[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.4K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

29. Từ chối hôn sự.

65 11 11
By hathanhdao1610

Điền trang của Trần gia nằm ở trong núi, bên cạnh mấy quả đồi có chút ruộng bằng phẳng có thể dùng để canh tác một vài loại nông sản được. Lưu Vũ từ khi tới Dương Châu thì trút bỏ hết phục sức cầu kỳ, chỉ ăn vận đơn giản để tiện chạy nhảy quanh khu ruộng đồi.Cậu rất thích xuống ruộng tận mắt khảo sát tình hình nương rẫy, còn dụng tâm học hỏi được một vài kiến thức nông nghiệp cơ bản. Nơi này không phải ở trong thành sung túc sầm uất nên dường như mọi người sống cùng nhau cũng thoải mái hơn, không cầu kỳ lễ nghĩa phức tạp như ở chốn đế đô. Bầu trời ở Dương Châu cũng rộng và cao hơn trong Đông Kinh rất nhiều. Chim chóc bay thành đàn, mây trắng cùng sương sớm man mát khoan khoái. Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu như nơi này vận hành ổn định vậy thì vài chục năm sau ở đây dưỡng già cũng không phải quyết định quá tệ.

Lưu Vũ đến Dương Châu chưa được bao lâu đã phải bận rộn chuyện thu mua đất đai để mở rộng canh tác. Lão Âu quản sự nhắm trúng một thửa đất gần với bờ sông, nguồn nước dồi dào dễ dàng lắp đặt hệ thống để trồng lúa. Đất đai màu mỡ, qua vụ lúa còn có thể trồng tiếp các loại lương khô khác. Sau một hồi lâu cân nhắc, cậu quyết định sẽ chọn miếng đất này, sau đó giao việc trả giá và giao ký giấy tờ khế đất với chủ đất cho lão Âu. Bản thân cậu chỉ việc ngồi chờ quản sự báo cáo lại sau đó thu về khế đất. Rồi về sau dùng miếng đất đó như thế nào sẽ tính toán tiếp.

Việc liên quan đến đất đai ước chừng phải xử lý trong gần một tháng mới xong. Lưu Vũ vừa hoàn thành xong một công việc quan trọng thì ngay hôm đó, trạm thư trong thành gửi thư từ Đông Kinh tới, báo rằng đã có kết quả của kỳ thi vừa rồi. Thành tích của Lưu Vũ chỉ dừng lại ở bậc tú tài. Còn Lưu Phong đỗ tiến sĩ hạng mười, sau khi tiến hành khảo nghiệm sẽ được phân chức vụ vào các bộ, bắt đầu con đường làm quan rộng mở.

Sau khi đọc thư xong, Lưu Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được rồi, cậu đã có thể yên tâm làm một trang chủ vô lo vô nghĩ, không can dự vào triều chính, không cần phải tranh đấu với đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Đông Kinh.

Trung thư thị lang Lưu gia ở ngõ Vân Tích lại có tin vui, đích trưởng tử tham gia khoa cử năm ấy được xướng tên trên bảng vàng, đỗ tiến sĩ hạng mười. Sau đó, được Lại bộ kiểm tra cân nhắc cùng với dựa vào chút quan hệ của Lưu lão gia, Lưu Phong được phân bổ vào Hàn Lâm Viện, nhậm chức Biên tu quan thuộc Quốc sử viện, giữ việc soạn quốc sử và thực lục. Hàn lâm viện là nơi thanh quý, tuy rằng bổng lộc không cao, công cán không quan trọng bằng ở Lục bộ nhưng tránh được nhiều phiền toái chốn quan liêu, về sau từ từ tiến chức đến Thị giảng còn có thể nghị sự triều chính. Năm ấy, Tô Kiệt cũng xuất thân từ Hàn Lâm Viện mà thuận lợi đi lên chức quan chính tứ phẩm như hiện tại. Lưu gia lấy đó làm ví dụ, đều hy vọng con trai mình sau này sẽ công danh xán lạn.

