[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

35. Một màn chất vấn

75 11 5
By hathanhdao1610


Từ khi Tô Kiệt bước vào đại sảnh thì không khí trong phòng cũng lạnh hẳn đi. Đám người thẩm thẩm đang nhiệt tình vây bắt Lưu Vũ cũng phải hạ lưới xuống. Bọn họ đều biết rằng Tô Kiệt không phải người dễ chọc vào. Bao năm nay bọn họ khó lòng chạm được vào Lưu Vũ cũng bởi vì người này bảo vệ biểu đệ quá mức kỹ càng khiến cho danh tiếng của thiếu niên trong kinh thành còn kín kẽ hơn cả quý nữ danh môn.

Tô Kiệt mới xuất hiện đã ngay lập tức ra oai phủ đầu. Ban nãy y đứng ở bên ngoài đã nghe được một chút đủ để hiểu sự tình đang diễn ra. Một dàn người nhìn về phía huynh đệ bọn họ chẳng có chút thiện ý, Tô Kiệt cũng không quá để tâm. Y bái lễ với gia chủ theo quy củ xong xuôi thì tiến đến vị trí của Lưu Vũ ban nãy mà ngồi xuống. Còn Lưu Vũ được nha hoàn mang lên cho một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ngay bên cạnh " bảo tiêu" của mình.

Trong lòng thiếu niên bây giờ đã khấp khởi mừng thầm, cảm thấy tiết trời ngày hôm nay cũng không quá tệ. Khi chỉ có mình cậu ở đây, có thể giữ vững được hòa khí trong phòng đã là chuyện lớn lao nhất cậu có thể làm. Vậy mà có thêm Tô Kiệt ở bên cạnh, khí chất của y ngay lập tức trấn áp toàn bộ hiện trường. Đám người thúc thúc thẩm thẩm cũng không vội lên tiếng tranh cãi dồn ép Lưu Vũ nữa.

Đám nha hoàn bưng trà nước điểm tâm lên. Tô Kiệt không thèm ngó mắt đến, trực tiếp hỏi ly trà của Lưu Vũ đâu rồi cầm lên từ tốn uống cạn. Xem ra để đến được đây hắn cũng rất vội vàng, bây giờ phải tranh thủ lấy sức chiến đấu tiếp. Lưu Vũ thấy trà của mình bị cướp trắng trợn, đôi mày không hề kiêng kỵ chau lại bất mãn. Tô Kiệt đáng ghét, dám xem cậu là người thử độc.

Tô Kiệt bị quỷ con bên cạnh mình bực dọc liếc cho một cái thì chỉ thoáng cười cười. Tô Kiệt không vội lao vào chính sự ngay. Y rút trong túi áo ra một bóc giấy nhỏ nhét vào tay Lưu Vũ: " Đây là mận khô, tẩu tẩu làm cho đệ. Coi như ta đền bù ly trà kia nhé."

" Tẩu tẩu cho ta, vốn chẳng can hệ gì đến huynh." Lưu Vũ tuy rằng hậm hực thế nhưng vẫn nhanh gọn nhận lấy quả khô, còn thong thả nhét vào miệng chậm rãi ăn, ung dung ngồi hóng màn kịch chuẩn bị diễn ra kế tiếp.

 Đám người Lưu gia ở xung quanh dường như trở thành tàng hình luôn vậy, ánh mắt của họ càng nhìn hai người thì càng cau có khó coi. Lão hầu gia nhìn một cảnh huynh đệ hữu cung thì không khỏi chướng mắt. Cốt nhục của mình lại trở thành tiểu phúc tinh của nhà khác, không cách nào giành  lại về được, ông đâm ra oán trách bản thân hồi trẻ ngông cuồng, chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt mà không tính thế sự lâu dài.

Lão hầu gia đợi hai vị huynh đệ kia thắm thiết xong xuôi mới nhanh miệng chen vào: " Thật lâu rồi mới gặp lại Tô đại thiếu gia. Không ngờ lễ mừng thọ của lão ngày hôm nay cũng có phước được chào đón cậu...."

Tô Kiệt đã không ưa cái hầu phủ này từ lâu lắm rồi. Mục đích hôm nay tới đây cũng không phải để giữ cho hòa khí của hai nhà được yên ổn. Y nhẹ nhàng đặt ly trà bằng gốm sứ Thanh Hoa xuống bàn rồi nói chuyện: " Hầu gia nặng lời rồi. Nghe nói ngài gọi Lưu Vũ trở về lần này là muốn nối lại tình nghĩa cha con năm xưa, còn vội vàng muốn định hôn sự cho đứa nhỏ. Thứ lỗi cho vãn bối nhiều lời, vãn bối là biểu ca của Lưu Vũ, cũng là người đã thay hầu gia gánh vác trách nhiệm nuôi dạy đứa nhỏ này thành người. Hôn sự là chuyện trọng đại, về tình thì ngài cũng nên thảo luận với tôi trước mới phải....."

