[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

Por hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... Más

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.

98 14 13
Por hathanhdao1610

Mùa thu năm đó, trong cung cấm xảy ra một vụ bê bối vô cùng lớn, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp kinh thành khiến cho dân chúng vừa bàn tán xôn xao vừa giật mình kinh hãi: Tam hoàng tử Triệu Nguyên cùng với tiểu tướng quân Tư Cát có tư tình!

Đúng vậy....tư tình...! Không phải tình cảm bằng hữu, không phải tình cảm quân thần mà là tình yêu. Hai người bọn họ yêu nhau.

Hai nam tử yêu nhau vốn là chuyện hiếm gặp nhưng không phải là không có ở thời đại này. Những vương tôn quý tộc trong kinh thành cũng có người nuôi nam sủng trong phủ. Nhưng bọn họ đối với loại tình cảm đó đều chỉ xem như thú vui, lén lút chơi trong nhà là được rồi, không nên bày ra khoe cho thiên hạ biết để làm gì. Vì thế nên sự việc Tam hoàng tử và Tư Cát tiểu tướng quân thừa nhận tình cảm của nhau trước mặt quan gia chính là một chuyện có một không hai ở thời đại ấy- một thời đại không thừa nhận người đồng giới ở bên nhau.

Lưu Phong biết được câu chuyện đó chính là được nghe qua lời kể của chính phụ thân mình.

Hôm ấy Lưu lão gia từ trong cung trở về sớm, ảo não thở dài. Ông im lặng trong thư phòng một hồi lâu, mãi đến sau khi dùng bữa mới kể lại rõ ràng sự tình trong cung cho cả nhà nghe. Lưu phu nhân nghe được vài câu thì che miệng kinh hãi, Lưu Phong vẫn thản nhiên giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục cùng phụ thân nói chuyện: " Tam hoàng tử vốn là người hiểu chuyện, hiếu thuận.....vì sao người lại đột nhiên khiến quan gia tức giận vậy ạ?" 

Đúng thế, Tam hoàng tử vốn là hình mẫu con cái được phụ mẫu cả nước ca ngợi. Người lương thiện từ bi, lại sáng suốt thông tuệ. Nếu như lập vị thái tử thì Triệu Nguyên chính là ứng cử sáng giá nhất. Bây giờ y công khai mình yêu một người đồng giới, có khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết?

Lưu lão gia trầm ngâm uống một ngụm trà, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra vài ngày qua: " Quan gia xét thấy Tam hoàng tử đã hai mươi lăm tuổi, thực sự nên thành gia lập thất rồi nên mới ra chủ ý định chỉ hôn ngài ấy với tiểu thư nhà Tể tướng đại nhân. Nào ngờ.....ngài ấy không chịu thì thôi....lại trực tiếp quỳ xuống nói mình..... đoạn tụ....."

" Quan gia xử trí thế nào? Người sẽ không xử chết con trai mình chứ?". Lưu phu nhân kinh hãi đến trắng mặt. Đối với một người nữ tử khuôn phép như bà ấy, đây quả thực là một tin tức kinh hoàng.

Lưu Bá thở dài đáp: " Quan gia tức giận, đương nhiên là mắng Tam hoàng tử một trận ở Thượng thư phòng. Còn sai người nhốt ngài ấy ở trong cung không được về phủ hoàng tử nữa. Quan gia một lòng ngăn cấm đoạn tình cảm hoang đường này....hai ngày nay đã không lên triều nghị sự rồi".

Dù sao đó cũng là đứa con mà ngài trọng dụng nhất. Tức giận như thế nào cũng sẽ không đến nỗi một đao đoạn tuyệt ngay lập tức. Người làm phụ mẫu có ai mà không hy vọng con cái mình không sai lầm, có ai mà không tìm cách kéo nó quay về chính đạo? Nhưng chính đạo hay tà đạo xưa nay vốn không chỉ đơn thuần chỉ cần dùng thiện ác để phân minh. Đúng hay sai chỉ có trong lòng mới rõ nhất.

Đế vương lòng ôm thiên hạ, là tấm gương của muôn dân. Nhưng đế vương cũng có máu thịt, cũng có nỗi lòng khó nói. Ngài biết nếu lên triều hiện tại thì các bá văn trong triều sẽ lại lôi con trai của ngài ra mổ xẻ nên mấy ngày nay mới tránh mặt không nhận tấu sớ nữa, nhất là những tấu sớ đòi xử lý Tam hoàng tử thì lại càng không nhận.

Lưu Phong lại tiếp tục hỏi: " Quan gia còn giữ lại mạng cho Tam hoàng tử, hiển nhiên là chưa có ý ruồng bỏ ngài ấy...... Vậy Tư Cát tiểu tướng quân thì thế nào? Y cũng là người liên quan trong chuyện này....liệu quan gia có xử tội y không, phụ thân?"

" Thiệu tiểu tướng quân một mình vào cung bái kiến, trước mặt quan gia y nói sẽ tình nguyện chịu mọi hậu quả, chỉ cầu xin quan gia đừng làm tổn thương Tam hoàng tử. Qủa đúng là tuổi trẻ si tình, y chỉ mong muốn người kia bình an, còn tự nguyện đi đến biên cương canh giữ không bao giờ quay lại kinh thành nữa....."

