[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

14. Tô quốc công hồi kinh

117 16 21
By hathanhdao1610

Kỳ thi hội diễn ra vào mùa xuân năm sau, Tô đại công tử Tô quốc công thi đậu tiến sĩ. Từ xưa tới nay, tham gia thi cử lần đầu tiên đã trúng  bảng vàng là một chuyện hãn hữu. Nhà Tô quốc công trước giờ vốn im hơi kín tiếng, nay đột ngột có tin vui khiến cả thành ai nấy đều xôn xao nóng mắt nhìn vào. Vương tôn quý tộc đạt thứ hạng cao trong kỳ thi vốn chẳng được bao nhiêu người, người không đỗ đầy ra đấy, người đỗ thì cũng chưa với cao lên được hàng tiến sĩ. Mà Tô đại công tử lần đầu xuất chinh đã thắng lợi trở về, quả thực khiến cho dân chúng trong thành đều sáng mắt nhìn ngó bàn tán mãi không ngớt.

Tô quốc công ở ngoài biên ải đánh trận mấy năm nay cuối cùng cũng dừng chiến dẫn binh quay trở về kinh thành. Con trai thành danh, lòng ông được an ủi. Tô gia bao năm hiu quạnh cuối cùng cũng được đoàn viên. Tô quốc công đã biết chuyện nương tử của mình đón cháu trai về phủ từ trước. Ông ấy không phản đối, thậm chí còn lặng lẽ gửi thư cho quan gia nói vài lời. Bởi vậy nên Tô phu nhân mới có chỗ dựa vững chắc để làm loạn hùng hổ đến thế. Lần này trở về kinh thành, Tô quốc công đầu tiên coi trọng sức khỏe của đương gia chủ mẫu nhà mình trước, sau khi xác nhận bà ấy cả thể lực lẫn tinh thần đều khỏe mạnh mới có tâm trạng đi nhờ người sắp xếp cho Tô Kiệt nhận chức một vị trí trong Hàn Lâm Viện.  Tô quốc công vẫn có mấy vì bằng hữu quan hệ tốt ở trong triều nhưng họ nếu không phải đã lớn tuổi không ham chức vị thì cũng là đang ẩn thân nhàn rỗi trong Hàn Lâm Viện hay Lễ bộ. Ở trong triều đình, ông ấy vẫn là người không dễ dàng chọc vào.

Lần đầu tiên Lưu Vũ gặp mặt Tô quốc công là khi từ học đường trở về phủ. Lão gia trạc tuổi tứ tuần, khí khái uy phong lẫm liệt của người nhà võ, đôi mắt bừng bừng tia lửa nóng rực nhìn bé Lưu chằm chằm khiến cho tiểu hài tử này hồi hộp đến nỗi ngơ ra như tảng đá, nhất thời không biết nói gì ngoài một câu chào " Bái kiến Tô bá phụ."

Tô mẫu nhìn cháu trai mình căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, bà ấy quay sang nhéo phu quân của mình, hờn dỗi trách: " Chàng thu liễm lại cho ta. Đừng có dọa cháu trai bảo bối của ta sợ. Cha con các người ai cũng chỉ muốn bắt nạt Tiểu Vũ ngoan ngoãn. Các người cho rằng ta tàng hình hết rồi đấy phỏng?"

Chỉ đến lúc đó Tô quốc công mới thôi không nghiêm mặt nữa. Ông ấy giãn cơ mặt, ngửa đầu vui vẻ cười lại nhìn Lưu Vũ nhỏ hơn mình cả chục thước đang nghiêm trang đứng trước mặt mà trêu chọc: " Ta chỉ đùa chút thôi. Tên nhóc này không nhát gan đến mức bị dọa sợ chứ?"

" Phụ thân đi đường vất vả. Hay là người trở về phòng mẫu thân thay đồ nghỉ ngơi trước đã. Đã trở về nhà còn mặc áo giáp.....". Tô Kiệt nói được nửa lời lại thôi. Y nháy mắt với Tô mẫu giục bà ấy mau lôi người về trước khi ông ấy chọc cho Lưu Vũ của y khóc. Sau đó đại thiếu gia vội vàng bế bé Lưu lên tay, đôi chân nhanh thoăn thoắt đi hướng về phía Văn Các.

Hình dáng thiếu niên đi còn chưa khuất, Tô quốc công hụt hẫng nhìn theo, thanh âm trầm trầm tiếc nuối: " Tiểu Kiệt....ây....sao lại bế đứa bé đi rồi.....Ta còn chưa được bế nó...."

Tô mẫu sai người đi chuẩn bị quần áo ngày thường cho Tô bá phụ, đoạn lại kéo người trở về chính viện, vừa đi vừa không quên càu nhàu: " Bế cái gì mà bế! Chàng còn không tự nhìn lại mình, cả người toàn mùi máu với đất cát.....đừng để cháu ta sợ...."

Tô quốc công ở bên ngoài là một nam nhân thét ra lửa, rút đao ra nhất định sẽ có máu rơi xuống khiến cho ai nấy đều khiếp sợ không dám ngẩng đầu nhìn. Duy chỉ có ở trước mặt nương tử nhà mình thì ông ấy mới lộ ra bản chất sủng thê vô pháp vô thiên, vui vẻ đùa giỡn như thế. Hai phu thê bọn họ trở về tư phòng, vừa thay đồ vừa tán gẫu.

" Đứa cháu này của nàng nhìn tướng mạo cũng thật sáng sủa....Nó có thích chơi đao kiếm không?.....Khi nào luyện binh ta muốn khảo sát thằng bé thử....."

" Lão gia...người thôi ngay.....Để Tiểu Kiệt biết được thì chàng đừng hòng gặp được Lưu Vũ."

" Đứa bé này giống mẫu thân thật đấy. Cha của nó là ai vậy?....Vĩnh Xương hầu phủ?....Vậy giống mẫu thân là tốt nhất rồi, nhân phẩm tốt.....Nhưng thực sự thằng bé không thích võ sao?.....Nàng chưa thử làm sao mà biết chứ? Ngày mai ta mở kho vũ khí đưa đến cho thằng bé một thanh liễu đao......Aizza....Quân Dương....nương tử đừng nhéo ta nữa, ta không nói nữa là được chứ gì?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhân của phủ tướng quân trở về, Tô phủ hiu quạnh ảm đạm nhiều năm bỗng nhiên có vài vị khách tới hỏi thăm. Trận chiến ở biên cương toàn thắng, Tô quốc công là trọng thần, những người có chức vụ trong triều sống ở gần phủ tướng quân tuy rằng xưa giờ không qua lại nhưng cũng tới chào hỏi chúc mừng. Huống hồ đại công tử Tô gia vừa mới đậu bảng vàng, tài giỏi như thế, tương lai sáng lạn như thế, có ai mà không chịu nổi liếc mắt một chút chứ. Dựa vào gia thế và tiền đồ như hoa như gấm của cậu ấy, nếu như có thể kết một mối nhân duyên, vậy sau này chẳng phải cũng sẽ được hưởng tiếng thơm lây hay sao?

Sau đó, có rất nhiều thư kết thân được gửi tới tận cửa Tô gia nhưng hầu hết đều bị Tô Kiệt phủi tay từ chối hết. Đến một ánh mắt cũng không ngó tới, nhàn nhạt yêu cầu: " Đem trả hết đi. Sau này không được nhận mấy thư kiểu này nữa. Cho dù là người gác cổng cũng không được."

A Thạch tròn mắt ngác ngác, khó hiểu thắc mắc: " Sao thiếu gia lại từ chối tất cả chứ? Dù sao mấy cái này cũng chưa chắc đã là cầu thân....chỉ là mời dự hội thơ, đánh mã cầu...giao tiếp một chút thôi mà."

Tô Kiệt chau mày bực bội ngẩng mặt lên, bàn tay đang lật sách cũng ngay lập tức sững lại. Cái tên ngốc này đúng là chẳng hiểu ý chủ tử một chút nào. Tô Kiệt bị chọc cho tức suýt chút nữa thì bật người dậy ném luôn quyển sách nhưng thấy bên cạnh mình vẫn còn một đứa nhỏ đang mơ màng ngủ say, y chột dạ kiềm nén tâm tình nóng giận lại, chỉ tay về phía A Thạch mắng nhỏ: " Mau đi đi. Còn nhiều lời....ngày mai ta kiếm một nha đầu hoang dã gả cho ngươi, xem ngươi sống tốt thế nào."

A Thạch nghe thế thì hoảng lắm. Cậu ta ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Cưới về một cô nương hoang dã, chẳng phải là tự tròng dây vào cổ hay sao? Thiếu gia chẳng chịu vừa ý cô nương nào nhưng sao lại hứng thú với việc cưới vợ của y thế? Y cũng chẳng lớn hơn đại thiếu gia được bao nhiêu đâu. A Thạch chạy được nửa đường mới chậm bước chân lại cúi mắt nhìn xấp phong thư trong tay, nuối tiếc thở dài nhưng cũng chẳng dám trái mệnh đành đem đi trả lại. Ai bảo thiếu gia nhà cậu ưu tú đến vậy, khiến cho bao người ao ước. Nhưng dù cho hoa thơm trước cửa cả một rừng cũng không thể tùy tiện bứt một bông, đúng không?

Phu nhân vẫn thường nói, hôn nhân là đại sự cả đời cơ mà.

A Thạch vừa lục tục đi khỏi thì Lưu Vũ cũng chậm rãi hé mắt ra. Cậu bé vốn dĩ đã tỉnh lại từ lúc A Thạch mang xấp thư kia vào trình báo rồi. Nhưng vì muốn hóng chuyện nên mới không lên tiếng. Tô Kiệt nguôi giận chưa lâu, bên tai lại có tiếng cựa quậy nhỏ vang đến. Y quay sang nhìn Lưu Vũ hỏi: " Tiểu hài tử không ngoan. Đệ nghe trộm rồi đúng không?"

Lưu Vũ nằm trên nhuyễn tháp trộm cười, lười biếng cựa mình cuộn vào trong chăn ấm. Trong phòng có đốt huân hương dìu dịu ấm áp khiến cho hai má cậu bé ửng hồng, đôi mắt trẻ con còn ngái ngủ mờ hơi nước, trên người chỉ mặc một tấm áo lụa và đắp tấm chăn đơn mỏng. Lưu Vũ bị người lớn vạch trần cũng không hoảng, thậm chí còn lém lỉnh trêu đùa: " Biểu ca không nhận thiệp hồng là bởi vì không thích ai....hay là thực sự đã có người mình thích rồi nên mới không nhận thiếp hồng khác nữa?"

Tô đại công tử ngạc nhiên đến mức tròn mắt, giơ tay vỗ mấy cái lên người Lưu Vũ: " Tên nhóc ranh này.....đệ mới có bao nhiêu tuổi mà trong đầu toàn những chuyện vớ vẩn gì vậy? Cẩn thận ta cho đệ ăn đòn vì cái tội dám chọc ghẹo trưởng bối."

Lưu Vũ chớp mắt giảo hoạt, từ tốn phản kích: " Vậy tại sao caca không nhận thiếp hồng? Tô mẫu nói rằng người đã đến tuổi bàn chuyện kết hôn rồi, nếu chần chừ thì những mối tốt sẽ qua mất. Tô bá phụ nghe thế tuy không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Biểu ca không có dự tính gì sao?"

Huân hương trong lò đã hết, trà trên bàn cũng đã cạn. Tô Kiệt cho gọi người hầu tới thay cữ mới. Y gấp cuốn sách trên tay mình quẳng sang một bên, nhích người lại gần Lưu Vũ đang nằm bên cạnh, vừa vuốt tóc cậu bé vừa ôn tồn bộc bạch, còn pha theo chút dọa nạt: " Ta còn trẻ, đại sự như thế không cần vội vã. Trước tiên lo công danh sự nghiệp cho đàng hoàng đã. Nếu như chỉ coi việc hôn sự là trọng đại mà lãng quên đại nghiệp thì còn gì đáng nói là bản lĩnh chứ? Còn đệ nữa, ngoan ngoãn học hành cho ta. Nếu như sau này dám phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền nhốt đệ trong phủ, cưới cho đệ một cô nương hung dữ...."

Lưu Vũ bĩu môi với người kia, cái miệng lại không ngừng liến thoắng: " Đệ mới có mấy tuổi, caca lo xa như vậy làm gì? A Thạch kể rằng, ở giảng đường caca có mấy vị bằng hữu. Muội muội của bọn họ đều để ý huynh. Biểu ca mới là người đào hoa nhất."

" Đừng nghe tên ngốc đó tán chuyện bừa bãi. Biểu ca không thích cô nương nào hết."

Tô Kiệt không thích bị hai chữ hôn nhân rằng buộc, y cũng chưa có đủ can đảm để đối diện với quá nhiều vấn đề cuộc sống cần phải giao thiệp như thế. Bước chân vào hôn nhân cũng có nghĩa là phải có năng lực gánh vác gia đình của mình. Nhưng hiện tại công danh của y chưa đi đến đâu, trong nhà vẫn có người cần phải chăm sóc, Tô Kiệt nào đâu còn tâm trí bước vào hôn nhân nữa chứ.

Lưu Vũ thấy biểu ca đột nhiên trầm mặc tựa như đang trăn trở điều gì, cậu bé nhích người dậy tựa đầu lên chân của người lớn bắt đầu thủ thỉ: " Phụ thân đệ thích rất nhiều cô nương, hậu viện có đến mấy chục di nương. Ông ấy đối xử tốt với tất cả nữ nhân đó, nhưng lại chẳng thích mẫu thân đệ. Các di nương cũng không thích đệ.....Cho nên, biểu ca....sau này người nhất định phải giống như Tô bá phụ, cả đời chỉ có một thê tử, không được phụ bạc người đó."

Tô Kiệt muốn mắng cho tên nhóc này một trận vì dám dạy bảo mình. Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào ngây thơ kia lại không nỡ xuống lời, chỉ nhéo má của cậu bé, chậm rãi nói: " Vĩnh Xương hầu gia xuất thân thế gia nhưng tước vị là được kế thừa chứ không phải tự mình đạt lấy. Phụ thân đệ lớn lên trong sung túc, của cải dồi dào, không biết thế nào là quý trọng. Phụ thân ta nửa đời chinh chiến đao kiếm, cái gì mà thiếp thất hay thông phòng....ông ấy làm gì có tâm trí nghĩ tới chứ? Ta cũng không phải loại không có cá thì tôm cũng được, cuối cùng gom về cả một biển lớn.....ta không phải hải vương, không có tám tay như bạch tuộc để lo lắng cho nhiều người vậy đâu."

Tô Kiệt rất may mắn. Phụ thân không có vợ bé, chỉ yêu một mình mẫu thân y. Vì thế nên từ bé đến lớn Tô kiệt chưa từng phải chứng kiến sóng gió hậu viện đấu đá là như thế nào. Nhưng kể từ khi trải qua sự việc với Vĩnh Xương hầu phủ rồi gặp gỡ vài người bạn khác ở học đường, y đã biết rằng, so với những gia môn khác thì Tô quốc công phủ chính xác là một trường hợp kỳ dị. Chính thê độc sủng, đến một nha hoàn thông phòng cũng không có. Còn Lưu Vũ thì khác, những gì y chưa từng gặp phải ở chốn hậu viện thì cậu bé này đều đã trải qua rồi. 

Lưu Vũ nằm ngửa đầu nhìn lên Tô Kiệt, giọng nói mềm mại từ từ thốt ra: " Trương gia cũng có thiếp thất. Trần gia ở gần phủ chúng ta cũng có thiếp thất.....Vương tôn quý tộc ai nấy đều có năm thê bảy thiếp ở hậu viện.....Chẳng lẽ, nam nhân trên đời không thể chỉ chung thủy với một người thôi sao?"

Tô Kiệt thoáng chốc ngây ra, mãi sau mới nhẹ nhàng mở miệng tiếp lời: " Cả đời chỉ động tâm một lần đương nhiên là viễn cảnh đẹp nhất.....Chỉ là....Thế gian phong tình vạn chủng, chân tâm khó cầu, một đời một kiếp bình an càng khó cầu. Rốt cuộc thì, mấy ai có thể kiên trì đến cùng để chỉ yêu một người thôi đâu chứ?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ chỉnh sửa sau.

Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 4.8K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
68.8K 6.2K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