[Longfic] Seven Days Of Love...

By btsfanfiction99

11.3K 1.1K 249

Một chút drama của KookJin mà mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành! Chờ đợi là hạnh phúc! ↳Couple: Jeon... More

Introduce
Chap 1: Fell from heaven (1)
Chap 2: Fell from heaven (2)
Chap 3: Physical transaction
Chap 4: Importance of money
Chap 5: Reverse game
Chap 6: Expensive necklace
Chap 7: Lee Hyun's invitation
Chap 8: Make trouble
Chap 9: Heartbreaking remembrance
Chap 11: Fatal danger (2)
Chap 12: Compromise
Chap 13: The Westin Chosun Seoul
Chap 14: Conversation in the dark (1)
Chap 15: Conversation in the dark (2)
Chap 16: The beginning
Chap 17: Money can do everything
Chap 18: Jin's obedience
Chap 19: Man on private jet
Chap 20: Actively acting
Chap 21: Godly man
Chap 22: Private island
Chap 23: Lee Hyun's decision
Chap 24: Special moment
Chap 25: Difficult request
Chap 26: Tender kiss
_Chap 27_
Chap 28: Crazy night
_Chap 29_
_Chap 30_
_Chap 31_
_Chap 32_
_Chap 33_
_Chap 34_
Chap 35: Dressing room
_Chap 36_
_Chap 37_
Chap 38: Meet in Jeon's house
_Chap 39_
Chap 40: Grandma
_Chap 41_
_Chap 42_
Chap 43: I miss you
_Chap 44_
_Chap 45_
_Chap 46_
Chap 47: Jungkook's decision
Chap 48
Chap 49
A little notice
My sadness
Miss Ya
Goodbye and see y'all again

Chap 10: Fatal danger (1)

184 22 1
By btsfanfiction99

_Edited by Btsfanfiction99_

Nhạc chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn những suy nghĩ trong lòng của Kim SeokJin.

" Hưm? " Giọng cậu khàn khàn, càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cậu.

" Jinie? Cậu đang ở nhà đúng không? Đừng đi đâu nha, mình tới nhà cậu bây giờ, có chuyện gấp! " Người gọi là Jimin - cậu bạn thân của Jin.

Kim SeokJin dập máy, than nhẹ một tiếng, không tài nào tập trung tinh thần được, bởi vì cậu hiểu rõ tối muộn như thế này rồi mà Jimin còn đến đây, khẳng định chắc chắn là có sự tình gì đó liên quan đến công việc.

Không đợi cậu nghĩ xong, chuông cửa đã vang lên. Từ bao giờ mà tốc độ của Jimin lại nhanh đến mức này chứ, quả thật rất nhanh! Kim SeokJin lắc đầu, gượng cười rồi đi ra cửa chính, thậm chí không cần coi qua, lập tức mở cửa. " Jiminie, cậu đúng thật là người cuồng công việc mà, giờ này còn.. " Cậu chỉ nói được nửa câu thì lập tức dừng lại, đôi mắt đẹp đang nhìn rõ người vừa đến, sau đó tức khắc liền trừng lớn. " Thế nào lại là ông.. ông, ông.. làm sao mà.. " " SeokJin, người đẹp của ta ơi... đương nhiên phải là ta rồi, nếu không phải ta thì em tưởng là ai?.." Ngoài cửa, một người đàn ông lảo đảo xông vào, không phải ai khác, lão chính là nhà đầu tư luôn thủy chung nhung nhớ cậu mãi không quên - Choi chủ - Choi Hyun.

Miệng lão đầy mùi rượu, nhìn thấy người Kim SeokJin chỉ mặc một cái áo ngủ cùng với quần jean ngắn, hai mắt lão lập tức loé sáng lên. " Ông đi ra ngoài! " Kim SeokJin kinh hãi đẩy ông ta ra xa mình, muốn đóng cửa lại, chỉ có điều sức lực của cậu lại không thể bằng ông ta. " Ta đã tới, không thể chiếm được mỹ nam như ta mong muốn thì làm sao có thể đi được chứ? Thật là một người đơn thuần.. nhưng mà, là như thế này, nên ta mới nhớ mãi không quên em..!! " Choi chủ một tay ôm lấy cậu, một tay dừng lực mạnh đẩy cánh cửa một cái rầm, đóng cửa lại.

