[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.

53 9 8
By hathanhdao1610

Trước khi thực sự rời khỏi Tô phủ, Lưu Vũ đã đích thân đến chính viện của Tô phu nhân nói rõ sự việc và xin phép được rời khỏi kinh thành. Từ chuyện tình cảm của cậu đến những bề bộn trong nhà Vĩnh Xương hầu phủ, Lưu Vũ đều thành thật kể hết với trưởng bối, một chút cũng không giấu diếm. Sự thật được hé lộ hoàn toàn, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm. Nhưng Quân Dương thì lại không được thoải mái như vậy.

" Tiểu bối bất hiếu, phụ công nuôi dưỡng của di mẫu. Đến giờ, con tự biết bản thân khó lòng cứu vãn, Vĩnh Xương hầu phủ lại như hổ đói rình mò không ngừng chờ thời công kích. Lưu gia ở bên cạnh cũng khó có thể chấp nhận chuyện này.....Trong lòng con luôn nghĩ, di mẫu và biểu ca là người thương con nhất thế gian, vì con mà khổ tâm nhiều năm......Hiện tại, con muốn tự mình gánh vác, rời khỏi Đông Kinh cũng là khiến cho những bê bối này chấm dứt......Khẩn xin di mẫu thành toàn."

Đại nương tử ngồi trên chiếc kháng giữa phòng, sắc mặt trắng bệch dại ra, thần trí đều xuất ra tẩu tán đi đâu hết. Ban đầu bà ấy là giận dữ đến cứng người, về sau sự đau khổ tràn lên khiến toàn thân bất lực. Đứa trẻ mà bà ấy thương nhất đang quỳ ở bên dưới cúi rạp người khấu đầu. Nó chạm phải thứ tình cảm cấm kỵ, đi vào đoạn đường không thể quay lại, không thể có được hạnh phúc bình dị như bao người. Bây giờ lại đày đoạ bản thân đến nhường ấy. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong bao bọc nuông chiều như nó, làm sao có thể khiến bà an tâm thả ra lăn lộn nơi giang hồ? Làm sao có thể?

" Nuôi dưỡng con là chủ ý của ta. Dù con làm đúng hay làm sai, đi theo chính đạo hay lạc vào tà đạo......Ta đều liên quan.....Ta không trách con yêu người đó, chỉ trách ta chưa đủ tâm sức để dạy con cái nào nên chạm vào cái nào không.....Trong lòng ta vẫn luôn không yên tâm về con, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ để con rời khỏi ta. Bây giờ sự tình đã thế, lòng con cũng đã định, ta cũng hết cách.....Đi đi."

Tô phu nhân khoát tay ý bảo cậu rời đi. Trên gương mặt bà vẫn còn nét bi thương ủ dột. Lưu Vũ chần chừ một hồi, lát sau cuối cùng đứng dậy quay lưng bước đi. Sự việc này khiến cho rất nhiều người không vui nhưng thà rằng là vậy còn hơn về sau sống trong mệt mỏi, dằn vặt day dứt nhau không cách nào buông được.

Lưu Vũ đi vài bước đến bậc cửa, bỗng nhiên sau lưng có tiếng nói vọng theo: ".....Tiểu Vũ.....Lá rụng về cuội.....Tô gia vĩnh viễn là nơi con có thể trở về.......Nhất định phải sống thật tốt."

Cuối cùng vẫn là tình thân. Cho dù trong lòng bà có hàng trăm điều không vui nhưng cuối cùng tình thương là điều không hề thay đổi.

Lưu Vũ ngậm ngùi quay lại chắp tay bái lạy một lần nữa rồi dứt khoát lùi bước ra đi. Bóng người thiếu niên phủ xuống mặt sân thẫm nắng, dáng lưng thẳng tắp kiên định. Trải qua vài tháng biến động, tư thái của thiếu niên cũng dần dần thay đổi. Nội liễm hơn, trưởng thành hơn, trầm mặc hơn. Không biết chừng lần này ra ngoài du ngoạn địa phương, vài năm sau gặp lại sẽ là dáng vẻ công tử tiêu sái sảng khoái, phong hoa tuyệt mỹ. Tô phu nhân rơm rớm lau lệ, khó khăn mỉm cười tự an ủi chính mình. Bà thoắt chốc nhìn phòng ốc xung quanh. Phủ Tô quốc công này to lớn bậc nhất kinh thành nhưng rồi cũng chỉ là một cái lồng son hoa lệ bề ngoài. Lưu Vũ rời khỏi đây rồi, có lẽ sẽ có được tự tại mà bà không có được.

