[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

30. Trâm Ngọc.

54 8 6
By hathanhdao1610


Ngày tháng ở Dương Châu so với những điều trong tưởng tượng của Lưu Vũ dường như rất không trùng khớp nhau. Khi ở Tô phủ được Quân Dương dạy dỗ, bà ấy luôn giao ra cho cậu một chồng sách vở cao ngất cần kiểm kê tính toán, học cách quản lý sự vụ, học pháp luật đương triều để xử lý tô thuế hoặc giấy tờ cần thiết. Bận đến choáng váng đầu óc, lần nào từ án thư đứng dậy cũng đều có cảm giác hai con mắt đều đã nổ pháo hoa đến nơi. Vì thế nên khi đến Dương Chấu rồi, Lưu Vũ đã trang bị một tinh thần kiên cường sẵn sàng đối đầu với cả tá công việc cần mình xử lý. 

Lại chẳng ngờ rằng, mọi chuyện đều không như mơ.

Ngoại trừ sự việc thu mua đất đai kia, những việc công cán thường ngày trong điền trang đều không cần Lưu Vũ mó tay vào. Việc nặng ở nương rẫy là công việc của tá điền. Quản lý nông dân, chăm sóc điền trang là việc của quản sự. Phụ trách sổ sách công cán của nhân sự nơi này lại là việc của quản trang. Bản thân cậu dường như không có việc gì quan trọng ngoài đúng hạn thu thuế, ngoài ra có lòng quan tâm tới những hộ dân làm việc cho mình là được rồi.

" Bản thân có biết làm thì khi sai bảo kẻ dưới mới không bị lúng túng. Sau này khi tiến hành tra xét sổ sách cũng không bị đám người đó lừa gạt dắt mũi." Tô mẫu điềm đạm răn dạy như vậy. Lưu Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ cuối cùng cũng gật đầu nghĩ phải. Bản thân là chủ nếu như bị đám tôi tớ dưới quyền dắt mũi lừa gạt vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

Nữ nhân quản gia cực khổ không kém gì so với nam nhân chinh chiến trên sa trường. Chỉ là chiến trường của họ không nằm ở lưỡi đao mũi kiếm, nhưng bản chất vẫn là máu chảy thành sông mà thôi. Nghĩ lại nhiều năm khi Tô quốc công vắng mặt không có nhà, Tô phủ hoàn toàn dựa vào Tô phu nhân mà chèo lái luống cuống đi lên. Thân thể bà ấy không khỏe nhưng lại càng không thể không lo liệu việc nhà. Mà việc nhà thì lại không phải chỉ quẩn quanh những việc bếp núc, chăm vườn, nuôi dưỡng con cái. Mà còn phải lo liệu quản lý điền trang, cửa hàng trong của hồi môn của mình, giao thiệp với họ hàng nhà chồng, với quyền vương bá tước ở xung quanh. Một đống việc như thế, chẳng trách Quân Dương bà ốm bệnh nhiều năm không khỏi.Nhưng trí lực của Tô mẫu cường thịnh hơn sức lực, vẫn có thể bồi dưỡng cháu trai mình thành một nhân tài trong lĩnh vực quản lý.....hướng về một tương lai an nhàn lắm tiền nhiều của.

Lưu Vũ không tin rằng bản thân vốn dĩ chỉ chịu sáu năm khổ cực đầu đời vậy mà lão thiên gia lại có thể cho cậu sung túc an nhàn toàn bộ khoảng thời gian mấy chục năm còn lại. Nhất định là không bao giờ có loại chuyện tốt đến thế.

Đúng là vậy thật...Tiền đồ hoa lệ gấm vóc....nhưng nhân duyên thuận lợi lại khó cầu.

Xuân qua hạ tới, chậm rãi tuần hoàn. Nụ sen hé mở, đầm sen cũng thoang thoảng bay đến hương thơm dịu nhẹ mát mẻ dễ chịu. Lưu Vũ ngẫm thấy thời gian ở Dương Châu cũng đã đủ thời hạn như dự kiến ban đầu, mùa vụ trong điền trang cũng ổn định tốt đẹp nên cậu đã cân nhắc với Tô phu nhân, chuẩn bị gói hành lý trở về Đông Kinh.