" Buông ra! " Kim SeokJin toàn thân run rẩy, cố gắng hết sức đẩy ông ta ra. " Haha.. tiểu mỹ thụ đáng yêu.. cậu còn chưa suy nghĩ thông suốt sao? Ta nói cho cậu biết, hôm nay cậu chịu thì chịu, còn không chịu thì cũng phải chịu.. " Choi Hyun nói xong, liền đẩy mạnh cậu xuống chiếc ghế sofa gần đó, ngay sau đó thân thể nặng nề lập tức đè thẳng xuống phía dưới. " Đừng... " Kim SeokJin bị lão đè, suýt nữa thì không thở nổi, cậu cố gắng tựa đầu xoay sang một bên, mùi rượu của gã đàn ông phả vào gáy cậu, khiến cho sự phản cảm và phản kháng của cậu đã lớn lại càng thêm lớn hơn nữa.

" Choi chủ, ông say rồi, buông ra! " Cậu lớn tiếng kêu lên, sự sợ hãi tự dưng bộc phát. " SeokJin, có biết ta nhớ em lắm không? Sau lần đầu tiên nhìn thấy em... " Choi Hyun kiềm chế hai tay của cậu, gặm cắn chiếc cổ trắng mịn của cậu, âm thanh tràn ngập dục vọng. " Không, thả tôi ra, ông đã có Tiểu Hoa rồi, cầu xin ông, buông tôi ra.. " Cảm giác lạnh buốt của ba năm trước lần thứ hai xuyên thấu thân thể, cậu điên cuồng phản kháng lại. Choi chủ hung hăng giữ chặt cổ cậu, vừa thở gấp vừa hung tợn nói " Tiểu Hoa kia ta đã sớm chơi chán rồi, hiện giờ ta chỉ muốn em, chỉ cần em theo ta, ta đảm bảo sự nghiệp của em sẽ nâng lên một bậc! ". " Không, không.. buông ra.. " Kim SeokJin đẩy mạnh ông ta ra, cổ cậu bị bóp chặt làm cậu khó thở.

Không đợi cậu đứng dậy, lão liền nắm lấy tóc cậu mà kéo xuống. " A.. " Cậu bị ăn đau, ngay sau đó, thân thể cậu liền bị người đàn ông phía trên gắt gao đè lại. " Đừng... " Kim SeokJin không đợi lão phản ứng, toàn bộ cơ thể cậu như một đường cong, một lần nữa ngã xuống ghế sofa, ngay sau đó, cả người lún xuống. " SeokJin, cậu giãy dụa làm gì? Thế nào, theo ta thì tâm không cam, tình không nguyện, đúng không? Cậu cũng không nhìn xem bản thân mình là thân phận gì, chỉ là một diễn viên quèn mà còn làm bộ thanh cao. Bên ngoài có biết bao nhiêu người mong muốn được ta đối đãi như cậu, hử? Lẽ nào cậu không muốn có quyền lực ở trong cái giới này? Lẽ nào cậu không muốn leo lên vị trí tối cao? " Choi chủ mê đắm nhằm vào cổ cậu mà gặm cắn, giọng nói của lão bị dục vọng làm chi thay đổi hoàn toàn. " Buông ra... " Kim SeokJin đã không còn nghe lão nói, vừa giãy dụa, vừa đưa tay ra bàn trà bên cạnh, điên cuồng tìm kiếm.

Một bình hoa bị cậu nắm được, cái cảm giác băng lạnh trong nháy mắt truyền qua tay cậu, đi tới tận trái tim. " Hôn một cái nào, người đẹp, đừng sợ, một lát nữa em sẽ cực kỳ thoải mái thôi... " " Bốp... choang.. " Theo tiếng bình hoa rơi xuống đất, Choi chủ hét lên, tiếng kêu hé lên như lợn bị chọc tiết... Kim SeokJin cố sức đẩy lão ta ra, thân thể áp sát vào tường, vẻ mặt kinh hãi nhìn Choi Hyun nằm trên mặt đất. Máu, trên trán lão chảy ra, nhuộm đỏ cả mắt lão. Choi Hyun không thể tin nổi, đưa tay lên sờ, đúng thật là máu.. " Đừng có trách tôi, là ông, ép tôi... " Kim SeokJin thấy trong mắt lão có lửa giận hầu như có thể thiêu đốt được, vừa hoảng lại vừa sợ, lắp bắp nói với lão.

