CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU L...

By thitkhocaichua

1.8M 138K 16K

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THAN... More

Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG
Chương 2: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Chương 3 : VẪN LUÔN NHÌN ANH.
Chương 4 : NGÀY CHẾT TỚI RỒI.
Chương 5: ĐỔI ĐÔI MẮT.
Chương 6: TÔI KẾT HÔN RỒI.
Chương 7 : OÁN KHÍ THẬT DÀY.
Chương 8: ÉP MUA ÉP BÁN.
Chương 9 : ĐỪNG MONG SỐNG TỐT.
Chương 10 : DẬP ĐẦU , HỘC MÁU
Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN
Chương 12: TÔI TỚI ĐẦU THÚ.
Chương 13: HÉT GIÁ.
Chương 14
Chương 15: CỨU PHẠM THIÊN HẠO
Chương 16 : VIDEO CHỨNG CỨ.
Chương 17: CƠM HỘP ĐẾN RỒI.
Chương 18: ĐỘI ƠN TỊNH VÕNG???
Chương 19 : MÓC RA THAY VÀO ĐÔI MẮT .
Chương 20: TIỂU TÂM TƯ.
Chương 21 : CHỈ CÒN 1 BƯỚC.
Chương 22: TỤ ÂM TRẬN.
Chương 23 : THẾ GIỚI MỚI.
Chương 24a : MÙI BÚN ỐC
Chương 24b: MÙI BÚN ỐC.
Chương 25: HƯƠNG LAN THẦN BÍ.
Chương 26: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG.
Chương 27 : VIDEO BỖNG HOT.
Chương 28: CA CA, CHÀO ANH!
Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.
Chương 30: VIỆN VỆ SINH
Chương 31:TIẾP TỤC MỐI DUYÊN NGƯỜI- QUỶ
Chương 32:ÔM CÂY ĐỢI THỎ.
Chương 33: CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI.
Chương 34
Chương 35: BỆNH VIỆN GIAI HOÀ.
Chương 36 : NGUYỆN GIẢ THƯỢNG CÂU.
Chương 37: TIỂU MỄ.
Chương 38: NÚI THÂY BIỂN MÁU.
Chương 39: HOÁ THÀNH ANH QUỶ.
Chương 40: ĐÂM ĐẠI VẬN.
Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.
Chương 41: ĐỐT CHÁY HẾT.
Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.
Chương 47: TIỂU MĨ NHÂN.
Chương 48
Chương 49: BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC.
Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..
Chương 51 : EM YÊU ANH NHƯ VẬY!
Chương 43 : CÓ 3 TUYẾN.
Chương 52: CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢC .
Chương 53: CAO KHÔNG VỚI TỚI.
Chương 54 : CHỊ BÉ ƠI, RA TAY HAY LẮM!
Chương 55: LÀM KHÓ TỪ GIỮA.
Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
Chương 44: THƯỢNG CỐNG THẦN MINH.
Chương 57: THIÊN SỨ NHÂN GIAN
Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.
Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.
Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
Chương 61: QUỶ VƯƠNG XUẤT THẾ.
Chương 62: MUỐN ĐÁNH LIỀN ĐÁNH.
Chương 63: ĐƠN GIẢN MÀ ĐẦY THÔ BẠO
Chương 45: HOA ĐÀO MÂY ĐỎ.
Chương 64: VU CỔ CHI THUẬT.
Chương 65: MẤT CẢ HÌNH TƯỢNG.
Chương 66: HUY HOÀNG ĐIỆN ẢNH.
Chương 67: THẾ GIỚI RẤT LỚN
Chương 68: KÝ TÚC XÁ 404.
Chương 69: THÊM MỘT CÁI MIỆNG.
Chương 70: KHẨU NGHIỆP.
Chương 71 : TIỂU KHU CŨ.
Chương 72:ĐÔI MẮT XANH THẲM.
Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.
Chương 74: NHIỀU CHUYỆN.
Chương 75 : NGƯỜI QUỶ THÙ ĐỒ.
Chương 76: TÔI MUỐN BÁO THÙ.
Chương 77: VÀI PHẦN TƯƠNG TỰ.
Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.
Chương 79: NGƯỜI SI NÓI MỘNG.
Chương 80: BỊ ĐỔI NGŨ QUAN.
Chương 81: QUÀ SINH NHẬT.
Chương 82: NGƯỜI PHÂN THEO NHÓM.
Chương 83
Chương 84: ĐÔI MẮT NHỎ NGẮM NHÌN.
Chương 85: LINH Y TRUYỀN THỪA.
Chương 86: MẢNH GHÉP CÒN LẠI CỦA BỨC TRANH.
Chương 87: NGHI NGỜ.
Chương 88: ĐẤU PHÁP BÙA CHÚ.
Chương 89: GIỞ TRÒ.
Chương 90: NÓI LÀ LÀM.
Chương 91: ĐÁNH THỨC THẦN MINH.
Chương 92: THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG.
Chương 93: ĐÚNG LÀ MẸ RUỘT.
Chương 94: ĐI CASTING.
Chương 95: THÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG.