Lúc đi tốn chưa tới chục ngày, lúc về cũng mất ngần ấy thời gian. Lưu Vũ ở Dương Châu hai tháng, đắm mình vào núi non sông nước, hưởng thụ ngày tháng thái bình vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Lần này trở về nơi đế đô vốn dĩ rất quen thuộc nhưng ngẫm thấy phong cảnh nhàn nhã lặng lẽ đã qua, đối diện với chốn phố phường náo nhiệt, gấm vóc hoa lệ khiến cho tiểu thiếu gia không khỏi có chút trầm mặc.

Xe ngựa của Tô phủ đi qua Phàn lâu. Lưu Vũ kéo rèm xe ghé mắt ngước nhìn tòa nhà hai lầu cao vút, mái ngói cong cong sơn son lát gấm, phú quý nhường nào. Trên phố đông vui nhộn nhịp người qua kẻ lại, thi thoảng trên đường cũng sẽ chạm mặt một vài xe ngựa của các phủ đệ môn gia khác. Lưu Vũ ngây ra một chốc, trong lòng tự châm biếm mình vậy mà lại có thể lạ lẫm trước khung cảnh này....thật là có chút không tình nghĩa. Đông Kinh đối với cậu chỉ hai tháng không gặp vậy mà lại xa cách thêm một khoảng rồi!

Đi qua tòa tửu lâu nhộn nhạo tiếng người vang cả con đường, Lưu Vũ chầm chậm hạ mành xe xuống, thân thể lắc lư theo nhịp đi của xe ngựa cho tới khi đoàn người Tô gia đi về tới phủ. Từ cổng thành đi về tới phủ ước chừng chỉ mất độ nửa nén hương. Tô quốc công và Tô Kiệt đã đứng ở cửa chính chờ sẵn. Nhìn thấy nương tử lâu ngày không ngặp, gương mặt điểm vết chân chim của lão gia tươi tắn hẳn ra, đon đả đón người vào nhà, còn ồn ào sai người chuẩn bị trà ấm nước nôi để phu nhân thay đồ nghỉ ngơi. Lưu Vũ đi ngay đằng sau nhìn một màn ân ái của trưởng bối thì chỉ thoáng trộm cười. Lão gia có thể nhẫn nhịn hai tháng không phi ngựa đến Dương Châu tìm người, quả thực là định lực kiên cường hiếm có.

Đợi đám người hầu hạ của trưởng bối đi vào trong cả, bấy giờ trước cửa chỉ còn hai vị huynh đệ và tùy tùng của đôi bên. Tô Kiệt nhìn thần sắc của biểu đệ tươi tắn hơn trước rất nhiều, khí khái như thân trúc thẳng tắp, hai mắt sáng láng thông tuệ, trong lòng y cũng thoáng yên tâm. Đôi bên nhất thời không ai nói câu gì, trong lòng mỗi người đều ôm một tâm tư khác nhau để quan sát đối phương, dường như trong lòng đều có chuyện khó nói.

" Những ngày qua đi đường vất vả, đệ trở về Văn Các nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi hẵng tới thỉnh an cũng được." Cuối cùng Tô Kiệt là người đứng ra mở lời trước, ngữ khí ôn hòa như nắng sớm nhưng thần sắc nặng nề. Nói xong thì chầm chậm quay lưng trở vào nội viện.

Lưu Vũ đứng ngây người ở đó nhìn theo. Dáng người đàn ông cao lớn thẳng tắp phủ bóng xuống sàn gỗ nhuộm nắng. Đôi vai rộng lớn, bước chân vững vàng. Toàn bộ vinh hoa phú quý của phủ Tô đổ dồn lên bờ vai của y khiến cho dáng vẻ thiếu niên tiêu sái năm nào dần dần phai nhạt đi bớt, chừa lại trên cơ thể ấy khí khái nam nhân thành thục ổn trọng. Lưu Vũ nhìn theo bước chân nặng nề của y mới giật mình ngỡ ra, biểu ca vậy mà vẫn chưa tới tuổi tam tuần, vốn dĩ vẫn còn đang trong độ hoa niên phơi phới. Vậy mà không hiểu vì sao nhìn dáng dấp ấy tựa như đã trải qua hết thảy muôn cõi nhân sinh.

Hai tháng này, rốt cuộc đã có chuyện gì? Triều đình có biến hay gia sự có biến? Công việc không thông thuận hay chỉ đơn giản là hậu viện có khúc mắc chưa kịp giải quyết? Cậu và Tô phu nhân trở về kinh thành vào lúc này liệu có phải thời điểm tốt hay không?

