[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

39. Đạo thế gian nào có công bằng?

84 10 18
By hathanhdao1610

Sau khi lấy được khế ước bán thân và khế ước hộ tịch của tiểu cô nương, Thanh Minh ngay lập tức đưa người trở về quán trọ nơi Lưu Vũ đang nghỉ. Vốn dĩ, theo quy củ thì nha hoàn mới mua về phải đến gặp chủ tử ngay nhưng Lưu Vũ chỉ nói bản thân mệt mỏi cần nghỉ ngơi sau đó bảo Khánh Tử sắp xếp cho tiểu cô nương sang phòng khác, Thanh Minh sẽ trông chừng người cẩn thận.

Thực ra Lưu Vũ cũng không sợ người chạy mất. Một cô bé yếu ớt nhường ấy còn có thể chạy đi đâu chứ?

Tiểu cô nương chịu cực khổ đã nhiều ngày, cộng thêm tinh thần sa sút nên khiến cho thân thể suy nhược, mấy ngày liền không thể ngồi dậy, thần trí lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc ngủ mê thì luôn gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thì nước mắt cứ rơi không ngừng được. Ban đầu Khánh Tử còn thương xót an ủi mấy câu, về sau nó chán nản dáng vẻ yếu ớt của cô bé kia, bực dọc chạy đến than thở với Lưu Vũ: " Công tử ngài xem......Rõ ràng là ngài mua về một cục nợ. Chúng ta mua về một nha hoàn chứ đâu phải mua về một tiểu tổ tông? Thuốc uống chén được chén không, cả ngày chỉ biết ưu sầu.....Còn nghĩ mình đang là tiểu thư khuê các đấy chắc...."

Khánh Tử hậm hực đặt khay trà lên bàn, gương mặt cáu kỉnh không kiêng dè đều hiện ra trên mặt. Lưu Vũ tựa người bên nệm mềm đọc sách không đáp lời khiến cho tên nhóc kia lại càng được đà lấn tới, kéo áo của chủ tử tiếp tục than vãn: " Lòng dạ công tử nhân ái, người ta có hiểu không? Chúng ta cứ để vậy sao?......Còn nữa, gần đây tiểu nhân thấy ngài có chút hồ đồ rồi. Rước một cục nợ về thì thôi đi, sao lại phải ở trong một quán trọ đối diện kỹ phường cơ chứ? Tiểu nhân mỗi ngày ra cửa nhìn một đám ong ong bướm bướm hoa liễu lả lơi đều sợ đến nổi da gà...."

Liếc mắt thấy nhóc ngốc oán hận đầy mình, Lưu Vũ bèn nhấc cái thân thể biếng nhác của mình ngồi dậy, vươn tay cầm lấy cây quạt bên cạnh gõ vào đầu nó một cái, nhỏ giọng dạy dỗ: " Khánh Tử, không được nói như vậy.....Ngươi chưa từng tan cửa nát nhà, làm sao hiểu được nỗi khổ của người ta. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, chưa ngấm sự đời mà thôi...."

Khánh Tử bị ăn đau, ủ rũ ôm trán ngồi xuống bên cạnh chủ nhân, giọng nói nhỏ đi nhiều lại mang theo chút ủy khuất: " Tiểu nhân nông cạn. Xưa giờ quen sống thái bình ở Tô phủ.....Chuyện liên quan đến lòng người tiểu nhân đều không biết...."

Thế nhưng, ngày tháng bình an ở Tô phủ đều đã qua mất rồi. Trước nay không hiểu chuyện còn có thể nói rằng ngốc có phúc tướng của ngốc. Nhưng hiện tại còn tiếp tục không hiểu chuyện thế sự nữa thì chính là ngu xuẩn.

Bàn trà của phòng trọ này thiết kế kiểu bàn thấp, dùng thảm để ngồi, bậc sàn cao hơn nền phía dưới một chút. Lưu Vũ ở trong phòng nên cũng lười chỉnh trang dung mạo . Tóc dài tùy ý dùng dây vải túm lại, trên người chỉ mặc trung y, không vận áo ngoài. Dáng vẻ biếng nhác uể oải nhưng lại vô thức toát ra vẻ phong tình đào hoa. Cậu nhận lấy ly trà mà Khánh Tử đưa sang, đoạn ôn tồn nói:

" Năm xưa, khi mẫu thân qua đời, ta chỉ mới sáu tuổi. Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ 6 tuổi thì nhận thức có thể cao rộng đến thế nào chứ? Ta mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, không ăn không uống, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc. Bộ dạng sống dở chết dở không khác gì tiểu cô nương kia vậy. Nhưng mà vận số của ta tốt hơn cô nương ấy. Ta có di mẫu, có biểu ca. Họ là thân gia với ta, thương ta, dỗ dành ta......Ta không muốn uống thuốc biểu ca còn bế ta dỗ dành nửa ngày trời. Ta ăn uống không đủ, di mẫu liền cho đầu bếp làm cả chục món....."