" Khốn kiếp, mày, mày dám đánh tao? " Choi chủ thất tha thất thiểu cố đứng dậy, muốn tiến lên kéo Kim SeokJin, nhưng cậu đã nhanh chóng né được. " Đứng lại đấy, nếu ông tiến qua đây tôi sẽ báo cảnh sát! " Kim SeokJin nắm chặt chiếc điện thoại di động đưa lên, khàn giọng lên tiếng để lão tránh xa cậu. Choi Hyun đưa tay che vết thương, một bên kêu gào gào ầm ĩ " Báo cảnh sát?! Được, mày báo đi! Mày không báo thì tao cũng sẽ báo, tố cáo mày, đầu tiên là quyến rũ tao đến đây, sau đó lại có ý giết người! "

" Ông... ông bịa đặt... " Kim SeokJin không thể ngờ lão lại giở trò đáng xấu hổ này. " Hừ tao không ngần ngại nói cho mày biết, hôm nay mày dám đối xử với tao như thế, sẽ có ngày mày phải trả giá, không chỉ khiến mày không kiếm được việc làm ở đâu cả, mày sẽ phải ngồi tù thôi. Đồ không biết tốt xấu! " Choi Hyun chỉ tay vào Jin mà kêu gào. " Rầm... " Chỉ nghe một âm thanh vang lên, Jimin xông vào, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, quả thực lại càng hoảng sợ. " Choi chủ.. sao ngài lại ở đây? A.. cái trán của ngài sao lại... " " Kim SeokJin, chờ đấy, chờ ngồi tù đi! " Choi Hyun thấy có người đến, tức giận không thể không hét lớn lên được, không thèm đếm xỉa tới bịt vết thương lại mà đã liền đi khỏi. " Rầm!! " Một tiếng đóng cửa thật mạnh, thân thể Kim SeokJin cũng giống như một con bướm, chậm rãi trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đều đã tái nhợt đi cả...

Jimin ngây ngốc sửng sốt cả một hồi lâu mới phản ứng lại, bước nhanh đến phía Kim SeokJin, đỡ cậu lên rồi dìu cậu lại ghế ngồi. " Jinie, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao lão ta lại ở chỗ của cậu?.." Kim SeokJin dựa cả người vào thành ghế sofa, vô thức ôm chặt lấy đầu gối, cậu đã suýt bị doạ sợ đến mức choáng váng, toàn thân đều run rẩy. " Jinie, Jinie.. " Jimin thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo lông dài qua đầu gối, nói với cậu " Cậu có bị thương ở đâu không? Đi, thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra! " Jimin vừa nói vừa luống cuống tay chân giúp cậu thay quần áo. " Jiminie... " Kim SeokJin khẽ mở miệng, giọng nói mềm yếu, lại tràn đầy mệt mỏi " Mình không bị thương, đừng đi... " Jimin sửng sốt, vội vã đem chiếc áo cất lại chỗ cũ, rồi ngồi xuống kế bên cậu, lo lắng hỏi thăm " Jinie, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mình biết, đừng làm mình lo lắng được không? " " Jiminie, tớ... " Kim SeokJin không biết phải mở miệng như thế nào nhưng lại hoảng sợ nên muốn kiếm một người để trút bỏ, vì vậy run giọng kể hết đầu đuôi sự việc cho Jimin nghe.

Một lúc sau.

" Thằng khốn kiếp này! "

Jimin nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức giận đứng phắt dậy, vẻ mặt mang theo sự phẫn nộ " Cái lão già không biết xấu hổ, vậy mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào em, rõ ràng là lão tự tìm phiền phức, còn định vu oan giáng hoạ sao? Thật là đáng chết! " Jimin tuôn ra một tràng câu chửi bới như bắn rap, nói xong thở hồng hộc, đưa tay lấy ly nước uống hết trong vòng một nốt nhạc. Kim SeokJin ôm hai chân, ngồi ở đó bất lực như một đứa trẻ, mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, vẻ mặt trắng bệch lộ vẻ bi thương. Sau khi nghỉ một lúc, Jimin cũng thả lưng xuống sofa, thở dài một hơi rồi nói " Đây là sự thật xấu xa trong cái giới này. Lão ta là một nhà đầu tư lớn, tất nhiên là giống một kẻ đại gia, sở dĩ ngày hôm nay lão ta dám làm như thế, cũng là vì cậu không có khả năng đấu lại với lão, nhưng mà, Jinie... " Cậu kéo tay Kim SeokJin lại, trên mặt lộ vẻ thân thiết cùng lo lắng " Cậu đang rất nguy hiểm! Tình hình hiện tại của cậu đang rất nguy hiểm! "

Kim SeokJin sửng sốt, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ ngợ, nghi hoặc. " Jinie, trăm ngàn lần đừng tưởng rằng những lời lão vừa mới nói là nhất thời tức giận mà thôi. Người như lão ta tuyệt đối sẽ bởi vì không có chiếm được cậu mà đi hủy diệt cậu đó!... " Jimin nói hết câu sức nghiêm túc. " Jiminie, ý của cậu là... " Tay Jin khẽ run run, cậu nghĩ tới những lời Choi Hyun vừa nói trước khi rời đi. " Không sai! Nếu mình nói đúng thì hành vi của cậu lần này đã làm lão thẹn quá hóa giận. Lão không chỉ ngăn cản sự nghiệp diễn xuất của em thôi đâu, mà nói không chừng lão sẽ thực sự đưa em ra tòa đấy! " Vẻ mặt của Jimin đang cực kì lo lắng.

" Rõ ràng là lão ta muốn xâm phạm mình, vậy mà lão ta lại muốn tố cáo!? " Kim SeokJin trừng mắt lên, không thể tin được. Jimin nhẹ nhàng lắc đầu " Jinie, không nên thấy sốc, người ta mồm miệng lẻo mép, muốn hủy hoại sự nghiệp của cậu thật sự là rất đơn giản! " Kim SeokJin hết chỗ để nói, lại càng thêm bất lực, cậu chỉ cảm thấy có một trận nghẹt thở, tựa như cổ bị một bàn tay bóp chặt lại, mất đi hô hấp bình thường... " Jinie, chuyện lần trước tớ nói với cậu, cậu đã cân nhắc kỹ chưa? " Jimin nhìn Jin hỏi. " Chuyện gì chứ? " Kim SeokJin uể oải, mệt mỏi hỏi lại. Jimin vẻ mặt bất đắc dĩ " Jinie, cậu sẽ không quên đấy chứ? Chính là về chuyện cậu chủ động tiếp cận Jeon Jungkook đó! " " Jimin, mình thật sự không thể... " Kim SeokJin vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của người kia thì đáy lòng không khỏi mà phát lạnh, liên tục lắc đầu.

" Jinie à... " Jimin kéo tay Jin qua phía mình, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc nay lại mang vẻ cương nghị, không đùa, nói " Hiện giờ cậu không thể làm như vậy, không được phép không làm, mà... nhất định phải làm! " " Jimin, mình thật sự... " " Jinie, cậu hãy nghe tớ nói! " Jimin nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu, thành khẩn nói " Thật ra nếu không có đêm nay, tình cảnh của cậu cũng không tốt hơn chút nào. Nếu như lão Choi từ giờ lại gây khó dễ, tiền đồ của cậu là vô cùng nguy khốn... " " Jimin, ý.. ý của cậu là gì? " Kim SeokJin rất nhạy cảm với những lời Park Jimin vừa nói. Jimin hít một hơi thật sâu, rồi nói " Jinie, thật ra tớ còn muốn hỏi cậu một chuyện? Cậu đã đắc tội với Lee Hyun phải không? " " Đắc tội với Lee Hyun ư? Tớ làm sao mà có khả năng làm việc đó? " Vẻ mặt của Kim SeokJin mang theo chút nghi hoặc và khó hiểu. " Không có khả năng ư, cậu suy nghĩ kĩ đi, có phải trước khi quay phim cậu đã đắc tội với anh ta không? " Jimin có chút xót ruột, hỏi thăm.

Kim SeokJin lắc đầu " Jiminie, cậu phải hiểu tớ chứ, tớ làm sao mà có khả năng đắc tội với Lee Hyun chứ, trước đây tớ còn chưa hề tiếp xúc với anh ta nữa là. " Jimin suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới một việc, vội vã hỏi " Jinie, chiếc vòng cổ hôm dự lễ trao giải cậu ở đâu mà có vậy? Đám nhà báo nói rằng chiếc vòng cổ ấy được bán đấu giá với cái giá trên trời đấy! " Kim SeokJin suy nghĩ một hồi, thấy có liên quan đến nhau, liền cắn môi dưới, than nhẹ một tiếng " Chiếc vòng cổ ấy chính là của người đàn ông kia cho tớ... " " Là ai?... " Jimin dường như cảm thấy có chút dự cảm không lành. " Chính là người mà cậu vừa mở miệng đã nói đến - Jeon Jungkook!! " Trong đầu Kim SeokJin hiện lên buổi lễ trao giải hôm đó... " Trời ạ... " Jimin vì một chữ Jeon mà làm cho đứng phắt dậy, kinh hãi mà trợn tròn hai mắt " Cái vòng cổ kia thật sự là của Jeon Jungkook tặng cho cậu ư? Thảo nào, sao tự dưng Lee Hyun lại xem cậu như là cái gai trong mắt được? " Kim SeokJin sửng sốt, vội vã xua tay, nói " Jimin, không phải như thế, lúc đó vòng cổ tớ bị đứt, vừa hay Jeon Jungkook lại đi ngang qua đấy, vì thế đã cho tớ chiếc vòng cổ. Hơn nữa.. anh ta vẫn chưa nói là cho tớcái vòng cổ này luôn, vốn tớ đang định tự mình mang đến trả cho anh ta! "

Rốt cuộc Jimin cũng đã thông minh hơn để hiểu ra...

" Jinie, cậu thật là ngốc quá! Tớ nghĩ là tên Jeon Jungkook kia đã để ý tới cậu rồi, thậm chí là đã có hứng thú với cậu nữa, nếu không tại sao anh ta lại ra tay giúp cậu? " " Làm sao như thế được? " Tim Kim SeokJin đập thình thịch một tiếng, đôi mắt hung ác, nham hiểm kia lại một lần nữa hiện lên trước mắt cậu. " Nhất định là như thế. Chiếc vòng kia có giá trên trời như vậy làm sao mà lại nói cho là cho được. Hay là bởi vì anh ta có chút hứng thú với cậu mới có thể giúp cậu, mà Lee Hyun cũng nhận ra điểm này, nên mới cực lực đề cử cậu làm dién viên thứ hai trong Thâm cung kế, mục đích của anh ta là muốn nhân cơ hội này làm nhục cậu! " Jimin phân tích đạo lý rõ ràng.

     " Jimin, Lee Hyun là diễn viên, anh ta không đến mức chỉ vì muốn tớ nhục nhã mà cố ý khiến tớ than gia dự án phim lần này chứ? " Kim SeokJin vẫn chưa hiểu lắm. Jimin khoát tay chặn lại " Jinie, ai trên đời này cũng như vậy hết. Cậu đừng quên Lee Hyun nổi tiếng như thế nào, nhất định là có quan hệ bí mật với Jeon Jungkook. Ít nhiều gì thì nhà đầu tư và đạo diễn cũng phải có liên quan đến sổ sách túi tiền của Jeon Jungkook. Nếu như mất đi Jeon Jungkook làm chỗ dựa, Lee Hyun cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, tất cả vinh hoa phú quý không còn sót lại chút gì hết. " Kim SeokJin giật mình, làm sao cậu lại không hiểu được chứ. Đừng nói Jimin đã làm người đại diện nhiều năm, từng gặp qua nhiều các minh tinh với nhiều diện mạo khác nhau, mà ngay cả là cậu, dù mới bước chân vào làng giải trí được một vài năm thôi, cũng đã xem hết lòng người dễ thay đổi trong cái giới này.

Continue Reading

You'll Also Like

75K 6.6K 41
HOÀN Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
492K 40.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
30.1K 2.7K 15
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
72.8K 7K 52
Tay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New Y...