[Longfic] Seven Days Of Love...

Autorstwa btsfanfiction99

11.3K 1.1K 249

Một chút drama của KookJin mà mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành! Chờ đợi là hạnh phúc! ↳Couple: Jeon... Więcej

Introduce
Chap 1: Fell from heaven (1)
Chap 2: Fell from heaven (2)
Chap 3: Physical transaction
Chap 4: Importance of money
Chap 5: Reverse game
Chap 6: Expensive necklace
Chap 7: Lee Hyun's invitation
Chap 8: Make trouble
Chap 9: Heartbreaking remembrance
Chap 10: Fatal danger (1)
Chap 11: Fatal danger (2)
Chap 12: Compromise
Chap 13: The Westin Chosun Seoul
Chap 14: Conversation in the dark (1)
Chap 15: Conversation in the dark (2)
Chap 16: The beginning
Chap 17: Money can do everything
Chap 18: Jin's obedience
Chap 19: Man on private jet
Chap 20: Actively acting
Chap 21: Godly man
Chap 22: Private island
Chap 23: Lee Hyun's decision
Chap 24: Special moment
Chap 25: Difficult request
Chap 26: Tender kiss
_Chap 27_
_Chap 29_
_Chap 30_
_Chap 31_
_Chap 32_
_Chap 33_
_Chap 34_
Chap 35: Dressing room
_Chap 36_
_Chap 37_
Chap 38: Meet in Jeon's house
_Chap 39_
Chap 40: Grandma
_Chap 41_
_Chap 42_
Chap 43: I miss you
_Chap 44_
_Chap 45_
_Chap 46_
Chap 47: Jungkook's decision
Chap 48
Chap 49
A little notice
My sadness
Miss Ya
Goodbye and see y'all again

Chap 28: Crazy night

248 20 2
Autorstwa btsfanfiction99

_Edited by Btsfanfiction99_

Kim SeokJin bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn dáng vẻ mê người trên mặt hắn. " Kim thiếu, Kim thiếu... " Bàn tay của đạo diễn Bong Joon Ho nhẹ nhàng đưa qua trước mặt cậu một cái. Kim SeokJin lúc này mới phản ứng lại, lúm đồng tiền mềm mại như trong tranh, giống như một cánh hoa mai bay xuống mắt của đạo diễn Bong " Ý ông nói là tôi thử vai thành công rồi phải không? " Bong Joon Ho nhướng mày cười " Kim thiếu, vai này không là của cậu thì cũng không là của ai cả! " Đáy mắt của Kim SeokJin thật sự lộ vẻ kích động. Quả thật không dám tin vào tai mình. Đây đúng là một sự thu hoạch ngoài ý muốn của cậu. Cậu vốn cho rằng bỏ lỡ mất " Thâm cung kế " là một điều cực kỳ đáng tiếc, dù sao đó cũng là một tác phẩm phim lớn, không nghĩ tới lại có hy vọng lần này cậu lại nhận được lời mời diễn " Vệ Tử Phu ".

" Đúng vậy! Kim thiếu, tôi tin tưởng vai diễn này là thích hợp nhất với cậu. Đi ra bên kia, chúng ta thương lượng cụ thể một chút về kịch bản! " Đạo diễn Bong Joon Ho là một mẫu người điển hình cho loại người cuồng công việc. Một khi làm việc thì sẽ quên hết cả thời gian. Kim SeokJin nhìn thoáng qua bên kia, đôi mắt lộ ra chút nét ưu tư. " Làm sao vậy? Cậu gấp lắm sao? " Đạo diễn Bong quan tâm hỏi thăm. " Không có việc gì, chúng ta xem kịch bản tôi, đúng lúc tôi cũng có vài chỗ không hiểu muốn hỏi " Kim SeokJin vội vã nói. Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Cậu không muốn bởi vì một số chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đoàn người vây xem dần dần tản đi, không ai phát hiện ra ở một góc có một người đàn ông lừng lững đang đứng lặng ở đó. Cặp mắt đen giống như chim ưng hơi nheo lại, loé lên ánh sáng tăm tối..

Lúc Kim SeokJin rời khỏi phim trường thì đêm đã khuya lắm rồi, thành phố vốn phồn hoa dường như cũng đã ngủ sâu. Cậu giơ tay lên day đi day lại cái cổ mệt mỏi của mình, chậm rãi giãn gân cốt một chút. " Kim thiếu đang ở tại khách sạn nào? Đã muộn rồi, tôi đưa cậu trở về! " Đạo diễn Bong đi lên phía trước nhẹ giọng nói. Kim SeokJin mỉm cười nói " Không cần đâu đạo diễn, tôi tự về được rồi! ". Tài xế của Jeon Jungkook chắc là đang ở gần đây. " Đã trễ như thế này rồi, một mình cậu về được sao? " Bong Joon Ho nhíu mày không hiểu. Kim SeokJin vừa mới mở miệng muốn giải thích thì một ánh đèn sáng rực cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe thương nhân xa hoa tối màu dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt cậu.