Thực ra, có lẽ thằng bé chỉ cần điều đó mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này rời khỏi Đông Kinh, Lưu Vũ vốn chỉ định mang theo người một mình Khánh Tử làm hầu cận. Nhưng Tô Kiệt không yên tâm nên đã xin từ trong đám thủ hạ của Tô quốc công một người có tài nghệ võ công thuộc cấp đầu đi theo bảo hộ. Người này ở trong quân doanh cũng có tên họ được lưu trong quân tịch nhưng khi lộ diện ra ngoài không thể dùng tên cũ nên Tô Kiệt bảo hắn tới chỗ Lưu Vũ rồi thì xin tên mới. Dù sao thì về sau Lưu Vũ chính là tiểu chủ của hắn.

Lưu Vũ nhận người xong, đắn đo một lúc lâu không biết nên chọn tên gì. Vị vệ sĩ này tướng mạo không hùng dũng hổ báo như quân lính trong doanh, dường như được đào tạo để trở thành tình báo hoặc là hộ vệ bí mật. Y trông không khác gì công tử thiếu gia, tư thái như tuấn mã nhanh nhẹn khó đoán. Nếu đặt tên quá tùy tiện thì chính là khinh bạc người ta. Nếu đặt tên quá hoa mỹ thì khó chấp nhận, dễ ấn tượng, bị người ta chú ý không có lợi cho hắn.

Lưu Vũ dè dặt hỏi hắn thích màu gì. Hắn nói thích màu xanh lam. Không quá tối, không quá sáng, vừa vặn dịu êm lòng người.

" Được, vậy gọi ngươi là Thanh Minh....". Lưu Vũ sau khi nghĩ xong thì liền kết luận như vậy. 

Khánh Tử dường như có chút không vui. Tên của nó đơn thuần chỉ là cái chuông. Còn tên của cái tên hộ vệ kia thì lại dễ nghe như thể chọn ra từ trong kinh thi vậy. Nhưng bản thân nó làm sao biết được, nếu chủ tử của nó không có lương tâm thì đã sớm gọi nó là Li Tử, Lê Tử, Lựu Liên, Bình Qủa rồi. Thay vì gọi là sầu riêng, quả táo, quả lê, quả mận thì gọi là cái chuông nghe dễ chấp nhận hơn nhiều.

Thanh Minh sau khi nhận tên thì thành khấn bái lạy tân tiểu chủ, từ đó trở thành hậu vệ của tiểu thiếu gia.

Khi sắp xếp đồ đạc, Lưu Vũ không tốn nhiều thời gian. Tất cả thư họa quý giá, trân châu ngọc ngà, gấm vóc tơ lụa đều bỏ lại. Chỉ mang theo mấy bộ y phục và ngân lượng đi đường, một đoản đao nhỏ cầm trong tay phòng thân dù cho không có tác dụng gì lắm nhưng để gọt táo thì vẫn dùng tốt. Tô Kiệt nhìn ba người chủ tớ bọn họ tùy tiện lôi thôi thì chau mày không thoải mái nhưng cũng chẳng biết nên nhét thêm cái gì cho đứa nhỏ cả. Cái tên tiểu địa chủ này giàu có kém gì y đâu. Y chỉ sợ nó coi nhẹ sống chết, không lo cho chính mình, uổng công bao năm y chăm nuôi cẩn thận mà thôi.

Văn Các Tô Kiệt dày công tu sửa, cuối cùng chủ nhân của nó chỉ ở lại hơn một tháng lẻ mấy ngày rồi lại rời đi. Tô Kiệt nuối tiếc thật lâu, về sau quyết định đem tất cả những bảo vật của Văn Các di chuyển về Dương Châu để nếu như Lưu Vũ không về kinh thành nữa thì đệ ấy nhất định sẽ đến đó, có thể dùng lại được.

Ngựa và người đều đã đủ, tư trang bên người đã sắp xếp xong xuôi. Và một buổi sáng sớm sau khi lễ hoa đăng trôi qua một ngày, Lưu Vũ phi ngựa rời khỏi kinh thành. Vạt áo lụa trắng tung bay theo vó ngựa, mang theo tất cả ưu phiền cùng trăn trở trong lòng một đường đi xa. Cậu đi thật thống khoái, không ngoái đầu lại nhìn, không chần chừ do dựa.  Tư tình cất giấu hóa thành chuyện xưa cũ, bước chân nhẹ tựa lá trúc khiến cho người ở lại si tình ngó theo mà lòng đầy chua đắng.

Ở trên tường thành cao cao, một dáng hình thiếu niên ôn nhã đăm đăm nhìn xuống dưới đường, ánh mắt y nương theo vó ngựa đang phi về phía trước nhanh như cơn gió cuốn qua, lặng người đứng đó thật lâu cho tới khi mặt trời ló khỏi rặng mây mờ, tiếng trống canh uể oải vang lên báo giờ Thìn đã tới thì y mới chịu rời bước khỏi tường thành, lê từng bước trở về.

Đông Kinh bắt đầu một ngày sinh hoạt. Từng đoàn xe ngựa, lều võng, quân lính của các quan triều đình lần lượt nối nhau đi về hướng đại nội. Hàng quán bên đường cũng lục tục mở cửa. Khói bếp, canh củi, chim hót, nắng lên và tiếng người.

Nhân gian tươi đẹp, vậy mà ái nhân trong lòng không còn ở đây nữa.....

Lưu Phong chợt nhớ đến trong một cuốn thoại bản mà năm xưa Lưu Vũ từng rất thích có một đoạn viết rằng:

Hoa lê nở như tuyết rơi thành đụn. Gió thổi qua cuốn bụi bay khắp chốn. Ta đứng ở đầu tường thành chờ người quay đầu. Chỉ sợ năm tháng dằng dặc không lưu tình cho chúng ta gặp lại, ly biệt hôm nay trở thành vĩnh viễn. Ta chẳng biết làm sao để cùng người tương kiến. Hoa lê nở, hoa lê tàn. Đông Kinh phồn hoa sung túc cũng chẳng thể bằng có người ở bên.

Lưu Vũ, nếu đệ không muốn quay về nữa. Vậy ta cũng sẽ rời đi. Đường đường chính chính xé nát cái gọi là phó thác vận mệnh, tuân theo ý trời. Buộc nhân duyên của đệ và ta, đời này kiếp này chỉ có thể ở cùng một chỗ.

Đợi ta!

------------------------------------------------------------------------------------

Ba người chủ tớ từ Đông Kinh đi về Giang Nam. Lý do Lưu Vũ lựa chọn đi đến nơi đó kỳ thực rất đơn giản. Trong thư thi hay thoại bản, địa danh này được nhắc đến rất nhiều, còn miêu tả vô cùng say đắm lòng người, ở đó cũng xem như thái bình nên mới khiến cho Lưu Vũ tò mò ngay lập tức chỉ điểm đi đến đó. Bọn họ phi ngựa đi ra khỏi Đông Kinh nhưng đến một trấn nhỏ thì Lưu Vũ đã vung tiền thuê thợ đóng một cái  thùng xe vừa vặn một con ngựa đủ sức kéo. Trên mái xe cong cong còn treo một tấm phù mộc nhỏ khắc chữ Bạch. Bản thân cậu được Tô Kiệt và di mẫu nuôi dưỡng trong gấm vóc sung túc, đội nắng hứng mưa là điều mà cậu không có cơ hội tiếp xúc. Tô quốc công đã từng dạy cậu cưỡi ngựa, đánh bóng, dùng đao. Nhưng dù sao năng lực của cậu có hạn, thứ giải quyết được bằng tiền thì hào phóng cũng không sao, bản thân vui vẻ là được.