Khói tỏa từ ấm trà mang theo hương thơm thanh dịu êm đềm xâm nhập vào khứu giác thiếu niên. Lưu Vũ nhắc đến chuyện cũ, thoắt chốc nhớ lại những ngày thơ ấu mới thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Cả phủ tướng quân thương cậu sủng cậu khiến cho nỗi đau tưởng chừng như tan nát linh hồn kia dần dần trở thành một làn khói đặc. Mỗi khi nghĩ về sẽ thấy khó chịu nhưng chẳng đủ để làm cậu tổn thương nữa rồi....

Nhưng thế gian này nào có công bằng cho tất cả? 

Khánh Tử im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chăm chú nhìn đôi mắt toát lên tâm tình thương cảm gió thu của Lưu Vũ mà lặng người. Chủ tử của nó mấy tháng nay đều trung thủy giữ vẻ mặt đạm mạc vô cảm, bây giờ hình như lại hiện lên chút sức sống rồi.

Lưu Vũ dừng lại một nhịp, khẽ thở dài rồi nói tiếp: ".....Nhưng chúng ta là gì của cô nương đó chứ? Vốn là người lạ, có thể cưu mang đã là hảo ý rồi. Trên đời này, giữa người với người, nếu không phải vô cùng thân cận thì càng không nên mang nợ ân nghĩa với nhau. Ta sợ đứa trẻ này quá yếu đuối không có động lực đứng lên. Nhưng càng không dám dỗ dành, sợ rằng cô bé sẽ ỷ lại vào ta giống như ta đã ỷ lại vào biểu ca vậy....."

Trong lòng quá bấu víu lấy một thứ gì đó, tưởng như nếu buông ra thì sẽ không sống được nữa. Loại cảm giác phụ thuộc này rất đáng sợ. Nhưng nếu buông ra rồi mới phát hiện, kỳ thực cũng không phải là không sống nổi mà chỉ là có chút mất mát mà thôi. Cả Lưu Vũ và tiểu cô nương đều là người quyến luyến gia đình, đều là người vì thế sự mà rời xa thân thích nhưng rồi sẽ ổn thôi, bọn họ rồi sẽ sống tốt thôi.

Khánh Tử ngây người nhìn thiếu niên. Nó luôn cho rằng chủ tử của mình là một người lạnh lùng khó gần, khó đoán nên cũng chưa từng nghĩ sẽ dò xét tâm ý nông sâu của y làm gì. Nhưng bây giờ khi người bộc bạch hết thảy mới khiến nó nhận ra, chàng thiếu niên vẻ ngoài phủ gió ngâm sương lại có nội tâm ôn dịu nhường ấy. Không chỉ ôn dịu với người thân cận mà còn có thể ôn dịu cả với những mảnh đời nổi trôi không hề liên quan đến mình. Ngài ấy hành động khó đoán, thực ra chỉ là bởi vì trong lòng suy tính quá nhiều mà thôi.

" Chủ tử, nguyên lai cớ sự bây giờ đều là do người sắp đặt..."

Lưu Vũ phóng tầm nhìn về phía ồn ào ở đằng xa, chớp mắt lại quay về dáng vẻ lười biếng, phe phẩy chiếc quạt lụa làm lọn tóc bay bay, giọng nói tràn đầy tâm sự: "......Trấn Thái An có rất nhiều quán trọ tốt nhưng chỉ có nơi này đối diện thanh lâu. Ta chính là muốn cho tiểu cô nương nhìn thấy khung cảnh của kỹ phường là như thế nào. Để cô nương biết rằng bản thân đi theo con đường nào mới là tốt nhất. Muốn hoa lệ phong tình vạn chủng nhưng sớm nở sớm tàn ....hay muốn bình đạm an nhiên cả đời thuận lợi......Phải vượt qua cửa ải tư tưởng này về sau sống mới rõ ràng được..."