Khi Lưu lão gia nói những lời cuối cùng, trong thái độ dường như còn có vẻ thương xót và nuối tiếc. Nuối tiếc cho một vị hoàng tử có thể sẽ kế vị trữ quân anh minh, nuối tiếc cho một tướng quân tài giỏi của đất nước. Nhưng thời đại này chính là như thế. Cái gọi là luân thường đạo lý vốn là do con người đặt ra, con người lại lấy đó để dày vò lẫn nhau, khiến cho một đoạn tình cảm đơn thuần trên thế gian này trở thành tội đồ.

Một thời gian sau, trong cung có chiếu chỉ ban xuống: Phế truất Tam hoàng tử xuống làm thứ dân, thu hồi lại toàn bộ tài sản cùng tên họ. Tư Cát tướng quân cũng bị thu lại tước vị trở thành một người bình thường, vĩnh viễn không thể quay về triều đình phụng sự nữa.

Dân chúng trong kinh thành lại được một phen xôn xao. Ai cũng thương tiếc cho hai số phận tài hoa nhưng chỉ có Lưu Phong tự hiểu, đây chính là kết cục tốt đẹp nhất của hai người bọn họ. Không còn quan hệ quân thần rằng buộc, không còn trách nhiệm hoàng gia đè nặng trên vai. Hai người bọn họ từ đó về sau có thể chân chính chạy đến một vùng trời tự do khác, yên bình sống ở bên cạnh nhau.

Đoạn tình cảm bị thế gian chế giễu và dị nghị ấy, đối với Lưu Phong lại là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ. Tam hoàng tử dù cho mất hết tất cả vinh quang cũng không chấp nhận phản bội tình yêu của mình. Tư Cát tiểu tướng quân dù cho có khao khát người kia đến mấy, đến cuối cùng chỉ mong người mình thương bình an sống tiếp, dù cho y có phải giao ra mạng sống cũng chẳng sao cả. Đó chính là tình yêu đến từ hai phía, nguyện vì nhau mà đánh đổi bản thân mình. Quan gia ban chiếu xử phạt họ, thực ra là bảo vệ hai người khỏi đao kiếm của quần thần.

Lưu Phong nhìn lại chính mình, y cảm thấy không được yên.

Triệu Nguyên và Tư Cát được ở bên nhau rồi. Năm tháng về sau có viên mãn hay không đều thuộc về bản lĩnh của chính họ. Vậy còn bản thân mình? Đoạn tình cảm hoang đường của mình sẽ đi về đâu đây?

Phụ thân không phải quan gia, người không nắm trong tay quyền hành tối thượng. Mẫu thân không phải hoàng hậu, có thể dùng quyền lực của mình khiến cho dư luận không mổ xẻ hài tử của mình. Bản thân chỉ là một trưởng tử nhà quan, công danh chưa có, chẳng có gì để đảm bảo có sức lực tự đấu tranh cho chính mình.

Và cái người nằm trong tim của mình ấy, liệu rằng người đó có yêu mình giống như Triệu Nguyên yêu Tư Cát hay không?

Lưu Phong trằn trọc về tình cảm trong lòng mình rất lâu. Nghĩ tiểu thiếu niên chỉ mới 13 tuổi, có lẽ vẫn chưa đủ sức để gồng gánh tình cảm nặng nề của y được. Lưu Vũ có danh phận gì? Đích tử Vĩnh Xương hầu phủ.....Cháu trai của Tô quốc công Đại tướng quân đương triều....Là máu thịt của thiên kim phủ bá tước Trần gia......

Một thiếu niên có tiền đồ rộng mở đến thế, Lưu Phong không nỡ khiến cho người ấy phải hy sinh tất cả chỉ để đuổi theo một đoạn tình cảm nguy hiểm và hoang đường. Y không thể tạo nghiệp như thế.....Y không thể làm hại cuộc đời của Lưu Vũ chỉ vì tình cảm sai trái của mình. Lưu Vũ không thể sai lầm giống như y.

Lưu Phong cả đêm ngồi bên án thư trầm ngâm nghĩ ngợi, tờ giấy Tuyên to lớn trải trước tầm mắt trống rỗng vô vị, mực trong nghiên dần khô đặc lại không thể dùng tới nữa. Đến tảng sáng, tờ giấy ấy mới hiện lên hai chữ- Bạch Thoại.

Bạch Thoại.....Nhân lúc tình cảm chưa lún sâu, nhân lúc chúng mình còn đương tuổi thiếu niên, hãy cứ đổ tội hết cho tuổi trẻ non nớt vụng dại.....Ta sẽ bảo vệ bầu trời xanh cao thẳm của đệ, bảo vệ thật tốt quan hệ của chúng ta.

Chỉ mong rằng đệ vẫn chưa cảm mến ta giống như tình cảm của ta đã dành cho người vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lớp học.