Lưu gia có đại hỷ, đương gia chủ mẫu liền cho mở vài bàn tiệc để người nhà cùng chung vui với nhau. Trên bàn tiệc hôm đó, ngoài việc luận bàn về cơ hội thăng tiến của con trai, hai vị trưởng bối cũng ngấm ngầm tỏ ý muốn tìm hôn sự cho Lưu Phong. Lưu phu nhân là người hào hứng nhất, vui vẻ nói cười gợi chuyện: " Mấy năm trước vốn dĩ ta đã muốn đính hôn cho con. Nhưng phụ thân con lại bảo, đợi con làm nên công danh hẵng tính đến chuyện hôn sự. Hiện tại con đã đỗ bảng vàng, tiền đồ rộng mở, thiết nghĩ cũng nên để người làm mẫu thân là ta hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng này rồi. "

Lưu Bá ngồi ở đầu bàn, trên tay nâng một ly rượu nhạt chầm chậm nhấp một ngụm, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hỏi: " Bà đã nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?"

Lưu phu nhân hạ chiếc đũa trong tay xuống, niềm nở nói chuyện: " Tiểu thư Điền gia đã từng tới phủ nhà ta chơi, có lẽ lão gia cũng gặp rồi.  Đức dung công ngôn đều không tồi, Điền gia lại là thư hương thanh quý, nữ nhi nhà họ ai nấy cũng đều được dạy bảo học hành  thông thạo lễ nghĩa......Cùng với Phong nhi nhà ta.....chính là hợp nhất...."

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều gật gù tán thưởng. Có người còn chêm thêm mấy câu chúc phúc. Phải biết rằng Điền gia xưa nay vốn mắt nhìn cao hơn đỉnh đầu, hôn sự của con cái dù là nam hay nữ cũng đều được cân nhắc rất kỹ càng, chỉ cần có một chút khiếm khuyết cũng sẽ đều bị họ bỏ qua, tuyển dâu chọn rể gắt gao không kém gì hoàng đế tuyển ngự tần. Lần này Lưu phu nhân có thể đề cập đến Điền gia cô nương nhà bọn họ, hiển nhiên là bên phía Điền gia cũng đã ưng ý với con trai của bà.

Thế nhưng, từ lúc trưởng bối nói đến chuyện hôn sự, Lưu Phong sắc mặt lạnh đi không cười nổi nữa.  Y nhận ra rằng, nếu như bản thân còn cứ mãi chần chừ, chờ đến khi Lưu Vũ từ Dương Châu trở về sẽ thực sự có thảm cảnh mất.

Thiếu niên chậm rãi uống nốt rượu lạnh trong chén của mình, sau đó nhìn về phía mẫu thân, nghiêm cẩn nói: " Mẫu thân.....Con sẽ không đính hôn với Điền gia tiểu thư. Con không thích cô ấy, không muốn miễn cưỡng cô nương tốt nhà họ. "

Lưu phu nhân không ngờ rằng Lưu Phong sẽ trực tiếp từ chối như vậy. Vẻ mặt của bà ngây ra sững sờ. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ đến ái ngại. Sắc mặt của Lưu lão gia tối lại không vui, định mở miệng lớn tiếng chất vất. Nhưng ngay lập tức đã bị Lưu phu nhân ngăn cản lại. Bà ấy vẫn nhếch môi tươi cười, gương mặt thoáng tái đi vẫn giữ vẻ nhu hòa từ ái, dịu giọng hỏi: " ....Không phải Điền gia cô nương, vậy con muốn đính hôn với gia môn nào đây? Phong nhi, con gần 20 tuổi rồi.....Nếu như còn chần chừ thêm nữa thì về sau sẽ càng khó tìm được gia đình tốt để kết duyên."

Không khí trong phòng không còn náo nhiệt như ban đầu nữa. Ai nấy cũng nhìn về phía Lưu Phong bằng một ánh mắt khó hiểu. Điền gia tiểu thư là cô nương ưu tú bậc nhất Đông Kinh này mà y còn không muốn, vậy y còn muốn người như thế nào nữa đây?

Lưu Phong từ tốn đứng dậy bước đến trước mặt thân sinh, nâng vạt áo từ tốn quỳ xuống, hai tay chắp lại trước mặt, cung kính bày tỏ: " Con sẽ chỉ kết duyên cùng với người con yêu. Điền gia cô nương con không phải chưa từng gặp, nếu như có cảm tình với cô ấy thật thì đã con đã chẳng cãi lời mẫu thân như bây giờ. Con biết rằng, từ xưa tới nay, hôn sự của con cái đều do phụ mẫu làm chủ. Nhưng hiện tại....hài tử bất hiếu, chỉ hy vọng phụ mẫu thành toàn để con được tự làm chủ hôn sự của mình..."

Nói xong, y nghiêm trang hạ tay dập đầu ba cái.