Khánh Tử âm thầm cảm thán, tiểu thiếu gia của hiện tại phảng phất có đôi chút khí khái của đại thiếu gia nhưng không hề cứng ngắc quy củ. Cậu thường ngày bày ra dáng vẻ an nhàn biếng nhác, tưởng như chẳng biết cái gì nhưng nếu đã chú tâm thì hết thảy đều sẽ có tính toán trong lòng từ sớm. Ví như chuyện rời Đông Kinh, ví như chuyện mua về một tiểu thiên kim khó dạy.....Tưởng như ấu trĩ bộc phát nhưng kế hoạch lại tường tận kín kẽ biết bao nhiêu.

Tâm tình của nó lại bình lặng như cũ, cúi đầu ngoan ngoãn nói: " Lời chủ tử nói, tiểu nhân nghe hiểu rồi. Tình hình của tiểu cô nương đó tiểu nhân sẽ quan sát thật kỹ giúp ngài....."

Lưu Vũ dứt khoát nằm nhoài người xuống  gác chân lên gối kê gần đó, thờ ơ dặn dò: " Lúc đi đưa thuốc ngươi nhớ nói cho người ta biết một ít quy củ. Nếu muốn nhận ta làm chủ tử thì dâng trà đến gặp.....nếu không thì có thể tùy ý đi, ta không giữ lại..."

Khánh Tử bê khay trà đã cạn đứng dậy, tâm tình lại phấn khởi cao giọng: " Thiếu gia yên tâm. Ngài dụng tâm giăng kế đến thế, ông trời sao có thể cô phụ chứ?"

" Ngươi không sợ cô nương đó ở lại thì bản thân sẽ bị thất sủng sao?"

Khánh Tử chột dạ mà thẹn. Nó biết Lưu Vũ vẫn luôn thích lấy chuyện bản thân mình từng sợ bị A Thạch tranh sủng ra mà chọc ghẹo. Nó đỏ mặt tía tai , dậm chân ngúng nguẩy hờn dỗi: " Tiểu thiếu gia người thật đáng ghét.....Tiểu nhân vì người mà tận tâm mà người còn chọc ta.....Tiểu nhân mà thất sủng thì sẽ dẫn theo Thanh Minh trở về Đông Kinh báo tung tích của ngài cho Lưu Phong thiếu gia.....Để y tới bắt ngài về làm chính thất nương tử..."

Sau đó liền quay lưng đi ra ngoài, không để ý nét mặt của người ở lại đã đông cứng đến độ nào. 

Bên ngoài nước chảy hoa trôi, thế sự không ngừng xoay chuyển.

Lưu Vũ nằm ngây ra thật lâu, xương cốt bỗng chốc đều mềm đến vô dụng. Chính thất nương tử? Không biết Lưu Phong đã chịu cưới chính thất nương tử hay chưa? Thành gia lập thất rồi chứ? Chính thất nương tử của y sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Đông Kinh phồn hoa tựa gấm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể là mình.....

Thiếu niên lẳng lặng vùi mặt sâu vào gối để nước mắt thấm ướt vào vải mềm. Toàn thân co lại thành một cục bé nhỏ. Suốt một tháng qua cậu bình tĩnh duy trì dáng vẻ đạm mạc sương gió, làm như không có chuyện gì xảy ra hết, tàn nhẫn thúc mình đi về phía trước. Để rồi hôm nay có người nhắc lại cho cậu nhớ, khiến cậu không thể ngừng nghĩ tới viễn cảnh mơ mộng kia mà thoáng nảy ra chút hoài mong. Nhưng rồi lại sợ, lại nhát gan co người lại ôm lấy chính mình.

" Caca...Ta lạnh...."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Qúa trình  củng cố tư tưởng cho tiểu cô nương là việc Khánh Tử đảm nhiệm. Có lẽ phương pháp của Lưu Vũ có tác dụng cộng thêm Khánh Tử dốc sức khuyên bảo, năm ngày sau cuối cùng tiểu cô nương cũng chịu rời khỏi phòng. Một buổi chiều khi Lưu Vũ còn đang uể oải tựa người lên gối mềm đọc thoại bản thì cô bé dâng trà tiến vào, dưới ánh mắt quan sát không biểu tình của Lưu Vũ, tiểu cô nương cẩn thận dâng trà đến bên cạnh thiếu niên, nhỏ giọng nói chuyện: " Nô tỳ họ Chu, năm nay tròn 10 tuổi.....Tại đây xin khấu đầu tạ ơn công tử thu nhận."