Đoạn y thở dài não nề, làm ra bộ dáng ủy khuất thương tâm giống như thầm oán trách lão hầu gia bỏ cây non cho người khác chăm, đến lúc cây ra quả thì ngang nhiên vặt hết quả ngon đi vậy. Nói thẳng ra thì chính là vong ân bội nghĩa. Giả như Lưu Vũ chưa từng động lòng với tên nhãi ranh kia thì Tô Kiệt cũng sẽ không đời nào dám giao việc chung thân đại sự của đứa nhỏ này vào tay Lưu gia. Oan uổng cả một nhân duyên tốt đẹp!

Vị thẩm thẩm ngồi ở đầu hàng là phu nhân của nhị thúc Lưu gia. Nhị thẩm thẩm tính cách chua ngoa, vốn quen cúi mắt nhìn người. Từ khi Tô Kiệt bước vào đã không để y vào mắt nên lại càng thêm nhiệt tình góp lời cho hầu gia: " Hôn sự của con cái vốn phải là phụ mẫu an bài định đoạt. Cậu chỉ là biểu ca của nó.....Luận về tư cách hãy còn xếp sau hầu gia đấy."

Lời này của nhị thẩm thẩm nói trong nhà thì được nhưng rêu rao ra ngoài thì chẳng khác gì trò cười. Nuôi dạy một đứa trẻ chứ không phải chăn bò cho vài cọng cỏ, hóng tý gió trời là xong. Nhị thẩm thẩm vừa nói xong thì ngay lập tức đã bị ánh mắt sắc lẹm của tiểu thiếu niên lia tới trừng cho chột dạ. Lưu Vũ thu mình vào bóng tối, sắc mặt lạnh tanh quỷ dị. Cậu không ưa người ngoài nói bóng nói gió người của Tô gia, vị nhị thẩm thẩm này quả thực thiển cận.

Tô Kiệt không muốn nhiều lời với hạng đàn bà chua ngoa lắm lời, lập tức buông lời nặng nhẹ: " Vậy sao? Thẩm thẩm này ăn nói thật có duyên. Đương gia chủ mẫu còn chưa lên tiếng mà, bà nóng vội cái gì? Thật chẳng có phép tắc."

Sắc mặt nhị thẩm thẩm ngay lập tức đỏ lên vừa thẹn vừa giận. Bà ta cũng xem như xuất thân danh giá, thiên kim nhà quan. Há lại để chịu nghe vãn bối chỉ trích phẩm đức của mình. Nhị thúc thúc nghe vợ mình bị người ta chỉ trích thì cũng không vui nhưng lại chẳng thể đụng vào công tử nhà họ Tô nên chỉ đành hầm hầm nét mặt kiềm giận, rồi bực dọc kéo tay áo vợ mình ra hiệu bà đừng nói thêm gì nữa. Chuyện của chi trưởng phức tạp rối ren, mình xen vào làm cái gì!

Kế mẫu ngồi ở đầu phòng vẫn luôn giữ im lặng, mắt thấy không khí hai bên như chuẩn bị rút kiếm ra chém nhau đến nơi thì mới thấp giọng lên tiếng ra vẻ dập lửa: " Tô đại thiếu gia chớ nóng vội, chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người đều là người một nhà, hôm nay lại là tiệc mừng, không nên tranh cãi làm mất vui. Chúng ta đều là lo nghĩ cho Lưu Vũ mà thôi, hà cớ phải gây gổ với người của mình chứ."

Tô Kiệt bật cười thành tiếng, mày kiếm nhếch lên nhàn nhạt chế giễu: " Đại nương tử bây giờ ăn nói trơn tru hơn so với hồi còn làm tiểu thiếp rồi nhỉ..... Bà giữ chức chủ mẫu lâu như vậy nên quên mất mình trèo lên bằng cách nào có phải không? Nếu không phải có Lưu Vũ thì quan hệ của Tô gia và Lưu gia vẫn còn cách nhau mấy con sông bắc cầu không tới đâu. Bà còn có liêm sỉ nói hai chữ người nhà? Tô gia chúng ta xuất thân võ tướng nhưng chưa có phóng khoáng đến mức làm người nhà với kỹ nữ."