Chương 96: CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM .
Chương 97: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG.
Chương 98: HƠN 300 NGƯỜI.
Chương 99: TRẬN PHÁP NGHỊCH CHUYỂN.
Chương 100: BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH!
Chương 101: LÃO CÀNG THÍCH.
Chương 102: VÀO NHẦM QUỶ THỊ.
Chương 103: CẦM LÒNG KHÔNG ĐẬU.
Chương 104: LAI LỊCH BỨC HOẠ.
Chương 105: CON RỐI BÔNG.
Chương 106: ĐÔI TAY CỦA NGƯỜI TẬP ĐÀN.
Chương 107: NHẬN LẠI ĐÔI TAY.
Chương 108: TINH CHUẨN ĐÁNH DẤU.
Chương 109: TRÒ CHƠI TÌM BẢO VẬT.
Chương 110: ĐẠI KHÍ VẬN GIẢ.
Chương 111: MUA LẠI VẬN KHÍ.
Chương 112: NGÂY THƠ VÔ TRI.
Chương 113: NGHIỆT LỰC HỒI QUỸ.
Chương 114: THỜI GIAN CHI LỰC.
Chương 115: SƠN TRANG LỬA LỚN.
Chương 116: BÍ MẬT THƯỢNG TIỀU.
Chương 117: VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH HỒN.
Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.
Chương 119: HÀ DUỆ ĐÃ ĐẾN.
Chương 120: QUỶ DIỆN SANG.
Chương 121: MUA HAY BÁN ĐỀU CÓ TỘI.
Chương 122: TRANG WEB THẦN BÍ.
Chương 123: CÓ CỨU CŨNG CHẢ ĐƯỢC GÌ.
Chương 124: LINH KHÍ TRONG LĨNH VỰC.
Chương 125: HẢI THẦN CHE CHỞ.
Chương 126: KHÔNG HỀ YÊN ỔN.
Chương 127: VIÊN NGỌC THỜI GIAN
Chương 128: BÚT KÝ THẦN SỬ
Chương 129: MẶC LINH CẦM QUYỀN.
Chương 130: LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY.
Chương 131: QUỶ THỊ GỬI THƯ.
Chương 132: PHONG THƯ THỨ 5.
Chương 133: BÁN ĐẤU GIÁ QUỶ PHÙ.
Chương 134: LẠI CÓ ÁN TỬ.
Chương 135: PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG.
Chương 136: CON TRAI CƯNG CỦA MẸ.
Chương 137: MỘT CON MÈO ĐEN.
Chương 138: ẤN KÝ QUỶ VƯƠNG.
Chương 139: ÂM DƯƠNG ĐỀU NHẬN.
Chương 140: THÔNG ĐẠO HAI GIỚI.
Chương 141: LỖ VỐN RỒI!
Chương 142: TỚI CỬA XIN GIÚP ĐỠ.
Chương 143: GIAO LỘ KINH HỒN.
Chương 144: MẤT RỒI LẠI ĐƯỢC.
Chương 145: KHÔNG CÓ HỨNG?
Chương 147: ĐẠI SẮC ĐỒ ĐẰNG.
Chương 148: RỐT CUỘC CŨNG TƯƠNG PHÙNG.
Chương 149: PHONG THỦY BẢO ĐỊA.
Chương 150: CÙNG MỘT NGƯỜI.
Chương 151: MẶT NẠ TÊN HỀ.
Chương 152: NGƯỜI NẮM THỊ TRƯỜNG.
Chương 153: MẪU TỬ CỔ.
Chương 154: CHẤP NIỆM BẢO HỘ.
Chương 155: VỘI VÀNG CHUYỂN NHÀ.
Chương 156: THIÊN SƯ MỚI.
Chương 157: THUẬT ĐỌC TÂM.
Chương 158: BÁI KIẾN ÂU HOÀNG.
Chương 159: MUỐN CỌ NHIỆT ĐỘ.
Chương 160: CON RỐI THẾ THÂN
Chương 161: COSPLAY.
Chương 162: LỄ PHỤC ĐUÔI TÔM.
Chương 163: TÂM CHI SỞ HƯỚNG.
Chương 164: TỪ LƯU ĐÃ CHẾT.
Chương 165: LIÊN QUAN 3 VỤ ÁN.
Chương 166: THẨM VẤN DẠ DÃ.
Chương 167: THẨM VẤN KỶ CẦN.
Chương 168: HAI PHIÊN BẢN.
Chương 169: ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ.
Chương 170: CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.
Chương 171: CHÁU CHẮT BẤT HIẾU.
Chương 172: CHÂM NGÒI LI GIÁN
Chương 173: ẢO ẢNH TIÊU TAN.
Chương 174: NGƯỜI CÓ Ô DÙ.
Chương 175: HAI PHẦN VĂN KIỆN.
Chương 176: BẠI LỘ THÂN PHẬN.
Chương 177: MỘT THÂN XÁC HAI LINH HỒN.
Chương 178: NGÔN NGỮ CẢM XÚC.
Chương 179: LINH HỒN ĐỔI THÀNH.
Chương 180: CHƠI LỚN.
Chương 181: ĐỂ TÂM VÀO CHUYỆN VỤN VẶT.
Chương 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG.
Chương 183: THÂN PHẬN CỐ TẤN NIÊN.
Chương 184: CÁ MÈ MỘT LỨA.
Chương 185: ĐÓNG CỬA THÔNG ĐẠO.
Chương 186: NÓ VẪN LUÔN Ở ĐÂY.
Chương 187: VÀO ĐƯỢC TRANG WEB.
Chương 188: KHỐNG CHẾ TÙNG MÂN.
Chương 189: NUÔI MẪU CỔ.
Chương 190: PHẢN TỬ VÌ MẪU.
Chương 191: LUYỆN NGƯỜI THÀNH CỔ.
Chương 192: TREO THƯỞNG TRĂM TRIỆU.
Chương 193: THEO TA ĐI.
Chương 194: BÙA MÀU ĐEN.
Chương 195: CON MỒI CHÂN CHÍNH