Nói xong thì nghiêm cẩn chắp tay khấu đầu thật sâu. Lưu Vũ dựng người ngồi dậy ngay ngắn bảo tiểu cô nương tới ngồi đối diện  mình sau đó mới cẩn thận quan sát thật kỹ dung mạo của đứa trẻ này. Ngũ quan của trẻ con còn chưa rõ nét nhưng ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị mạnh mẽ, nếu như về sau được rèn luyện tâm tính ắt sẽ là một người có bản lĩnh, đây chính là điều Lưu Vũ đã nhìn ra từ sớm. Còn hiện tại, sau mấy ngày vật vã, bây giờ thần sắc của tiểu cô nương ảm đạm đi nhiều hơn khiến cho Lưu Vũ ngờ ngợ nhìn thấy một Lưu Tiểu Vũ phiên bản nữ sáu tuổi của năm đó hiện lên vô cùng chân thực.

Nguyên lai sự bình lặng vẻ bề ngoài được tạo lên một cách tàn khốc đến vậy.

Thiếu niên thoáng cười lạnh, vội vàng dẹp bỏ tâm tình phức tạp trong lòng rồi nâng chén trà lên uống nhằm xua đi mấy suy nghĩ sầu não vớ vẩn, đoạn ân cần hỏi: " Em đã mười tuổi rồi à, đã học chữ chưa? Đọc được sách gì rồi?"

Người đối diện đáp: " Tiên sinh trong nhà đã dạy đến Bách gia thi thư, còn có Nữ tắc.....Cũng có thể viết chữ....."

" Tên phụ mẫu đặt là gì?"

Cô nương thoáng ngập ngừng mấp máy môi, ánh mắt trở nên căng thẳng: " Thanh Uyển....Chu Thanh Uyển...."

Khóe môi thiếu niên cong cong mỉm cười quỷ dị. Qủa nhiên tên phụ mẫu đặt phó thác toàn bộ kỳ vọng của mình lên con cái nhưng rồi con cái có làm được hay không lại là một chuyện khác.

Lưu Vũ thong thả đặt chén trà xuống, lại nhìn thẳng về phía Chu cô nương, cười hỏi: " Thanh Uyển.....là dịu dàng, điềm tĩnh....Em nói thử, cái tên này có giống chính mình không?"

Cô nương giữ im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ rồi mới cẩn thận trả lời: " Không giống.....Nô tỳ từng là thiên kim khuê các nhưng trời sinh tính tình bướng bỉnh, không dịu dàng nền nã, cũng không điềm tĩnh hiểu chuyện.....Vì thế nên nhiều ngày qua đã phạm tội bất kính với công tử.....Em....."

Chu cô nương cúi đầu trầm mặc. Cô bé biết công tử có ý định gì. Khánh Tử đã sớm nói cho cô biết, nếu như đã theo chủ nhân mới thì nên theo quy củ mới. Hầu cận của Bạch công tử xưa giờ đều nhận tên công tử đặt cho, cô bé cũng không ngoại lệ. Chỉ là dạo này ngài ấy tình tình khó đoán lại cứ thích đi đường vòng khiến cho đối phương phải khó xử một lúc mới chịu nên không cần lo lắng, cứ thoải mái là được rồi.

Lưu Vũ ung dung nở nụ cười như có như không. Đúng thế, tự nhận thức được chính mình là đức tính tốt. Nếu như là thiên kim tiểu thư thì cái tên này coi như là rằng buộc cả đời của cô bé ấy. Phải học lễ nghi, đạo lý, phải tu rèn phẩm hạnh đoan chính, không thể tùy ý hành sự theo ý mình. Với tính cách bẩm sinh của Chu Thanh Uyển, chắc chắn sau này sẽ gò bó đến ngạt thở. Chi bằng, bây giờ đã lâm vào hoàn cảnh này rồi thì xem như từ bỏ một gánh nặng nhỏ, vô tư làm người bình thường đi thôi.

