[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

23. Trung thu [3] (Đối diện)

84 13 7
By hathanhdao1610


Lưu Phong gọi một chiếc xe ngựa. Cả hai đi về phía một con ngõ vắng vẻ. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, hai người đều giữ im lặng. Lưu Phong vì muốn giữ lại bình tĩnh còn Lưu Vũ là bởi vì sợ nên mới không dám lên tiếng. Mãi đến khi bánh xe dừng lại, Lưu Phong cho phu xe đi ra chỗ khác, lúc đó y mới có can đảm quay sang đối diện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ đã tháo bỏ khăn che mặt nhưng diện mạo vẫn như vậy. Gương mặt được trang điểm tinh xảo đang cúi đầu sầu não, mái tóc vấn gọn xinh xắn làm lộ ra cái gáy trắng mịn đẹp đẽ.  Trên người thiếu niên mặc một chiếc áo vạt dài đối khâm bằng tơ lụa mềm mại phối với tà váy thêu họa tiết chìm, thắt eo nhỏ nhắn diễm lệ. Lưu Phong nhìn lâu cảm thấy không được tự nhiên, đôi mắt bối rối nhìn ra chỗ khác.

Y hắng giọng giữ lại bình tĩnh, lạnh giọng bắt đầu hỏi tội: " Đệ có gì muốn giải thích không?"

Lưu Vũ lắc đầu, không có ý định mở miệng. Vả lại cậu cũng không biết phải nói cái gì cả. 

Bên ngoài đường phố vẫn rất nhộn nhịp đông vui. Lưu Vũ kéo rèm xe hé mắt ra nhìn bằng một ánh mắt đầy khao khát và ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn xuống phố. Dù cho ở trong bộ dạng này cũng được, cậu chỉ muốn cùng Lưu Phong đi chơi Trung thu thôi. Nếu như chần chừ bỏ lỡ vậy phải chờ đến năm sau mất....hoặc có thể năm kia....hoặc là chẳng bao giờ được đi nữa.

" Lưu Vũ....Người lớn hỏi chuyện thì không được im lặng. Đệ giải thích cho ta, rốt cuộc vừa rồi là như thế nào?". Lưu Phong nghiêm khắc kéo chú ý của đứa nhỏ trở về, y không muốn cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt.

" Đệ chỉ muốn biết huynh đến đó có vui hay không thôi.". Lưu Vũ buông rèm xe xuống, lý nhí đáp lời. 

Một năm qua, Lưu Phong cứ như biến thành một Tô Kiệt thứ hai vậy. Y vẫn quan tâm cậu nhưng cũng khách sáo hơn nhiều, không hay cười đùa như trước nữa. Tô Kiệt còn có khi dung túng cậu nhưng Lưu Phong thì không còn dễ dàng mủi lòng. Có khi lại còn nghiêm khắc nói đạo lý quy củ với cậu. Lưu Vũ tự biết Lưu Phong là chính nhân quân tử, phẩm hạnh nghiêm cẩn. Y đối với việc cải nữ trang này chắc chắn cực kỳ không hài lòng.

Không khí trong xe ngựa trở nên căng thẳng ngột ngạt. Lưu Phong nhìn dáng vẻ thiếu nữ trên người Lưu Vũ cảm thấy không được tự nhiên, dè dặt hỏi tiếp: " Vậy tại sao phải cải nữ trang?"

" Vì sợ huynh phát hiện.....Sẽ đuổi ta đi.....Chê ta phiền phức...."

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ nói bản thân phiền phức. Lưu Phong nghe mà chạnh lòng. Suy nghĩ này chắc chắn đã bám sâu trong tâm tưởng của thiếu niên từ rất lâu rồi. Bám chặt chẽ đến nỗi dù cho Lưu Phong đã từng phủ định nhưng đệ ấy vẫn không tin. 

Lưu Phong một lần nữa phá bỏ định kiến trong đầu thiếu niên và khẳng định chắc nịch: " Ta chưa từng nghĩ đệ phiền phức, cũng chưa từng ghét đệ.....Đệ cũng không nhất thiết phải làm đến mức này chỉ để thăm dò ta....."

Lưu Vũ chau mày quay đi, trong lòng càng thêm rối bời. Cậu không thể trở thành dáng vẻ mà Lưu Phong mong muốn, cũng không thể đi theo con đường mà Lưu Phong đã khổ tâm suy tính trước sau. Trong mắt cậu chỉ có Lưu Phong, vui buồn của cậu đều đặt toàn bộ trên người ấy. Thiên hạ suy nghĩ thế nào cậu đều mặc kệ.....Có một vài chuyện, Lưu Vũ đã sớm hiểu ra rồi.

