[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

hathanhdao1610 tarafından

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... Daha Fazla

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

10. Một lần nóng nảy

125 25 14
hathanhdao1610 tarafından

Thật ảm đạm! Qúa mức ảm đạm. Một ngày đăng ba chương là đủ thấy t tuyệt vọng cỡ nào rồi đấy.

----------------------------------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên nghịch nát bét một cái tổ kiến xong thì mới phát hiện ra Lưu Vũ đã biến mất tự bao giờ. Cậu bé ngơ ngác ngó nghiêng một lúc lâu mà vẫn không thấy người đâu. Hỏi nha hoàn xung quanh thì ai nấy đều lắc đầu không biết. Trương Gia Nguyên bấy giờ mới ngưng không nghịch ngợm nữa mà bắt đầu đứng dậy đi tìm người. Cậu nghĩ rằng Lưu Vũ muốn trêu chọc mình nên chắc đã đi trốn mà thôi. Nha hoàn xung quanh ai cũng biết rằng Lưu Vũ đã bỏ về từ lâu nhưng ai cũng ái ngại chẳng dám nói ra sự thật với Trương tiểu thiếu gia cả. Mãi sau, đám tôi tớ thấy cậu bé này nhiệt tình tìm kiếm trông đến tội nghiệp bèn nháy mắt với nhau cử một người đi báo lại tình hình cho quản sự giải quyết.

Trương Gia Nguyên làm sao biết được, Lưu Vũ mà mình đang nỗ lực tìm kiếm nãy giờ vốn đang gác chân lăn quay ra ngủ trong Văn Các. Ngày thường Lưu Vũ cũng thường xuyên vận động, nhưng cũng chỉ là leo trèo một chốc rồi thôi chứ chưa bao giờ chạy nhảy bạt mạng như hôm nay nên không tránh khỏi mệt mỏi mà ngủ quên mất, không biết rằng vì mình mà thiên hạ bên ngoài không được thái bình.

Nha hoàn được bổ nhiệm chạy đi tìm quản sự báo cáo tình hình. Quản sự cho người đến Văn Các tìm kiếm rồi nhân lúc hai vị phu nhân không để ý liền tới gần Tô đại thiếu gia nhỏ giọng báo lại sự việc.

" Đưa Trương tiểu thiếu gia về đại sảnh đi."- Tô Kiệt lạnh mặt ra chỉ thị rồi chau mày nhấp một ngụm trà.

Tô Kiệt từ lâu đã nhận ra rằng đứa trẻ bên cạnh mình vốn không phải một tiểu hài tử bình thường. Tính cách đệ ấy khép kín, trầm mặc trước mặt mọi người nhưng lại vô cùng vô tư hồn nhiên khi ở trong không gian an toàn của riêng mình. Tô mẫu thường nói với y rằng, Lưu Vũ hay chạy nhảy loanh quanh trong phủ. Thực ra đứa nhóc này sợ rằng một nửa phủ tướng quân còn chưa nắm rõ hết. Đệ ấy chỉ thường lui tới các địa điểm mà mình quen thuộc thôi. Tô Kiệt tuy rằng bế quan nhưng tình hình trong phủ vẫn phải báo cáo lại cho y xem xét. Tình hình của Lưu Vũ thường ngày ra sao cũng không lọt ra khỏi tai của Tô Kiệt được.

Tô Kiệt chau mày suy nghĩ mãi mà vẫn không thể thông thấu. Y biết chắc Lưu Vũ bây giờ đang ở Văn Các lánh mặt, chỉ là không hiểu vì sao đệ ấy lại hành xử như vậy. Né tránh khách tới nhà, suy cho cùng cũng không phải hành vi tốt đẹp gì, nếu để người ngoài biết được sẽ không tránh khỏi bị cho là vô lễ. Tô Kiệt còn có thể dửng dưng ngồi yên được sao?

Một tuần trà vừa qua, Tô Kiệt xét thấy đã tới chính ngọ bèn cho hạ nhân đi dọn bàn ăn để mọi người dùng bữa rồi sau đó đứng lên đi về phía Văn Các tìm người.

Sau khi Trương Gia Nguyên trở về đại sảnh với mẫu thân thì hậu viện trong phủ cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng trái lại, Văn Các lại biến thành một đống hỗn loạn. Quản sự cho người đi gọi tiểu thiếu gia tới đại sảnh nhưng Lưu Vũ không chịu, bịt tai trùm chăn kiên quyết không chui ra khiến cho tỳ nữ trong viện cũng luống cuống không biết khuyên bảo ra sao. Đợi đến khi Tô đại thiếu gia bước chân vào sân thì mọi người ngay lập tức dạt hẳn sang một bên nhường đường cho y vào giải quyết. Trong phủ tướng quân này cũng chỉ còn mình Tô Kiệt có năng lực này thôi.