Chương 146: CÀNG LÚC CÀNG U ÁM.

5.9K 468 16
By thitkhocaichua


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

“Bác sĩ Chu, mời.”

Người làm mời Chu Cảnh Tình cùng Hạ Cô Hàn vào biệt thự, Kỷ Tĩnh Nhu hiện đang ngồi trên sofa, không hề có ý định đứng dậy tiếp đón. Nhưng ả cũng không thể xé thẳng mặt với Chu gia, nên cũng không dám lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, mà cố nặn ra nụ cười vui vẻ.

Lần này thấy Chu Cảnh Tình đến còn đưa thêm một người thanh niên, nụ cười giả dối trên mặt Kỷ Tĩnh Nhu vẫn treo còn nói, “Đã trễ thế này, sao bác sĩ Chu lại đến đây?”

Chu Cảnh Tình đối với thái độ của Kỷ Tĩnh Nhu cũng đã quá quen, tươi cười khéo léo nói: “Tôi đến để xem tình hình của Nhậm tiên sinh.”

Kỷ Tĩnh Nhu âm thầm bĩu môi, âm dương quái khí mà nói: “Không phải hai ngày trước đã xem qua rồi sao? Tĩnh Tiêu lần này thuốc cũng không uống được, bác sĩ Chu đúng là tài đức quá mà."