Cho đến ngày hôm nay, Lưu Phong cuối cùng cũng minh bạch rằng, tất cả những gì mình làm trong thời gian qua, nhìn bề ngoài thì tưởng rằng đã thành công, nhưng thực chất lại khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tệ hại. Nếu y còn tiếp tục giữ thái độ này nữa, Tiểu Vũ và y sẽ không thể cứu vãn được mất.

Ngoài đường, lễ hội vẫn còn chưa kết thúc, thời gian vẫn chầm chậm trôi qua. Lưu Vũ không muốn chậm trễ đại sự trước mắt. Cậu quay sang mỉm cười với Lưu Phong, nhỏ nhẹ hạ mình thừa nhận: " Tam Huyền caca nói đúng.....Đệ sai rồi...Người trách mắng thế nào, muốn xử trí ta thế nào cũng được.... Nhưng mà....Trung thu sắp qua. Caca có thể nào giúp ta thực hiện ước nguyện của năm nay được không? Cùng ta đi ngắm đèn lồng.....Về sau dù người đối đãi với ta thế nào ta cũng sẽ không oán trách nữa....."

Lưu Vũ đã nghĩ kỹ rồi. Cậu cảm thấy ép buộc người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp, ngược lại chỉ khiến cho đối phương càng xa lánh mình hơn mà thôi. Hai người họ đã thân cận nhiều năm đến thế, bây giờ một người trở nên lãnh đạm xa cách, âu cũng là do duyên phận không đủ bền. Nếu như thiên mệnh đã an bài như vậy, cậu cũng sẽ bằng lòng thuận theo. Chỉ cần trước khi đi tới hồi kết, để lại cho cậu một kỷ niệm đẹp cuối cùng, như vậy đã xem như là viên mãn rồi.

Lưu Vũ đeo lại khăn che mặt rồi bước xuống xe ngựa, ngay sau đó Lưu Phong cũng xuống theo. Hai người chậm rãi tản bộ cùng hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố, cùng nhau trải qua những canh giờ cuối cùng của lễ Trung thu.

Lưu Vũ rất thích xem nào nhiệt, cứ thấy có đám đông nào đang tụ tập xem tiết mục gì đó thì cậu nhất định sẽ chạy tới góp vui. Còn Lưu Phong sẽ thong thả rảo bước ngay đằng sau, thi thoảng sẽ nắm lấy đai áo ở bên eo của thiếu niên để giữ cho người khỏi bị lạc. Thiếu niên dù đang ở trong vỏ bọc của một nữ tử nhưng tính nết hoạt bát vẫn không phai đi chút nào, cũng chẳng nhu mì yểu điệu như vẻ bề ngoài. Lưu Vũ chạy từ sàn đấu vật đến sân khấu múa lân, đứng hóng vui ở chỗ ném tên xong lại quẩn quanh ở những nơi có tổ chức những hoạt động vui chơi nhỏ. Mãi cho đến khi Lưu Phong kéo đai áo cậu lại buộc vào với đai áo bên mình để không cho chạy loạn nữa thì Lưu Vũ mới chịu ngoan ngoãn tản bộ, duy trì tư thái giống như một tiểu cô nương gia giáo nề nếp.

Hai người đi đến khu phố đèn lồng, lướt qua rất nhiều sạp hàng bày bán những kiểu đèn lồng thú vị mới mẻ. Lúc bấy giờ Lưu Vũ mới nhận ra, mọi người trên đường đều cầm theo một chiếc đèn lồng, chỉ có hai người bọn họ đi tay không. 

Đi rước đèn thì sao có thể thiếu đèn lồng được chứ?

" Chúng ta đi mua đèn lồng đi." .Vừa dứt lời, Lưu Vũ liền háo hức kéo tay Lưu Phong chạy tới một sạp hàng gần đó. Khắp con phố này bày bán rất nhiều kiểu đèn lồng đẹp mắt. Có hình mặt trăng tròn vành vạch, có đôi thỏ ngọc trắng muốt dễ thương, hình hộp hình hoa kiểu gì cũng có. Lưu Vũ ngắm qua mấy cái, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi thỏ trắng mắt hồng ngọc, có vẻ như rất thích nó.