" Ồ, hoá ra là có xe tới đón cậu à! Được rồi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về nước tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu! " Bong Joon Ho dịu dàng nói. " Ừm được, cảm ơn ông, đạo diễn! " Kim SeokJin cảm kích nói. Bong Joon Ho đã rời đi, cậu mới đưa mắt chuyển hướng sang chiếc xe bên cạnh. Đây không phải là tài xế chiếc xe đã đưa mình đến đây. Chiếc xe này là... Đang nghĩ ngợi thì cửa xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông anh tuấn cương nghị lọt vào mắt của cậu. Sau khi nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe là ai, Kim SeokJin hoảng sợ đến mức vội vàng lấy tay che miệng. Như thế nào lại có thể là hắn?

" Lên xe! " Bên trong xe vang lên giọng nói nhàn nhạt trầm thấp của Jeon Jungkook, giống như là có chút không kiên nhẫn hoặc giống như một lời mời gọi trí mạng. Trong đêm tối càng thêm âm trầm càng thêm ma mị. Kim SeokJin đã tỉnh lại từ trong kinh hoàng, cắn cắn môi, vừa muốn vươn tay kéo cửa phía sau xe, đã bị một tay Jeon Jungkook đẩy ra. " Tới ngồi lên phía trước! " Lại là một câu mệnh lệnh. Cửa xe mở ra giống như con dã thú đang mở miệng chiếm đoạt sinh mạng của con mồi. Sau khi Kim SeokJin ngồi vào trong xe, đóng cửa xe xong, nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt ở bên cạnh. Chau mày lờ mờ mang theo chút nghi hoặc. Cậu cẩn thận dè dặt hỏi " Jeon chủ, sao ngài lại đến đây? " Jeon Jungkook không trả lời, như thể không nghe thấy câu hỏi của cậu, không nói hai lời đã khỏi động xe.

Trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh.. Kim SeokJin giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt bình tĩnh của hắn, cậu không nhìn ra bất cứ điều gì không thích hợp. Nhưng luôn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. " Cảm ơn ngài, Jeon chủ! " Cậu vẫn lễ phép nói một câu như thế. Chắc là... hắn tự mình đến đón? Jeon Jungkook vẫn không nói gì, chăm chú lái xe. Cậu thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, cố gắng xua tan sự xấu hổ ở trong xe, cũng nỗ lực bỏ qua sự tồn tại của hắn. Không biết làm sao, càng như thế này cậu lại càng có thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt sự tồn tại của hắn truyền đến, giống như loại hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện, không có cách nào có thể xem nhẹ.

Jeon Jungkook - hắn là một người đàn ông như màn đêm, khó có thể suy đoán được, khi thì tà mị bất kham, khi thì trầm mặc khó đoán, lúc thì lại nóng nảy cuồng ngạo không thể kiềm chế được, khi thì lại lạnh lùng như băng tuyết. Điều phỏng đoán này không thể lộ ra. Có thể là mọi người sống chung với hắn đều phải nơm nớp lo sợ, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng. Đến nước này cậu lại càng thêm bội phục Lee Hyun lại có thể ở bên cạnh hắn ba năm, nói vậy chắc anh ta là người hiểu rõ hắn nhất. Không tài nào kiềm chế được, ánh mắt Kim SeokJin đảo qua, lén ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh. Nói thật hắn đúng là hình mẫu của vạn người. Cặp mắt đen sâu thẳm như chim ưng, nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, trong sự chuyên chú lộ ra vẻ đàn ông chính chắn đặc biệt quyền uy. Khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàn mỹ rõ ràng giống như chạm khắc điêu luyện tinh xảo mà thành. Đôi môi mỏng kiên nghị, khoé môi có độ cong mê người, lại cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, chắc hẳn lúc bình thường hắn rất ít khi để lộ ra nét cười. Người đàn ông bạc tình!

