[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

8. Bên hồ băng.

99 21 7
By hathanhdao1610

Ngày tháng trôi qua ở Tô quốc công phủ tướng quân của Lưu Vũ rất yên bình khiến cho cậu bé thoải mái đến nỗi quên bẵng luôn Vĩnh Xương hầu phủ là nơi nào. Đối với cậu, nơi đó không còn được gọi là nhà nữa mà dần dần trở thành một mảng ký ức xấu xí không muốn nhìn tới, càng không muốn níu giữ liên kết với nó quá sâu.

Tiết đại hàn ở kinh thành lạnh đến tê tái. Ai nấy đều ngại bước ra ngoài đường nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục vận hành, mọi thứ xoay chuyển một cách uể oải giống như tốc độ của tuyết rơi. Bầu trời thấp tầng và nặng nề mây hơn. Hoa cỏ trơ trụi ủ mầm xanh vào trong lòng đất đợi qua cơn buốt giá. Hết thảy khung cảnh trước mắt Lưu Vũ ngày qua ngày trải qua là những dòng chảy mới mẻ và yên bình. Trong tư phòng luôn có than sưởi ủ ấm. Phủ đệ luôn có người thân bên cạnh sinh hoạt sum vầy. Có món canh cá cậu yêu thích, có bánh tuyết mai luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn, trà bạch quả thơm ngát chỉ Vân Nam mới có chuyển tới. Và một vài bí mật nhỏ nhoi ngọt ngào dưới chân tường cất giấu về người bạn đầu tiên trong những ngày ấu thơ.

Lưu Vũ lấy cảnh sung túc trước mắt làm động lực, kiên trì vượt qua cơn lười biếng trong mùa đông ập tới để ngày ngày đều đúng giờ thức dậy tới trường.

Tô Kiệt vẫn cứ như trước, không có nhiều thời gian quản cậu. Lưu Vũ vài ngày cũng chỉ mới gặp mặt y một lần. Lần nào cũng đang trong tình trạng mơ màng ngái ngủ thành ra cũng chẳng rõ mặt người được bao nhiêu.

Trưa hôm ấy, sau khi buổi học ở lớp Thái phu tử kết thúc, Lưu Vũ ôm theo chồng sách muốn cùng Lưu Phong nán lại nói chuyện thêm một chút. Đại tiểu thư phủ Chính Nghị đại phu đã đến tuổi cập kê. Nghe nói mấy ngày nữa Lưu gia tổ chức lễ cho cô con gái, cũng nhân dịp đó mà bắt đầu kén chàng rể. Bởi vậy mà đã khiến cho giới vương tôn quý tộc rôm rả mấy bữa nay. Ai cũng muốn xem xem vị tiểu thư này là người có tư dung thế nào, có thích hợp để gia môn kén dâu hay không. Chung quy lại là bận rộn đến mức trong phủ chẳng còn ai đủ sức chú ý đến Lưu Phong nữa.

Hai đứa trẻ ngồi dưới một gốc bên hồ ở hậu viện phía sau lớp học. Mặt hồ đã kết băng trắng xóa, gió vi vu thổi qua có chút ớn lạnh. Thân hình Lưu Phong lớn hơn chút đỉnh nên cậu ấy kéo đứa nhóc bên cạnh ngồi nép vào bên mình để tránh gió. Lưu Vũ cầm trong tay một cái lò sưởi nhỏ cũng ra sức đem nó ủ hơi ấm lan sang cho người bên cạnh. Thoạt nhìn từ xa trông lại,  hai đứa nhỏ cứ co ro đến bật cười. Lưu Phong xếp vị trí ngồi xong xuôi thì quay sang lấy trong hòm đựng sách của mình ra một cái hộp nhỏ, bên trong hộp đựng đầy ắp mứt anh đào khô mới làm. Cậu bé cầm một miếng nhét sang cho Lưu Vũ, ánh mắt sáng lên tỏ rõ ý mong chờ : "Thế nào? Không tệ đúng không?"

Lưu Vũ ngậm ngậm một lúc, cảm thấy vị chua ngọt lan ra trong miệng rất dễ chịu thì gật gù cái đầu nhỏ đáp lại: " Tỷ tỷ của huynh lại làm ra món mới à? Mùi vị thực đặc sắc."

Lưu Phong nhận được lời khen thì càng thêm thích thú, cậu cũng đem một miếng cho vào miệng mình, ngữ khí tự hào khoe khoang: " Tỷ ấy mới học được từ mama bên cạnh tổ mẫu ta nên đem tới cho ta nhiều lắm. Ta ăn không hết nên chia một nửa cho đệ."

Chuyện nữ công gia chánh Lưu Phong không hiểu tường tận. Chỉ biết rằng chuyện học của nữ nhi có lẽ cũng giống như việc mình đến lớp vậy thôi. Hằng ngày cậu vật lộn với đống bài vở giấy mực ra sao thì đại tỷ cũng chật vật với đống vải vóc kim thêu y như thế. Nhưng đại tỷ không cần thi cử, y thì có. Ngẫm lại tỷ ấy sống nhẹ nhõm hơn mình nhiều.

Thế nhưng cũng chỉ có khi còn ở bên cạnh phụ mẫu thì mới có thể trải qua những ngày thoải mái như vậy. Nếu sau này cô nương xuất giá, ai đám bảo đảm nàng sẽ thuận lợi cả đời cơ chứ? Chỉ có thể chờ mong thiên mệnh nhân từ mà thôi.

Lưu Phong đem cả hộp mứt anh đào đưa cho Lưu Vũ. Anh đào đỏ hồng như màu sắc của mã não, cực kỳ thích mắt. Có thể làm ra thành phẩm như vậy kỳ thực quá kỳ công. Lưu Vũ đã từng lén lút nhìn các trù nương trong phủ làm điểm tâm, cậu bé nhìn ngó một lúc lâu liền lĩnh ngộ ra rằng việc bếp núc vốn chẳng hề dễ dàng như mình tưởng nên về sau đối với đồ ăn được mang lên rất có tâm thưởng thức. Thi thoảng còn buông một vài câu khen ngợi khích lệ khiến cho chất lượng đồ ăn của phủ tướng quân chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Nhưng cũng vì thế mà Lưu Vũ càng ngày càng béo tròn. Gương mặt bé bỏng từ gầy gò phát triển thành có da có thịt, sau đó lại nâng cao thêm một bậc trở thành cấp độ tròn trịa như trăng ngày rằm. Tô mẫu rất hài lòng, Tô đại thiếu gia không có ý kiến. Trên dưới phủ tướng quân ai nấy cũng đều đồng tâm hiệp lực dưỡng ra một bé heo ú na ú nần. Mà đâu chỉ mỗi trong phủ đâu. Ngoài phủ cũng có một nhân vật như vậy đang ngồi bên cạnh cậu đó thôi.

Lưu Vũ cẩn thận  nhận lấy hộp mứt quả vào tay, ngắm nghía một lúc thì chợt bật cười: " Huynh nói.....Ta ăn nhiều điểm tâm của đại tỷ như vậy nhưng lại chưa từng bái kiến cảm tạ một lần. Qủa thực có hơi không phải phép đúng không?"

Lưu Phong cúi mắt nghịch tuyết vương vãi trên nền đất, hờ hững trả lời: " Nhưng nếu đệ tới cảm tạ.....e rằng nhiều chuyện rắc rối hơn sẽ xảy ra. Chi bằng cứ cảm tạ ta đi. Dù sao ta cũng có công giấu đem tới cho đệ còn gì.....Vả lại....đệ làm như bản thân mình không giấu đồ ăn trong phủ nhét vào tay ta ấy chứ....Đệ thấy ngại với tỷ tỷ, ta thì không ngại với trù phòng của bá mẫu đệ sao?"

Tình hữu nghị giữa hai người bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện ăn uống. Nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ cười hai đứa đến khi nào bọn họ tham gia thi cử mới thôi mất. Lưu Phong ngẫm nghĩ trong lòng, ở lớp học có Thái Dực Thăng và Phương Dương Phi là hai bằng hữu thường xuyên trao đổi văn thư nhất, rất có thiên phú đối với chuyện học hành. Trần Tử Minh và Lâm Tử Kiệt thì khoái nhất bày trò nghịch ngợm ở khắp nơi, lúc nào cũng khiến cho các phu tử trong thư viện ai oán mãi không thôi. Dương Triều Dương có tài nghệ với môn võ, cùng với hội của Phương Dương Phi móc nối quan hệ xem như cùng lứa cùng thuyền. Chỉ có hai đứa trẻ họ Lưu này, học hành không quá nổi trội, tài nghệ phụ họa chẳng có lấy một môn, chỉ được cái nết ăn là giống nhau. Các bạn học nói chuyện với nhau không phải xoay quanh thư thi thì cũng là võ nghệ, Lưu Phong và Lưu Vũ nói tới nói lưu cũng chỉ có điểm tâm và mứt quả khô, lần nào cũng thế. Hai người lại đồng dạng là hai môn sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, vẻ ngây ngô trên gương mặt chưa tiêu tan mất nên thân thiết với nhau cũng là chuyện hiển nhiên, ngược lại còn khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác rất thuận mắt.

Không gian xung quanh đột ngột rơi vào tĩnh lặng. Hồ nước đã đóng băng nên không thể chơi trò ném đá xuống nước như vụ hạ thu nữa. Lưu Vũ vô tư ngả đầu sang vai người bên cạnh, cảm nhận từng luồng gió lạnh khoan khoái thổi lướt qua. Nếu như đặt một lò sưởi ở đây, cậu chắc chắn sẽ ngả lưng ngủ một giấc cho đã mắt. Người hầu thường ngày đi theo cậu tới thư viện để phụ việc bưng bê hòm sách là người duy nhất biết cậu có bạn ở giảng đường. Nhưng y bị cậu mua chuộc nên dù cho Tô Kiệt có gọi tới hỏi chuyện thì y cũng không nhắc đến mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Lưu Phong, chỉ nói rằng tiểu thiếu gia ở trên lớp quan hệ với các đồng môn đều hòa hảo, vậy là trót lọt được cho qua.

Lưu Vũ nghĩ tới việc hai người mỗi lần gặp nhau  cứ phải thậm thụt như ăn trộm thì không kiềm được thở dài oán thán: " Tại sao chúng ta cứ phải lén lút chứ? Hai bên giao hảo không phải chuyện tốt sao?"

Lưu Phong trầm mặc ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói: " Tính toán của người lớn, trẻ con chúng ta vẫn là không nên can dự thì hơn. "

Kỳ thực Lưu Phong không hiểu rõ tường tận nguyên do, chỉ là thói quen nề nếp trong nhà không được cãi lời trưởng bối nên mới không dám tùy tiện trái lời. Xung quanh cậu bé ai cũng nói rằng Tô quốc công chinh chiến sa trường, lệ khí đeo bám đầy người, phủ tướng quân vốn cũng chẳng phải nơi khí vận tốt lành gì, chủ mẫu thì bệnh tật quanh năm, con trai duy nhất tính tình lãnh đạm quái gở, chung quy lại thì vẫn nên tránh xa thì hơn. Lưu Phong kết giao với tiểu thiếu gia nhà người ta vốn dĩ cũng đã là chuyện can đảm nhất đời này của cậu rồi.

Lưu Vũ nhận được đáp án mơ hồ không như mong đợi thì bất mãn ngẩng đầu lên, gác cằm lên vai người ta, thanh âm thốt ra có hơi ảo não: " Vậy sau này thì sao?"

Lưu Phong hạ ánh mắt xuống, thoáng chốc giật mình. Đứa trẻ này nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh sáng ánh nước, như thể nếu như không có được đáp án như ý nguyện thì sẽ cứ mãi dí theo làm nũng không ngừng vậy. Kỳ thực Lưu Vũ cũng biết rõ điểm mạnh của mình nằm ở đâu nên mới không kiêng kỵ như thế. Bình thường đối với mọi người cậu ít khi bày ra dáng vẻ trẻ con đáng yêu như vậy. Lưu Phong không kiềm được lòng mình, khẽ chạm vào đôi má mũm mĩm lạnh hơi gió, ngơ ngẩn đáp: " Sau này?.....Sau này sẽ ổn hơn thôi. Thời gian qua đi, có lẽ dần dần người lớn cũng sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chuyện chúng ta kết giao bằng hữu với nhau cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì. Ai lại kết tội trẻ con cơ chứ?"

Chuyện của sau này rất khó nói. Lưu Phong cũng không chắc được lời mình vừa nói ra đáng tin cậy bao nhiêu phần, chỉ biết rằng đối với nó cậu cũng mơ hồ, huống chi đem ra dỗ một đứa trẻ con. Thế giới của người lớn có quá nhiều mưu tính và đạo lý. Ví dụ như gần đây cậu nghe phụ mẫu bàn chuyện hôn sự cho đại tỷ. Cân nhắc bên này gia thế quá mạnh, đắn đo bên kia địa vị thấp hơn mình. Chẳng ai buồn hỏi ý kiến đại tỷ một câu. Đạo lý cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều diễn ra thường xuyên trước mắt cậu. Lưu Phong cũng chẳng có cách nào, cậu vốn không ưa tranh cãi. 

Hai người ngồi một lúc thì đã lạnh cóng nên quyết định đứng dậy trở về. Khi bước ra khỏi cổng, người hầu trong phủ tướng quân hối hả bước đến đón lấy hòm sách của tiểu thiếu gia, lời nói có hàm ý giục giã: " Tiểu thiếu gia mau mau trở về. Trong phủ có khách tới thăm. Tô phu nhân đợi cậu lâu lắm rồi."

Lưu Phong biết ý, liền vẫy tay tạm biệt rồi đi về xe ngựa của nhà mình. Lưu Vũ bái biệt người kia xong thì cũng nhanh chân trở về xe ngựa. Trên đường đi cũng không quên hỏi chuyện từ người hầu: " Qúy danh của người đó như thế nào vậy? Tới có đông hay không?"

Hạ nhân ngồi bên ngoài cẩn thận đáp vọng vào: " Nghe nói là người quen của Tô phu nhân. Đã giao hảo từ rất lâu rồi. Phu nhân ấy họ Vương, đi theo bên cạnh còn có nhi tử nữa. Vương phu nhân kết hôn cùng với một vị tri phủ họ Trương ở Hàng Châu. Trương thiếu gia cũng chỉ trạc tuổi cậu. Thoạt nhìn rất hiếu động nghịch ngợm."

Lưu Vũ nghe xong thì gật gù tiếp nhận thông tin, tay nhỏ mân mê viên anh đào đỏ hồng lặng lẽ đưa lên miệng. Ngày tháng yên bình ở phủ tướng quân có lẽ sắp tới sẽ bị xáo trộn rồi.

--------------------------------

Thường thì trước sóng gió sẽ là những ngày bình yên.

Continue Reading

You'll Also Like

461K 39K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
152K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
74.2K 5.8K 64
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
339K 28.8K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...