 Chủ sạp là một thẩm thẩm khá trẻ tuổi. Cô ấy nhìn hai người vừa bước tới trước quầy hàng của mình, ánh mắt chỉ cần lướt sơ qua đai áo đang buộc chặt với nhau của hai người thì liền có thể nắm được trọng điểm, nhanh chóng đon đả chào hàng: " Vị công tử này đối với thanh mai của mình thật là chu đáo. Nhìn thôi cũng thấy tiểu cô nương này là người công tử rất quan tâm nhỉ. Nào....tiểu cô nương thích hình thỏ này phải không? Vừa vặn chúng là một đôi, giống như hai người vậy...."

Lời của chủ sạp nói ra nghe rất thuận tai lại có hàm ý trêu ghẹo đôi trẻ khiến cho Lưu Phong đỏ bừng mặt vì ngại.Nhưng Lưu Vũ thì bình tĩnh lắm. Cậu chỉ hơi mỉm cười, theo thói quen giơ quạt lên gõ gõ sống mũi, đôi mắt long lanh thoáng nhìn ra chỗ khác tránh đi làm ra vẻ thẹn thùng, nhưng thực ra trong tâm thì lại rất vui vẻ.

Lưu Vũ mượn đà của chủ sạp bắt đầu tán gẫu: " Thẩm thẩm thật khéo nói chuyện....Nhìn chúng tôi rất giống một đôi sao?"

Chủ sạp vui vẻ gật đầu, vỗ tay  một cái khẳng định: " Đúng vậy....Đôi mắt của ta rất tinh tường đấy, ta còn có thể thấy được hai người chính là thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh....Tương lai nhất định nhân duyên có thể viên mãn."

Thanh mai trúc mã.....tương lại nhất định viên mãn. Lưu Phong nghe đến đây, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên cười nhạt.

Hai người bọn họ, về cơ bản cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ thuở tấm bé đến thời niên thiếu như hôm nay. Nhưng còn về tương lai đằng sau có thể viên mãn hay không, thực sự cơ hội có rất ít. Lưu Phong biết rằng chỉ bởi vì Lưu Vũ đang ở trong diện mạo của một tiểu cô nương nên thế gian mới bị lừa gạt mà ra sức tung hô họ là kim ngọc lương duyên. Nhưng nếu Lưu Vũ trong danh phận thực sự của mình thì sao? Bọn họ còn có thể dễ dàng nói ra những lời ngon ngọt như vậy hay không cơ chứ?

Lưu Vũ được nịnh nọt làm cho tim mềm đi, chẳng quan tâm những lời ấy tốt xấu ra sao đã cười rộ ríu ríu đáp lời: " Cảm tạ ý tốt của thẩm thẩm....Vậy cho ta đôi thỏ đó đi, xem như nhờ ơn Nguyệt thần, hy vọng tương lai có thể tác thành giống như lời của người đã nói."

Chủ sạp đưa hai cái đèn lồng con thỏ ra. Lưu Vũ tự mình trả tiền rồi nhận lấy đèn lồng, chuyển một cái sang cho Lưu Phong rồi cầm một cái của mình tung tẩy đi về phía trước. Dáng vẻ vô lo vô nghĩ, cực kỳ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm có này. Hai người đi cùng nhau nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào, cũng không bén mảng tới cuộc đối đáp vừa rồi với chủ sạp đèn lồng. Lưu Vũ thích thú cầm đèn con thỏ vung vẩy vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá được trang hoàng rực rỡ. Lưu Phong đi ở đằng sau dõi theo tiểu thiếu niên, trên tay cũng cầm một cái đèn y chang vậy. Bầu không khí giữa hai người bọn họ trở nên lạ lùng giữa khung cảnh tấp nập trên phố, rõ ràng hai đai áo được buộc lại với nhau nhưng cứ như hai người lạ cùng đi chung một đoạn đường vậy.

Lưu Phong đi ở phía sau chỉ nhìn thấy được bóng lưng của thiếu niên chứ không nhìn rõ được thần sắc trên gương mặt cậu. Lưu Vũ đi tới đâu thì y theo tới đó. Lướt qua từng đoạn đường đông đúc, lướt qua những cặp phu thê trẻ tuổi mới cưới dẫn nhau đi chơi, lướt qua cả đám trẻ thơ đang vô tư chơi đùa. Bọn họ đi qua rất nhiều người, dần dần chiếc đèn lồng trên tay Lưu Vũ thôi không đung đưa nữa, bước chân của thiếu niên cũng trở nên chậm rãi và khoan thai hơn.

