Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất

2.7K 33 7
By NganNhok1

 Editor: Zamin

Beta: Nhok Ngan

Chap 75 — Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất


Tô Lương Mạt đứng trước cửa chờ hắn, cô không quay người, càng hận không thể bịt kín tai lại.

Tống Các thấy Chiêm Đông Kình đang đi tới "Tô tiểu thư, chúng ta đi thôi".

Chiêm Đông Kình bước đến phía sau họ, ôm lấy bả vai Tô Lương Mạt, đưa cô ra ngoài phòng.

Bên ngoài có một dãy xe, Tô Lương Mạt cúi thấp đầu, trong sân đều là người bị Cùng Hiếu Đường mời ra, cô nghe được tiếng bàn luận của những kẻ khác "Mới tiếp quản Cùng Hiếu Đường đã xảy ra chuyện này chuyện kia, xem ra tối nay chắc chắn không được yên bình".

"Đi thôi, ở lại chỗ này lại gây phiền toái".

Tô Lương Mạt bị Chiêm Đông Kình đưa vào trong xe, Tống Các đưa bọn họ về Thanh Hồ Đường rồi mới rời đi.

Chiêm Đông Kình từ phòng tắm bước ra, ôm cô vào trong, hắn cởi sạch lễ phục của Tô Lương Mạt, sau đó đặt vào bồn tắm đầy nước.

Tô Lương Mạt với lấy khăn tắm "Em tự làm được rồi".

Vết dầu trên cổ đã khô lại, người đàn ông dùng khăn lông thấm nước ấm xoa lên cần cổ cô, sau đó lại từ từ di chuyển. Tô Lương Mạt nằm im không lên tiếng, cũng không cử động.

Bọt biển xoa nắn hiện lên sắc ố vàng, Chiêm Đông Kình cẩn thận lau sạch cơ thể cho cô, Tô Lương Mạt quay đầu nhìn hắn "Sao anh lại đột nhiên tới đó?"

"Anh có thể yên tâm để một mình em đến chỗ đó sao?" Hắn nhìn thẳng Tô Lương Mạt "Hối hận sao?"

"Hối hận cái gì?"

"Hôm nay em phải chịu đựng, trước kia cũng chịu đựng và tương lai sẽ chịu đựng, đều vì em ở bên cạnh anh".

Đều bởi vì mối quan hệ đặc biệt này với Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt đột nhiên thức tỉnh, cựa mình ngồi dậy "Tay của anh, đừng đụng nước".

Chiêm Đông Kình lơ đễnh "Đừng lo".

Tô Lương Mạt vội vàng cầm lấy khăn khô lau sạch nước đọng trên bàn tay trái của hắn "Anh đừng lo cho em, ngày mai em sẽ bắt đầu cùng với Tống Các học tốt các kỹ năng. Để bọn họ khi dễ em, sau này em sẽ không cần dựa vào bất cứ ai, thật đấy".

Khẽ nhướng cằm lên, Tô Lương Mạt lau cần cổ "Em không thích cảm giác bị theo đuôi".

Chiêm Đông Kình cười cười, ngồi bên cạnh bồn tắm "Bọn người mỗi ngày muốn đưa chúng ta vào vào chỗ chết không thể đếm được, khi đó ba anh tung hoành cả một đời, cho rằng người khác không thể làm gì. Lại đến một ngày anh nhận được tin ông ấy bị bắn chết, lúc ấy cảm giác mọi thứ đã sụp đổ".

Tô Lương Mạt nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Chiêm Đông Kình "Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi, trời không sập xuống, anh truy tìm hung thủ lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì".

"Đông Kình", Tô Lương Mạt giữ chặt tay hắn "Em sẽ giúp anh".

Chiêm Đông Kình kéo cô ấn vào ngực mình "Nếu có thể, mãi ở bênh cạnh anh nha?"

Cô không trả lời, chỉ là hai tay dùng sức quấn chặt hông hắn.