Người hầu trong phòng thấy chủ tử bước vào thì đều đồng loạt lui ra cả. Tô Kiệt đứng bên cạnh giường Lưu Vũ nhìn xuống, trầm giọng nói: " Gia Nguyên tìm đệ mãi mà không thấy nên đã trở về đại sảnh rồi. Đệ còn nằm đây sao?"

Lưu Vũ biết được đại ma đầu trong phủ đã lộ diện, cậu rụt rè hạ một góc chăn xuống để lọ hai đôi mắt của mình ra , ảo não nói: " Tên nhóc đó vừa nghịch ngợm lại phá phách, đệ không muốn chơi cùng hắn đâu."

Tô Kiệt bất lực thở dài, từ tốn khuyên nhủ: " Gia Nguyên nhỏ hơn đệ, đương nhiên sẽ hiếu động hơn. Chúng ta đã nói rõ ràng với nhau từ trước rồi. Là huynh đệ cùng một nhà đương nhiên bình thường cái gì cũng có thể nói rõ ràng với nhau. Nhưng Trương gia là khách tới thăm mẫu thân. Đệ là phận bề dưới có gì không vừa lòng cũng đừng nên để người khác nhìn thấu được để tránh cho về sau khó xử. Nghe lời ta, đến đại sảnh dùng bữa thôi."

Lưu Vũ sau khi nghe Tô Kiệt giảng giải cuối cùng cũng chịu xuôi xuống, hai cái móng vuốt cũng không còn cố chấp bấu chặt lấy góc chăn nữa. Tô Kiệt chốc thấy cơ hội đã tới liền ngay lập tức lôi được người từ trong chăn ra. Y kéo bé Lưu ngồi vào lòng mình rồi cẩn thận giúp đứa trẻ xỏ giày vào chân. Chỉnh sửa tư trang xong xuôi thì nhanh nhẹn bế Lưu Vũ lên nhanh chóng đi về phía chính viện.

Ở chính viện, bàn ăn đã được dâng lên xong xuôi, trưởng bối cũng đã ngồi vào bàn, chỉ chờ Tô Kiệt và Lưu Vũ tới. Khi hai nhân vật còn lại dắt tay nhau bước vào, trước ánh mắt tò mò của Trương tiểu thiếu gia về sự mất tích kỳ lạ của Lưu Vũ, Tô Kiệt chủ động tìm một cái cớ hòng giúp đứa bé nhà mình giải vây: " Trù phòng ở Văn Các biết làm món mơ ủ, Lưu Vũ rất thích ăn nên mới chạy về đó muốn lấy một ít điểm tâm mang tới tặng cho Trương tiểu đệ. Nào ngờ hôm nay phòng bếp không kịp chuẩn bị nên mơ ủ không lấy được nữa. Đứa nhóc này thất vọng, muốn tìm một món khác đền bù, nào ngờ lại khiến cho Gia Nguyên lo lắng một phen. Trương Gia Nguyên đừng giận tiểu caca nhé."

Tô Kiệt hướng về phía Trương Gia Nguyên ngọt giọng dỗ dành, Lưu Vũ ngồi bên cạnh biết biểu ca đang giúp mình thì liền gật gù phụ họa để chứng minh tính đúng đắn của lời biện hộ ấy. Hai vị phu nhân thì che miệng cười kín đáo không biết là có bị lừa hay không. Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi làm sao biết được mánh khóe của hai người kia. Cậu nghe xong liền tin ngay, lắc đầu ngoan ngoãn đáp: " Bạch Thoại caca có lòng rồi. Gia Nguyên không trách tiểu caca đâu."

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ đứa bé này dường như cũng hiểu chuyện, tuy rằng hiếu động nghịch ngợm nhưng cũng không phải là ngỗ nghịch không thông đạo lý. Nghĩ đến đấy, trong lòng Lưu Vũ lại áy náy mãi không thôi, hào phóng gắp bao nhiêu món ngon đều đưa tới cho Gia Nguyên hết coi như đền bù. Trương Gia Nguyên cũng không hề khách khí, nhiệt tình nhận lấy hết mọi hậu đãi được đưa tới. Không khí trên bàn ăn trở nên hòa hợp vô cùng khiến  cho hai vị phu nhân lại càng thêm thích mắt, vui vẻ rất lâu. Ác cảm ban đầu trong lòng Lưu Vũ với tiểu đệ đệ họ Trương này cũng lùi xuống nhiều đi, sắc mặt cũng không sa sầm như ban đầu nữa.