Tiểu thiếu nữ dường như có chút áy náy trong lòng, Lưu Vũ nhìn ra được. Cậu tỏ vẻ không quan tâm, phất tay xua đi, ngữ khí bình thản: " Không sao. Ta hiểu......Cái tên này không thích hợp thì đổi thôi.....". Sau đó lại vô thức hỏi: " Em thích ăn cái gì?"

" Hả?......". Thanh Uyển ngập ngừng một lúc ngạc nhiên nhìn công tử. Sau khi dám chắc ngài ấy không phải đang ghẹo mình thì mới dám đáp: " Ngày trước thì là bánh quế hoa...."

Thọ Châu không có nhiều đặc sản mỹ vị, điểm tâm cũng không phong phú bằng ở Đông Kinh. Quế hoa cao là loại bánh tinh xảo nhất rồi. Dù cho Thanh Uyển không phải kiểu nữ nhi yểu điệu phong nhã nhưng khẩu vị rất tốt, quế hoa cao là món điểm tâm ngon nhất mà cô bé từng ăn. Nhưng sợ là sau này cũng khó nếm lại được mùi vị đó.

Lưu Vũ gật gù một lát rồi quyết định: " Được, vậy gọi là Chu Tiểu Quế đi. Khánh Tử là thân cận của ta, nó sẽ hướng dẫn cho em biết quy củ và công việc. Về sau em theo Khánh Tử học hỏi. Tuy rằng hiện tại chúng ta đi du ngoạn khắp nơi, ở ngoài cũng không có lễ tiết gì rườm rà nhưng một ngày nào đó quay về Dương Châu, quy củ trong nhà sẽ chặt chẽ hơn, đừng để người khác nắm thóp."

" Tiểu Quế đã hiểu rồi."

Tiểu cô nương lầm nhẩm tên mới của mình trong đầu. Cái tên này không hay bằng tên cũ nhưng cũng không quá dân dã, còn khiến cho cô bé cảm thấy dễ chịu. Hiện tại ván đã đóng thuyền, số phận của bản thân cũng đã phó thác vào tay người này, cô bé cũng muốn thử đánh cược một lần xem sao. Xem thử đạo trời rốt cuộc có còn chút nhân từ nào với mình hay không.

Lưu Vũ lấy trong hộc tủ bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một ít cài tóc trâm hoa đơn giản mà Khánh Tử đã mua trên phố ngày hôm qua, định rằng khi nào tiểu cô nương tới bái phỏng thì sẽ tặng xem như chút quà thưởng. Cậu vẫy Tiểu Quế tới ngồi gần mình rồi tháo búi tóc lộn xộn của cô bé ra chải một kiểu mới. Chính là kiểu tóc năm đó Trần Tử Minh từng quấn cho cậu, hai búi tóc như hai trái đào nhỏ hai bên, quấn dây lụa cài trâm hoa, vừa tươi tắn vừa hoạt bát.

Tiểu Quế tuy rằng lạ lẫm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để chủ nhân chải tóc cho mình. Một lát sau, Khánh Tử bước vào, đặt khay điểm tâm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với cô bé, tươi cười tỏ ý tán gẫu: " Tiểu Quế nha đầu, em có biết vì sao tên của ta là Khánh Tử không?"

Tiểu Quế vô thức lắc đầu, đôi mắt tròn lên ngơ ngác.

Khánh Tử bày điểm tâm ra bàn, tư thế ngồi xếp bằng, hớn hở vô tư cười nói: " Năm đó ta bước vào viện của công tử là năm 5 tuổi. Ta nhớ lúc được quản gia đưa vào gặp chủ tử, công tử khi ấy còn đang xòe tay xin trưởng bối điểm tâm ngọt, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận cứ như cục bông vậy......Ta....."

Thời điểm cao hứng cái miệng liền không biết kiểm soát. Lưu Vũ nghe thấy điều không ổn, dù hai tay đang bận rộn cũng phải vội vã chen ngang chặn lời: " Tên ngốc kia, con mắt nào của ngươi thấy đó là xin xỏ hả? Lúc đó ngươi nhỏ quá, không hiểu tình hình....Ta làm sao có thể ấu trĩ như vậy chứ?"

Khánh Tử khinh bỉ nhếch môi cười: " Chủ tử của ta ơi, trí nhớ của tiểu nhân rất tốt nhé....Tiểu nhân nhớ rất rõ ràng, hai bàn tay của người vừa trắng vừa mềm xòe ra cứ như đóa hoa, đôi mắt sáng lên nhìn điểm tâm trên tay đại công tử như thấy châu ngọc hạ thế. Đại công tử thích nhất vẻ mặt được người xin xỏ nên lúc nào cũng chỉ cho người một ít.....người thì hay rồi, ngốc nghếch mắc bẫy."