Tô Lương Mạt còn có điều lo lắng, trong bữa tiệc khai mạc có rất nhiều người đến, nếu như các đại gia thật sự tin rằng cô có khả năng nhiếp hồn, e rằng cô sau này đừng nghĩ đến có được cuộc sống yên bình.

Đối với sự biến động này của thành phố Ngự Châu, có một sự kiện khác không hẳn là chuyện lớn.

Trương Chính Tụng gần đây bị lộ ra vụ bê bối nhận tiền hối lộ, tạm thời bị cách chức để điều tra, vụ án của ông được chuyển xuống cho Vệ Tắc toàn quyền phụ trách.

Mà Vệ gia bên này, trước sau không chịu chấp nhận Triệu Kiều, cho đến khi Triệu Kiều đưa hình siêu âm bốn chiều thấy rõ mặt và vóc dáng đứa bé, thêm vào đó, còn có một tờ thông báo giải phẫu.

Đến hai ngày sau.

Nếu như Vệ gia không chịu nhượng bộ, Triệu Kiều cũng không cần đứa trẻ này.

Sau một cuộc giằng co, cuối cùng gia đình nhà trai cũng thỏa hiệp mà kết thúc.

Từ đó về sau, con đường thăng tiến của Vệ Tắc ngày càng thuận lợi, mặc dù lúc đầu còn cố kỵ quan hệ với Trương Chính Tụng, nhưng sau khi Trương Chính Tụng bị khởi tố, Vệ Tắc có thể nói là lên như diều gặp gió.

Tô Lương Mạt từ khu mua sắm ra ngoài, gặp phải ba mẹ Tô Uyển.

Cô miễn cưỡng chào hỏi "Bác trai, bác gái".

Mẹ Tô Uyển không còn thái độ khoe khoang như thường này, cũng cười miễn cưỡng "Lương Mạt cũng ở đây à".

"Vâng, con định mua ít đồ".

Mẹ Tô Uyển cẩn thận quan sát người đàn ông bên cạnh nhưng vẫn không nhịn được nói "Lương Mạt, hôm nào gặp Tô Uyển giúp bác khuyên nhủ nó, bảo nó về nhà, hai bác chỉ có mình nó là con gái".

"Bảo nó về nhà làm gì? Làm mất mặt tôi sao?"

"Ông đừng nói vậy", hai mắt bà Tô đỏ ửng "Cho dù con gái tôi sa ngã, cũng chỉ là bị tiền che mờ mắt".

Ba Tô Uyển không quay đầu lại đi thẳng vào khu mua sắm.

Tô Lương Mạt cắn môi "Bác gái, chị ấy đã về nhà sao?"

"Lúc xảy ra chuyện kia đã về nhà, bác con còn đang tức giận, nó còn nói yêu một người đàn ông không thể rời xa hắn. Con cũng biết chúng ta vì muốn cho nó học nghiên cứu sinh, gần như tất cả sức lực đều chi vào đó. Những lời của nó giống như sét đánh ngang tai, bác trai liền tát nó một cái, nó bỏ đi luôn không về nữa".

Tô Lương Mạt nhận lời, nếu thấy Tô Uyển sẽ khuyên bảo cô ấy.

Cô đặt hộp quà trên ghế phụ, nhìn bóng lưng run rẩy vội vàng đi vào khu mua sắm của bác gái, lúc Tô Uyển công bố hình chụp của Triệu Kiều tại hôn lễ đã điên cuồng vì Lưu Giản, sao lại có thể vì mấy câu khuyên nhủ của cô mà quay đầu?

Tô Lương Mạt mở máy xe, tình cảm mãnh liệt như vậy, một khi thể hiện ra ngoài sẽ bất chấp, nhưng trong lời nói của Lưu Giản liệu có mấy phần chân tình với Tô Uyển?

Chiêm Đông Kình vào phòng ngủ thấy Tô Lương Mạt nằm gục trên bàn trang điểm, hắn ném chìa khóa xuống bàn "Nhìn gì vậy?"