Kế mẫu bị mắng cho đỏ mắt, luống cuống nhìn đông nhìn tây khắp phòng bày ra dáng vẻ tủi thân. Kỳ thực trong những năm qua, kế mẫu xây dựng hình tượng hiền lương thục đức không tệ. Những người trong họ ban đầu phản đối việc bà lên làm chính thất như tam thúc tứ thúc bây giờ đều coi bà ta như chị dâu, được bà ta nịnh bợ đến dần quên luôn xuất thân của ả là một kỹ nữ giáo phường. Bọn họ dần dần đã quên quá khứ, Tô Kiệt lại không sợ nhắc lại từng chuyện một cho họ nhớ. Năm đó Vĩnh Xương hầu phủ đã từng mất mặt ra làm sao, Lưu gia các người thanh cao tự đại vậy mà cũng nuốt trôi được cục tức này. Đều là một phường vô sỉ với nhau cả.

Mấy vị thúc thúc đều bị vạch trần khiến cho cả giận trắng mắt, giở giọng mắng mỏ: " Vị đại nhân này ăn nói thực không biết kiêng dè. Cậu có còn biết tôn ti trật tự hay không? Sao có thể ăn nói với trưởng bối như vậy?"

" Trưởng bối phải có phong phạm của trưởng bối. Các người còn chưa đến lượt xưng trưởng bối với tôi đâu.....". Tô Kiệt dừng lại một nhịp, thoáng đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ đang ngồi bên cạnh mình. Cậu nhóc bày ra dáng vẻ nho nhã dịu dàng của người quân tử đang thản nhiên hóng chuyện. Thấy người lớn đột nhiên quay sang nhìn mình thì chỉ nhoẻn miệng cười rồi lại nhét thêm một viên mận khô vào miệng ăn. Tô Kiệt sợ mận khô quá ngọt bèn đưa ly trà qua cho Tiểu Vũ uống, hoàn toàn ngó lơ lời nói của người ban nãy chỉ trích mình.

Tô Kiệt bình tĩnh quan tâm đệ đệ nhà mình xong xuôi, bấy giờ lại hướng về phía lão hầu gia tấn công trực diện:  "....Lại nói, năm đó Lưu Vũ được đích thân hoàng hậu chỉ định đưa tới Tô gia nuôi dưỡng.......Vì sao chứ? Còn không phải vì hầu gia cưới một kỹ nữ làm chính thất,  bị nương nương chê trách không có tài đức để nuôi dưỡng trưởng tử hay sao? Nhiều năm qua Lưu gia đối với Tiểu Vũ chỉ còn vỏ bọc hư ảo, bây giờ lại muốn xưng trưởng bối, muốn Tiểu Vũ hiếu thuận tròn đạo nghĩa với các người.....Còn không tự xem lại bản thân mình đã làm trọn trách nhiệm của trưởng bối hay chưa!....."

Vĩnh Xương hầu tức tối đập bàn rầm một cái khiến cho mọi người giật thót hoảng sợ nhưng chỉ có Lưu Vũ và Tô Kiệt vẫn điềm nhiên như không. Thậm chí Lưu Vũ vẫn bình tĩnh giấu mặt sau bóng của biểu ca ngồi ngậm quả khô, thi thoảng cái miệng phát ra vài âm thanh khe khẽ như mèo nhỏ. Đám nha hoàn đứng nhìn cậu chỉ biết ngây ra. Cái vị trưởng tử này mới ban nãy còn nghiêm cẩn đoan chính, đạo mạo quy củ. Từ khi có người chống đỡ giúp mình thì ngay lập tức đã hiện nguyên hình là một con mèo nhỏ lười biếng ham ăn rồi.

Lưu Vũ hoàn toàn không để ý đến cái vị phụ thân của cậu đã bị biểu ca chọc tức đến không nói lên lời, chỉ run rẩy đứng đó chỉ tay về phía cuối phòng tỏ vẻ giận dữ. Tô Kiệt không thấy thế mà ngưng lại công kích nhưng lần này giọng nói của y đã dịu xuống bớt gay gắt hơn, chỉ lạnh mặt cảnh cáo.

" Hầu gia, vãn bối với ngài không thân không thích, vốn dĩ có thể khách sáo hòa hảo cho qua nhưng ngài lại cứ muốn ta vạch trần tất cả bê bối năm xưa , tự mình ném đá vào chân mình......Ngài muốn bù đắp cho Tiểu Vũ thì tốt nhất là an phận được rồi. Còn chuyện chung thân đại sự của nó vẫn là để Tô gia lo liệu thì hơn. Dù sao thì công sinh không bằng công dưỡng. Hầu gia thương con, chắc chắn sẽ không làm khó đứa nhỏ đâu nhỉ...."