Lưu Phong làm sao biết được, đằng sau tấm mạng che mặt kia là những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm. Lưu Vũ cứ cố mỉm cười tự cổ vũ chính mình không sao hết. Nhưng rồi nhìn từng đoàn nam thanh nữ tú nhộn nhịp bước qua hai người họ, cậu chỉ cảm thấy thật buồn. Trăng hôm nay tròn và sáng biết bao. Nhân duyên của cậu cũng sẽ trọn vẹn giống như vầng trăng của ngày hôm nay chứ?

Thời gian trôi qua mau, đi được thêm một đoạn thì đêm cũng tới gần hơn, người trên phố cũng lục tục kéo nhau trở về. Lưu Phong để ý xung quanh đã vãn người hơn trước liền kéo Lưu Vũ lại nhắc nhở: " Chúng ta về thôi, người trong nhà còn đợi đệ."

Lưu Vũ đứng im không nhúc nhích, cũng không mở miệng trả lời. Cậu nuối tiếc đoạn ký ức này, không nỡ rời khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó, không nỡ buông tay quay trở về hiện thực tiếp theo. Cậu sợ rằng một khi quay về, cậu và Lưu Phong sẽ lại như vậy, cẩn trọng khách sáo, xa cách lãnh đạm.

Lưu Phong chờ mãi không thấy người kia phản ứng lại, xung quanh mọi người đều đang rủ nhau trở về. Y không có kiên nhẫn để chờ đợi nữa, đem đai áo của hai người tháo ra rồi trực tiếp bế bổng Lưu Vũ vào lòng nhanh chân tiến về phía xe ngựa đã đợi sẵn.

Lưu Vũ bị nhấc lên bất chợt thì có hơi sửng sốt. Vài nữ tử xung quanh nhìn thấy thì tủm tỉm trộm cười với nhau khiến cho cậu ngại đến đỏ bừng mặt. Đã lâu rồi cậu không có tiếp xúc với đối phương một cách thân mật thế này, lại còn ở ngay giữa đường giữa xá....Nếu như có ai nhận ra thì phải làm sao?

" Ta đã cho người đi chuẩn bị y phục rồi, lát nữa lên xe tranh thủ thay đồ, tránh cho người khác bàn tán." Lưu Phong vừa bế người trở về xe vừa cẩn thận dặn dò. 

Sau khi lên xe ngựa, điều đầu tiên Lưu Phong làm chính là giúp Lưu Vũ lau đi hết phấn son trên mặt. Y mượn được ở một quán trọ gần đó một thau nước để cho thiếu niên rửa mặt. Trong xe khá tối, chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ nên Lưu Phong chủ động dấp khăn ướt để lau mặt cho người kia, vừa làm vừa nhỏ giọng nói chuyện: " Ban nãy lúc ở sạp hàng đèn lồng....đệ nghe người ta nói chúng ta là thanh mai trúc mã....một cặp trời sinh.....đệ có hiểu những lời đó có ý gì không?"

Lưu Vũ khép rèm mi lại để đối phương giúp mình lau đi vết hoa điền trên trán, bình thản trả lời: " Đệ hiểu....Chính là, hai đứa trẻ lớn lên bên cạnh nhau, sau đó được gia đình hai bên tác hợp thành đôi trở thành phu thê, về sau ở cạnh nhau đến già....."

" Vậy mà đệ còn hùa theo người ta nói đùa.....cái gì mà còn hy vọng tương lai có thể tác thành....Những lời ngông cuồng như vậy về sau không được nói nữa...."

Lưu Phong lau mặt cho đứa nhỏ sạch sẽ xong thì đẩy chậu nước ra ngoài để người hầu đem đổ. Sau đó mò tới búi tóc cẩn thận tháo từng món trang sức nặng nề kia xuống, cẩn thận chải lại mái tóc cho thiếu niên. Lưu Vũ vốn vẫn luôn yên lặng mặc cho người kia làm gì thì làm, bỗng dưng quay sang mở miệng nói chuyện: " Đệ nhớ ngày trước tiểu ca từng nói cho đệ biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm với người quan trọng nhất trong tim mình.....Nhưng mà, gần đây có người dạy cho đệ hiểu rằng, là tiểu ca dạy sai rồi. Có một cách khác để biểu đạt tình cảm của mình trực tiếp hơn, rõ ràng hơn...."