Tô Lương Mạt giật mình thức tỉnh, vội ôm hộp quà giấu ở phía sau.

Chiêm Đông Kình nhíu mày, nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, hắn bước tới muốn giật lấy "Cho anh xem nào".

Tô Lương Mạt nhảy loạn lên trước bàn trang điểm "Đừng giật đừng giật, anh đến ghế ngồi trước đi".

"Cái gì mà thần thần bí bí vậy?"

Chiêm Đông Kình đến ghế sa lon, Tô Lương Mạt đi theo phía sau. Người đàn ông ngồi vào chỗ đưa tay muốn ôm cô, Tô Lương Mạt vội lùi lại, đưa chiếc hộp trong tay đến trước mặt Chiêm Đông Kình "Đoán xem bên trong là gì?"

Một chiếc hộp vuông được bọc tinh xảo, Chiêm Đông Kình suy nghĩ, bỗng nhiên lông mày nhíu chặt "Không phải là 'áo mưa' chứ? Anh không thích mang".

"Nghĩ cái gì vậy!" Ngón tay Tô Lương Mạt cong lên gõ gõ trên chiếc hộp "Đoán lại đi, có liên quan đến bàn tay".

Tay phải hắn chống cằm, giống như thật sự suy tư, sau đó ánh mắt lại lộ ra vẻ khó tin. Tô Lương Mạt bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên "Chẳng lẽ là sextoy, bắt chước hình dáng bàn tay? Tô Lương Mạt, em muốn làm gì?"

Chiêm Đông Kình thực sự bị đả kích, kỹ năng của hắn vẫn chưa đủ? Cần cô dùng đến những thứ này sao?

Cơn giận của Tô Lương Mạt xông tới, tạo ra bầu không khí tốt như vậy lại bị ánh mắt ám muội hung hăng dán trên người cô. Cô ngồi bên cạnh Chiêm Đông Kình "Đoán thêm chút nữa đi, có phải đã đoán được khuôn mẫu nào đó rồi không?"

"Em cho thêm chút gợi ý đi?" Chiêm Đông Kình cũng vui vẻ đùa giỡn.

Tô Lương Mạt mở hộp ra, Chiêm Đông Kình thấy bên trong là bao ngón tay màu đen.

Tô Lương Mạt cầm tay trai hắn kéo qua "Em đã lén đo ngón út của anh".

Cô nâng tay hắn lên, cầm bọc ngón tay qua.

Bộ dạng kia, giống như là chuẩn bị nghi thức trao nhẫn cho người chồng. Chiêm Đông Kình nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tô Lương Mạt, đột nhiên đưa tay ngăn lại động tác Tô Lương Mạt. Cô khó hiểu ngẩng đầu "Sao vậy?"

"Lương Mạt, có phải em muốn kết hôn không?"

Lương Mạt buồn cười "Nghĩ gì thế, có bao ngón tay này về sau anh không cần sợ đụng nước, còn có thể hồi phục rất tốt, anh đỡ phải vô ý làm bị thương".

Chiêm Đông Kình nghe vậy, thu tay lại.

Tô Lương Mạt nghiêng đầu, đem bọc ngón tay màu đen bao lấy trọn vẹn ngón tay Chiêm Đông Kình. Cô giơ tay trái hắn lên đặt trên môi, Chiêm Đông Kình cảm nhận được sự đau đớn dịu dàng từ ngón tay chạy thẳng vào tim, vẻ mặt Tô Lương Mạt nghiêm túc, có thể thấy được đều vì hắn mà lo nghĩ rồi.

"Thích không?"

Thấy hắn không nói lời nào, Tô Lương Mạt bối rối cho rằng thứ này xấu "Thật ra rất có cá tính nha, như vậy ra ngoài người ta mới biết được anh là lão Đại Hắc bang nha!"

Chiêm Đông Kình cầm bao tay của cô khép lại trong lòng bàn tay "Giống như Độc Nhãn Long cũng mang cái bịt mắt?"