Sự việc diễn ra đột ngột, đại thiếu gia làm đến bước này trước mặt bao người họ hàng trong tộc, chính là khiến cho phụ mẫu y không còn đường lui. Tuy nói rằng hôn nhân của con cái là do phụ mẫu làm chủ nhưng đương sự không đồng ý, phụ mẫu có ép buộc cũng chỉ rước cái danh cay nghiệt vào người. Mà Lưu lão gia kỵ nhất chuyện tổn hại đến thanh danh của mình nên nhất thời không thể tùy ý mắng chửi đứa con trai này.

" Trong lòng con, có phải đã nhắm trúng nữ tử nào rồi phải không?". Lưu lão gia trầm giọng dò xét. Bàn tay giấu dưới bàn đang nắm chặt lấy đầu gối, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

Lưu Phong ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, lời nói thốt ra mập mờ không rõ ràng: " Nhi tử bất hiếu, phụ lòng mong mỏi của phụ mẫu. Qủa thật thâm tâm con đã nhận định một người. Chỉ là....quý nhân thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng.....Nhi tử lòng không buông được, tương tư khôn nguôi. Hy vọng phụ thân cho con một chút thời gian, nếu như duyên phận của con và người đó thực sự không thể đến với nhau được, khi ấy con nguyện nghe theo an bài của người."

Thiên chi kiêu tử, thân phận tôn quý. May mắn người ấy là nam nhân, vì vậy nên y mới có thể thuận lợi tiếp cận, còn cùng thiếu niên nhỏ bình an lớn lên cạnh nhau, nảy sinh chân tình thực cảm. Nếu như cậu bé ấy là một tiểu nữ tử thì y làm sao có cơ hội tương kiến đây. Hiện tại trước mặt họ hàng có nhiều điều không tiện, Lưu Phong chỉ có thể nói ra nửa phần sự thật. Một nửa phần còn lại, có lẽ phải chờ một cơ hội khác mà thôi.

Ngữ khí của thiếu niên cứng cỏi rành mạch nhưng từng câu từng chữ đều sâu đậm tình ý, khiến cho mọi người ngồi đó đều thoáng chốc chạnh lòng, đến cả Lưu lão gia ban đầu tức giận đến đâu hiện tại cũng phải trầm mặc, chau mày thở dài: " Nếu đã biết nàng là thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng.....khó mà cầu được.....Con còn muốn chấp mê bất ngộ tới bao giờ?"

Ánh mắt thiếu niên long lanh ánh nước như chất chứa tất cả tình thu sầu muộn trong đó. Lưu Phong hơi cười mỉm, tha thiết khẽ nói: "Nhân tình tự thủy phân cao hạ, thế sự như vân nhậm quyển thư......Hiện tại không thể, chưa chắc sau này cũng không thể."

Lưu Phong ôm trong lòng hy vọng, vững vàng dốc hết tâm can ra bộc bạch. Hy vọng thế sự đổi dời. Hy vọng tình cảm của hai người họ được chấp thuận, về sau có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau.

" Không ngờ con trai của ta.....vậy mà lại là một thân si tình...". Lưu Bá thở dài, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Ông phất tay ra hiệu cho nhi tử đứng lên về chỗ cũ ngồi. Bữa tiệc mừng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiếp tục, mọi người xung quanh biết ý cũng không nhắc đến chuyện hôn sự gì đó nữa. Ai nấy cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng khó xử nhất phải nói đến Lưu phu nhân. Lần này nhi tử của bà ăn nói quyết liệt không thuận theo bà, mối hôn sự ngàn vàng khó cầu này với Điền gia làm sao có thể ăn nói thỏa đáng đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Châu.

" Tiểu thiếu gia....tiểu thiếu gia.....Lại có thư từ kinh thành tới.....". Khánh Tử cầm trên tay một phong thư dày cộm, ba chân bốn cẳng chạy vào trong thư phòng loan tin. Đây là gần như là công việc mà nó quen thuộc nhất hơn một tháng nay. Lưu Vũ nghe thấy âm thanh sang sảng từ hành lang vọng vào, đôi mày sắc gọn như kiếm thoáng chau lại, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đợi đến khi đứa nhỏ ngốc kia xuất hiện trước mặt mình mới mở miệng quở trách: " Khánh Tử, quy củ ở đâu rồi? Có phải ngươi muốn la lên cho cả điền trang biết chuyện của ta không?"