Chu Cảnh Tình cũng chả cần nhún nhường gì Kỷ Tĩnh Nhu, liền trực tiếp nói thẳng: “Tôi lần này đến chủ yếu là giới thiệu một vị bác sĩ mới cho Nhậm tiên sinh. Nhậm phu nhân, vị này bác sĩ họ……”

Chu Cảnh Tình đang định giới thiệu Hạ Cô Hàn,nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Tĩnh Nhu cường ngạnh mà đánh gãy, “Bác sĩ Chu không cần phiền toái như vậy, Học Bác đã tìm được bác sĩ mới cho Tĩnh Tiêu, vị bác sĩ kia học vị tinh thông nhất định có thể chữa được bệnh cho Tĩnh Tiêu."

Kỷ Tĩnh Nhu nói còn lườm Hạ Cô Hàn một cái, chính là không để Hạ Cô Hàn trong mắt, chỉ là một người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ, thì biết gì để chữa bệnh cơ chứ.

Lúc ả lườm Hạ Cô Hàn còn cười nhạt một tiếng, không hề che giấu sự khinh thường của ả, "Bác sĩ Chu, sẵn hôm nay cô đến tôi cũng muốn báo luôn một chuyện. Bệnh của Tĩnh Tiêu đã có  bác sĩ Hoàng phụ trách, sau này cô không cần tới nữa."

Không đợi Chu Cảnh Tình mở miệng, Kỷ Tĩnh Nhu ý bảo người làm, “Tiễn khách.”

“Bà……” Chu Cảnh Tình còn muốn nói cái gì, Hạ Cô Hàn đã đứng dậy trực tiếp đi trước, bộ dạng nhàn nhạt lười biếng, giống như chả bị lời ả ta làm ảnh hưởng.

Kỷ Tĩnh Nhu nhìn theo hai người rời đi, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất, đáy mắt một mảnh mỉa mai.

Một đám không biết tự lượng sức mình.

***

Từ trong Nhậm gia đi ra, ngực của Chu Cảnh Tình vẫn phập phồng tức giận, nhưng cô biết giờ mình có tức cũng chả thể làm gì, mệnh của Nhậm Tĩnh Tiêu hiện tại đang nằm trong tay Nhậm Học Bác. Một khi Nhậm lão gia tử qua đời, gia sản của Nhậm gia sẽ được giao toàn quyền vào tay Nhậm Tĩnh Tiêu và cũng chính là lúc hắn sẽ mất mạng.

Chu Cảnh Tình đương nhiên biết rõ chuyện này, nên càng sốt ruột hơn, ánh mắt khẽ đảo qua Hạ Cô Hàn đang nhàn nhã ngồi ghế sau, liền không nhịn được mà hỏi: “Ông chủ Hạ, có phải Nhậm lão gia tử rất nhanh sẽ không được?"

Cho nên Nhậm Học Bác cùng Kỷ Tĩnh Nhu liền không cho cô đến xem bệnh Nhậm Tĩnh Tiêu, cũng để Nhậm Tĩnh Tiêu bị lệ quỷ tra tấn đến chết.

Hạ Cô Hàn không trả lời vấn đề này của Chu Cảnh Tình, cũng không thúc giục Chu Cảnh Tình lái xe rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở biệt thự Nhậm gia.

Cửa sổ lầu hai có một gian phòng bị phủ đen âm- sát khí, có thể đó chính là phòng của Nhậm Tĩnh Tiêu. Âm- sát khí phi thường nồng đậm, chứng thực cho việc căn phòng đó có lệ quỷ cư ngụ

Nhưng mà Hạ Cô Hàn mày lại hơi hơi nhíu mi, cảm thấy có gì đó rất không đúng. 

Trong chốc lát, y lại nhìn thấy trong biệt thự Nhậm gia có một bóng hình quen thuộc bước ra, lúc này hàng mày của Hạ Cô Hàn mới dần thả lỏng.

Chờ Cố Tấn Niên lên xe, Hạ Cô Hàn liền nghiêng đầu dựa vào vai hắn, ngáp lớn một cái, hỏi: “Thế nào rồi anh?”

Kỷ Tĩnh Nhu ngăn cản Hạ Cô Hàn cùng Chu Cảnh Tình đi gặp Nhậm Tĩnh Tiêu, lại ngăn cản không được Cố Tấn Niên. Khi Hạ Cô Hàn bước vào biệt thư thì Cố Tấn Niên cũng theo âm khí mà bước đến phòng Nhậm Tĩnh Tiêu.