"Đâu có", hai tay Tô Lương Mạt ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, vô tình hiện lên tư thế người vợ nhỏ "Mang vào như vậy, em sẽ không nhìn thấy nó, không nhìn thấy trong lòng em mới có thể dễ chịu một chút".

Chiêm Đông Kình kéo cô vào ngực, chiếm lấy nụ hôn gấp gáp khó dằn được, Tô Lương Mạt liên tục thở gấp đẩy hắn ra.

Bàn tay người đàn ông đè chặt hông cô, không cho cô cử động. Hai người kề trán vào nhau, bàn tay Chiêm Đông Kình vuốt ve sau lưng cô "Ở bên anh vui vẻ không?"

Kỳ thật trước đây Tô Lương Mạt đều cố ý tránh những chủ đề như thế, lúc cô bước vào thế giới này đã căm ghét đến tận xương tủy, ký ức đó vẫn còn mới mẻ trong cô. Mà giờ đây, cô chẳng những từ từ tiếp nhận, mà có những thời điểm ở bên cạnh Chiêm Đông Kình, cô rõ ràng cảm thấy vui vẻ.

Cô không nói lời nào, mỉm cười, hai tay quấn chặt cổ người đàn ông. Chiêm Đông Kình thỉnh thoảng khẽ hôn lên mặt cô, cái bọc ngón tay màu đen kia dễ dàng ôm lấy ngón tay hắn, da thịt màu đồng khiến cho sự khiếm khuyết ấy càng tôn lên vẻ đẹp gợi cảm.

Hắn nghĩ, Tô Lương Mạt cũng giống như bọc ngón tay này, ban đầu không muốn bước vào cuộc sống của hắn, mà sau này vẫn luôn chậm rãi hòa nhập.

Gần hai tháng nay, Tô Lương Mạt chưa gặp Lưu Giản.

Hắn ngồi lên vị trí mới, buổi đại tiệc ngày đó lại xảy ra nội chiến, đương nhiên sẽ sứt đầu mẻ trán.

Từ chuyện bị hạ độc lộ ra ngoài đợt trước, Tô Lương Mạt chỉ liên lạc với bạn bè qua điện thoại, thậm chí không ai dám đến thăm cô. Tô Lương Mạt may mắn vì nó không có ảnh hưởng đến cô bạn, nếu không thật sự sẽ phải cắn rứt đến chết.

Từ Tiểu Lữ Tống mua không ít quần áo, cô cũng không dám đưa đến nhà, chỉ có thể nhờ người bán hàng gửi đến tận nơi.

Tô Lương Mạt theo đoàn người xô bồ đi ra ngoài, cô cảm nhận được có cái gì không đúng, như thể mỗi cử động của cô đều bị người khác quan sát. Tô Lương Mạt rời khỏi khu mua sắm bước nhanh về bãi đậu xe, đang mở cửa xe đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, tay phải cô dùng sức đánh vào, khó khăn lắm Lưu Giản mới tránh được.

Thấy rõ hắn, thần sắc Tô Lương Mạt thả lỏng, tiện thể lại trách mắng "Đi theo tôi làm gì?"

Lưu Giản cầm túi trong tay lên "Tôi cũng đến đây mua quần áo".

Tô Lương Mạt quả nhiên thấy túi quần áo Tiểu Lữ Tống "Tô Uyển mang thai?"

"Là mua cho cháu của tôi".

Lúc này Tô Lương Mạt mới nhớ đến là con của Đoan Chính.

Cô "a" lên một tiếng, quan sát thần sắc Lưu Giản, qua hai tháng hẳn là hồi phục rất tốt. Tô Lương Mạt mở cửa xe "Tôi còn có việc phải đi trước".

Lưu Giản vòng qua bên xe tự nhiên ngồi xuống, Tô Lương Mạt khom lưng nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trong ghế phụ "Có lầm không, đừng nói với tôi xe anh lại bị hư".

"Hôm nay tôi không lái xe, vậy nên đưa tôi một đoạn đi".

Tô Lương Mạt chán nản, đứng ngây ra bên ngoài không chịu vào. Lưu Giản đặt túi xuống dưới chân, nhìn thái độ này đúng là muốn đi nhờ xe, Tô Lương Mạt bất đắc dĩ ngồi vào ghế "Anh tự mình ra ngoài mua đồ?"

"Ừm", Lưu Giản đáp nhẹ, đường nét trên gương mặt hiếm khi có được sự nhu hòa "Tôi xem nó như con của mình".

Người đàn ông như thế một mặt lại có đầy đủ khả năng chinh phục, Tô Lương Mạt được mở rộng tầm mắt "Anh đi taxi đi, một lần còn có thể nói trùng hợp, anh ba lần bốn lượt như vậy, tôi thực sự nghi ngờ anh còn có mục đích khác".

"Tôi có mục đích gì?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

"Trong lòng anh hiểu rõ nhất".  Tô Lương Mạt nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Lưu Giản trầm mặc trong chốc lát "Sau hôm yến tiệc, có người đến làm phiền cô không?"

"Không có".

Tô Lương Mạt nghe được tiếng xột xoạt, cô quay đầu thấy Lưu Giản đang tới gần, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô không tha, tựa như muốn tìm kiếm điều gì từ trong mắt cô.

"Anh làm gì vậy?" Tô Lương Mạt không né tránh, thoải mái đối mặt với anh.

"Ngay từ đầu tôi cứ cho rằng là thuốc mê, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng, vì không có người nào có thể nhanh đến mức qua mặt được đôi mắt của tôi. Cho đến ngày đó tôi mới cẩn thận suy xét, mặc dù cảm thấy khó tin được nhưng dường như đó là lời giải thích tốt nhất. Người khác không hiểu cũng rất bình thường, nhưng tôi chính là một người bị hại".

Cô cũng biết, sớm muộn gì Lưu Giản cũng sẽ tìm cô hỏi rõ.

Tô Lương Mạt vươn hai ngón tay, chọc chọc trước mắt "Anh xem kỹ một chút, có gì khác biệt so với mắt của anh không?"

Lưu Giản và cô gần nhau trong gang tấc, đôi mắt Tô Lương Mạt to tròn, đen trắng rõ ràng, con ngươi màu đen dường như hơi khác người bình thường, hắn chỉ có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả là ánh mắt như trẻ con. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Tô Lương Mạt nhíu mày "Nhìn thấy cái gì sao?"

"Không có".

"Đương nhiên nhìn không ra, mắt tôi không giống với anh", cô nhún vai, giọng nói mang theo sự chế nhạo "Mắt tôi sáng ngời, anh là mắt mù chứ sao".

Tổn thương người khác không thương tiếc.

Lưu Giản lắc đầu "Nhất định không đúng".

"Anh về nhà nhìn mắt cháu anh nhiều một chút, nghiên cứu từ đó trước đi".

"Chiêm Đông Kình biết không?"

Cánh tay Tô Lương Mạt đặt trên tay lái, nghiêng người qua "Đó chỉ là cái cớ muốn đụng đến tôi, anh lại tin chuyện ngốc nghếch đó sao?"

"Lương Mạt, em cứ như vậy không thể tin tưởng tôi sao?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

Tô Lương Mạt trầm mặc nhìn hắn.

"Lúc ấy hắn nói ra hai chữ nhiếp hồn tôi liền tin, lúc đầu tôi từng nghĩ là thôi miên, cho dù hôm nay em nói với tôi, tôi bảo đảm sẽ không nói cho kẻ khác biết".

Tô Lương Mạt tắt máy lạnh trong xe "Căn bản không có loại nhiếp hồn này, anh bảo tôi phải nói với anh như thế nào?"

Lưu Giản nghiêng người về phía trước "Thật không có?"

