[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.

156 28 18
By hathanhdao1610

Địa thế của phủ tướng quân nằm ở khu vực nơi tập trung của phủ đệ các bá quan trọng thần trong triều. Cũng được xem như là hàng xóm của không ít nhân vật tai to mặt lớn, nhưng Tô đại thiếu gia luôn nhớ lời căn dặn của phụ thân, trước giờ chưa từng tùy tiện kết thân với bất kỳ một ai. Cho dù ở thư viện có học trò y dạy cũng là con cháu của một trong số quan lại đó thì Tô Kiệt vẫn giữ nguyên lập trường cùng khuôn phép, trước giờ chưa từng quá thân thiết. Vào các dịp lễ Tết cần phải qua lại cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, thành thử ra tòa phủ tướng quân bề thế này không khác gì một tòa thành vắng nằm giữa khu phố hoa lệ nhộn nhịp.

Lưu Vũ có điều không biết, ngay bên cạnh bức tường nhà mình chính là nhà của Chính Nghị đại phu Lưu Bá, quan tòng tam phẩm. Trong nhà cũng có con trai đang theo học ở thư viện, hơn cậu vài tuổi. 

Lưu Vũ cũng làm sao có thể biết, môn sinh ngồi ngay bên cạnh mình cũng chính là hàng xóm sát vách nhà mình, đích trưởng tử Chính Nghị đại phu Lưu phủ- Lưu Phong.

Trong kinh thành này, Lưu gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc đến, dòng dõi thư hương. Người trong tộc cũng toàn là người đọc sách. Lão gia Lưu Bá cũng chỉ mới vừa thăng chức từ quan tứ phẩm lên hàng tòng tam phẩm, mua đất lập phủ ở phố Vân Tích, nào ngờ lại vô tình trở thành hàng xóm với Tô quốc công phủ tướng quân. Chính Nghị đại phu sau khi biết được chuyện này thì lo lắng mãi không thôi. Tô quốc công xưa nay chẳng thân cận với ai trong triều, nay mình lại vô tình đến ngẫu nhiên thành trở thành hàng xóm, ông chỉ sợ bên ngoài dị nghị nói ông có mưu đồ với cao, kết bè kết phái. Sợ bị bên trên để ý thì cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng coi như bỏ. Vì thế nên bọn họ chẳng dám tới làm thân. Cũng may cửa chính của hai phủ ngược hướng nhau nên gia nhân hai nhà cũng chẳng bao giờ chạm mặt. Dù gì cũng khác nhau hai con phố.

Buổi học đầu tiên ở thư viện, Lưu Phong đã biết đứa trẻ ngồi kế bàn mình chính là người có thân phận đặc biệt của phủ tướng quân. Bế bối của Vĩnh Xương hầu phủ chỉ vừa trôi qua vài tháng nhưng dư âm chấn động đó vẫn khiến cho người ta vô cùng ấn tượng. Đến cả một đứa trẻ như Lưu Phong cũng nhớ được chuyện này. Khi các môn sinh trong lớp biết được phu tử giảng dạy chính là Tô đại thiếu gia của tướng quân phủ, lại còn dắt theo nhân vật nổi tiếng vừa qua tới lớp thì ai nấy cũng âm thầm bàn luận, tò mò dáng vẻ của Vĩnh Xương hầu phủ đại công tử như thế nào. Liệu có phải giống như lời đồn, gầy yếu bệnh tật gió thổi cũng bay hay không. Chính bản thân Lưu Phong khi đó vốn chỉ ngồi lắng nghe không tham dự mà cũng nổi lên mấy phần tò mò.

Sau đó khi người được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, ai nấy cũng một phen ngơ ngẩn. Bởi vì nào có đứa bé bệnh tật yếu ớt nào mà rõ ràng là một tiểu mầm đậu thanh tú khả ái mới phải.