Đối với việc Lưu Vũ chuyển từ phi ngựa sang ngồi xe, người tán thành nhất chính là hộ vệ A Minh. Hắn nhận nhiệm vụ bảo hộ tiểu thiếu gia, cảm thấy kỳ thực ngồi xe sẽ an toàn hơn. Vừa không lộ mặt lại vừa tránh được trường hợp nhỡ may gặp cướp giật hay thổ phỉ đánh lén. Chủ tử ngồi trong xe sẽ giúp cho y có điều kiện "chăm sóc" kẻ địch thêm phần nồng nhiệt.

 Khánh Tử được chuyển công tác làm lái xe còn A Minh vẫn chung thủy cưỡi ngựa đi sát bên cạnh, dáng vẻ nghiêm túc một chút cũng không lơ là. Vẻ mặt lạnh như băng của A Minh khiến Lưu Vũ vốn chưa trải qua bao nhiêu sự đời  cảm thấy có chút khó chạm vào. Ba người bọn họ dù sao cũng sẽ chung sống với nhau dài lâu. Nếu chỉ có mình cậu và Khánh Tử thân thiết với nhau thì thật khó xử. Thế nhưng vô cảm chính là đặc tính của sát thủ. Hắn vất vả nhiều năm mới luyện ra cảnh giới như vậy, Lưu Vũ cũng không muốn làm giảm đi tuyệt kỹ của hắn. Dạy hư người của Tô quốc công thì không ổn lắm đâu.

Lưu Vũ kiềm nén xuống lòng nhiệt tình của mình, đối đãi với người mới A Minh chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Đôi lúc sẽ hỏi han đôi câu nhưng tuyệt không đùa giỡn vui cười như với Khánh Tử. Cậu cũng muốn để A Minh thích nghi dần dần.

Thanh Minh xuất thân hàn vi, nhập quân từ khi tuổi còn chưa thành niên.Cha mẹ hắn đều chết trong cơn loạn lạc, nhiều năm qua đi hắn cũng không còn nhớ rõ nữa, cũng đã quen sống khắc khổ. Bản thân hắn được chọn ra trong quân doanh để đào tạo làm cho đội tình báo, một thời gian dài đã đi làm chút việc cho Tô đại thiếu gia. Hắn cũng quen thuộc sự tồn tại của Lưu Vũ từ rất lâu, biết rất nhiều điều liên quan đến vị tâm phúc của đại chủ tử. Bản tính hắn lãnh đạm nhạt nhẽo nhưng kỳ thực nội tâm cũng rất đơn giản. Cuộc sống của hắn nhiều năm u tối mịt mù chỉ biết ẩn mình vào góc khuất. Khi nhận mệnh trở thành hộ vệ của tiểu thiếu gia, cùng đối phương tiếp xúc cận kề, y dường như thấy được chút dương quang rọi vào cuộc sống của mình. Lưu Vũ trong tâm niệm của hắn là quý nhân cành vàng lá ngọc, đi qua phàm trần nhưng không vướng bụi trần. Bảo hộ cậu là sứ mệnh mà hắn sẽ luôn luôn khắc ghi. Một sứ mệnh đẹp nhất trong cuộc đời hắn từng nhận lấy.

Thanh Minh là người của Tô phủ. Có hắn ở bên khiến Lưu Vũ an tâm hơn nhiều. Dọc đường đi nhàm chán thậm chí còn có thể yên bình ngủ một giấc đẫy mắt. Có đôi khi xe đã dừng trước quán trọ để dừng chân trong đêm mà Lưu Vũ lại ngủ quá say, Khánh Tử và Thanh Minh thường lựa chọn không đánh thức, trực tiếp cõng người lên lưng đi vào quán thuê phòng  nghỉ. Khánh Tử sẽ hầu hạ chủ tử thay canh y, lau mặt mũi cho cậu. Còn A Minh thì lựa một góc nào đó ẩn mình nghỉ ngơi, cả đêm canh chừng cho phòng của tiểu chủ tử.

Lưu Vũ vẫn luôn biết điều đó. Vì chuyện này mà trong lòng không khỏi chấn động với sức chịu đựng của hắn, thế nên cậu vẫn luôn nhắc nhở Khánh Tử có rảnh rỗi thì nên chăm sóc hắn đôi chút. Chí ít thì cũng nên có vài bộ đồ để thay, có thời gian tắm rửa ăn cơm. Thiên hạ thái bình, ba người bọn họ lại không phô trương thì có thể gặp trộm cướp gì cơ chứ?

Thanh Minh ngập ngừng rất lâu, về sau cũng đã chú ý chăm sóc bản thân hơn. Nhận thức với tiểu chủ tử lại mở ra một cánh cửa mới. Người này tâm địa lương thiện nhưng tính khí kín kẽ tinh tế. Cậu quan tâm hắn đều để Khánh Tử thay mình làm việc. Có những chuyện xuất phát là lòng tốt nhưng không nên quá vồn vã, đôi bên tự hiểu là được.

Dần dần, cũng chẳng rõ là khi nào, Lưu Vũ bắt đầu gọi tên hộ vệ bên cạnh mình là Minh tiểu ca hoặc là Minh huynh đệ. Ngữ khí tự nhiên thân thiết không kém gì so với Khánh Tử. Thanh Minh ban đầu không quen, bản thân y quen làm tôi tớ chưa bao giờ nhận đãi ngộ được đối xử ngang hàng thế này. Nhưng Lưu Vũ mặc kệ hắn cảm thấy thế nào, khi vui vẻ sẽ gọi hắn Minh tiểu ca, lúc không vui thì lớn tiếng nạt hai chữ Thanh Minh. Đem bản thân mình trong nhận thức của A Minh trở thành một người thân thiết để hắn ở bên cạnh cậu không phải vì nghĩa vụ mà xuất phát từ chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện.

Tô phu nhân đã dạy cậu như thế. Là người quản lý kẻ dưới, thay vì khiến cho người người phục tùng vì khiếp sợ, vì uy quyền thì chi bằng dùng đạo lý, chân tình đối đãi mà cảm hóa lòng người, dùng ân nghĩa buộc chặt họ với mình. Có như vậy tình trạng ăn cây táo rào cây sung, một thân hai chủ mới có thể ngăn ngừa được.

Huống hồ, Thanh Minh là người của Tô gia. Nếu hắn báo cáo tình hình của cậu về cho biểu ca thì làm sao? Cậu còn muốn tới tửu lâu, đi xem hát, xem thử phong tình nhân gian thế nào. Cậu không muốn cuộc vui giữa chừng nhận được một phong thư giáo huấn đạo lý quân tử lễ độ liêm chính đâu! Phiền chết!

Về lâu về dài, Thanh Minh từ từ hiểu ra, vị tiểu chủ non trẻ với dáng vẻ thanh thuần vô hại kia, kỳ thực không khác gì một tiểu hồ ly ranh mãnh. Thấu hiểu lòng người, tâm tư kín kẽ, hành sự vẫn luôn tính toán cẩn trọng, ngôn từ như nước chảy mây trôi khiến lòng người rung động, khí khái lại có chút lạnh nhạt khó gần. Hết thảy những đặc điểm này đều có trong máu thịt của người Tô gia, vừa vặn Lưu Vũ đều thừa hưởng được hết.

Thiếu niên du ngoạn sông núi lấy danh là Bạch Thoại Văn. Nhưng Thanh Minh nhìn được trong nội tâm của cậu thực chất lại là một thanh đao liễu diệp. Mỏng như lá liễu, sắc bén tựa ý chí quân tử, đứng đầu thiên quân vạn mã, hùng hổ xông lên.

Cứ như vậy, tạo nên kỳ tích cho cuộc đời mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Continue Reading

You'll Also Like

152K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
339K 28.9K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
44.3K 5.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
304K 12.1K 83
lichaeng cover