"Không có", Tô Lương Mạt mặt không đỏ tim không nhảy, Lưu Giản lại muốn lần nữa tìm ra đáp án trong mắt cô. Hắn xem xét cẩn thận nên không phát hiện động tác trong tay Tô Lương Mạt.

Cô đột nhiên lùi xuống, lọ nước hoa trong mặt đồng hồ bị cô cầm lấy, xịt thẳng vào mặt Lưu Giản "Xem đi, lúc ấy tôi đã dùng cách này đối phó với cảnh sát".

Lưu Giản nhanh chóng cử động, cánh tay che kín khuôn mặt, hắn rên lên một tiếng, Tô Lương Mạt rút khăn giấy đưa tới "Không phải muốn hỏi sao, bây giờ tôi cho anh đáp án rồi đấy".

Phụ nữ kiểu gì thế này!

Lưu Giản thật vất vả mới khôi phục vẻ mặt, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ ửng, hốc mắt ướt át trông vô cùng... đau khổ.

Mẹ kiếp, thật là đau.

Tô Lương Mạt hơi lo lắng "Nếu không rửa sạch, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lưu Giản cầm lấy chai nước của cô, tự mình rửa sạch.

Tô Lương Mạt thả lọ nước hoa về chỗ cũ, Lưu Giản dựa người vào lưng ghế, đôi mắt nhắm chặt "Em nói nếu thỉnh thoảng làm như vậy, nếu là đang lúc cao hứng liệu có bị sặc đến bất lực không?"

Tô Lương Mạt nghĩ đến Chiêm Đông Kình, mỗi lần như vậy đều hăng hái bừng bừng hoặc là phóng túng đến khi nào xong mới thôi, làm cô phải mượn cha hắn ra hù dọa.

"Ai bảo anh không chịu chấp nhận".

Bàn tay Lưu Giản che lại đôi mắt "Còn ngây ra đó làm gì, đưa tôi trở về".

"Trở về? Đi đâu?"

"Mắt sắp mù còn có thể đi đâu?" Trên mặt Lưu Giản còn đọng lại vết nước khoáng tẩy trùng, nhìn thật đáng thương "Về nhà".

"Tôi không đi, Tô Uyển ở đó".

"Nhanh đi đừng nói nhảm, tôi còn phải gặp bác sỹ".

Tô Lương Mạt thấy mi mắt hắn run run, nhất định khó chịu "Nếu không tôi trực tiếp đưa anh đến bệnh viện".

"Bị cười nhạo rồi, cô có thấy người dính nước hoa trên tay sao?"

Tô Lương Mạt không còn cách nào, lúc mở máy xe còn lầm bầm "Sau này phải đặt thêm một thùng xe phía sau, nếu xui xẻo gặp phải anh sẽ cho anh cưỡi về".

Lưu Giản nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn không nói chuyện.

Tô Lương Mạt lái xe rất ổn, cũng không nhanh, cửa sổ mở ra cho gió lùa vào, Lưu Giản vẫn nhắm mắt như cũ, cảm giác như vậy thật tốt, cho dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lái xe của Tô Lương Mạt.

Tâm trí vô cùng an bình, phảng phất như bất kỳ đau khổ nào cũng có thể giấu đi.

Thật tốt.

Tô Lương Mạt và Tô Uyển quả nhiên khác nhau, mặc dù mấy ngày nay Tô Uyển đều chăm sóc hắn nhưng trong lòng Lưu Giản vẫn cảm thấy khó chịu. Thực ra hôm nay hắn đi theo Tô Lương Mạt đến Tiểu Lữ Tống, hắn muốn nói chuyện với cô một chút, cho dù là oán giận muốn hắn cưỡi xe đẩy về nhà.

Trong không gian yên tĩnh thoảng thoảng mùi thơm trái cây, là trên người Tô Lương Mạt. Cô lúc giặt quần áo thích ngâm nước xả mùi vị này.

Xe không chạy vào trong, Tô Lương Mạt đẩy hắn "Đến đây rồi tự anh đi đi, Tô Uyển thấy tôi đưa anh về sẽ lại nổi cơn ghen".

Lưu Giản mở mắt ra, cũng không cưỡng chế bắt cô đưa đến cửa, hắn cầm lấy túi dưới chân lên, lúc xuống xe quay lại nhìn Tô Lương Mạt "Tôi sẽ không cưỡi xe, hôm nào em nhét chiếc xe ba bánh vào bên trong đi".

Tô Lương Mạt liếc hắn một cái, quay xe trở về.

Nhìn đến khi chiếc xe biến mất, Lưu Giản mới quay người.

Vào phòng khách, một cảm giác áp bức không thể kiềm chế ập đến.

Hắn muốn Tô Uyển rời đi, cô và Tô Lương Mạt có quan hệ họ hàng, Lưu Giản càng không muốn giữ cô lại.

Cầm túi đồ đi lên lầu hai, trong phòng em bé vang lên tiếng cười đùa, Lưu Giản chậm rãi bước qua, từ khe cửa nhìn thấy Tô Uyển ôm đứa nhỏ chọc cười cậu nhóc, Tống Phương bên cạnh dựa vào ghế sa lon "Tô Uyển, phiền em rồi, người khác tôi không an tâm".

"Chị dâu, không có gì, em làm báo cáo cho trường, nói không chừng sau này còn có thể làm vú em đấy".

Đứa bé được mổ sinh non, Tống Phương vì đứa con trai này mà sức khỏe bị tổn hại nhiều, ngày thường cũng không thể tự tay ẵm bồng. Từ khi Đoan Chính gặp chuyện không may cô gặp ai cũng không an tâm, lúc này Tô Uyển lại xuất hiện kịp thời trấn an Tống Phương.

"Chị dâu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nó nè, khẳng định là chưa ăn no, em đi pha sữa bột cho nó".

"Vậy để tôi bồng cho".

"Không cần đâu", Tô Uyển xoay người đi về phía bàn trà "Sức khỏe chị vẫn chưa bình phục đừng cố sức, một mình em làm được rồi".

Lưu Giản đứng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng im lặng xoay người rời đi.

Tô Lương Mạt ở bên ngoài rất lâu, đến khi sắc trời dần tối lại mới trở về.

Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đặc biệt nhớ đến ba mẹ, hôm nay còn là một ngày đặc biệt. Tô Lương Mạt kiềm chế sự chua xót trong lòng, Tô Trạch còn nhỏ, hoàn toàn không nhớ được, những người thân chúc mừng cô đều không có ở đây, Tô Lương Mạt tự cười, tự an ủi mình, có những người cả đời chưa từng biết qua ngày sinh nhật.

Về đến nhà, Tô Lương Mạt mở cửa phòng Tô Trạch phát hiện không có ai, không khỏi hoảng hốt gọi bảo mẫu "Em trai của tôi đâu?"

"À, tiểu Trần đưa ra ngoài rồi".

"Tối rồi còn đi đâu?"

"Là vậy, nghe nói buổi tối có chiếu phim hoạt hình. Tô tiểu thư yên tâm, có bọn Tống Các đi theo nữa.

Tô Lương Mạt đi đến phòng ăn, mắt nhìn đồng hồ "Còn chưa ăn cơm sao, anh ấy cũng chưa về?"

"Đúng vậy, Kình thiếu nói tối nay không về ăn cơm".

Tô Lương Mạt khó nén cảm giác mất mát, nhất thời có sự khó chịu không nói nên lời. Bảo mẫu nhìn mắt cô "Chỉ là Kình thiếu căn dạn, bảo cô về thì đến hồ bơi trước".

"Đến chỗ đó làm gì". Tô Lương Mạt không có tinh thần, lập tức ngồi xuống.

Bảo mẫu liền vội nói "Hôm nay Tô Trạch ở nhà trẻ làm thiếu bài tập, Kình thiếu xem qua đã ném xuống".

"À?" Tô Lương Mạt mơ hồ, cái gì với cái gì "Tôi đi xem một chút".

Cô nghĩ có phải Tô Trạch lại lười biếng không, nhưng Chiêm Đông Kình cũng không cần phải tranh cao thấp với một đứa trẻ chứ?

Tô Lương Mạt đến trước hồ bơi ngoài trời, mặt nước vốn xanh thẳm càng tôn lên màu đỏ lễ hội lộng lẫy, những tia sánh xa xa chiếu lên khuôn mặt. Tô Lương Mạt càng bước nhanh, cô đi đến bên hồ bơi, đập vào mắt là bức vẽ màu mềm mại cảm động lòng người. Tô Lương Mạt cắn môi dưới, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười.

Trong bể bơi rộng lớn trôi lơ lửng chai Champagne quý giá và hoa hồng, ở giữa là bánh sinh nhật theo từng đợt sóng đung đưa, chiếm đến ít nhất một nửa không gian hồ bơi. Tô Lương Mạt khó có thể tưởng tượng trên mặt nước có tất cả bao nhiêu cành hoa hồng. Tô Lương Mạt ngửi thấy hương thơm ngập tràn, cô ngồi xổm xuống, bàn tay khua nước trong bể bơi.

Kia là bánh sinh nhật của cô, vành mắt Tô Lương Mạt ươn ướt. Bỗng nhiên xung quanh bể bơi tắt hết đèn, cô không hề giật mình, chờ tiếng bước chân phía sau xuất hiện.

Tô Lương Mạt quỳ xuống, hai tay với lấy một cành hoa hồng.

Là tươi mới nhất, nụ hoa chớm nở, hiện lên dáng dấp hoàn mỹ nhất.

Cô đưa hoa hồng kề trước cánh mũi.

Có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, mặc dù muốn cố ý che giấu nhưng Tô Lương Mạt đã dựng thẳng tai lên, thậm chí tiếng kim rơi xuống cũng không bỏ qua. Người đến bên cạnh, cô mở miệng nói "Đông Kình, cảm ơn anh".

Người đàn ông ngồi xổm xuống "Cảm ơn anh cái gì?"

Tô Lương Mạt nhìn bánh ngọt trong hồ bơi "Cảm ơn anh biết sinh nhật của em".

Giọng nói Chiêm Đông Kình mang theo ý cười "Đừng tự mình đa tình, ai nói sinh nhật cho em?"

Cánh môi cô giương lên "Đừng già mồm cãi cố, không cho em còn có thể cho ai?"

Chiêm Đông Kình giữ chặt cánh tay cô, Tô Lương Mạt xoay người cầm hoa hồng gõ lên trán hắn "Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?"

"Chỉ cần có lòng, điều tra một chút là ra thôi".

"Vậy anh còn không thừa nhận cho em sao?" Tô Lương Mạt còn muốn đả kích mấy câu, nửa câu sau đã bị người đàn ông ngăn lại trong cổ họng. Cô cảm thấy Chiêm Đông Kình ngày càng bước lên trước ép chặt cô, Tô Lương Mạt thẳng tắp lui về phía sau, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, cô đưa tay kéo áo Chiêm Đông Kình "Đừng".

Người đàn ông hơi dùng sức, ôm Tô Lương Mạt lao xuống hồ bơi.

Continue Reading

You'll Also Like

236K 16.3K 19
#2 IN HIS SERIES 𝐕𝐢𝐤𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 The elder son of the Rathore family and the future King of Rajasthan, he was cold, arrogant...
189K 14.9K 22
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
324K 25.9K 15
MY Creditor Side Story ပါ။ Parallel Universe သဘောမျိုးပြန်ပြီး Creation လုပ်ထားတာမို့ main story နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ အရင် character ကို ရသအသစ် တစ်မျိုးနဲ...
196K 39K 57
Becca Belfort i Haze Connors, choć przez swoich znajomych zmuszani do spędzania razem czasu całą paczką, od dawna się nie znoszą. Dogryzają sobie prz...