Cảnh tượng trong phòng Nhậm Tĩnh Tiêu quả thật không giống như những gì Cố Tấn Niên đã nghĩ.

Tuy trong phòng Nhậm Tĩnh Tiêu tràn ngập âm- sát khí, Nhậm Tĩnh Tiêu nằm trên giường cũng mê mang sắc mặt tái nhợt không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng kì quái chính là, Cố Tấn Niên lại không cảm nhận được âm khí trên người Nhậm Tĩnh Tiêu.

“Không có âm khí?” Hạ Cô Hàn lặp lại những lời này, cũng cảm thấy kỳ quái.

Cố Tấn Niên tiếp tục nói: “Thân thể Nhậm Tĩnh Tiêu giống như là đang bị cổ trùng quấy phá, chứ hoàn toàn không phải bị lệ quỷ hãm hại."

Lại là cổ trùng……

Hạ Cô Hàn lâm vào trong suy tư, một hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Thời điểm anh vào, lệ quỷ còn đó không?”

“Không,” Cố Tấn Niên lắc đầu, “Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của nó.”

“Mạnh sao?”

Cố Tấn Niên nhìn Hạ Cô Hàn, cười cười, “Em cảm thấy sao?”

Quả thật nếu so với Cố Tấn Niên thì lệ quỷ kia chính là đi tìm chết.

Hạ Cô Hàn lại hỏi, “So với ba đứa nhỉ thì thế nào?”

Đừng nhìn Năm 1-2-3 còn nhỏ mà lầm, chúng nó theo Hạ Cô Hàn cũng được ăn không ít thứ tốt, có thể nói chúng nó không thể so với Cố Tấn Niên nhưng cũng diệt được không ít lệ quỷ mạnh.

"Mạnh hơn."

Hạ Cô Hàn gật gật đầu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nếu thật sự là người Nhậm gia thả lệ quỷ thì Nhậm Tĩnh Tiêu đã chết đời tám hoánh, chứ không giống như tình trạng bây giờ, hắn còn sống mà không bị nhiễm chút âm khí nào.

Vậy lệ quỷ kia quấn lấy Nhậm Tĩnh Tiêu là có ý đồ gì?

Hạ Cô Hàn nghĩ một hồi lại thấy mệt rã rời, nên tạm dẹp vấn đề này ra sau đầu, đang muốn nhắm mắt lại ngủ, lại thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự Nhậm gia.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên bước xuống, gã bận một thân tây trang, trên mặt là nụ cười a dua nịnh nọt. Gã nhanh chóng chạy qua phía sau, ân cần mà mở cửa mời người bên trong bước xuống.

Chu Cảnh Tình thấy tầm mắt Hạ Cô Hàn dừng ở chiếc xe kia, liền chủ động giải thích, “Gã chính là Nhậm Học Bác.”

Trong mắt Chu Cảnh Tình, Nhậm Học Bác là gã đàn ông mắt cao hơn đầu luôn làm bộ dáng tài cao trịch thượng. Vậy mà hiện tại lại có thể lộ ra vẻ mặt nịnh hót như vậy, quả thật khiến cô vô cùng tò mò muốn biết người bên trong xe là ai, vậy mà có thể làm Nhậm Học Bác cẩn thận mà đối đãi như vậy.

Chu Cảnh Tình còn đang nghi hoặc, thì cửa chiếc xe kia đã được mở ra. Nhậm Học Bác từ trên xe đón xuống một người đàn ông trung niên dung mạo tục tằng, gã bận một thân đường trang, dưới chân mang đôi giày vải, thanh âm khi nói cũng vô cùng lớn, ngồi trong xe mà Hạ Cô Hàn còn loáng thoáng nghe được tiếng của gã.

"Là gã ta."

Khi nhìn rõ mặt của người đàn ông, Hạ Cô Hàn có chút bừng tỉnh.

“Ông chủ Hạ biết gã sao?” Chu Cảnh Tình hỏi.

Hạ Cô Hàn: “Từng gặp mặt một lần.”