Có trời xanh mới thấu được, Tô đại thiếu gia đã phải nỗ lực cỡ nào mới tạo ra được thành quả ấy. Chỉ qua mấy tháng giữ người nuôi trong phủ mà bé Lưu được dưỡng cho mẫm thịt. Làn da gặp lửa thì ửng lên hồng hào mềm mại, khi chạm gió lạnh tuyết giá thì trắng như sương trên đầu nụ hoa. Màu môi hồng phớt như phiến đào đầu xuân chớm nở, mái tóc đen nhánh được búi gọn trên đầu, cài thêm chiếc trâm bạch ngọc nhỏ nhắn. Giữa một đám nam sinh tuổi đang lớn châu ngọc khắp người thì dễ dàng có thể thấy Lưu Vũ khác biệt hơn cả, ngây ngô thuần khiết như bông tuyết đầu mùa.

Lưu Phong còn nhớ lần đầu tiên gặp tiểu thiếu gia Tô phủ, cậu ấy bận y phục xanh lam, vóc dáng nhỏ con chính xác như một mầm cây mới nhú, mi dài thoáng rũ vương một sắc thái man mác buồn. Ai cũng cho rằng đứa trẻ này vừa trải qua một trận sóng gió nên tính tình mới nội liễm khép kín đến thế. Nhưng chỉ có bản thân Lưu Vũ biết, cậu là đang nuối tiếc món canh gà sợi nấm nấu với viên há cảo ban sáng ăn chưa có no thì đã bị xách lên đi ra xe ngựa rồi.

Tô phu nhân dạy, buổi sáng ăn no mới có sức học tập. Tiểu thiếu gia đây ăn còn chưa no đã bị lôi đi, nhất thời hứng thú học tập cũng giảm đi phân nửa. Bé Lưu ỉu xìu như thể thiếu nắng một lòng thương nhớ mỹ vị ở nhà, làm sao còn đủ tâm trí để chú ý ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho mình là thế nào nữa. Và cũng bởi lẽ đó, Lưu Vũ cũng đã vô tình không chú ý đến ánh mắt chăm chú của thiếu niên ngồi ở bên cạnh. Mãi cho đến cái ngày ngủ gật trên lớp đó, cậu mới nhận thức được sự tồn tại của người kia.

Đối với một cậu bé sáu tuổi, cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này không thu hút được bao nhiêu ấn tượng. Dù cho Lưu Vũ có thực sự để ý đến thì rất nhanh cũng sẽ quên đi thôi. Nhưng Lưu Phong thì khác. Lưu Phong cũng chẳng phải lần đầu dõi theo hình bóng của đứa trẻ này. Không phải cậu cố ý, mà là trong vài khoảng khắc vô tình bắt gặp, tự nhiên cũng sẽ nhớ đến rồi không kiềm được ngoáy đầu nhìn theo. Dù cho trưởng bối trong nhà vẫn luôn căn dặn tuyệt đối không nên phát sinh quan hệ với tướng quân phủ. 

Lưu Phong không hiểu vì sao mọi người lại né tránh Tô gia cực đoan như thế. Bọn họ đâu có làm gì sai?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết Đại Tuyết năm đó bắt đầu rơi vào ngày 7 tháng 12. Cả kinh thành ngập trong tuyết trắng. Ngày hôm ấy gió tuyết mịt mù, ngoài đường không ai dám bày hàng ra bán như thường lệ, phố xá vắng hiu. Tô Kiệt lo lắng tình hình ở thôn trang ngày tuyết rơi nên đã cho lớp học ở thư viện nghỉ một hai ngày để ra ngoại ô đi khảo sát. Trước khi đi còn không quên dặn nhóc con không được tùy tiện chạy ra khỏi phủ, ngoan ngoãn ở trong phòng học bài, đợi y trở về sẽ kiểm tra.

Khi Tô Kiệt thao thao bất tuyệt một tràng nhiệm vụ thì lúc ấy mới là giờ Mão, bé Lưu vốn đang ngủ ngon thì bị kéo dậy xối cho một tràng vào tai, ù ù cạc cạc gật đầu đáp ứng cho xong chuyện rồi lại lăn kềnh ra ngủ. Kỳ thực cậu chẳng nghe lọt câu nào của người lớn, chỉ hận không thể giơ chân đá một phát cho người kia bay ra khỏi Văn Các. Dù không nhớ thì Lưu Vũ cũng không sợ, dù sao thì nha hoàn hầu trực đứng bên cạnh nghe được cũng sẽ bẩm báo lại mà thôi.

Kết quả là, hôm ấy sau khi dùng xong bữa trưa cùng với Tô phu nhân ở chính phòng, bé Lưu thả cổng nhân cách lười biếng hiếm thấy, làm ổ ở trên ghế tựa có lót da lông mềm ở trong phòng Tô phu nhân ngủ một giấc đến tận chiều. Tỳ nữ quản lý Văn Các tới nói nhỏ với Tô phu nhân rằng buổi chiều tiểu thiếu gia còn bài tập vẫn phải làm. Tô phu nhân nghe xong thì cau mày đuổi người không thèm để ý tới mấy lời đó, mặc sức nuông chiều cháu trai làm biếng, còn rất vui vẻ ngắm cái thân thể cuộn thành một đùm tròn tròn kia ngủ say đến nỗi chảy cả dãi.

Buổi chiều tỉnh dậy, Lưu Vũ không về Văn Các mà lén lút trốn đám nha hoàn trong viện chạy sang tiểu viện vắng vẻ ở phía rìa phủ chơi. Phủ tướng quân có rất nhiều phòng bỏ trống nhưng tiểu viện này có một cây sồi mà Lưu Vũ rất thích nên mới mò tới tận đó. Đầu buổi chiều trời thoáng gió, tuyết cũng không rơi dữ dội như buổi sáng. Viện này dường như dùng để chứa những đồ vật linh tinh như thùng vại, thang gác các thứ nên bày trí trong sân đều vô cùng lộn xộn, khó có thể tìm được chỗ nào có thể ngồi một cách tử tế. Lưu Vũ sau khi đóng cửa viện chặt chẽ, ngó nghiêng một hồi liền khệ nệ kéo cái thang tre bắc lên thân cây tìm lối để trèo lên đó ngồi hóng gió. Mùa đông cây chỉ còn cành khô xơ xác nhưng thân cây vẫn rất chắc chắn. Lưu Vũ cẩn trọng leo lên đó tìm một vị trí thoải mái ngồi, đăm chiêu chìm trong thế giới của riêng mình.

Ngày này năm ngoái, Vĩnh Xương hầu phu nhân lâm bệnh, quyền quản gia rơi vào tay vị tiểu thiếp đắc sủng kia, cũng chính là thời điểm bắt đầu những chuỗi ngày gian khổ của hai mẹ con cậu. Lưu Vũ nghĩ tới chuyện cũ, lại nghĩ đến hoàn cảnh sung túc của mình hiện tại, trong lòng khó kiềm nén dấy lên thương tâm.

Cây sồi cao lớn vượt qua cả bức tường nên phong cảnh trước mắt bé Lưu hiện ra cũng vô cùng thoáng đãng rộng rãi. Từ vị trí mà cậu đang ngồi có thể nhìn thấy phong cảnh của toàn phủ Tô gia. Mái gạch phủ tuyết trắng chưa kịp quét, phía vườn nơi hậu viện cũng đìu hiu ảm đạm hơn những ngày hạ thu. Lưu Vũ ngồi đung đưa chân nhỏ, nhìn cảnh trước mặt chán chê thì bắt đầu ngó nghiêng xem xét xung quanh.

Phía sau bức tường này của phủ tướng quân chính là nơi ở của Chính Nghị đại phu, phủ đệ Lưu gia.

Lưu Vũ tay bám chắc lấy thân cây, cẩn thận xoay mình ra phía sau để dễ dàng ngắm nghía nhìn cảnh vật. Cái thân thể mẫm thịt lại nặng quần áo này khó khăn lắm vừa mới xoay qua thì ngay lập tức Lưu Vũ đã thấy ở sân viện phía nhà bên cạnh có một thiếu niên đang ung dung ngồi nơi mái đình đang chống tay mỉm cười kín đáo nhìn về phía cậu. Lưu Vũ thoáng chốc giật mình ngây ra.

Vậy là từ nãy đến giờ đã có người phát hiện ra hành tung của cậu rồi hả?

Lưu Vũ không tiện di chuyển nữa, cứng ngắc người giữ nguyên tư thế. Cây sồi này mọc ngay bên bờ tường, cậu và người kia cách một khoảng không hề xa. Thiến niên nọ thấy cậu đã nhận ra sự tồn tại của y thì buông chén nước trên tay xuống, thong thả đứng dậy tiến về phía bờ tường bên này.

Người đó không phải chính là cái vị đã đánh thức mình dậy ở thư viện sao?

Lưu Phong vốn dĩ chỉ là tới hậu viện ngồi hóng mát, không ngờ rằng tình cờ bắt gặp được cảnh tượng đứa trẻ này lúi húi nghịch ngợm trèo lên cây ngồi chơi, lại còn không an phận ngó tới ngó lui. Cậu chỉ cần nhìn phục sức trên người liền có thể nhận ra đây chính là tiểu thiếu gia của tướng quân phủ, tiến tới cạnh bờ tường ngước đầu lên lớn giọng bắt chuyện.

" Hôm nay trời nổi gió. Tiểu thiếu gia không có người hầu đi theo sao?"

Lưu Vũ hốt hoảng ra hiệu cho y nhỏ giọng. Vốn dĩ là trốn ra đây, nếu bị phát hiện thì sẽ không xong đâu. Nơi này giống như một nơi chứa đồ lặt vặt, không cẩn thận tùy tiện đều sẽ có người đi vào. Trên dưới tướng quân phủ đều là người của Tô gia cả, bị phát hiện sẽ không tránh khỏi bị cáo trạng với trưởng bối. Đến lúc đó Tô Kiệt truy vấn cậu thì làm sao?

Lưu Phong nhận được hiệu mệnh thì mím môi bật cười. Hóa ra là nghịch ngợm trốn người nhà đi phá phách quanh phủ.

" Tiểu thiếu gia, chúng ta đã từng gặp mặt qua rồi, cũng xem như là đồng học. Có thể cho tôi biết danh xưng không? Tôi là con trai của Chính Nghị đại phu, gọi là Tam Huyền."

Thiếu niên kia tựa hồ rất niềm nở, ánh mắt trong sáng như hòn ngọc, thoạt nhìn phần ngây thơ trên dung nhan nhiều hơn khiến cho người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Lưu Vũ nhìn y một hồi, cảm thấy người này cũng chẳng có tính nguy hiểm gì thì cũng đáp lại: " Tên tự của ta là Bạch Thoại...nhưng....cứ gọi Lưu Vũ cũng được. Ta nhỏ tuổi hơn."

Lưu Phong vui vẻ vỗ tay, khóe môi cong cong cười rộ: " Được....Tiểu Vũ. Hôm nay gió tuyết hơi lớn. Đệ ngồi trên đó cũng lâu rồi, mau trở về đi. "

Mới ngồi chưa được bao lâu sao lại muốn đuổi cậu xuống chứ? Cậu ngồi thêm chút nữa cây cũng có đổ được đâu?

Lưu Vũ ngần ngại tránh né, hạ giọng nói: " Ta....ta ngồi thêm một lát....Tam Huyền caca cứ đi trước, không cần để ý."

" Đệ không sợ Tô đại thiếu gia về phát hiện sẽ mắng sao?"

" Huynh trưởng đã rời phủ tới thôn trang. Sẽ không về sớm đâu. Huống hồ không có ai phát hiện, huynh ấy sẽ không biết để mắng ta."

" Vậy.....đệ có tự xuống được không?"

Lưu Phong ân cần hỏi. Đứa nhóc này nhìn thì im ỉm hiền lành mà máu liều cũng cao thật. Người bằng cái nắm cơm mà leo lên tận ngọn cây ngồi vững vàng, kêu xuống còn do dự không buồn xuống. Người lớn trong nhà mà phát hiện thì có phải nên cho ăn mấy roi cho chừa tính nghịch ngầm không?

Lưu Vũ chỉ vật đang tựa bên cạnh thân cây, chắc nịch khẳng định cho người kia yên tâm: " Ta có thang tre ở đây rồi. Đa tạ đã quan tâm. Đợi sau này có dịp ta sẽ tìm huynh chơi nhé."

Nghe đến đây, Lưu Phong thoáng chốc giật mình. Phụ mẫu vẫn thường dặn cậu đừng dây dưa mà để dính vào Tô gia. Là cậu trong phút bất cẩn không tuân theo lời trưởng bối chạy tới nói chuyện với tiểu thiếu gia nhà người ta. Nếu như để người khác biết, e rằng sẽ không ổn.

Lưu Phong ngập ngừng hồi lâu, ngần ngại nói: " Á......Nhưng mà.....phụ mẫu của ta không cho phép ta kết giao với người của tướng quân phủ đâu."

" Tại sao vậy?"- Lưu Vũ chau mày thắc mắc.

" Tính toán của trưởng bối. Hậu bối không thể xen vào.....Nhưng nếu về sau muốn gặp mặt thì đệ cứ tới đây. Như vậy không phải tiện cả đôi đường sao?"

Lưu Vũ nghe xong liền hiểu người kia ắt tự có khúc mắc khó nói của riêng mình nên cũng không tiện hỏi sâu thêm nữa.

" Được....cứ quyết định vậy nhé.....Bây giờ ta phải trở về rồi."

Lưu Phong phất tay chào tạm biệt. Đứa trẻ kia cũng vẫy tay lại chào cậu rồi cẩn thận nương theo bậc thang trèo xuống. Một lát sau bờ tường chỉ còn lại một người đứng đó. Gió đông hun hút thổi, trời ngả về chiều muộn, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Vũ về tới Văn Các thì cũng đã muộn. Trong viện thì đang nháo nháo nhào lên đi tìm người. Thấy cậu chủ xuất hiện, ai nấy đều như buông được cả tấn nước trên vai xuống, nhẹ nhõm không thôi. Lưu Vũ thấy áy náy vì để nhiều người lo lắng, lại sợ quản sự sẽ báo cáo lại với biểu ca nên dứt khoát ôm theo sách vở của mình chạy tới chính viện của phu nhân lánh nạn. Viện cớ rằng bản thân chỉ đi chơi loanh quanh trong phủ cho khuây khỏa để được người che chở, sau đó vội vã bày giấy bút lên án thư hoàn thành nốt bài tập chưa kịp làm.

Đến khi Tô Kiệt trở về thì quả nhiên đã biết hết chuyện qua lời báo của quản sự Văn Các. Vốn còn tính muốn hỏi chuyện rõ ràng rồi giáo huấn bé Lưu một trận nhưng cuối cùng có Tô phu nhân ra mặt, Tô Kiệt chỉ đành bỏ qua, hậm hực nhéo hai bầu má sữa của bé cho đỏ ửng lên coi như trừng phạt rồi một nhà ba người lại ngồi xuống bàn cùng ăn cơm, yên bình trải qua một buổi tối.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện đáng yêu không mấy bồ?






Continue Reading

You'll Also Like

32.5K 3.6K 66
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
52.4K 6.9K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
703K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...