Trong lòng Lưu Vũ dấy lên hàng vạn mối nghi hoặc, nhưng rồi suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được manh mối nào hết, chỉ đành thu hồi tâm tư  mờ mịt, tiến về Văn Các nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diện mạo Văn Các nay đã khác xưa. Trong thời gian chủ nhân của nó vắng mặt, Tô Kiệt cho người tu sửa một loạt từ trong ra ngoài, bây giờ nhìn nó nâng cấp hơn so với khi xưa rất nhiều. Tuy rằng nhìn sơ thì thấy cách bày trí này phú quý sung túc nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã thanh tao khiến cho tiểu thiếu niên nhìn lâu cũng vui mắt, trong lòng vừa yêu thích vừa biết ơn. Tô Kiệt mỗi lần nhàn rỗi, nếu không phải đổ bạc cho nương tử thì cũng là đổ tiền sửa sang cho cậu. Như thể đống tài sản này chỉ là món đồ chơi tùy ý sử dụng thôi vậy, không có kế hoạch chi tiêu hợp lý gì hết.

 Trở về phủ tướng quân, y phục dung dị vừa mới quen đã phải trút bỏ. Khánh Tử hầu hạ chủ nhân sửa soạn lại dung mạo. Mái tóc búi gọn cài quan ngọc, khoác lên áo lụa giày gấm, ngọc bội cài đai áo. Chẳng bao lâu sau, dáng vẻ tiêu chuẩn của  tiểu thiếu gia Tô phủ lại khôi phục về nguyên trạng. Đám người hầu hạ thay canh y ngoài Khánh Tử ra còn có một vài hầu gái khác nữa. Tiểu thiếu gia để họ giúp mình sửa soạn một hồi, quay ra gạn hỏi: " Gần đây trong phủ có chuyện gì không?"

Hầu gái bị hỏi bất ngờ, nhất thời nhìn nhau lúng túng. Một người nhanh nhẹn nhất trong số đố cẩn thận mở miệng đáp lời: " Hồi bẩm tiểu thiếu gia, trong thời gian người đi vắng, trong phủ không có chuyện gì lớn cả. Nếu trong nội viện đại thiếu gia thực sự có chuyện muốn giấu, chúng nô tỳ thân là người của viện khác cũng không tiện dò hỏi nghe ngóng gì."

" Được rồi, lui ra cả đi".

Đám hầu gái cúi người hành lễ rồi cũng lục tục kéo nhau rời đi. 

Lưu Vũ nhìn ra ngoài trời, ngẫm thấy thời gian hẵng còn sớm. Đi thỉnh an trưởng bối trước rồi sau đó về viết thư truyền tin cho người kia cũng chưa muộn. Thế là cậu phân phó Khánh Tử ở lại Văn Các thu xếp tư trang cho ổn định, bản thân mình tự đi tới chính viện thỉnh an. Tô quốc công đang cùng Tô phu nhân bộn rộn hàn huyên, cậu biết ý nên không tới đó vội, rời bước về phía thư phòng tìm huynh trưởng nói chuyện trước, sau đó đi hỏi thăm Tô quốc công cũng không muộn.

Thư phòng của Tô Kiệt hiếm có người ra kẻ vào. Hầu gái trong phủ càng không cho phép bén mảng tới nên hầu hạ ở chỗ này cũng chỉ có mấy đứa tùy tùng thân cận của y. Lúc Lưu Vũ bước vào thì cũng vừa lúc Tô Kiệt xử lý xong công vụ, vừa hạ bút xuống nghiên. Hai người ngồi xuống ở hai phía cạnh nhau bên cạnh bàn gỗ đàn ở chính phòng. Đôi bên kính trà rồi hỏi han vài câu như thường lệ xong xuôi, Tô Kiệt hơi liếc mắt sang phía biểu đệ, cái nhìn có chút lạnh đi, nhàn nhạt tán gẫu: " Trong phòng ta có một miếng ngọc Hòa Điền thượng hạng. Ban đầu định để lại cho tẩu tẩu của đệ làm trang sức. Nhưng mà nàng ấy không có duyên với ngọc, bao lần đeo bên người đều không giữ được. Vừa hay đệ thích ngọc nhất, chi bằng cầm về đi. Để ở chỗ ta cũng không có tác dụng."

Lưu Vũ nghiêng đầu tròn mặt nhìn sang, vẻ mặt có hơi sửng sốt. Ban nãy dạo một vòng qua loa thôi mà cậu cũng thấy được trong phòng mình bày biện không biết bao nhiêu bảo vật trân quý. Chiếu trúc nạm ngọc trải trên nhuyễn tháp, rèm châu lưu ly, bộ ấm trà bày trên bàn cũng là được khắc từ phỉ thúy xanh ngọc bích tinh xảo. Vật bày trí đơn thuần trên kệ cũng là những khối ngọc nạm vàng nạm bạc nạm san hô, khảm ngọc trai óng ánh đến hoa cả mắt. Thư họa tranh chữ thì khỏi phải nói, bức nào bức nấy giá trị ngàn vàng. Tiền tài trong chốc lát đập vào người như mưa rền gió dữ khiến cho Lưu Vũ choáng váng. Cậu hoài nghi liệu có phải Tô Kiệt đã âm thầm lén lút đào được cái mỏ đá quý nào rồi hay không? 

Tô quốc công dù sao cũng đã cáo lão về hưu, bản thân y lại chỉ là một quan văn nhỏ nhoi chính tứ phẩm, đào đâu ra nhiều tài vật như vậy? Dù cho tài sản của Tô gia có mênh mông như nước cũng không thể xài sang đến độ ấy chứ?

Trong lòng Lưu Vũ thụ sủng nhược kinh, cả gương mặt hận không thể viết lên hai chữ 'khó xử' thật lớn, gượng gạo nhếch môi cười nói: " Kiệt ca sửa sang Văn Các đã hao tồn nhiều tài vật, bây giờ ta lại nhận thêm châu báu của caca nữa....thật sự là thu về nhiều quá rồi."

Tô Kiệt khẽ cười thành tiếng, xua tay gạt đi tỏ vẻ phóng khoáng không để tâm: " Có gì cần đắn đo đâu. Của cải không dùng thì vẫn còn đấy. Đệ đối với ngọc đúng là có nhân duyên. Ta nhớ rằng năm xưa mẫu thân tặng cho đệ một chiếc trâm bằng ngọc Lam Điền, chất ngọc trắng mịn, soi sáng vào còn có ánh xanh, là vật phẩm thượng đẳng khó tìm. Đệ yêu thích đến mức tới tận bây giờ vẫn dùng....."

Nghe đến đây, Lưu Vũ thoáng chột dạ. Cái trâm ngọc đó cậu đã trao vào tay Lưu Phong mất rồi. Vốn dĩ đã định nó là tín vật trao đi vì thế nên cũng không nghĩ tới sẽ lấy lại. Chẳng ngờ rằng ngay lúc này lại có người nhớ đến nó. Nhưng mà, dù cho bản thân cậu thích chiếc trâm ngọc đó thật thì cũng không đam mê chơi đá quý đến mức Tô Kiệt phải hận không thể dát ngọc lên toàn bộ Văn Các như vậy chứ?

" Nhưng mà, hình như gần đây ta không thấy đệ cài nó nữa.....Dù sao cũng đã dùng nhiều năm, cũ đi nhiều rồi. Chi bằng đem miếng ngọc Hòa Điền này về, chế tác thành một chiếc trâm mới đi." Tô Kiệt đưa tới trước mặt cậu một cái hộp dỗ bọc gấm, đựng bên trong chính là ngọc Hòa Điền hiếm có. Cả một khối ngọc tho sơ còn chưa qua xử lý, thật giống như tùy tiện nhặt ở ven đường về đem cho cậu chơi vậy. Phải biết rằng, giá trị của nó còn hơn cả cái điền trang của cậu ở Dương Châu. Đến tách trà ở thư phòng của y cũng chỉ là gốm sứ tốt hơn bình thường thôi, vậy mà cho cậu dùng chén bằng ngọc luôn rồi. Năm nay đá quý không thể nào rớt giá đến độ ấy chứ!

" Đa tạ biểu ca.....Đệ sẽ dùng cẩn thận.". Lưu Vũ hết đường từ chối, chỉ có thể nhận lấy, dè dặt đóng cái nắp hộp lại. Hào quang của đá quý không bằng giọt sương buổi sớm nhưng giá trị của nó có sức nặng không nhỏ đâu.