Lưu Vũ lười biếng mở mắt ra, phu tử vẫn chưa vào lớp, các môn sinh vẫn đang túm tụm lại ngồi nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả. Cậu theo thói quen quay đầu nhìn sang người bên cạnh, Lưu Phong vẫn đang chuyên chú đọc sách.

Mấy ngày nữa sẽ có một kỳ thi nhỏ để khảo sát. Lưu Phong có lẽ đang ôn bài, ánh mắt dán chặt vào quyển sách dày đặc chữ ở trước mặt, mấy ngày nay y vẫn duy trì trạng thái chăm chỉ như thế, cũng ít khi cười đùa trêu chọc cậu như mọi hôm khiến cho tâm trạng của Lưu Vũ có vài phần tẻ nhạt.

" Phong ca..... phu tử còn chưa vào lớp.....người đừng đọc sách nữa có được không?". Lưu Vũ nhích người nắm lấy góc áo người bên cạnh giật giật hòng lôi kéo sự chú ý của y. Nhưng Lưu Phong chỉ nhíu mày nhìn cậu, lời hồi đáp còn mang theo ý tứ khiển trách: " Hả?.....Đệ lười biếng còn muốn kéo người khác lười theo mình à? Mấy ngày nữa lại thi không đạt, Tô đại thiếu gia nhất định sẽ mắng đệ cho mà xem...."

Tiểu ca thật hung dữ! Vậy mà lại còn mắng ta.

" Biểu ca sắp đính hôn rồi, sẽ không có thời gian quản ta...."

Lưu Vũ tủi thân quay mặt đi không nhìn Lưu Phong nữa. Cậu chỉ là muốn y nghỉ ngơi một chút chơi với mình, vậy mà Lưu Phong lại mắng cậu lười biếng. Cậu có bao giờ lười biếng đâu? Trong nhà vốn đã có một người tính tình cương nghị coi trọng sách vở, cậu nào có cơ hội lười biếng cơ chứ?

Lưu Vũ bày ra dáng vẻ giận dỗi, giấu mặt đi làm như không chú ý đến người ta, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu vẫn cứ đang chờ đợi người kia sẽ tiến tới dỗ mình. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì hết, Lưu Vũ len lén hé mắt nhìn sang thì phát hiện Lưu Phong căn bản không có để ý đến cậu, y vẫn như cũ dán mắt vào quyển sách lẩm nhẩm đọc, tư thái vô cùng nghiêm túc đường hoàng.

" Tiểu Phong ca....Người không quan tâm đến đệ...."

Lưu Vũ lí nhí oán trách, đôi mắt một mí to tròn tràn ngập bất mãn, ngữ khí vô cùng hậm hực. Bình thường Lưu Phong không  phải như vậy, y thấy cậu không vui sẽ chọc cho cậu cười chứ không phải lạnh mặt làm ngơ. Nhưng hôm nay sao lại không để ý đến mình nữa chứ?

Những đợt thi trước Lưu Phong vẫn có thể đạt thành tích tốt dù cho không cần thức đêm thức sáng ôn bài. Lần này cũng chỉ là một bài thi nhỏ vậy mà y lại làm ra dáng vẻ chăm chỉ ôm sách ôm bút cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc là vì điều gì?

Lưu Phong thấy tên nhóc kia giận thật rồi, trong lòng cũng không nỡ nhìn cậu nhóc khó chịu nên tạm buông quyển sách trong tay, quay ra hạ giọng vỗ về an ủi: " Tiểu Vũ ngoan nhất, không được làm phiền tiểu ca học bài. Nếu đệ thấy chán thì đi tìm người khác chơi cùng có được không?"

" Ta không muốn! Ta tự mình chơi.". Lưu Vũ không ngẩng đầu lên, lí nhí đáp. Nghe giọng nói thì thực sự cậu bé đã giận.

" Được rồi....Vậy đệ nghỉ ngơi đi. Phu tử sắp vào lớp rồi." Lưu Phong để lại lời nhắc nhở ngắn ngủi như thế rồi quay về tiếp tục công việc của mình, không tiến tới gần thêm.

Xin lỗi Tiểu Vũ, không phải không quan tâm đệ....Mà là bởi vì không thể tiến tới quá gần, nếu tới quá gần thì đệ sẽ gặp nguy hiểm.

Ta sẽ không bỏ mặc đệ, nhưng cũng không thể quá thân cận như ngày bé nữa. Một ngày nào đó Tiểu Vũ sẽ cần buông bỏ sự ỷ lại đối với ta, buông bỏ sự quen thuộc nguy hiểm này và mở rộng vòng giao tiếp với nhiều người hơn nữa. Gặp nhiều người hơn, quen biết rộng hơn, có lẽ cho tới một ngày nào đó đệ sẽ tìm được người thích hợp ở bên cạnh mình là ai.

Còn ta....mãi mãi về sau có lẽ chỉ có thể ở bên cạnh Tiểu Vũ với thân phận một người hàng xóm, một môn sinh học chung lớp, một bằng hữu không hơn không kém.

Có lẽ...chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không ngược lắm. Mức độ vẫn còn nhẹ!





Seguir leyendo

También te gustarán

152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
33.1K 3.6K 66
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
608K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
155K 9.3K 150
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...