Cố Tấn Niên cũng nhớ rõ đối phương, suy nghĩ trong chốc lát mới nói ra tên gã, “Hoàng Bính An.”

“Hoàng gia Đuổi quỷ, thiên sư bậc ba.” Hạ Cô Hàn đối với gã có ấn tượng rất sâu.

Vì vụ án Tráo đổi bộ phận cơ thể lần trước, cái “Thần sử” được “Thần minh” cứu đi, Hạ Cô Hàn thông qua camera giám sát ở  toạ đàm nhìn ra được ba kẻ tình nghi, kẻ thứ 1 chính là Dư Bác Quang, tân hội phó của Hiệp hội thiên sư Vụ Châu; kẻ thứ 2 là hội phó Hiệp hội thiên sư Kinh Châu  Mã Quang Nhuận thiên sư bậc bốn, còn kẻ cuối cùng chính là Hoàng Bính An thiên sư bậc ba, Hoàng gia đuổi quỷ.

Hạ Cô Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới ở đây cũng gặp được Hoàng Bính An.

“Đuổi quỷ thế gia……”

Hạ Cô Hàn lặp lại bốn chữ, ánh mắt thật sâu.

Cố Tấn Niên thấy thế, hỏi: “Em cảm thấy lệ quỷ là gã phóng?”

“Ai biết được?” Hạ Cô Hàn cười khẽ một tiếng, y chỉ biết án này càng lúc càng sâu, càng đi thì càng thấy tối.

Ngược lại cùng Chu Cảnh Tình nói: “Trở về khách sạn thôi.”

Dứt lời, liền ngả lên vai Cố Tấn Niên hai mắt cũng khép lại.

Cố Tấn Niên xoa xoa trán y, nhẹ nhàng buông xuống nụ hôn khẽ.

Hạ Cô Hàn lẩm bẩm một câu, sau đó cọ cọ trên vai hắn. 

***

Nhậm Học Bác cung cung kính kính mà mời Hoàng Bính An vào trong nhà, Kỷ Tĩnh Nhu đã sớm nghe người làm thông báo, người còn chưa đến ngạnh cửa, ả đã đon đả bước ra tiếp đón, “Hoàng đại sư, mời ngài vào trong.”

Kỷ Tĩnh Nhu rất là nhiệt tình, quả thật khác hẳn với cách tiếp đón Chu Cảnh Tình khi nãy.

Hoàng Bính An chỉ hơi hơi gật gật đầu, vô cùng lạnh nhạt hỏi, “Nhậm Tĩnh Tiêu đâu?”

Nhậm Học Bác cũng không để Kỷ Tĩnh Nhu tiếp tục xum xoe Hoàng Bính An, khẽ hướng về phía Kỷ Tĩnh Nhu trừng một cái, sau đó nhanh chóng bước đến dẫn đường còn cười cười nói, “Hoàng đại sư, mời ngài đi lối này.”

Hoàng Bính An khoanh tay đi phía sau Nhậm Học Bác, chậm rãi mà bước lên lầu.

Phòng của Nhậm Tĩnh Tiêu nằm ở lầu hai phía cuối hành lang, Nhậm Học Bác vừa mở cửa, thì một cổ khí lạnh liền ập đến, khiến gã không khỏi run lên, nhưng vẫn cố vươn tay làm ra tư thế mời, "Hoàng đại sư, Nhậm Tĩnh Tiêu phía trong đó."

Hoàng Bính An "Ừ" một tiếng, sau đó bước thẳng vào phòng.

Nhậm Học Bác bên ngoài cửa do dự chốc lát, nhưng cũng không dám bước  tiếp, khẽ nói vọng vào trong phòng, "Hoàng đại sư, tôi đứng ngoài này, có việc ngài cứ gọi."

Nói xong thì gã lập tức lùi ngay ra một góc, xem phòng Nhậm Tĩnh Tiêu không khác gì rắn rết.

Hoàng Bính An cũng chả để tâm Nhậm Học Bác nghĩ gì, khi gã vừa bước vào phòng, âm- sát khí vô cùng mãnh liệt không ngừng lao về phía gã, ý muốn xâm nhập vào cơ thể gã.