Tới chiều, Trương phu nhân phải trở về.

Trước khi rời đi, Trương phu nhân dúi vào tay Lưu Vũ một cái túi gấm thêu ngọc tinh xảo, bên trong nặng trịch không rõ chứa cái gì. Bà ấy nói rằng đó là quà thưởng cho Lưu Vũ, Tô phu nhân cũng tặng cho Trương Gia Nguyên không ít đồ. Lưu Vũ nhận được tín hiệu đồng ý của người lớn trong nhà mới lễ phép chìa tay nhận lấy rồi chắp tay tạ lễ. Hai bên dây dưa một hồi lâu, cuối cùng họ Trương mới bước lên xe ngựa rời đi.  Phủ tướng quân sau nửa ngày náo nhiệt đông vui lại trở về với dáng vẻ an tĩnh bình đạm như cũ.

Lưu Vũ sau khi về viện của mình thì mới từ tốn mở túi gấm ra xem vật phẩm bên trong. Trong túi gấm đựng những thỏi vàng be bé đúc thành hình cá vàng, heo con lung linh sáng rực. Lưu Vũ nhìn mà chói mắt. Cậu bé sắp sửa đón sinh thần lần thứ 7 đã dần hiểu được vàng có giá trị như thế nào. Trương phu nhân hào phóng tặng cho cậu nhiều vàng thỏi như vậy, đến cái túi đựng cũng có giá trị không hề tầm thường. Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn số tiền mình bất đắc dĩ kiếm được, sau đó kiếm một cái hộp cất vàng lại đem giấu vào trong một góc kín.

Cất vàng xong xuôi, phía bên ngoài đột nhiên có tiếng người gọi vọng vào: " Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia cho gọi cậu tới thư phòng."

Bên ngoài trời đã u tối mịt mù, phỏng chừng Tô phu nhân cũng đã đi nghỉ. Tô biểu ca lại cho gọi cậu tới để làm gì?

Lưu Vũ ôm một bụng thắc mắc nhưng vẫn mở cửa theo gã hầu đi tới thư phòng chính viện. Vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng đã mờ mờ đoán ra nguyên nhân.

Thư phòng chính viện hẵng còn sáng trưng đèn đóm. Tỳ nữ quanh viện đều đã lui xuống hết cả. Lưu Vũ bước vào phòng thì thấy Tô Kiệt đang ngồi trước án thư ghi chép gì đó. Trên mặt bàn bày lộn xộn từng chồng sách vở và giấy mực, là kết quả của những ngày ôn luyện vừa qua. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị lạ kỳ. Lạnh lẽo u ám khiến cho tâm lý của Lưu Vũ yếu ớt hơn bình thường, đứng ở giữa phòng im thin thít chẳng dám hé một câu.

Yên tĩnh một lúc lâu Tô Kiệt mới ngưng bút xuống, y ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ đang nghiêm chỉnh đứng đó, gương mặt bé nhỏ điềm đạm hắt hiu ánh nến, đột ngột lạnh giọng ra lệnh: " Qùy xuống!"

 Lưu Vũ ngẩn người nhìn lên, dường như là bất ngờ chưa kịp phản ứng. Tô Kiệt lại nghiêm giọng một lần nữa nói tới:" Còn không mau quỳ xuống?"

Tô đại thiếu gia với việc dạy dỗ cậu trước giờ vốn luôn nghiêm khắc, bản thân Lưu Vũ cũng đã biết trước nhưng y chưa bao giờ giận dữ đến mức này, phỏng chừng hôm nay có chuyện vô cùng không hài lòng với cậu mới bày ra dáng vẻ dọa người như thế. Lưu Vũ ngẫm thấy suy nghĩ của mình trên đường tới đây là đúng, cậu chậm rãi quỳ gối xuống, gương mặt thoáng hiện vẻ ủ rũ khổ sở không nói rõ thành lời.

Người lớn đứng dậy, rút từ trong đống sách vở ra một cái thước trúc dài mỏng tiến tới gần Lưu Vũ, lạnh lùng lên tiếng: " Đưa tay trái ra."