Tiểu Quế hốt hoảng nhìn tiền bối. Sao cái người này lại dám to gan như vậy? Dám nói xấu chủ tử trước mặt chính chủ như thế này cô bé mới được chứng kiến lần đầu tiên. Nếu là trong nhà mình ngày xưa, dù cho có là tỳ nữ thân cận cũng không được quá phận đến vậy, sẽ bị vả miệng phạt gậy đó. Bạch công tử ban nãy nhìn thì rõ ràng có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, không ngờ lại dung túng hạ nhân đến thế. Còn tự tay vấn tóc cho mình, xem ra không phải người khắc nghiệt.....

Lưu Vũ vấn hai búi tóc cho tiểu cô nương xong, quay sang chọn trâm hoa trong hộp gỗ trên bàn, bất đắc dĩ cười lạnh: " Rốt cuộc trong ngần ấy năm qua ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện vớ vẩn như thế hả?"

Khánh Tử ngốc nghếch thành thật đáp: " Rất nhiều nhé. Chuyện bị phạt đánh tay vì xích mích với Trương thiếu gia.....chuyện leo cây vượt tường......"

Lưu Vũ ngay lập tức trừng mắt với nó: " Im miệng!"

Hình tượng thanh thanh lãnh lãnh của ta bao nhiêu năm qua để ngươi dễ dàng hủy hoại như vậy sao?

Tiểu Quế kín đáo mỉm cười, quan hệ chủ tớ của hai người này thật thú vị.

Khánh Tử biết mình lỡ lời, ái ngại che miệng lại. Nó đợi đến khi Lưu Vũ nguôi giận không liếc xéo mình nữa, chuyển sang sửa soạn kiểu tóc cho Tiểu Quế. Bấy giờ mới dám nhỏ giọng lên tiếng lần nữa với tiểu cô nương.

 "...Tiểu Quế để ta kể em nghe tiếp. Năm ta vào phủ thì công tử cũng mới chỉ sáu tuổi. Trong phòng của ngài ấy có treo một chiếc chuông bạch ngọc rất đẹp, ta thấy lạ nên cứ nhìn mãi. Công tử nhìn thấy liền hỏi ta có phải thích chiếc chuông đó không? Ta liền không do dự gật đầu.....Sau đó người gọi ta là Khánh Tử....Cho nên, tiểu nha đầu à, dù rằng tên của chúng ta không phải quá đẹp nhưng đều được đặt theo thứ chúng ta thích nhất chứ không phải thứ ngài ấy thích nhất. Công tử muốn chúng ta vui vẻ sống cuộc đời của mình, vô tư vô lo trước mặt ngài ấy, không cần phải tính toán quá nhiều điều trong lòng.....Cả A Minh đại ca cũng vậy....."

Khánh Tử lăn lộn chưa được bao lâu mà tài ăn nói càng ngày càng tiến bộ. Tiểu Quế nghe mà mềm nhũn cả tâm can, nụ cười ngây ngô bất giác nhoẻn lên không chút phòng bị. Búi tóc trên đầu đã chải xong, trâm hoa cài đầu cũng đã được sửa soạn chỉnh chu cả. Tiểu Quế nhìn bản thân mình qua chiếc gương đồng mà ngơ ngác. Dáng vẻ của tiểu cô nương như hoa như ngọc bỗng chốc lại quay về, xung quanh là hơi ấm kỳ lạ bủa vây mà lần đầu tiên trong đời cô bé cảm nhận được. Tiểu Quế khẽ chạm lên trâm hoa nhung trên tóc. Thì ra sống lại lần nữa chính là như thế này.

Lưu Vũ làm xong việc của mình, đặt chiếc lược xuống. Lại lười biếng chuẩn bị nằm xuống, khẽ nhắm mắt tỏ ý đuổi người: " Nói nhảm xong chưa? Ra ngoài để ta còn đi ngủ...."

Khánh Tử biết ý, vội vã kéo Tiểu Quế chạy ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Continue Reading

You'll Also Like

52.9K 7K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
56.8K 5.4K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
68.9K 6.2K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
107K 12.9K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...