Chiếc lược trên tay Lưu Phong lập tức chững lại. Y không dám nhìn Lưu Vũ,  mắt chăm chú quay ra chỗ khác, trầm giọng hỏi: " Là cách gì?"

Không khí trong xe đột nhiên lặng thinh lạ kỳ. Một người đang chờ đối phương trả lời, một người thì đang phân vân có nên trả lời hay không. Lưu Vũ nhớ tới những gì mình đã biết được qua Trần Tử Minh, trong lòng nhanh chóng biết xấu hổ mà hun cho hai tai đỏ bừng muốn bốc khói.  Thiếu niên khẽ cử động thân mình, lồng ngực đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn nỗ tung, sau đó rướn người hướng đến phía trước, áp môi mình lên môi người đối diện khẽ hôn nhẹ một cái. Sau đó đã nhanh chóng thu mình trở về.

Lưu Vũ hành động quá mức nhanh chóng, nụ hôn của tiểu thiếu niên lướt qua như một cơn gió chập chờn đã vội biến mất nhưng cũng đủ khiến cho Lưu Phong bị chấn động đến dại đờ cả người. Y sững sờ nhìn Lưu Vũ, miệng lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh: " Đệ....đệ.....đệ có biết....bản thân vừa làm gì không?"

Lưu Vũ đối mặt trực diện với đối phương, mái tóc dài tùy ý xõa ra che phủ đi dáng người nhỏ nhắn. Những gì bản thân vừa làm không phải do bộc phát, cũng không phải bởi vì trẻ con nên mới làm càn. Cậu hiểu vị trí của người này trong tim mình quan trọng đến cỡ nào. Ở vào thời khắc này, không cần trốn tránh trong vỏ bọc nữ tử, cũng chẳng cần mượn lời ai để bày tỏ lòng mình. Cậu chỉ là tiểu thiếu niên Lưu Vũ, tình cảm của cậu trước mặt đối phương cũng đơn thuần như thế.

Đối với Lưu Vũ mà nói, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải cái chết, càng không phải những lời đàm tiếu vô nghĩa của thiên hạ.....Mà là năm tháng đằng đằng trôi qua không chịu dừng, vậy mà lại chẳng thể cùng người thành thật đối đãi với nhau.

" Đệ biết....Đệ không hối hận.......Người trong lòng đệ chính là Tam Huyền caca. Đệ dám đối diện với trái tim của mình....Huynh có dám không?". Lưu Vũ bình tĩnh trả lời, ý tứ vô cùng rõ ràng không hề giấu diếm. Thái độ bình tĩnh đến nỗi cũng khiến cho Lưu Phong phải bất lực không biết nên làm sao.

Điều mà y vẫn luôn né tránh thời gian qua, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được trái tim của đứa trẻ ấy. Ánh mắt của thiếu niên nhìn y quá tha thiết, y hệt như chính bản thân mình vài năm về trước vậy. Tuổi thiếu niên ngây dại ngông cuồng cái gì cũng chẳng sợ, cái gì cũng dám làm dù biết đó là không thể. Nhưng chẳng phải năm đó, Triệu Nguyên và Tư Cát cũng đã bất chấp tất cả đó sao? Năm đó Triệu Nguyên đã 25, đã chẳng còn là thiếu niên ngông cuồng nữa.....Hết thảy đều nghe theo trái tim của mình.

Đời người có thể tự tại hay không, phải chăng cũng chỉ có trái tim mới hiểu rõ nhất?

Lưu Vũ thấy Lưu Phong không trả lời mình, sự thất vọng trong tim đã chuẩn bị từ trước nên cũng không phản ứng quá dữ dội. Nhưng ngay vào lúc cậu đã sẵn sàng để đón nhận kết quả tệ nhất thì bỗng nhiên Lưu Phong lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: " Lưu Vũ, đệ phải suy nghĩ thật kỹ cho ta....Nếu như không quay đầu, về sau sẽ không thể hối hận..."

" Đệ cam tâm tình nguyện....thật lòng thật dạ....thích Tam Huyền caca....giống như bá phụ đối với bá mẫu vậy.....Một đời một kiếp chỉ động tâm với một người...". Thiếu niên vững vàng đáp lời, trong đôi mắt sáng thêm vài phần hy vọng.

" Lưu Vũ....đệ đã không còn đường để chạy nữa...."

Kể từ thời khắc đó, Lưu Phong biết rằng bản thân mình đã chẳng thể trốn tránh được nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Continue Reading

You'll Also Like

52.5K 7K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
35.6K 4.7K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
56.6K 5.4K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...