Công sinh không bằng công dưỡng. Người ta nói Tô quốc công nửa đời tắm máu, đất phủ tại kinh thành nhất định oán khí ngút trời còn hơn địa ngục. Nhưng rồi nơi quỷ ma chướng khí ấy lại dưỡng ra một tiểu thiếu niên anh tuấn hào hoa. Xuống ruộng được, cầm bút được, tùy ý xài dao nhỏ cũng có thể tạm phòng thân. Một thiếu niên trong sạch ngay thẳng bình an lớn lên là chuyện tốt, các người một đám vô đức lao đến phá hoại làm gì?

Hầu gia tự biết dùng lý lẽ tranh cãi thì lão chẳng có đường lui. Nhưng không phục vẫn là không phục, yếu ớt viện cớ: " .......Tô Kiệt, cậu cũng thật giỏi ăn nói. Năm đó cậu mang chiếu chỉ của hoàng hậu xông vào phủ ta cướp con trai ta, ta còn có thể phản kháng sao? Nếu như không phải do mẹ con các người thì Lưu Vũ vẫn lớn lên thật tốt ở cái nhà này, cha con ta cũng không bị xa cách đến thế..."

Lưu Vũ vốn đang thu mình vào góc khuất, nghe được những lời vô lý kia, cậu không khỏi thấy nặng nề. Tô quốc công và biểu ca tuy rằng tính nết trái ngược nhưng suy cho cùng vẫn là hòa hợp sống cùng nhau, một nhà êm ấm. Phụ thân của Lưu Phong tuy rằng nghiêm khắc cẩn trọng nhưng ông ấy có suy tính chuyện gì cũng là vì con cái. Cậu nhớ Lưu Phong từng nói rằng: Hết thảy mưu tính của phụ mẫu đều là vì con cái. Đến cả hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, vậy mà phụ thân cực phẩm của cậu lại hận không thể hút hết máu thịt của cậu để nuôi sống mình.

Trái tim của thiếu niên vốn chẳng có tình nghĩa phụ tử, hiện tại chỉ càng thêm chán nản và căm ghét. 

Tô Kiệt cảm giác được đai áo của mình có một bàn tay nhỏ thò ra nắm lấy. Y quay đầu sang, Lưu Vũ đang nắm chặt lấy đai áo của y như níu lấy một điểm tựa, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định ở trước mắt, sắc mặt tỏ rõ vẻ không vui. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lưu Vũ ngẩn ngơ trầm mặc, bỗng nhiên bàn tay lại được nhét vào thêm một bọc nhỏ nữa. Bên trong là mơ ủ phủ đường bột giã nhuyễn. Thiếu niên nhanh chóng được dỗ cho nhoẻn miệng cười. Cái người này không biết còn giấu bao nhiêu đồ trong túi áo nữa. Muốn để cậu ăn đến sâu răng luôn có phải không?

Tô đại thiếu gia xoa dịu tâm tình của đứa nhỏ nhà mình xong, quay ra tiếp tục cùng lão hầu gia lý sự; " Hầu gia có tuổi rồi nên quên mất năm đó vì sao dì của tôi lại mất có đúng không? Ngài dung túng tiểu thiếp chèn ép chính thất. Dì tôi bị bệnh không đủ thuốc chữa, ăn không đủ no sống lay lắt qua ngày đến kiệt sức mà qua đời. Ta cướp con trai ngài? Ta không mang biểu đệ rời đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó bị kế mẫu hành hạ đến mức tạ thế lúc nào cũng chẳng hay ư?"

Lão hầu gia không chịu thua nhưng vẫn chưa tìm được cái lý để cãi tiếp thì vị kế mẫu bên cạnh đã thình lên đứng bật lên, trên mặt còn đang dàn dụa nước mắt, chỉ tay về phía Tô Kiệt the thé hét mắng: " Cậu một mực nói tôi đối xử tệ với cậu cả. Cậu có sống ở hầu phủ đâu? Dựa vào cái gì vu oan tôi? Tôi khổ cực cam lai, chẳng qua vì được hầu gia thương yêu, thân phận lại thấp kém.....nên người ta sỉ nhục thế nào tôi cũng đành chịu....Nhưng cái danh độc phụ hại người kia tôi còn lâu mới nhận...."

Người đàn bà này thua ở thân phận nhưng lại rất biết cách đem cái thua đó ra để chật vật trèo lên. Bà ta luôn thổ lộ vì thân phận này mà bị coi thường nhưng thực chất Tô Kiệt coi thường nhất chính là nhân phẩm có một không hai ấy, thâm hiểm đến đáng sợ.