Câu chuyện về ngọc ngà tạm chấm dứt ở đó. Trà trên khay cũng bớt đi vài phần độ nóng. Lưu Vũ ngồi yên trên ghế không lên tiếng, bàn tay mân mê hoa văn trên ly trà trên tay. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên Tô Kiệt ngồi bên cạnh lên tiếng gợi chuyện: " Tình hình ở Lưu phủ kế bên, đệ đã nghe rồi chứ?"

Lưu Vũ gật gật đầu, vô thức đáp: " Dạ....nghe nói Lưu Phong đã nhậm chức ở Hàn Lâm Viện....là chuyện tốt."

Nói xong, hai mắt cậu tròn tròn ngơ ngác nhìn người kia ngập tràn khó hiểu. Loại chuyện liên quán đến thi cử đầu xuân ấy không phải biểu ca là người báo tin cho mình sao? Vì sao lại hỏi câu kỳ quái như vậy? Chẳng ngờ rằng chuyện cậu nói lại không khớp với chuyện trong lòng biểu ca muốn nói. Y buông hẳn ly trà trong tay xuống bàn, ngạc nhiên nhìn cậu:  " Thế hóa ra đệ vẫn chưa biết à. Ta còn cho rằng thiếu gia nhà đó thân thiết với đệ thì đệ sẽ biết được chút sự tình gì đó. Còn muốn tìm đệ để nhiều chuyện.... Xem ra là ta kỳ vọng vô ích rồi..."

Câu này nói ra thành công khiến cho Lưu Vũ một lần nữa chột dạ, tròn mắt nhìn biểu ca ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu: " Biểu ca nói vậy là sao? Chẳng nhẽ ngoài việc nhậm chức kia còn có chuyện gì khác?".

Lưu Phong gửi thư cho cậu thường chỉ báo bình an, viết chuyện nhảm đời thường, chưa từng hé ra một lời không hay nào. Bây giờ Tô Kiệt lại nói nhà bên đó có chuyện, khiến cho tim cậu hốt hoảng đập cũng gấp gáp hơn. Cái tên ngốc đó, chuyện xấu thì cứ bo bo giữ cả vào mình, học được cái thói này từ ai không biết?

Chắc không phải bị ảnh hưởng từ cậu đâu ha?

Trong lòng Lưu Vũ ngổn ngang trăm lối nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản. Tô Kiệt chậm rãi quan sát cậu, mỉm cười thả giọng:  " Đầu xuân vừa rồi, Lưu Phong xướng danh bảng vàng, tiền đồ rộng mở. Lưu phu nhân đã định hôn cho y với cô nương Điền gia. Chẳng ngờ rằng Lưu Phong một mực từ chối, trước mặt họ hàng nhận rằng mình đã có người trong lòng...là quý nhân lá ngọc cành vàng, thiên chi kiêu tử. Si tình đến độ khiến cho ai nấy đều cảm động thương xót. Chuyện hôn sự vì vậy mà đành phải ngưng lại....khiến cho trưởng bối Lưu gia sốt ruột mãi không thôi. Điền gia bị đương sự từ hôn mà từ đó cũng quay mặt không qua lại với Lưu gia nữa. Không khí gia đình họ đã căng thẳng mấy tháng nay rồi....."

" Điền gia là thư hương danh môn. Coi trọng thể diện còn hơn tính mạng. Cô nương nhà họ làm sao chịu nổi uất ức này....". Lưu Vũ ngồi ở đó xướng họa cảm thán. Bên trong lại không biết nên mắng người kia ngốc hay là nên vui vì y dám đứng ra phản đối chuyện này. Lưu Phong vì cậu mà sa chân đạp đổ danh dự con gái nhà người ta, kỳ thực cũng không khiến cậu vẻ vang lắm đâu.

Tô Kiệt tiếp tục cười bảo: " Điền gia với Lưu gia xưa nay vẫn luôn giữ tình giao hảo. Lần này Lưu Phong đánh xuống một quyền đau đớn như vậy....tuy rằng thẳng thắn đến mức khiến cho người ta ngay lập tức chết tâm, nhưng lại khiến cho quan hệ hai nhà không thể qua lại bình thường như trước nữa. Lưu lão gia và Lưu phu nhân trong lòng không thoải mái lại chẳng thể đè ép con trai mình....chỉ có thể đối với Điền gia thành tâm xin lỗi hết lời....."

" Vậy nhà bên đó gần đây đã yên ổn hơn chưa?"

" Gần đây còn náo nhiệt hơn nhiều. Lưu phu nhân cứ thắc mắc mãi về ái nhân trong lòng con trai mình nên tìm đủ mọi cách dò xét. Mấy hôm trước, người hầu trong lúc dọn dẹp phòng thì phát hiện một cái trâm ngọc lạ mắt trong tủ của cậu chủ, bèn đi nói lại với Lưu phu nhân. Bà ta kinh ngạc đến hoảng hốt chạy tới kiểm tra thì quả nhiên thấy trong phòng con trai mình có vật ấy. Trâm bạch ngọc thượng đẳng, kiểu cách hiếm gặp, người có thể sở hữu loại ngọc ấy không nhiều. Bà ấy nhìn một cái liền nhận ra một chút manh mối...."

Nghe đến chiếc trâm ngọc, Lưu Vũ giật mình. Ngón tay giấu trong ống áo thoáng siết chặt lại. Sự việc tiến triển nhanh đến mức không ngờ được. Bản thân cậu đến giờ mới biết có lẽ cũng đã muộn mấy nhịp rồi. Hôn nhân đại sự là chuyện lớn, Lưu Phong một mình ở Đông Kinh luống cuống chống đỡ, cuối cùng càng làm lại càng vụng. Nếu như điểm mấu chốt cuối cùng bị phụ mẫu nắm được, y còn có thể bước ra khỏi cửa hay không?

Đôi mày của thiếu niên cứng lại, cất giọng thản nhiên nhưng không giấu được âu lo:" Manh mối? Một chiếc trâm ngọc thì có thể nhìn ra manh mối gì? Chẳng lẽ Lưu Phong lừa dối chuyện gì sao?"

Thanh âm của Tô Kiệt bỗng dưng lạnh hẳn đi, cái nhìn trong đôi mắt càng thêm sâu sắc, trầm giọng nói: " Thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng....là thật. Đã có người trong lòng, thâm tình thắm thiết....cũng là thật...Thế nhưng....ngọc Lam Điền là vật ngự ban, nếu không phải thần tử có tước vị, có phẩm hàm thì làm sao dễ dàng có được. Một nhà ba người bọn họ sau đó đóng cửa nói chuyện với nhau, xem chừng rất căng thẳng. Nhưng mà cũng thật lạ, tin tức đến đây thì im bặt, không dò hỏi thêm được điều gì nữa."

Ngọc Lam Điền là vật ngự ban? Trái tim Lưu Vũ lại nặng thêm, hơi thở nặng nề, thân kinh căng ra hãi hùng. Một chiếc trâm nhỏ thôi vậy mà lại là vật ngự ban? Huống hồ bản thân cậu dùng nó lâu như vậy, người ngoài đương nhiên đều sẽ có ấn tượng......Vậy liệu có phải....điểm mấu chốt mà cậu lo lắng nhất cũng đã bị bại lộ rồi hay không?

Lưu Vũ ngồi đó yên lặng chưa kịp mở miệng đáp chuyện thế nào. Thì bỗng nhiên Tô Kiệt đột ngột hỏi thẳng: " Lưu Vũ.....Vì sao đệ lại đưa trâm ngọc của mình cho Lưu Phong?".

Thanh âm trầm trầm nặng như cối đá vang bên tai đầy tính nguy hiểm. Bấy giờ thiếu niên mới kinh hãi quay đầu nhìn sang, gương mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc bối rối nhìn trưởng bối. Lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng điều y muốn nói nhất chính là câu này.

Ngọc Hòa Điền, phỉ thúy, trâm cài.....những thứ đó nào có quan trọng gì?.....Điều mà y nghị hoặc nhất chính là, hai người các cậu có quan hệ thế nào? 

Trong lòng Tô Kiệt có hàng vạn cơn sóng ngầm trực chờ trào lên. Câu chuyện về Triệu Nguyên và Tư Cát năm đó ùa về không ngừng nhắc nhở y rằng, tiểu đệ của y không thể bước vào con đường đó.

--------------------------------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
704K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
342K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
32.9K 3.6K 66
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