" Công tử thứ tội. Khánh Tử nhất thời kích động.". Tiểu thư đồng bị nạt nộ, bao nhiêu hưng phấn trong lòng đều bị dập tắt hết cả. Khép nép đứng ở giữa phòng ngây ra bối rối nhận sai. Lưu Vũ nhìn nó tỏ vẻ đáng thương ở đó, cuối cùng dễ tính mủi lòng, buông cây bút trên tay gác xuống nghiên mực, vẫy tay gọi người: " Đem thư tới đây."

Khánh Tử được khai ân, lại khôi phục tư sắc hoạt bát, nhanh nhẹn lao tới án thư chìa thư ra. Trên phong thư có con dấu của Gia Ninh cư- viện các của Lưu Phong ở Lưu phủ, là thư của người ấy gửi tới. 

Thần trí Lưu Vũ thả lỏng ra mấy phần, sau khi cho Khánh Tử ra ngoài mới đem phong thư ấy mở ra. Bọn họ vẫn thường xuyên trao đổi thư từ như vậy. Thi thoảng Tô phủ cũng sẽ liên lạc tới vì vậy nên Lưu Vũ vẫn thường nhắc nhở Khánh Tử khi chuyển thư không được quá kích động, tránh cho kinh động đến Tô phu nhân để bà lại hỏi han. Chỉ là tên ngốc này mỗi lần hưng phấn lên thì lại quên lời dặn dò của chủ tử. 

Lưu Vũ cẩn thận mở thư ra đọc. Mùi mực thoang thoảng hương mai, nét chữ nhỏ gọn cứng cáp. Nội dung trong thư không có gì đặc biệt ngoài những dòng kể lể về cuộc sống thường ngày như thế nào, gần đây trong kinh thành có tin tức gì mới, sau đó kiểu gì cuối thư cũng sẽ có những câu từ thắm đượm tình ý bày tỏ nhớ nhung. Lưu Vũ ôm tờ giấy khúc khích cười cả buổi không nỡ buông tay. Sau đó cậu cũng hạ bút viết thư hồi đáp. Kể chuyện canh tác khu đất mới mua, hoặc là xưởng vải nhỏ đang cần phải cải cách vận hành. Tìm đủ chuyện lông gà vỏ tỏi viết đến tận mấy trang giấy, sau đó mới hài lòng dán phong thư dày cộm không kém, sai Khánh Tử ra trạm thư gửi đi.

Thời gian chậm trôi, hai người ở hai nơi xa xôi, tự làm việc của mình, tự sống cuộc sống của mình nhưng hàng ngày vẫn không ngừng nhớ đến đối phương. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lưu Vũ hiểu, thì ra yêu xa cũng không phải chuyện gì đau khổ đến thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Spoil *

Thiếu niên hai mắt đẫm lệ tuôn rơi, nghẹn ngào thổn thức: " Nhân gian này khắp nơi đều là dây thừng trói buộc lẫn nhau, chỉ cần nắm được điểm yếu của đối phương thì sẽ có thể dễ dàng điểu khiển họ tùy ý. Nhưng đệ không muốn bị trói buộc. Đệ không phải con rối trong cái gánh hát mang tên thế gian......Biểu ca....Mẫu thân đệ cả đời không thể tìm nổi cái gọi là chân tình thuộc về chính mình....Chẳng lẽ đến cả đệ cũng sẽ vậy sao?"

Tô Kiệt nhìn ánh chiều tà dần tắt sau mái nhà lợp ngói cong cong, trong ánh mắt của y phản chiếu một màu bi thương não nề, thanh âm sầu não vang lên đều đều:"......Tiểu Vũ....Đệ cho rằng, nam nhân trên đời này đều coi chuyện ái tình trăng gió là mãi mãi sao? Không.....Người có chí hướng, nhất định sẽ không đắm chìm vào ái tình nơi khuê phòng. Đệ cho rằng một người nam nhân sẽ vui thú với ái tình tuổi trẻ được bao lâu? Có thể bảo đảm cả đời hay không?....Người trong lòng đệ, thực sự sẽ vì đệ mà hủy hoại toàn bộ tiền độ xán lạn của mình như vậy sao? Dựa vào cái gì?...."


Continue Reading

You'll Also Like

46.2K 4.9K 38
có hai người dễ thương yêu nhau
246K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
48.9K 6K 30
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ
148K 4.9K 29
Tác giả: Nhi14112009 Tình dục làm con người say đắm vào nó R18. Tưởng tượng. Tục. Dâm Nếu ai không đọc được séc thì có thể cân nhắc trước khi đọc nhé...