Hoàng Bính An đã nhanh chóng lấy ra một lá linh khí phù chụp vào thân thể, linh khí liền hóa thành một kiện quần áo bao bọc lấy thân thể, ngăn cản âm khí xâm nhập.

Gã bước đến mép giường, yên lặng mà đứng đó, mắt rũ xuống chăm chú nhìn Nhậm Tĩnh Tiêu nằm trên giường.

Nhậm Tĩnh Tiêu tựa hồ cảm nhận được có người đã đến, bỗng nhiên mở mắt. Hắn tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt lại sáng triệt ngập tràn kiên định.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Tĩnh Tiêu thấy Hoàng Bính An, hắn nhìn Hoàng Bính An cũng không nói chuyện. Hoàng Bính An tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn giao lưu, cũng không quan tâm Nhậm Tĩnh Tiêu có muốn hay là không, mà đã vươn tay bắt trên trán Nhậm Tĩnh Tiêu.

Hồi sau, Hoàng Bính An mới cau mày thu hồi tay.

Nhậm Tĩnh Tiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn thấy Hoàng Bính An móc trong áo ra một lá bùa, sau đó huơ tay làm những hành động kì lạ, sau đó đem những lá bùa đặt ở các góc phòng.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng Bính An cũng rời khỏi phòng Nhậm Tĩnh Tiêu, khi bước đến ngạnh cửa thì khẽ dừng lại, ánh mắt tối đen mà nhìn về một góc trong căn phòng, sau đó mới trở tay đóng lại cửa phòng ngủ.

Lúc này Kỷ Tĩnh Nhu cũng lên đây, đang cùng Nhậm Học Bác nói chuyện.

“…… Cô ta dẫn theo một người thanh niên trẻ tuổi, nói là đến chữa bệnh cho Nhậm Tĩnh Tiêu, ai biết cô ta có lòng tốt thật hay không, nói hai ba câu sau đó bị em đuổi đi rồi."

Nhậm Học Bác: “Chu Cảnh Tình y thuật xác thật lợi hại, người mà cô ta dẫn đến hẳn không tầm thường, không để bọn họ gặp Nhậm Tĩnh Tiêu là chính xác.”

Hoàng Bính An đối với câu chuyện của hai vợ chồng này cũng chả quan tâm, nhưng khi nghe Kỷ Tĩnh Nhu nói Chu Cảnh Tình cùng đi với một thanh niên trẻ tuổi, thì bước chân khẽ dừng lại, đột nhiên hỏi: “Người thanh niên mà Chu Cảnh Tình đưa đến, trông như thế nào?”

Kỷ Tĩnh Nhu nghe vậy sửng sốt một chút, có chút do dự mà trả lời: “Thực bình thường…… Ừm, bộ dạng bình thường, khuôn mặt cũng bình thường, không có gì nổi bật."

Nên ả cũng chả có ấn tượng gì với người thanh niên kia, khi nãy vừa gặp mà hiện tại cũng chả ấn được điểm nào.

Nhậm Học Bác vội vàng hỏi: “Hoàng đại sư, có gì không ổn sao?”

Hoàng Bính An xua xua tay, “Không có việc gì.”

Theo lý thuyết, theo như câu trả lời của Kỷ Tĩnh Nhu, thì Hoàng Bính An sẽ cảm thấy bình thường mới đúng, nhưng gã lại cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cũng không biết không bình thường ở chỗ nào.

Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cô Hàn: Lão quỷ, anh cảm thấy lệ quỷ mạnh lắm ư?

Cố Tấn Niên tà mị cười: Bá quỷ tổng tài đã là 1, thì đứa nào dám chiếm 0,5!

-----Còn tiếp-----

Continue Reading

You'll Also Like

2.9K 231 12
Tác Giả : Pé Cỏ Thể Loại : Đam mỹ, 3p, ngược, cường tráng thụ x mỹ công, cổ trang,Đa công nhất thụ Văn Án: Chuyện tình tay ba của ba người tạo ra mộ...
1.8M 106K 61
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...
176K 5.9K 10
Tác giả: desirebobo Thể loại: Hiện đại, cao H, phúc hắc công, HE Số chương: 10 chương Edit by: Cơm Giới thiệu tóm tắt: Từ Khanh bị Lục Thiệu ch*ch từ...
4.8K 819 30
Có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc.