[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

By hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... More

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
Phần II: Chương 42: Dương Châu.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

2. Thuốc nguội càng thêm đắng

163 28 16
By hathanhdao1610


Lưu Vũ từng nghe qua Tô đại thiếu gia Tô quốc công tên là Tô Kiệt, năm nay tròn mười sáu tuổi. Khi Lưu Vũ ngước đầu, nhìn thấy dáng hình thiếu niên tràn vào mắt là tư thế của một thân trúc chính nhân quân tử, y phục gọn gàng, vẻ mặt còn non trẻ của thiếu niên mới qua lễ trưởng thành. Danh tiếng vị biểu ca này của cậu ở Đông Kinh cực kỳ tốt. Gia cảnh bề thế, quyền cao chức trọng nhưng chưa hề tỏ ra ngạo mạn hách dịch, đối nhân xử thế đều xứng danh quân tử, mười lăm tuổi đã vượt qua kỳ thi hương. Y là một nhân tài nhận được lời ca tụng và kỳ vọng to lớn của toàn thể các môn gia uy quyền trong kinh thành, hy vọng một ngày có thể gả quý nữ nhà mình vào phủ tướng quân. Vốn dĩ  phụ mẫu là người làm chủ bàn chuyện hôn sự của co cái nhưng Quốc công gia đang ở nơi biên ải đánh trận, đương gia chủ mẫu bệnh tật liên miên hiếm khi ló mặt. Quốc công gia ở tiền tuyến gửi thư về trực tiếp có lời báo rằng hôn sự của nhi tử để y tự mình quyết định, chỉ cần là cô nương tốt, gia cảnh thanh bạch thì cho dù có là con gái học sĩ ông cũng thuận. Tô đại thiếu gia được thế thì vui còn gì bằng. Y là người tâm trí đặt vào cả sự nghiệp, chuyện hôn sự không bị gò ép nên thẳng tay vứt sang một bên luôn, bao nhiêu thiếp thư của các phủ tới cầu thân đều ra lệnh không nhận với lý do là muốn gây dựng công danh trước rồi mới  thành gia lập thất. Kỳ thực đều chỉ là biện hộ thoái thác.

Toàn thể phủ tướng quân do Tô đại công tử làm chủ, nha hoàn trong phủ sợ y còn hơn sợ đương gia chủ mẫu.

Tô Kiệt lạnh mặt nhìn người hầu bên dưới, châu mày hỏi hạ nhân: " Đại phu nói thế nào?"

Nha hoàn không dám chậm trễ ngay lập tức ngẩng đầu lên chắp tay bẩm báo: " Thưa thiếu gia....đại phu nói....Tiểu thiếu gia thương tâm quá độ, phát sốt lâu ngày không được chăm sóc nên thân thể suy nhược. Gần đây lại vào tiết Sương giáng, thời tiết chuyển lạnh có nhiều nguy hại cho thân thể nên tiểu thiếu gia mới ốm yếu như thế. Thuốc đã được sắc ở bên dưới, chờ tiểu thiếu gia dùng bữa xong thì có thể uống rồi."

" Chuẩn bị nhanh lên. Tiểu thiếu gia hôn mê ba ngày không ăn được gì, chuẩn bị đồ ăn thanh đạm là được, tránh cho bụng không kịp thích ứng."

Hạ nhân cúi đầu thưa rõ rồi tất tả lui xuống đi chuẩn bị. Tô Kiệt quay sang nhìn biểu đệ còn nhỏ tuổi đang ngu ngơ ngồi đó nhìn mình, vẻ tức giận ban nãy trên gương mặt nhanh chóng biến mất. Y một lần nữa vươn tay sờ lên lặt tiểu hài tử kiểm tra lần nữa, mềm giọng nói: " Mới tỉnh dậy không khỏi có hơi choáng váng. Đệ có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

Dáng vẻ uy nghi lạnh lùng ban nãy của Tô Kiệt đã dọa cho Lưu Vũ ngẩn người đến độ thân thể cứng đơ, mãi mà miệng không mở đáp lời. Sợ rằng đã bị dọa đến mức hồ đồ luôn rồi. Tô Kiệt đang đứng bên cạnh giường, thấy đứa nhóc này ốm đến phát ngốc thì ngồi xuống bên cạnh, lo lắng gọi : " Bạch Thoại...."

Hai chữ Bạch Thoại này là mẫu thân đặt cho cậu. Lưu Vũ ghi nhớ mãi mãi không quên. Tiểu hài tử nghe được tên tự quen thuộc thì liền phản ứng chớp mắt một cái. Cậu phát hiện ra người lớn đang nói chuyện với mình mà mình lại lơ đãng, không nghe được người đối diện vừa nói cái gì nên luống cuống ngồi thẳng dậy, mở miệng khẽ nói: " Tô biểu ca...."

Tô Kiệt vội vã đỡ người nằm cuống giường. Xem ra là ốm đến phát ngốc thật rồi. Con ngươi trong veo long lanh ngơ ngác, gương mặt nhỏ nhắn phờ phạc. Y nhớ vài năm trước khi tiểu tử này mới chào đời mình cũng đến hầu phủ dự lễ đầy tháng. Khi ấy Lưu Vũ  trắng trẻo bụ bẫm được bọc trong chăn đem ra cho mọi người xem mặt, cả người thơm thơm mùi sữa khiến cho ai nấy đều yêu thích, chỉ trừ phụ thân của bé ra. Hằng năm tiếp theo Tô Kiệt cũng đều đặn tới hầu phủ giúp mẫu thân đưa quà cho biểu đệ mừng sinh thần. Lưu Vũ theo năm tháng lớn dần lên càng đáng yêu đáng mến, chưa bao giờ suy kiệt đến độ mất hồn như thế này.

Chủ mẫu Vĩnh Xương hầu phủ tạ thế, biểu đệ của y cũng mất đi chỗ dựa. Dì ruột có lòng mà không có sức, hiện tại chỗ dựa của đứa bé này có lẽ chỉ còn lại mình y.

Một lát sau, hạ nhân đem đồ ăn dọn lên, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng át đi mùi thuốc bắc trong phòng. Bấy giờ Lưu Vũ cũng bắt đầu cảm thấy bụng mình có hơi đói. Nha hoàn bưng một bát cháo đến tận giường giao vào tay Tô đại công tử. Tô Kiệt thấy Lưu Vũ hiện giờ nhất định không có sức cầm nổi thìa lên, y khuấy nhẹ liễn cháo để hơi nóng tản bớt đi, vừa chậm rãi khuyên nhủ như dỗ dành: " Ta biết bây giờ nhắc tới mẫu thân sẽ chỉ khiến cho đệ thêm đau buồn. Nhưng người đi cũng đã đi, người sống vẫn phải sống. Tang sự của mẫu thân đệ đã được lo liệu xong cả rồi, đừng thương tâm nữa. Mẫu thân ở trên trời thấy đệ sống dở chết dở thế này sẽ không an tâm an nghỉ. Sau này đệ đi theo ta....có được không?"

Lưu Vũ ngờ nghệch chậm rãi gật đầu. Đây coi như là lối đi duy nhất của cậu rồi. Tình cảm của hai người chưa thể chạm đến mức độ tương thân tương ái nhưng theo khuôn phép thì vẫn đủ đối đãi hòa hảo. Hiện tại còn hơi xa lạ nhưng về sau cùng nhau chung sống lâu dài thì sẽ tốt hơn thôi.

Tô Kiệt đưa tới một thìa cháo. Hài tử ngốc hiểu ý liền há miệng ngậm lấy nuốt vào bụng. Vị cháo thanh đạm, ăn vào ấm bụng, cổ họng cũng bớt khó chịu hơn. Lưu Vũ không kén chọn thức ăn, đưa tới bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Vừa vặn bát cháo hết thì bụng cũng đủ no. Bát cháo không lớn lắm, Tô Kiệt suy nghĩ đến đứa nhỏ mới tỉnh không thể ăn được quá nhiều nên dặn dò hạ nhân dọn thức ăn xuống, bao giờ tiểu thiếu gia muốn ăn nữa thì mới đem từng chút lên.

Sau màn khai vị yên bình kia, Lưu Vũ bàng hoàng nhớ ra vừa nãy hạ nhân nói sau khi dùng bữa xong thì thuốc sẽ được đem tới. Qủa nhiên nha hoàn đó thành thật không hề nói sai. Chén cháo dọn xuống chưa được bao lâu thì mùi thuốc đông y ngay lập tức lại ùa vào dọa cho Lưu Vũ thất kinh hoảng sợ. Cậu vẫn chưa thể quên được cái cảm giác kinh hoàng khi thuốc trào ra khỏi miệng khi vừa tỉnh lại. Thực sự rất ám ảnh. Bát thuốc đen đặc sóng sánh được bưng lên, khói còn tỏa ra nghi ngút. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Kiệt đón lấy bát thuốc kia chuẩn bị đưa tới cho mình thì vội vã nhích mông lùi vào trong góc hòng né tránh. Thứ kinh dị như vậy, cậu sợ dạ dày của mình chịu không nổi sẽ nôn ra.

Tô Kiệt nhìn biểu hiện ngốc nghếch của hài tử thì hiểu ra cậu sợ thuốc đắng, cười nói: " Đệ trốn cái gì mà trốn? Sợ thuốc sao?"

Lưu Vũ run rẩy trong góc không đáp. Hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận. Hầu như đứa nhỏ nào cũng đều sẽ sợ đắng mà thôi. Lưu Vũ không quen uống thuốc nên cũng khó để thích nghi với mùi vị đầy khổ ải này. Tô Kiệt nhìn sang bát thuốc, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang bảo người mang mứt quả tới. Mứt quả có vị ngọt có thể giúp cho hậu vị sau khi uống thuốc bớt đi mấy phần đắng. Sau đó Tô đại công từ cưỡng chế lôi người đang co ro ở trong góc ra, nhẹ nhàng dỗ dành: " Thân thể của đệ còn yếu, phải uống thuốc mới mau khỏe. Nếu như đệ sợ đắng thì đã có mứt quả ngọt. Uống xong bát thuốc này sau đó ta sẽ cho đệ mứt quả, có được không? "

Lưu Vũ lắc đầu, ủ rũ giấu mặt vào chăn như bông hoa héo. Người hầu trong phòng được cho lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ. Sự hiện diện của bát thuốc này khiến cho Lưu Vũ lần đầu tiên cảm thấy bước chân vào phủ tướng quân thật khổ sở. Cậu không muốn uống, nhưng cũng ngấm ngầm sợ trưởng bối trước mặt mình. Nghe nói Quốc công gia ở chiến trường đao kiếm vô tình, nhi tử của ngài liệu có khi nào sẽ kề đao tận cổ ép cậu nuốt số thuốc kia vào bụng không?

Tô kiệt nhìn thân thể bé nhỏ cuộn trong chăn, ảo não thở dài. Thì ra nuôi dưỡng hài tử khó khăn đến thế. Bình thường chẳng có mấy ai dám trái lời y, bây giờ vì một chén thuốc mà đứa nhỏ này liền quay lưng với trưởng bối luôn rồi.

Tô Kiệt bất thình lình kéo chăn ra, bế tiểu hài tử sáu tuổi sợ uống thuốc lên tay. Ngày còn nhỏ y cũng không thích mùi vị thuốc đông y, nhưng Tô công tử là người có bản lĩnh, trong lòng chán ghét nhưng vẫn biết phấn đấu vượt qua nghịch cảnh. Còn đứa trẻ họ Lưu này lại không được như thế, bây giờ đến nghị lực sống sợ rằng bé con còn chẳng thiết tha huống chi nhắm mắt nuốt thuốc.

" Uống thuốc rất nhanh. Nếu đệ không thích thì cứ bịt mũi lại uống. Ta vừa nếm thử rồi, kỳ thực cũng không quá đắng đâu."

Tô Kiệt vừa bế trẻ con trên tay vừa đi lại quanh phòng dỗ dành. Đời này của y trước kia chưa từng đối xử với ai dịu dàng đầy kiên nhẫn đến thế. Vậy mà bé con này chẳng chịu nể mặt dù chỉ một chút. Bát thuốc đã nguội, càng nguội sẽ lại càng đắng. Cũng không thể nhân nhượng bỏ qua chuyện uống thuốc vì không uống thì cơ thể này đến bao giờ mới chịu khỏi bệnh. Thân thể bế trên tay nhẹ bẫng, chẳng sờ được bao nhiêu thịt, bệnh tật quấn thân thì người khổ cũng chỉ là bản thân đệ ấy mà thôi.

Khuyên nhủ thế nào vẫn không được. Tô Kiệt quyết định không nhân nhượng nữa. Y đem bát thuốc đặt lên trường kỷ rồi ngồi xuống để Lưu Vũ ở trong lòng mình, nghiêm nghị đe dọa:

" Tiểu Vũ, bát thuốc này uống vào sẽ không làm đệ khó chịu. Thuốc nguội sẽ càng thêm đắng. Thân thể của chính mình là quan trọng nhất, đệ không biết tự quý trọng vậy ta cũng không quản nữa. Bát thuốc này nguội rồi nhưng ta không cho người thay thuốc mới đâu. Đệ càng chần chừ thì mứt quả này cũng không còn. Có đắng thì cũng phải tự mình chịu đựng."

Ngữ khí của trưởng bối không hung hãn nhưng uy nghiêm có thừa. Dưới con mắt dám sát đầy áp lực đó, Lưu Vũ cuối cùng cũng đành phải nhắm mắt nín thở đem bát thuốc đen sánh ấy nuốt xuống toàn bộ. Qủa nhiên là đắng lợi hại, đắng buốt lên tận óc. Lưu Vũ chau mày nhăn mặt thống khổ đặt bát thuốc xuống, ngay lập tức mứt quả được nhét vào miệng, hương vị thơm ngọt nhanh chóng xua đi những hắc ám nơi đầu lưỡi. Ác mộng đã đi qua rồi.

Thuốc nguội sẽ càng đắng thêm. Khi tình người đạm nhạt thì hết thảy hành động đều rất tàn nhẫn vô tình. Như phụ thân của cậu vậy. Lưu Vũ trầm ngâm nhìn bát thuốc trống trơn trên bàn, trong cái đầu nhỏ âm thầm bừng tỉnh ra một đạo lý.




Continue Reading

You'll Also Like

607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
31.7K 3.5K 65
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
52.2K 6.9K 39
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
135K 8.5K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...