầu gió gục ngã trong tuyết trắng. Cả nhà trọ trong khoảng khắc liền rầm rập bước chân người vội vã. Một chốc kinh hoàng ấy khiến nó chỉ mong chủ tử vĩnh viễn đừng làm khổ mình thêm. Nhưng rồi, từ đó về sau, chủ tử của nó lại chẳng nếm được vị ngọt nhân gian được nữa.

Hồng trần cuồn cuộn. Thì ra chữ tình lại khó viết đến như vậy.

" Lưu đại nhân.....hậu nhân của Tô gia muôn đời kiêu ngạo. Nhưng chủ tử ngài ấy....nếu nói là chạy trốn ngài, đương nhiên không phải....Nếu nói là đang chờ đợi, y lại không dám. Thiếu gia vẫn luôn cô đơn trải qua sáu năm này.....Lặng lẽ nhớ người, hèn mọn yêu người.....Đến mức, dù biết rằng đối phương có thể tước hết toàn bộ tự tôn của mình, y cũng không oán thán."

Ánh nến trong phòng cháy sáng rực, nhuộm một màu đỏ cam ấm áp. Lưu Phong kín đáo gạt đi giọt lệ vương trên khóe mắt, đáy mắt sâu thẳm như đại dương thoáng chốc đã hoàn hồn trở về.

Sáu năm ly biệt, y ở Đông Kinh mưa máu gió tanh, trăm phương ngàn kế suy tính chờ đợi một thời cơ. Sự chờ đợi ấy như phong vũ cuồng loạn, khiến cho y chưa một ngày nào có thể ngủ yên. Thậm chí, trong một đêm phát điên nào đó, y từng nghĩ về ngày gặp lại của hai người, y sẽ kéo tên nhóc không có lương tâm kia vào một hồi điên loan đảo phượng, kìm kẹp người vào vòng trói buộc để người không thể chạy đi được nữa.

Vĩnh viễn chỉ có thể là người của y.

Nhưng rồi sau đó thì sao?

Lưu Vũ ở trước mặt y, ngây ngẩn dại đờ như mất đi ý thức. Không chạy trốn, cũng chẳng nồng nhiệt, tựa như hồn phách đã phi tán, cứ nhàn nhạt chẳng ra làm sao. Khiến cho y không biết phải làm thế nào, vui mừng cũng không, giận dữ cũng không. Trong lòng chỉ có hoang mang cùng lo sợ, sợ người ấy bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất.

Và rồi, Lưu Vũ lại xuất hiện một lần nữa, tình nguyện xỏ chân vào dây xích của y. Cho y biết rằng, tình ý không đổi, trái tim của ta vẫn thuộc về người. 

Y đắm chìm trong vui sướng. Năm tháng không bạc đãi bản thân khổ cực.

Nhưng năm tháng đã khiến sức lực của hai người hao mòn quá nhiều. Một người đơn thuần thanh bạch trở nên thâm sâu khó lường, ngàn tính vạn tính nhiều năm trên quan trường chỉ vì một mục đích duy nhất. Một người lãnh đạm kiêu ngạo, tài trí hơn người, cuối cùng ẩn mình trong hồng trần vạn trượng mịt mù, tĩnh lặng ngắm nhìn năm tháng chảy trôi, bào mòn toàn bộ góc cạnh trong tâm tính thành phẳng lặng. Nhu hòa biến thành ngốc nghếch. Nồng nhiệt lại hóa thành vụng về.

Lưu Phong khẽ nắm lấy mu bàn tay của đối phương. Lành lạnh, thô ráp. Thân thể bôi thuốc xong đã được mặc trung y lại đàng hoàng. Bây giờ nằm ở trên giường đó, chỉ còn là dáng vẻ nam nhân bạc nhược yếu ớt, hơi thở ngắt quãng nặng nề. Làn khói đen đặc kia đã cướp đi gần như một nửa tính mạng của cậu.

Khánh Tử mang trong mình tâm tư nặng nề khôn tả. Thế nhưng rốt cuộc đây vẫn là người chủ tử coi trọng nhất, nó không có cách nào ném y ra xa, cản trở y cùng với chủ tử tiếp xúc, nên chỉ có thể dùng cách thức của mình kín đáo ủy thác.

" Sợi dây vàng đó nhỏ như vậy, Lưu đại nhân thực sự cho rằng thiếu gia không biết cách mở hay sao?"

" Mật thám người gài quanh nhà chúng ta, thiếu gia sao có thể không biết.....Lưu đại nhân đang nghĩ gì trong lòng, y đều hiểu....."

Lưu Phong quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng mình, khóe mắt y vì khóc mà còn vương chút sắc hồng nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên lãnh đạm như cũ. 

Nhưng có điều khiến y kinh ngạc hơn cả, chính là Lưu Vũ hoàn toàn biết cách tháo giải cơ quan của chiếc vòng kia. Vậy mà đệ ấy cuối cùng lại không làm, vẫn giữ nguyên chiếc vòng đó cho tới tận khi Lưu Phong đích thân gỡ xuống.

Nếu không phải thực sự tín nhiệm vào đối phương thì sao có thể giữ được bình tĩnh đến vậy. Đổi lại là người khác, bị một nam tử tròng xích vào chân, ý tứ chiếm hữu cường hãn đến thế, nhất định là đã co giò chạy xa vạn dặm, ám ảnh đến chết không buông, còn phải mắng nhà ngươi cái tên điên biến thái đê tiện, sỉ nhục phong phạm của người đọc sách!

Lưu Phong trầm mặc nhớ tới Lưu Vũ của thời niên thiếu tinh nghịch hoạt bát, lại nghĩ tới dáng vẻ của ái nhân hiện giờ mà không khỏi cảm thán: Người này quá ôn nhu, dịu dàng đến mức khiến cho y chua xót đắng lòng.

Khánh Tử mắt thấy Lưu Phong lại thất thần, nó hạ giọng xuống mấy tông, thở dài mà nói: " Chủ tử của ta, y thực ra ngốc lắm. Thâm tâm của y vẫn luôn ấp ủ tương kiến cùng đại nhân..... Chỉ là, y thực sự chịu lạnh đã quen rồi.....Ngài đột ngột xông đến lôi y vào trong chăn ấm, y sẽ không thích ứng kịp. Vậy nên, tiểu nhân to gan, thỉnh cầu đại nhân về sau có thể hành động cẩn trọng hơn một chút......giúp chủ tử của ta, từ từ bình phục...."

Từ từ bình phục thói quen độc lai độc vãng.

Từ từ bình phục sự tùy ý hoạt bát.

Từ từ bình phục những giá lạnh đã đông kết trái tim nhiều năm.

Chủ tử của ta, y quá tốt đẹp. Y không thể chịu thiệt thòi thêm được nữa. Dù ngài chính là ái nhân của y cũng phải nên yêu y một cách thuần khiết nhất, nhu hòa nhất. Không thể cưỡng ép y, càng không nên vũ nhục tự tôn của y.

Bởi vì rất có thể, y sẽ đau, nhưng lại chẳng chịu nói.

Khánh Tử cảm thấy những lời nên nói đều đã nói xong, nó thu dọn khăn thau bên cạnh giường rồi lùi bước lui ra ngoài. 

Thôi vậy, đều thuận theo tự nhiên.

Sau khi Khánh Tử rời đi, sương phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Lưu Vũ nằm trên giường vẫn bất động thanh sắc, đến một cái nhíu mày cũng chẳng lộ ra, cũng không biết mê man đến bao giờ. Lưu Phong ngồi canh chừng ở bên cạnh, đúng giờ hạ nhân bưng bát thuốc tới. Y lại tiếp tục công việc như cũ, kiên nhẫn đút từng ngụm thuốc đắng ngắt cho đối phương. Dù biết rằng Lưu Vũ không thích mùi vị này nhưng vẫn kiên trì bón từng thìa một. Cho tới tận khi cái sự đắng kia khiến cho người trên giường có phản ứng, gương mặt nhăn nhó lại khó chịu mà kháng cự trong mê man, quay đầu đi né tránh. Bấy giờ liền hết cách nhét thìa thuốc vào miệng cậu.

Lưu Phong giữ chặt gương mặt của nam nhân dưới giường, dứ thìa thuốc tới bên môi, thủ thỉ dỗ dành: " Tiểu Vũ, một chút nữa thôi, sắp hết rồi..."

Một thìa thuốc nhét vào, đổi lại một trận nôn khan. Nước thuốc vào một thìa liền trào ra nửa thìa. Nhưng Lưu Phong không hề dừng lại. Dù có phải cậy hàm tên nhóc này ra, y cũng phải khiến cậu đắng đến tỉnh.

"...Thêm một thìa nữa, một thìa này nữa thôi...."

Lưu Vũ nhíu mày quay đầu đi, cổ họng phát ra vài thanh âm kháng cự. Cơ thể cũng bắt đầu xê dịch đá chân đá nệm.  Cậu cảm nhận được mùi vị hăng hắc từ cổ họng tới khoang mũi, ý thức cũng dần dần quay trở lại mà có phản ứng. Tuy rằng đầu óc vẫn trong cơn mê man chưa tỉnh nhưng đã có chút động tĩnh nghĩa là khởi sắc rồi.

" Nào, lại tới một thìa nữa.....Sau thìa này sẽ có mứt quả.....nuốt, nuốt...."

" Ưm....đắng..."

" Ta biết....ta biết.....Nốt thìa này sẽ có mứt quả. Hứa đấy!...."

Kỳ thực, nha hoàn mang thuốc lên lại quên chuẩn bị mứt quả. Lưu Phong tâm tình rối loạn nhất thời cũng không chú ý. Mãi sau một hồi chật vật đút thuốc mới nhớ ra người này hảo ngọt ghét đắng. Vậy nên y liều mình dối lừa dỗ dành thật lâu, cuối cùng bát thuốc cũng hết. Chỉ là, bởi vì thực sự không có mứt quả, Lưu Vũ bị lừa uống thuốc không thấy vị ngọt như đã hứa, ở trong cơn mê ngậm ngùi chảy nước mắt, cựa mình co lại như cái bánh, có vẻ như đang tủi thân.

Lưu Phong cất bát lên khay đựng, lén lút thở dài. Chăm người bệnh chính là cần nhiều kiên nhẫn như vậy đấy.

Bên ngoài có tiếng trống canh vọng vào lảng bảng, trầm đục. Lưu Phong chỉnh lại thế nằm cho nhóc con thật tử tế, lấy kẹo đường nha hoàn mới đem lên đút cho Tiểu Vũ một viên, thành công xoa dịu nét mặt nhăn nhó của ái nhân rồi mới đứng dậy vươn vai một cái lấy lại tinh thần, chầm chậm lùi bước đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng chặt, cài then.

Âm thanh lạch cạch vừa dứt. Gương mặt ôn hòa của nam nhân thoắt chốc thay đổi. Ánh mắt đi sắc lại lạnh lẽo, bàn tay nắm lại thành quyền siết chặt. Y bước ra khỏi chái hiên, rẽ vào hậu viện bên cạnh. Một bóng đen trong đêm tối âm thầm xuất hiện bên cạnh y, chắp tay chờ lệnh.

" Cử ra mấy tên mật thám điều tra dấu vết trong vụ cháy ở Trích Hoa Phường. Ngày mai phát tán thông tin giả rồi cho người tới đó dọn dẹp tu sửa. Bổ khoái rút về chờ lệnh, không cần manh động đến dân thường...."

Lưu Phong trầm mặc nhìn tên hắc nhân kia, ngữ khí trở nên bạo ngược rợn người.

" Bắt được tình nghi thì lập tức đưa tới ngục giam. Ta lại muốn xem thử, kẻ nào dám đụng vào tính mạng của tiểu chủ quân Lưu phủ này."

------------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Lưu Vũ rời Wjjw thì sẽ là gì?

=> Ông chủ nhỏ của BiuBiu.

Vậy còn ai đó thì sao?

=> Hình như bản chất vẫn là làm thuê thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
53.4K 1.7K 30
|Series| 🤫🔞 Khi hai thân xác hòa quyện vào làm một...
38K 4K 40
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
749K 58.4K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...