Lưu Vũ cố gắng kiềm nén hoảng sợ trong lòng, rụt rè chìa lòng bàn tay bé nhỏ mềm thịt của mình ra, lại nghe bên tai thanh âm nghiêm khắc đáng sợ đang chậm rãi hỏi mình: " Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Bé Lưu ngước mắt nhìn cái thước trúc trên tay người lớn đáng sợ không khác gì chủ nhân của nó, sợ hãi rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc nhưng sợ hãi trước tình huống nguy hiểm vốn là bản năng. Huống hồ cậu còn chưa từng bị ai đánh phạt bao giờ hết. Áp lực từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến cho nhịp thở của bé Lưu cũng phập phồng không thông. Cậu bé im lặng một lúc lâu để kiềm nén không òa khóc thành tiếng, mãi sau mới thút thít mở miệng: " Đệ biết sai......Không nên....không nên bỏ lại tiểu đệ đệ ở hậu viện rồi bỏ đi, khiến cho mọi người lo lắng.....Không nên thất lễ với khách khứa, khiến cho biểu ca phải nói dối che đậy....."

Tô Kiệt nhìn đứa trẻ quỳ dưới chân thập phần nghiêm chỉnh, nước mắt ứa ra ròng ròng đỏ ửng cả hai khóe mắt thì đã ngay lập tức mềm lòng. Y bất giác thở dài, hạ giọng xuống đẩy đi uy khí, kiên nhẫn dạy bảo: " Biết sai là tốt. Về sau không được tùy ý làm bậy như vậy nữa. Tính cách mỗi người không giống nhau nên sẽ khó tránh khỏi có khi không hòa hợp. Nhưng chỉ cần biết chú ý nhìn sâu xa hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn thì sẽ biết, ở người quan trọng nhất là nhân cách, phẩm hạnh. Chớ nên vì vài hành động nhất thời mà vội vã đánh giá sai cốt lõi bên trong họ. Phải phân biệt rõ được điểm tốt và điểm xấu của một người là gì. Nếu như điểm xấu của người đó có thể dung thứ được vậy chúng ta cũng không nên cố chấp với họ. Phải biết khoan dung, đã hiểu chưa?"

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu tiếp nhận giáo huấn. Bước đầu nhận sai đã xong, giảng đạo lý cũng giảng xong rồi nhưng những bước tiếp theo vẫn phải tiếp tục. Tô thiếu gia đỡ lấy bàn tay trái của bé Lưu kéo thẳng ra. Lưu Vũ thấy lòng bàn tay mình có độ lạnh của thước chạm vào thì thoáng rùng mình. Rất nhanh sau đó, một tràng thanh âm " bộp, bộp..." đáng sợ cùng với tiếng thước vung lên xé gió bên tai từ trên cao hạ xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn. Lưu Vũ đau đến nỗi tái mặt , cổ họng không bật ra nổi tiếng khóc, lòng bàn tay đau rát nhức nhối bị giữ chặt không có cách nào rụt về. Biểu ca đánh liên tiếp xuống chục thước, bé Lưu đau đến toát mồ hôi lạnh, nhẫn nhịn cắn răng không thốt lên kêu đau, đầu gối run rẩy chống đỡ toàn thân không sụp xuống.

Có thể chịu đựng được mười thước qua đi, Lưu Vũ tự thấy bàn tay này của mình phế đi cũng được nữa. Chỉ một lúc sau khi đánh xong, tay trái được thả ra thì tiểu thiếu gia cũng mất hết sức lực quỳ sụp xuống nền nhà, nước mắt tuôn ra ào ào như lũ lụt nhòe hết cả tầm nhìn trước mắt. Cậu bé lẳng lặng xòe bàn tay nhỏ của mình ra xem, thấy nó sưng đỏ và nóng rát dọa người thì thất thần đến nỗi kêu đau cũng không biết mở miệng. Sự im lặng cam chịu này chọc cho trái tim Tô thiếu gia đau nhói một hồi như vạn kim châm đồng loạt đâm vào. Đứa nhóc này ngày thường ngoan ngoãn, nổi lên chút tính khí thì đã bị dạy dỗ đánh cho lui về. Tô Kiệt quăng thước sang một bên rồi bế đứa bé lên trở về phòng mình, đoạn nhanh chóng sai người mang thuốc bôi đến.

Lưu Vũ im lặng lau nước mắt. Thì ra thế giới của người lớn nhìn bề ngoài có yên bình đến đâu cũng sẽ ẩn chứa rất nhiều tính toán khó biểu hiện rõ ràng ra. Muốn cuộc sống thuận lợi thì không thể vô tư dễ dãi như trẻ nhỏ. Lùi một bước cũng đắn đo, tiến một bước cũng phải cẩn trọng kỹ lưỡng. Mệt mỏi đến vậy, có thể không lớn thì tốt hơn biết bao.

--------------------------------------

Mọi người thấy có nhàm chán không?

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
703K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
150K 14.8K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