     Cậu đưa tầm mắt rơi xuống bàn tay to dày rộng và vững chắc nắm vô lăng của hắn, khiến trong cơ thể cậu xuất hiện một luồng khí nóng, giống như bàn tay to của hắn đang ở trên cơ thể cậu. Trời ạ, nghĩ tới đây gương mặt tuyệt mỹ của cậu đột nhiên đỏ bừng lên. Quả là mối quan hệ của cậu và hắn tương đối khó chịu, cậu thế nào lại có thể nghĩ như vậy. Kim SeokJin điên rồi phải không? Đúng lúc này người đàn ông bên cạnh như có cảm ứng, bỗng xoay đầu qua..Cặp mắt đen của hắn đối diện với đáy mắt hoang mang của cậu, dường như nhìn thấu được ý nghĩ hoang đường thoáng qua vừa rồi của cậu, khiến cậu không có chỗ nào che giấu được. Kim SeokJin cả kinh vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

     " Đang suy nghĩ điều gì? " Hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp vang vọng trong xe quẩn quanh bên cậu. Có lẽ là dáng vẻ hoảng hốt bất an của cậu đã chọc cười hắn, khoé môi vốn cương nghị của hắn khẽ giật giật mang theo ý cười như có như không. " A... không... không có gì! " Trời ạ, chết tiệt cậu lại nói lắp. Có thể là muốn xoay chuyển bầu không khí ngượng nghịu, cậu nói thêm một câu " Chỉ là đang suy nghĩ đến màn thử vai vừa rồi.. " Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phanh lại.. Kim SeokJin vẫn chưa hoàn hồn, sau một khắc thân thể đều rơi vào lòng ngực to lớn của Jeon Jungkook. Nguy hiểm đột nhiên bao phủ, nhất là cậu lại kinh hoàng phát hiện ra sau đó hắn liền bấm nút hạ thấp ghế ngồi ra sau. " Jeon chủ... " Cậu không biết người đàn ông này muốn làm gì, chỉ thấy ánh mắt của hắn quá sức nguy hiểm.

     Lời còn chưa dứt, bờ môi đỏ mọng đã rơi vào đôi môi cực nóng của hắn rồi. Đôi môi run rẩy của cậu mềm mại như cánh bướm dừng trên nụ hoa. Trước sau đều hết sức ngang ngược hút lấy toàn bộ mật ngọt cùng mềm mại của cậu, mãi cho đến khi khiến trong cậu hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của hắn. Thân thể nhỏ nhắn, xinh đẹp của Kim SeokJin đang mộng ở tại đâu đó, trí óc lại càng trống rỗng, chân tay chỉ luống cuống mặc hắn tuỳ ý dây dưa lên đôi môi mình hết lần này đến lần khác, từng đợt cảm giác tê dại truyền đi khắp thân mình. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Jeon Jungkook mới thỏa mãn rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cậu, trên mặt mang theo nét cười đã được thỏa mãn, ngón tay từ môi cậu chậm rãi lướt xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu, sự mềm mại bên dưới khiến hắn khó có thể tự kiềm chế được.

     Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ động, vẻ mềm mại ướt át này càng mê hoặc lòng người hơn nữa. Đôi mắt đen mềm mại nhuốm một tia nghi hoặc, nhưng lại khiến Jeon Jungkook nhếch miệng một cái " Dáng múa của em ngày hôm nay cực kỳ xinh đẹp, quay về phải múa cho tôi xem! " Ánh mắt thâm sâu như trời đêm của hắn chớp động khiến người ta phải sợ hãi, nhưng sâu trong cổ họng lại phát ra một tiếng thở dài tràn ngập thâm trầm cùng thỏa mãn chiếm hữu. Lòng Kim SeokJin thoáng chút hoảng hốt, đôi mắt đẹp mở lớn... vừa rồi hắn ở trường quay sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy ngạc nhiên của cậu, Jeon Jungkook đột nhiên lại nở nụ cười " Không nên nhìn tôi như thế, nếu không... " " Nếu không làm sao? " Kim SeokJin ngây ngốc hỏi một câu. Ánh mắt Jeon Jungkook đột nhiên khẩn trương " Nếu không tôi sẽ lập tức muốn em ngay tại đây! " Kim SeokJin cả kinh vội vàng nhắm mắt lại.

     Một tia không hiểu sự tình lướt qua trong mắt Jeon Jungkook. Đêm nay thật sự là hành vi thái quá của hắn! Tự dưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi tới trường quay, tự mình tới đón cậu thì không nói, nhưng còn kiên trì xem hết màn diễn thử của cậu ở bên ngoài trường quay thì hình như có chút bất thường? Đây là chuyện tình sống hai mươi bảy năm qua hắn chưa từng có. Có điều, đêm nay cậu quả thật đã làm hắn rung động sâu sắc. Chàng trai bé nhỏ này có phần khác biệt!

♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎
18/03/2022

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

25.1K 6.1K 46
Sakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống...
112K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
73.3K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
351K 29.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