Tô Kiệt nhìn bà ta khóc lóc một lúc lâu, mãi sau mới cười bảo: " Người đang làm, trời đang nhìn. Không phải các  người đã gặp báo ứng rồi sao? Lưu gia các người.....chi dưới ăn bám chi trên. Chi trên thì bất tài vô dụng. Hầu phủ này bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng thôi, không có cột dựa. Các người muốn đưa Lưu Vũ trở về, dùng hôn sự của nó để cứu vớt cái gia môn bạc nhược này, muốn cưới về một cô con dâu danh giá giàu có để bòn rút của hồi môn của con gái nhà người ta.....Các người cho rằng Tô gia hồ đồ hết à?"

Các vị thúc thúc thẩm thẩm tái mét mặt mày không dám nhìn thẳng lên. Xưa giờ cứ tưởng Tô gia kín cổng cao tường không màng thế sự, vậy mà cuối cùng bọn họ cái gì cũng biết. Thực ra chuyện lớn chuyện nhỏ trong hầu phủ này Tô Kiệt đã sớm cho đội tình báo nghe ngóng. Thu được tin tức về rồi, nếu như Lưu gia dám dở trò, y liền tung hết toàn bộ cơ mật nhà họ ra, khiến cho cả nhà từ chi trên đến chi dưới đừng hòng có ai ngẩng đầu được lên mà sống.

Tô Kiệt biết mình đã nắm được phần thắng, không muốn dây dưa thêm, thái độ càng thêm cứng rắn: " Lưu Vũ là cháu ngoại Trần gia, là tiểu thiếu gia của Quốc công phủ tướng quân. Ngoài ra thì không còn danh phận nào khác nữa. Lưu gia các người cho dù có là ai....cũng đừng hòng mó tay vào động chạm đến cuộc sống của biểu đệ tôi......"

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn biểu ca, trong lòng không khỏi thầm thán phục. Cái người này càng ngày càng lợi hại, khí phách có điểm giống Tô quốc công. Lưu Vũ đến giờ mới chỉ học được bản lĩnh tâm lặng như nước đối đầu với thế sự, nhưng còn thái độ cứng rắn uy phong này thì e rằng vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Lưu Vũ thích thú đến lơ đãng, không cẩn thận cắn phải hột mơ cứng. Trong phòng bỗng vang lên một tiếng " cộp" cứng cỏi khô khốc thu hút mọi ánh nhìn. Tô Kiệt theo phản xạ quay sang thì thấy con mèo ngốc bên cạnh đang một tay ôm má, co rúm lại thốt lên một tiếng đau.

" Viên này có hạt.....đệ không cẩn thận cắn trúng rồi!". Thiếu niên cười ngốc, hơi nhăn mặt lại vì đau. May là không mẻ cái răng, nếu không thì ai đền cái răng này lại cho cậu chứ?

Tô đại thiếu gia không nhiều lời, động tác nhanh gọn rút khăn tay trong áo ra đưa tới cho đứa ngốc này để nhả hạt mơ cứng ra khỏi miệng. Sau đó đường hoàng đứng dậy chỉnh lại y phục thẳng thớm chuẩn bị rời khỏi đây. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía người đàn ông ngồi gần đầu hàng, từ tốn nói chuyện.

" Nhị thúc đại nhân.....Nghe nói con trai ngài đầu năm đỗ cử nhân, đang nỗ lực muốn thi lại để leo lên bậc tiến sĩ. Vừa hay, ta lại không thiếu người quen trong Quốc Tử Giám. Chỉ là, nếu như phu nhân của ngài còn thốt ra thêm lời nào quá phận nữa, không chừng chọc cho tính tình xấu của ta nổi lên, con trai của ngài mạt kiếp cũng đừng mong đổi vận.....Ngài biết rồi đấy, đao kiếm nhà tướng vốn chẳng nương tình."

Nhị thúc thúc giật mình kinh ngạc, sợ đến nỗi không dám phản kháng. Tô Kiệt cười lạnh nhìn đám người ở trong phòng lượt. Sâu bọ rúc lại thành đàn, tách chúng nó ra rồi thì sống chết thế nào còn không phải tự bản thân nỗ lực hay sao? Bọn họ không biết điều, y liền không cần thỏa thuận, trực tiếp chèn ép để xem thử ai ngông cuồng hơn ai.

Tô Kiệt nói xong liền dẫn theo Lưu Vũ rời khỏi Vĩnh Xương hầu phủ, một đường đi thẳng không cần ngoái đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------

Có thể spoil, mn tùy ý hỏi.

Continue Reading

You'll Also Like

342K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
703K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
154K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
67.9K 6.1K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu